Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 179: Đại Thiêm, cùng anh về nhà nhé



Ở bên này Bạch Từ khi biết Lương Đông muốn bay về Bắc Kinh liền lo lắng đứng ngồi không yên, lúc Lương Đông rời khỏi công ty thì cô cũng nhanh chân chạy theo phía sau hắn. Khi đến bãi đỗ xe, chắc chắn không còn ai nhìn thấy nữa Bạch Từ mới lên tiếng hỏi:

“Đông, anh lần này về Bắc Kinh để làm gì?”

Lương Đông không để ý đến Bạch Từ, bước chân có điểm gấp gáp nóng lòng muốn trở về nhà để chuẩn bị hành lý. Bạch Từ đi đến kéo tay Lương Đông lại:

“Đông, anh rốt cuộc tại vì sao muốn trở về Bắc Kinh?”

Lương Đông nhíu mày không vừa lòng:

“Tôi không có trách nhiệm phải giải thích với cô, mau buông tay ra”

Bạch Từ bị Lương Đông dùng sức thu tay lại liền lảo đảo suýt chút nữa đứng không vững, đến khi Lương Đông lái xe rời đi rồi cô mới đứng ở phía sau hét lớn:

“Đông, anh không được đi tìm anh ta”

Bạch Từ không cam lòng, cô ở bên cạnh Lương Đông suốt bốn năm nay lý nào lại để Triệu Tử Thiêm kia mới xuất hiện có hai ngày liền cướp đi người đàn ông của cô. Cô bốn năm đều ở nhà của Lương Đông tuy không danh không phận nhưng người ngoài vẫn luôn nhận định cô chính là phu nhân của phó tổng, nếu bây giờ Lương Đông đột nhiên không cần cô nữa thử hỏi cô biết nói sao với người ngoài, còn có ba mẹ của cô cũng đã sớm nghĩ Lương Đông là con rể trong nhà rồi.

Bạch Từ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi báo chuyện này cho mẹ Lương biết, me Lương nhất định sẽ thay cô làm chủ. Điện thoại di động rất nhanh có người bắt máy, mẹ Lương chậm rãi lên tiếng:

“Tiểu Từ à?”

Bạch Tử ở bên này khóc lóc:

“Dì Lương, chuyện không ổn rồi”

Mẹ Lương nghe thấy tiếng khóc kia liền nhíu mày:

“Tiểu Từ có chuyện gì vậy, cháu sao lại khóc?”

Bạch Từ đem toàn bộ chuyện này kể ra cho mẹ Lương biết:

“Dì Lương, Triệu Tử Thiêm anh ta mê hoặc Đông, anh ta…”

Không đợi Bạch Từ nói xong, mẹ Lương ở bên này chỉ cần nghe thấy ba chữ Triệu Tử Thiêm kia các dây thần kinh đã căng như sắp đứt:

“Cháu nói cái gì? Triệu Tử Thiêm sao?”

Bạch Từ uất ức:

“Đúng vậy dì Lương, lần trước Triệu Tử Thiêm theo Đông qua Pháp, bây giờ Đông muốn về nước tìm anh ta. Dì Lương, dì phải làm chủ cho con, dì Lương ngàn vạn lần đừng để Đông gặp anh ta”

Mẹ Lương lo sợ nhất chính là con trai gặp lại người kia, phải biết Lương Đông lúc mới xảy ra tai nạn trong thời gian ở tại bệnh viện phục hồi sức khỏe đã luôn ý thức mơ hồ về Triệu Tử Thiêm, nếu bây giờ để cho Lương Đông tiếp xúc qua lại với Triệu Tử Thiêm, nhất định khả năng nhớ ra mọi chuyện của con trai bà rất cao, bà không thể để con trai mình đi vào bước đường sai trái này được. Mẹ Lương sau khi an ủi Bạch Tư lăm ba câu liền lấy điện thoại nhấn số gọi cho Triệu Tử Thiêm.

Triệu Tử Thiêm ở bên này đang vui vẻ đi mua sắm liền nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, cậu nhíu mày không biết ai lại gọi đến cho mình giờ này, chính vì thế sau một hồi nhìn màn hình điện thoại mới bắt máy:

“Uy?”

Mẹ Lương cố gắng bình tĩnh đáp:

“Tôi là mẹ của Đông, cậu bây giờ có rảnh hay không?”

Triệu Tử Thiêm sau khi biết được người đầu dây bên kia là ai liền giật mình, cậu không ngờ rằng mẹ Lương sớm như vậy đã biết chuyện. Triệu Tử Thiêm bắt đầu lo lắng, cậu quả thật vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp mẹ Lương, nhưng nghe giọng điệu kia của mẹ Lương thì xem ra cậu không gặp không thể được. Triệu Tử Thiêm hít một hơi thật sâu sau đó mới lên tiếng trả lời:

“Cháu rảnh…”

Mẹ Lương hẹn Triệu Tử Thiêm tại quán cà phê ngay trung tâm thương mại này, Triệu Tử Thiêm đi vào quán cà phê đó ngồi đợi khoảng mười phút sau mẹ Lương mới đến. Từ lần gặp mẹ Lương ở quán cà phê gần trường tính đến thời điểm hiện tại đã là lăm năm rồi, mẹ Lương cũng đã già đi đôi chút, nhưng ánh mắt kia khi nhìn cậu vẫn không thay đổi, ngoài chán ghét chính là mang một tia thương hại. Triệu Tử Thiêm nếu nói không hồi hộp thì là không đúng, trái tim cậu đập nhanh đến mức nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, nhưng mà ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh vô cùng hoàn hảo, cậu không thể để cho mẹ Lương nhìn ra được là cậu lo lắng, nếu không mẹ Lương sẽ vin vào đó mà công kích cậu.

Triệu Tử Thiêm đứng dậy cúi đầu với mẹ Lương, mẹ Lương vừa ngồi xuống bàn liền đi thẳng vào vấn đề:

“Cậu gặp Đông rồi?”

Triệu Tử Thiêm thành thật đáp:

“Đúng vậy!”

Mẹ Lương cũng không muốn dài dòng nữa:

“Cậu hẳn là đã biết chuyện Đông bị mất trí nhớ, nếu nó đã mất trí nhớ rồi hà tất cậu phải cùng nó dây dưa, cậu hiện tại là một minh tinh còn sợ không có người theo đuổi sao? Tôi tin tưởng cậu chỉ cần gật đầu một cái cho dù đối phương là nam cũng không thể từ chối cậu”

Triệu Tử Thiêm nghe hiểu ý tứ trong lời nói của mẹ Lương, mẹ Lương chính là muốn dùng lời nói cuối cùng kia để đả kích cậu. Triệu Tử Thiêm không tức giận, không run sợ chỉ im lặng ngồi lắng nghe. Mẹ Lương lại tiếp lời:

“Tôi nhất định không chấp nhận cậu, nếu như cậu vẫn còn muốn cố tình…”

Không đợi mẹ Lương nói xong, Triệu Tử Thiêm đã ngẩng đầu nhìn thẳng mẹ Lương nói:

“Cháu cũng nhất định không từ bỏ”

Mẹ Lương trợn lớn hai mắt, tay phải đập mạnh xuống bàn khiến cho không gian vốn dĩ yên tĩnh liền phát ra một tiếng động vô cùng lớn, mọi người ngồi trong quán rất nhanh liền hướng sự chú ý về phía này. Triệu Tử Thiêm hai tay nắm chặt ở dưới bàn, cố gắng không vì sự tức giận kia của mẹ Lương mà lung lay ý chí:

“Cháu tính đến thời điểm này đã đợi anh ấy lăm năm rồi, cháu không muốn mình lại phải đợi thêm nữa. Còn có, việc bác giấu Đông chuyện của cháu, cháu tin tưởng nếu như anh ấy phát hiện ra nhất định sẽ tức giận”

Mẹ Lương một tay run run chỉ về phía Triệu Tử Thiêm lắp bắp nói:

“Cậu… đang uy hiếp tôi sao?”

Triệu Tử Thiêm vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế:

“Cháu sẽ không nói chuyện này cho Đông biết, việc đó bác có thể yên tâm”

Mẹ Lương thật sự bất ngờ, lần trước bà gặp Triệu Tử Thiêm con người này không phải như vậy, hiện tại gặp lại cậu thật khiến bà mở mang tầm mắt:

“Tôi nói cho cậu biết Đông nó có con trai rồi”

Triệu Tử Thiêm gật đầu:

“Cháu biết, đứa nhỏ đó hiện tại đang ở cùng với cháu… đã được một thời gian rồi”

Mẹ Lương không tin tưởng vào những điều mình nghe thấy:

“Cậu nói cái gì, Samson ở cùng cậu? Điều đó không thể nào”

Triệu Tử Thiêm vẫn giữ hòa khí đáp:

“Đã được một tháng rồi, đứa nhỏ đó cũng rất thích cháu, chuyện Đông đã có con… cháu hoàn toàn không ngại”

Mẹ Lương hoảng sợ:

“Cậu nói dối”

Triệu Tử Thiêm mang hình quảng cáo lần trước chụp cùng với Lương Thập Niệm ra cho mẹ Lương xem, sau khi nhìn thấy biểu hiện tái mét kia của mẹ Lương, Triệu Tử Thiêm liền thu điện thoại về:

“Đông ngày mai sẽ trở về chuyện này hẳn bác cũng biết, nhưng mà cháu hy vọng bác sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói cho Đông biết, dù sao thì chuyện này vẫn có lợi cho bác nhiều hơn”

Triệu Tử Thiêm thừa nhận mình là đang uy hiếp mẹ Lương, cậu không muốn bất cứ người nào phá hoảng kế hoạch mình đã định sẵn, cậu đợi Lương Đông lăm năm rồi hiện tại cậu không cho phép bất cứ người nào phá hủy chuyện của cậu. Triệu Tử Thiêm đứng dậy chào mẹ Lương rồi rời đi, lúc ra khỏi quán cà phê kia liền biến thành một người hoàn toàn khác, bộ dạng cương quyết vừa rồi nhanh chóng thay bằng dáng vẻ yếu đuối, Triệu Tử Thiêm đứng tựa vào một góc, một tay đưa lên ngực trái của mình bóp chặt, hốc mắt cũng nhanh chóng có lệ nóng phủ quanh. Nếu như đến cuối cùng mọi người vẫn không chấp nhận cậu, nếu như đến cuối cùng Lương Đông và cậu không có kết quả, vậy thì cậu không biết sẽ như thế nào nữa.

Buổi tối ngày hôm ấy Lương Thập Niệm mang về cho Triệu Tử Thiêm rất nhiều bánh ngọt, hơn nữa nhìn bộ dạng của đứa nhỏ kia liền biết ngày hôm nay nhất định là vui vẻ. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng giấu dáng vẻ u buồn của mình sang một bên thay vào đó là nụ cười ấm áp ngồi bên cạnh xoa đầu Lương Thập Niệm:

“Thập Niệm hôm nay đi chơi có vui không?”

Lương Thập Niệm gật đầu:

“Rất là vui, con hôm nay ngồi đu quay, còn có được cưỡi voi lớn rất là vui, đợi lần sau ba qua đây ba người chúng ta sẽ cùng đi”

Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Lương Thập Niệm:

“Thập Niệm, nếu như có người bắt nạt ba nhỏ con sẽ làm gì?”

Lương Thập Niệm nhíu mày:

“Ai bắt nạt ba nhỏ? Ai bắt nạt ba nhỏ cứ nói tên con ra”

Triệu Tử Thiêm phì cười, khẩu khí của đứa nhỏ này thật sự rất giống với Lương Đông:

“Thập Niệm, báo cho con một tin, ba con ngày mai sẽ qua đây”

Lương Thập Niệm hai mắt mở lớn:

“Là thật thế sao? Thật thế sao? Ba qua đây a…”

Triệu Tử Thiêm ôm Lương Thập Niệm vào lòng nhỏ giọng nói:

“Thập Niệm ngoan, nếu như con muốn ba con không đi nữa, ngày mai ba con trở về con nhất định phải hướng ba con nói đừng rời đi…”

Lương Thập Niệm ở trong lòng Triệu Tử Thiêm gật đầu đáp ứng:

“Ngày mai con nói, con nhất định sẽ nói ba đừng đi nữa”

Buổi sáng ngày hôm sau Triệu Tử Thiêm mặc vào bộ quần áo mới cùng với Lương Thập Niệm đi đến sân bay đón Lương Đông. Hai người một lớn một nhỏ đi trên đường đều vô cùng chói mắt, thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh, lúc Triệu Tử Thiêm cùng Lương Thập Niệm đứng ở bên ngoài sân bay đợi liền có nhà báo chạy đến vây quanh cậu, Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy phiền với những người này, cậu lúc ra khỏi nhà đã cố tình quan sát trước sau rồi không ngờ đến cuối cùng vẫn bị đám người này theo đuôi.

“Đại Thiêm, đứa nhỏ này có phải là con trai của cậu hay không?”

“Đại Thiêm, mẹ của đứa nhỏ này là ai?”

“Đại Thiêm, đứa nhỏ này cùng Phó Tiểu Hinh có phải là có quan hệ phải không?”

Triệu Tử Thiêm khẽ thở dài, bế Lương Thập Niệm thoát khỏi đám người dai như đỉa kia. Nhân viên bảo an trong sân bay nhìn thấy thế liền đi ra ngoài chặn bọn họ lại, nói nếu như bọn họ còn làm loạn nhất định sẽ đuổi đi, cuối cùng đám nhà báo chỉ còn biết đứng ở phía sau Triệu Tử Thiêm chụp hình lia lịa.

Lương Đông ngày hôm nay trở về cùng Bạch Từ, Bạch Từ ngày hôm qua làm loạn khóc lóc với mẹ Lương khiến cho mẹ Lương phải gọi điện cho hắn yêu cầu hắn phải dẫn theo Bạch Từ đi. Lương Đông lúc đầu đương nhiên không đáp ứng, nhưng sau đó bị mẹ mình làm phiền quá nhiều đành miễn cưỡng cho phép Bạch Từ đi theo.

Triệu Tử Thiêm hôm nay không mang kính áp tròng nữa, trên mắt đeo một cặp kính cận vô cùng thời trang, mắt thấy Lương Đông vừa xuất hiện trong lòng liền nhảy nhót, nhưng vừa nhìn thấy Bạch Từ cũng đi theo sau cậu liền khẽ nhíu mày. Bởi vì khoảng cách quá xa nên Lương Đông không thể nào nhìn thấy cái nhíu mày kia của Triệu Tử Thiêm, nhưng mà hắn nhìn thấy bảo bối nhỏ kia trên tay bế Lương Thập Niệm liền vô cùng vui vẻ, có cảm giác giống như là vợ bế con đứng chờ chồng vậy.

Lương Đông đi tới nhanh tay bế lấy Lương Thập Niệm, nhưng ánh mắt lại một mức dán chặt lên người của Triệu Tử Thiêm, hắn căn bản không một chút để ý sự khó chịu của Bạch Từ bên cạnh, hơn nữa còn có ký giả đứng ở vòng ngoài kia:

“Phiền em rồi”

Triệu Tử Thiêm nhún vai không nói gì, bọn họ vừa bước được hai ba bước ký giả đã nhanh chóng tiến đến vây quanh muốn hỏi xem Lương Thập Niệm rốt cuộc là thế nào:

“Đại Thiêm, người này là ai vậy?”

“Đại Thiêm, cậu cùng người này là thế nào?”

“Đại Thiêm đứa nhỏ này rốt cuộc là sao?”

“Còn có Đại Thiêm, cô gái kia là ai?”

Bạch Từ cũng là lần đầu tiên bị giới báo trí vây quanh như vậy tránh không được có điểm hốt hoảng, mọi người chen lấn xô đẩy nhau ở trong sân bay, ai cũng muốn chụp được những hình rõ nét nhất. Bạch Từ do quá lóng ngóng mà tránh không kịp bị bút ghi âm đâm vào mũi, hại cô suýt chút nữa muốn tắc thở. Lương Đông đi ở phía trước bế Lương Thập Niệm, Triệu Tử Thiêm ở phía sau nhìn theo bóng lưng quen thuộc kia, vẫn là như vậy Lương Đông khi nào đi sân bay cũng sẽ chọn đi ở trước che chắn cho cậu.

Vật vả lắm bốn người mới có thể rời khỏi sân bay lên xe ô tô của Triệu Tử Thiêm, hôm nay Triệu Tử Thiêm không dẫn theo Miên Miên nếu không chỉ sợ cô ấy nhìn thấy Lương Đông sẽ bị dọa cho hoảng sợ mất. Bạch Từ xoa xoa lỗ mũi ngồi vào trong xe, Lương Thập Niệm vừa rồi nhìn cảnh bút ghi âm chọc vào mũi của Bạch Từ cho nên bây giờ cứ cười mãi không thôi, dĩ nhiên thì Triệu Tử Thiêm trong lòng cũng vui vẻ không kém.

Triệu Tử Thiêm ngồi ở ghế phía trước, phía đằng sau Bạch Từ cùng Lương Đông ngồi ở giữa vẫn còn có Lương Thập Niệm ngăn cách hai người bọn họ. Triệu Tử Thiêm lúc này mới lên tiếng:

“Cô Bạch lần này cũng cùng về sao?”

Bạch Từ vốn định lên tiếng châm chọc nhưng Lương Đông đã nhanh hơn một bước trả lời:

“Cô ấy về thăm nhà, lát nữa để cô ấy ở đoạn đường phía trước là được rồi”

Bạch Từ định lên tiếng phản bác nhưng đã bị Lương Đông dùng ánh mắt băng lãnh chặn lại, Triệu Tử Thiêm ngồi ở phía trước thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy rõ ràng cảnh kia, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười hài lòng.

“Bộ quần áo lần đó, tôi cũng không nghĩ nó đắt như vậy, lát nữa về sẽ trả lại cho anh” Triệu Tử Thiêm là muốn khoe khoang, ý để cho Bạch Từ biết việc này.

Lương Đông nhanh chóng từ chối:

“Không cần trả, bộ quần áo đó đều là size của em, bây giờ trả lại anh thì anh cũng không mặc được”

Triệu Tử Thiêm quay lại phía sau, trong giây phút đó đảo quanh Bạch Từ một chút rồi nhìn về phía Lương Đông:

“Bộ quần áo đó đắt như vậy, anh tặng tôi không cảm thấy đau lòng sao?”

Lương Đông thất thần giống như nghĩ tới chuyện gì đó liền trả lời một câu thế này:

“Tiều tiên cho em anh một chút cũng không cảm thấy đau lòng”

Triệu Tử Thiêm trong lòng chính là hét lên hai chữ hoàn hảo, cậu chính là muốn Lương Đông nói ra cậu nói này, câu nói này trước đây Lương Đông cũng đã từng nói với cậu, nhìn bộ dạng kia của Lương Đông nhất định là đang nhớ lại chuyện đó. Còn có sắc mặt vặn vẹo kia của Bạch Từ cũng chính là vô cùng hợp với ý của cậu. Triệu Tử Thiêm thừa nhận mình so với trước kia đổi khác rất nhiều, có điểm nhỏ mọn tính toán với người khác, hơn nữa dường như cũng trở nên xấu xa hơn.

Triệu Tử Thiêm nói tài xế dừng xe lại ở cuối đường, cậu quay lại phía sau hỏi Bạch Từ:

“Cô Bạch dừng ở đây phải không nhỉ?”

Bạch Từ tức đến hít thở không thông, vốn định lên tiếng chửi bới Triệu Tử Thiêm một trận cho bõ tức, nhưng ở phía bên cạnh đã có giọng nói lạnh lùng của Lương Đông cất lên:

“Mau xuống xe đi”

Bạch Từ cầm theo hành lý phía sau bước xuống, trước khi chiếc xe kịp chuyển bánh, Triệu Tử Thiêm vẫn không quên dùng ánh mắt mỉa mai hướng Bạch Từ khiêu khích, người này vốn không thể đấu với cậu đâu.

Có lẽ do Bạch Từ đã gọi điện báo trước sự việc cho mẹ Lương biết thế cho nên rất nhanh sau đó điện thoại của Lương Đông liền reo lên. Triệu Tử Thiêm ngồi ở phía trước đại khái cũng nghe ra được cuộc nói chuyện kia, mẹ Lương là muốn Lương Đông về nhà ăn cơm. Lương Đông cúp máy khó xử hướng Triệu Tử Thiêm nói:

“Đại Thiêm à”

Triệu Tử Thiêm hai tay nắm chặt lại với nhau, cố gắng khắc chế tức giận trong lòng, lúc quay lại phía sau liền hướng Lương Đông mở lớn hai mặt mỉm cười nhẹ như gió xuân:

“Có chuyện gì sao?”

Lương Đông bị bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm làm cho thất thần, lời nói vốn dĩ định xin lỗi Triệu Tử Thiêm rằng không thể đi ăn trưa cùng với cậu, nhưng lúc mở miệng liền nói ra một câu thế này:

“Mẹ anh nói muốn mời em về nhà ăn cơm”

Triệu Tử Thiêm vẫn làm ra vẻ mặt bất ngờ hỏi lại:

“Ăn cơm sao? Như vậy sợ làm phiền nhà anh rồi, vẫn là thôi đi”

Lương Thập Niệm ngồi ở bên cạnh liền lên tiếng:

“Không phiền đâu ba nhỏ, bà nội nấu cơm rất là ngon, ba nhỏ cùng đến đi, đi mà, có được không?”

Triệu Tử Thiêm lại giả bộ phân vân:

“Này…”

Lương Đông quả thật chỉ muốn ở một chỗ với bảo bối này chính vì thế cũng ở bên cạnh thuyết phục cậu:

“Không phiền, mẹ anh thật sự rất mong được gặp em”

“Vậy sao?” Triệu Tử Thiêm trong lòng tự cười lạnh, cậu biết Lương Đông là đang nói dối, mẹ Lương căn bản không muốn nhìn thấy mặt cậu, chỉ sợ nếu như bây giờ cậu thật sự theo hắn về nhà ăn cơm mẹ Lương cùng ba Lương ở nhà sắc mặt nhất định sẽ rất khó coi.

“Đại Thiêm, cùng anh về nhà nhé” Lương Đông mang theo ngữ điệu vô cùng thành khẩn hướng Triệu Tử Thiêm nói.

Triệu Tử Thiêm vừa nghe thấy câu kia liền cảm động, cậu có giác như người trước mặt rất giống như một con cún nhỏ vậy, Triệu Tử Thiêm cậu chính là bị con cún nhỏ kia làm mềm lòng cho nên đồng ý dẫn con cún nhỏ này về nhà của nó:

“Được rồi, vậy thì làm phiền gia đình anh nữa vậy”

Khi Lương Đông cùng Lương Thập Niệm mang theo Triệu Tử Thiêm đến nhà, ba Lương và mẹ Lương đều vô cùng bất ngờ, sắc mặt hết chuyển sang trắng bệch rồi lại đỏ bừng, người ngoài nhìn vào còn tưởng trong người có bệnh. Triệu Tử Thiêm làm như không có chuyện gì hết, vô cùng lễ độ cúi đầu hướng hai vị trưởng bối chào hỏi:

“Cháu chào hai bác”

Ba Lương cùng mẹ Lương chính là không biết nên phải hành xử như thế nào mới đúng, cứ như vậy đứng thất thần nhìn Triệu Tử Thiêm. Lương Thập Niệm từ trên tay Lương Đông nhảy xuống đi về phía mẹ Lương chỉ tay về hướng Triệu Tử Thiêm phấn kích nói:

“Bà nội, đây là ba nhỏ, chính là ba nhỏ của con a. Ba nhỏ còn tặng cho con một cái tên thuần Trung, con bây giờ gọi là Thập Niệm, ba nhỏ còn nói Thập Niệm đối với ba và ba nhỏ vô cùng đặc biệt, vô cùng quan trọng nha”

Không khí khó xử này chính là vì Lương Thập Niệm mà được khuấy đảo, Lương Đông cũng chậm dãi mang Triệu Tử Thiêm giới thiệu cho ba mẹ mình:

“Ba, mẹ, đây là Đại Thiêm, em ấy là…” Lương Đông cũng không biết nên nói Triệu Tử Thiêm là cái gì của mình cả, cuối cùng đành nói một tiếng: “bạn của con”.

Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười giới thiệu lại một lần nữa:

“Xin chào, con là Triệu Tử Thiêm, cứ gọi con là Đại Thiêm là được rồi, Richard nói bác gái muốn gặp con phải không ạ, ngày hôm nay làm phiền bác gái rồi”

Mẹ Lương vẫn không tài nào mở miệng nói được câu gì, Lương Đông thấy mẹ mình như vậy liền sợ sẽ bại lộ ra lời nói vừa rồi hắn nói dối Triệu Tử Thiêm mất, nếu như bảo bối nhỏ này phát hiện ra hắn nói dối cậu, cậu có hay không sẽ lại tức giận bỏ đi không thèm nói chuyện với hắn nữa, khó khăn lắm hắn mới tạo lập được mối quan hệ cũng coi như là không tồi này với cậu. Lương Đông nhanh chóng khoác vai Triệu Tử Thiêm tiến vào bên trong, vừa đi vừa nói:

“Được rồi đừng đứng ở cửa nữa, mau đi vào nhà ngồi thôi”

Khi Lương Đông mang Triệu Tử Thiêm vào nhà liền nhìn thấy Bạch Từ đang đứng ở trong bếp làm đồ ăn, ánh mắt hắn chợt híp lại nhìn người đó rồi lại quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm. Mắt thấy bảo bối nhỏ trong lòng có điểm bất ngờ liền hướng Bạch Từ nói lớn:

“Bạch Từ sao cô còn ở đây, không phải nói về nhà ba mẹ cô hay sao?”

Bạch Từ vốn tưởng rằng Triệu Tử Thiêm sẽ không dám đến chỗ này, không ngờ cô đã nhầm người này thế nhưng lại can đảm đến thế. Triệu Tử Thiêm im lặng không nói gì, cậu là muốn đợi xem Bạch Từ muốn làm cái gì tiếp theo. Bạch Từ hiện tại đang ở nhà của Lương Đông, cô không thể để cho ba mẹ Lương thấy mình là một người phụ nữ chua ngoa đanh đá được, chính vì vậy liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt ủy khuất khẽ nói:

“Là dì Lương nói em đến đây, nếu như anh không muốn nhìn thấy em vậy thì em đi về”

Mẹ Lương vừa bước vào nhà liền thấy cảnh này thì nói:

“Đông Nhi, con sao lại lớn tiếng với Tiểu Từ hả?”

Lương Đông nhíu mày tay vẫn đặt ở trên vai Triệu Tử Thiêm, trong lòng vô cùng lo lắng, sợ bảo bối nhỏ kia sẽ hiểu lầm hắn cho nên liền đáp:

“Mẹ à, Bạch Từ không phải nói nhớ ba mẹ sao, mẹ tại sao còn giữ cô ấy ở lại không để cho cô ấy về nhà?”

Mẹ Lương muốn nói chuyện của Bạch Từ để cho Triệu Tử Thiêm nghe thấy chính vì vậy lúc này liền lớn tiếng hơn một chút:

“Đông Nhi, Tiểu Từ cũng ở chung một nhà với con bốn năm nay rồi, con khi nào thì cho nó một danh phận đây?”

Bạch Từ nghe đến đây tâm trạng liền vui sướng không thôi, một phần là sắp trở thành con dâu nhà họ Lương, một phần muốn nhìn xem biểu hiện của Triệu Tử Thiêm thế nào. Nhưng trái với hy vọng của Bạch Từ, Triệu Tử Thiêm căn bản giống như là không để ý, một chút tức giận thoáng qua cũng không có, chỉ chậm dãi gỡ tay Lương Đông ở trên vai mình xuống im lặng đứng ở một bên biểu hiện mình là người ngoài không có tư cách để xen vào việc này.

Lương Đông đột nhiên bị Triệu Tử Thiêm gỡ tay ra liền hốt hoảng, trong lòng hắn lại bắt đầu lo lắng, bảo bối nhỏ này có hay không sẽ hiểu lầm mối quan hệ của hắn với Bạch Từ:

“Mẹ à, bốn năm qua con chưa từng động vào cô ấy, chuyện này nếu như mẹ không tin có thể trực tiếp hỏi cô ấy”

Bạch Từ giận tím mặt, cô đương nhiên không thể ở trước mặt Lương Đông nói dối chuyện này được, ba Lương có lẽ là người hiểu chuyện nhất lúc này liền lên tiếng chấm dứt mọi chuyện:

“Được rồi nhà có khách đừng nói đến chuyện này nữa”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện