Nếu Được Xin Hãy Bên Nhau

Chương 19: Nhận thức về cái chết



Chương Hiểu chạy ra khỏi tòa nhà. Cô không tin những gì mình vừa nhìn thấy nhưng cómột động lực nào đó nó thôi thúc cô chạy, phải chạy thật nhanh. Thang máy đang ở tầng 1, cô liên tục nhấn vào nút đi xuống nhưng không kịp nữa rồi. Bất chấp tất cả, cô lao vào lối thoát hiểm, chạy xuống từng bậc thang. Cô xuyên qua đại sảnh đông người, trên đường , cô đã va phải không ít người nhưng tất cả bây giờ không là gì. Cô chạy đến đường chính và rồi, một người rơi xuống, âm thanh nặng nề do va chạm mạnh vang vội trong không gian. Một người đàn ông mặt trên người bộ âu phục trắng rơi từ sân thượng tòa nhà xuống, trên gương mặt be bét máu chảy và biến dạng cho va đập mạnhnhưng vẫn nở nụ cười. Nụ cười như bước vào cõi vĩnh hằng. Người đi đường la hét và chạy toáng loạn. Chương Hiểu đứng đó, nhìn vào người đàn ông chưa cách cô đến nửa mét. Cô chết lặng ở đó và rồi đi đến gần nạn nhân và vuốt xuống đôi mắt đang mở to ấy.

Trình Ngạn Thâm và Cao Trình đến đó cũng là lúc CHương Hiểu đang tiến đến ngồi cạnh các xác. Khuôn mặt cô trắng bệch,đôi mắtvô hồnnhìn chăm chăm vào nạn nhân.Cao Trình tiến đến kéo cô dậy, cô đẩy anh ra và rồi duy trì tư thế như hồi nãy. Trình Ngạn Thâm đi đến, anh lôi cô dậy, ôm chặt vào lòng. Cô giãy giụa, cô hét lớn nhưng cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy cô. Siết chặt và ấn đầu cô vào vai mình

-Không sao. Không sao rồi. Không phải tại em.

Anh vừa nói, vừa liên tục vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh biết cô không hoảng sợ mà đang cảm thấy bất lực. Anh biết cô chắc chắn nhìn thấy thứ gì đó mới lao ra khỏi hiện trường như vậy. Lúc đó, anh cũng không hiểu nhưng vẫn bám theo cô. Và sự thật cũng làm anh rất bất ngờ.

- Em đang suy nghĩ và rồi thấy thứ gì đó bay xẹt qua tầm mắt nhìn. Em không biết, không biết nó là gì. Em không biết, em chạy và rồi. Em nhìn thấy một cái gì đó đập mạnh vào mặt đường. Em... em...

-Đừng nói nữa. Không phải tại em. Em đã làm hết sức rồi.

Cô nói như nấc lên. Từng tiếng, từng tiếng như khứa vào tim anh.Anh hiểu cô hơn bao giờ hết. Cô mạnh mẽ, cô lạnh lùng nhưng đó chỉ là lớp ngoài hoàn hảo cho trái tim sợ bị tổn thương mà thôi.Có lẽ, đã đến lúc cô đối mặt với chính mình.

Trong lúc đó, Cao Trình đã bình tĩnh lại. Tố chất tâm lý mạnh mẽ do huấn luyện đặc biệt đã giúp anh tỉnh táo và giải quyết vấn đề.

-ALo, tổng bộ. Tôi là Cao Trình, tổ trưởng đội hình sự x. Tại chung cư Liday đã xảy ra một vụ nhảy lầu. yêu cầu chi viện . Over. Báo cáo hết.

Diệp Lan và một nhóm cảnh sát cùng một vài nhân viên pháp chứng vẫn ở lại căn nhà để tiếp tục di chuyển những nạn nhân và thu thập chứng cứ. Một nhóm người nữa thì đang ở dưới tòa nhà để niêm phong hiện trường và lấy lời khai thực tế.

Chưa bao giờ, sở cảnh sát lại bận rộn như vậy. Diệp Lan vừa đi vừa than

-Hôm nay ra khỏi nhà có thắp hương rồi mà? Hay là nhang không cháy?

-Lo làm việc đi. Một cảnh sát đi bên cạnh nói

-Em biết rồi.

Trở lại với Chương HIểu, bây giờ cô đã bình tĩnh lại. Cô cố tránh ra khỏi vòng tay anh và hít thở một cái thật mạnh.

- Được rồi, bây giờ khối lượng công việc khá lớn nên anh sẽ nhờ thêm nhiều pháp y đến giúp đỡ. Em vẫn tiếp tục quang sát hiện trường và ghi chép nạn nhân giúp anh. Được không?

Chương Hiểu biết anh đang hỏi ý cô thực sự chứ không phải áp đặt như những lần trước.

-Em hiểu rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục với thi thể nữ đi

Cô nhìn anh, đôi mắt sắt lạnh ẩn hiện sự tàn nhẫn. Nhưng Ngạn Thâm vẫn cảm thấy có sự yếu đuối ẩn sâu trong ánh mắt đó.

Nói xong cô bỏ đi một mạch. Không quay đầu lại. Cô sợ . Bây giờ cô đã thực sự sợ rồi.

Sau khi vào nhà, mọi người vẫn đang tiến hành công việc của mình. Máu và những vật ở hiện trường đều được niêm phong và đem về xét nghiệm.

- Bắt đầu được chứ?

Anh nhìn cô, ánh mắt trìu mến nhưng cũng có một chút nghiêm nghị. Cô không trả lời chỉ gật đầu.

-Nạn nhân B là nữ. Trên người không có vết thương do xô xát. Nguyên nhân chết chính là dao đâm trực tiếp vào tim gây vỡ động mạch chủ, mất máu quá nhiều đến chết.

-Ana, cô lấy và mang máu nạn nhân về hóa nghiệm xem có thành phần thuốc mê hay không? Tôi nghi ngờ, nạn nhân bị giết trong tình trạng mất ý thức.

- Vâng, bác sĩ Trình. Một cô gái tóc vàng, có vẻ là người nước ngoài đi đến và lên tiếng.

-Chương Hiểu, em nghĩ sao về suy đoán này?

-Khả năng lớn là như anh nói vì nhác giao đâm thẳng vào ngực nạn nhân. Hơn nữa còn chính xác đến động mạch chủ cho thấy nạn nhân lúc đó đã mất ý thức hoặc trong trạng thái ý thức không rõ ràng nếu không thì hung thủ không thề thực hiện được. Hơn nữa, thông qua vẻ mặt thanh tĩnh dù là bị trang điểm của nạn nhân cho thấy cô ấy ra đi trong thanh thản và không có quá nhiều nhận thức về cái chết.

- Nhận thức về cái chết ư? Ana lên tiếng hỏi

-Đúng, nhận thức về cái chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện