Năng Lực Của Đồng Tiền

Chương 2



4.

Buổi tối, tôi nhìn chằm chằm điện thoại đặt ở trên bàn, không dám đụng vào. Trước đây, tôi hay xem video trước khi đi ngủ, nhưng giờ thì không, chỉ cần nhìn vào máy tôi sẽ nghĩ đến gương mặt của Bách Hạc.

Nhưng bạn thân lại chẳng thấu hiểu cho tình cảnh của tôi, cứ nhắn tin với tôi suốt:

Liên kết video: “Món quà dành cho tất cả chị em, màn trình diễn của nam thần mèo nóng bỏng đang đến!”

Liên kết mua sắm: “Mặc cái này, bạn trai sẽ không bao giờ nghiện game nữa.”

Gái ơi đừng gửi nữa mà.

Đầu bên kia còn trả lời rất nhanh: Cậu mau vào link đi, bộ đó xinh lắm luôn ha ha ha.

Chỉ trong tích tắc, tôi đã nhận ra điều gì đó, gõ mạnh vào điện thoại: Anh không được phép mua!

Ngay sau ấy, cửa phòng ngủ đã bị người ta đẩy ra.

Có gương mặt ló từ bên ngoài vào: “Nhưng tôi chốt đơn rồi.”

Tôi biết chứ!

Cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay, tôi nghĩ mình phải nói chuyện tử tế với cái điện thoại này đã, để cho anh ta biết ai mới là chủ nhân đích thực.

– Anh vào đây, chúng ta nói chuyện.

Gương mặt Bách Hạc ánh lên sự ngượng ngùng: “Em đợi một lát.”

Nói xong lại đóng sầm cửa lại làm tôi giật bắn mình. Mấy phút sau, cánh cửa lại mở ra. Bách Hạc đi tới, tôi đương định mở lời, nhưng vừa ngẩng đầu đã đơ ra.

Chàng trai đội chiếc bờm hình tai mèo lên đầu, đeo chuông mèo vào cổ, khoe ra vòng ngực săn chắc, sau mông còn có cái đuôi tròn tròn. Anh nhìn tôi rồi nắm tay lại, kêu tiếng “meo meo”.

– Anh, anh đang làm cái gì đấy?

Bách Hạc nhíu mày: “Em không thích cái này à?”

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, link video mà bạn thân gửi cho tôi đập vào mắt.

Khuôn mặt già nua của tôi đỏ bừng lên: “Anh mau thay đồ cho tôi!”

Bách Hạc bảo mấy tháng trước anh ấy nhận ra mình đang ở trong một chiếc điện thoại. Tôi tính thời gian, đúng vào thời điểm tôi thay máy mới.

– Mới đầu tôi chỉ có ý thức mỗi khi em dùng di động, dần dần tôi đã tự mình điều khiển mấy cái app này, thậm chí đợt trước tôi còn phát hiện ra tôi có thể mua đồ được cho em.

Nói đến đây, nét mặt anh tự hào hẳn lên. Chỉ có tôi khi nghĩ tới những video và bộ truyện mà mình đã đọc, tôi xấu hổ tới nỗi ước được chui vào trong lỗ.

– Sau này mỗi khi tôi dùng điện thoại, anh không được nhìn lén nữa.

– Tại sao?

Sao mà hỏi nhiều quá!

Tôi thấy dù có làm như vậy thì vẫn rất nguy hiểm: “Thôi được rồi, chắc tôi đổi máy khác vậy.”

Nghe đến đây, khuôn mặt Bách Hạc đanh lại, ánh mắt anh nhìn tôi như thể người đàn ông bị phụ tình: “Tôi bị em sờ hết rồi, giờ em bảo không cần là xong à?”

Tôi:?

Xin anh nói rõ ra đi được không! Mặc dù to mồm bảo muốn đổi điện thoại nhưng tôi biết mình sẽ không thay máy.

Thật ra đây là chiếc di động mà Hứa Diệu đã tặng cho tôi.

Trước khi tốt nghiệp, kí túc xá của sinh viên nữ bỗng nhiên bốc cháy. Lửa lan ra rất nhanh, tôi và Vương Lâm Lâm bị mắc kẹt trong phòng. Hứa Diệu đã chạy tới hiện trường cứu chúng tôi.

Điện thoại của tôi bị cháy, anh đã tặng cho tôi một cái mới. Khi ấy, tôi ngỡ rằng có lẽ anh cũng thích tôi. Không ngờ tôi đã hiểu lầm rồi.

Tôi thở dài, chợt nghĩ ra một vấn đề: “Anh bảo anh tự dưng nhận ra mình có thể mua đồ cho tôi, thế tiền ở đâu ra vậy?”

Bách Hạc chớp chớp mắt: “Không biết, dù gì tôi cũng thanh toán thành công rồi.”

Vl!

Chẳng lẽ tôi dính vào rắc rối to rồi!

5.

Tôi tra cứu tất cả các ứng dụng trên điện thoại của mình, còn kiểm tra cả lịch sử giao dịch của thẻ ngân hàng nhưng không tìm được nguồn tiền đấy từ đâu mà ra.

Tôi sợ khủng khiếp khi lỡ tiêu một số tiền không rõ lai lịch nên đã cảnh cáo Bách Hạc: “Sau này anh đừng có tuỳ tiện đặt hàng online cho tôi nữa.”

Anh nghe vậy còn ấm ức: “Sao em lắm quy tắc thế nhỉ, cái này không được, cái kia cũng không được, yêu em phiền quá.”

Anh nói xong rồi rời đi như một cơn khói.

Giọng điệu thế này, hình như anh còn đang quạu?!

Cả ngày hôm đó Bách Hạc không xuất hiện nữa, như thể anh đang chống đối tôi trong im lặng.

Buổi tối tôi nhận được cuộc gọi của Vương Lâm Lâm. Cậu ta hỏi tôi cuối tuần có rảnh không thì đi cắm trại, tôi nghe vậy có hơi do dự. Vương Lâm Lâm là bạn cùng phòng thời đại học của tôi, hồi trước tình bạn của chúng tôi vô cùng khăng khít. Nhưng cô ấy giấu tôi chuyện ở bên Hứa Diệu khiến tôi không thoải mái chút nào.

Tôi đang định lấy cớ từ chối, Vương Lâm Lâm lại hỏi tiếp: “Chả lẽ cậu vẫn để ý chuyện tớ với Hứa Diệu yêu nhau à?”

Câu này đang ám chỉ rằng, nếu tôi không đi thì nghĩa là tôi vẫn chưa phai nhoà được tình cảm mà tôi dành cho Hứa Diệu.

– Đi chứ, sao lại không?

Đương lúc ngập ngừng, điện thoại của tôi lại cất tiếng.

Màn hình bỗng hiện ra gương mặt cau có của Bách Hạc: “Sao bạn em nồng nặc mùi trà xanh thế này, Hứa Diệu yêu ai đâu liên quan đến em, có tôi ở đây rồi thì em ngại cái đách gì nữa.”

Tôi co tay búng mạnh vào đầu Bách Hạc trên màn hình: “Lại đọc trộm inbox của tôi.”

Bách Hạc ôm đầu nhe răng người toe rồi biến mất.

Tôi không kìm được bật cười thành tiếng.

Sau đó trả lời: “Tớ rảnh.”

Bách Hạc còn coi trọng chuyến đi chơi lần này hơn cả tôi. Mấy hôm nay anh vẫn luôn nghiên cứu trang phục, thỉnh thoảng lại hiện ra để hỏi ý kiến của tôi. Anh tuyên bố thể nào mình cũng phải lấn át được cái thằng trai đểu đấy.

Tôi nhận ra mình càng ngày càng quen với sự xuất hiện đột ngột của Bách Hạc.

Song, đến thứ sáu, sếp đột nhiên bắt tôi phải viết một bản tin về an toàn phòng cháy chữa cháy và yêu cầu nộp ngay vào chiều ngày hôm sau.

Tôi tính thời gian, biết chắc là không viết kịp rồi. Nhưng nhìn ánh mắt trông mong của Bách Hạc, tôi vẫn không đành lòng nói ra, định thức trắng đêm để viết cho xong.

Ai ngờ đến hai giờ sáng, tôi không chịu được mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Bách Hạc đã mặc bộ đồ thể thao màu xám tro, hưng phấn ngồi trên sofa đợi tôi.

Tôi nghĩ đến bản tin dang dở của mình, thấy hơi có lỗi với anh: “Hôm nay tôi phải nộp bản thảo, hay mình…”

Tôi còn chưa nói hết câu, ánh mắt lướt qua màn hình, người tôi đờ ra: “Bách Hạc, hình như word của tôi cũng thành tinh rồi!”

“Nó còn lâu mới có IQ của tôi.” Nói xong, Bách Hạc bĩu môi: “Do tôi viết đấy.”

Đôi mắt tôi trợn tròn, đọc lại từ đầu đến cuối. Luận điểm rõ ràng, logic đâu ra đấy, tôi ngạc nhiên: “Sao anh lại biết về kiến thức phòng cháy chữa cháy?”

“Tôi chả biết, nhưng dù sao tôi cũng hiểu.” Bách Hạc nhún vai: “Chắc vì đang ở trong điện thoại nên tôi đã làm bạn với chức năng tìm kiếm.”

Tuyệt, tôi quyết định sẽ ở bên Bách Hạc cả đời, không bao giờ chia xa!

Chiếc điện thoại thông minh của anh vẫn rất hữu ích!

6.

Ngoài chúng tôi ra, buổi cắm trại cũng có thêm mấy người bạn đại học khác. Bách Hạc rất dễ gần, không phải lo đến việc anh không hoà nhập được. Còn Hứa Diệu thì lại trầm lặng vô cùng. Vương Lâm Lâm nói chuyện với anh mấy lần mà anh cũng không nghe.

Nhân lúc Bách Hạc đang nướng thịt, Hứa Diệu gọi tôi sang một bên: “Noãn Noãn, anh có chuyện muốn hỏi em.”

– Em với cậu ta… Yêu nhau từ lúc nào?

– Đàn anh hỏi chuyện này làm gì thế?

Gương mặt Hứa Diệu toát lên vẻ ảo não: “Anh không biết hồi trước em cũng thích anh, anh cứ nghĩ…”

Tôi bắt được keyword: “Cũng?”

– Đúng, thật ra anh vẫn luôn thích em. Thực chất, anh hẹn hò với Vương Lâm Lâm vì một lí do không thể nói ra.

Tôi cau mày, thấy hơi lạ: “Nguyên nhân gì mà không nói ra được?”

Hứa Diệu gật đầu: “Anh xin lỗi, giờ anh chưa thể nói cho em biết được. Noãn Noãn, em đừng thích cậu ta, yêu anh được không em, anh sẽ chia tay với Vương Lâm Lâm ngay lập tức.”

Sau khi anh nói xong, điện thoại của tôi đã rung lên bần bật.

– Em, em nghe máy đã.

Tôi hoảng hốt lùi về sau hai bước, ấn nghe điện thoại, giọng Bách Hạc chưa bao giờ lạnh lùng như thế này.

Anh nói đúng hai từ: “Quay về.”

Tôi đi theo Hứa Diệu về chỗ cũ.

Vương Lâm Lâm đang tỉ tê với bạn, nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên, rồi sau đi ra cạnh tôi, cố tình nói với vẻ thân thiết lắm: “Noãn Noãn, nãy cậu đi đâu thế, Bách Hạc của cậu vẫn ở đây nướng thịt cho cậu đấy.”

Tôi không kể ra việc Hứa Diệu đã nói những lời không đúng mực với tôi mà chỉ cười xoà: “Tớ chỉ đi dạo loanh quanh thôi.”

Bách Hạc im lặng bước đến bên tôi, gương mặt hằm hằm, nắm cổ tay tôi rồi kéo tôi đi ra ngoài.

– Anh làm gì đấy?

Tới khi cách xa mọi người, Bách Hạc mới buông tay tôi ra: “Vừa nãy em đồng ý yêu nó rồi à?”

– Đồng ý ai?

– Nếu tôi không gọi điện cho em, em sẽ nhận lời yêu Hứa Diệu đúng không?

Tôi hơi bực: “Bách Hạc, tôi là người lớn rồi, anh đừng suốt ngày theo dõi cuộc sống của tôi nữa được không?”

– Thế nên em vẫn muốn quay lại với nó.

Mặt tôi đanh lại: “Tôi nghĩ bây giờ anh đang mất bình tĩnh, không muốn nói chuyện với anh nữa.”

Nói xong, tôi đang định rời đi thì bị Bách Hạc níu lại: “Em thật sự tin những gì nó nói à? Đàn ông rất thông minh, còn giỏi đoán tâm lý phụ nữ hơn em đấy. Hồi trước nó giả ngu, chỉ đơn giản vì nó muốn hưởng thụ cảm giác sung sướng khi được theo đuổi. Bây giờ có tôi xuất hiện, mất đi lốp xe dự phòng khiến nó hoảng sợ, vậy nên mới cuống cuồng tỏ tình với em để giữ em lại, chả lẽ em tưởng nó thích em thật à?”

Lời anh nói hệt như một cú tát dành cho tôi, tôi hất mạnh tay anh ra: “Rốt cuộc anh muốn nói gì đây, nói tôi không có sức quyến rũ, chỉ xứng làm lốp xe phòng hờ cho kẻ khác thôi đúng không? Dù tôi có đồng ý hay không thì cũng chẳng liên quan đến anh, anh chỉ là một cái điện thoại thành tinh chứ không phải bạn trai thật của tôi, nên anh bớt can thiệp vào chuyện đời tôi đi.”

Dứt lời, tôi cộc cằn vứt điện thoại vào bụi cỏ: “Tôi không cần cái máy này nữa.”

Sau đó tức tối chạy đi.

Bách Hạc đứng im tại chỗ, không đi theo tôi. Có người hỏi tôi anh đi đâu rồi, tôi chỉ bảo anh có việc nên về trước. Nhưng sau đấy tôi cũng chán ăn, ngồi bên cạnh không nói gì nữa.

Có đôi lần Hứa Diệu muốn đến bắt chuyện với tôi nhưng bị tôi tránh đi hết. Tôi thích anh, nhưng không hèn hạ đến mức phải đi cướp người yêu của bạn mình.

Đêm xuống, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Tôi nhìn xung quanh, Bách Hạc vẫn không xuất hiện. Tôi đoán anh cũng phải về rồi. Dẫu sao anh là chiếc điện thoại thành tinh, biết chạy nhảy cũng không có vấn đề gì.

Sau khi về nhà, ngoài trời đã mưa lâm râm. Tôi nằm trên sofa tìm lại điện thoại thì bỗng sực ra mình đã vứt nó vào bụi cỏ trong cơn nóng giận.

Thôi, mua máy mới vậy, đâu nhất thiết cứ phải là cái máy đó đâu.

Trời mưa càng ngày càng to.

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, tâm trí lại hiện ra bóng hình của Bách Hạc. Mưa to thế này, đừng bảo anh xảy ra chuyện rồi đấy chứ? Tôi không tài nào yên tâm cho nổi nên đã mặc áo vào rồi chạy nhanh ra ngoài.

Xe phóng vun vút trên đường. Nửa đêm thế này, ngoại thành không có một bóng người, xoè tay ra còn chẳng thấy được ngón tay đâu.

Tôi tự mình che ô, cầm đèn pin tìm kiếm điện thoại của mình ở nơi chúng tôi đã cãi nhau. Nhưng mưa to quá, tôi không tìm được nó ở đâu hết.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có ai đó đã nhặt điện thoại của tôi rồi không? Càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ càng sợ, bấy giờ tôi mới hối hận lúc đấy mình đã hành động vô lí đến mức nào.

– Bách Hạc!

Tôi hét lên.

– Bách Hạc, anh ra đây đi!

Đương khắc tuyệt vọng, tôi bỗng nghe thấy giọng nói yếu ớt vang lên đằng sau: “Em tìm tôi à?”

Tôi chợt ngoảnh lại, Bách Hạc đang đứng ở gần đó. Người anh ướt đẫm, nét mặt tái nhợt đi. Tôi ném chiếc ô sang một bên rồi chạy ào đến bên anh, xin lỗi anh không ngừng.

Bách Hạc lắc đầu: “Người phải xin lỗi là tôi mới đúng, Noãn Noãn không phải lốp xe dự phòng của bất cứ ai hết, tôi đã nói sai rồi.”

Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện