Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
Chương 187: Giải quyết vụ lùm xùm
Buổi tối ngày hôm đó Lương Đông nói muốn đưa Triệu Tử Thiêm đi ăn, nhưng mà ai đó bởi vì không muốn mang gương mặt này đi ra ngoài thế cho nên nhất quyết muốn về nhà ăn cơm. Lương Đông đi qua bệnh viện mua cho Triệu Tử Thiêm thuốc bôi loại tốt nhất, lúc vào trong xe rồi Triệu Tử Thiêm liền cầm tuýp thuốc kia lên xem một lượt cuối cùng liền không hứng thú vứt sang một bên, bởi vì căn bản cậu chẳng hiểu được nội dung ghi trên vỏ bao thuốc đó.
Khi Triệu Tử Thiêm cùng Lương Đông về tới nhà, thức ăn đã đặt sẵn ở trên bàn. Triệu Tử Thiêm ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức liền bỏ khẩu trang vứt sang một chỗ. Đúng lúc này Bạch Từ từ trong bếp cầm một đĩa thức ăn bưng ra ngoài, Triệu Tử Thiêm giật mình định mang khẩu trang lên sau đó liền cảm thấy vốn cũng chẳng cần thiết nữa, dù sao không sớm thì muộn Bạch Từ cũng biết chuyện này mà thôi, nếu cô ấy dám cười nhạo cậu, cậu nhất định sẽ nói cho Lương Đông biết, vừa hay có thể nhanh chóng đẩy cô gái kia ra khỏi căn nhà này.
Bạch Từ nhìn thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm thì vô cùng sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó liền khẽ mỉm cười lên tiếng châm chọc:
“Ồ, anh Triệu đây là làm sao vậy?”
Triệu Tử Thiêm bĩu môi không thèm để ý đến Bạch Từ, cậu bây giờ đói rồi vừa hay lại có thức ăn bày sẵn ở trên bàn thế cho nên liền nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Lương Đông liếc mắt cảnh cáo nhìn Bạch Từ một cái, Bạch Từ trong lòng tuy cảm thấy vô cùng uất hận nhưng vẫn không thể làm gì khác chỉ còn biết ngồi vào bàn:
“Đông à, hôm nay em đích thân vào bếp…”
Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh vừa gắp thịt bò vừa nói:
“Ừm tay nghề thật là tốt”
Bạch Từ cố gắng không để ý đến lời nói kia của Triệu Tử Thiêm chỉ nhanh tay gắp một miếng thịt bò đặt vào bát của Lương Đông:
“Đông a, thịt bò này rất được anh nếm thử đi”
Triệu Tử Thiêm cũng chẳng thèm nhìn hai người kia, cậu hiện tại đói rồi cho nên cũng chẳng buồn mà để ý nhiều chuyện như thế. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm không nói gì cho nên mới dám gắp miếng thịt bò kia để vào miệng, đúng lúc này Triệu Tử Thiêm liền ngẩng đầu lên bâng quơ hỏi:
“Thịt bò này đúng là rất ngon, có nhà hàng nào có thể nấu được như vậy hay không?”
Bạch Từ đắc ý:
“Đương nhiên không có, tôi là…”
Triệu Tử Thiêm gật đầu quay sang nhìn Lương Đông:
“Thịt bò ngon nha, sau này em cũng muốn ăn thịt bò như vậy nữa”
Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình đưa ra yêu cầu làm sao lại có thể nỡ lòng mà từ chối, chính vì vậy hắn liền trầm giọng:
“Bạch Từ, cô sau này về sớm một chút nấu món thịt bò như vậy đi…”
Triệu Tử Thiêm giả bộ ho nhẹ, Lương Đông hiểu ý liền thêm vào vế sau:
“Nấu cho em ấy ăn”
Bạch Từ tức đến độ muốn bốc hỏa, cô vì sao lại phải nấu cho Triệu Tử Thiêm ăn? Món thịt bò này là cô đích thân vào bếp làm cho Lương Đông, tốn biết bao nhiêu công sức lại không thể đổi lại một lời khen của hắn, ngược lại chẳng khác nào người ở của cái nhà này, Lương Đông nói như vậy chẳng khác nào là từ nay về sau bữa tối do cô phụ trách sao.
Triệu Tử Thiêm đối với kết quả này vô cùng hài lòng, người nào đó ăn lo đến mức tựa vào thành ghế thở phì phò xoa xoa bụng. Lương Đông đã đứng dậy lên phòng đi tắm trước, vì thế lúc này trên bàn ăn chỉ có mỗi Bạch Từ và Triệu Tử Thiêm.
Bạch Từ thấy Lương Đông đi rồi cũng chẳng khách khí với Triệu Tử Thiêm nữa:
“Đúng là quả báo mà, làm điều ác bây giờ phải gánh chịu hậu quả rồi. Tôi nói cho anh biết, lấy gương mặt này của anh tốt hơn hết là cách xa Đông ra một chút, đừng để đến khi Đông tỉnh dậy bị dọa cho hoảng sợ”
Triệu Tử Thiêm mi mắt giật giật, cậu chính là người vô cùng quan tâm đến vẻ bề ngoài. Bạch Từ hiện giờ lại lấy vấn đề này ra đả kích cậu đúng là chọc đúng chỗ ngứa rồi mà. Triệu Tử Thiêm không tức giận, khóe môi hơi hơi nhếch lên cao, miệng vết thương hình như có rách ra một chút chính vì thế cậu liền đưa tay lên khóe miệng xoa xoa một chút:
“Cô xinh đẹp như vậy, tại sao ở bên cạnh Đông lâu như thế vẫn không ngủ được cùng với anh ấy? Cũng không phải là Đông sợ nửa đêm thức dậy nhìn thấy cô sẽ bị dọa sợ chứ?”
Bạch Từ tức giận, hai tay ở dưới gầm bàn nắm chặt, nhưng trên mặt cũng không tỏ ra vẻ giận giữ gì chỉ cười cười nhìn Triệu Tử Thiêm nói:
“Anh mấy năm nay không có ở đây, anh chắc chắn sao?”
Triệu Tử Thiêm im lặng, lời nói kia của Bạch Từ nói cũng không sai, cậu bốn năm không có ở bên Lương Đông cậu sao có thể chắc chắn, Lương Đông không phải là đã có Lương Thập Niệm hay sao. Triệu Tử Thiêm đứng dậy xoay người lên lầu, Bạch Từ ở phía sau thấy thế liền đả kích:
“Buổi tối khi đi ngủ thì che mặt vào nha”
Triệu Tử Thiêm bước lên phòng của Lương Đông, cậu đi đến trước gương nhìn mình một chút phát hiện ra mấy vết thương trên mặt cậu này đúng là đã ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của cậu mất rồi. Triệu Tử Thiêm đau lòng đưa tay xoa xoa khóe miệng một lượt, vuốt vuốt mắt trái một lượt, kết quả liền thở dài ảo não ngồi ở trên giường im lặng.
Lương Đông tắm xong bước ra ngoài thấy sóc nhỏ nhà mình một bộ dạng không vui liền nhíu mày hỏi:
“Làm sao? Bạch Từ chọc tức em?”
Triệu Tử Thiêm lắc đầu đi vào phòng tắm đóng cửa lại, lúc vào phòng tắm còn đặc biệt khóa trái bên trong. Lương Đông nghe thấy tiếng khóa cửa kia liền không vui, hắn là muốn lợi dụng thời cơ vào bên trong đó muốn giúp Triệu Tử Thiêm một tay, e rằng bây giờ lại phải đợi người nào đó tắm xong mới được rồi.
Triệu Tử Thiêm ở trong phòng tắm khoảng mười lăm phút, lúc bước ra cả người mặc áo choàng tắm trên thân thể vẫn còn lưu lại mùi sữa tắm nhàn nhạt. Mái tóc ẩm ướt vẫn còn giọt nước nhỏ theo phía trên chảy xuống khuôn ngực nửa kín nửa hở kia, Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng trực tiếp nhào đến ôm người ta, Triệu Tử Thiêm lạnh mặt đẩy Lương Đông sang một bên nói:
“Phải bôi thuốc đã”
Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một cái rồi cười cười quay sang phía tủ đầu giường lấy thuốc cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên giường hai chân xếp bằng vô cùng ngoan ngoãn, cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên cao để cho Lương Đông giúp cậu bôi thuốc. Lương Đông vừa lấy thuốc ra đầu ngón tay vừa trêu chọc Triệu Tử Thiêm:
“Lần sau đừng có động một chút liền đi đánh người, đánh đến mặt mũi cũng xấu đi rồi đây này”
Triệu Tử Thiêm nhíu mày hỏi:
“Xấu lắm hả?”
Lương Đông nhẹ nhàng bôi thuốc cho Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười:
“Xấu đến dọa người rồi”
Triệu Tử Thiêm đột nhiên nhớ đến lời nói vừa rồi của Bạch Từ, hiện tại lại nghe Lương Đông khẳng định một câu như vậy liền bực bội. Lương Đông bôi thuốc xong cho người nào đó liền nhanh tay cho móng lừa luồn vào trong áo của người ta, sau đó đến cuối cùng bị Triệu Tử Thiêm gạt tay xuống:
“Hôm nay em không ngủ ở đây, em muốn ngủ ở phòng của Thập Niệm”
Lương Đông nhanh tay bắt lấy tay của Triệu Tử Thiêm lại hỏi:
“Làm sao đột nhiên lại muốn đến phòng Thập Niệm ngủ rồi?”
Triệu Tử Thiêm gạt tay Lương Đông ra nhìn chằm chằm hắn nói:
“Em quen ngủ một mình rồi, bây giờ có người nằm cạnh sẽ không ngủ được”
Lương Đông còn chưa kịp thích ứng lại mọi chuyện thì cánh cửa phòng của hắn đã bị mở ra rồi đóng lại, Triệu Tử Thiêm nói ngủ không quen vậy thì là người nào lần trước khi hắn thức dậy đã nằm sấp ở trên người hắn đây, còn nói dối là ngủ không quen, nhất định là vừa rồi sóc nhỏ nhà hắn đã nghe Bạch Từ nói cái gì đó rồi.
Lương Đông bước xuống giường đi sang phòng của Lương Thập Niệm, lúc hắn định đẩy cửa tiến vào thì phát hiện ra được ai đó đã khóa trái ở bên trong rồi, Lương Đông đứng bên ngoài gõ cửa:
“Đại Thiêm… bảo bối, mau mở cửa cho anh vào”
Triệu Tử Thiêm ở bên này đang nằm ở trên giường xem điện thoại di động, cậu muốn xem xem cách chữa trị vết thâm tím ở trên mặt mình như thế nào cho ra hiệu quả nhanh nhất:
“Em buồn ngủ rồi, anh về phòng đi”
Lương Đông làm sao có thể ngủ được, sóc nhỏ nhà hắn bây giờ đã ở bên cạnh hắn rồi mà vẫn còn muốn phân chia phòng:
“Bảo bối, em mở cửa ra đi”
Triệu Tử Thiêm im lặng không nói nữa chỉ tập trung đọc mấy bài viết ở trên mạng. Lương Đông mang một bụng tức giận đành hậm hực quay trở vào bên trong tắm nước lạnh.
Thời gian cứ thế trôi đi, Triệu Tử Thiêm ngày ngày áp dụng mấy phương pháp học được ở trên mạng ở nhà chăm chỉ tuân thủ nghiêm ngặt. Lương Đông và Bạch Từ cứ ngày ngày cùng nhau đến công ty, dĩ nhiên bữa tối mấy ngày hôm nay vẫn là Bạch Từ phụ trách. Bạch Từ biết Triệu Tử Thiêm mấy ngày này vô cùng chú ý đến vết thương của bản thân, thế cho nên cô mỗi ngày đều cố tình quay một con gà thật lớn đặt ở trước mặt cậu, nhưng mà Triệu Tử Thiêm đã xem xét rất kỹ rồi một trong những loại thực phẩm khiến vết thương lâu lành nhất chính là thịt gà này, vì thế mà Triệu Tử Thiêm mỗi lần định đưa đũa lên gắp lại phải bấm đùi thu tay lại.
Lương Đông cảm thấy thời gian gần đây Triệu Tử Thiêm rất kỳ quái, hắn đã hỏi nhưng ai đó đều là một bộ dạng giấu giếm không muốn nói ra. Đó chính là lý do mà Lương Đông dạo gần đây luôn mang vẻ mặt đen đến văn phòng, nhân viên ở văn phòng thấy thế cũng không ai dám làm gì chọc tức đến hắn. Cũng không thể trách Lương Đông, một tuần nay rồi con sóc nhỏ nào đó cũng chỉ cho hắn ôm eo nhỏ một cái mà thôi, mỗi lần muốn động chạm thân thiết một chút cậu liền né tránh ngay.
___
Từ ngày Triệu Tử Thiêm rời đi, mọi thứ ở bên này đều rơi vào hỗn loạn. Không ai biết cách nào có thể liên lạc với Triệu Tử Thiêm, ngay cả Miên Miên lần đó cũng quên lưu lại số điện thoại mới của cậu. Tin tức tràn ngập ở trên mặt báo, ba Triệu mẹ Triệu sau khi nhìn thấy những hình ảnh kia chính là vô cùng hốt hoảng, ngày hôm trước mới biết tin Lương Đông trở về, ngày hôm sau liền thấy được mấy hình ảnh này.
Ba Lương cùng mẹ Lương cũng không phải ngoại lệ, con trai mình chỉ cần nhìn lướt qua liền có thể nhận ra được. Nhìn tấm hình kia liền có thể biết người này không phải ai khác mà chính là Lương Đông. Mẹ Lương và ba Lương đã thống nhất không muốn rút dây động rừng, hai người vẫn chưa biết Lương Đông đã nhớ ra tất cả, chỉ nghĩ Triệu Tử Thiêm là lừa con trai của mình thôi. Nếu bây giờ hai người gọi cho Lương Đông, rất có thể Lương Đông sẽ nhớ ra mọi chuyện mất.
Phó Tiểu Hinh ở bên này cũng không khá hơn là mấy, tâm trạng xuống dốc trầm trọng, trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đó chỉ là mấy tấm ảnh ghép mà thôi. Ký giả liên tục tìm đến nhà ở cùng chỗ làm việc của cô để phỏng vấn, cũng không thể trách bọn họ dù sao thì ai cũng tưởng Phó Tiểu Hinh chính là bạn gái của Triệu Tử Thiêm.
Mấy lời mà đám ký giả kia viết ra quả thật rất có sức mê hoặc người đọc, họ bắt đầu đặt dấu chấm hỏi nghi ngờ mối quan hệ giữa Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh. Dĩ nhiên thì đối với vấn đề này cô không thể lên tiếng giải thích rõ ràng là mình có phải là bạn gái của Triệu Tử Thiêm hay không. Một số bộ phận người hâm mộ không tán thành cô và Triệu Tử Thiêm bắt đầu lên tiếng, họ đưa ra một loạt hình ảnh so sánh ánh mắt rồi cả cử chỉ của Triệu Tử Thiêm với cô chỉ để chứng minh rằng hai người căn bản không có việc gì.
Người hâm mộ bắt đầu lục lại quá khứ, Lương Đông dĩ nhiên cũng bị đưa vào tầm ngắm. Thật ra lý do Lương Đông bị đưa vào tầm ngắm này cũng vô cùng dễ hiểu, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cũng có một đoạn thời gian cùng nhau phát triển, hơn nữa còn đi lên từ việc đóng bộ phim Lỡ Yêu Tình Địch, người đàn ông trong hình ảnh kia rất có thể là Lương Đông.
Cũng có một số bộ phận người vốn dĩ không thích Triệu Tử Thiêm ngay từ đầu, họ đặt ra vô số giả thiết nói Triệu Tử Thiêm biến thái, vì muốn kiếm kim bài để đứng vững trong giới mà không ngần ngại cùng một người đàn ông quan hệ,…
Đáng phải nhắc đến chính là Lý Lục, nếu như Triệu Tử Thiêm sau vụ đánh nhau này càng thêm nổi tiếng, người người muốn tìm ra nơi ở của cậu để đến phỏng vấn thì Lý Lục chính là ngay cả bước chân ra khỏi nhà cũng không thể. Nhà báo vây quanh nhà cậu không phải là vì muốn hỏi đến tin tức buổi tối hôm ấy của Triệu Tử Thiêm, mà là muốn hỏi chuyện mấy tấm ảnh cậu cùng vài người có quan hệ xác thịt bị phanh phui ở trên mạng.
Lý Lục không rõ người nào có thể tìm ra được mấy tấm ảnh này, video rồi ảnh chụp cậu cùng Trần Xương Trạch rồi mấy nữ doanh nhân trung tuổi kia đều được ghi lại hết không xót một người nào. Nếu là người trong cuộc cung cấp hình ảnh, không lý nào lại không làm mờ mặt của họ đi, nhưng đằng này gương mặt của cả hai người đều vô cùng rõ nét. Lý Lục bị công ty hủy hợp đồng, hơn nữa còn phải bồi thường cho công ty đó một khoản tiền lớn với lý do đã vi phạm hợp đồng, các kế hoạch chụp hình quảng cáo rồi đóng phim cũng cứ như vậy mà bị gạt sang một bên. Người quản lý sợ hãi nhanh chóng cắt đứt hết mọi quan hệ với cậu, hơn nữa còn quay lại tố cậu với đám nhà bào kia, dĩ nhiên có những chuyện là thật cũng có những chuyện là do quản lý cố tình nói quá lên.
Lý Lục mấy ngày nay không dám bước chân ra khỏi cửa, đồ ăn dự trữ ở trong nhà cũng đã hết, đã nhịn đói một ngày nay tinh thần uể oải, sức lực cũng không có, kết quả đành phải xuống nhà đi mua thức ăn. Đám ký giả thấy Lý Lục xuống liền nhanh chóng chạy đến xô đẩy, ai cũng muốn hỏi Lý Lục rất nhiều câu hỏi, chân mới chỉ vừa bước xuống cầu thang thôi đã không thể di chuyển được, cuối cùng không rõ thế nào là ai cố tình hay vô ý đẩy Lý Lục ngã năn xuống bậc cầu thang khiến cho cậu hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại bác sĩ thông báo, cổ của cậu bị gãy phải bó bột một thời gian, do lúc trước phẫu thuật nâng mũi mà lúc ngã xuống mũi bị va đập mạnh cho nên bây giờ đã biến dạng, muốn chỉnh mũi lại bình thường thì cần phải mất một khoản tiền nữa để phẫu thuật. Lý Lục nghe đến số tiền kia trực tiếp ngất luôn ở trên giường bệnh, tiền vi phạm hợp đồng còn chưa thể trả, hiện tại còn tiền sửa mũi nữa không biết lấy đâu ra.
Một tuần sau, sự kiện lùm xùm kia cuối cùng cũng được lắng xuống. Mọi trang báo lớn nhỏ không hiểu tại sao đều đồng loạt đưa tin đăng bài đính chính nói bức ảnh kia của Triệu Tử Thiêm chẳng qua chỉ là do Lý Lục ghép lại rồi đưa cho nhà báo, mục đích là muốn bôi nhọ danh dự của Triệu Tử Thiêm. Lý Lục ngày hôm ấy mở cuộc họp báo, khẩu trang đeo ngay ngắn ở trên mặt không dám tháo xuống hướng mọi người cúi đầu xin lỗi, xin lỗi mọi người cũng có xin lỗi Triệu Tử Thiêm. Lý Lục thừa nhận tất cả mọi việc đều do mình gây lên, bởi vì mình ghen tỵ với sự nổi tiếng của Triệu Tử Thiêm cho nên mới làm ra những chuyện như vậy. Dĩ nhiên thì sau này con đường nghệ thuật của Lý Lục cũng từ đó mà sụp đổ.
Mọi người sau khi nghe được chân tướng này liền quay sang thông cảm cho Triệu Tử Thiêm, muốn biết Triệu Tử Thiêm hiện tại rốt cuộc ở chỗ nào. Miên Miên đối với sự việc này cũng bất ngờ không kém, nhưng cô cũng vô cùng chuyên nghiệp chớp lấy thời cơ, hướng đám ký giả ở bên dưới nói Triệu Tử Thiêm bởi vì chịu quá nhiều áp lực mà đã nghỉ phép đi du lịch một thời gian, đến khi cảm thấy tâm trạng ổn rồi sẽ nhanh chóng quay trở về.
___
Mười ngày sau tại Pháp.
Triệu Tử Thiêm ở bên này đứng trước gương nhìn thấy vết thương ở trên mặt mình đã hồi phục tốt lắm, sau đó bởi vì đọc được tin tức ở bên kia lại càng vui vẻ hơn. Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi liền biết việc này nhất định là do lừa lớn nhà mình làm, cậu cũng là nên báo đáp hắn một chút.
Triệu Tử Thiêm biết tâm trạng mấy ngày nay của Lương Đông không được tốt, ăn cơm xong liền đi thẳng lên phòng làm việc không thèm nói chuyện với cậu, lý do vì sao Lương Đông như vậy Triệu Tử Thiêm đương nhiên cũng đều biết hết, còn không phải là vì cậu không cho hắn động vào người hay sao.
Triệu Tử Thiêm vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt nhỏ giọt, trên người khoác áo choàng tắm màu trắng, trên tay lại cầm một cái khăn lông nhỏ đi vào bên trong phòng làm việc của Lương Đông. Lương Đông đang làm việc thì nghe thấy bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, hắn nghĩ là Bạch Từ đến làm phiền hắn nữa cho nên vô cùng khó chịu lạnh giọng hỏi:
“Có chuyện gì?”
Triệu Tử Thiêm nghe thấy thái độ kia của ai đó cũng không tức giận, ở bên ngoài lớn giọng nói:
“Lau tóc a…”
Lương Đông nghe thấy là tiếng của Triệu Tử Thiêm liền đứng bật dậy, sau đó hắn liền suy nghĩ lại nếu như bây giờ hắn như vậy đúng thật là không có mặt mũi. Không thể để cho con sóc nhỏ kia muốn tới thì tới, muốn bỏ rơi hắn liền bỏ rơi được, chính vì vậy lúc này đây Lương Đông liền giả bộ nghiêm mặt không nói.
Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông nói gì liền tự động đẩy cửa bước vào, mắt thấy người nào đó không chịu nhìn cậu một liếc nào liền nhanh chân đi về phía Lương Đông nhẹ giọng:
“Vừa mới rồi chống đẩy vài cái tay bị trẹo rồi, bây giờ tóc ướt cũng không lau được, anh lau giúp em đi”
Lương Đông gửi thấy được mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, hơn nữa giọng nói kia chẳng khác nào như một thứ thuốc mê quanh quẩn trong đại não của hắn vậy. Lương Đông vẫn cúi đầu chăm chú nhìn tài liệu đặt ở trên bàn:
“Anh đang bận không giúp em lau khô tóc được”
Triệu Tử Thiêm biết là Lương Đông đang làm bộ thôi:
“Như vậy khi nào anh làm việc xong, em ngồi đợi anh”
Lương Đông không nói, Triệu Tử Thiêm bất ngờ ngồi luôn lên đùi hắn:
“Ngồi ở chỗ này đợi, anh khi nào làm việc xong thì giúp em lau tóc”
Lương Đông kích động, hai tay đặt trên bàn làm việc cũng hơi run một cái suýt chút nữa là nhanh tay ôm chầm lấy người kia vào lòng mà âu yếm yêu thương:
“Đại Thiêm, em đang cản trở công việc của anh đấy”
Triệu Tử Thiêm đặt khăn lông vào tay Lương Đông nhẹ giọng làm nũng:
“Lau tóc một chút thôi cũng không có tốn nhiều thời gian mà, anh lau giúp em xong thì làm việc tiếp, nhưng nếu anh làm việc xong mới lau tóc cho em, đến lúc đó đợi lâu như vậy nhất định là sẽ đau đầu, đau đầu a…”
Lương Đông trầm giọng:
“Đứng dậy đi”
Triệu Tử Thiêm ngoan ngoãn đứng dậy, Lương Đông theo đó cũng đứng dậy nhường ghế cho người nào đó ngồi. Triệu Tử Thiêm ngồi vào ghế da lớn kia vô cùng hưởng thụ để cho Lương Đông giúp cậu lau khô tóc, Triệu Tử Thiêm cố tình đưa tay chạm vào cổ tay của Lương Đông nói:
“Đông lau ở chỗ này đi”
Lương Đông làm sao mà không hiểu con sóc nhỏ kia có ý đồ gì, hắn nhất định nhẫn đến cuối cùng mới thôi. Triệu Tử Thiêm không vội, cùng hắn nói chuyện lăm ba câu:
“Đông à, dạo gần đây bận lắm sao?”
Lương Đông:
“Ừ!”
Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông hỏi tiếp:
“Đông à, buổi tối ngủ có ngon không?”
Lương Đông:
“Ừ!”
Triệu Tử Thiêm bĩu môi:
“Ừ là sao?”
Lương Đông đột nhiên dừng tay lại:
“Xong rồi, tóc khô rồi”
Triệu Tử Thiêm cũng không còn lý do gì nữa đành đứng dậy trả lại chỗ cho Lương Đông, Lương Đông vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế thôi, người nào đó đã lại xấu xa ngồi lên đùi hắn rồi. Lương Đông nhíu mày:
“Đại Thiêm…”
Không đợi Lương Đông nói xong, Triệu Tử Thiêm đã nhanh tay nắm lấy tay của hắn luồn vào trong áo choàng tắm của cậu:
“Lau kiểu gì vậy, chỗ này sao vẫn còn ướt đây?”.
Khi Triệu Tử Thiêm cùng Lương Đông về tới nhà, thức ăn đã đặt sẵn ở trên bàn. Triệu Tử Thiêm ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức liền bỏ khẩu trang vứt sang một chỗ. Đúng lúc này Bạch Từ từ trong bếp cầm một đĩa thức ăn bưng ra ngoài, Triệu Tử Thiêm giật mình định mang khẩu trang lên sau đó liền cảm thấy vốn cũng chẳng cần thiết nữa, dù sao không sớm thì muộn Bạch Từ cũng biết chuyện này mà thôi, nếu cô ấy dám cười nhạo cậu, cậu nhất định sẽ nói cho Lương Đông biết, vừa hay có thể nhanh chóng đẩy cô gái kia ra khỏi căn nhà này.
Bạch Từ nhìn thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm thì vô cùng sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó liền khẽ mỉm cười lên tiếng châm chọc:
“Ồ, anh Triệu đây là làm sao vậy?”
Triệu Tử Thiêm bĩu môi không thèm để ý đến Bạch Từ, cậu bây giờ đói rồi vừa hay lại có thức ăn bày sẵn ở trên bàn thế cho nên liền nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Lương Đông liếc mắt cảnh cáo nhìn Bạch Từ một cái, Bạch Từ trong lòng tuy cảm thấy vô cùng uất hận nhưng vẫn không thể làm gì khác chỉ còn biết ngồi vào bàn:
“Đông à, hôm nay em đích thân vào bếp…”
Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh vừa gắp thịt bò vừa nói:
“Ừm tay nghề thật là tốt”
Bạch Từ cố gắng không để ý đến lời nói kia của Triệu Tử Thiêm chỉ nhanh tay gắp một miếng thịt bò đặt vào bát của Lương Đông:
“Đông a, thịt bò này rất được anh nếm thử đi”
Triệu Tử Thiêm cũng chẳng thèm nhìn hai người kia, cậu hiện tại đói rồi cho nên cũng chẳng buồn mà để ý nhiều chuyện như thế. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm không nói gì cho nên mới dám gắp miếng thịt bò kia để vào miệng, đúng lúc này Triệu Tử Thiêm liền ngẩng đầu lên bâng quơ hỏi:
“Thịt bò này đúng là rất ngon, có nhà hàng nào có thể nấu được như vậy hay không?”
Bạch Từ đắc ý:
“Đương nhiên không có, tôi là…”
Triệu Tử Thiêm gật đầu quay sang nhìn Lương Đông:
“Thịt bò ngon nha, sau này em cũng muốn ăn thịt bò như vậy nữa”
Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình đưa ra yêu cầu làm sao lại có thể nỡ lòng mà từ chối, chính vì vậy hắn liền trầm giọng:
“Bạch Từ, cô sau này về sớm một chút nấu món thịt bò như vậy đi…”
Triệu Tử Thiêm giả bộ ho nhẹ, Lương Đông hiểu ý liền thêm vào vế sau:
“Nấu cho em ấy ăn”
Bạch Từ tức đến độ muốn bốc hỏa, cô vì sao lại phải nấu cho Triệu Tử Thiêm ăn? Món thịt bò này là cô đích thân vào bếp làm cho Lương Đông, tốn biết bao nhiêu công sức lại không thể đổi lại một lời khen của hắn, ngược lại chẳng khác nào người ở của cái nhà này, Lương Đông nói như vậy chẳng khác nào là từ nay về sau bữa tối do cô phụ trách sao.
Triệu Tử Thiêm đối với kết quả này vô cùng hài lòng, người nào đó ăn lo đến mức tựa vào thành ghế thở phì phò xoa xoa bụng. Lương Đông đã đứng dậy lên phòng đi tắm trước, vì thế lúc này trên bàn ăn chỉ có mỗi Bạch Từ và Triệu Tử Thiêm.
Bạch Từ thấy Lương Đông đi rồi cũng chẳng khách khí với Triệu Tử Thiêm nữa:
“Đúng là quả báo mà, làm điều ác bây giờ phải gánh chịu hậu quả rồi. Tôi nói cho anh biết, lấy gương mặt này của anh tốt hơn hết là cách xa Đông ra một chút, đừng để đến khi Đông tỉnh dậy bị dọa cho hoảng sợ”
Triệu Tử Thiêm mi mắt giật giật, cậu chính là người vô cùng quan tâm đến vẻ bề ngoài. Bạch Từ hiện giờ lại lấy vấn đề này ra đả kích cậu đúng là chọc đúng chỗ ngứa rồi mà. Triệu Tử Thiêm không tức giận, khóe môi hơi hơi nhếch lên cao, miệng vết thương hình như có rách ra một chút chính vì thế cậu liền đưa tay lên khóe miệng xoa xoa một chút:
“Cô xinh đẹp như vậy, tại sao ở bên cạnh Đông lâu như thế vẫn không ngủ được cùng với anh ấy? Cũng không phải là Đông sợ nửa đêm thức dậy nhìn thấy cô sẽ bị dọa sợ chứ?”
Bạch Từ tức giận, hai tay ở dưới gầm bàn nắm chặt, nhưng trên mặt cũng không tỏ ra vẻ giận giữ gì chỉ cười cười nhìn Triệu Tử Thiêm nói:
“Anh mấy năm nay không có ở đây, anh chắc chắn sao?”
Triệu Tử Thiêm im lặng, lời nói kia của Bạch Từ nói cũng không sai, cậu bốn năm không có ở bên Lương Đông cậu sao có thể chắc chắn, Lương Đông không phải là đã có Lương Thập Niệm hay sao. Triệu Tử Thiêm đứng dậy xoay người lên lầu, Bạch Từ ở phía sau thấy thế liền đả kích:
“Buổi tối khi đi ngủ thì che mặt vào nha”
Triệu Tử Thiêm bước lên phòng của Lương Đông, cậu đi đến trước gương nhìn mình một chút phát hiện ra mấy vết thương trên mặt cậu này đúng là đã ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của cậu mất rồi. Triệu Tử Thiêm đau lòng đưa tay xoa xoa khóe miệng một lượt, vuốt vuốt mắt trái một lượt, kết quả liền thở dài ảo não ngồi ở trên giường im lặng.
