Nạp Thiếp Ký I

Chương 81: Người nhận thư



"Sau khi lão bảo tôi vào phòng, liền lấy từ trong quài trượng một cái ống nhỏ, nhắm vào tôi mà thôi, phun ra một luồng khói đặc. Một chốc sau, toàn thân tôi vô lực nằm quỵ ra đất, tuy vẫn còn tĩnh nhưng một chút sức lực trên người cũng không có..."

Thì ra là lão già xấu xa này còn có chiêu đó, nhất định là cái thứ mê hồn hương gì đó. Dương Thu Trì nhỏ nhẹ hỏi: "Vậy lão có thành công không?" Khi hỏi câu này, trong lòng Dương Thu Trì tự nhiên cảm thấy đau như cắt.

Nguyệt Thiền lắc đầu: "Chưa, rất may là Ân lão phu nhân tiến vào phòng, tôi mới may mắn thoát nguy. Ân lão phu nhân gọi bọn nha hoàn mang tôi trở về phòng, tôi nghỉ ngơi khoảng một canh giờ thì khôi phục lại như thường."

Dương Thu Trì len lén thở dài nhẹ nhõm. Hiện giờ cần phải xem xét làm sao có thể khiến cho Tống tri huyện và những người khác tin là Ân lão gia tử là hung thủ gian sát Bạch Tiểu Muội. Hiện giờ chứng cứ có thể chứng minh Ân lão gia tử gian sát Bạch Tiểu Muội chính là vết răng cắn trên nhũ phòng của Nguyệt Thiền, nhưng mà, chuyện giám định so sánh đồng nhất về dấu răng vẫn chưa thể dùng làm chứng cứ ở Minh triều. Dương Thu Trì không biết tính thế nào, theo đạo lý thì thông qua sự so sánh đối chứng hai vết răng cắn, có thể khiến Tống tri huyện và Bạch thiên tổng cùng mọi người tin là Ân lão gia tử làm. Nhưng thời Minh vẫn còn chưa có phương pháp chứng minh này. Đó cũng là một vấn đề nan giải. Việc tốt nhất hiện giờ là có thể tìm ra cách gì đó để Ân lão gia tử có thể tự nhân tội.

Trong thời cổ đại là thời suy đoán để định tội, và nếu người hiềm nhi tự nhân có tội, thì đó chính là chứng cứ định tội mạnh mẽ nhất, do đó mới có câu "Khẩu cung là vua của chứng cứ." Nhưng làm thế nào để Ân lão gia tử tự nhận có tội? Lão già họ Ân này có thú tính là thích cắn đầu nhũ phòng của nữ nhân, và Ân lão phu nhân nhất định là biết chuyện này, nói không chừng đã từng là người thụ hại. Rất có khả năng chuyện Ân lão thái gia cưỡng gian Bạch Tiểu Muội cũng bị Ân lão phu nhân biết, đây có thể là một cửa để đột phá.

"Thiếu gia... thiếu gia..." Trong lúc Dương Thu Trì trầm tư suy nghĩ tìm cách như thế nào để Ân lão gia tử nhận tội, bên tai hắn truyền đến tiếng gọi nho nhỏ thẹn thùng của Nguyệt Thiền.

"Ừ? Cái gì?" Dương Thu Trì giật mình tỉnh lại từ trong cơn trầm tư, hỏi.

Nguyệt Thiền cúi đầu khe khẽ nhìn tay của Dương Thu Trì, trên mặt chợt ửng lên hai đóa hồng.

Dương Thu Trì cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện thì ra là tay của hắn còn đặt trên bầu vú của nàng, liền nhanh chóng rụt lại, cảm thấy hơi thẹn nên vội tìm đề tại khỏa lấp, căm phẫn mắng: "Cái lão Ân quỷ sắc này, thật đúng là chả ra thứ gì, đem cái.... của ngươi cắn thành dạng như vậy."

Nguyệt Thiền kéo y phục lên che ngực, cũng hậm hực nói: "Những người miệng đầu đạo đức nhânnghĩa kỳ thực đều có lòng dạ độc ác!"

Đạo đức nhân nghĩa? Dương Thu Trì nhớ lại lúc ở hậu sơn vào ban sáng, Tần Chỉ Tuệ có nói lão thái gia nhà họ Hạ từng tự đặt cho bản thân một danh hiệu, gọi cái gì là "Đức Càn thái ông", Đức Càn, hắc hắc, Đức so với Càn khôn...

Đột nhiên, linh quang trong đầu của Dương Thu Trì chợt lóe lên, "Đức Càn", cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, đây chẳng phải là người nhận thư trên phong thư tìm được dưới váy lót của Tạ quả phụ từ những ngày trước hay sao? Phong thư mưu phản đó có ghi người nhận thư là Đức Càn, thì ra chính là lão thái gia của nhà họ Hạ!

Dương Thu Trì đứng phắt dậy chạy nhanh ra ngoài, khiến cho Nguyệt Thiền giật nãy người, gọi với theo: "Thiếu gia, người đi đâu vậy?"

"Có chuyện, gọi thiếu phu nhân của ngươi về nhà rồi không được đi đâu lung tung!" Dương Thu Trì ngoắc tay gọi Tiểu Hắc cẩu, sau đó chạy nhanh ra khỏi vườn, Tiểu Hắc cẩu sủa uông uông hưng phấn bám theo sát gót.

Dương Thu Trì chạy đến Dịch sở, báo cho Mã Độ biết người nhận bức thư mưu phản ấy chính là Hạ lão thái gia ở Hạ gia thôn. Mã Độ vừa nghe xong đã cao hứng đến suýt phát điên, sự phán đoán của Dương Thu Trì đã khiến y tin chắc như bắp, liền yêu cầu Dương Thu Trì cùng đi chung đến bắt tội phạm. Dương Thu Trì nói còn vừa phát hiện ra một hung phạm của một án hung sát phổ thông, muốn đi bắt về, trong khi đó Tống tri huyện và các bộ khoái đều không có mặt, nên không biết phải làm như thế nào. Mã Độ nghe thế, liền điều hai mươi cẩm y vệ chuyên về cung tên giao cho Dương Thu Trì đi bắt hung phạm trước, còn bản thân thì dẫn các cẩm y vệ còn lại kéo rốc đến Hạ gia thôn bắt người.

Lần này theo yêu cầu tìm bắt hết ni cô và hòa thượng, nên các cẩm y vệ trong phạm vi của Ninh quốc phũ đều bị điều đến Quảng Đức huyện. Hai mươi cung tiễn thủ thuộc cẩm y vệ này chính là một bộ phận trong số đó. Những người khác đã xuyên theo dòng sông đi dò đuổi theo con trai của Kiến Văn đế, chỉ còn để lại nhóm cung tiễn thủ này. Nhưng mà, Mã Độ nghĩ bắt phạm nhân trong các án phổ thông mà điều bao nhiêu cung tiễn thủ này đi cũng đủ dùng lắm rồi. Thực không ngờ việc này lại đánh bừa mà trúng, chó ngáp phải ruồi, khiến Dương Thu Trì vừa khéo dùng đến cung tên của họ cho cuộc chiến từ xa.

Dương Thu Trì dẫn theo hai mươi cẩm y vệ trước hết đi vào nội nha tìm một bộ y phục của Tống Vân Nhi để cho Tiểu Hắc cẩu ngửi, rồi dọc theo lộ mà dò đi. Bọn họ đến Vân Nhai sơn, nhờ Tiểu Hắc cẩu truy tung, dọc đường tìm thấy thi thể của các nha dịch, thân binh và người hầu bị đánh chết, liền lập tức khẩn trương, đoán là Tống tri huyện, Bạch y nhân cùng mọi người nhất định là gặp cường địch. Dương Thu Trì lập tức phải hai tên cẩm y vệ nhanh chóng đến Hạ gia thôn yêu cầu Mã Độ tăng viện.

Dương thu trì mang theo mười tám cẩm y vệ cẩn thận chỉ huy Tiểu Hắc cẩu dò theo mùi vị mà tìm đến tận dưới vách núi thì vừa khéo thấy Bạch thiên tổng cùng mọi người đã bị bắt. Các thích khách che mặt đang uy bức lợi dụ Bạch thiên tổng tạo phản. Dương Thu Trì cùng cẩm y vệ lợi dụng đám loạn thạch và cỏ bụi rậm rạp bò tới gần chỗ họ khoảng hai ba chục mét thì phục xuống, yên lặng quan sát chờ cơ hội.

Những lời Hồng lão đại nói, Dương Thu Trì cùng bọn cẩm y vệ đều nghe rõ mồn một, nên mới biết rõ vị Hồng lão đại và 7 tên che mặt kia đều là dư đảng của Kiến Văn đế, nên vừa hưng phấn vừa khẩn trương.

Chờ khi Hồng lão đại nói sẽ đếm ba tiếng rồi giết Bạch Tố Mai, Dương Thu Trì liền ra hiệu cho cẩm y vệ chuẩn bị, khi nghe mệnh lệnh là nhất loạt phóng tên. Còn bản thân hắn thì bước lên trước mấy bước, nấp vào một khối đá lớn, lấy cây súng ngắn ra, nhắm thẳng vào đầu vai cánh tay đang cầm đao gia lên của Hồng lão đại chuẩn bị bắn. Hắn không muốn giết chết Hồng lão đại này, vì nói không chừng lão là một trong những nhân vật trọng yếu gì đó của Kiến Văn đế, giữ người sống tốt hơn.

Dương Thu Trì thấy Hồng lão đại chuẩn bị đếm tới hai, quay đầu bảo nhỏ: "Bắn tên!" Sau đó, nhắm chuẩn đầu vai của Hồng lão đại bắn ra một phát súng. Đúng lúc này, Hồng lão đại cũng vừa đếm tới ba.

Hồng lão đại tuy võ công cao cường, nhưng không thể nào mạnh và nhanh hơn súng ống thời hiện đại. Phát súng này bắn chuẩn xác vào đầu vai phải của Hồng lão đại, làm gãy xương vai của lão, khiến nguyên cánh tay phải coi như bị phế.

Cẩm y vệ đột nhiên đánh lén, lại đều là cung tiễn thủ trong cẩm y vệ, nên vừa bắn ra là giết ba tên bịt mặt, làm trọng thương hai người, còn lại một người chuẩn bị bắt Bạch Tố Mai thì trước hết bị tiểu Hắc cẩu lợi dụng cỏ mọc dày yểm hộ lén cắn mạnh một phát vào bắp chân, hỗn loạn tâm thần rồi bị loạn tiễn bắn chết.

Về phía Hồng lão đại chỉ còn lại một mình lão và hai tên bịt mặt vận đồ xanh cùng hai tên bị trúng thương ở đùi. Một tên thanh y bị thương dùng đao khống chế vợ chồng Ân lão thái gia làm con tin.

Cẩm y vệ rút yêu đao ra, nhanh chóng bao vây lại hết. Vài người yểm hộ trước mặt Tống tri huyện, Bạch phu nhân và Bạch Tố Mai, còn bảy tám tên thì cầm chặt Tú Xuân đao từ từ bước tới Hồng lão đại.

Vừa rồi Cẩm y vệ nghe từ chỗ Dương Thu Trì truyền lại một tiếng nổ lớn, vị Hồng lạo đại này lập tức thân thụ trọng thương, liền thắc mắc Dương Thu Trì dùng ám khí gì mà lợi hại như vậy. Hiện giờ chúng thấy Hồng lão đại đã bị thương nặng, lúc nãy lại nghe rõ lão là dư đảng của Kiến Văn đế, xem bộ dạng còn có thể là nhân vật trọng yếu, nên đều muốn lập công.

Đầu vai của Hồng lão đại bị trúng một phát súng, xương vai gãy vụn, bẹ sườn lại chịu một đấm của Bạch thiên tổng, gãy hết ba xương sườn, bị thương vô cùng nặng, thế mà vẫn ngang nhiên đứng thẳng, tay trái cầm đao lạnh lùng nhìn những cẩm y vệ đang áp tới gần. Đột nhiên, thân hình của lão chợt chớp động, một vòng đao quang liên tiếp lóe lên, một loạt tiếng kêu thảm phát ra, sau đó mọi sự đều trở lại vẻ yên tĩnh rợn người.

Dương Thu Trì định thần nhìn lại, thấy bảy tám cẩm y vệ đó chỉ còn lại ba người, trong đó có hai người chỉ còn tay không, Tú Xuân đao đã bị đánh văng, người còn lại đao trong tay chỉ còn phân nửa. Ba người kinh khủng vô cùng, liên tiếp thối lui. Năm cẩm y vệ kia thì hoặc là đầu lìa khỏi cổ, hoặc là bụng bị rạch lòi ruột lòi phèo, máu huyết lâm ly, ngã gục xuống đám cỏ bụi chết ngay tức khắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện