Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 21: Không yên tâm



Ngày hôm nay, sau khi học xong toàn trường sẽ được nghỉ hè.

Lẽ ra, Lương Đông đã được về từ hôm trước. Nhưng do, Khương Chí Phong cứ nài nỉ hắn ta ở lại học cho cậu ấy buổi hôm nay.

Lương Đông nghĩ, dù sao quê của Khương Chí Phong cũng khá xa, cậu ta chắc chắn muốn được về sớm ngày nào hay ngày đó. Còn chỗ Lương Đông ở, thì lại gần. Vì thế cũng miễn cưỡng ở lại giúp cậu ta hoàn thành nốt buổi học ngày hôm nay.

Môn học của Khương Chí Phong chỉ là một môn đại cương, cho nên đối với Lương Đông mà nói cũng không phải là quá khó khăn gì.

Bình thường môn này sẽ kéo dài trong bốn tiết học, nhưng có lẽ do mọi người quá gấp rút muốn về nhà, cho nên liền đề nghị với giảng viên học thông giờ ra chơi. Chính vì thế mà, mà môn này kết thúc trong ba tiết.

Cuối giờ, giảng viên điểm danh những sinh viên đi học. Lương Đông nghe thấy trong danh sách có một người tên Triệu Tử Thiêm, giảng viên đã đọc đi đọc lại hai lần, còn đọc ra cả tên lớp cũng không có ai lên tiếng:

“Triệu Tử Thiêm!”

“…”

Lúc đâu Lương Đông nghe thấy cái tên này cũng giật mình, nhưng hắn nghĩ có lẽ là tên giống nhau mà thôi. Nhưng sau đó, giảng viên lại tiếp tục gọi thêm một lần nữa, lần này thì đọc ra cả tên lớp:

“Triệu Tử Thiêm lớp diễn xuất 15B…” Giảng viên ngừng một lúc, ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới lớp học, sau đó thốt ra một câu: “Nghỉ!”

Lương Đông cũng không biết rõ người tên Triệu Tử Thiêm này có phải là người cậu quen hay không, nhưng khi nghe thấy thuộc khoa diễn xuất trong lòng cũng đã chắc chắn đến bảy mươi phần trăm. Có lẽ, Triệu Tử Thiêm cũng giống như Khương Chí Phong, muốn về sớm, cho nên bỏ buổi học ngày hôm nay.

Lúc rời khỏi lớp học, Lương Đông nhận được điện thoại của mẹ mình. Nói là công ty của ba mẹ hắn do hoàn thành một hợp đồng lớn, cho nên cấp trên cho mọi người đi nghỉ dưỡng một tuần. Còn chị của hắn đã đi du lịch cùng bạn. Nói hắn về nhà thì tự lo liệu.

Ba mẹ của Lương Đông cùng làm trong một công ty của nhà nước, chức vị cũng không phải là thấp. Cho nên, cuộc sống của hắn từ nhỏ cho đến lớn vẫn luôn không thiếu thốn thứ gì, thậm chí còn có phần hơi thừa so với những bạn học khác.

Hiện tại mới là mười giờ, đến mười hai giờ mới phải bàn giao lại phòng ký túc xá cho bảo vệ. Lương Đông đã thu dọn hết đồ đạc từ tối hôm trước, cho nên bây giờ chỉ việc đi đến bàn giao mọi thứ là có thể trở về.

Nhưng không hiểu sao, bước chân của hắn hiện tại lại đi thẳng đến ký túc xá khu C. Đến lúc phát hiện ra rồi, mới giật mình định quay lại.

Bước được hai ba bước, Lương Đông bỗng dưng dừng lại, nhìn về phía căn phòng ở cuối hành lang tầng hai. Đó là một căn phòng giống như tất cả các căn phòng khác trong ký túc xá khu C này. Cũng là cánh cửa màu xanh làm bằng gỗ, cũng là tường sơn màu trắng, cũng là diện tích như nhau, nhưng không hiểu sao Lương Đông lại cảm thấy căn phòng này rất đặc biệt.

Phòng 208 đã đóng cửa, nhưng hắn vẫn muốn bước lên đó nhìn xem, xem xem Triệu Tử Thiêm đã về hay chưa.

Lúc hắn bước đến trước cửa, phát hiện ra bên ngoài phòng không khóa, có lẽ bên trong vẫn còn có người. Nhưng hắn đứng rất lâu, vẫn không dám gõ cửa.

Nếu như người bên trong không phải Triệu Tử Thiêm mà là người khác, thì hắn sẽ nói gì.

Hay giả như, người bên trong không phải là người khác mà là Triệu Tử Thiêm, thì sao?.

Khi Lương Đông định xoay người rời đi, thì bên cạnh lại truyền đến tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh, tiếp theo đó là tiếng cãi vã, hẳn là mấy nam sinh trong phòng xảy ra xích mích. Lương Đông không suy nghĩ nhiều, lập tức liền đẩy cửa xông vào phòng của Triệu Tử Thiêm.

Nhưng mà, lúc hắn vào rồi, mới phát hiện ra trong phòng vẫn hoàn toàn bình thường.

Phòng ở ký túc xá khu C này khác với phòng ở khu A của hắn.

Ở khu A của hắn có hai chiếc giường nhưng là giường tầng cho hai người. Còn ở khu C này cũng có hai chiếc giường, nhưng lại là giường đôi. Một giường đôi có thể nằm được đủ hai người.

Lương Đông nhìn thấy trong căn phòng này hiện tại chỉ có duy nhất một người đang nằm trên giường. Có lẽ vừa rồi cậu ta đang ngủ, nhưng bị hắn đường đột đánh thức cho nên hiện tại ngồi bật dậy, tóc tai vẫn còn hỗn độn, ánh mắt khẽ mở có chút mơ màng.

Lúc này, Lương Đông lại nghe thấy tiếng cãi vã của hai nam sinh ngày càng lớn hơn. Mọi người xung quanh cũng đã nhốn nháo đi đến nhìn xem.

Lương Đông phát hiện ra một điều, thì ra hắn nhầm.

Tiếng cãi vã này không phải truyền ra từ phòng của Triệu Tử Thiêm, mà là từ phòng 207 bên cạnh.

Lương Đông nghĩ mình thực sự bị mắc bệnh rồi, cho nên mới mất tập trung như vậy. Ngay cả tiếng cãi nhau truyền đến từ phòng nào cũng không xác định được.

Người trong phòng thấy Lương Đông tới, lúc đầu thì là hoang mang mơ màng điển hình là biểu hiện của người mới tỉnh ngủ. Sau đó hai mắt liền mở lớn, ngồi tại chỗ hỏi hắn:

“Sao cậu lại ở đây?”

Câu hỏi này của Triệu Tử Thiêm, cũng làm cho Lương Đông không biết phải trả lời thế nào.

Bởi vì…

Đến chính hắn cũng không biết, hắn tại sao lại đến đây!

Lương Đông đứng ngây người một lúc, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, liền vội nói:

“Mới vừa rồi tôi đi học cho bạn, phát hiện ra trong danh sách lớp học có tên của cậu, nhưng không thấy cậu đi học. Giảng viên nói, về nhà phải làm bài tập, hết hè nộp lại. Cho nên mới đến đây nhắc nhở cậu!”

Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói vậy, liền ôm đầu nằm vật xuống giường, càu nhàu mở miệng:

“Môn đó lài môn đại cương cũng phải làm bài tập sao? Cậu vào đây, mang đề bài cho tôi xem!”

Vốn dĩ là không có bài tập nào giao về nhà cả, nhưng Lương Đông vẫn mở cặp, lấy sách ra định đưa cho Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà lúc này, hắn phát hiện, ba tiết học vừa rồi hắn chỉ ghi được một dòng duy nhất, chính là tên bài học.

Bây giờ làm sao có thể đưa cái này ra cho Triệu Từ Thiêm xem. Cho nên, Lương Đông nhanh chóng gấp vở ghi lại, nhét vào trong cặp mở miệng nói bừa:

“Đề bài là… nhà sản xuất là gì?”

Triệu Tử Thiêm nằm ở trên giường, lúc này liền quay sang hỏi lại Lương Đông:

“Nhà sản xuất? Nhà sản xuất phim sao? Nhưng hình như môn này là môn đại cương diễn xuất sân khấu mà? Hai cái này, có vẻ không liên quan cho lắm?”

Lương Đông học khác khoa, cho nên hắn cũng không có kiến thức nhiều về mấy môn học bên khoa diễn xuất. Năm nhất hắn từng học khoa diễn xuất, nhưng đến năm hai lại chuyển sang khoa phát thanh.

Hiện tại, Lương Đông chỉ còn nhớ lúc học bên khoa diễn xuất, có nội dung về nhà sản xuất phim, cho nên mới mở miệng nói bừa như vậy:

“Cái này… Tôi làm sao biết, nhưng giảng viên nói phải làm ít nhất 4000 từ, đến khi nghỉ hè xong lên nộp lại!”

Triệu Tử Thiêm nghe đến đây liền bật người ngồi dậy, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào mặt Lương Đông:

“4000 từ, không phải chứ?. Cái môn này trong vở nghi của tôi còn chưa ghi đến 2000 từ đâu!”

Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm mình như thế, không hiểu sao lại có cảm giác ngượng ngùng, cho nên đành quay đi, sau đó chuyển sang vấn đề khác:

“Cậu không định thu dọn đồ đạc rồi về sao?”

Nghe Lương Đông nói vậy, Triệu Tử Thiêm liền có chút chán nản:

“Xe về quê tôi ba ngày nữa mới chạy. Cho nên ba ngày nữa tôi mới về!”

“Ba ngày nữa cậu mới về sao? Nhưng mà hôm nay phải bàn giao lại ký túc xá rồi!” Lương Đông đáp.

“Ừ!” Triệu Tử Thiêm cũng chỉ ầm ờ trả lời lại.

Lương Đông lại nhìn quanh phòng một lượt, phát hiện ra đồ đạc trong phòng không còn nhiều. Có lẽ bạn cùng phòng của Triệu Tử Thiêm đã dọn đồ đạc về trước. Chỉ còn lại đồ đạc của cậu ta, vẫn để ở chỗ này, chưa cho vào túi. Lẽ nào Triệu Tử Thiêm có ý định ở lại đây thêm ba ngày nữa:

“Vậy ba ngày nữa cậu định ở đâu?”

Triệu Tử Thiêm vẫn ngồi trên giường thờ ơ đáp lại lời của Lương Đông:

“Thì ở đây chứ đâu, lát nữa tôi sẽ xuống xin bảo vệ ký túc xá cho tôi ở thêm ba ngày nữa!”

Lương Đông nghi hoặc hỏi lại:

“Bảo vệ sẽ cho sao?”

Thật ra Triệu Tử Thiêm cũng không biết bảo vệ ký túc xá có cho hay không, nhưng cậu vẫn trả lời Lương Đông như kiểu đã nắm chắc trong tay:

“Có cho!”

Lương Đông ngồi một lúc, phát hiện ra cũng chẳng còn chuyện gì nữa, cho nên liền chào tạm biệt Triệu Tử Thiêm đi về:

“Thôi tôi về đây, cậu ở lại mạnh khỏe!”

Triệu Tử Thiêm dẫn Lương Đông ra cửa, rồi lại quay trở về phòng.

Lúc Lương Đông bước xuống sân ký túc xá, hắn vẫn không tự giác mà ngoái đầu lại nhìn. Cả một dãy nhà năm tầng, chỉ còn vài phòng là vẫn mở cửa. Chắc hẳn sinh viên đã về hết rồi.

Nhưng Triệu Tử Thiêm còn phải ở chỗ này thêm ba ngày nữa.

Chỉ có một mình cậu ta…

Nếu như, đột nhiên sinh bệnh, cũng chỉ có một mình…

Hay không cẩn thận bị ngã cầu thang thì thế nào đây?

Càng nghĩ, Lương Đông lại càng cảm thấy không yên tâm. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác...

___

“Bác ơi, có thể cho cháu ở lại chỗ này thêm ba ngày nữa được không. Đến sáng ngày thứ ba cháu sẽ về ngay!”

Triệu Tử Thiêm vẻ mặt bi ai, đang đứng trước cửa phòng của bảo vệ ký túc xá khu C.

Bảo vệ ký túc xá khu C là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, nổi tiếng là một người khá khó tính.

Lần trước, có lần Triệu Tử Thiêm về trễ, ký túc xá đã đóng cửa. Nhưng cậu thấy trong khu nhà của bảo vệ kia vẫn còn có tiếng ti vi, đoán chắc người bên trong chưa ngủ.

Cho nên, bất chấp đêm khuya yên tĩnh, gào to mấy tiếng. Kết quả, người trong phòng cũng không có động tĩnh gì.

Triệu Tử Thiêm lại cứ tưởng ông bác này ngủ quên không tắt ti vi, cho nên càng gọi lớn hơn.

Triệu Tử Thiêm cứ đứng ở ngoài đó gào thét ước chừng mười phút, đến lỗi cổ họng cũng bỏng rát, như sắp nổ tung. Cuối cùng ông bác kia cũng chịu lộ mặt.

Trước khi ông bác này mở cửa, còn không quên nhắc nhở Triệu Tử Thiêm:

“Lần sau còn về trễ nữa, tôi cho cậu gào ba mươi phút ở ngoài, chứ không phải mười phút ít ỏi này đâu”.

Kể từ đó, ông bác này liền nhớ mặt của Triệu Tử Thiêm. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu, ông ta lại luôn mang ánh mắt khó chịu.

Lần này, lúc Triệu Tử Thiêm đến xin ông ta, thái độ của ông ta cũng không khác với mọi lần là mấy:

“Không được, các cậu được nghỉ hè, chẳng lẽ tôi còn phải làm việc sao?”

Triệu Tử Thiêm vẫn cố mở miệng xin xỏ:

“Nhưng chỉ ba ngày thôi, đến sáng ngày thứ ba cháu sẽ đi ngay. Xe về quê của cháu ba ngày nữa mới chạy, cho nên…”

Lúc Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong câu của mình, ông bác này đã mạnh mẽ cắt đứt lời của cậu:

“Nói cho cậu biết, một ngày cũng không được. Hiện tại còn một tiếng nữa là phải bàn giao phòng ký túc xá, mau mau thu dọn đồ đạc đi!”

Triệu Tử Thiêm ủ rũ về phòng, kết quả này cậu cũng đã sớm đoán ra. Triệu Tử Thiêm cứ nghĩ, ông bác bảo vệ này mặc dù khó tính thật, nhưng chắc cũng cho cậu hạn thêm một ngày nữa, không ngờ, kết quả lại thành ra như vậy. Một ngày cũng không được, thậm chí còn bị mắng cho một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện