Này! Đừng Ôm Con Chạy

Chương 46: Tìm đến



Từ ngày có Tạ Tĩnh Khang, Tiểu Bao Bao thật sự rất vui vẻ. Hắn đưa hai cha con bọn họ đi chơi, thường xuyên dẫn hai người về nhà mình ở lại chơi. Mua sắm cho Bao Bao và Mầm Cây rất nhiều áo quần đẹp.
Tính cách nóng nảy cũng được kìm chế nhờ có hai cha con này. Cha mẹ của Tạ Tĩnh Khang suýt  chút nữa là không nhận ra cái thằng to con suốt ngày chỉ biết mắng chửi người khác nay lại biết vui vẻ với người ngoài.
Cảm giác yêu đương đúng là khiến cho con người ta ngây ngốc. Nhưng Tiểu Bao Bao cũng rất thích Tạ Tĩnh Khang, mỗi ngày đều trông chờ hắn xuất hiện. Nếu như có một ngày Tạ Tĩnh Khang bận việc không đến, Tiểu Bao Bao sẽ liên tục hỏi Mầm Cây đại loại mấy câu như.
" Khang Khang hôm nay sẽ không đến sao?"
" Ba ngốc! Hôm nay chú ấy phải đi làm mà. Chú ấy nói từ hôm qua rồi còn gì"
" Nhưng làm việc xong sẽ đến chứ ?"
" Không thể được, hôm nay chú ấy phải đi làm về trễ."
Cứ như thế, Bao Bao sẽ ôm tâm trạng thẫn thờ đến giờ ngủ mới thôi. Sang đến ngày hôm sau, khi gặp được Khang Khang. Tiểu Bao Bao còn bám hắn hơn là Mầm Cây bám chú Khang, đôi lúc miệng còn lẩm bẩm.
" Khang Khang xấu xấu, hôm qua Khang Khang không đến"
Những lúc như thế Tạ Tĩnh Khang yêu chết cái cậu ngốc đáng yêu này. Hắn thường hôn đầu cậu hỏi.
" Nhớ sao ?"
" Nhớ..."
" Vậy có thích Khang Khang không?"
" Hổng biết"
Tiểu Bao Bao ngốc nghếch vẫn không biết yêu là gì, bé con Mầm Cây tay cầm cây kem nhìn hai người lớn rắc cẩu lương mà bĩu môi nghĩ.
" Ba ngốc chết mất! Ba thích chú Khang còn hơn thích con mà lại nói không biết..."
Sau đó bé con nhìn đến Tạ Tĩnh Khang, trong đầu nảy ra ý nghĩ táo bạo.
" Ba ngốc ...nhưng mà chú Khang không ngốc. Mầm Cây sẽ làm được"
Sau đó, khi đợi ba ba ngồi vào trong xe bé con liền lon ton đi theo sau chân Tạ Tĩnh Khang. Bé con nhanh chóng kéo ống quần của chú Khang, ánh mắt ngây thơ vô số tội nói.
Muốn biết cha Bao Bao thích gì thì phải mua đồ ăn."
" Muốn biết yêu cha Bao Bao, thì đưa tiền đây rồi con chỉ cách cho"
Thế là Tĩnh tổng tài ngậm ngùi đưa tiền cho cậu nhóc kia. Miệng còn lầm bầm.
" Đợi chú hốt được cha của con rồi chú sẽ tính sổ với con sau"
Mầm Cây không ngờ chú Khang lại thành giao nhanh như vậy, bé con bỏ tiền vào túi quần nhỏ. Sau đó trong lòng thầm nghĩ.
" Có tiền mua quà sinh nhật cho ba ba rồi."
Hai người, một lớn một nhỏ bắt tay nhau. Miệng lẩm bầm.
" Nam tử hán không rút lời. Thành giao"
Thế là...Bao Bao trở thành điều kiện để một lớn một nhỏ thỏa thuận.
Buổi sáng ngày hôm đó Tạ Tĩnh Khang đưa Bao Bao cùng Mầm Cây đến công viên chơi, hai người bọn họ chơi rất vui... Thậm chí cả ba còn cùng nhau chụp chung rất nhiều hình.
Tựa như, đây vốn dĩ là một gia đình vậy.
Đến tầm sáu giờ tối, Tạ Tĩnh Khang hôm nay phải đi dự tiệc nên không thể đưa họ đến tận cửa. Hắn để hai cha con ở đầu con hẻm nhỏ, sau khi nói lời tạm biệt liền phóng xe rời đi mà không hề hay biết có một chiếc xe đã đỗ ở trước đó từ lâu.
Hôm nay là một ngày vui, Tiểu Bao Bao ôm gấu bông cùng kẹo nắm tay Mầm Cây đi vào nhà. Hai cha con nói chuyện với nhau không ngừng.
" Ba...ở với chú Khang thật tuyệt. Có phải không ạ?"
" Đúng rồi...rất vui"
" Sau này...chúng ta ở với chú ấy mãi mãi được không ?"
Tiểu Bao Bao nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu có thể ở cạnh hắn sao ? Bao Bao có thể ở cạnh Khang Khang không ? Sao câu này khó trả lời quá vậy ta?
Tiểu Bao Bao chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, đến lúc gần về nhà một âm thanh khiến Bao Bao sợ hãi lại vang lên.
" Tiểu Bao Bao, em đi đâu vậy? Anh đứng đây chờ em đã rất lâu rồi đó"
Giọng nói ấy khiến cho Bao Bao dù đang vui vẻ đến mức nào thì trong phút chốc cũng dần sợ hãi. Cậu mặt mày xanh xao giấu Mầm Cây ra sau lưng, giọng nói yếu ớt vang lên.
" Khang Khang...cứu với..."
Bao Bao sợ hãi nhìn Lâm Minh, ánh mắt như sắp khóc đến nơi rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện