Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Chương 32



Edit: trangsjk.

Tối hôm đó, Diệp Sơ đưa Vệ Bắc ra ga.

Hành trình lần này của anh quá vội vã. Hai giờ chiều xuống tàu, tám giờ tối đã lên tàu, tổng cộng mới ở đây có sáu tiếng, so với ba mươi tiếng tàu chạy thật không thấm vào đâu.

Nhưng tên nhãi Vệ Bắc kia không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại thần sắc còn tỏ vẻ sảng khoái.

Còn không thể sao, phải ở một nơi toàn đàn ông trong suốt một tháng trời, rốt cuộc cũng được trở về gặp người con gái ngày đêm mong nhớ, không chỉ được nhìn mà còn được hôn, ôm ấp, sờ soạng… Bằng ấy chuyện tốt đẹp, đừng nói là chỉ có sáu tiếng, dù có sáu phút, sáu giây, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Diệp Sơ tiễn Vệ Bắc ra ga, tàu đang nằm yên trên đường ray, xung quanh rất nhiều người đưa tiễn. Có người dặn dò người thân sắp đi xa, có đôi tình nhân ôm ấp khóc nức nở, duy chỉ có hai người bọn họ đứng thẳng đơ, chẳng làm cái gì cả.

Vệ Bắc đợi một lúc lâu mà không thấy Diệp Sơ tỏ vẻ gì, đành đi tới ôm cô vào lòng.

Diệp Sơ nhớ tới chuyện lúc nãy, cảnh giác muốn đẩy anh ra: “Anh làm gì thế?”

Chút sức lực nhỏ này, Vệ Bắc không thèm để vào mắt, anh ôm cô thật chặt, còn trêu đùa lưu manh: “Anh sắp đi rồi, cho anh ôm một chút không được sao? Cũng chẳng có thai được mà.”

Diệp Sơ im lặng, vẻ mặt cũng vẫn như cũ, nhưng không còn cố đẩy anh ra nữa.

Cho nên tên nhóc kia lại càng được thể tiến thêm một bước, không nói câu nào cúi đầu chạm vào môi cô.

Diệp Sơ sợ ngây người, đây đâu phải là phòng trọ, ở ngay trước mặt mọi người tên nhóc này muốn làm gì hả?

“Anh làm như vậy là muốn chọc tức em hả!” Cô chân thành cảnh cáo.

Nhưng hiển nhiên, lời cảnh cáo đối với một kẻ lưu manh cấp cao này mà nói, thì chẳng có tác dụng gì đâu “Hôn xong rồi hãy giận.” Anh nói xong, lại tiếp tục hôn cô, cho đến khi khuôn mặt cô gái trong ngực đỏ bừng, lúc này anh mới lưu luyến buông tay ra.

Tàu hoả chuẩn bị chạy, Vệ Bắc bước mấy bước lại quay đầu nhìn cô, lên tàu rồi vẫn còn đứng ở cửa sổ vẫy tay với cô.

Diệp Sơ đứng ở đó, nhiệt độ khuôn mặt vừa mới giảm một chút, trong đầu cô rối rắm biết bao suy nghĩ, cô nhẹ nhàng vẫy tay với anh, nhìn anh đứng ở phía cửa sổ, khuôn mặt càng lúc càng xa, trong lòng cô bỗng nảy sinh một cảm giác hụt hẫng chưa bao giờ có.

Ban đêm, nhà ga đèn đuốc sáng trưng, tiếng tàu chạy theo nhịp vang bên tai.

Có lẽ có thể thử một lần, Diệp Sơ nhủ thầm.

Sau khi Vệ Bắc đi, thì kì nghỉ lễ Quốc khánh cũng kết thúc, chương trình học trong trường lại theo nề nếp.

Diệp Sơ phát hiện môn Thiên Văn Học khó hơn rất nhiều so với tưởng tưởng của cô. Để nắm chắc những kiến thức cơ bản về số học, vật lí và tiếng anh cũng đã chiếm phần lớn thời gian rồi, chứ đừng nói đến những môn học chuyên ngành.

Cứ bận rộn như thế, chớp mắt đã đến tháng mười hai.

Trong trường bắt đầu tiến hành tổ chức buổi biểu diễn chào mừng Tết Nguyên Đán, khoa Thiên Văn Học vì ít sinh viên đến đáng thương. Tuy rằng khoa Thiên Văn học có rất ít người nhưng cũng phải có một tiết mục tham dự. Diệp Sơ là một trong số ít nữ sinh trong khoa, phải đi tham gia diễn xuất trong vở kịch “Vươn tới một ngôi sao” vai diễn là…. một ngôi sao.

Kết quả sau khi kết thúc biểu diễn, cô không giành được giải quan trọng gì cả, nhưng lại được đánh giá cao ý tưởng đạo cụ, nghe nói ngôi sao giả kia rất gây ấn tượng với người xem.

Trở về phòng, Vệ Bắc theo thói quen lại gọi điện tới, hỏi chuyện diễn kịch, Diệp Sơ lại kể chuyện đóng vai ngôi sao kể cho anh. Kết quả là tên nhóc ở đầu dây bên kia rất phấn khích, bắt Diệp Sơ gửi một bức ảnh cho anh.

Diệp Sơ 囧 rồi, buổi tối như này, làm sao gửi hình cho anh đây?

“Mấy người cùng diễn không chụp hình sao?” Vệ Bắc mất hứng hỏi

“Có chụp, nhưng làm thế nào để thấy?”

“Vậy càng đơn giản, gửi qua tin nhắn cho anh ”

Diệp Sơ cúi đầu nhìn chiếc điện thoại di động trên tay một chút: “Ảnh để ở trong USB, em không lưu vào di động”

Vệ Bắc đâu chịu bỏ qua, lại hỏi tới: “Vậy phòng em có máy tính không?”

Máy tính sao? Diệp Sơ đưa mắt nhìn sang chỗ Trương Tiểu Giai đang chơi game, cô học khoa công nghệ thông tin nên trong phòng chỉ có một mình cô ấy có máy tính, nhưng mà….

“Nhanh lên, anh muốn nhìn!” Vệ Bắc thúc giục.

Diệp Sơ mím môi, đi tới gọi Trương Tiểu Giai một tiếng.

Trương Tiểu Giai quay đầu, liếc nhìn Diệp Sơ, thản nhiên nói: ”Sao thế?”

“Chuyện là…cậu có thể giúp tôi gửi một bức ảnh không?” Đối với cô bạn này, Diệp Sơ cũng không quá thân thiết.

Trương Tiểu Giai lầm bầm mấy tiếng, tắt trò chơi rồi giơ tay về phía Diệp Sơ: “Cậu đưa đây.”

Diệp Sơ đưa USB cho cô.

Mười ngón tay cô ấy lướt nhanh trên máy tính, nhanh chóng tìm ra folder chứa hình,rồi gửi đến hòm thư của người nhận,trước khi gửi còn quay đầu hỏi: “Cậu chắc chắn muốn gửi ảnh này hả?”

Diệp Sơ gật đầu, nhiều ảnh diễn kịch như thế, mà chỉ có mỗi ảnh này có một mình cô, không gửi ảnh này thì gửi ảnh nào đây?

Trương Tiểu Giải có vẻ bất đắc dĩ, ấn gửi.

Vệ Bắc nhìn bức ảnh trên điện thoại di động mà phì cười.

Đây là cái hình tượng gì vậy hả? Thật giống khoác lên người một con sao biển to đùng, chỉ lộ ra một khuôn mặt tròn tròn, nhìn kĩ cũng thấy rất đáng yêu, đôi mắt cười cong cong, trên má còn lộ hai cái má lúm đồng tiền.

“Anh Bắc, xem ảnh 18+ hay sao mà vui vẻ vậy hả?” Hai anh chàng đẹp trai nằm trên giường đã quay sang đây hóng hớt.

“Đi chết đi, ảnh bà xã của tao đó!”

Lời nói vừa dứt, cả lũ đàn ông trong phòng đều nhào tới, thiếu chút nữa đập nát điện thoại di động mới mua của Vệ Bắc luôn rồi.

Đêm hôm đó, Diệp Sơ không biết vì sao hắt-xì rất nhiều lần.

Trời lạnh rồi, phải về nhà lấy thêm quần áo thôi, Diệp Sơ thầm nghĩ.

Sau Tết Nguyên Đán, thoáng cái đã đến kì nghỉ đông.

Diệp Kiến Quốc thi bằng lái xe xong, liền đem chiếc xe hiệu Nissan mới mua ra để đi đón con gái trở về nhà. Kết quả là vừa đỗ xe ở bên dưới có hai phút đã buồn bực.

“Sinh vên giờ giàu thật, xe đắt tiền thế mà cũng mua được” Diệp Kiến Quốc nói thầm.

Diệp Sơ đứng ở bên cạnh xe nhìn sang, thấy bên cạnh chiếc xe Nissan của ba cô quả thật có một chiếc xe mui trần đang đỗ ở đó. Đúng lúc này, người ngồi ở vị trí lái cũng quay đầu lại, hai người đối mặt với nhau, người đó lên tiếng chào hỏi Diệp Sơ.

Diệp Sơ sửng sốt một lúc vẫn không nhớ ra người đó là ai thì thấy Trương Tiểu Giai kéo hành lí xuống rồi ngồi vào trong xe, thúc giục: “Đi thôi,đừng lề mề nữa.”

“Được.” Trác Húc gật đầu rồi quay lại vẫy tay với Diệp Sơ một cái: “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”Diệp Sơ cuối cùng cũng nhớ ra, người đó là bạn trai của Trương Tiểu Giai.

“Ông nói xem Diệp Sơ nhà chúng ta sau này có thể được gả cho một người có tiền thì thật tốt! Lưu Mỹ Lệ ở một bên cảm thán.

“Bà thôi đi!” Diệp Kiến Quốc hừ một tiếng “Đàn ông có tiền thì sinh hư, mà phụ nữ hư hỏng chỉ vì tiền, tôi nhìn hai cái đứa đó cũng chẳng phải ngoan ngoãn gì.”

“Ông biết được chắc.” Lưu Mỹ Lệ bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.

Bởi vì trường học ngay trong thành phố nên hầu như mỗi tuần Diệp Sơ đều về nhà. Kì nghỉ đông với cô cũng chỉ lâu hơn ngày nghỉ thường một chút mà thôi. Nhưng đối với học sinh ở ngoại tỉnh mà nói thì, kì nghỉ đông không giống với người bình thường vậy đâu.

Diệp Sơ vừa về đến nhà liền nhận được hai cuộc điện thoại. Cuộc thứ nhất là Lâm Mậu Mậu gọi tới, phấn khích nói rằng chỉ còn ba ngày nữa sẽ kết thúc kì thi, hẹn về nhà sẽ cùng nhau ăn mừng.

Cô vừa cúp điện thoại, thì sau đó Vệ Bắc gọi tới.

“Tiểu Tinh Tinh, em về đến nhà chưa?” Cậu hỏi.

*Tiểu Tinh Tinh (小星 (Xiǎo xīng) : nghĩa là Ngôi sao nhỏ.

小星星 (Xiǎo xīng xīng) : con tinh tinh

Vì hai từ này đọc giống nhau nên bạn Diệp Sơ nghĩ như thế.

Nhưng mình để nguyên tên Hán nghe cho nó cute 

Diệp Sơ 囧, lại bắt đầu thấy hối hận lúc trước cô không nên gửi ảnh cho anh xem, khiến cái người cứ luôn miệng gọi cô là Diệp Siêu Nặng giờ lại đổi thành Tiểu Tinh Tinh.

Tiểu Tinh Tinh? Tiểu Tinh Tinh?

Gọi là Diệp Siêu Nặng còn hơn đấy!

“Ừ, em vừa về đến nhà.”

“Mẹ kiếp, anh còn những một tuần nữa!”

“Anh đừng có nói bậy nữa.” Diệp Sơ không nhịn được nói.

“Làm sao, em không thích à?”

“Ừ.”

“Được, vậy sau này anh không nói.” Đầu bên kia điện thoại đồng ý

Diệp Sơ còn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy tiếng nói thất thanh vang lên: “Hai thằng đẹp trai khốn kiếp kia, chúng mày CMN dám nghe lén tao nói chuyện điện thoại hả?”

Diệp Sơ toát mồ hôi hột.

Vệ Bắc quay lại lúng túng cười hai tiếng, giải thích: “Ý của anh là, chỉ không nói với một mình em thôi.”

Diệp Sơ: “….”

Cúp máy rồi,Diệp Sơ vẫn mang vẻ mặt dở khóc dở cười, đúng lúc Lưu Mỹ Lệ đi vào thì thấy vẻ mặt con gái có biểu cảm như thế, liền cảm thấy kì lạ.

“Con nói chuyện điện thoại với ai thế?” Bà hỏi.

Diệp Sơ lắp bắp: “….. Mậu Mậu ạ.”

“Ừ, khi nào thì con bé về thế?” Lưu Mỹ Lệ không hề nhận ra con gái ấp úng nói dối.

Toi rồi, quên mất rồi! Diệp Sơ suy nghĩ một chút: “Khoảng một tuần nữa ạ.”

“Rốt cuộc là học ở đây vẫn tốt nhất, con thấy đấy còn có thể về nhà sớm.”

Lưu Mỹ Lệ không nhịn được mà tự đắc: “Đúng rồi, ngay mai không có việc gì thì đến cửa hàng giúp mẹ, cuối năm, công việc bận muốn chết.”

“Vâng ạ.” Diệp Sơ gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, cô ra cửa hàng giúp mẹ.

Bây giờ “Tiệm may Mỹ Lệ” của mẹ cô không còn giống như trước kia, không những mặt tiền cửa hàng rộng hơn gấp mấy lần, mà ngay cả tên hiệu cũng đổi thành “Thời trang thiết kế Mỹ Lệ”, bà có thể dựa theo yêu cầu của khách hàng mà tạo ra kiểu trang phục thịnh hành nhất, ngay cả đài Truyền hình cũng tới phỏng vấn thì danh tiếng cũng không nhỏ.

Kể từ sau khi lên truyền hình, công việc làm ăn của mẹ cô rất tốt, gần đây còn tiếp đón không ít các vị khách giàu có, vừa vung tay đã chi mấy ngàn mấy ngàn không hề tính toán. Thảo nào từ ngày phát đạt đến giờ mẹ cô luôn lẩm bẩm có tiền tốt.

Hôm đó, đang lúc Diệp Sơ bận rộn giúp việc trong cửa hàng, thì chợt nghe thấy mấy nhân viên nữ trẻ tuổi trong cửa hàng bàn tán.

“Cô nhìn kìa, nhìn kìa, thật là đẹp trai!”

“Anh ta vào trong cửa hàng của chúng ta đó, mau đi ra….”

Diệp Sơ lúc đó đang bận tính sổ sách, ngẩng đầu nhìn thấy mấy cô nhân viên của cửa hàng chạy ra phía cửa ra vào như ong vỡ tổ, đứng giữa họ là một chàng trai trẻ tuổi, dáng người cao lớn, đeo kính màu đen, bên ngoài còn khoác một chiếc áo lông cổ chữ V rất đắt tiền, trên cổ quàng một chiếc khăn màu đỏ, vừa trang nhã vừa hợp mốt,quả thật người ở trước mắt cô vô cùng chói sáng.

Người đó vừa bước vào, trên mặt vẫn nở nụ cười, không hề tỏ ra phiền phức vì thái độ nhiệt tình thái quá của mấy nhân viên nữ trong cửa hàng, trong khi mấy nữ sinh bị nụ cười này làm cho ngân ngẩn thì anh ta đi chầm chậm về phía Diệp Sơ.

“Anh có cần giúp gì không ạ?” Diệp Sơ hỏi.

Người đó nhìn thẳng vào Diệp Sơ, hàm răng trắng bóng, đôi mắt sáng ngời, trên người còn có hương nước hoa dịu nhẹ. Anh ta đặt chiếc túi cầm trong tay lên bàn, rồi nói: “Anh có một bộ âu phục, muốn may nhỏ lại một chút.” Giọng nói thật mê người.

“Bà chủ không ở đây ạ, anh để mấy người đó lấy số đo trước đi.” Diệp Sơ chỉ chỉ vào đám con gái bên cạnh, nhất thời bên tai vang lên mấy tiếng hô khẽ vui mừng.

“Em lấy cho anh không được sao?” Người đó hỏi

Diệp Sơ giật mình: “Không được ạ, em chỉ tới giúp việc, chứ không có tay nghề.”

“Nhưng nhìn em giống bà chủ lắm.”

“Cô ấy là cô chủ nhỏ.” Có một nhân viên bên cạnh nhanh mồm nói một câu.

“Em nhìn xem, bộ đồ của anh rất đắt, không thể để cho thợ phụ sửa được phải không?” Giọng nói của anh ta vẫn điềm đạm, nghe vô cùng thân thiết mà dịu dàng.

Diệp Sơ nghĩ, tôi còn không bằng thợ phụ nữa cơ, nhưng mà nhìn qua đối phương biết ngay là kẻ có tiền, mẹ cô đã dặn không được làm mất lòng khách.

“Được rồi.” Diệp Sơ thoả hiệp, “Nhưng mà nếu đo sai, thì anh đừng có trách em đấy.”

“OK” Người đó cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ.

Cũng may là con nhà tông,tay nghề coi như cũng tạm được. Diệp Sơ vừa cầm thước dây lấy số đo cho người thanh niên, vừa ghi chép lại số liệu chi tiết. Đối phương đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu dịu dàng ngắm nhìn.

“Em vẫn còn đi học à?” Người kia hỏi.

“Vâng.” Diệp Sơ cúi đầu, bận rộn với công việc của mình

“Nhìn qua cũng không lớn lắm, em học cấp ba hả?”

“Không ạ, học đại học rồi.”

“Năm thứ nhất hả? Trường nào vậy?”

“Anh hỏi làm gì ạ?” Diệp Sơ ngẩng đầu, cảnh giác nhìn anh ta.

Người đó không nhịn được hơi mỉm cười: “ Xin lỗi, tôi mới từ Mĩ trở về, nên chưa quen với cách nói chuyện của trong nước.”

Chẳng phải người nước ngoài ghét nhất là bị hỏi về vấn đề cá nhân sao? Diệp Sơ có chút khó hiểu, nhưng lúc nãy cô cũng cảm thấy mình phản ứng hơi nhạy cảm, nên cũng cười cười xin lỗi.

“Em cười lên rất xinh, nên cười nhiều một chút.” Người đó lại nói.

Diệp Sơ không quen nghe người khác khen ngợi, nên cô im lặng, không biết nên nói gì.

Qua một lúc, người đó đột nhiên hỏi: “Em thích ăn bánh kem đúng không?”

“Hả?” Diệp Sơ càng không hiểu.

“Vị dâu tây?” Người đó hỏi tiếp.

Khuôn mặt Diệp Sơ càng thêm ngỡ ngàng.

Cuối cùng, người đó thở dài, buồn bã nói: “Diệp Tử, em thật sự không nhớ anh à?”

Tình huống bất ngờ!

Tất cả nhân viên cửa hàng đều nhìn chằm chằm màn nhận người quen này, nổi lên một trận xì xào bàn tán, lời nói đều tỏ ra vô cùng gen tị, có người còn nóng lòng không thể chạy ra đẩy cho Diệp Sơ gật đầu nhận người quen: Có nhớ, anh có phải là A Ngưu, cháu của em vợ chú Vương Tam hàng xóm nhà em không?

Trước sự mong đợi của mọi người, Diệp Sơ thành thật lắc đầu.

Khuôn mặt đẹp trai có chút thất vọng : “Em thật sự không nhớ rõ sao? Khi còn bé chúng ta vẫn hay chơi với nhau mà.” Anh ta nỗ lực nhắc lại.

Diệp Sơ tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt vô tội.

Anh ta rốt cục không nhịn được, nói: “Diệp Sơ, anh là A Bảo!”

A Bảo không là con chó nhà cô sao? Diệp Sơ thiếu chút nữa thốt ra, nhưng thật may nhịn được: “Em thực sự đã quên rồi, xin hỏi anh là ai ạ?”

Ngườiđó hoàn toàn chịu thua, thở dài nói: “Năm đó lúc anh đi đã tặng con chó Tiểu Hoàng cho em, em còn nhớ không?”

Nhắc đến chú chó kia, Diệp Sơ lúc này mới hiểu ra, hoá ra là chủ cũ của A Bảo!”

Nếu như người này mà biết Diệp Sơ nhớ ra anh vì một con chó thì đoán chừng anh sẽ vô cùng xấu hổ muốn đập đầu vào tường mà tự tử mất.

Thấy Diệp Sơ có vẻ đã nhớ ra, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không đến hai giây sau, cảm giác kia còn chưa hết, đã bị câu tiếp theo của Diệp Sơ làm nghẹn chết.

Cô hỏi: “À, là anh sao! Anh tên là gì thế?”

Nụ cười lần thứ N trước mắt của Thẩm Nam Thành cứng đờ, một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói ba chữ: “Thẩm Nam Thành.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện