Chương 54: Kết thúc
Nguyệt Lão ngưng trọng mà đè lại bả vai ngo ngoe rục rịch của ta: “Ngươi đừng nhúc nhích, ta đi vòng đến sau bọn họ, xem có thể đánh lén không.”
Ta đang định lôi hắn lại, ai ngờ động tác của hắn rất nhanh, đã vòng tới phía sau bọn họ, nên ta đành phải không nhúc nhích mà chú ý tình huống.
“Tiểu muội muội, ngươi là tân nương ta thích nhất đó! Ngươi yên tâm, chúng ta thành thân rồi thì ta nhất định sẽ tốt với ngươi.” Quỷ con nít âu yếm nhìn về phía Tiểu Ngũ, vui cười, tay nhỏ thịt đô đô nắm lấy tay nàng.
Mặt trăng như bị úa tàn, lửa ma trơi chung quanh cũng dần dần tụ lại.
“Nhất bái thiên địa……”
Một giọng nói già nua nghẹn ngào sâu kín vang lên.
Ta ngừng thở, nhìn những ngọn lửa ma trơi dần trở nên loá mắt, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt.
“Nhị bái cao đường……”
Vừa dứt lời, một sợi dây tơ hồng đột nhiên phóng ra quấn lấy cổ Quỷ trẻ em.
Ta chuẩn thời cơ, nhanh phóng đến chỗ giếng cạn, hung hăng một chưởng chụp vào ngực Quỷ trẻ em, rồi uốn người đỡ lấy Tiểu Ngũ đã ngất đi lên.
Quỷ trẻ em lôi kéo dây tơ hồng, hai lỗ con mắt đen như mực toát ra dày đặc hàn khí, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta, cuối cùng chảy ra hai dòng máu tươi: “Lại là ngươi!”
“Ta sẽ không để ngươi được như ý muốn!” Ta chỉ vào Quỷ oa oa, giọng nói nghiêm khắc.
“Ha ha ha, nơi này rất tịch mịch, ta cũng nên tìm người ở lại chơi với ta chứ!” Nó khàn giọng nói cười, một phen dùng móng tay chặt đứt dây tơ hồng của Nguyệt Lão, một cánh tay hóa thành xương cốt khác đánh úp về phía ta.
Ta quay người né đi, đem Tiểu Ngũ đặt lên mặt đất.
“Ngươi đã chết, vì sao không vào địa phủ đầu thai! Ở chỗ này làm hại nhân gian làm gì?!” Ta một chưởng đánh trúng nên nó hơi lùi lại vài bước.
Quỷ trẻ em che ngực lại, hai con mắt như hiện lên hình ảnh cái giếng cổ bị bỏ hoang phế: “Ngươi biết không? Lúc ta mười tuổi thì bị mẹ kế hại rớt giếng chết, nữ nhân kia ngoan độc, nên bịt miệng giếng lại, hồn phách của ta bị nhốt ở trong giếng suốt mấy trăm năm……Không thấy mặt trời, sự tuyệt vọng này có ai biết? Khi giếng được khai quật, ta mới biết mình đã thành cô hồn dã quỷ!”
Nói xong, nó lại bi thương mà nhìn về phía ta, tuy rằng nó không có tròng mắt, nhưng là trong cái u ám kia ta lại cảm thấy bi thương thật sâu: “Ta muốn cảm thấy vui vẻ khi không còn là người…… ta muốn có bạn!Những nữ hài đó ở bên ta chưa quá một năm, thì ta liền để các nàng đi……”
“Cái gì?” Ta có chút khiếp sợ, đầu óc lập tức chuyển qua một trang mới.
Quỷ trẻ em cúi đầu, cái miệng nhỏ gợi lên nụ cười cái chua xót, ngữ khí non nớt bất đắc dĩ: “Bởi vì các nàng đều sợ ta…… Đều muốn chạy trốn, cho nên ta liền thả các nàng đi, ít nhất gần một năm đó cũng có người ở bên ta mà”
Nhìn đứa bé da trắng đáng yêu này, ta đột nhiên có cảm xúc thương hại.
“Ngươi nói dối, ngươi có tâm thả người thì tại sao ngươi lại dùng Dây dắt hồn” Nguyệt Lão bế Tiểu Ngũ, lạnh giọng nói.
Quỷ trẻ em cúi đầu, rồi quét mắt về phía Nguyệt Lão, đăm đăm yêu chiều xem Tiểu Ngũ, nở ra nụ cười ôn nhu:
“Bởi vì…… Ta thích nàng, muốn nàng an tĩnh ở bên cạnh ta một năm, một năm thôi cũng được rồi!!.”
Sự nhu tình ngọt ý lại hiện ra rõ ràng như vậy. ta thở dài một hơi, trong lòng phức tạp mệt mỏi.
-----------------------
Điện Nguyệt Lão
Vẫn hương khói cường thịnh như ngày nào, ta thích thú mà nằm lên cái giường thoải mái của Nguyệt Lão, thỏa mãn mà than thở một hơi.
“Tránh ra, đây là chỗ của ta” Bên tai vang lên giọng nói xù lông.
Ta bĩu môi, không di chuyển: “Nằm chút sẽ chết mà!”
“Tiểu Ngũ sao rồi?” Nguyệt Lão cuối cùng không đuổi ta nữa, lại ra tiếng hỏi.
Ta mở mắt ra, nhìn hắn cười cười: "Trở về Địa phủ như một nàng công chúa về nước” Lời này chỉ nên nói khi Tiểu Ngũ không có ở đây.
“Vậy là tốt rồi, còn Quỷ trẻ em thì sao?” Nguyệt Lão cười cười, rồi mới lại hỏi.
“Đi đầu thai, con quỷ đó không xấu, trước khi đi còn muốn nói xin lỗi với Tiểu Ngũ.” Ta nhún nhún vai.
Nguyệt Lão thở dài một hơi, lại hỏi nhiều nữa: “Vậy Tiểu Ngũ còn cảm thấy thành hôn rất vui nữa không?”
Vừa nhớ tới khuôn mặt nhỏ còn sợ hãi của Tiểu Ngũ, ta không khỏi bật cười: Vậy cũng không tốt, nếu nàng sợ nên sau này nàng không chịu gả chồng thì sao?”
Ta sâu kín thở dài, may là Quỷ trẻ em cũng không phải là quỷ tàn nhẫn, nếu không những những nữ hài đó chắc chắn bỏ mạng, có khi bị điên như A Hạnh nữa,...
“Mọi chuyện đều xong xuôi, ngươi còn ở nơi này làm gì? Hồng Tụ Tiên Tử sắp tới đây chơi. Ngươi ở đây là bóng đèn đó.” Nguyệt Lão nhe răng trắng, trực tiếp lấy chổi đuổi khách.
Ta bĩu môi, lêu lêu hắn. Vẫy vẫy ống tay áo, hạ xuống một đám mây, chở ta đi từ Thiên Đình về Minh Giới.
Vừa về tới ta liền thấy một thân ảnh nhỏ xinh màu vàng đang quỳ gối ở giữa đại điện đùa nghịch cái gì.
Ta đến gần thì thấy Tiểu Ngũ đang quỳ trên mặt đất chơi hai con búp bê sứ.
“Tiểu Thiên tỷ!” Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, Tiểu Ngũ vừa nhấc đầu, nhìn ta ngọt ngào cười.
Ta đi lên sờ sờ đầu nàng, nhìn trên hai cái búp bê sứ, cười cười: “Sao còn chơi cái này nữa?”
“Ta không có chơi, ta đang định đem búp bê cất vào hộp để đưa cho Tiểu Nghị.” Tiểu Ngũ lo lẩm bẩm một mình.
“Nha, kêu Tiểu Nghị, thật là thân mật nha……” Ta âm dương quái khí mà trêu ghẹo, nhìn gương mặt nhỏ đỏ rực của Tiểu Ngũ, trong lòng ta cười hắc hắc.
“Hừ!” Tiểu Ngũ hừ hừ, bế lên hai con búp bê rời đi.
“Ai, đừng đi a! Muốn Tiểu Thiên tỷ giúp ngươi không?!”
"Không!! Giận rồi!!"
"..."
——-------
Dưới trần gian
Trong một thành thị nào đó, có một gia đình vừa nghênh đón một thành viên mới ra đời.
Trong cái nôi dệt có một em bé dễ thương mũm mỉm đang an ổn mà ngủ, hai hàng lông mi dài ở trước mắt rũ xuống một bóng râm.
Người mẹ trẻ ôn nhu nhẹ lay động nôi, đôi mắt đầy ôn hòa ý cười cùng tình thương yêu.
Đột nhiên, một tiếng chuông cửa tiếng vang lên, người mẹ nhíu mày mà mở cửa, vừa mở cửa ra thì phát hiện bên ngoài không có một bóng người, nhưng trên mặt đất có một cái hộp quà. Trên hộp quà có ghi:" Quà gửi bảo bối Tiểu Nghị"
Người mẹ nhặt hộp quà lên, nhìn chung quanh, vừa mở hộp ra lại thấy trong hộp có hai con búp bê sứ đáng yêu.
Người mẹ hơi hơi mỉm cười, đóng cửa lại, đi đến nôi thì thấy đứa bé đã thức dậy, mở đôi mắt to đen lung linh nhìn nàng.
“Bảo bối mau xem, đáng yêu không?” Người mẹ cười đem hai con búp bê sứ trước mắt nó khẽ quơ quơ.
Đứa bé vẫn không nhúc nhích mà nhìn hai cái búp bê sứ, rồi lộ ra sáng lạn tươi cười, múa may tay nhỏ, thoạt nhìn rất là hưng phấn.
Người mẹ đem hai con búp bẻ đặt lên kệ sách, người mẹ không biết rằng ánh mắt của đứa trẻ trong nôi vừa hiện lên sự ôn nhu và thỏa mãn.
Ấm áp ánh mặt trời, xuyên thấu qua bức màn chiếu vào hai con búp bê sứ mặc đồ cưới trên kệ sách, hai con búp bê nhỏ hạnh phúc nhìn đối phương, tay nhỏ nắm lấy tay nhỏ, vĩnh viễn không chia lìa……
------------------
Còn ta? Ta vẫn là Sứ giả của Địa Phủ như ngày nào. Ế và ế không lối thoát....
End.
Bình luận truyện