Lương Đông tắm xong bước ra ngoài thấy sóc nhỏ nhà mình một bộ dạng không vui liền nhíu mày hỏi:
“Làm sao? Bạch Từ chọc tức em?”
Triệu Tử Thiêm lắc đầu đi vào phòng tắm đóng cửa lại, lúc vào phòng tắm còn đặc biệt khóa trái bên trong. Lương Đông nghe thấy tiếng khóa cửa kia liền không vui, hắn là muốn lợi dụng thời cơ vào bên trong đó muốn giúp Triệu Tử Thiêm một tay, e rằng bây giờ lại phải đợi người nào đó tắm xong mới được rồi.
Triệu Tử Thiêm ở trong phòng tắm khoảng mười lăm phút, lúc bước ra cả người mặc áo choàng tắm trên thân thể vẫn còn lưu lại mùi sữa tắm nhàn nhạt. Mái tóc ẩm ướt vẫn còn giọt nước nhỏ theo phía trên chảy xuống khuôn ngực nửa kín nửa hở kia, Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng trực tiếp nhào đến ôm người ta, Triệu Tử Thiêm lạnh mặt đẩy Lương Đông sang một bên nói:
“Phải bôi thuốc đã”
Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một cái rồi cười cười quay sang phía tủ đầu giường lấy thuốc cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên giường hai chân xếp bằng vô cùng ngoan ngoãn, cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên cao để cho Lương Đông giúp cậu bôi thuốc. Lương Đông vừa lấy thuốc ra đầu ngón tay vừa trêu chọc Triệu Tử Thiêm:
“Lần sau đừng có động một chút liền đi đánh người, đánh đến mặt mũi cũng xấu đi rồi đây này”
Triệu Tử Thiêm nhíu mày hỏi:
“Xấu lắm hả?”
Lương Đông nhẹ nhàng bôi thuốc cho Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười:
“Xấu đến dọa người rồi”
Triệu Tử Thiêm đột nhiên nhớ đến lời nói vừa rồi của Bạch Từ, hiện tại lại nghe Lương Đông khẳng định một câu như vậy liền bực bội. Lương Đông bôi thuốc xong cho người nào đó liền nhanh tay cho móng lừa luồn vào trong áo của người ta, sau đó đến cuối cùng bị Triệu Tử Thiêm gạt tay xuống:
“Hôm nay em không ngủ ở đây, em muốn ngủ ở phòng của Thập Niệm”
Lương Đông nhanh tay bắt lấy tay của Triệu Tử Thiêm lại hỏi:
“Làm sao đột nhiên lại muốn đến phòng Thập Niệm ngủ rồi?”
Triệu Tử Thiêm gạt tay Lương Đông ra nhìn chằm chằm hắn nói:
“Em quen ngủ một mình rồi, bây giờ có người nằm cạnh sẽ không ngủ được”
Lương Đông còn chưa kịp thích ứng lại mọi chuyện thì cánh cửa phòng của hắn đã bị mở ra rồi đóng lại, Triệu Tử Thiêm nói ngủ không quen vậy thì là người nào lần trước khi hắn thức dậy đã nằm sấp ở trên người hắn đây, còn nói dối là ngủ không quen, nhất định là vừa rồi sóc nhỏ nhà hắn đã nghe Bạch Từ nói cái gì đó rồi.
Lương Đông bước xuống giường đi sang phòng của Lương Thập Niệm, lúc hắn định đẩy cửa tiến vào thì phát hiện ra được ai đó đã khóa trái ở bên trong rồi, Lương Đông đứng bên ngoài gõ cửa:
“Đại Thiêm… bảo bối, mau mở cửa cho anh vào”
Triệu Tử Thiêm ở bên này đang nằm ở trên giường xem điện thoại di động, cậu muốn xem xem cách chữa trị vết thâm tím ở trên mặt mình như thế nào cho ra hiệu quả nhanh nhất:
“Em buồn ngủ rồi, anh về phòng đi”
Lương Đông làm sao có thể ngủ được, sóc nhỏ nhà hắn bây giờ đã ở bên cạnh hắn rồi mà vẫn còn muốn phân chia phòng:
“Bảo bối, em mở cửa ra đi”
Triệu Tử Thiêm im lặng không nói nữa chỉ tập trung đọc mấy bài viết ở trên mạng. Lương Đông mang một bụng tức giận đành hậm hực quay trở vào bên trong tắm nước lạnh.
Thời gian cứ thế trôi đi, Triệu Tử Thiêm ngày ngày áp dụng mấy phương pháp học được ở trên mạng ở nhà chăm chỉ tuân thủ nghiêm ngặt. Lương Đông và Bạch Từ cứ ngày ngày cùng nhau đến công ty, dĩ nhiên bữa tối mấy ngày hôm nay vẫn là Bạch Từ phụ trách. Bạch Từ biết Triệu Tử Thiêm mấy ngày này vô cùng chú ý đến vết thương của bản thân, thế cho nên cô mỗi ngày đều cố tình quay một con gà thật lớn đặt ở trước mặt cậu, nhưng mà Triệu Tử Thiêm đã xem xét rất kỹ rồi một trong những loại thực phẩm khiến vết thương lâu lành nhất chính là thịt gà này, vì thế mà Triệu Tử Thiêm mỗi lần định đưa đũa lên gắp lại phải bấm đùi thu tay lại.
Lương Đông cảm thấy thời gian gần đây Triệu Tử Thiêm rất kỳ quái, hắn đã hỏi nhưng ai đó đều là một bộ dạng giấu giếm không muốn nói ra. Đó chính là lý do mà Lương Đông dạo gần đây luôn mang vẻ mặt đen đến văn phòng, nhân viên ở văn phòng thấy thế cũng không ai dám làm gì chọc tức đến hắn. Cũng không thể trách Lương Đông, một tuần nay rồi con sóc nhỏ nào đó cũng chỉ cho hắn ôm eo nhỏ một cái mà thôi, mỗi lần muốn động chạm thân thiết một chút cậu liền né tránh ngay.
___
Từ ngày Triệu Tử Thiêm rời đi, mọi thứ ở bên này đều rơi vào hỗn loạn. Không ai biết cách nào có thể liên lạc với Triệu Tử Thiêm, ngay cả Miên Miên lần đó cũng quên lưu lại số điện thoại mới của cậu. Tin tức tràn ngập ở trên mặt báo, ba Triệu mẹ Triệu sau khi nhìn thấy những hình ảnh kia chính là vô cùng hốt hoảng, ngày hôm trước mới biết tin Lương Đông trở về, ngày hôm sau liền thấy được mấy hình ảnh này.
Ba Lương cùng mẹ Lương cũng không phải ngoại lệ, con trai mình chỉ cần nhìn lướt qua liền có thể nhận ra được. Nhìn tấm hình kia liền có thể biết người này không phải ai khác mà chính là Lương Đông. Mẹ Lương và ba Lương đã thống nhất không muốn rút dây động rừng, hai người vẫn chưa biết Lương Đông đã nhớ ra tất cả, chỉ nghĩ Triệu Tử Thiêm là lừa con trai của mình thôi. Nếu bây giờ hai người gọi cho Lương Đông, rất có thể Lương Đông sẽ nhớ ra mọi chuyện mất.
Phó Tiểu Hinh ở bên này cũng không khá hơn là mấy, tâm trạng xuống dốc trầm trọng, trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đó chỉ là mấy tấm ảnh ghép mà thôi. Ký giả liên tục tìm đến nhà ở cùng chỗ làm việc của cô để phỏng vấn, cũng không thể trách bọn họ dù sao thì ai cũng tưởng Phó Tiểu Hinh chính là bạn gái của Triệu Tử Thiêm.
Mấy lời mà đám ký giả kia viết ra quả thật rất có sức mê hoặc người đọc, họ bắt đầu đặt dấu chấm hỏi nghi ngờ mối quan hệ giữa Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh. Dĩ nhiên thì đối với vấn đề này cô không thể lên tiếng giải thích rõ ràng là mình có phải là bạn gái của Triệu Tử Thiêm hay không. Một số bộ phận người hâm mộ không tán thành cô và Triệu Tử Thiêm bắt đầu lên tiếng, họ đưa ra một loạt hình ảnh so sánh ánh mắt rồi cả cử chỉ của Triệu Tử Thiêm với cô chỉ để chứng minh rằng hai người căn bản không có việc gì.
Người hâm mộ bắt đầu lục lại quá khứ, Lương Đông dĩ nhiên cũng bị đưa vào tầm ngắm. Thật ra lý do Lương Đông bị đưa vào tầm ngắm này cũng vô cùng dễ hiểu, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cũng có một đoạn thời gian cùng nhau phát triển, hơn nữa còn đi lên từ việc đóng bộ phim Lỡ Yêu Tình Địch, người đàn ông trong hình ảnh kia rất có thể là Lương Đông.
Cũng có một số bộ phận người vốn dĩ không thích Triệu Tử Thiêm ngay từ đầu, họ đặt ra vô số giả thiết nói Triệu Tử Thiêm biến thái, vì muốn kiếm kim bài để đứng vững trong giới mà không ngần ngại cùng một người đàn ông quan hệ,…
Đáng phải nhắc đến chính là Lý Lục, nếu như Triệu Tử Thiêm sau vụ đánh nhau này càng thêm nổi tiếng, người người muốn tìm ra nơi ở của cậu để đến phỏng vấn thì Lý Lục chính là ngay cả bước chân ra khỏi nhà cũng không thể. Nhà báo vây quanh nhà cậu không phải là vì muốn hỏi đến tin tức buổi tối hôm ấy của Triệu Tử Thiêm, mà là muốn hỏi chuyện mấy tấm ảnh cậu cùng vài người có quan hệ xác thịt bị phanh phui ở trên mạng.
Lý Lục không rõ người nào có thể tìm ra được mấy tấm ảnh này, video rồi ảnh chụp cậu cùng Trần Xương Trạch rồi mấy nữ doanh nhân trung tuổi kia đều được ghi lại hết không xót một người nào. Nếu là người trong cuộc cung cấp hình ảnh, không lý nào lại không làm mờ mặt của họ đi, nhưng đằng này gương mặt của cả hai người đều vô cùng rõ nét. Lý Lục bị công ty hủy hợp đồng, hơn nữa còn phải bồi thường cho công ty đó một khoản tiền lớn với lý do đã vi phạm hợp đồng, các kế hoạch chụp hình quảng cáo rồi đóng phim cũng cứ như vậy mà bị gạt sang một bên. Người quản lý sợ hãi nhanh chóng cắt đứt hết mọi quan hệ với cậu, hơn nữa còn quay lại tố cậu với đám nhà bào kia, dĩ nhiên có những chuyện là thật cũng có những chuyện là do quản lý cố tình nói quá lên.
Lý Lục mấy ngày nay không dám bước chân ra khỏi cửa, đồ ăn dự trữ ở trong nhà cũng đã hết, đã nhịn đói một ngày nay tinh thần uể oải, sức lực cũng không có, kết quả đành phải xuống nhà đi mua thức ăn. Đám ký giả thấy Lý Lục xuống liền nhanh chóng chạy đến xô đẩy, ai cũng muốn hỏi Lý Lục rất nhiều câu hỏi, chân mới chỉ vừa bước xuống cầu thang thôi đã không thể di chuyển được, cuối cùng không rõ thế nào là ai cố tình hay vô ý đẩy Lý Lục ngã năn xuống bậc cầu thang khiến cho cậu hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại bác sĩ thông báo, cổ của cậu bị gãy phải bó bột một thời gian, do lúc trước phẫu thuật nâng mũi mà lúc ngã xuống mũi bị va đập mạnh cho nên bây giờ đã biến dạng, muốn chỉnh mũi lại bình thường thì cần phải mất một khoản tiền nữa để phẫu thuật. Lý Lục nghe đến số tiền kia trực tiếp ngất luôn ở trên giường bệnh, tiền vi phạm hợp đồng còn chưa thể trả, hiện tại còn tiền sửa mũi nữa không biết lấy đâu ra.
Một tuần sau, sự kiện lùm xùm kia cuối cùng cũng được lắng xuống. Mọi trang báo lớn nhỏ không hiểu tại sao đều đồng loạt đưa tin đăng bài đính chính nói bức ảnh kia của Triệu Tử Thiêm chẳng qua chỉ là do Lý Lục ghép lại rồi đưa cho nhà báo, mục đích là muốn bôi nhọ danh dự của Triệu Tử Thiêm. Lý Lục ngày hôm ấy mở cuộc họp báo, khẩu trang đeo ngay ngắn ở trên mặt không dám tháo xuống hướng mọi người cúi đầu xin lỗi, xin lỗi mọi người cũng có xin lỗi Triệu Tử Thiêm. Lý Lục thừa nhận tất cả mọi việc đều do mình gây lên, bởi vì mình ghen tỵ với sự nổi tiếng của Triệu Tử Thiêm cho nên mới làm ra những chuyện như vậy. Dĩ nhiên thì sau này con đường nghệ thuật của Lý Lục cũng từ đó mà sụp đổ.
Mọi người sau khi nghe được chân tướng này liền quay sang thông cảm cho Triệu Tử Thiêm, muốn biết Triệu Tử Thiêm hiện tại rốt cuộc ở chỗ nào. Miên Miên đối với sự việc này cũng bất ngờ không kém, nhưng cô cũng vô cùng chuyên nghiệp chớp lấy thời cơ, hướng đám ký giả ở bên dưới nói Triệu Tử Thiêm bởi vì chịu quá nhiều áp lực mà đã nghỉ phép đi du lịch một thời gian, đến khi cảm thấy tâm trạng ổn rồi sẽ nhanh chóng quay trở về.
___
Mười ngày sau tại Pháp.
Triệu Tử Thiêm ở bên này đứng trước gương nhìn thấy vết thương ở trên mặt mình đã hồi phục tốt lắm, sau đó bởi vì đọc được tin tức ở bên kia lại càng vui vẻ hơn. Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi liền biết việc này nhất định là do lừa lớn nhà mình làm, cậu cũng là nên báo đáp hắn một chút.
Triệu Tử Thiêm biết tâm trạng mấy ngày nay của Lương Đông không được tốt, ăn cơm xong liền đi thẳng lên phòng làm việc không thèm nói chuyện với cậu, lý do vì sao Lương Đông như vậy Triệu Tử Thiêm đương nhiên cũng đều biết hết, còn không phải là vì cậu không cho hắn động vào người hay sao.
Triệu Tử Thiêm vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt nhỏ giọt, trên người khoác áo choàng tắm màu trắng, trên tay lại cầm một cái khăn lông nhỏ đi vào bên trong phòng làm việc của Lương Đông. Lương Đông đang làm việc thì nghe thấy bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, hắn nghĩ là Bạch Từ đến làm phiền hắn nữa cho nên vô cùng khó chịu lạnh giọng hỏi:
“Có chuyện gì?”
Triệu Tử Thiêm nghe thấy thái độ kia của ai đó cũng không tức giận, ở bên ngoài lớn giọng nói:
“Lau tóc a…”
Lương Đông nghe thấy là tiếng của Triệu Tử Thiêm liền đứng bật dậy, sau đó hắn liền suy nghĩ lại nếu như bây giờ hắn như vậy đúng thật là không có mặt mũi. Không thể để cho con sóc nhỏ kia muốn tới thì tới, muốn bỏ rơi hắn liền bỏ rơi được, chính vì vậy lúc này đây Lương Đông liền giả bộ nghiêm mặt không nói.
Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông nói gì liền tự động đẩy cửa bước vào, mắt thấy người nào đó không chịu nhìn cậu một liếc nào liền nhanh chân đi về phía Lương Đông nhẹ giọng:
“Vừa mới rồi chống đẩy vài cái tay bị trẹo rồi, bây giờ tóc ướt cũng không lau được, anh lau giúp em đi”
Lương Đông gửi thấy được mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, hơn nữa giọng nói kia chẳng khác nào như một thứ thuốc mê quanh quẩn trong đại não của hắn vậy. Lương Đông vẫn cúi đầu chăm chú nhìn tài liệu đặt ở trên bàn:
“Anh đang bận không giúp em lau khô tóc được”
Triệu Tử Thiêm biết là Lương Đông đang làm bộ thôi:
“Như vậy khi nào anh làm việc xong, em ngồi đợi anh”
Lương Đông không nói, Triệu Tử Thiêm bất ngờ ngồi luôn lên đùi hắn:
“Ngồi ở chỗ này đợi, anh khi nào làm việc xong thì giúp em lau tóc”
Lương Đông kích động, hai tay đặt trên bàn làm việc cũng hơi run một cái suýt chút nữa là nhanh tay ôm chầm lấy người kia vào lòng mà âu yếm yêu thương:
“Đại Thiêm, em đang cản trở công việc của anh đấy”
Triệu Tử Thiêm đặt khăn lông vào tay Lương Đông nhẹ giọng làm nũng:
“Lau tóc một chút thôi cũng không có tốn nhiều thời gian mà, anh lau giúp em xong thì làm việc tiếp, nhưng nếu anh làm việc xong mới lau tóc cho em, đến lúc đó đợi lâu như vậy nhất định là sẽ đau đầu, đau đầu a…”
Lương Đông trầm giọng:
“Đứng dậy đi”
Triệu Tử Thiêm ngoan ngoãn đứng dậy, Lương Đông theo đó cũng đứng dậy nhường ghế cho người nào đó ngồi. Triệu Tử Thiêm ngồi vào ghế da lớn kia vô cùng hưởng thụ để cho Lương Đông giúp cậu lau khô tóc, Triệu Tử Thiêm cố tình đưa tay chạm vào cổ tay của Lương Đông nói:
“Đông lau ở chỗ này đi”
Lương Đông làm sao mà không hiểu con sóc nhỏ kia có ý đồ gì, hắn nhất định nhẫn đến cuối cùng mới thôi. Triệu Tử Thiêm không vội, cùng hắn nói chuyện lăm ba câu:
“Đông à, dạo gần đây bận lắm sao?”
Lương Đông:
“Ừ!”
Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông hỏi tiếp:
“Đông à, buổi tối ngủ có ngon không?”
Lương Đông:
“Ừ!”
Triệu Tử Thiêm bĩu môi:
“Ừ là sao?”
Lương Đông đột nhiên dừng tay lại:
“Xong rồi, tóc khô rồi”
Triệu Tử Thiêm cũng không còn lý do gì nữa đành đứng dậy trả lại chỗ cho Lương Đông, Lương Đông vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế thôi, người nào đó đã lại xấu xa ngồi lên đùi hắn rồi. Lương Đông nhíu mày:
“Đại Thiêm…”
Không đợi Lương Đông nói xong, Triệu Tử Thiêm đã nhanh tay nắm lấy tay của hắn luồn vào trong áo choàng tắm của cậu:
“Lau kiểu gì vậy, chỗ này sao vẫn còn ướt đây?”.
Bình luận truyện