Này, Đến YY Đi
Chương 64: Phiên ngoại 01
Ông chủ lớn Cố Lẫm đưa Tịch Du vào công ty. Vì vậy, Tịch Du coi như thoát khỏi kiếp thất nghiệp. Mặc dù cậu không có bằng tốt nghiệp đại học, nhưng thực lực và kinh nghiệm của cậu thì mọi người đã rõ như ban ngày.
Tịch Du làm cùng phòng với Cố Lẫm, là Cố Lẫm để một khoảng trống cho cậu. Thế nên mới có cảnh, ông chủ lớn đang phải vùi đầu làm việc cực khổ, Tịch Du sau khi xem xong động tư liệu liên quan tới công việc hợp tác của công ty, liền cười châm chọc rồi lên weibo chơi.
Lúc cậu vừa mới về, trên weibo đã lâu không đăng nhập, có tới n fan + n tin nhắn + n bình luận + n phát lại, con số khổng lồ khiến cậu dùng đến cạn pin laptop để đọc.
Cho dù bây giờ cậu không đăng weibo mới, cá fan vẫn gửi bình luận hỏi thăm dưới cái weibo cuối cùng của cậu. Tịch Du lưu tâm quan sát, đều là những ID mỗi ngày siêng năng như vậy.
Vì vậy, Tịch Du đăng lên một cái mới.
Du lai du khứ: Chào mọi người, đã lâu không gặp, hôm trước tôi đã về nhưng quên không đăng weibo. Mọi người, moah moah <( づ ̄3  ̄)> づKèm hình minh họa, đoán xem đó là ai? [Ảnh Cố Lẫm chăm chỉ làm việc]
YY: Du Du rốt cục cũng lên weibo rồi, moah moah~ ( ﹁﹁) Người trong ảnh công như thế khẳng định không phải cậu.
YY: ( ﹁﹁) Người trong ảnh công như thế đương nhiên không phải cậu.
YY: ( ﹁﹁) Người trong ảnh công như thế sao có thể là cậu.
…
Phía dưới đều nói như vậy, ngữ khí ngày càng tăng.
Thật đúng là đám fan bướng bỉnh mà.
Du lai du khứ: ( ┙> ∧<) ┙へ┻┻ Không cần các cô nhấn mạnh, tôi vốn là thụ mà // Du lai du khứ: Chào mọi người, đã lâu không gặp, hôm trước tôi đã về nhưng quên không đăng weibo. Mọi người, moah moah <( づ ̄3  ̄)> づKèm hình minh họa, đoán xem đó là ai? [Ảnh Cố Lẫm chăm chỉ làm việc] [Phát]
Tuy khi bị hỏi về vấn đề công thụ, các thụ thường giả vờ nghiêm túc nhấn mạnh mình là công. Nhưng ở phương diện này, Tịch Du lúc nào cũng thành thục.
So với Cố Lẫm, cậu đương nhiên là người bị đè. Tưởng tượng một chút, nếu như để cậu đè Cố Lẫm, sẽ chỉ càng làm cậu thấy mất tự nhiên, hoàn toàn không tưởng tượng nổi.
Tịch Du nhấn mở topic CP của cậu và Cố Lẫm.
900L: Lật trang o(*≥▽≤)ツ
901L: Gần đây chẳng có tài liệu gì.
902L: Cũng không biết bao giờ Du Du mới trở về, đại thần nhất định rất cô đơn, weibo chưa từng đăng gì mới.
903L: Du Du xa cách đại thần 170 ngày, đại thần rất cô đơn.
…
940L: Du Du xa cách đại thần 171 ngày, đại thần rất cô đơn.
…
963L: Du Du xa cách đại thần 172 ngày, đại thần rất cô đơn.
…
Mỗi một ngày đều có người tới đăng một lần. Tịch Du nghĩ, lầu CP đáng thương như vậy có khác gì các CP đã tốt nghiệp đâu(1). Cậu cũng lên trả lời một cái.
1000L: Ngày thứ ba Du Du trở về, đại thần không cô đơn ~(≧▽≦)/~(Du lai du khứ)
Nhanh tay gửi đi mới nhớ ra mình dùng acc thật, quên đi, tùy họ thôi. Thân mật ngọt ngào chính là để cho người khác ước ao mà.
Mắt thấy Cố Lẫm muốn đi tới, Tịch Du vội vàng tắt trang web, nhưng như vậy vẫn không thể che giấu được tiêu đề “Này, đến YY đi” được thu nhỏ trên màn hình.
Giờ tắt đi cũng không còn kịp nữa, Tịch Du chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, tránh bị lòi đuôi.
Cố Lẫm từ phía sau ôm lấy cậu, nắm tay cậu điều khiển chuột, Tịch Du cho rằng anh muốn làm gì đó, quay đầu sang cảnh cáo anh đừng xằng bậy, không biết các fan YY rất kinh khủng hay sao.
Cố Lẫm đột nhiên hôn lên miệng cậu một cái, hai tay đặt lên bờ vai cậu, tư thế của hai người trở nên vô cùng mờ ám.
Giữa người yêu với nhau đã sớm hình thành nên sự ăn ý, Tịch Du biết Cố Lẫm muốn làm gì, tuy rằng hai người đã lâu chưa làm, nhưng cũng phải biết trông hoàn cảnh. Da mặt Tịch Du luôn mỏng, hơn nữa xa nhau đã lâu, trong lòng cậu cũng muốn lắm. Chỉ là, anh Cố Lẫm à, có thể về nhà rồi hãy làm không?
“Anh Cố Lẫm, giờ đang đi làm.” Tịch Du nhắc nhở nói.
Cố Lẫm thản nhiên như không “ừ” một tiếng, sau đó lôi kéo Tịch Du đẩy cửa một gian phòng khác. Tịch Du không biết trong phòng làm việc của Cố Lẫm còn có nơi này.
Là một phòng nghỉ tương đối nhỏ, có giường, tủ và một cái TV.
Khi làm việc mệt mỏi có thể lên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị một căn phòng như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tịch Du nghĩ rộng ra rằng Cố Lẫm làm như vậy là có dụng ý khác.
Cậu nhìn xung quanh, bên trong còn một cánh cửa khác, hẳn là nhà vệ sinh. Tịch Du bị Cố Lẫm đè lên, ngã xuống giường, muốn vùng dậy lại bất đắc dĩ bị anh đè xuống, giam trong lòng.
“Anh Cố Lẫm, chúng ta… cứ chờ… tối…A!”
Tai Tịch Du bị hôn đỏ ửng, cảm giác tê dại đã lâu không thấy quay trở về toàn thân, chỉ chốc lát sau, cậu đã mềm nhũn nằm úp sấp trên giường, tùy ý để Cố Lẫm thích làm gì thì làm.
Tay anh bắt đầu không thành thật, luồn vào áo T shirt, lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng. Anh ytrực tiếp hướng tới xoa nắn hai khỏa mập mạp trên người cậu, ngay từ đầu Tịch Du còn có thể chịu đựng không kêu, dù sao cũng không chắc chắn rằng cửa phòng làm việc đã đóng kín hay chưa, thật sự rất sợ có người đột nhiên tiến vào.
Cửa căn phòng này mở rộng, từ vị trí của Tịch Du có thể nhìn thấy cửa văn phòng, luôn luôn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có người đẩy cửa ra. Nghĩ như vậy cậu càng thấy kích thích giống như hai người yêu đương vụng trộm.
Nhưng dần dần, dưới sự hầu hạ của Cố Lẫm, Tịch Du không nhịn nổi nữa, cho phép bản thân nhỏ giọng rên rỉ.
Hai thân thể lâu ngày không âu yếm nhau, chỉ ma sát đây đó, thoáng cái đã dâng nhiệt độ nóng bỏng. Cố Lẫm có vẻ có chút gấp gáp, Tịch Du cũng vô cùng muốn anh tiến vào.
Trước mặt người yêu không cần phải xấu hổ che giấu dục vọng của mình.
Bởi vì muốn làm liền làm nên trong phòng không có sẵn bôi trơn, trước tiên Cố Lẫm hầu hạ Tiểu Du Du đã, để cậu thả lỏng thoải mái, bắn ra một ít chất dịch thay thế chất bôi trơn.
Phía sau của Tịch Du lúc nào cũng chặt, Cố Lẫm thường phải làm tiền hí cẩn thận. Một ngón tay, hai ngón tay, chậm rãi đâm vào.
Tịch Du được anh yêu thương đến cả người đỏ ửng. Song song với khai thác bên dưới, Cố Lẫm dây dưa với đầu lưỡi của cậu, liên tục quấn quít vòng quanh, liếm cắn không ngừng. Tịch Du chủ động dán sát vào lồng ngực anh, chủ động đòi hỏi nụ hôn từ anh. Khóe miệng cậu chảy ra chỉ bạc, vô cùng ám muội.
Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau lộ vẻ si mê, say đắm.
“Du Du, em đến.”
Tịch Du gật dầu, trên mặt mang theo chút khẩn trương. Cố Lẫm hôn lên trán cậu một nụ hôn trấn an, sau đó liền lật người cậu lại, bản thân anh nằm xuống dưới, để Tịch Du ngồi trên người mình, đâm vào cậu.
Mới đầu tiến vào, Tịch Du thấy đau nhức, vừa muốn rời khỏi đã bị Cố Lẫm đè chặt vai, không cho lùi bước.
Tịch du cũng không muốn ngừng lại, nuốt ngụm nước bọt, khẽ nhếch môi thở dốc rồi ép mình đè xuống.
Càng tiến vào, phía dưới dường như hoàn toàn bị hút lấy, khó chịu sưng lên.
“A…” Tịch Du rên một tiếng, hoàn toàn cho cái gì đó của Cố Lẫm đi vào.
“Tự mình động đi em.” Trước đây khi chân cậu chưa khỏe đều là Cố Lẫm chủ động. Lần này làm tư thế cưỡi ngữa, Tịch Du cũng có thể tự mình làm. Cậu chậm rãi nhấc người lên, trên mặt có chút cứng ngắc đau đớn. Nhưng sự phấn khích sôi trào trong máu, muốn đòi lấy tất cả của người đàn ông bên dưới mình.
Cố Lẫm đang nằm ở dưới mình, tinh tường nhìn từng dáng điệu động tình của mình. Tịch Du quay mặt sang một bên muốn che giấu. Tình cảm mãnh liệt như tia lửa phát ra khi hai thân thể chạm vào nhau, trong mắt Tịch Du đã xuất hiện tơ máu quyến rũ.
Khí tức của Cố Lẫm cũng bắt đầu hỗn loạn.
Tịch Du nhắm mắt lại.
Cố Lẫm bắn ra trong thân thể cậu. Tịch Du mệt mỏi tê liệt ngã xuống bên người anh.
“Mệt quá đi…” Tiếng nói khàn khàn mang theo chút dư vị dịu dàng, làm cho giây phút này như là mãi mãi.
Tắm rửa xong, hai người đi ra, trên mặt Tịch Du vẫn còn mạt đỏ ửng chưa lui, đi đường lại càng khập khiễng.
“Em muốn đổi phòng làm việc.” Tịch Du kháng nghị với ông chủ.
Cố Lẫm cười vô cùng dịu dàng: “Anh thấy phòng này rất tốt, không cần đổi.”
“Em là đi làm, không phải đến để anh…” Càng nói về sau càng nhỏ tiếng. Tự nhiên Cố Lẫm bước tới ôm chầm lấy thắt lưng của cậu, kéo cậu ra ngoài. “Quảng cáo của công ty C chuẩn bị xong chưa, tiến hành tới đâu rồi?”
Trọng tâm câu chuyện thoáng cái bị đẩy sang mặt công việc, Tịch Du còn chưa kịp chuyển theo, rồi đột nhiên ý thức được mà hét lớn: “Sao anh không nhắc em sớm?” Cậu chỉ vừa mới đọc xong chi tiết yêu cầu của công ty C, còn chưa kịp bắt tay vào làm. Tịch Du lập tức quăng Cố Lẫm lại, trở về chỗ ngồi của mình liều mạng đẩy nhanh tiến độ.
Cậu đi cửa sau vào công ty, nếu không có thành tích tốt, sẽ bị người ta xem thường. Tịch Du dồn hết tâm tư vào hoàn thành công việc.
Khi cậu thu dọn xong, uể oải về tới nhà, tắm rửa xong xuôi, Tịch Du ghé vào trên giường nghỉ ngơi, Cố Lẫm ở trước máy vi tính ghi âm.
Anh để loa ngoài. Tịch Du nghe vào tai trái cho ra tai phải, cũng lưu ý được đoạn tán ngẫu của họ. “Tiểu Nghệ, đại thần, phần H hai người muốn làm hiện trường không?” Hình như là đạo diễn đang hỏi.
Tịch Du chưa nghe thấy Cố Lẫm trả lời, nhưng lại nghe được thanh âm rất thụ chắc là của Tiểu Nghệ đáp, “Hiện trường đi, không có ai đối cùng, tôi không thể thu âm tốt được.”
“Ý kiến của đại thần thế nào?” Thanh âm của chuẩn bị rõ ràng mang theo chút hưng phấn.
“Tôi thế nào cũng được.” Trả lời rất dứt khoát.
“Được, mời hai người cứ thỏa thích thở dốc đi, coi như không có ai vây xem là được rồi.”
Tịch Du nhẹ nhàng rón rén đứng dậy, được làm, anh dám ở trước mặt cậu H với người khác, hứ, là thu âm H. Có em ở đây, xem anh thu âm thế nào.
Phần vai của Tiểu Nghệ đã bắt đầu đối rồi, còn có lời kịch trong đoạn đối thoại, đại khái là khúc dạo đầu trước H.
Tịch Du chạy qua, đứng ở phía sau Cố Lẫm. Anh liếc mắt một cái liền quay đầu đi.
Trong lòng Tịch Du nổi lên ý xấu, đặt tay ở trên eo anh. Cậu nghĩ kĩ rồi, nếu như Cố Lẫm dám rên “a a ưm ưm”, cậu sẽ…
“Anh buông… A~” Người trong máy tính đã bắt đầu rên rỉ, Tịch Du sẵn sàng bất cứ lúc nào.
Đột nhiên cả người mất trọng lượng, trái tim nhảy một cái, là cậu bị dọa sợ rồi. Tịch Du ngã xuống giường, còn chưa kịp phản kháng sự đè ép của Cố Lẫm, toàn thân đã bị anh khiến cho vô lực.
A ha ha ha…
“Đừng cù em, buồn lắm! Anh Cố Lẫm, em sai rồi, em sai rồi. A~” Tiếng kêu như mổ heo vang vọng khắp căn phòng.
Đầu kia của YY, thụ thở hổn hển một hồi mới phát hiện thanh âm của đại thần không đuổi kịp, đột nhiên im ắng, mặc cho chuẩn bị gọi thế nào cũng không đáp lại.
“Ha ha ha, hẳn là tiểu thụ nhà đại thần ghen tị rồi, khụ khụ.” Chuẩn bị tùy tiện lấy cớ để tiễn mọi người đi. ┭┮﹏┭┮ Không nghe được hiện trường H rồi, chuẩn bị tiếc đứt ruột cơ hội trời cho đáng quý.
*Chú thích:
(1) Fan CP đã tốt nghiệp tức là CP đó đã tan vỡ.
Tịch Du làm cùng phòng với Cố Lẫm, là Cố Lẫm để một khoảng trống cho cậu. Thế nên mới có cảnh, ông chủ lớn đang phải vùi đầu làm việc cực khổ, Tịch Du sau khi xem xong động tư liệu liên quan tới công việc hợp tác của công ty, liền cười châm chọc rồi lên weibo chơi.
Lúc cậu vừa mới về, trên weibo đã lâu không đăng nhập, có tới n fan + n tin nhắn + n bình luận + n phát lại, con số khổng lồ khiến cậu dùng đến cạn pin laptop để đọc.
Cho dù bây giờ cậu không đăng weibo mới, cá fan vẫn gửi bình luận hỏi thăm dưới cái weibo cuối cùng của cậu. Tịch Du lưu tâm quan sát, đều là những ID mỗi ngày siêng năng như vậy.
Vì vậy, Tịch Du đăng lên một cái mới.
Du lai du khứ: Chào mọi người, đã lâu không gặp, hôm trước tôi đã về nhưng quên không đăng weibo. Mọi người, moah moah <( づ ̄3  ̄)> づKèm hình minh họa, đoán xem đó là ai? [Ảnh Cố Lẫm chăm chỉ làm việc]
YY: Du Du rốt cục cũng lên weibo rồi, moah moah~ ( ﹁﹁) Người trong ảnh công như thế khẳng định không phải cậu.
YY: ( ﹁﹁) Người trong ảnh công như thế đương nhiên không phải cậu.
YY: ( ﹁﹁) Người trong ảnh công như thế sao có thể là cậu.
…
Phía dưới đều nói như vậy, ngữ khí ngày càng tăng.
Thật đúng là đám fan bướng bỉnh mà.
Du lai du khứ: ( ┙> ∧<) ┙へ┻┻ Không cần các cô nhấn mạnh, tôi vốn là thụ mà // Du lai du khứ: Chào mọi người, đã lâu không gặp, hôm trước tôi đã về nhưng quên không đăng weibo. Mọi người, moah moah <( づ ̄3  ̄)> づKèm hình minh họa, đoán xem đó là ai? [Ảnh Cố Lẫm chăm chỉ làm việc] [Phát]
Tuy khi bị hỏi về vấn đề công thụ, các thụ thường giả vờ nghiêm túc nhấn mạnh mình là công. Nhưng ở phương diện này, Tịch Du lúc nào cũng thành thục.
So với Cố Lẫm, cậu đương nhiên là người bị đè. Tưởng tượng một chút, nếu như để cậu đè Cố Lẫm, sẽ chỉ càng làm cậu thấy mất tự nhiên, hoàn toàn không tưởng tượng nổi.
Tịch Du nhấn mở topic CP của cậu và Cố Lẫm.
900L: Lật trang o(*≥▽≤)ツ
901L: Gần đây chẳng có tài liệu gì.
902L: Cũng không biết bao giờ Du Du mới trở về, đại thần nhất định rất cô đơn, weibo chưa từng đăng gì mới.
903L: Du Du xa cách đại thần 170 ngày, đại thần rất cô đơn.
…
940L: Du Du xa cách đại thần 171 ngày, đại thần rất cô đơn.
…
963L: Du Du xa cách đại thần 172 ngày, đại thần rất cô đơn.
…
Mỗi một ngày đều có người tới đăng một lần. Tịch Du nghĩ, lầu CP đáng thương như vậy có khác gì các CP đã tốt nghiệp đâu(1). Cậu cũng lên trả lời một cái.
1000L: Ngày thứ ba Du Du trở về, đại thần không cô đơn ~(≧▽≦)/~(Du lai du khứ)
Nhanh tay gửi đi mới nhớ ra mình dùng acc thật, quên đi, tùy họ thôi. Thân mật ngọt ngào chính là để cho người khác ước ao mà.
Mắt thấy Cố Lẫm muốn đi tới, Tịch Du vội vàng tắt trang web, nhưng như vậy vẫn không thể che giấu được tiêu đề “Này, đến YY đi” được thu nhỏ trên màn hình.
Giờ tắt đi cũng không còn kịp nữa, Tịch Du chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, tránh bị lòi đuôi.
Cố Lẫm từ phía sau ôm lấy cậu, nắm tay cậu điều khiển chuột, Tịch Du cho rằng anh muốn làm gì đó, quay đầu sang cảnh cáo anh đừng xằng bậy, không biết các fan YY rất kinh khủng hay sao.
Cố Lẫm đột nhiên hôn lên miệng cậu một cái, hai tay đặt lên bờ vai cậu, tư thế của hai người trở nên vô cùng mờ ám.
Giữa người yêu với nhau đã sớm hình thành nên sự ăn ý, Tịch Du biết Cố Lẫm muốn làm gì, tuy rằng hai người đã lâu chưa làm, nhưng cũng phải biết trông hoàn cảnh. Da mặt Tịch Du luôn mỏng, hơn nữa xa nhau đã lâu, trong lòng cậu cũng muốn lắm. Chỉ là, anh Cố Lẫm à, có thể về nhà rồi hãy làm không?
“Anh Cố Lẫm, giờ đang đi làm.” Tịch Du nhắc nhở nói.
Cố Lẫm thản nhiên như không “ừ” một tiếng, sau đó lôi kéo Tịch Du đẩy cửa một gian phòng khác. Tịch Du không biết trong phòng làm việc của Cố Lẫm còn có nơi này.
Là một phòng nghỉ tương đối nhỏ, có giường, tủ và một cái TV.
Khi làm việc mệt mỏi có thể lên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị một căn phòng như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tịch Du nghĩ rộng ra rằng Cố Lẫm làm như vậy là có dụng ý khác.
Cậu nhìn xung quanh, bên trong còn một cánh cửa khác, hẳn là nhà vệ sinh. Tịch Du bị Cố Lẫm đè lên, ngã xuống giường, muốn vùng dậy lại bất đắc dĩ bị anh đè xuống, giam trong lòng.
“Anh Cố Lẫm, chúng ta… cứ chờ… tối…A!”
Tai Tịch Du bị hôn đỏ ửng, cảm giác tê dại đã lâu không thấy quay trở về toàn thân, chỉ chốc lát sau, cậu đã mềm nhũn nằm úp sấp trên giường, tùy ý để Cố Lẫm thích làm gì thì làm.
Tay anh bắt đầu không thành thật, luồn vào áo T shirt, lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng. Anh ytrực tiếp hướng tới xoa nắn hai khỏa mập mạp trên người cậu, ngay từ đầu Tịch Du còn có thể chịu đựng không kêu, dù sao cũng không chắc chắn rằng cửa phòng làm việc đã đóng kín hay chưa, thật sự rất sợ có người đột nhiên tiến vào.
Cửa căn phòng này mở rộng, từ vị trí của Tịch Du có thể nhìn thấy cửa văn phòng, luôn luôn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có người đẩy cửa ra. Nghĩ như vậy cậu càng thấy kích thích giống như hai người yêu đương vụng trộm.
Nhưng dần dần, dưới sự hầu hạ của Cố Lẫm, Tịch Du không nhịn nổi nữa, cho phép bản thân nhỏ giọng rên rỉ.
Hai thân thể lâu ngày không âu yếm nhau, chỉ ma sát đây đó, thoáng cái đã dâng nhiệt độ nóng bỏng. Cố Lẫm có vẻ có chút gấp gáp, Tịch Du cũng vô cùng muốn anh tiến vào.
Trước mặt người yêu không cần phải xấu hổ che giấu dục vọng của mình.
Bởi vì muốn làm liền làm nên trong phòng không có sẵn bôi trơn, trước tiên Cố Lẫm hầu hạ Tiểu Du Du đã, để cậu thả lỏng thoải mái, bắn ra một ít chất dịch thay thế chất bôi trơn.
Phía sau của Tịch Du lúc nào cũng chặt, Cố Lẫm thường phải làm tiền hí cẩn thận. Một ngón tay, hai ngón tay, chậm rãi đâm vào.
Tịch Du được anh yêu thương đến cả người đỏ ửng. Song song với khai thác bên dưới, Cố Lẫm dây dưa với đầu lưỡi của cậu, liên tục quấn quít vòng quanh, liếm cắn không ngừng. Tịch Du chủ động dán sát vào lồng ngực anh, chủ động đòi hỏi nụ hôn từ anh. Khóe miệng cậu chảy ra chỉ bạc, vô cùng ám muội.
Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau lộ vẻ si mê, say đắm.
“Du Du, em đến.”
Tịch Du gật dầu, trên mặt mang theo chút khẩn trương. Cố Lẫm hôn lên trán cậu một nụ hôn trấn an, sau đó liền lật người cậu lại, bản thân anh nằm xuống dưới, để Tịch Du ngồi trên người mình, đâm vào cậu.
Mới đầu tiến vào, Tịch Du thấy đau nhức, vừa muốn rời khỏi đã bị Cố Lẫm đè chặt vai, không cho lùi bước.
Tịch du cũng không muốn ngừng lại, nuốt ngụm nước bọt, khẽ nhếch môi thở dốc rồi ép mình đè xuống.
Càng tiến vào, phía dưới dường như hoàn toàn bị hút lấy, khó chịu sưng lên.
“A…” Tịch Du rên một tiếng, hoàn toàn cho cái gì đó của Cố Lẫm đi vào.
“Tự mình động đi em.” Trước đây khi chân cậu chưa khỏe đều là Cố Lẫm chủ động. Lần này làm tư thế cưỡi ngữa, Tịch Du cũng có thể tự mình làm. Cậu chậm rãi nhấc người lên, trên mặt có chút cứng ngắc đau đớn. Nhưng sự phấn khích sôi trào trong máu, muốn đòi lấy tất cả của người đàn ông bên dưới mình.
Cố Lẫm đang nằm ở dưới mình, tinh tường nhìn từng dáng điệu động tình của mình. Tịch Du quay mặt sang một bên muốn che giấu. Tình cảm mãnh liệt như tia lửa phát ra khi hai thân thể chạm vào nhau, trong mắt Tịch Du đã xuất hiện tơ máu quyến rũ.
Khí tức của Cố Lẫm cũng bắt đầu hỗn loạn.
Tịch Du nhắm mắt lại.
Cố Lẫm bắn ra trong thân thể cậu. Tịch Du mệt mỏi tê liệt ngã xuống bên người anh.
“Mệt quá đi…” Tiếng nói khàn khàn mang theo chút dư vị dịu dàng, làm cho giây phút này như là mãi mãi.
Tắm rửa xong, hai người đi ra, trên mặt Tịch Du vẫn còn mạt đỏ ửng chưa lui, đi đường lại càng khập khiễng.
“Em muốn đổi phòng làm việc.” Tịch Du kháng nghị với ông chủ.
Cố Lẫm cười vô cùng dịu dàng: “Anh thấy phòng này rất tốt, không cần đổi.”
“Em là đi làm, không phải đến để anh…” Càng nói về sau càng nhỏ tiếng. Tự nhiên Cố Lẫm bước tới ôm chầm lấy thắt lưng của cậu, kéo cậu ra ngoài. “Quảng cáo của công ty C chuẩn bị xong chưa, tiến hành tới đâu rồi?”
Trọng tâm câu chuyện thoáng cái bị đẩy sang mặt công việc, Tịch Du còn chưa kịp chuyển theo, rồi đột nhiên ý thức được mà hét lớn: “Sao anh không nhắc em sớm?” Cậu chỉ vừa mới đọc xong chi tiết yêu cầu của công ty C, còn chưa kịp bắt tay vào làm. Tịch Du lập tức quăng Cố Lẫm lại, trở về chỗ ngồi của mình liều mạng đẩy nhanh tiến độ.
Cậu đi cửa sau vào công ty, nếu không có thành tích tốt, sẽ bị người ta xem thường. Tịch Du dồn hết tâm tư vào hoàn thành công việc.
Khi cậu thu dọn xong, uể oải về tới nhà, tắm rửa xong xuôi, Tịch Du ghé vào trên giường nghỉ ngơi, Cố Lẫm ở trước máy vi tính ghi âm.
Anh để loa ngoài. Tịch Du nghe vào tai trái cho ra tai phải, cũng lưu ý được đoạn tán ngẫu của họ. “Tiểu Nghệ, đại thần, phần H hai người muốn làm hiện trường không?” Hình như là đạo diễn đang hỏi.
Tịch Du chưa nghe thấy Cố Lẫm trả lời, nhưng lại nghe được thanh âm rất thụ chắc là của Tiểu Nghệ đáp, “Hiện trường đi, không có ai đối cùng, tôi không thể thu âm tốt được.”
“Ý kiến của đại thần thế nào?” Thanh âm của chuẩn bị rõ ràng mang theo chút hưng phấn.
“Tôi thế nào cũng được.” Trả lời rất dứt khoát.
“Được, mời hai người cứ thỏa thích thở dốc đi, coi như không có ai vây xem là được rồi.”
Tịch Du nhẹ nhàng rón rén đứng dậy, được làm, anh dám ở trước mặt cậu H với người khác, hứ, là thu âm H. Có em ở đây, xem anh thu âm thế nào.
Phần vai của Tiểu Nghệ đã bắt đầu đối rồi, còn có lời kịch trong đoạn đối thoại, đại khái là khúc dạo đầu trước H.
Tịch Du chạy qua, đứng ở phía sau Cố Lẫm. Anh liếc mắt một cái liền quay đầu đi.
Trong lòng Tịch Du nổi lên ý xấu, đặt tay ở trên eo anh. Cậu nghĩ kĩ rồi, nếu như Cố Lẫm dám rên “a a ưm ưm”, cậu sẽ…
“Anh buông… A~” Người trong máy tính đã bắt đầu rên rỉ, Tịch Du sẵn sàng bất cứ lúc nào.
Đột nhiên cả người mất trọng lượng, trái tim nhảy một cái, là cậu bị dọa sợ rồi. Tịch Du ngã xuống giường, còn chưa kịp phản kháng sự đè ép của Cố Lẫm, toàn thân đã bị anh khiến cho vô lực.
A ha ha ha…
“Đừng cù em, buồn lắm! Anh Cố Lẫm, em sai rồi, em sai rồi. A~” Tiếng kêu như mổ heo vang vọng khắp căn phòng.
Đầu kia của YY, thụ thở hổn hển một hồi mới phát hiện thanh âm của đại thần không đuổi kịp, đột nhiên im ắng, mặc cho chuẩn bị gọi thế nào cũng không đáp lại.
“Ha ha ha, hẳn là tiểu thụ nhà đại thần ghen tị rồi, khụ khụ.” Chuẩn bị tùy tiện lấy cớ để tiễn mọi người đi. ┭┮﹏┭┮ Không nghe được hiện trường H rồi, chuẩn bị tiếc đứt ruột cơ hội trời cho đáng quý.
*Chú thích:
(1) Fan CP đã tốt nghiệp tức là CP đó đã tan vỡ.
Bình luận truyện