Nàng Là Ai?

Chương 33: Chỉ duy nhất Vương phi



“Điều tra cho ta chuyện này đầu đuôi như thế nào? Ta quyết không để yên cho người làm nên chuyện này!” – Sau khi xác định Triệu Hàm Ninh hoàn toàn không sau, Uông Hữu Đình nhanh chóng lên tiếng nói, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng gương mặt đang hóng chuyện xung quanh rồi dừng lại ở Trầm quý phi vài giây.

Trầm trắc phi tuy trên mặt vẫn biểu lộ sự ung dung nhưng tận sâu bên trong khi bị ánh mắt lạnh lùng đó quét ngang người liền cảm thấy có luồng gió lạnh thổi từ phía sau đến, khiến thân người khẽ  rùng mình.

“Đệ sẽ làm việc đó cẩn thận!” – Sau khi xác định Triệu Hàm Ninh không sau Uông Hữu Đại cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói như vậy nhanh chóng hướng lên phía trước nhận lệnh rồi đi ra bên ngoài căn dặn thuộc hạ một cách cẩn thận.

Chuyện Nam Dương Vương phi bị thương quay trở lại trướng trong tình trạng ngất xỉu được Nam Dương Vương gia mang về nhanh chóng được đồn thổi ra bên ngoài, những người trong rừng cũng vì vậy mà nhận được lệnh triệu hồi quay trở lại sớm hơn nửa canh giờ.

“Sao lại có chuyện như vậy xảy ra!” – Hoàng thượng có phần tức giận nhíu chặt cung mày nhìn Uông Hữu Đình nói. Dưới mũi thiên tử người nào lại cả gan giảm dở trò động tay động chân như vậy.

Đây là lần thứ hai ông cảm nhận được khí thế âm trầm trên người nhi tử mình như vậy, lần cuối cùng ông nhìn thấy tình cảnh này chính là khi mà mẫu thân của y gặp chuyện. Ông không nghĩ nha đầu kia lại có được vị trí quan trọng như vậy trong lòng của Uông Hữu Đình đến như vậy.

“Nhi thần đã cho người đi điều tra chân tướng, cho dù là bất kỳ ai cũng không thể tha thứ!” – Uông Hữu Đình chậm rãi đáp lại lời, ánh mắt sắc bén lướt qua một lượt những gương mặt mọi người đang trong phòng.

“Ừ được rồi!” – Hoàng thượng gật gù tán thành. Ông cũng muốn biết được ai lại gan đến mức hãm hại người thân cận bên cạnh Uông Hữu Đình ngay trước mặt ông như vậy.

“Vương gia! Vương phi có sao không ạ?” – Trầm trắc phi bên ngoài hớt hãi chạy vào, trên vai vẫn còn động lại tí sương gió, chứng tỏ vừa mới chạy về đến nơi.

“Nàng ấy chỉ là hoảng sợ quá ngất đi thôi!” – Uông Hữu Đình nhìn lướt qua Trầm trắc phi, nhìn thấy nét mặt hoảng sợ kèm theo sự lo lắng thì có chút nới lõng sự phòng vệ, có lẽ chuyện của Triệu Hàm Ninh không liên quan đến nàng ta.

“Như vậy thật may quá!” – Trầm trắc phi tỏ ý vui mừng khi nghe nói tình trạng Triệu Hàm Ninh, liền chuyển ngồi trên giường cố ý tỏ ra ân cần chăm sóc cho Triệu Hàm Ninh.

“Chúng ta nên ra ngoài để mà tổng kết buổi săn bắn, chuyện này không nên gây quá ồn ào!” – Uông Hữu Đình hướng mọi người nói, không ai nói thêm lời nào lũ lượt đi ra bên ngoài, cuối cùng trong phòng còn lại y, Hữu Đại cùng Trầm trắc phi.

“Nàng cũng nên đi ra bên ngoài đi, trong này để a Hồng chăm sóc cho Hàm Ninh, có chuyện gì thì nhanh chóng báo tin cho ta ngây lập tức!” – Uông Hữu Đình hướng hai người nữ nhân, người ngồi trên giường cạnh Triệu Hàm Ninh là Trầm trắc phi, người đang quỳ dưới đất khóc thút thít không thôi là a Hồng.

“Vâng Vương gia!” – Trầm trắc phi có chút ngạc nhiên không tin vào tai mình khi nghe Uông Hữu Đình gọi đích danh tên của Triệu Hàm Ninh, đây là điều mà trước đến giờ y chưa từng làm, tất cả chung quy cho dù hoàn cảnh có vui vẻ, có lãng mạn đến thế nào y vẫn chỉ gọi nàng là Trầm trắc phi mà thôi. Dù có chấn động như Trầm trắc phi vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì lặng lẽ đứng lên cúi người lui ra bên ngoài.

….

Tuy cuộc đi săn bị kết thúc sớm hơn dự tính nhưng mọi người cũng không khỏi hào hứng trong phút tổng kết này. Về phía nam nhân, người được ban thưởng cung tên vàng của năm nay chính là Tống tướng quân, về phụ nữ nhân thì chính là Sally quận chúa.

Sally nghe sướng tên mình liền cao ngạo đứng lên tiến bước vũ đài nhận thưởng. Mọi người bên dưới hò ren chúc mừng, tù và phát lên vang dội cả một vùng trời.

“Vương gia, ta tặng cung tên này lại cho người! Người hãy hiểu tấm lòng của ta!” – Sally tiếng lên nói một câu bằng ngôn ngữ Đông Hoa, nàng ta biết tiếng Đông Hoa chỉ là không muốn nói mà thôi, cũng giống như Triệu Hàm Ninh không muốn người khác biết mình hiểu những gì họ nói.

Đám đông đang náo loạn bị tình cảnh trước mặt gây chú ý, liền im phăng phắt để mà xem trò hay đang diễn ra. Có người trong lòng còn thầm cười nhạo vị quận chúa phương xa này coi bộ không biết xem tình hình, hiện tại sắc diện Nam Dương Vương gia như vậy còn đâm đầu chọc y, bộ cảm thấy chiếc đầu trên cổ mình quá nặng rồi hay sao.

“Quận chúa xin thất lễ, bổn Vương gia không thể nhận!” – Uông Hữu Đình nhìn cung tên vàng được ban tặng đang đưa đến trước mặt mình, chậm rãi đáp. Ánh mắt không thèm lướt lên gương mặt mỹ mìu đang cười vô cùng xinh đẹp trước mặt.

“Tại sao người không thể nhận! Ta đường đường là quận chúa, luận thân phận đương nhiên đủ cao quý với ngươi!” – Sally nhíu chặt mày ngạc nhiên nói. Trong lòng không khỏi dâng lên sự khó chịu, nàng đã cố gắng cười nụ cười xinh đẹp đến ngây ngất lòng người như vậy mà y đến ngước nhìn cũng không màng đến.

“Đúng người cao quý không gì có thể bàn cãi, nhưng hiện ta đã có một Vương phi và một Trắc phi rồi! Với thân phận cao quý như vậy, phủ Nam Dương Vương gia ta không có khả năng!” – Uông Hữu Đình cười nhạt, chậm rãi nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng.

“Ta biết bên các người có bình thê!” – Sally vội vàng lên tiếng, đây là điều nàng nghĩ đến nếu phía Đông Hoa không chịu chấp nhận phế phi đi, thì cách duy nhất khiến bên Đông Hoa không có đường lui. Nàng đường đường là quận chúa một đất nước hùng hậu, hạ mình xin lễ còn chịu chấp nhận bình thê thì đương nhiên Đông Hoa không có khả năng từ chối.

“Đúng là có điều đó nhưng phủ Nam Dương Vương gia của ta chỉ có một Vương phi duy nhất chính là Triệu Hàm Ninh mãi mãi không thay đổi!” – Uông Hữu Đình có chút mất kiên nhẫn đứng lên gằn giọng nói từng câu rõ ràng.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước câu khẳng định của Uông Hữu Đình, quận chúa Sally không ngờ rằng Uông Hữu Đình lại dám ngang nhiên từ chối nàng một cách phủ phàng đến như vậy. Y không màng đến tình giao hữu giữa hai đất nước, vì một nữ nhân liền cắt đứt mọi đường tiến đến của nàng. Sally chỉ biết trơ mắt trừng nhìn thẳng Uông Hữu Đình.

Ngoại trừ Sally thì người kinh ngạc không kém chính là Trầm trắc phi, nghe những lời nói của Uông Hữu Đình nàng ta cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đang đâm vào trong lòng ngực của mình, không giấu được sự kinh ngạc, bỏ qua những phép tắc của xã hội Trầm trắc phi ngước mắt nhìn thẳng Uông Hữu Đình, đến mức chiếc khăn tay vô thức rơi xuống đất cũng không hay biết.

“Quận chúa Sally nếu người thật sự muốn gã đến Đông Hoa thì trong số những Vương tôn quý tộc cũng còn vài người hiện tại vẫn chưa lập chính phi! Xét về tài sắc Uông Hữu Đại cũng không hề thua kém gì so với Uông Hữu Đình!” – Hoàng thượng cũng có chút ngoài ý nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lên tiếng giải vây tình trạng hiện tại.

“Tại sao? Ta có gì thua nàng ta! Một người yếu đuối chỉ giỏi giở trò sau lưng!” – Sally không cam tâm lên tiếng. Nàng ta không màng đến danh phận mặt mũi, thật sự trong lòng hoàn toàn không cam tâm, ở đất nước nàng bao nhiêu sứ giả Vương Tôn các nước đến quỳ dưới chân nàng xin cưới nhưng nàng nào để ý đến. Nay nàng đã đích thân lên tiếng còn chấp nhận hạ mình bình thê lại bị người từ như vậy thật sự không cam tâm.

“Quận chúa xin người tự trọng!” – Uông Hữu Đình đứng lên không còn kiên nhẫn, âm trầm nhìn thẳng Sally nói.

<Dr.Meohoang>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện