Nếu Có Biết Xuân Về Chốn Nọ
Chương 1: Chương đệm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Tây An
Anh đã để ý đến hiệu sách tên “Chốn xuân về” kia mấy ngày nay.
Tên rất đặc biệt, mô hình kinh doanh cũng rất mới lạ —— không gian trong quán được dôi ra một nửa, đặt mấy cái bàn gỗ thô, ai mượn hay mua sách, thì cứ đến một chỗ trong số đó mà ngồi, lấy một cốc cà phê hoặc cốc trà sữa, đủ để lãng phí một buổi chiều rảnh rỗi nào đó. Cũng có cả mấy đứa học sinh, ngồi bàn làm bài tập.
Dù đã đầy người, lại rất yên tĩnh. Anh đoán, chắc là vì, ở cửa quán có treo cái bảng gỗ, viết là “Chỉ ngồi chốn xuân của mình, không quấy đến người đọc sách”. Mà cũng vì toàn là người trẻ tuổi, nên phép lịch sự cũng cao hơn ý nhỉ.
Cánh cửa kính bị đẩy ra, chuông gió đinh đang. Trên giá sách có quấn mấy dây leo xanh, khắp chốn thấy toàn hoa, thình thoảng có mấy con bướm, chuồn chuồn đậu lại, rất sống động, chạm vào, mới biết là giả. Ngay cả đèn trên tường, cũng làm giả cọc gỗ. Quả nhiên là đâm đầu thẳng vào mùa xuân.
Một nửa khác, là chỗ bán sách, đặt toàn giá sách. Phần lớn là văn học tiểu thuyết, thơ ca, văn xuôi, có của danh gia, tác giả nhỏ cũng có. Sách xếp chồng nom chỉnh tề, chỗ mới mẻ là, không phân loại theo tác giả hay thể loại, mà sắp xếp sách theo màu bìa. Màu đỏ tầng năm, màu trắng tầng tám, màu vàng tầng bảy, màu đen tầng sáu...
Sau một tuần lễ quan sát, vào một buổi chiều không có việc gì là, anh vào trong quán, tiện tay mua quyển sách, ngồi vào “Chốn xuân nhàn rỗi”—— ngay cả chỗ như phòng đọc sách, cũng lấy cái tên nghe lấy rất là văn nghệ.
Không biết là nước hoa, hay là mùi huân hương, mà trong phòng có thứ u hương rất nhạt, ở quá lâu trong phòng bếp tràn ngập mùi dầu khói, chợt nghe thứ mùi cao quý, quái đản đến thế, khiến anh vừa đến đã hắt xì một cái vang dội. Các khách hàng khác bị anh quấy rầy, ngẩng đầu không thoải mái mà nguýt anh một cái. Anh ngại ngùng tìm một nơi hẻo lánh để giấu mình. Không ngờ, trên cái bàn nhỏ bên cạnh anh, có cắm mấy đóa bách hợp hương thủy*, suýt là anh lại gây trò thêm một lần.
*Bách hợp hương thủy hay Lilium casa blanca, Oriental Lily ‘Casa Blanca’, Lily Phương Đông,…
Người đương loạn, không nên đọc sách. Anh cầm một tuyển tập thơ của Dư Quang Trung*, qua loa lật vài trang sách, chẳng đọc vào chữ nào. Ánh mắt bay quanh, như con bươm bướm, nhẹ nhàng đậu vào một cô gái ở cửa hiệu sách.
*Dư Quang Trung (1928-2017) là nhà thơ, nhà văn, dịch giả Đài Loan.
Thứ hấp dẫn anh, không đơn thuần là cửa hàng.
Chủ yếu là vì người.
Anh nghe họ gọi cô “Chị Thuần”. Thật ra tuổi cô không lớn lắm, hai lăm hai sáu thôi, thường xuyên buộc tóc đuôi ngựa ngắn, mặc quần jean, áo sơ mi trắng, hoặc váy dài, rất trẻ trung, trông cứ như sinh viên chưa tốt nghiệp.
Công việc hiệu sách thanh nhàn, cô thường xuyên không ở đây, thỉnh thoảng mới đến, cũng chỉ ngồi trên cái ghế mây gần nơi cửa đọc sách.
Hôm ấy, theo thường lệ anh đến “Chốn xuân về” uống trà sữa.
Lúc nhân viên mang trà sữa đến, anh chần chờ hỏi: “À bạn này, cô chủ của các bạn tên gì vậy?” gần đây chàng trai này rất năng đến, nhân viên cửa hàng đều quen anh, cũng biết anh là đầu bếp quán cơm “Thường lai khách” (Khách thường đến) đối diện. Cô ấy thầm dò xét anh mấy lần, nghề nghiệp thì tốt lại còn lịch sự, cô ấy cười cười với anh.
Anh hơi xấu hổ, bồi một câu: “Tôi cảm thấy cô ấy giống bạn học cấp ba lúc trước, đã nhiều năm rồi, có khả năng là thay đổi nhiều, cũng không biết là phải không.” Cô nhân viên lúc này mới nói với anh, cô chủ tên Thuần Nhất.
“Hai chữ thôi à?” “Thuần trong thuần khiết, Nhất là số một.” Anh lẩm nhẩm hai câu, thầm nghĩ êm tai quá, lại dần lấy lại tinh thần, đối diện với mắt cô nàng nhân viên, nói: “Thế cô ấy không phải người tôi quen rồi, tôi nhận lầm. Cảm ơn bạn.”
Đi ra mấy bước, nhân viên cửa hàng như nhớ ra gì đó, quay lại, nói với anh: “Nghe nói đây không phải tên thật của cô chủ chúng tôi, nên có lẽ chị ấy là bạn học cũ của anh thật đấy. Anh tên gì? Tôi giúp anh hỏi chị ấy xem.” Cô ấy nhiệt tâm đến lạ thường, anh gượng cười hai tiếng, lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn.” Anh bưng cốc sứ lên, cẩn thận chu đáo. Trên cốc sứ vẽ mấy nhánh liễu mảnh khảnh, đáy cốc lấy có mấy chữ cổ tiểu triện viết là “Chốn xuân về”. Nhìn các vị khách khác, đồ án không giống nhau. Trong cốc có đặt một cái thìa bạc, cuối chuôi thìa, cũng khắc tên quán.
Không thể không nói, khắp chốn ở quán này đều được thiết kế, quá cẩn thận.
Cúi đầu nếm thử, hương nồng đậm, quanh quẩn trong khoang miệng. Lần này ngon hơn một chút, có thêm trà xanh, không còn chát như trước.
Theo ý kiến nông cạn của anh, vị trí con đường này này không tệ, mở một quán sách có phong cách này, chắc hẳn giai đoạn trước phải đầu tư rất nhiều. Nếu tính không chuẩn, có thể sẽ không thể thu được hồi vốn.
Một cô gái, hình như không có chống lưng gì, dám chơi vậy sao? Anh lại hiếu kì về cô hơn.
Editor: Tây An
Anh đã để ý đến hiệu sách tên “Chốn xuân về” kia mấy ngày nay.
Tên rất đặc biệt, mô hình kinh doanh cũng rất mới lạ —— không gian trong quán được dôi ra một nửa, đặt mấy cái bàn gỗ thô, ai mượn hay mua sách, thì cứ đến một chỗ trong số đó mà ngồi, lấy một cốc cà phê hoặc cốc trà sữa, đủ để lãng phí một buổi chiều rảnh rỗi nào đó. Cũng có cả mấy đứa học sinh, ngồi bàn làm bài tập.
Dù đã đầy người, lại rất yên tĩnh. Anh đoán, chắc là vì, ở cửa quán có treo cái bảng gỗ, viết là “Chỉ ngồi chốn xuân của mình, không quấy đến người đọc sách”. Mà cũng vì toàn là người trẻ tuổi, nên phép lịch sự cũng cao hơn ý nhỉ.
Cánh cửa kính bị đẩy ra, chuông gió đinh đang. Trên giá sách có quấn mấy dây leo xanh, khắp chốn thấy toàn hoa, thình thoảng có mấy con bướm, chuồn chuồn đậu lại, rất sống động, chạm vào, mới biết là giả. Ngay cả đèn trên tường, cũng làm giả cọc gỗ. Quả nhiên là đâm đầu thẳng vào mùa xuân.
Một nửa khác, là chỗ bán sách, đặt toàn giá sách. Phần lớn là văn học tiểu thuyết, thơ ca, văn xuôi, có của danh gia, tác giả nhỏ cũng có. Sách xếp chồng nom chỉnh tề, chỗ mới mẻ là, không phân loại theo tác giả hay thể loại, mà sắp xếp sách theo màu bìa. Màu đỏ tầng năm, màu trắng tầng tám, màu vàng tầng bảy, màu đen tầng sáu...
Sau một tuần lễ quan sát, vào một buổi chiều không có việc gì là, anh vào trong quán, tiện tay mua quyển sách, ngồi vào “Chốn xuân nhàn rỗi”—— ngay cả chỗ như phòng đọc sách, cũng lấy cái tên nghe lấy rất là văn nghệ.
Không biết là nước hoa, hay là mùi huân hương, mà trong phòng có thứ u hương rất nhạt, ở quá lâu trong phòng bếp tràn ngập mùi dầu khói, chợt nghe thứ mùi cao quý, quái đản đến thế, khiến anh vừa đến đã hắt xì một cái vang dội. Các khách hàng khác bị anh quấy rầy, ngẩng đầu không thoải mái mà nguýt anh một cái. Anh ngại ngùng tìm một nơi hẻo lánh để giấu mình. Không ngờ, trên cái bàn nhỏ bên cạnh anh, có cắm mấy đóa bách hợp hương thủy*, suýt là anh lại gây trò thêm một lần.
*Bách hợp hương thủy hay Lilium casa blanca, Oriental Lily ‘Casa Blanca’, Lily Phương Đông,…
Người đương loạn, không nên đọc sách. Anh cầm một tuyển tập thơ của Dư Quang Trung*, qua loa lật vài trang sách, chẳng đọc vào chữ nào. Ánh mắt bay quanh, như con bươm bướm, nhẹ nhàng đậu vào một cô gái ở cửa hiệu sách.
*Dư Quang Trung (1928-2017) là nhà thơ, nhà văn, dịch giả Đài Loan.
Thứ hấp dẫn anh, không đơn thuần là cửa hàng.
Chủ yếu là vì người.
Anh nghe họ gọi cô “Chị Thuần”. Thật ra tuổi cô không lớn lắm, hai lăm hai sáu thôi, thường xuyên buộc tóc đuôi ngựa ngắn, mặc quần jean, áo sơ mi trắng, hoặc váy dài, rất trẻ trung, trông cứ như sinh viên chưa tốt nghiệp.
Công việc hiệu sách thanh nhàn, cô thường xuyên không ở đây, thỉnh thoảng mới đến, cũng chỉ ngồi trên cái ghế mây gần nơi cửa đọc sách.
Hôm ấy, theo thường lệ anh đến “Chốn xuân về” uống trà sữa.
Lúc nhân viên mang trà sữa đến, anh chần chờ hỏi: “À bạn này, cô chủ của các bạn tên gì vậy?” gần đây chàng trai này rất năng đến, nhân viên cửa hàng đều quen anh, cũng biết anh là đầu bếp quán cơm “Thường lai khách” (Khách thường đến) đối diện. Cô ấy thầm dò xét anh mấy lần, nghề nghiệp thì tốt lại còn lịch sự, cô ấy cười cười với anh.
Anh hơi xấu hổ, bồi một câu: “Tôi cảm thấy cô ấy giống bạn học cấp ba lúc trước, đã nhiều năm rồi, có khả năng là thay đổi nhiều, cũng không biết là phải không.” Cô nhân viên lúc này mới nói với anh, cô chủ tên Thuần Nhất.
“Hai chữ thôi à?” “Thuần trong thuần khiết, Nhất là số một.” Anh lẩm nhẩm hai câu, thầm nghĩ êm tai quá, lại dần lấy lại tinh thần, đối diện với mắt cô nàng nhân viên, nói: “Thế cô ấy không phải người tôi quen rồi, tôi nhận lầm. Cảm ơn bạn.”
Đi ra mấy bước, nhân viên cửa hàng như nhớ ra gì đó, quay lại, nói với anh: “Nghe nói đây không phải tên thật của cô chủ chúng tôi, nên có lẽ chị ấy là bạn học cũ của anh thật đấy. Anh tên gì? Tôi giúp anh hỏi chị ấy xem.” Cô ấy nhiệt tâm đến lạ thường, anh gượng cười hai tiếng, lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn.” Anh bưng cốc sứ lên, cẩn thận chu đáo. Trên cốc sứ vẽ mấy nhánh liễu mảnh khảnh, đáy cốc lấy có mấy chữ cổ tiểu triện viết là “Chốn xuân về”. Nhìn các vị khách khác, đồ án không giống nhau. Trong cốc có đặt một cái thìa bạc, cuối chuôi thìa, cũng khắc tên quán.
Không thể không nói, khắp chốn ở quán này đều được thiết kế, quá cẩn thận.
Cúi đầu nếm thử, hương nồng đậm, quanh quẩn trong khoang miệng. Lần này ngon hơn một chút, có thêm trà xanh, không còn chát như trước.
Theo ý kiến nông cạn của anh, vị trí con đường này này không tệ, mở một quán sách có phong cách này, chắc hẳn giai đoạn trước phải đầu tư rất nhiều. Nếu tính không chuẩn, có thể sẽ không thể thu được hồi vốn.
Một cô gái, hình như không có chống lưng gì, dám chơi vậy sao? Anh lại hiếu kì về cô hơn.
Bình luận truyện