Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Chương 48



Edit: trangsjk.

Diệp Sơ lớn như vậy mà chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như tối hôm qua. Sau khi chuyện bị phát hiện trong bữa cơm tối qua, Lưu Mỹ Lệ lại bình tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đã có câu trời quang mây tạnh trước khi bão đến, Diệp Sơ cảm thấy tình huống hiện tại nhất định là như thế. Sáng nay cha mẹ cô đưa bà nội về quê, dự báo buổi chiều trong nhà sẽ có một trận ầm ĩ, gió tanh mưa máu rồi.

Nghĩ đến biểu hiện tối qua của mẹ, Diệp Sơ có thể cảm giác được mức độ nghiêm trọng.

Cô có chút sợ hãi, muốn gọi điện thoại cho Vệ Bắc, lại cảm thấy giờ anh đang ở xa ngàn dặm, nếu biết chuyện sẽ lại lo lắng cho cô. Nhưng một mình cô, thực sự không dám đối mặt

Đang lúc suy nghĩ không biết nên giải quyết thế nào, bỗng nhiên cô nhận được một tin nhắn của cha.

Diệp Kiến Quốc chỉ nhắn một chữ: “Chạy!”

Một chữ này lập tức khiến Diệp Sơ bừng tỉnh, tính cách của mẹ rất cương quyết, chắc chắn sẽ ép cô phải thay đổi, trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cứ chạy đã rồi nói sau.

Nghĩ như vậy, Diệp Sơ vội vàng thu xếp hành lí, vội vã lên đường về trường.

Rồi lại nói, Lưu Mỹ Lệ thật vất vả mới đưa bà nội về quê, vốn định khi trở về sẽ nói chuyện nghiêm túc với con gái, nhưng chân trước bước vào cửa nhà, chân sau liền phát hiện không thấy con gái đâu cả, chỉ có một tờ giấy để trên bàn, nhắn là trường học có việc nên đi trước

Đây chính là thứ xấu xa được gọi là lấy cớ đó sao? Bà cố nén lửa giận được một đêm, cuối cùng bây giờ mới được bộc phát, ném tờ giấy xuống bàn rồi chỉ vào ông chồng mắng mỏ: “Ông xem đi, đều là do ông làm hư!”

Vẻ mặt Diệp Kiến Quốc tỏ ra vô tội: “Sao lại là tôi?”

“Không phải ông thì còn ai nữa? Tôi đã nói gần đây Diệp Tử rất lạ, không có chuyện gì cũng chạy ra ngoài, là ông nói tôi đừng có xen vào việc của người khác. Giờ thì thấy chưa? Chạy theo người ta luôn rồi!”

“Chạy cái gì chứ? Đó là trường học của Diệp Tử mà.”

“Đừng tưởng tôi không biết gì! Còn lâu mới nhập học, tại sao con bé lại về trường sớm như vậy làm gì? Còn không phải là muốn tránh tôi sao… Không đúng!” Bà lại nghĩ tới điều gì đó lại nói: “Từ nhỏ Diệp Tử rất thật thà, không bao giờ dám làm như vậy, không phải là ông dạy nó chứ hả?”

Diệp Kiến Quốc lúc đó đang pha trà, bị lời nói của bà làm cho giật mình, thiếu chút nữa thì bị bỏng.

“Sao lại là tôi dạy chứ? Bà cũng thật lắm chuyện, con gái về trường là do có việc thôi.”

“Phi! Ông đừng hòng qua mắt tôi, dù sao thì chuyện này tôi cũng phải hỏi cho rõ, trốn được hòa thượng không thoát miếu, cùng lắm là tôi đi lên trường tìm con bé!” Lưu Mỹ Lệ nói xong, định đi ra cửa thật.

Diệp Kiến Quốc thấy tình hình không tốt, vội vàng ngăn cản bà xã: “Bà đừng có nóng nảy mà.”

“Tôi có thể không lo lắng sao? Ở bên ngoài Diệp Sơ giấu diếm có người yêu, con bé còn nhỏ như vậy, nhỡ đâu bị người ta lừa gạt thì làm sao đây?”

“Bà cũng đừng có nói quá lên thế, Diệp Sơ của chúng ta đã lớn, điểm này còn không thể phân biệt sao?”

Lưu Mỹ Lệ cười lạnh một tiếng: “Khó nói lắm! Nếu thực sự còn bé có đôi mắt tinh tường như vậy, thì sao phải lén lút không dám mang về nhà hả? Con bé chột dạ, không muốn tôi biết được, không chừng lại đi yêu cái đồ không đứng đắn… Không đúng!” Lưu Mỹ Lệ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thoáng cái hốt hoảng thốt lên: “Mẹ nói thằng nhóc kia rất đẹp trai, sẽ không phải là tên nhóc nhà họ Vệ chứ?”

Lưu Mỹ Lệ bị giấu diếm nhiều năm như vậy, thoáng cái liền bị phát hiện, dường như chuyện gì cũng đã sáng tỏ.

Nếu thật là thằng nhóc Vệ Bắc kia, Diệp Sơ, con nhất định sẽ chết với mẹ!

Trong mắt Lưu Mỹ Lệ phừng phừng lửa giận.

Thấy không ngăn được bà xã, Diệp Kiến Quốc “trong cái khó ló cái khôn” nói: “Cho dù bà muốn đi thật, thì cũng phải nghĩ kĩ xem sẽ nói gì với con gái chứ?”

Lời này là hỏi khó Lưu Mỹ Lệ rồi, chuyện phát sinh quá đột ngột, bà lại đang nóng giận, quả thật chưa nghĩ ra làm thế nào với con gái.

Thấy bà xã yên lặng, Diệp Kiến Quốc bắt đầu lấn tới: “Bà nghĩ xem, chúng ta cũng yêu nhau từ hồi mười mấy hai mươi tuổi, năm đó tôi là người yêu của bà, nếu mẹ bà phản đối, bà sẽ có phản ứng như thế nào?”

“Còn có thể phản ứng gì? Dựa vào tính tình của ông, nếu mẹ tôi không đồng ý, tôi cũng chẳng gả cho ông đâu!”

“Bà chắc chứ?” Diệp Kiến Quốc cười cười, cặp lông mày mơ hồ làm lộ ra phong độ hơn mấy phần năm đó.

“Đương nhiên…” Miệng bà tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng có chút dao động.

Khi đó bọn họ còn trẻ, cái lão già nát rượu bụng bia trước mắt này còn là một cậu thanh niên ưu tú, có học thức, mặc kiểu áo khoác Tôn Trung Sơn là lượt đứng dưới tán cây mỉm cười nhìn bà, hình ảnh nụ cười trong ánh mặt trời toát lên sự rung động, làm lòng người nhìn thấy cũng rung động theo.

Bà đưa mắt nhìn lão tử đang cười cười, trong lòng có chút ấm áp nói: “Quên đi….”

Diệp Kiến Quốc vui mừng vạn phần: “Quên thật chứ?”

“Tưởng ngon lắm đấy!” Lưu Mỹ Lệ trừng mắt với ông: “Hôm nay coi như xong, dù gì thì cả đời nó cũng không trốn mãi ở trường học được? Chờ nó về, tôi sẽ tính sổ!”

Diệp Kiến Quốc khẽ thở dài trong lòng: Ai, làm cha không hề dễ dàng a!

Hiển nhiên Lưu Mỹ Lệ đã đánh giá thấp năng lực trốn tránh của Diệp sơ, và kĩ thuật mật báo của ông xã.

Vốn là Diệp Sơ giả vờ về trường để trốn, dĩ nhiên lần này ở trong trường một mình cho đến khi khai giản. Cái này còn chưa tính, đến sau khi khai giảng, Diệp Sơ lại lấy lý do sinh hoạt chi đoàn vào cuối tuần, nên mấy tuần liên tiếp cô đều ở trường mà không về nhà.

Kể từ đó, đừng nói là mấy bạn cùng phòng với Diệp Sơ, mà ngay cả Vệ Bắc ở thành phố C xa xôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng, mấy lần ở trong điện thoại đều hỏi cô lí do đều bị cô làm cho ngớ ngẩn.

Cuối tuần này, Diệp Sơ lại không về nhà, một mình trốn trong phòng lên mạng.

Bỗng nhiên máy tính nhảy ra một khung chat QQ

Bạn tốt “Cực Bắc” vừa gửi cho bạn một cửa sổ rung*

[Mẹ A Bảo]: ?

[Cực Bắc]: Ở nhà?

[Mẹ A Bảo]: Trường học.

[Cực Bắc]: … Em lại không về nhà sao?

[Mẹ A Bảo]: Vâng.

[Cực Bắc]: Ở trường có hoạt động gì sao?

[Mẹ A Bảo]: Không có.

[Cực Bắc]: Không có chuyện gì sao em lại không về nhà?

[Mẹ A Bảo]: Trong trường có hoạt động.

[Cực Bắc]: …

Vệ Bắc bị chọc tức, rõ ràng cô nhóc này có việc giấu mình.

[Cực Bắc]: Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Có phải em cãi nhau với cha mẹ không?

[Mẹ A Bảo]: Không có.

[Cực Bắc]: Không cãi nhau sao em lại không về nhà?

[Mẹ A Bảo]: Vâng.

[Cực Bắc]: Vâng cái gì mà vâng! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?

[Mẹ A Bảo]: Không có chuyện gì cả.

[Cực Bắc]: ……

[Cực Bắc]: Diệp Siêu Nặng, anh cảnh cáo em, đừng nghĩ em lừa được anh!

[Cực Bắc]: Diệp Siêu Năng, em nói mau!

[Cực Bắc]: Diệp Siêu Nặng, em chết với anh!

Bạn tốt “Cực Bắc” gửi cho bạn một cửa sổ rung.

Bạn tốt “Cực Bắc” gửi cho bạn một cửa sổ rung.

[Cực Bắc]: ….

Nhìn hệ thống nhắc nhở trên màn hình có quá nhiều cửa sổ rung, Vệ Bắc đang tức giận, cuối cùng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, rốt cục cũng không nói được câu gì…

[Cực Bắc]: Diệp Sơ, ngay cả anh em cũng không muốn nói thật sao?

Một lúc sau, trên khung chat rốt cuộc cũng hiện lên câu trả lời của Diệp Sơ.

[Mẹ A Bảo]: Hình như mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện