Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
Quyển 2 - Chương 8-1: Huyết ngọc xuất hiện (1)
"Phong nhi, cảnh tuyết bên ngoài không tệ, thức dậy xem đi?" Phong Huyết Lân một bên buông rèm xe ngựa xuống, một bên cố gắng lôi kéo Cổ Nhược Phong đang nằm trên giường dậy!
"ta không xem! Ta muốn ngủ!" Cổ Nhược Phong rầu rĩ nói, tiếp tục đem thân thể rục sâu vào trong ô chăn! Thời tiết chết tiệt này, sao lại lạnh như vậy!
Phong Huyết Lân bất đắc dĩ thở dài...
Trở lại buổi sáng hôm nay!
Hôm qua Bắc Ưng và Vân Lan đại hôn, cãi nhau một đêm! Cái này không phải là trọng điểm! Trọng điểm là --
"Khế đất! Khế ước mua bán nhà! Bạc của ta!"
Trời sáng sau khi tỉnh dậy, Cổ Nhược Phong nghĩ đến những loại khế đất khế ước mua bán nhà mà nàng "cướp đoạt" được từ Vân gia, chỉ cảm thấy bạc trắng bóc thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt! Vừa định lấy từ trong nhẫn ngọc ra xem rốt cuộc là có giá trị bao nhiêu, kết quả lại là một cái bóng cũng không thấy! Cuối cùng, Phong Huyết Lân liền tốt bụng nhắc nhở - đêm qua nàng rất hào phóng đưa một nửa gia sản kia cho Vân Lan và Bắc Ưng xem như lễ vật đại hôn rồi.
Sau đó, cả tiểu viện của Cổ Nhược Phong đều nghe thấy tiếng nàng kêu rên: "Khế đất! Khế ước mua bán nhà! Bạc của ta!" Khóc lóc thảm thiết...
"Được rồi, đều đã đưa tặng rồi, nàng còn muốn sao nữa?" Phong Huyết Lân vuốt vuốt mái tóc dài của Cổ Nhược Phong.
"Khế đất, khế ước mua bán nhà, bạc..." Mỗ Phong hút gió trả lời...
"Nếu không chúng ta quay lại tìm bọn họ?" Phong Huyết Lân nhíu mày.
"Hu hu... Nào có ai tặng lễ vật đại hôn rồi còn đòi lại... Vậy không phải là rất mất mặt sao..." Cổ Nhược Phong cực kỳ khinh bỉ liếc xéo Phong Huyết Lân.
Khóe mắt Phong Huyết Lân rụt rụt, không phải hắn bởi vì nàng nên mới nghĩ ra chủ ý này sao!
"Thôi thôi, ta sẽ bảo Vũ Văn Thiên Hàm đưa toàn bộ khế đất, khế ước mua bán nhà cho nàng được không?" Sao hắn lại cưới một thần giữ của thế này chứ!
Cổ Nhược Phong... Ánh mắt càng thêm khinh bỉ nhìn về phía Phong Huyết Lân! Rốt cuộc khi nhìn thấy vẻ mặt chẳng hiểu gì của Phong Huyết Lân, lúc này mới nói một câu: "Của chàng chính là của ta! Khế ước mua bán nhà, khế đất, bạc không phải cũng là của ta sao?!"
Cuối cùng Phong Huyết Lân không nói gì ngẩng đầu nhìn trời...
Vì thế, khi trời không còn sớm nữa, sau khi khóc lóc kể lể trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Cổ Nhược Phong an tĩnh lại...
Bình sinh Cổ Nhược Phong yêu thích nhất ba việc: Vơ vét của cải, ăn ngon và đi ngủ!
Hiện giờ không thể vơ vét của cải, lại còn phải gấp rút lên đường, vậy đồ ăn ngon kia cũng không nhìn thấy, cuối cùng cũng chỉ còn lại có đi ngủ! Cho nên, mắt thấy mặt trời đã lên cao, nàng liền sống chết không chịu rời giường, ngủ đến không gì có thể lay chuyển được! Thế cho nên Phong Huyết Lân không thể không trực tiếp ôm lấy nàng cùng ổ chăn đặt lên giường trên xe ngựa đã được sắp xếp ổn thỏa!
Nhìn Cổ Nhược Phong ngủ trọn vẹn ba canh giờ, toàn thân Phong Huyết Lân tràn đầy cảm giác vô lực, đáy lòng hung hăng tàn nhẫn quyết định: "Về sau ai dám giựt tiền với Cổ Nhược Phong, hắn sẽ khiến cho mười tám đời tổ tông người đó cũng không được sống yên ổn!" Nhớ đến, hôm nay hắn có thể ôm lấy Phong nhi của hắn hạnh phúc ngắm nhìn cảnh tuyết hiếm thấy của vương triều Mộ Dung, cứ như vậy bị mấy cái tờ khế đất cùng khế ước mua bán nhà phá hủy hết, Phong Huyết Lân cảm thấy vô cùng buồn bực!
Si Mị Võng Lượng nơm nớp lo sợ vội vàng đánh xe ngựa, thân thể thỉnh thoảng rụt rụt, rõ ràng mình đã là quỷ, sao lại còn có thể cảm thấy lạnh được chứ? Hơn nữa, chung quy vẫn cảnh thấy gió sau lưng phi thường quỷ dị!
Tuyết trắng mờ mịt, lại đi gần nửa canh giờ, rốt cục Cổ Nhược Phong bị đói mà thức dậy, không khỏi cảm khái năng lực nhẫn lại cường hạn của nàng, vậy mà có thể mặt không đổi sắc kiên trì đến chiều mới cảm thấy đói!
Mở mắt chống lại ánh mắt tò mò của Phong Huyết Lân, hai mắt màu đỏ mở to đánh giá khiến Cổ Nhược Phong cảm thấy khó hiểu, trên người nàng có cái gì khiến hắn tò mò sao?
"Làm sao vậy?" Bởi vì ngủ mê mệt trong thời gian dài, lúc mở miệng giọng nói có chút khàn khàn, gợi cảm không nói nên lời.
Phong Huyết Lân đến gần Phong Huyết Lân chút nữa, mũi hai người gần như đụng vào nhao, mà khi bạc môi lạnh của Phong Huyết Lân mở ra nói chuyện, thỉnh thoảng còn cọ sát vào môi Cổ Nhược Phong: "Rốt cuộc nàng cũng đói bụng?"
Gạt qua không khí ái muội, Cổ Nhược Phong bị ngũ khí lạ của Phong Huyết Lân làm cho mơ hồ: "Cái gì gọi là rốt cục ta cũng đói bụng?"
Phong Huyết Lân tiếp tục kiên trì không ngừng phát huy giọng nói mị hoặc kia của hắn, những câu nói sau đó lại khiến cho Cổ Nhược Phong muốn nhảy dựng lên: "Không phải nàng có thể ăn như tiểu trư sao? Bây giờ còn có thể ngủ lâu như vậy sao?" Đương nhiên tiểu trư kia cũng chỉ có thể là tiểu trư của Phong Huyết Lân hắn!
Cổ Nhược Phong trừng mắt lớn, cái gì gọi là có thể ăn như tiểu trư?! Nàng có khoa trương như vậy sao? Không phải mỗi lần đến một nơi nào đó thường lôi kéo hắn đi dạo ăn ngon sao, không phải đến tửu lâu đệ nhất sẽ kêu một bàn đồ ăn thôi sao... Được rồi, hai phần ba trong đó đều do nàng giải quyết... Nhưng như vậy cũng không thể kêu nàng là heo được! Rõ ràng so với heo nàng còn có thể nói! Không biết từ khi nào, mỗ Phong đã bắt đầu so sánh mình với heo rồi...
Phong Huyết Lân nhìn thấy ánh mắt không ngừng thay đổi của Cổ Nhược Phong, biết nàng đang nghĩ, cũng không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì, cuối cùng không nhịn được "xì" bật cười một tiếng, hắn cũng không biết nàng còn có bộ mặt đáng yêu như vậy!
Cổ Nhược Phong lấy lại tinh thần, vừa muốn giơ tay đánh Phong Huyết Lân, không đánh hắn một trận thì nàng không nuốt nổi cục tức này! Lại bị tiếng ồn ào bên ngoài xe ngựa làm cho ngừng lại.
Đó là tiếng binh khí sắc bén chạm vào nhau, mỗi một cái đều mạnh mẽ va chạm như vậy, giống như muốn dùng toàn lực của cả đời để liều mạng! Bọn họ... hình như lại gặp phải một trận đuổi giết rồi.
Lúc này xe ngựa đã ngừng lại, Si Mị Võng Lượng đưa mắt nhìn đám người đang đánh nhau trước mặt, lẳng lặng đợi chủ nhân phân phó mệnh lệnh. Dựa vào công lực của Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong, không cần bọn hắn bẩm bảo tình huống tự nhiên cũng sẽ biết.
Từ lúc những tiếng đánh nhau kia nhỏ xuống có thể nhận ra được trận đấu này dĩ nhiên đã đến hồi kết thúc rồi.
Hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết lân đều không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng đợi kết thúc. Cho tới bây giờ bọn họ chưa bao giờ là người tốt, khi tâm tình tốt có lẽ sẽ ra tay cứu người hay giúp chút chuyện nhỏ gì gì đó, chẳng hạn như hộn sự của Bắc Ưng và Vân Lan, nhưng nếu tâm tình không tốt, vậy thì đừng mong bọn hắn có thể ra tay! Huống hồ, bây giờ Cổ Nhược Phong bị đói làm cho tỉnh, bọn họ lại gấp rút lên đường, những người đó xem như cản đường bọn họ, nếu không phải bởi vì trận chiến sắp kết thúc, sợ là Phong Huyết Lân sẽ trực tiếp giết chết nhân mã hai phe ngay lập tức, làm gì đến phiên bọn hắn hung hăng càn quấy như vậy?
"Chủ tử, người đi trước đi!"
"Hô hô, muốn chạy? Ngươi cho rằng Sát thủ Minh ngồi không sao?"
"Hừ, cho dù ta có chết cũng sẽ không để cho các người thực hiện được!"
"Ngươi dĩ nhiên là sẽ chết, chỉ là, vị chủ tử của ngươi chắc chắn cũng phải chết!"
...
Không giải thích được đoạn đối thoại khó hiẻu này, nhưng mà, dường như có thể hiểu, chỉ là không biết "chủ tử" trong miệng người nọ rốt cuộc là người phương nào, lại có thủ hạ trung tâm như vậy, nhưng nhìn tình hình bây giờ, trung tâm cũng không thể nào đổi lại mạng sống của chủ tử hắn!
"Các ngươi mang Nhân Nhân đi trước!" Một giọng nam trầm ổn vang lên, tuy là trầm ổn, nhưng lại có chút run rẩy, hiển nhiên là bản thân đã bị trọng thương!
"Không, ta không đi! Cho dù chết ta cũng muốn chết cùng ngươi!" Rõ ràng là giọng nói ôn nhu của nữ nhân, lại có thể lộ ra kiên định mà người thường không có!
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liếc mắt nhìn nhau, Trương Túy Dịch? Sao lại là hắn?
Phong Huyết Lân cầm lấy điểm tâm trên bàn nhỏ ở bên cạnh, vẫn còn nóng hầm hập, đã qua ba canh giờ rưỡi , lý do duy nhất là chỉ có thể dùng nội lực để giữ ấm, nhét vào trong miệng Cổ Nhược Phong, một bên vươn tay ra chắn tấm màn xe phía trước.
Si Mị Võng Lượng đã xuống xe ngựa cung kính đứng ở một bên, phía trước được mở rộng, trên đất tuyết trắng xóa cách đó hơn trăm thước có hơn mười mấy hắc y nhân vây quanh một nhóm người ở giữa, trên mặt đất có không ít thi thể nằm ngổn ngang, có hắc y nhân, cũng có ám vệ, hiển nhiên là trận chiến ác liệt này đã tiến hành rất lâu rồi!
Y phục trên người Trương Túy Dịch đã nhuốm không ít máu, khắp nơi trên thân thể đều là vết tích của đao kiếm, chỉ là đang miễn cưỡng chống đỡ không để cho mình ngã xuống, mà nữ tử bên cạnh hắn, áo trắng tóc đen, trên người không hề nhiễm một vệt máu, cũng không chịu thương tổn gì, xem ra là được bảo hộ cực kỳ tốt, chỉ là không biết nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, liệu một nhánh hương hồn có phải cũng sẽ không còn hay không.
Kết cục có vẻ như đã định sẵn, không có bất kỳ viện trợ nào từ bên ngoài, thực lực của địch ta cũng sai biệt rất lớn, đám người vị bao vây này, đã là người chết trong mắt người khác...
Nhưng mà... trên đời này không thiếu gì chuyện ngoài ý muốn!
"ta không xem! Ta muốn ngủ!" Cổ Nhược Phong rầu rĩ nói, tiếp tục đem thân thể rục sâu vào trong ô chăn! Thời tiết chết tiệt này, sao lại lạnh như vậy!
Phong Huyết Lân bất đắc dĩ thở dài...
Trở lại buổi sáng hôm nay!
Hôm qua Bắc Ưng và Vân Lan đại hôn, cãi nhau một đêm! Cái này không phải là trọng điểm! Trọng điểm là --
"Khế đất! Khế ước mua bán nhà! Bạc của ta!"
Trời sáng sau khi tỉnh dậy, Cổ Nhược Phong nghĩ đến những loại khế đất khế ước mua bán nhà mà nàng "cướp đoạt" được từ Vân gia, chỉ cảm thấy bạc trắng bóc thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt! Vừa định lấy từ trong nhẫn ngọc ra xem rốt cuộc là có giá trị bao nhiêu, kết quả lại là một cái bóng cũng không thấy! Cuối cùng, Phong Huyết Lân liền tốt bụng nhắc nhở - đêm qua nàng rất hào phóng đưa một nửa gia sản kia cho Vân Lan và Bắc Ưng xem như lễ vật đại hôn rồi.
Sau đó, cả tiểu viện của Cổ Nhược Phong đều nghe thấy tiếng nàng kêu rên: "Khế đất! Khế ước mua bán nhà! Bạc của ta!" Khóc lóc thảm thiết...
"Được rồi, đều đã đưa tặng rồi, nàng còn muốn sao nữa?" Phong Huyết Lân vuốt vuốt mái tóc dài của Cổ Nhược Phong.
"Khế đất, khế ước mua bán nhà, bạc..." Mỗ Phong hút gió trả lời...
"Nếu không chúng ta quay lại tìm bọn họ?" Phong Huyết Lân nhíu mày.
"Hu hu... Nào có ai tặng lễ vật đại hôn rồi còn đòi lại... Vậy không phải là rất mất mặt sao..." Cổ Nhược Phong cực kỳ khinh bỉ liếc xéo Phong Huyết Lân.
Khóe mắt Phong Huyết Lân rụt rụt, không phải hắn bởi vì nàng nên mới nghĩ ra chủ ý này sao!
"Thôi thôi, ta sẽ bảo Vũ Văn Thiên Hàm đưa toàn bộ khế đất, khế ước mua bán nhà cho nàng được không?" Sao hắn lại cưới một thần giữ của thế này chứ!
Cổ Nhược Phong... Ánh mắt càng thêm khinh bỉ nhìn về phía Phong Huyết Lân! Rốt cuộc khi nhìn thấy vẻ mặt chẳng hiểu gì của Phong Huyết Lân, lúc này mới nói một câu: "Của chàng chính là của ta! Khế ước mua bán nhà, khế đất, bạc không phải cũng là của ta sao?!"
Cuối cùng Phong Huyết Lân không nói gì ngẩng đầu nhìn trời...
Vì thế, khi trời không còn sớm nữa, sau khi khóc lóc kể lể trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Cổ Nhược Phong an tĩnh lại...
Bình sinh Cổ Nhược Phong yêu thích nhất ba việc: Vơ vét của cải, ăn ngon và đi ngủ!
Hiện giờ không thể vơ vét của cải, lại còn phải gấp rút lên đường, vậy đồ ăn ngon kia cũng không nhìn thấy, cuối cùng cũng chỉ còn lại có đi ngủ! Cho nên, mắt thấy mặt trời đã lên cao, nàng liền sống chết không chịu rời giường, ngủ đến không gì có thể lay chuyển được! Thế cho nên Phong Huyết Lân không thể không trực tiếp ôm lấy nàng cùng ổ chăn đặt lên giường trên xe ngựa đã được sắp xếp ổn thỏa!
Nhìn Cổ Nhược Phong ngủ trọn vẹn ba canh giờ, toàn thân Phong Huyết Lân tràn đầy cảm giác vô lực, đáy lòng hung hăng tàn nhẫn quyết định: "Về sau ai dám giựt tiền với Cổ Nhược Phong, hắn sẽ khiến cho mười tám đời tổ tông người đó cũng không được sống yên ổn!" Nhớ đến, hôm nay hắn có thể ôm lấy Phong nhi của hắn hạnh phúc ngắm nhìn cảnh tuyết hiếm thấy của vương triều Mộ Dung, cứ như vậy bị mấy cái tờ khế đất cùng khế ước mua bán nhà phá hủy hết, Phong Huyết Lân cảm thấy vô cùng buồn bực!
Si Mị Võng Lượng nơm nớp lo sợ vội vàng đánh xe ngựa, thân thể thỉnh thoảng rụt rụt, rõ ràng mình đã là quỷ, sao lại còn có thể cảm thấy lạnh được chứ? Hơn nữa, chung quy vẫn cảnh thấy gió sau lưng phi thường quỷ dị!
Tuyết trắng mờ mịt, lại đi gần nửa canh giờ, rốt cục Cổ Nhược Phong bị đói mà thức dậy, không khỏi cảm khái năng lực nhẫn lại cường hạn của nàng, vậy mà có thể mặt không đổi sắc kiên trì đến chiều mới cảm thấy đói!
Mở mắt chống lại ánh mắt tò mò của Phong Huyết Lân, hai mắt màu đỏ mở to đánh giá khiến Cổ Nhược Phong cảm thấy khó hiểu, trên người nàng có cái gì khiến hắn tò mò sao?
"Làm sao vậy?" Bởi vì ngủ mê mệt trong thời gian dài, lúc mở miệng giọng nói có chút khàn khàn, gợi cảm không nói nên lời.
Phong Huyết Lân đến gần Phong Huyết Lân chút nữa, mũi hai người gần như đụng vào nhao, mà khi bạc môi lạnh của Phong Huyết Lân mở ra nói chuyện, thỉnh thoảng còn cọ sát vào môi Cổ Nhược Phong: "Rốt cuộc nàng cũng đói bụng?"
Gạt qua không khí ái muội, Cổ Nhược Phong bị ngũ khí lạ của Phong Huyết Lân làm cho mơ hồ: "Cái gì gọi là rốt cục ta cũng đói bụng?"
Phong Huyết Lân tiếp tục kiên trì không ngừng phát huy giọng nói mị hoặc kia của hắn, những câu nói sau đó lại khiến cho Cổ Nhược Phong muốn nhảy dựng lên: "Không phải nàng có thể ăn như tiểu trư sao? Bây giờ còn có thể ngủ lâu như vậy sao?" Đương nhiên tiểu trư kia cũng chỉ có thể là tiểu trư của Phong Huyết Lân hắn!
Cổ Nhược Phong trừng mắt lớn, cái gì gọi là có thể ăn như tiểu trư?! Nàng có khoa trương như vậy sao? Không phải mỗi lần đến một nơi nào đó thường lôi kéo hắn đi dạo ăn ngon sao, không phải đến tửu lâu đệ nhất sẽ kêu một bàn đồ ăn thôi sao... Được rồi, hai phần ba trong đó đều do nàng giải quyết... Nhưng như vậy cũng không thể kêu nàng là heo được! Rõ ràng so với heo nàng còn có thể nói! Không biết từ khi nào, mỗ Phong đã bắt đầu so sánh mình với heo rồi...
Phong Huyết Lân nhìn thấy ánh mắt không ngừng thay đổi của Cổ Nhược Phong, biết nàng đang nghĩ, cũng không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì, cuối cùng không nhịn được "xì" bật cười một tiếng, hắn cũng không biết nàng còn có bộ mặt đáng yêu như vậy!
Cổ Nhược Phong lấy lại tinh thần, vừa muốn giơ tay đánh Phong Huyết Lân, không đánh hắn một trận thì nàng không nuốt nổi cục tức này! Lại bị tiếng ồn ào bên ngoài xe ngựa làm cho ngừng lại.
Đó là tiếng binh khí sắc bén chạm vào nhau, mỗi một cái đều mạnh mẽ va chạm như vậy, giống như muốn dùng toàn lực của cả đời để liều mạng! Bọn họ... hình như lại gặp phải một trận đuổi giết rồi.
Lúc này xe ngựa đã ngừng lại, Si Mị Võng Lượng đưa mắt nhìn đám người đang đánh nhau trước mặt, lẳng lặng đợi chủ nhân phân phó mệnh lệnh. Dựa vào công lực của Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong, không cần bọn hắn bẩm bảo tình huống tự nhiên cũng sẽ biết.
Từ lúc những tiếng đánh nhau kia nhỏ xuống có thể nhận ra được trận đấu này dĩ nhiên đã đến hồi kết thúc rồi.
Hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết lân đều không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng đợi kết thúc. Cho tới bây giờ bọn họ chưa bao giờ là người tốt, khi tâm tình tốt có lẽ sẽ ra tay cứu người hay giúp chút chuyện nhỏ gì gì đó, chẳng hạn như hộn sự của Bắc Ưng và Vân Lan, nhưng nếu tâm tình không tốt, vậy thì đừng mong bọn hắn có thể ra tay! Huống hồ, bây giờ Cổ Nhược Phong bị đói làm cho tỉnh, bọn họ lại gấp rút lên đường, những người đó xem như cản đường bọn họ, nếu không phải bởi vì trận chiến sắp kết thúc, sợ là Phong Huyết Lân sẽ trực tiếp giết chết nhân mã hai phe ngay lập tức, làm gì đến phiên bọn hắn hung hăng càn quấy như vậy?
"Chủ tử, người đi trước đi!"
"Hô hô, muốn chạy? Ngươi cho rằng Sát thủ Minh ngồi không sao?"
"Hừ, cho dù ta có chết cũng sẽ không để cho các người thực hiện được!"
"Ngươi dĩ nhiên là sẽ chết, chỉ là, vị chủ tử của ngươi chắc chắn cũng phải chết!"
...
Không giải thích được đoạn đối thoại khó hiẻu này, nhưng mà, dường như có thể hiểu, chỉ là không biết "chủ tử" trong miệng người nọ rốt cuộc là người phương nào, lại có thủ hạ trung tâm như vậy, nhưng nhìn tình hình bây giờ, trung tâm cũng không thể nào đổi lại mạng sống của chủ tử hắn!
"Các ngươi mang Nhân Nhân đi trước!" Một giọng nam trầm ổn vang lên, tuy là trầm ổn, nhưng lại có chút run rẩy, hiển nhiên là bản thân đã bị trọng thương!
"Không, ta không đi! Cho dù chết ta cũng muốn chết cùng ngươi!" Rõ ràng là giọng nói ôn nhu của nữ nhân, lại có thể lộ ra kiên định mà người thường không có!
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liếc mắt nhìn nhau, Trương Túy Dịch? Sao lại là hắn?
Phong Huyết Lân cầm lấy điểm tâm trên bàn nhỏ ở bên cạnh, vẫn còn nóng hầm hập, đã qua ba canh giờ rưỡi , lý do duy nhất là chỉ có thể dùng nội lực để giữ ấm, nhét vào trong miệng Cổ Nhược Phong, một bên vươn tay ra chắn tấm màn xe phía trước.
Si Mị Võng Lượng đã xuống xe ngựa cung kính đứng ở một bên, phía trước được mở rộng, trên đất tuyết trắng xóa cách đó hơn trăm thước có hơn mười mấy hắc y nhân vây quanh một nhóm người ở giữa, trên mặt đất có không ít thi thể nằm ngổn ngang, có hắc y nhân, cũng có ám vệ, hiển nhiên là trận chiến ác liệt này đã tiến hành rất lâu rồi!
Y phục trên người Trương Túy Dịch đã nhuốm không ít máu, khắp nơi trên thân thể đều là vết tích của đao kiếm, chỉ là đang miễn cưỡng chống đỡ không để cho mình ngã xuống, mà nữ tử bên cạnh hắn, áo trắng tóc đen, trên người không hề nhiễm một vệt máu, cũng không chịu thương tổn gì, xem ra là được bảo hộ cực kỳ tốt, chỉ là không biết nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, liệu một nhánh hương hồn có phải cũng sẽ không còn hay không.
Kết cục có vẻ như đã định sẵn, không có bất kỳ viện trợ nào từ bên ngoài, thực lực của địch ta cũng sai biệt rất lớn, đám người vị bao vây này, đã là người chết trong mắt người khác...
Nhưng mà... trên đời này không thiếu gì chuyện ngoài ý muốn!
Bình luận truyện