Nếu Được Xin Hãy Bên Nhau

Chương 13: Nô lệ



Mọi người kinh ngạc nhìn Chương Hiểu, cô im lặng và nhìn vào Hà Phong. Hắn ta ngồi đấy, yên lặng, khuôn mặt giận dữ mới vài phút trước thôi bây giờ lại trầm tĩnh lạ thường và Chương Hiểu biết, cô đang nhìn thấy tính cách thật nhất của hắn

-Sao, câu chuyện tôi kể có đúng không? Để tôi nghĩ xem, chắc là có sai. Sai ở đâu nhỉ? Sai về số người đàn ông của mẹ anh hay là số lần mợ hành hạ hai anh em anh?

-Nói cho cùng cô cũng chỉ muốn tôi nhận tội thôi đúng không? Nói nhiều như vậy làm gì, không phải tôi đã nhận tội rồi sao

-ok. Vậy anh kể lại quá trình từ tiếp xúc đến giết hai nạn nhân đi. Tôi muốn tham khảo một chút.

-Hai cô gái đó tên gì ta? Tôi cũng không nhớ, chỉ biết rằng đó là ả lẳng lơ, tự tìm đến chúng tôi. Càng tiếp xúc, hai ả đó càng thể hiện rõ dâm tính của mình. Cô không biết đâu, họ chủ động dẫn dụ chúng tôi. Haha...đúng là dâm tiện y như người phụ nữ ấy.

-Người phụ nữ nào? Mẹ hay là mợ anh?

-Mẹ sao. Bà ấy xứng đáng làm mẹ chúng tôi sao. Người phụ nữ như vậy chẳng khác nào gái đứng đường, chỉ có ba tôi khờ mới bị bà ta qua mặt. Cô không biết đâu, lúc đó chúng tôi mới sáu tuổi, cha tôi thì ngày ngày đi làm về cung phụng cho bà ta còn con đàn bà lẳng lơ ấy lại dâm loạn, dẫn hết người đàn ông này đến người đàn ông khác về nhà. Khi ba tôi mất, bà ta còn quá đáng hơn. Cô có biết cảm giác khi nhìn thấy mẹ mình và người đàn ông lạ mặt lăn qua lăn lại trên chiếc giường của bố tôi không?Nó nhục nhã, nó dày dò tôi mỗi đêm. Rồi sao đó, bà ta chết. Ngay trên giường, lúc đang sung sướng nhất. Đúng là trời có mắt, khuôn mặt bà ấy méo sọm, đôi mắt thì mơ màng, chết mà còn bị người đời nguyền rủa. Nhưng tại sao, tại sao mọi thứ lại đổ lên đầu anh em chúng tôi? Mọi người nhìn chúng tôi, họ chửi mắng, bạn bè trêu ghẹo chúng tôi. Lúc ấy, tôi ước gì có con dao, tôi sẽ đâm chết bọn chúng, sẽ khiến chúng mãi mãi im lặng.

Đôi mắt hắn mơ hồ, con người như chìm vào quá khứ. Ánh đèn trong phòng tra khảo vốn đã hơi mờ, bây giờ lại giống như gần tắt. Mọi người im lặng, không ai phản ứng gì nhưng nói thật, Chương Hiểu không thấy đồng cảm chút nào. Có chăng, chỉ là sự khinh thường.

-Còn mợ anh, bà ấy đã bạo hành anh bao lâu?

-Bà ta sao, lúc đầu bà ấy đánh đập chúng tôi, sau đó lại biến chúng tôi thành công cụ tình dục của bà ta. NHưng mà.....đúng là thú vị khi bà ấy lại chính là công cụphát tiết củatôi.

-Của anh?

-Đúng vậy, của riêng tôi.

Lần này thì Chương Hiểu cũng rất kinh ngạc, cô không ngờ một đứa bé chỉ khoảng 10-11 tuổi lại có những suy nghĩ và tính sở hữu mạnh mẽ như vậy.

-Sau đó, tại sao bà ta bị bắt giam?

-Vì tôi chán. Một nô lệ dùng lâu sẽ không còn khoái cảm. Tôi không có hứng thú với bà ta chút nào cả dù rằng bà ấy van xin, làm mọi cách như một con thú, một con thú khát tình.

-Vậy nên anh tố cáo bà ta?

-Chuyện đó thì dễ dàng thôi. Tôi nghĩ cô cũng không muốn nghe đâu. Nó chán phèo.

Hắn vừa nói, vừa lắc đầu. giọng nói rè rè, sự tĩnh lặng hiện rõ trên gương mặt. Nếu nhìn vào, dễ dàng nhìn thấy đây là một cuộc trò chuyện, cuộc trò chuyện của Chương Hiểu với Hà Phong, chỉ hai người mà thôi.

-Vậy sau đó, anh tìm ai để làm nô lệ tiếp theo? Dục cảm một khi đã trỗi dậy thì tôi không tin anh nhịn được?

-Cô nghĩ đó là ai? Tôi tin là cô đoán được mà? Sao phải hỏi nhiều vậy?

-Nói thật, tôi cũng không biết nhưng mà tôi nghĩ hình thức tình dục bình thường chắc sẽ không dễ thỏa mãn anh nên chỉ có sự mới lạ của tình yêu đồng giới mới khiến anh ngây ngất. Và thế là anh chọn em trai sinh đôi mình Hà Phú sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện