Nếu Được Xin Hãy Bên Nhau

Chương 27: Hạ Tử Hy



- Tại sao lại nói thế? Cao Trình hỏi

- Kho hàng này hoàn toàn là một nơi thích hợp để bảo quản và xử lý xác. Trong không khí vẫn còn rất nồng nặc mùi formalin. Như đã nói từ trước, đây là dung dịch ướp xác của nạn nhân A. Ngoài ra, mọi người có thể thấy cây cỏ xung quanh đây đều có dấu hiệu kém xanh tốt ở các cây lớn và chết rụi ở những bụi nhỏ hoặc cỏ dại. Đây là kết quả của sự tiếp xúc với phenol và andehit. Phenol là chất lỏng, có hơi rất độc, người thường nếu hít phải có thể bị ngộ độc nặng dẫn đến suy hô hấp hay tê liệt não. Đối với thực vật, sẽ làm chậm hoặc chấm dứt quá trình phát triển. Chính vì thế, những khu vực nhà xác thông thường sẽ nằm cách xa khu dân cư để giảm tác hại đến mức thấp nhất của những hóa chất độc hại này. Ngoài ra, như tôi suy đoán ban đầu, thi thể của các nạn nhân đều được xử lý ở nhiệt độ thấp để thay đổi thời gian tử vong và nhà kho này hội tụ đủ những yếu tố đó.

- Nhưng còn thiếu một thứ? Cao Trình lên tiếng

- Bài đồng dao? Diệp Lan hỏi. Tại sao lại không có đoạn tiếp theo? Không lẽ hung thủ dừng ở đây?

- Không. Hắn đã để lại cho chúng ta một đoạn khác. Chương Hiểu mỉm cười, cô nhìn mọi người với vẻ tự tin nhưng nét mặt vẫn đầy nghiêm nghị và một chút lo lắng ẩn trong đôi mắt

- Có sao?

- Nạn nhân chết do sợ hãi quá độ. Vậy nguyên nhân là gì? Nạn nhân đã nhìn thấy, nghe thấy, đã cảm nhận được điều gì trước khi chết?

- Là gì? Điều gì có thể chứ?

-Tôi không biết nhưng chắc chắn rất kinh khủng . Bài đồng daothực chất là một hình thức mà hung thủ cảnh báo cho chúng ta biết điều gì sẽ và sắp xảy ra trong tương lai. Nhưngbây giờ, tâm lý hắn đã có sự thay đổi rõ rệt. Hắn muốn cho chúng ta biết nhưng lại thông qua chính nạn nhân. Tâm lý tự cuồng trong hắn tăng lên sau hàng loạt cái chết và sự lệch lạc trong suy nghĩ cũng không ngừng thay đổi.

Một viên cảnh sát từ ngoài đi vào, theo sau anh ta là một cậu thanh niên khá trẻ, trên người mặc một chiếc áo phong rộng với quần kaky trong khá tươi trẻ

- Báo cáo, cậu thanh niên này nói là biết thân phận của nạn nhân.

- Cậu là ai? Sao cậu lại quen người đàn ông này? Cao Trình hỏi theo chức trách

Cậu ta đứng nghiêm, hai tay giơ lên chào đúng chuẩn quân đội:

- Báo cáo, BC123667 Hạ Từ Hy, nhân viên phòng điều tra tội phạm hình sự. Tôi không quen nạn nhân nhưng tôi biết ông ấy. Nạn nhân tên là Cao Phóng, 35 tuổi, hiện làm cảnh sát ở tổ điều tra M.

- Làm sao cậu biết? Chương Hiểu lên tiếng. Không biết tại sao, cô đặc biệt có cảm tình với người thanh niên này. Ở cậu, cô cảm nhận được nguồn năng luông và nhiệt huyết dồi dào của tuổi thanh xuân. Cái mà hình nhưcô đã mất đi từ lâu lắm rồi.

- Báo cáo bác sĩ Chương, bởi vì tôi rất thích đọc thông tin của tất cả các cảnh sát ở Bắc Kinh.

- Và rồi cậu nhớ? Cao Trình thấy hơi khó tin

- Dạ.

- Thiên tài thật. Diệp Lan tiến đến, đánh vào vai Hạ Từ Hy một cái rõ đau.

- Vậy tại sao cậu biết tôi? Tôi đâu phải cảnh sát? Chương Hiểu vẫn không buông tha

- Chương Hiểu, 28 tuổi, đang làm giảng viên ở đại học X, tiến sĩ...

- Dừng. BC cái gì đó trả lời đúng câu hỏi của tôi

- Là BC123667, bởi vì chị là người tình trong mộng của em.

- Phộc... Chương Hiểu khó tin nhìn cậu. Trình Ngạn Thâm từ xa, nãy giờ vẫn chăm chú quan sát hiện trường cũng quay đầu lại nhìn, đôi mày nhíu chặt.

Chương Hiểu nhìn cậu,ngoắc ngoắc tay:

- Lại đây tôi bảo. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu cậu ta và bỗng nhiên lắc mạnh: Đùa với ai vậy hả. Bà đây mà thèm cậu hả..

-Chương Hiểu. Tiếng gọi thâm trầm ấy khỏi nói cô cũng biết là ai. Cô đâu phải thú cưng của anh đâu mà cứ gọi mãi vậy.

Hạ Tử Hy nhìn Trình Ngạn Thâm với ánh mắt hâm mộ, quay sang nhìn cô le lưỡi đầy chế giễu

- Em nên biết đây là hiện trường. Nghiêm túc vào. Đó là thể hiện sự tôn trọng với người chết.

Đúng chất lên lớp. Những điều này cô hiểu hết nhưng tâm lý mọi người quá căng thẳng, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ... Cao Trình lên tiếng hòa giảng, anh muốn phá tan bầu không khí có phần kỳ quoặc này.

- Được rồi, mọi người tiếp tục công việc đi, còn cậu Hạ Tử Hy rất cảm ơn cậu đã hỗ trợ nhưng đây là hiện trường, mời cậu ra ngoài để đồng nghiệp lấy lời khai.

- Sếp Cao, chúng tôi đã lấy tất cả mẫu vật. Kết quả xét nghiệm chúng tôi sẽ gửi cho cảnh sát. Anna tiến đến, theo sau cô là một vài đồng nghiệp của tổ pháp chứng

- Cảm ơn mọi người. Vất vả quá.

- Chức phận thôi.

- Cuối cùng cũng có chút tiến triển rồi. Hôm nay mọi người về nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục. Cao Trình hạ lệnh, anh biết, rất nhiều ngày rồi, ai cũng trong tâm lý căng thẳng, mọi người đều cần thời gian nghỉ ngơi.

-Rõ. Cuối cùng tôi cũng về nhà rồi. Diệp Lan vui mừng. Đôi mắt cô đã thâm hết rồi.

-Tôi thì đã lâu rồi không ăn cơm nhà rồi.

- Tôi thì chỉ muốn ngủ...

Ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhỏm, những tiếng cười nói cũng phần nào xua tan đi sự rùng rợn. Hình như họ đã thấy ánh sáng nơi cuối con đường rồi, tin chắc cũng sẽ nhanh thôi...

- Tôi nghĩ mọi người vui mừng quá sớm rồi đó. Trình Ngạn THâmlên tiếng,sắc mặt anh nặng nề, sự nghiêm trọng hiện rõ trên gương mặt . Chương Hiểu cũng cảm thấy lạ. Cô không nghĩ ra lý do anh nói thế.

- Sao vậy?

- Sai. Tất cả đều sai hết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện