Nếu Được Xin Hãy Bên Nhau

Chương 15: Nam biến



Bắc Kinh sau những ngày mưa dầm dề buồn đến não nề thì hôm nay lại nắng ấm, trong xanh. Đối với Chương Hiểu, hôm nay là một ngày bận rộn nhưng lại cực kỳ nhàm chán. Vì sao ư? Vì hôm nay trời không mưa, không mây nên cô không có bất kỳ lý do gì để không tham gia hội thảo. Nếu là hội thảo bình thường thì cũng không nói làm gì, nhưng đây là chương trình liên kết giữa khoa pháp y và khoa tâm lý học lâm sàng để đi đến thành lập một khoa nghiên cứu chuyên sâu gọi là pháp y tâm thần. Nói thật, ý kiến ấy không tệ nhưng điều đó đồng nghĩa là cô và anh sẽ có cơ hội gặp nhau thường xuyên, nếu không nói là hằng ngày.

Đến bây giờ, Chương Hiểu vẫn chưa hiểu rõ được lòng mình. Cô không biết mình còn yêu anh không hay tình yêuđã bị thù hận nhấn chìm. Hay chính thù hận ấy lại cất giữmột tình yêu nồng nàn. Bởi lẽ, khi hết yêu thì mọi thù hận có còn là gì. Vì là để tâm, vì là cảm thấy tổn thương nên mới không thể đối mặt sao? Cô không biết.

Và thế là Chương Hiểu đã diện đủ lý do để không tham gia nhưng kết quả thật đau lòng. Trưởng khoa Kim Tố đã đích thân triệu kiến cô và đưa ra lời đe dọa giết người. Đó là trừ hết tiền thưởng. Có thể các bạn chưa biết, trên đời này có hai thứ Chương Hiểu không thể tách rời, có thể xem chúng là sinh mạng của cô. Đầu tiên là tiền, sau đó là du lịch. Nếu ai mà xâm phạm đến điều ấy là Chương Hiểu nổi gai nhím lên ngay.

Lý do đầu tiên cũng dễ hiểu thôi. Vì tiền ai cũng mê. Còn sở thích đi du lịch nhưng đặc biệt là du lịch một mình là mơ ước và cũng là mục tiêu cho cuộc sống của Chương Hiểu. Ngày xưa, có một lần cô mất tích suốt một tuần và khi xuất hiện, cô đã bị anh mắng cho té tát

-Em là con nít hay trẻ mới lớn mà học đòi bỏ nhà đi bụi thế hả?

-Không phải đâu, anh không biết được cảm giác lang thang một mình ở một nơi xa lạ nó sung sướng và khó tả nhường nào đâu?

Trình Ngạn Thâm chau mày.

-Bây giờ thì anh tin IQ và EQ của em đều tệ như nhau rồi.

-Gì chứ, Trình Ngạn Thâm...

Đi nói xong và bỏ đi một mạch. Bây giờ thì cô biết anh giận rồi. Khuôn mặt vốn lạnh lùng khi giận lên lại đặc biệt đáng ghét nhưng không biết sao cô lại yêu chết biểu cảm ấy.

Sau đó rất lâu, rất lâu, trong một lần cô đang ngồi đếm sao trên bầu trời, anh đã nắm tay cô và siết rất chặt:

-Sau này, đừng biến mất nữa, anh rất sợ.

Lúc ấy cô đã cảm động suýt khóc nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười.

Chương Hiểu đến hội trường khi còn chưa đến năm phút nữa là bắt đầu, trong khoảng thời gian ấy, trưởng khoa đã điện cho cô không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Cô đi vào, ngồi ở hàng ghế giữa, gần ngay hàng sinh viên và tình cờ nghe được một câu chuyện khá đặc sắc.

Bạn qua đường A nói rằng:" Hôm nay nam biến của mình cũng tham gia đấy"

Bạn bình luận B: "Nam biến là gì"

Bạn kính cận C làm vẻ mặt khinh bỉ:" Nam biến chình là nam thần và biến thái ấy. Người mà cậu ấy hằng đêm mơ tưởng và ban ngày lo sợ chính là thầy Trình bên khoa pháp y"

Bạn bình luận B không đồng ý : " Thầy ấy biến thái chỗ nào chứ? Khuôn mặt góc cạnh, dáng thì chuẩn không cần chỉnh, nghe nói còn có rất nhiều tiền. Cậu đang ganh tị hay chạm mạch rồi hả?"

- "Bạn học khoa gì"

-"Tâm lý lâm sàng"

- " Vậy bạn nghĩ sao khi có một người thầy cho cả khóa bạn đều không qua môn hả?"

- " Biến thái" . Nói xong, bạn bình luận B lập tức lấy tay che miệng

-" Không phải vậy chứ? " Vẻ mặt còn khoa trương hơn.

-" Biến thái hơn là khi có bạn học hỏi thầy ấy tại sao thì thầy ấy lại nói rằng : có người từng nói với tôi rằng ước mơ của cô ấy là làm giáo viên để cho tất cả sinh viên không giỏi đều không qua môn. Và tôi thấy các bạn không giỏi." Bạn qua đường A lắc đầu

Chương Hiểu nghe đến đây bèn cúi mặt xuống rất thấp: cô xin lỗi các em, cô không cố ý đâu. Cô thề đấy.

Nhưng cô nào dám nói lớn chứ, chỉ tự nhủ trong lòng thôi. Sau một hồi tự trách vì lỗi lầm của mình với những đóa hoa của Tổ quốc, cuối cùng cũng đến giờ bắt đầu.

Bỗng chiếc ghế trống bên cạnh cô có người ngồi xuống. Thân hình cao lớn với bộ âu phục xám tro trông đặc biệt nổi bật. Và không lạ khi từ đằng sau có một loạt những trái tim rung động.

Bạn qua đường A : " Nam biến àh không nam thần ...nam thần ngồi trước mình kia...Đây là mơ đúng không? Khoảng cách chưa đến một cánh tay....OH... "

Bạn mới đến D : " Hơn một cánh tay mà"

- Bởi vì tay bạn ngắn thôi , đầu nấm àh. Mau biến.

-Không phải nên chào hỏi tôi một chút sao cô giáo Chương.

Giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai khiến Chương Hiểu khá sững sờ nhưng cố lấy lại vẻ bình tĩnh không thể để bản thân mất mặt như lần trước nữa.

- Tôi là Chương Hiểu, rất vui được gặp lại anh giáo sư Trình. Vừa nói cô vừa nở một nụ cười tươi đúng chuẩn.

Vì anhcách cô rất gần nên khi quay lại cô dường như có thể thấy cả lông mi cong, dài của anh, có thể cảm nhận được mùi hoa lài tỏa ra từ trên người. Cô cảm nhận tim mình đập liên hồi, một chu kỳ hai chu kỳ và trời ơi, nếu tình trạng này kéo dài cô sợ mình bị mắc chứng loạn nhịp tim mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện