Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 13: Trước giờ biểu diễn



Ngày hôm sau, là ngày kỷ niệm hai mươi năm thành lập trường.

Tiết mục kịch khoa Lương Đông được xếp diễn thứ hai.

Trước tiết mục đó là tiết mục múa của khoa đạo diễn, kéo dài khoảng bốn phút.

Cho nên mọi người trong đội kịch phải tập chung ở trường trước từ rất sớm

Còn ba mươi phút nữa là bắt đầu, mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu duy nhất một người.

Chính là…

Ngụy Phương!

Ngụy Phương đóng vai phù thủy Von Rothbart, tuy không phải là vai chính, lời thoại cũng không nhiều. Nhưng mà, không có thì không được.

Vì thế, mọi người liền bắt đầu nóng lòng.

Dư Thi Thi đã gọi điện thoại cho Ngụy Phương nhiều lần, nhưng kết quả chỉ là tiếng tút tút vô vọng…

“Ngụy Phương không bắt máy, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”

Dư Thi Thi sốt ruột cầm điện thoại, đi đi lại lại phía sau khán đài.

“Hay là anh Lý Vĩ đóng thay cậu ấy đi! Chúng ta không cần người dẫn truyện cũng được”

Tưởng Đồng Đồng quay sang đằng sau, nói với Lý Vĩ.

Gương mặt Lý Vĩ lúc này cũng chắc kém mọi người là mấy, nhăn nhó giống như là một con khỉ.

“Này… Mặc dù anh là người dẫn truyện, đã từng đọc qua kịch bản, nhưng mà anh căn bản không nhớ lời thoại nào!”

Lương Đông mới vừa gọi điện cho Khương Chí Phong, muốn hỏi xem có biết Ngụy Phương ở chỗ nào không, nhưng cậu ta cũng không biết. Hiện tại bây giờ, chỉ còn cách của Tưởng Đồng Đồng xem ra là khả quan nhất, vì thế cũng cố gắng khuyên nhủ Lý Vĩ

“Lời thoại của phù thủy Von Rothbart tương đối ngắn, từ giờ đến lúc diễn còn nửa tiếng nữa, anh cứ thử ngồi học thuộc xem. Không chừng là lát nữa Ngụy Phương đến cũng lên!”

Lý Vĩ bởi vì bị mọi người đặt hết hy vọng vào mình, cho nên cũng cảm thấy ít nhiều áp lực. Cậu ta chỉ cầu mong Ngụy Phương mau mau đến thật sớm. Nếu không đến lúc đó lên sân khấu, chắc chắn sẽ làm trò cười cho mọi người.

Mười lăm phút trôi qua, Ngụy Phương không xuất hiện, Lý Vĩ lại càng lúng túng hơn. Ngay cả một lời thoại đơn giản cũng không thể nhét vào đầu.

Lúc này, Triệu Tử Thiêm liền vui vẻ đi vào.

Hôm nay Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc quần âu đen, cùng áo sơ mi trắng, được sơ vin gọn gàng. Cậu ta đeo kính mắt gọng đen. Tóc tai chải chuốt tỉ mỉ. Nhìn tổng thể, quả thực có thể so sánh với lãnh đạo.

Mỗi lần Lương Đông gặp Triệu Tử Thiêm, cậu ta lại mang đến cho hắn một bất ngờ khác.

Lúc thì là chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Lúc thì ăn mặc hoa hòe hoa sói bảy sắc cầu vồng.

Hôm nay lại là kiểu lãnh đạo tri thức.

“Mười phút nữa đến tiết mục của chúng ta đó. Mọi người chuẩn bị tốt chưa?”

“…”

Đáp lại Triệu Tử Thiêm, chỉ là gương mặt lo lắng của mọi người.

“Sao vậy, có gì không ổn sao?”

Lý Vĩ là người đầu tiên lên tiếng:

“Bên chúng ta có một người vẫn chưa tới!”

“Ai vậy?”

Triệu Tử Thiêm nhìn mọi người xung quanh, vẫn không phát hiện ra là thiếu ai.

“Là Ngụy Phương, cậu ấy đóng phù thủy Von Rothbart!” Lương Đông trả lời Triệu Tử Thiêm

Triệu Tử Thiêm nhíu mày:

“Vậy có phương án gì không?”

Dư Thi Thi đang ngồi ở một chỗ, có vẻ rất lo lắng:

“Có thì có, Lý Vĩ thay Ngụy Phương. Nhưng mà cho đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa học thuộc được lời thoại!”

Lý Vĩ nghe Dư Thi Thi nói vậy lại càng cảm thấy áp lực. Cậu ta thật sự rất muốn thể hiện bản thân trước mặt Dư Thi Thi, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại trở lên lúng túng như thế.

“Hay để tôi đóng thay Ngụy Phương đi!”

Tưởng Đồng Đồng vẻ mặt không chắc chắn nhìn người vừa mới nói ra lời kia ___ Triệu Tử Thiêm.

“Anh được không đó?”

Thật ra, lúc này Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy rất lo lắng, nhưng cậu ta vẫn cố nở ra nụ cười để trấn an mọi người nơi đây:

“Vậy còn có ai có thể đóng sao?”

Lần trước lúc ở lại tập kịch, Triệu Tử Thiêm có nói với Lương Đông rằng câu ta từng có lần đóng phù thủy Von Rothbart.

Lương Đông không biết cậu ta có khoác lác hay không, nhưng mà quả thực ngày đó diễn kịch cùng hắn và Tưởng Đồng Đồng cậu ta biểu hiện rất tốt.

Tuy rằng vẫn phải nhìn vào kịch bản mới có thể diễn.

“Nhưng cậu đã học thuộc lời thoại chưa?” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm hỏi.

Triệu Tử Thiêm thấy ở trên ghế có đặt cuốn kịch bản, liền nhanh chóng cầm lấy, lật mở xem một lượt:

“Bây giờ tôi đọc qua, chưa chắc thuộc ngay, nhưng mà đến lúc đó lên tôi sẽ tự mình xoay sở”

Không còn cách nào khác, Dư Thi Thi liền đưa bộ đồ hóa trang cho Triệu Tử Thiêm:

“Được rồi cậu đi thay đồ đi. Lát nữa Lý Vĩ sẽ giới thiệu tiết mục thay cho cậu!”

Triệu Tử Thiêm cầm lấy bộ đồ hóa trang trên tay Dư Thi Thi, rồi đưa kịch bản cho Lương Đông. Vừa đi vừa nói:

“Tôi đi hóa trang, cậu giúp tôi ở bên ngoài đọc lời thoại của phù thủy Von Rothbart”

Lý do tại sao Triệu Tử Thiêm lại nhờ Lương Đông giúp.

Bởi vì…

Triệu Tử Thiêm là con trai, đi hóa trang chắc chắn sẽ phải cởi hết đồ, cho nên con gái làm công việc này có chút sẽ không tiện lắm.

Còn Lý Vĩ, bởi vì cậu ta lát nữa phải thay Triệu Tử Thiêm dẫn chương trình.

Vì thế, người làm công việc thích hợp nhất này.

Chỉ còn có…

Lương Đông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện