Này Búp Bê! Hãy Nhớ Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Tôi Đấy!
Chương 37
Bệnh viện...
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,nó và anh đang ngồi thất thần ở ngoài lập tức bật dật như lò xo,đồng thanh:
-Ngọc Linh có sao không bác sĩ?
-Cô bé không sao,không có chấn thương nghiêm trọng,chỉ là bị gãy chân bên phải,bó bột vài tuần là ổn.
-A,cảm ơn bác sĩ!
Vị bác sĩ già,gật đầu,rồi bỏ tay vào túi áo blouse và đi mất. Hai người kia lập tức lao vào trong phòng,lay lay cô mà hỏi lấy hỏi để:
-Ngọc Linh,em / cậu có sao không?
Cô không trả lời,ngước lên mới thấy vẫn đang ngủ,hai người kia lập tức ý thức được việc làm của mình,gật đầu chào cô y tá đang nhìn hai người họ như hai tên bệnh,sau đó mới nói:
-Cô ấy vẫn chưa tỉnh đâu,đợi khoảng 1 tiếng nữa đi!
Sau đó cũng ra ngoài. Hai người họ ngồi xuống ghế. Nó nắm chặt lấy tay cô,giọng nghèn nghẹn:
-Tất cả là do tớ nên cậu mới bị như vậy,tớ xin lỗi.
-Không sao đâu Bảo Ánh,đây cũng không hẳn là do lỗi của em mà.
-Cảm ơn anh,anh Bảo,anh đúng là một người tốt!
-Bảo Ánh này,chuyện của Hoàng Phong...
-Anh đừng nói đến nữa,em không muốn nghe!
-Không phải như em nghĩ đâu Bảo Ánh. Hoàng Phong hành xử như vậy là có nguyên do,tất cả là vì cậu ta quá yêu em,không muốn em chịu khổ...
-Quá yêu em? Không muốn em chịu khổ? Yêu em mà lại nói không quen em ư? Yêu em mà lại ngồi chung với Ngọc Huyền ư? Trong khi em bị người lạ bắt đi thì anh ấy đã làm gì? Tại sao cứu em chỉ có anh và Ngọc Linh? Tại sao? Tại sao?-Nó hét lên,nước mắt lăn trên má.
-Em bình tĩnh đi. Anh biết là em rất giận,nhưng em phải nghe anh giải thích đã!
-Giải thích? Giải thích chuyện gì?
-Chuyện Hoàng Phong. Thực ra cậu ấy làm vậy là vì...
"Cạch"! Cánh cửa phòng chợt mở ra,một cô y tá bước vào,theo sau còn có một người đàn ông:
-Có người muốn gặp anh chị đây!
-Là ai thế!
-Là tôi,tôi là người đã đâm phải cô gái này!-Tên đó lên tiếng.
-Hả? Mã Vũ Đại?-Nó tròn mắt.
-Bảo Ánh? A,trái đất tròn,chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao hả? Cô và tên giám đốc kia có hạnh phúc không?
-Hai người quen nhau à?-Anh nói.
-Em gặp anh ta ở công ty FS,sau đó còn gặp ở một vài chỗ khác nữa.
-A,thật mừng vì cô vẫn nhớ như vậy. Mà sao tôi không thấy anh ta đâu vậy hả?
-Anh ấy...
-Hai người có chuyện gì à? Giận nhau? Chia tay luôn càng tốt,anh ta không xứng có được cô đâu,chỉ có tôi thôi.
-Anh thôi nói xằng bậy đi. Đến đây làm gì?
-À,quên mất! Tôi tông phải cô gái này nên muốn đến để xin lỗi thôi. Tiền viện phí cứ để tôi trả.
-Vậy được rồi. Anh đi đi!
-Sao vậy? Ai lại đuổi khách đi như thế?
-Khách khứa gì? Xong việc rồi thì về đi chứ ở đây làm gì?
-Thì vốn dĩ là tôi định đến xong về luôn,nhưng mà sẵn tiện có Bảo Ánh ở đây,tôi muốn mời cô dùng bữa được chứ?
-Hiện tại tôi không muốn đi đâu cả,anh về đi!
-Không muốn đi thì tôi mua đồ ăn đến cho cô,được chứ?
-Tôi không muốn ăn đâu.
-Em ấy đã bảo không muốn rồi,thì anh làm ơn về dùm đi!
-Được rồi,về thì về. Nhưng mà tôi muốn "Chụt" -Gã hôn gió,gửi đến nó-tạm biệt nha thiên thần!
Nói rồi mới bước ra ngoài. Anh quay sang nó:
-Thiên thần ư? Em rốt cuộc là có quan hệ gì với anh ta vậy?
-Chỉ là quen biết sơ sơ thôi. Anh ta hình như là người mẫu của công ty FS thì phải!
-Anh thấy anh ta có vẻ...
-Làm sao anh?
-À không....
Mã Vũ Đại,gã ta hầu như ngày nào cũng đến bệnh viện. Nói là đến thăm cô,nhưng thực chất là để gặp nó. Mà lần nào đến cũng mang đầy đồ ăn ngon đến. Nó thì không quan tâm cho lắm,tất cả sự chú ý đều dành cho cô rồi.
Một buổi chiều nọ...
-A nào!-Nó cầm muỗng cháo,đưa đến trước mặt cô
-Ưm,cháo ngon quá!
-Ngon đúng không? Do anh Bảo nấu đó!
-Vậy sao?
-Ừ. Thêm một muỗng nữa nè!
-Ưm. Mà Bảo Ánh à,cậu không sao chứ?
-Sao là sao?
-Thì chuyện của anh Hoàng Phong đó! Nghe anh Bảo nói cậu đang hiểu lầm đúng không?
-Cậu đừng có nói chuyện đó,tớ không muốn nghe đi!
-Bảo Ánh à,anh ấy làm vậy là vì cậu đó!
-Cậu mà nói chuyện đó nữa là tớ đi ra ngoài đó! Đã bảo đừng nhắc mà!
-Được rồi,không nhắc thì không nhắc nữa.
-Cậu còn đau không?
-Không còn đau nữa!
-Vậy thì tốt quá!
-Hoàng Ngọc Bảo Ánh!
Một tiếng nói vang lên làm nó giật mình,quay sang đã thấy ngay cái mặt của Mã Vũ Đại. Khẽ nhếch môi,gã nói:
-Xin chào em,thiên thần của tôi!
-Cái gì mà thiên thần? Cái gì mà của tôi? Ai là của anh hả?
-Là em đó Bảo Ánh!
-Gì? Bảo Ánh à,tên này đang nói xằng bậy cái gì vậy?-Cô hỏi.
-Tớ cũng không biết nữa. Nè,anh nói lung tung cái gì vậy? Tôi là của anh hồi nào?
-Bây giờ và mãi mãi. Bảo Ánh,làm bạn gái anh nhé!
Gã lấy ra một bó hoa hồng tuyệt đẹp. Những cánh hoa đỏ thắm,tạo thành một hình trái tim. Nó nhìn mà thật sự vẫn chưa thể tiêu hóa hết được những lời Mã Vũ Đại vừa nói...
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,nó và anh đang ngồi thất thần ở ngoài lập tức bật dật như lò xo,đồng thanh:
-Ngọc Linh có sao không bác sĩ?
-Cô bé không sao,không có chấn thương nghiêm trọng,chỉ là bị gãy chân bên phải,bó bột vài tuần là ổn.
-A,cảm ơn bác sĩ!
Vị bác sĩ già,gật đầu,rồi bỏ tay vào túi áo blouse và đi mất. Hai người kia lập tức lao vào trong phòng,lay lay cô mà hỏi lấy hỏi để:
-Ngọc Linh,em / cậu có sao không?
Cô không trả lời,ngước lên mới thấy vẫn đang ngủ,hai người kia lập tức ý thức được việc làm của mình,gật đầu chào cô y tá đang nhìn hai người họ như hai tên bệnh,sau đó mới nói:
-Cô ấy vẫn chưa tỉnh đâu,đợi khoảng 1 tiếng nữa đi!
Sau đó cũng ra ngoài. Hai người họ ngồi xuống ghế. Nó nắm chặt lấy tay cô,giọng nghèn nghẹn:
-Tất cả là do tớ nên cậu mới bị như vậy,tớ xin lỗi.
-Không sao đâu Bảo Ánh,đây cũng không hẳn là do lỗi của em mà.
-Cảm ơn anh,anh Bảo,anh đúng là một người tốt!
-Bảo Ánh này,chuyện của Hoàng Phong...
-Anh đừng nói đến nữa,em không muốn nghe!
-Không phải như em nghĩ đâu Bảo Ánh. Hoàng Phong hành xử như vậy là có nguyên do,tất cả là vì cậu ta quá yêu em,không muốn em chịu khổ...
-Quá yêu em? Không muốn em chịu khổ? Yêu em mà lại nói không quen em ư? Yêu em mà lại ngồi chung với Ngọc Huyền ư? Trong khi em bị người lạ bắt đi thì anh ấy đã làm gì? Tại sao cứu em chỉ có anh và Ngọc Linh? Tại sao? Tại sao?-Nó hét lên,nước mắt lăn trên má.
-Em bình tĩnh đi. Anh biết là em rất giận,nhưng em phải nghe anh giải thích đã!
-Giải thích? Giải thích chuyện gì?
-Chuyện Hoàng Phong. Thực ra cậu ấy làm vậy là vì...
"Cạch"! Cánh cửa phòng chợt mở ra,một cô y tá bước vào,theo sau còn có một người đàn ông:
-Có người muốn gặp anh chị đây!
-Là ai thế!
-Là tôi,tôi là người đã đâm phải cô gái này!-Tên đó lên tiếng.
-Hả? Mã Vũ Đại?-Nó tròn mắt.
-Bảo Ánh? A,trái đất tròn,chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao hả? Cô và tên giám đốc kia có hạnh phúc không?
-Hai người quen nhau à?-Anh nói.
-Em gặp anh ta ở công ty FS,sau đó còn gặp ở một vài chỗ khác nữa.
-A,thật mừng vì cô vẫn nhớ như vậy. Mà sao tôi không thấy anh ta đâu vậy hả?
-Anh ấy...
-Hai người có chuyện gì à? Giận nhau? Chia tay luôn càng tốt,anh ta không xứng có được cô đâu,chỉ có tôi thôi.
-Anh thôi nói xằng bậy đi. Đến đây làm gì?
-À,quên mất! Tôi tông phải cô gái này nên muốn đến để xin lỗi thôi. Tiền viện phí cứ để tôi trả.
-Vậy được rồi. Anh đi đi!
-Sao vậy? Ai lại đuổi khách đi như thế?
-Khách khứa gì? Xong việc rồi thì về đi chứ ở đây làm gì?
-Thì vốn dĩ là tôi định đến xong về luôn,nhưng mà sẵn tiện có Bảo Ánh ở đây,tôi muốn mời cô dùng bữa được chứ?
-Hiện tại tôi không muốn đi đâu cả,anh về đi!
-Không muốn đi thì tôi mua đồ ăn đến cho cô,được chứ?
-Tôi không muốn ăn đâu.
-Em ấy đã bảo không muốn rồi,thì anh làm ơn về dùm đi!
-Được rồi,về thì về. Nhưng mà tôi muốn "Chụt" -Gã hôn gió,gửi đến nó-tạm biệt nha thiên thần!
Nói rồi mới bước ra ngoài. Anh quay sang nó:
-Thiên thần ư? Em rốt cuộc là có quan hệ gì với anh ta vậy?
-Chỉ là quen biết sơ sơ thôi. Anh ta hình như là người mẫu của công ty FS thì phải!
-Anh thấy anh ta có vẻ...
-Làm sao anh?
-À không....
Mã Vũ Đại,gã ta hầu như ngày nào cũng đến bệnh viện. Nói là đến thăm cô,nhưng thực chất là để gặp nó. Mà lần nào đến cũng mang đầy đồ ăn ngon đến. Nó thì không quan tâm cho lắm,tất cả sự chú ý đều dành cho cô rồi.
Một buổi chiều nọ...
-A nào!-Nó cầm muỗng cháo,đưa đến trước mặt cô
-Ưm,cháo ngon quá!
-Ngon đúng không? Do anh Bảo nấu đó!
-Vậy sao?
-Ừ. Thêm một muỗng nữa nè!
-Ưm. Mà Bảo Ánh à,cậu không sao chứ?
-Sao là sao?
-Thì chuyện của anh Hoàng Phong đó! Nghe anh Bảo nói cậu đang hiểu lầm đúng không?
-Cậu đừng có nói chuyện đó,tớ không muốn nghe đi!
-Bảo Ánh à,anh ấy làm vậy là vì cậu đó!
-Cậu mà nói chuyện đó nữa là tớ đi ra ngoài đó! Đã bảo đừng nhắc mà!
-Được rồi,không nhắc thì không nhắc nữa.
-Cậu còn đau không?
-Không còn đau nữa!
-Vậy thì tốt quá!
-Hoàng Ngọc Bảo Ánh!
Một tiếng nói vang lên làm nó giật mình,quay sang đã thấy ngay cái mặt của Mã Vũ Đại. Khẽ nhếch môi,gã nói:
-Xin chào em,thiên thần của tôi!
-Cái gì mà thiên thần? Cái gì mà của tôi? Ai là của anh hả?
-Là em đó Bảo Ánh!
-Gì? Bảo Ánh à,tên này đang nói xằng bậy cái gì vậy?-Cô hỏi.
-Tớ cũng không biết nữa. Nè,anh nói lung tung cái gì vậy? Tôi là của anh hồi nào?
-Bây giờ và mãi mãi. Bảo Ánh,làm bạn gái anh nhé!
Gã lấy ra một bó hoa hồng tuyệt đẹp. Những cánh hoa đỏ thắm,tạo thành một hình trái tim. Nó nhìn mà thật sự vẫn chưa thể tiêu hóa hết được những lời Mã Vũ Đại vừa nói...
Bình luận truyện