Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu
Chương 58: Lúc này rời cung, nàng không có ý định quay về!
Edit: Khả Khả
Cho dù không có người cố tình tìm hiểu, Vân Kiều cũng có thể đoán được Ngu Nhiễm đến trường đua ngựa gặp Bùi Thừa Tư tám phần là vì chuyến thu săn.
Hai ngày trước khi thu săn bắt đầu, danh sách đã được định.
Thái hậu tuổi lớn không muốn bon chen, sớm đã nói rõ không muốn đi. Ở hậu cung này, người có thể đi chỉ có một mình Vân Kiều.
Còn vài người, Triệu Nhạn Lăng bị cấm túc để trị bệnh, đương nhiên không thể đi. Hiền phi và An tần đã an phận từ lâu, cho nên không có ý định tham gia. Nhưng đối với Ngu Nhiễm mà nói, để bỏ qua chuyện này…e là không mấy dễ chịu.
Vân Kiều nhớ rõ ngày ấy đến Tê Hà Điện, nhìn thấy tình trạng của Ngu Nhiễm, nàng đã nghĩ chắc hẳn Bùi Thừa Tư rất yêu vị Ngu cô nương này, hắn đã tâm niệm rất nhiều năm cơ mà.
Có lẽ, Ngu Nhiễm cũng cho là như vậy, cho nên khi đó mới chủ động quỳ gối trước nàng, đợi Bùi Thừa Tư đến “chủ trì công đạo”.
Lúc ấy, cả hai đều không đoán được, Bùi Thừa Tư không quan tâm.
Ngay cả khi Ngu Nhiễm rơi xuống nước, mất đi hài tử, Bùi Thừa Tư cũng chỉ đến thăm một lần, rồi cho người ban thưởng rất nhiều đồ, còn hắn không hề an ủi nàng ta.
Tựa như cho qua chuyện này.
Vân Kiều nhìn thấy cảnh tượng này, nàng không thấy hả hê, chỉ cảm thấy run sợ.
Vào lúc này, nàng hoàn toàn hiểu được, thật ra Bùi Thừa Tư không yêu Ngu Nhiễm. Nếu mà phải nói, thì trong lòng hắn, Ngu Nhiễm có khi còn không bằng nàng, nhưng trong hai người không ai sánh bằng quyền thế cả.
Đối với Đế Vương mà nói, chuyện này không đáng phải để tâm.
Có lẽ vì nàng không phải nam nhân, cũng không phải Đế vương, cho nên không thể hiểu hay thông cảm cho hắn, chỉ đành chia cách đôi nơi.
“Đầu tháng sau là sinh thần của An tần sao?” Bỗng nhiên Vân Kiều nhớ đến chuyện này, nàng phân phó: “Cho người chuẩn bị lễ vật sinh thần trước, đến lúc đó tặng cho nàng!”
Hoài Ngọc thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe theo.
Vân Kiều ngẫm nghĩ một hồi, sắp xếp thoả đáng hết mọi chuyện nằm trong bổn phận của Hoàng Hậu, sau đó dừng mắt ở Hoài Ngọc, nàng nhẹ giọng hỏi: “Còn ngươi thì sao?”
Sau khi bị Bùi Thừa Tư bắt gặp, Vân Kiều đã muốn đưa Hoài Ngọc ra khỏi cung, nhưng hắn lại từ chối. Chuyện đến bước này, nàng đã chuẩn bị tâm thế rời khỏi đây, cho nên nhắc lại.
Hoài Ngọc vẫn trả lời như lúc trước: Ngài vẫn còn cần nô tài!”
Dường như hắn không cảm thấy đây là chuyện gì to tát, dáng vẻ ung dung, thong thả nói: “Nô tài đã chuẩn bị đường lui cho mình, ngài cứ yên tâm!”
Khi bị hỏi đến, thái độ của hắn có chút khác thường, không chịu nói gì thêm.
Ở trước mặt nàng, trước giờ hắn đều hỏi gì đáp nấy, đây là lần đầu tiên hắn giấu diếm, khiến Vân Kiều cảm thấy bất lực.
Cuối cùng, nàng cũng không gặng hỏi nữa.
Thu săn lần này, thời gian xuất cung không ngắn, từ lúc Niên ma ma nhận được tin tức, bà lập tức phân phó bọn người Thanh Đại bắt đầu chuẩn bị hành lý, rồi trình Vân Kiều xem qua.
“Ma ma tính toán đương nhiên sẽ chu toàn hơn ta, các ngươi cứ xem đó mà chuẩn bị!”
Vân Kiều không để ý những thứ đó, nàng chỉ lật xem nhưng vật cũ mình mang vào lúc tiến cung, thản nhiên đáp.
Đồ vật khiến nàng mang từ Bình Thành đến Kinh Thành, sau đó mang vào cung, đương nhiên sẽ có ý nghĩa đặc biệt với nàng.
Nhưng để tránh cho Bùi Thừa Tư hoài nghi, những đồ cũ đó Vân Kiều không lấy bất kỳ thứ gì. Sau khi xem xong, nàng cho người thu dọn, cất vào trong xó.
Đến khi chạng vạng, ánh chiều tà chiếu vào trong viện.
Vân Kiều ngồi ngây người bên cửa sổ, khi vô tình nhấc mí lên, nàng phát hiện Bùi Thừa Tư đã đứng trong viện từ khi nào, nhìn nàng qua khung cửa sổ.
Có lẽ hắn từ trường đua về, vẫn chưa cài thúc quan, mái tóc dài buộc cao lộ ra chút khí phách của thiếu niên.
Ánh hoàng hôn chiếu lên quần áo màu đen, phản chiếu những hoa văn tối màu, ánh vàng kim li ti nhảy nhót trên đường thẳng ánh nắng.
Mang theo khí chất của người thiên gia.
“Chàng đến khi nào?” Vân Kiều hồi phục tinh thần, xoa xoa hốc mắt khô khốc, lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Sao lại không lên tiếng?”
“Mới đây thôi! Vừa vào đến nội viện đã thấy nàng suy tư, cho nên không muốn quấy rầy!” Bùi Thừa Tư đứng yên ở hành lang, dựa lên cửa sổ, cười hỏi: “Vừa rồi nàng đang nghĩ đến điều gì?”
“Ta đang nghĩ xem…thu săn này có nơi này đẹp để đi?” Vân Kiều chống má, làm bộ như đang suy tính: “Tuy ta có học cưỡi ngựa, nhưng không biết bắn tên, lúc này đi chỉ cho có lệ!”
“Đợi sau khi trở về tập luyện nhiều hơn, hai năm sau là có thể tự mình đi săn thú rồi!”
“Nói đi cũng phải nói lại, cái này phải có thiên phú. Nếu như học không được thì cũng không còn cách nào…”
Nàng cố tình “vẽ” lên chuyện tương lai, làm như muốn chuẩn bị kế hoạch lâu dài sau này, Bùi Thừa Tư thấy vậy, ý cười càng sâu hơn.
“Lúc này hơi gấp gáp, có thể nàng không chuẩn bị được gì!” Bùi Thừa Tư nghiêm túc tính toán: “Nếu nàng thấy thích, hôm khác ta sẽ dạy cho nàng, từ từ rồi cũng sẽ học được!”
Vân Kiều không hề có hứng thú với bắn tên đi săn, cố ý nhắc đến chẳng qua là muốn Bùi Thừa Tư lơ là phòng bị thôi.
Thấy hắn mắc câu, nàng mỉm cười gật đầu: “Được!”
Nàng cũng chẳng hỏi Ngu Nhiễm đi theo làm gì, Bùi Thừa Tư cũng không có ý định nhắc đến, hai người cứ vậy trò chuyện mấy chuyện vô nghĩa, cố gắng tạo ra cảnh hòa bình giả dối, việc gì ngang qua trước mắt cũng trở thành đề tài của câu chuyện.
Chớp mắt đã đến ngày rời cung đến khu vực săn bắn.
Hành lý chất đầy mấy rương lớn, Hoài Ngọc áp giải đi trước đưa đến hành cung.
Vân Kiều để Niên ma ma ở lại trong cung canh chừng, bên người mang theo mấy cung nữ và nội thị có thể tin tưởng được.
Hiếm khi có được lý do chính đáng rời cung, không cần cải trang giả dạng, lén lén lút lút, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy.
Vân Kiều lười nhác dựa vào gối, nghe bá tánh xung quanh ồn ào nghị luận, tuy nàng biết rõ, cách thùng xe bọn họ sẽ không thấy gì, nhưng nàng vẫn không được tự nhiên ngồi ngay ngắn lại.
Vì vậy tâm trạng muốn mở cửa sổ nhìn ngó xung quanh cũng biến mất.
Mãi cho đến khi ra khỏi cổng thành, dân chúng xem náo nhiệt mới dần dần tản ra.
Nàng vừa mới thả lỏng không được bao lâu, bên ngoài có người gõ nhẹ thùng xe, thấp giọng bẩm báo: “Nương nương, Thánh Thượng thỉnh ngài qua bên kia!”
Vân Kiều nhíu mày, trả lời dứt khoát: “Không đi!”
Nội thị truyền tin thường xuyên đi theo hầu hạ bên cạnh Bùi Thừa Tư nên đã quá quen với thói “đại bất kính” của Hoàng Hậu, không mấy ngạc nhiên, chỉ thấp giọng “dạ vâng” rồi lui xuống.
Còn thị vệ đi theo lại thầm kinh ngạc.
Vốn tưởng rằng cho dù Thánh Thượng không giận, nhưng tám phần sẽ không vui, nào ngờ, không bao lâu sau, xa giá phía trước dừng lại, Thánh Thượng tự mình đến đây.
Thị vệ lập tức cúi đầu xuống mới có thể kiếm chế, không để lộ ra biểu cảm khiếp sợ.
Vân Kiều đang bưng chung trà uống, thấy màn xe bị xốc lên, nàng nheo mắt nhìn, sau khi thấy rõ người kia là Bùi Thừa Tư, nàng cũng có chút ngạc nhiên.
“Nàng không chịu qua, thì ta đành tự mình lại vậy!” Bùi Thừa Tư giải thích qua loa, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Cung nữ hầu hạ lập tức hiểu chuyện rời khỏi thùng xe.
Vân Kiều nuốt nước trà, sau đó tìm cớ từ chối: “Triều thần đang theo ở phía sau, bên cạnh còn có rất nhiều thị vệ…”
Bùi Thừa Tư nói: “Ta không quan tâm!”
Hắn không thèm để ý, Vân Kiều cũng không nhiều lời nữa, sau khi bỏ chung trà xuống, nàng cầm thoại bản lên xem.
Từ Kinh Thành đến khu vực săn bắn cần phải mất cả ngày cưỡi ngựa.
Đoàn người, xe ngựa gióng trống khua chiêng nối đuôi nhau đi, nghỉ ở trạm dịch một đêm, ngày mai mới đến nơi.
Vân Kiều đã hỏi về lịch trình, nàng lo trên đường rảnh rỗi không có việc gì làm cho nên bảo Thanh Đại chuẩn bị thoại bản cho mình, trong xe còn có cả bài lá.
Bùi Thừa Tư lại đây cũng không có gì đứng đắn.
Hắn thấy Vân Kiều chuyên chú đọc thoại bản, không nói một lời, hắn cũng cầm một quyển khác lên, lật xem không mục đích.
Năm đó, còn ở Bình Thành, hai người thường xuyên ở chung, hắn ở thư phòng ôn thi, khi Vân Kiều rảnh sẽ ngồi bên cạnh đọc thoại bản giết thời gian.
Chỉ là khi đó, Vân Kiều không chú tâm đọc, thường xuyên đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng trên người hắn.
Còn hiện giờ, người không chú tâm đổi lại là hắn.
Bùi Thừa Tư vốn không thích xem mấy thứ này, chốc chốc lại phân tâm, hắn bất giác nhìn về phía Vân Kiều.
Không biết thoại bản kia viết câu chuyện gì thú vị, mà khiến nàng tập trung xem nó, thỉnh thoảng tới điểm mấu chốt nàng sẽ nhíu mày theo, sau đó qua hai trang, mặt mày mới giãn ra đôi chút.
Dường như chỉ cần nhìn biểu cảm nàng thay đổi là có thể đoán được diễn biến của câu chuyện.
Thật sự vô cùng sinh động.
Buổi trưa dùng cơm ở trên xe.
Vân Kiều không muốn ăn uống gì, chỉ ăn mấy miếng rồi thả đũa. Bùi Thừa Tư khuyên vài lần, nàng chẳng chịu nghe, cho nên không ép nữa.
Đợi cung nhân dọn hết chén đũa xuống, Bùi Thừa Tư thấy sắc mặt nàng hơi ủ rũ, cho nên rút thoại bản từ trong tay nàng ra, lại tiếp tục khuyên: “Nếu mệt mỏi rồi thì nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi!”
Vân Kiều liếc mắt nhìn hắn, chẳng có chút cảm kích nào, vờ như oán trách: “Sao chàng lại giống Niên ma ma vậy?”
Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ngay cả ăn uống sinh hoạt hằng ngày cũng quản.
Nếu không phải ngại hoàn cảnh hiện tại, cũng không muốn trở mặt với hắn, Vân Kiều thật sự muốn hỏi hắn, hiện giờ hắn đào đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy?
Bùi Thừa Tư bị lời này làm cho nghẹn họng, nhưng hắn không giận, chỉ có chút buồn cười và bất đắc dĩ: “Nếu nàng không thích vậy thì ta không nói nữa!”
Vân Kiều ôm chăn mỏng trùm lên người, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, làm như muốn đi nghỉ nhưng một lúc lâu vẫn chưa ngủ được.
Mi mắt khẽ run, hàng mày thanh tú nhăn lại vì mất kiên nhẫn.
“Sao lại bồn chồn?” Bùi Thừa Tư nhìn thấy, thấp giọng hỏi: “Ta có mang hương an thần theo, nàng có muốn dùng không?”
Không cần hắn nói, Vân Kiều cũng có thể ngửi ra.
Có lẽ vì dùng quá nhiều hương an thần, cho nên trên người hắn có mùi hương thoang thoảng, thậm chí đôi lúc còn át luôn cả mùi huân hương hắn thường dùng.
Đây không phải dấu hiệu tốt.
Nàng làm nghề điều chế hương, cũng xem như có chút tài nghệ có thể biết được hương an thần Bùi Thừa Tư được điều chế như thế nào.
Cái gọi là hương an thần, thay vì nói đó là hương thì chi bằng nói nó là một loại thuốc thì đúng hơn.
Cho dù thái y cố gắng dùng dược liệu tốt nhất, lành tính nhất nhưng về lâu về dài, dùng hoài cũng không tốt.
Vân Kiều lắc đầu: “Ta không cần!”
Do dự một lúc, nàng nói thêm: “Nếu được, chàng ít dùng đến nó đi!”
Chỉ là một câu dặn dò thuận miệng, nhưng lại khiến cảm xúc hắn tốt hơn nhiều. Bùi Thừa Tư gật đầu đồng ý, sau đó thở dài: “A Kiều, ta không thể ngủ ngon giấc được!”
“Đó là vì tâm tư chàng quá phức tạp!”
Vân Kiều không bị lời của hắn lay động, ánh mắt nàng trong trẻo, tựa như có thể nhìn rõ hết mọi suy nghĩ giấu kín trong lòng hắn.
Bùi Thừa Tư né tránh ánh mắt, một lúc sau hắn cười khổ, tự giễu: “Nàng nói không sai!”
Vị trí đế vương này không dễ ngồi.
Trừ khi hồ đồ ngu ngốc giống Tiên đế, chuyện gì cũng phủi tay, bằng không sẽ có rất nhiều chuyện phải lo.
Trong xương cốt hắn cực kỳ khinh thường Tiên đế, hắn chán ghét hành động của lão, đương nhiên sẽ không đi vào con đường của Tiên đế. Hắn còn là một người đa nghi, không tin tưởng Trần gia đã nâng đỡ hắn, cũng không hoàn toàn tin tưởng Ngu gia cho chính hắn đề bạt, cho nên càng thêm mệt mỏi.
“A Kiều,” Bùi Thừa Tư nhìn về phía nàng, thấp giọng nói: “Khắp kinh thành này, người khiến ta không chút phòng bị chỉ có nàng!”
Vân Kiều im lặng siết chặt chăn mỏng, nàng biết, lúc này mình nên đáp lại gì đó, nhưng lại không thể mở miệng nói dối hắn, cho nên chỉ khẽ mỉm cười.
Sau đó, hắn hơi cuộn người lại, buông tiếng thở dài, nhắm mắt dưỡng thần xem như không có việc gì.
Dọc đường đi, hầu như Bùi Thừa Tư không rời khỏi nàng nửa bước, Vân Kiều không thể tìm ra được thời gian rỗi.
Cho đến ngày hôm sau vào ở hành cung, theo thông lệ, nàng và Bùi Thừa Tư phải ở hai nơi khác nhau, lúc này mới có chỗ để thở.
Lúc trước, Hoài Ngọc lấy xe ngựa đưa hành lý lại đây, Vân Kiều còn chưa tới, hắn đã thu xếp xong chỗ ở, ngay cả nước trà hay huân hương đều là thứ Thanh Hoà Cung hay dùng.
Vân Kiều nhận chung trà từ tay hắn, cho thị nữ trong phòng lui ra, rồi nhẹ giọng hỏi: “Có tin tức gì không?”
Hoài Ngọc lắc đầu.
Vân Kiều cũng không ngạc nhiên lắm.
Dù sao thì trước giờ Trần Cảnh luôn hành sự cẩn trọng, viện này liên can trọng đại, hắn không tin tưởng Hoài Ngọc thì cũng là điều dễ hiểu.
Lùi một bước mà nói, cho dù Trần Cảnh có đổi ý, thì nàng cũng đã chừa đường khác cho mình.
Lúc này rời cung, nàng không có ý định sẽ trở lại.
Cho dù không có người cố tình tìm hiểu, Vân Kiều cũng có thể đoán được Ngu Nhiễm đến trường đua ngựa gặp Bùi Thừa Tư tám phần là vì chuyến thu săn.
Hai ngày trước khi thu săn bắt đầu, danh sách đã được định.
Thái hậu tuổi lớn không muốn bon chen, sớm đã nói rõ không muốn đi. Ở hậu cung này, người có thể đi chỉ có một mình Vân Kiều.
Còn vài người, Triệu Nhạn Lăng bị cấm túc để trị bệnh, đương nhiên không thể đi. Hiền phi và An tần đã an phận từ lâu, cho nên không có ý định tham gia. Nhưng đối với Ngu Nhiễm mà nói, để bỏ qua chuyện này…e là không mấy dễ chịu.
Vân Kiều nhớ rõ ngày ấy đến Tê Hà Điện, nhìn thấy tình trạng của Ngu Nhiễm, nàng đã nghĩ chắc hẳn Bùi Thừa Tư rất yêu vị Ngu cô nương này, hắn đã tâm niệm rất nhiều năm cơ mà.
Có lẽ, Ngu Nhiễm cũng cho là như vậy, cho nên khi đó mới chủ động quỳ gối trước nàng, đợi Bùi Thừa Tư đến “chủ trì công đạo”.
Lúc ấy, cả hai đều không đoán được, Bùi Thừa Tư không quan tâm.
Ngay cả khi Ngu Nhiễm rơi xuống nước, mất đi hài tử, Bùi Thừa Tư cũng chỉ đến thăm một lần, rồi cho người ban thưởng rất nhiều đồ, còn hắn không hề an ủi nàng ta.
Tựa như cho qua chuyện này.
Vân Kiều nhìn thấy cảnh tượng này, nàng không thấy hả hê, chỉ cảm thấy run sợ.
Vào lúc này, nàng hoàn toàn hiểu được, thật ra Bùi Thừa Tư không yêu Ngu Nhiễm. Nếu mà phải nói, thì trong lòng hắn, Ngu Nhiễm có khi còn không bằng nàng, nhưng trong hai người không ai sánh bằng quyền thế cả.
Đối với Đế Vương mà nói, chuyện này không đáng phải để tâm.
Có lẽ vì nàng không phải nam nhân, cũng không phải Đế vương, cho nên không thể hiểu hay thông cảm cho hắn, chỉ đành chia cách đôi nơi.
“Đầu tháng sau là sinh thần của An tần sao?” Bỗng nhiên Vân Kiều nhớ đến chuyện này, nàng phân phó: “Cho người chuẩn bị lễ vật sinh thần trước, đến lúc đó tặng cho nàng!”
Hoài Ngọc thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe theo.
Vân Kiều ngẫm nghĩ một hồi, sắp xếp thoả đáng hết mọi chuyện nằm trong bổn phận của Hoàng Hậu, sau đó dừng mắt ở Hoài Ngọc, nàng nhẹ giọng hỏi: “Còn ngươi thì sao?”
Sau khi bị Bùi Thừa Tư bắt gặp, Vân Kiều đã muốn đưa Hoài Ngọc ra khỏi cung, nhưng hắn lại từ chối. Chuyện đến bước này, nàng đã chuẩn bị tâm thế rời khỏi đây, cho nên nhắc lại.
Hoài Ngọc vẫn trả lời như lúc trước: Ngài vẫn còn cần nô tài!”
Dường như hắn không cảm thấy đây là chuyện gì to tát, dáng vẻ ung dung, thong thả nói: “Nô tài đã chuẩn bị đường lui cho mình, ngài cứ yên tâm!”
Khi bị hỏi đến, thái độ của hắn có chút khác thường, không chịu nói gì thêm.
Ở trước mặt nàng, trước giờ hắn đều hỏi gì đáp nấy, đây là lần đầu tiên hắn giấu diếm, khiến Vân Kiều cảm thấy bất lực.
Cuối cùng, nàng cũng không gặng hỏi nữa.
Thu săn lần này, thời gian xuất cung không ngắn, từ lúc Niên ma ma nhận được tin tức, bà lập tức phân phó bọn người Thanh Đại bắt đầu chuẩn bị hành lý, rồi trình Vân Kiều xem qua.
“Ma ma tính toán đương nhiên sẽ chu toàn hơn ta, các ngươi cứ xem đó mà chuẩn bị!”
Vân Kiều không để ý những thứ đó, nàng chỉ lật xem nhưng vật cũ mình mang vào lúc tiến cung, thản nhiên đáp.
Đồ vật khiến nàng mang từ Bình Thành đến Kinh Thành, sau đó mang vào cung, đương nhiên sẽ có ý nghĩa đặc biệt với nàng.
Nhưng để tránh cho Bùi Thừa Tư hoài nghi, những đồ cũ đó Vân Kiều không lấy bất kỳ thứ gì. Sau khi xem xong, nàng cho người thu dọn, cất vào trong xó.
Đến khi chạng vạng, ánh chiều tà chiếu vào trong viện.
Vân Kiều ngồi ngây người bên cửa sổ, khi vô tình nhấc mí lên, nàng phát hiện Bùi Thừa Tư đã đứng trong viện từ khi nào, nhìn nàng qua khung cửa sổ.
Có lẽ hắn từ trường đua về, vẫn chưa cài thúc quan, mái tóc dài buộc cao lộ ra chút khí phách của thiếu niên.
Ánh hoàng hôn chiếu lên quần áo màu đen, phản chiếu những hoa văn tối màu, ánh vàng kim li ti nhảy nhót trên đường thẳng ánh nắng.
Mang theo khí chất của người thiên gia.
“Chàng đến khi nào?” Vân Kiều hồi phục tinh thần, xoa xoa hốc mắt khô khốc, lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Sao lại không lên tiếng?”
“Mới đây thôi! Vừa vào đến nội viện đã thấy nàng suy tư, cho nên không muốn quấy rầy!” Bùi Thừa Tư đứng yên ở hành lang, dựa lên cửa sổ, cười hỏi: “Vừa rồi nàng đang nghĩ đến điều gì?”
“Ta đang nghĩ xem…thu săn này có nơi này đẹp để đi?” Vân Kiều chống má, làm bộ như đang suy tính: “Tuy ta có học cưỡi ngựa, nhưng không biết bắn tên, lúc này đi chỉ cho có lệ!”
“Đợi sau khi trở về tập luyện nhiều hơn, hai năm sau là có thể tự mình đi săn thú rồi!”
“Nói đi cũng phải nói lại, cái này phải có thiên phú. Nếu như học không được thì cũng không còn cách nào…”
Nàng cố tình “vẽ” lên chuyện tương lai, làm như muốn chuẩn bị kế hoạch lâu dài sau này, Bùi Thừa Tư thấy vậy, ý cười càng sâu hơn.
“Lúc này hơi gấp gáp, có thể nàng không chuẩn bị được gì!” Bùi Thừa Tư nghiêm túc tính toán: “Nếu nàng thấy thích, hôm khác ta sẽ dạy cho nàng, từ từ rồi cũng sẽ học được!”
Vân Kiều không hề có hứng thú với bắn tên đi săn, cố ý nhắc đến chẳng qua là muốn Bùi Thừa Tư lơ là phòng bị thôi.
Thấy hắn mắc câu, nàng mỉm cười gật đầu: “Được!”
Nàng cũng chẳng hỏi Ngu Nhiễm đi theo làm gì, Bùi Thừa Tư cũng không có ý định nhắc đến, hai người cứ vậy trò chuyện mấy chuyện vô nghĩa, cố gắng tạo ra cảnh hòa bình giả dối, việc gì ngang qua trước mắt cũng trở thành đề tài của câu chuyện.
Chớp mắt đã đến ngày rời cung đến khu vực săn bắn.
Hành lý chất đầy mấy rương lớn, Hoài Ngọc áp giải đi trước đưa đến hành cung.
Vân Kiều để Niên ma ma ở lại trong cung canh chừng, bên người mang theo mấy cung nữ và nội thị có thể tin tưởng được.
Hiếm khi có được lý do chính đáng rời cung, không cần cải trang giả dạng, lén lén lút lút, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy.
Vân Kiều lười nhác dựa vào gối, nghe bá tánh xung quanh ồn ào nghị luận, tuy nàng biết rõ, cách thùng xe bọn họ sẽ không thấy gì, nhưng nàng vẫn không được tự nhiên ngồi ngay ngắn lại.
Vì vậy tâm trạng muốn mở cửa sổ nhìn ngó xung quanh cũng biến mất.
Mãi cho đến khi ra khỏi cổng thành, dân chúng xem náo nhiệt mới dần dần tản ra.
Nàng vừa mới thả lỏng không được bao lâu, bên ngoài có người gõ nhẹ thùng xe, thấp giọng bẩm báo: “Nương nương, Thánh Thượng thỉnh ngài qua bên kia!”
Vân Kiều nhíu mày, trả lời dứt khoát: “Không đi!”
Nội thị truyền tin thường xuyên đi theo hầu hạ bên cạnh Bùi Thừa Tư nên đã quá quen với thói “đại bất kính” của Hoàng Hậu, không mấy ngạc nhiên, chỉ thấp giọng “dạ vâng” rồi lui xuống.
Còn thị vệ đi theo lại thầm kinh ngạc.
Vốn tưởng rằng cho dù Thánh Thượng không giận, nhưng tám phần sẽ không vui, nào ngờ, không bao lâu sau, xa giá phía trước dừng lại, Thánh Thượng tự mình đến đây.
Thị vệ lập tức cúi đầu xuống mới có thể kiếm chế, không để lộ ra biểu cảm khiếp sợ.
Vân Kiều đang bưng chung trà uống, thấy màn xe bị xốc lên, nàng nheo mắt nhìn, sau khi thấy rõ người kia là Bùi Thừa Tư, nàng cũng có chút ngạc nhiên.
“Nàng không chịu qua, thì ta đành tự mình lại vậy!” Bùi Thừa Tư giải thích qua loa, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Cung nữ hầu hạ lập tức hiểu chuyện rời khỏi thùng xe.
Vân Kiều nuốt nước trà, sau đó tìm cớ từ chối: “Triều thần đang theo ở phía sau, bên cạnh còn có rất nhiều thị vệ…”
Bùi Thừa Tư nói: “Ta không quan tâm!”
Hắn không thèm để ý, Vân Kiều cũng không nhiều lời nữa, sau khi bỏ chung trà xuống, nàng cầm thoại bản lên xem.
Từ Kinh Thành đến khu vực săn bắn cần phải mất cả ngày cưỡi ngựa.
Đoàn người, xe ngựa gióng trống khua chiêng nối đuôi nhau đi, nghỉ ở trạm dịch một đêm, ngày mai mới đến nơi.
Vân Kiều đã hỏi về lịch trình, nàng lo trên đường rảnh rỗi không có việc gì làm cho nên bảo Thanh Đại chuẩn bị thoại bản cho mình, trong xe còn có cả bài lá.
Bùi Thừa Tư lại đây cũng không có gì đứng đắn.
Hắn thấy Vân Kiều chuyên chú đọc thoại bản, không nói một lời, hắn cũng cầm một quyển khác lên, lật xem không mục đích.
Năm đó, còn ở Bình Thành, hai người thường xuyên ở chung, hắn ở thư phòng ôn thi, khi Vân Kiều rảnh sẽ ngồi bên cạnh đọc thoại bản giết thời gian.
Chỉ là khi đó, Vân Kiều không chú tâm đọc, thường xuyên đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng trên người hắn.
Còn hiện giờ, người không chú tâm đổi lại là hắn.
Bùi Thừa Tư vốn không thích xem mấy thứ này, chốc chốc lại phân tâm, hắn bất giác nhìn về phía Vân Kiều.
Không biết thoại bản kia viết câu chuyện gì thú vị, mà khiến nàng tập trung xem nó, thỉnh thoảng tới điểm mấu chốt nàng sẽ nhíu mày theo, sau đó qua hai trang, mặt mày mới giãn ra đôi chút.
Dường như chỉ cần nhìn biểu cảm nàng thay đổi là có thể đoán được diễn biến của câu chuyện.
Thật sự vô cùng sinh động.
Buổi trưa dùng cơm ở trên xe.
Vân Kiều không muốn ăn uống gì, chỉ ăn mấy miếng rồi thả đũa. Bùi Thừa Tư khuyên vài lần, nàng chẳng chịu nghe, cho nên không ép nữa.
Đợi cung nhân dọn hết chén đũa xuống, Bùi Thừa Tư thấy sắc mặt nàng hơi ủ rũ, cho nên rút thoại bản từ trong tay nàng ra, lại tiếp tục khuyên: “Nếu mệt mỏi rồi thì nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi!”
Vân Kiều liếc mắt nhìn hắn, chẳng có chút cảm kích nào, vờ như oán trách: “Sao chàng lại giống Niên ma ma vậy?”
Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ngay cả ăn uống sinh hoạt hằng ngày cũng quản.
Nếu không phải ngại hoàn cảnh hiện tại, cũng không muốn trở mặt với hắn, Vân Kiều thật sự muốn hỏi hắn, hiện giờ hắn đào đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy?
Bùi Thừa Tư bị lời này làm cho nghẹn họng, nhưng hắn không giận, chỉ có chút buồn cười và bất đắc dĩ: “Nếu nàng không thích vậy thì ta không nói nữa!”
Vân Kiều ôm chăn mỏng trùm lên người, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, làm như muốn đi nghỉ nhưng một lúc lâu vẫn chưa ngủ được.
Mi mắt khẽ run, hàng mày thanh tú nhăn lại vì mất kiên nhẫn.
“Sao lại bồn chồn?” Bùi Thừa Tư nhìn thấy, thấp giọng hỏi: “Ta có mang hương an thần theo, nàng có muốn dùng không?”
Không cần hắn nói, Vân Kiều cũng có thể ngửi ra.
Có lẽ vì dùng quá nhiều hương an thần, cho nên trên người hắn có mùi hương thoang thoảng, thậm chí đôi lúc còn át luôn cả mùi huân hương hắn thường dùng.
Đây không phải dấu hiệu tốt.
Nàng làm nghề điều chế hương, cũng xem như có chút tài nghệ có thể biết được hương an thần Bùi Thừa Tư được điều chế như thế nào.
Cái gọi là hương an thần, thay vì nói đó là hương thì chi bằng nói nó là một loại thuốc thì đúng hơn.
Cho dù thái y cố gắng dùng dược liệu tốt nhất, lành tính nhất nhưng về lâu về dài, dùng hoài cũng không tốt.
Vân Kiều lắc đầu: “Ta không cần!”
Do dự một lúc, nàng nói thêm: “Nếu được, chàng ít dùng đến nó đi!”
Chỉ là một câu dặn dò thuận miệng, nhưng lại khiến cảm xúc hắn tốt hơn nhiều. Bùi Thừa Tư gật đầu đồng ý, sau đó thở dài: “A Kiều, ta không thể ngủ ngon giấc được!”
“Đó là vì tâm tư chàng quá phức tạp!”
Vân Kiều không bị lời của hắn lay động, ánh mắt nàng trong trẻo, tựa như có thể nhìn rõ hết mọi suy nghĩ giấu kín trong lòng hắn.
Bùi Thừa Tư né tránh ánh mắt, một lúc sau hắn cười khổ, tự giễu: “Nàng nói không sai!”
Vị trí đế vương này không dễ ngồi.
Trừ khi hồ đồ ngu ngốc giống Tiên đế, chuyện gì cũng phủi tay, bằng không sẽ có rất nhiều chuyện phải lo.
Trong xương cốt hắn cực kỳ khinh thường Tiên đế, hắn chán ghét hành động của lão, đương nhiên sẽ không đi vào con đường của Tiên đế. Hắn còn là một người đa nghi, không tin tưởng Trần gia đã nâng đỡ hắn, cũng không hoàn toàn tin tưởng Ngu gia cho chính hắn đề bạt, cho nên càng thêm mệt mỏi.
“A Kiều,” Bùi Thừa Tư nhìn về phía nàng, thấp giọng nói: “Khắp kinh thành này, người khiến ta không chút phòng bị chỉ có nàng!”
Vân Kiều im lặng siết chặt chăn mỏng, nàng biết, lúc này mình nên đáp lại gì đó, nhưng lại không thể mở miệng nói dối hắn, cho nên chỉ khẽ mỉm cười.
Sau đó, hắn hơi cuộn người lại, buông tiếng thở dài, nhắm mắt dưỡng thần xem như không có việc gì.
Dọc đường đi, hầu như Bùi Thừa Tư không rời khỏi nàng nửa bước, Vân Kiều không thể tìm ra được thời gian rỗi.
Cho đến ngày hôm sau vào ở hành cung, theo thông lệ, nàng và Bùi Thừa Tư phải ở hai nơi khác nhau, lúc này mới có chỗ để thở.
Lúc trước, Hoài Ngọc lấy xe ngựa đưa hành lý lại đây, Vân Kiều còn chưa tới, hắn đã thu xếp xong chỗ ở, ngay cả nước trà hay huân hương đều là thứ Thanh Hoà Cung hay dùng.
Vân Kiều nhận chung trà từ tay hắn, cho thị nữ trong phòng lui ra, rồi nhẹ giọng hỏi: “Có tin tức gì không?”
Hoài Ngọc lắc đầu.
Vân Kiều cũng không ngạc nhiên lắm.
Dù sao thì trước giờ Trần Cảnh luôn hành sự cẩn trọng, viện này liên can trọng đại, hắn không tin tưởng Hoài Ngọc thì cũng là điều dễ hiểu.
Lùi một bước mà nói, cho dù Trần Cảnh có đổi ý, thì nàng cũng đã chừa đường khác cho mình.
Lúc này rời cung, nàng không có ý định sẽ trở lại.
Bình luận truyện