Này Anh! Yêu Em Đi

Chương 10: Chương 10



Tuần mới, cái tiết trời cuối đông lành lạnh, đứng chờ nó mà tay nhỏ cóng cả lên, vừa thấy bóng nó:
-Cái con kia, biết mấy giờ rồi không?
-AX, tao không rõ, hẹn giờ rồi cơ mà sao lại không nghe thấy, hic, đi nhanh thôi.
-Hừ, tao mà lên trễ, lão chủ nhiệm chặt chém là tao giết mày.
-okok, lúc đó tao đốt nhà lão luôn, bỏ ghét.
Nó lè lưỡi trêu nhỏ, rồi đến trường.
Duy thức dậy, hôm nay anh không đến lớp. cầm điện thoại, ưm, không có tin nhắn. Thoáng chút buồn. Thở dài, bóp trán, anh nhìn sang phòng nó, cửa sổ vẫn đóng...Cô bé của anh giận anh thật rồi.
Trưa lúc tan học, Huy đợi nhỏ trước cổng trường. Thấy anh, nó chỏ chỏ tay vào tay nhỏ:
-Ế, anh đẹp trai của mày kìa.
Nhỏ làm lơ, quay đi. Thấy nhỏ, anh chạy đến:
-Linh..LINH..
Nhỏ bị anh cầm lại nơi khuỷu tay, giọng khó chịu:
-Chuyện gì?
-Ơ ơ, thôi tao về trước, lát anh Huy đưa Linh về nhá.
Nhìn sang nó, anh mỉm cười, gật đầu:
-Ừ, em về trước đi, cảm ơn em nhiều nhé.
-Anh tránh ra, mày đợi tao cùng về-Nhỏ gọi với theo nó, cố gắng đẩy tay anh ra.

-ĐI THEO ANH.
Anh giận dữ kéo nhỏ đi nhanh, về phía xe anh. Đưa mũ cho nhỏ anh nhanh chóng đội mũ của mình. Đội xong, nhìn sang nhỏ, thấy nhỏ vẫn chưa xi nhê gì. Anh giật luôn cái mũ, cúi xuống, đội lên cho nhỏ.
-Tự lên hay chờ bế.
Nhỏ nguýt dài rồi cũng leo lên, ngồi sau xe mà mặt mũi cứ... Anh nhìn nhỏ mà nén cười. Đến nơi:
-Xuống đi.
-Anh đưa tôi đến đây làm gì?
-Tôi cơ đấy. giỏi nhỉ?-Anh không nhìn nhỏ, chỉ cầm tay, kéo nhỏ ngồi phịt xuống cạnh anh.
Nhỏ giật tay, ngồi cách xa anh. Anh lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn trời:
-Giận gì anh?-Giọng lạnh tanh.
Nhỏ bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác, không thèm trả lời.
-Linh.
-Hỏi bạn anh ấy, hừ.
-Gì? Bạn nào?
-Anh thôi cái bản mặt đó đi, gì chứ, hôm nay muốn đá tôi phải không? Tôi chắc là người vinh dự được làm bạn gái anh lâu nhất nhỉ, hẳn 2 tuần rồi đấy. Mấy người trước chưa hết 2 ngày cơ mà.
Nghe nhỏ tuôn cả tràng, Huy khá ngạc nhiên, nhưng lấy lại vẻ mặt phớt lờ vốn có anh hỏi nhỏ, giọng lạnh tanh:
-Bạn anh nói thế? Rồi sao?
-Anh... Tôi sẽ đá anh.

Nhỏ đứng dậy, quay lưng bỏ đi, tim đau thắt, nhỏ cố cầm, không để nước mắt rơi. Khuôn mặt dễ thương xuất hiện màu đỏ vì... tức giận. Huy đứng chặn trước mặt nhỏ:
-Đá anh? thế đá đi.
Anh đẩy vai nó ngồi xuống bãi cỏ, cầm chân nó lên, ra vẻ thách thức. Nhỏ bất ngờ, cơn giận trong người phút chấc dâng lên.
-A..Hừ..
Huy bị nhỏ đá, vì không lường trước nên người anh bật ra phía sau. Cũng phải, nhỏ học võ từ hồi lớp 6. Tuy không đạt mức cao thủ nhưng cũng đủ dùng. (há há). Nhỏ tức giận bỏ đi.
-Ừm, để anh đưa về, tự về không được đâu
Nhỏ chợt sững người. đúng rồi, lần đầu đến đây, thậm chí lúc nãy, mải giận dỗi nên không quan sát đường đến. Lấy lại phong độ, anh bước tới, kéo tay nhỏ, không để nhỏ từ chối, anh nói:
- Đá anh rồi, giờ thì đừng giận nữa.
- Thế anh giải thích sao về chuyện bạn anh nói?
-Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh không thích giải thích.
-Thế là có thật?
-Cứ cho là vậy đi.-Anh kéo nhỏ đi, bước đi nhanh hơn.
-Anh muốn đá tôi.?
Anh xoay người nhìn nhỏ, đanh giọng:
-LINH. Đừng xưng tôi với anh.
-Tôi thích thế, việc quái gì tôi phải nghe lời anh.
-EM..
Huy tức giận, bóp chặt cổ tay nhỏ. Đau, sự thật là nhỏ thấy rất đau, vô thức thốt thành tiếng.
-A..ưm..
Ý thức được sự việc, Huy nới lỏng tay, nhưng vẫn kiên quyết không buông tay nhỏ ra.
-Đừng cứng đầu như vậy nữa, anh không thức người cứng đầu đâu.
Trong trường hợp này mà anh còn thốt ra lời đó, quả thật...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện