Nếu Được Xin Hãy Bên Nhau

Chương 81: Nghi vấn



Chương Hiểu về đến nhà, cô mỉm cười với mẹ, cô ăn với gia đình một buổi cơm ấm áp:

- Chương Hiểu này, ngày mai con sắp xếp thời gian đi xem mắt. Mẹ đã chọn cho con một người thích hợp, con của cô Trương. Chàng trai ấy rất chững chạc, công việc cũng ổn định, mẹ nghĩ...

- Khoan. Dừng lại, mẹ Diệp à, dạo này con thật sự rất bận, không có thời gian đâu.

- Mẹ không cần biết, quyết định vậy đi. Không được bàn cãi gì nữa cả.

Chương Hiểu ngao ngán nghĩ lại những gì mình phải đối mặt ngày mai mà cảm thấy mệt mỏi. Tấm lòng người mẹ sao cô không hiểu được chứ, nhưng chuyện tình cảm của cô còn chưa đủ rối sao, bây giờ còn như thế, cô biết làm sao đây.

- Con biết rồi, con vào phòng trước đây.

Chương Hiểu tươi cười, chào tạm biệt mẹ Diệp. Cô vào phòng mình, khép cửa lại.

Và nước mắt tuôn rơi. Nó lặng lẽ và ào ạt. Cô không cảm nhận được sự sống nữa. Chương Hiểu ngồi tựa vào cánh cửa, thu mình lại, mắt nhìn vào khoảng tối mà thẫn thờ.

Chuyện ngày hôm nay không phải chỉ là cú sốc với Lâm Gia Tuệ mà còn là một nỗi ám ảnh với Chương Hiểu. Hình ảnh đứa trẻ nằm im lìm, bất động giữa vũng máu ấy in hằng trong cô. Nó khiến cô nhớ lại khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời mình. Nhà tù và những con người chết trong oán hận...

Đưa tay đến gần miệng và máu tuôn rơi. Chương Hiểu cố nén tiếng khóc của mình, cố nén nỗi sợ hãi ngự trị trong cô.

Một phút, hai phút,...và qua rất lâu, rất lâu...đến lúc cô không còn biết đau là gì nữa. Chương Hiểu không phải là kiểu người mạnh mẽ, càng không phải là cô gái cứng cỏi, cá tính. Cô biết mình yếu mềm, cô biết mình cũng sợ, cũng đau. Nhưng trong cuộc đời này, ngoài mạnh mẽ đối mặt, ngoài gồng mình lên chiến đấu với cuộc đời cô có thể làm gì khác.

Không. Không còn con đường nào khác cả. Đau thì chỉ nên mình cô biết. Sóng gió thì cũng chỉ nên mình cô gánh chịu.

Chương Hiểu thật sự lo sợ. Cô không biết mình có thể mạnh mẽ đến bao giờ. Cô sợ, đến một ngày mình gục ngã thì những người xung quanh cô biết làm sao đây. Và cô lúc ấy làm sao đây.

Có những ngày trong cuộc đời này, chúng ta đi thật xa, thật xa. Có những ngày trong chuỗi ngày này, chúng ta biết mình thật sự yếu mềm.

Sở cảnh sát, 7h sáng.

Bắc Kinh rực rỡ với những ánh nắng nhẹ nhàng vờn quanh từng góc phố. Trình Ngạn Thâm đang nghiên cứu những báo cáo mới nhất mà pháp y gửi qua. Anh trầm ngâm thật lâu, hai tay đan chặt vào nhau, mắt chăm chú nhìn vào những tấm ảnh được chụp ở hiện trường. Anh luôn cảm thấy, tư thế nằm của nạn nhân rất lạ, dường như nó ám chỉ một điều gì đó trong suy nghĩ của hung thủ. NHưng đó là gì thì tạm thời anh vẫn chưa có câu trả lời.

- Sao rồi, anh có ý kiến gì không? - Cao Trình kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi vào bàn cũng bắt đầu nghiên cứu những tài liệu này.

-Anh tìm được gia cảnh nạn nhân chưa?

- Tạm thời vẫn đang tìm kiếm nhưng chắc sẽ nhanh thôi. Nhưng anh cũng biết đó, đứa bé là nạn nhân của bạo lực gia đình cùng thể trạng như vậy nên chắc chắn gia đình sẽ không quan tâm quá nhiều đến cậu bé. Và như thế, xác suất đi báo án gần như bằng không.

- Tôi nghĩ đó là nhiệm vụ của cảnh sát. Tôi chỉ biết, hoàn cảnh gia đình chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cũng như cái chết của nạn nhân. Nếu muốn phá vụ án này không chỉ dựa vào những thứ trên bàn này là đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện