Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 8-2: Hai năm trước mắt như xa cách thiên nhai



Tố Tố sợ âm thanh nói chuyện quá lớn ảnh hưởng đến người khác, thế là không tiếp lời nữa. Vào lúc màn thứ tư sắp kết thúc, chợt thấy mấy người ở hàng cuối cùng đều xoay người sang chỗ khác, có người còn đứng dậy chào hỏi. Mục Lan nhất thời hiếu kì, cũng quay mặt lại nhìn, thấy mấy người từ hành lang đầu bên kia đi tới, đều mặc trang phục bằng nhung, đi đầu là một người mặc trường sam màu ngọc bích, nhanh chóng rảo bước, là Mộ Dung Thanh Dịch. Những người đến xem ở đây không phú thì quý đều là người có tiền, đương nhiên nhận ra anh. Mấy chỗ anh bước qua, bọn họ nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Đúng lúc màn thứ tư kết thúc, Tố Tố vừa vỗ tay, vừa quay đầu lại thấy anh tiến đến, đành đứng lên, "Sao anh lại tới rồi?"

Mộ Dung Thanh Dịch cười nói: "Trở về không thấy em ở nhà, họ nói em đến đây, cho nên tôi tới đón em." Tim Uông Ỷ Lâm đã đập dồn dập. Mộ Dung Thanh Dịch chỉ là nhất thời cao hứng đến đây, không nghĩ lại gặp cô ta, hơi chần chờ. Anh biết vạn người đang nhìn, không biết bao nhiêu người xem náo nhiệt, thế là thản nhiên chào hỏi: "Uông tiểu thư, đã lâu không gặp." Lại nhìn Mục Lan gật đầu một cái, "Trương thái thái, vẫn khoẻ chứ?"

Uông Ỷ Lâm mỉm cười, nói: "Tam công tử cùng Tam thiếu phu nhân đúng là ân ái, một khắc không gặp, đã tự mình đến đón."

Từ trước đến nay Tố Tố da mặt mỏng dễ xấu hổ, thấp giọng nói: "Uông tiểu thư chê cười rồi." Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Tôi còn chưa có ăn cơm chiều đâu." Tố Tố nghe anh nói như vậy, quả nhiên nói: "Vậy chúng ta đi về trước đi." Mộ Dung Thanh Dịch cầm lấy áo khoác ngoài cùng túi xách của cô, tiện tay giao cho người hầu. Tố Tố nói với hai người: "Thật sự xin lỗi, chúng tôi đi trước." Hai người tự nhiên khách khí mấy câu, đứng dậy tiễn bọn họ rời đi.

Đợi đến khi lên xe, Tố Tố thấy sắc mặt Mộ Dung Thanh Dịch cũng không khá lắm, thấp giọng nói: "Em không biết Mục Lan còn hẹn cả cô ấy đến, anh đừng tức giận." Mộ Dung Thanh Dịch cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cô, nói: "Không sao, tôi cũng không tức giận." Lôi Thiếu Công lại nói: "Tam công tử, xin phép, tôi có chút việc tư phải đi trước." Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Vậy cậu đi đi."

Lúc đầu bọn họ lái hai chiếc ô tô đến, lúc này vợ chồng Mộ Dung Thanh Dịch ngồi một xe đi trước. Lôi Thiếu Công đốt một điếu thuốc, trong gió đêm lạnh, hắn tựa bên cạnh xe, nhìn bên ngoài đại kịch viện đèn đuốc sáng trưng, chiếu vào tấm áp phích ở gần. Trên áp phích, nữ diễn viên chính khom người, váy múa mỏng, giống như nửa đóa hoa phù dung. Dưới ánh đèn nhìn lên, cực kỳ lay động lòng người. Hắn nhìn qua tấm áp phích kia, không khỏi bần thần. Cách đó không xa là đường phố, mơ hồ nghe thấy âm thanh ồn ào náo động của thành thị, nghe thế này lại cảm giác như từ đằng xa vọng lại. Hắn tiện tay bóp nát tàn thuốc, lại châm một điếu thuốc khác. Điếu thuốc này chưa kịp hút xong, quả nhiên đã gặp Uông Ỷ Lâm một mình từ trong rạp hát đi ra. Nhìn sang bên đường một cái, ánh đèn đường chiếu rõ sắc mặt của cô, nét mặt thoáng có chút vui mừng. Đi tới gần dần thu lại nụ cười, hỏi: "Anh ấy bảo anh ở chỗ này chờ tôi?"

Lôi Thiếu Công nói: "Uông tiểu thư, lên xe trước rồi nói."

Uông Ỷ Lâm lên xe, lại hỏi: "Anh ấy có lời gì, anh nói đi." Lôi Thiếu Công nói: "Uông tiểu thư là người thông minh, gây chuyện thế này, ngoài việc khiến người bên ngoài chế giễu thì được lợi gì?" Uông Ỷ Lâm cười một cái, nói: "Tôi làm gì chứ? Tôi với Tam thiếu nãi nãi nhà các người rất có duyên, chẳng qua chỉ là cùng ăn cơm xem kịch, các người sợ tôi ăn luôn cô ấy hay sao?"

Lôi Thiếu Công cũng cười một cái: "Người người đều nói Uông tiểu thư thông minh, tôi thấy Uông tiểu thư lúc này chỉ có hồ đồ. Tính tình của cậu ta cô cũng biết, nếu cậu ta trở mặt, Uông tiểu thư không sống yên đâu." Uông Ỷ Lâm vẫn tươi cười như hoa, "Lôi chủ nhiệm, anh nói thật với tôi, gần đây anh ta lại nhìn trúng ai rồi? Tôi biết anh ta từ trước đến nay không coi vị Tam thiếu phu nhân này ra gì, một năm nay, tôi với anh ta cũng đủ rồi, không nghĩ sẽ cùng anh ta náo loạn. Anh để tôi chết cũng làm quỷ minh bạch, có được không?"

Lôi Thiếu Công nói: "Chuyện của cậu ta, chúng tôi là thuộc hạ làm sao biết được?" Uông Ỷ Lâm nghiêng mắt nhìn qua một chút, cười khẽ một tiếng, "Xem kìa, Lôi chủ nhiệm lại giở giọng như thế rồi? Chuyện của anh ta, anh không biết thì còn ai biết?" Lôi Thiếu Công nói: "Uông tiểu thư nói thế, tôi cũng không còn cách nào. Cô với tôi cũng coi như có ba phần giao tình, có điều kiện gì cứ nói ra, tôi quay về báo lại."

Uông Ỷ Lâm nói: "Anh đừng vội quay về báo cáo, tôi có thể có điều kiện gì chứ? Các người xem tôi thành loại người nào rồi? Tôi cũng chỉ nhất thời hiếu kì, muốn nhìn Tam thiếu phu nhân một cái, xem là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế nào. Giờ tôi cũng nhìn đủ rồi, các người đã không thích tôi qua lại với Tam thiếu phu nhân, về sau tôi cũng sẽ không quấy rầy cô ấy. Có điều, chuyện của anh ta với tôi người biết cũng không ít, tôi cũng không đảm bảo người khác không nói linh tinh."

Lôi Thiếu Công nói: "Uông tiểu thư biết tiến biết lùi, mới là người thông minh."

Uông Ỷ Lâm nở một nụ cười xinh đẹp, nói: "Tôi thông minh gì chứ? Tôi khờ thì có."

Ngày thứ hai, Lôi Thiếu Công nói với Mộ Dung Thanh Dịch: "Uông tiểu thư như vậy, chỉ là nghi ngờ gần đây cậu lại nhìn trúng người nào đó bên ngoài. Tôi nhìn cô ta chắc là muốn làm loạn, có vẻ không muốn từ bỏ ý đồ đâu. Chẳng qua cô ta nên biết giữ mối quan hệ, chắc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ." Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Vậy cậu nói cho cô ta biết, gần đây đúng là tôi nhìn trúng người khác, đừng để cô ta đến làm phiền tôi." Lôi Thiếu Công cười nhẹ một tiếng, nói: "Cậu muốn tôi nói láo, cũng phải để cô ta chịu tin. Cô ta chỉ nói là muốn đích thân cùng cậu nói rõ ràng." Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Tôi không rảnh gặp cô ta, có lời gì, bảo cô ta nói với cậu là được. Trước kia nhìn cô ta có chút khéo léo, hiểu lòng người, không ngờ bây giờ dây dưa thế này." Lôi Thiếu Công nghe giọng nói của anh có vẻ hối hận, thế là an ủi: "Mặc dù Uông tiểu thư khó chơi, nhưng mà cũng là con ông cháu cha, sẽ không làm ra trò cười để người khác xem đâu." Chần chờ một chút còn nói: "Tôi thấy vị Trương thái thái kia, cũng là đang giả bộ hồ đồ, Thiếu nãi nãi nhà chúng ta là người thành thật, chỉ sợ sẽ chịu thiệt thòi."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Cô ấy chỉ là thích đàm tiếu thêm mắm dặm muối, người như cô ấy không có can đảm nói gì trước mặt Tố Tố đâu, kệ đi."

Anh đã nói như vậy, Lôi Thiếu Công lại nhận được điện thoại của Uông Ỷ Lâm, chỉ nói là: "Tam công tử không có thời gian đến, cô có lời gì, nói với tôi cũng không có gì khác biệt." Uông Ỷ Lâm than một tiếng, nói: "Không ngờ anh ta tuyệt tình như vậy, gặp một lần cũng không chịu." Nghĩ ngợi lại nói: "Anh ta đã như vậy, tôi cũng đành thôi, có điều, tôi muốn anh ta thay tôi làm một chuyện." Lôi Thiếu Công thấy cô chịu mở miệng bàn điều kiện cũng vui lòng, thế là nói: "Cô cứ việc nói, tôi nhất định chuyển lời tới cậu ta không sót một chữ." Uông Ỷ Lâm nói: "Công trình ở Kỳ Ngọc Sơn, tôi muốn anh ta chỉ định một công ty tới làm." Lôi Thiếu Công chần chừ nói: "Đây là công sự quy hoạch lớn, tôi thấy cậu ta không tiện nhúng tay." Uông Ỷ Lâm cười lạnh một tiếng: "Anh cũng không thể thay anh ta làm chủ, trước hết đi hỏi anh ta cái đã. Thành thật mà nói, tôi ra yêu cầu này đã là dễ dàng cho anh ta, chẳng qua nói giúp một câu, cũng không chịu à?" Lôi Thiếu Công chỉ nói là: "Tôi đi xin ý kiến cậu ấy, rồi lại đến cho cô câu trả lời."

Buổi chiều thấy Mộ Dung Thanh Dịch rảnh rỗi, liền đem việc này nói với anh, quả nhiên, Mộ Dung Thanh Dịch nhíu mày lại, "Cô ta ra chiêu sư tử ngoạm này cũng khá lắm, trong lúc này xoay tay một cái, cũng không phải con số nhỏ." Lôi Thiếu Công nói: "Tôi cũng nói cậu có chút khó khăn, dù sao không phải việc nhỏ, huống hồ cũng không phải thẩm quyền của cậu, nhỡ người bên ngoài nghe bóng gió được, chẳng phải là..." Mộ Dung Thanh Dịch không kiên nhẫn, "Thôi được rồi, chiều theo cô ta, tôi sẽ đi nói chuyện với bọn họ. Một lần vất vả, cả đời nhàn nhã, tránh để cô ta lại kiếm thêm chuyện."

Bọn họ nói chuyện trong phòng khách, qua cửa sổ dài kiểu Pháp, Lôi Thiếu Công thấy Tố Tố từ trong hoa viên đi tới, thế là ngậm miệng ngay. Mộ Dung Thanh Dịch quay đầu lại thấy cô, thế là hỏi: "Tôi nhìn em gần đây tay nghề khá lên nhiều đấy, mấy nhánh hoa này là lại muốn cắm lên à?" Tố Tố đáp: "Em học theo mẹ, chẳng qua chỉ là học theo Hàm Đan* thôi."

(*Học theo Hàm Đan: đại khái ý là chỉ biết bắt chước người khác chứ chẳng biết dùng ưu điểm của mình. Kết quả vẽ hổ chẳng thành, lại vẽ ra hươu.)

Lôi Thiếu Công thấy cô đến, đã nhanh chóng cáo từ ra ngoài. Mộ Dung Thanh Dịch nhìn Tố Tố mặc sườn xám màu xanh nhạt dệt gấm hoa, thêu hạt nhỏ màu xám nhàn nhạt, nói: "Thời tiết nóng lên rồi, kỳ thật mặc váy so với mặc sườn xám mát mẻ hơn nhiều." Tố Tố nói: "Em không quen mặc váy trong nhà, váy ngắn như vậy." Nói vậy làm anh cười lớn. Chính cô cũng cảm thấy ngượng ngùng, thế là hỏi: "Lần này anh ra ngoài, khi nào mới trở về?" Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Tôi cũng không chắc chắn được, ước chừng cũng phải hai ba ngày." Nhìn cô cầm cái kéo bạc nhỏ, cúi đầu cắt vợi lá trên nhánh hoa hồng, liền nói: "Chờ tôi qua cái đợt bận bịu này, chúng ta ra ngoài đi chơi một chút. Kết hôn nhiều năm như vậy, tôi vẫn chưa đưa em ra ngoài chơi." Cô nói: "Không sao, anh bận rộn như vậy, hơn nữa em cũng lười vận động." Anh nói: "Chờ lần này tôi trở về, bất luận thế nào cũng bắt bọn họ thu xếp cho mấy ngày nghỉ, dẫn em đi Trường Tinh Hải, bên đấy cũng có biệt thự, rất thuận tiện." Tiện tay cầm lấy bông hoa hồng trong tay Tố Tố, cắm lên vạt áo của cô, "Đến lúc đó chỉ có hai người chúng ta, yên tĩnh ở đó mấy ngày." Tố Tố nghe anh nói như vậy, trong lòng cũng rất mong chờ, thấy anh nhìn mình không rời mắt, mặc dù nhiều năm vợ chồng nhưng vẫn ngại ngùng cúi đầu, đóa hoa hồng trên vạt áo mùi thơm ngào ngạt.

Sau khi anh đi, Tố Tố ở nhà một mình. Hôm nay đến biệt thự Song Kiều, cùng Mộ Dung phu nhân ăn cơm trưa. Đúng lúc Duy Nghi mang con tới, Tố Tố bế đứa nhỏ chơi trong sân. Duy Nghi thấy cô yêu thương trẻ nhỏ, xoay mặt nhẹ giọng nói với Mộ Dung phu nhân: "Anh ba cuối cùng cũng hiểu được, đáng thương cho chị dâu nhiều năm như vậy." Mộ Dung phu nhân khe khẽ thở dài, nói: "Nhưng mà vẫn chưa thực sự toàn vẹn, nếu có thêm một đứa con, mới là dệt hoa trên gấm. Anh ba con đã hai lăm rồi, qua hai năm nữa cũng gần đến ba mươi, cha con thời điểm trạc tuổi nó, đã có chị cả với anh hai con rồi." Duy Nghi lại nhớ tới điều gì, nhìn Tố Tố một chút, hạ giọng nói: "Mẹ, con ở bên ngoài nghe thấy lời đồn, không biết có phải thật hay không?" Mộ Dung phu nhân biết đứa con gái này xưa nay không quan tâm tin đồn, trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Thế là hỏi: "Có lời gì cứ nói đi, liên quan đến anh ba con hay sao?"

Duy Nghi thấp giọng: "Con nghe người ta nói, năm trước Uông Ỷ Lâm với anh ba rất thân mật." Mộ Dung phu nhân hỏi: "Uông Ỷ Lâm? Có phải là con bé thứ hai nhà họ Uông, dáng dấp trội hơn đứa đầu?" Duy Nghi gật đầu một cái, "Tích Thành hai lần gặp bọn họ ở cùng một chỗ. Mẹ biết tính tình anh ba, cũng không che giấu." Mộ Dung phu nhân cười một tiếng, nói: "Người trẻ tuổi kiến thức hạn hẹp, ở bên ngoài chơi đùa cũng không có việc gì. Anh ba con từ trước đến nay biết tốt xấu, mẹ nhìn gần đây, nó rất phép tắc." Duy Nghi chẳng biết tại sao lại thở thật dài một cái. Mộ Dung phu nhân thấy cô phiền não, thế là hỏi: "Con ấp a ấp úng, rốt cuộc muốn nói cái gì?" Duy Nghi lại nhìn Tố Tố một chút, thấy cô ôm đứa trẻ, một tay cầm bánh mì cho cá ăn, những con cá kia ngoi lên làm đứa trẻ vui vẻ cười không ngừng, Tố Tố cũng mỉm cười, rảnh tay xé bánh mì đưa cho đứa nhỏ, dạy nó ném xuống hồ. Duy Nghi nói: "Mẹ, con nghe nói Uông tiểu thư mang thai rồi."

Mộ Dung phu nhân cảm thấy mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên một cái, nghiêm nghị hỏi: "Con nói đứa bé kia là của anh ba con?" Duy Nghi nói: "Bên ngoài người ta nói như thế, chẳng qua cũng nửa tin nửa ngờ. Loại chuyện này trừ hai người bọn họ, người khác biết thế nào được?" Mộ Dung phu nhân nói: "Lão Tam sẽ không hồ đồ như vậy, con nghe ai nói?" Duy Nghi nói: "Truyền đến lỗ tai con thì cũng sớm rẽ ngoặt qua bao nhiêu cái miệng rồi, con cũng không quá tin. Thế nhưng còn có một chuyện, mẹ có biết hay không?" Ngừng lại một chút, mới nói: "Lần này Kỳ Ngọc Sơn xây lại toàn bộ đường, nghe nói anh ba ra mặt, giao toàn bộ cho một công ty bao thầu, khéo ở chỗ là công ty này đứng tên cậu của Uông Ỷ Lâm."

Mộ Dung phu nhân vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói: "Nói như vậy, có mấy phần bóng gió. Sao Lão Tam lại dám làm như vậy? Nếu để cha con biết, xem có lấy mạng anh con không."

Duy Nghi nói: "Mấy năm nay anh ba thăng tiến quá nhanh, người ngoài cái gì cũng nói, hết lần này tới lần khác anh ấy làm việc không kiêng nể gì cả, kiểu gì cũng chịu thiệt."

Mộ Dung phu nhân lo lắng: "Chờ Lão Tam trở về, mẹ đến hỏi nó." Nhìn bóng lưng Tố Tố, còn nói: "Đừng nói cho Tam tẩu con biết chuyện này, đừng để nó phiền lòng." Duy Nghi sẵng giọng: "Mẹ, chẳng lẽ ngay cả điều này con cũng không biết?"

Tố Tố ăn xong cơm tối mới trở về, mới vào trong nhà liền nhận được điện thoại của Mục Lan, "Tìm cậu cả ngày, cậu đều không có ở nhà." Tố Tố áy náy cười cười, nói: "Hôm nay tôi qua bên Song Kiều, có chuyện gì sao?" Mục Lan nói: "Không có gì, chẳng qua nghĩ muốn mời cậu ăn cơm." Tố Tố nói: "Xin lỗi, tôi mới ăn rồi, ngày khác tôi mời cậu đi ăn." Mục Lan nói: "Tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu đây, mau tới đi, tôi ở Nghi Hâm Ký chờ cậu."

Tố Tố do dự một chút, nói: "Muộn như vậy, nếu không hay là ngày mai tôi mời cậu uống trà?" Mục Lan nói: "Mới hơn tám giờ, trên đường còn náo nhiệt. Cậu mau ra đi, chuyện này cực kỳ quan trọng, mau tới đi, tôi chờ cậu."

Tố Tố nghe giọng Mục Lan có vẻ rất cấp bách, nghĩ chỉ sợ là có chuyện, đành phải ngồi xe đến Nghi Hâm Ký. Nghi Hâm Ký là quán ăn Tô Châu danh tiếng lâu đời, chuyên tiếp những người có địa vị. Phục vụ phòng từ xa nhìn thấy biển số xe, vội vàng chạy tới mở cửa cho cô, "Tam thiếu phu nhân thật sự là khách quý." Tố Tố từ trước đến nay không thích người ta nịnh nọt, đành phải gật đầu cười một cái. Hầu phòng hỏi: "Tam thiếu phu nhân là một mình đến sao? Muốn đặt một phòng ạ?" Tố Tố nói: "Không, Trương thái thái ở đây đợi tôi." Hầu phòng cười nói: "Trương thái thái đang ở Tam Tiếu Hiên, tôi đưa cô đi lên."

Tam Tiếu Hiên là một nhã các tinh xảo, xuất chúng ở chỗ trên vách treo tranh mỹ nữ đều là bút tích thật của Chúc Chi Sơn. Mặt khác mấy tấm tranh chữ, cũng đều bút tích của mấy vị danh sĩ cổ đại. Mấy năm nay Tố Tố đã chăm chỉ học tập, vừa nhìn qua đã biết. Thấy Mục Lan ngồi một mình ở bên cạnh bàn, nhìn một ly trà suy nghĩ bần thần, liền cười nói: "Mục Lan, vội vội vàng vàng hẹn tôi ra, rốt cuộc có chuyện gì?"

Mục Lan thấy cô, chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ. Tố Tố liền vội vàng hỏi: "Làm sao rồi? Giận dỗi với Trương tiên sinh rồi?" Mục Lan than một tiếng: "Tôi thà rằng cùng anh ấy giận dỗi." Tố Tố ngồi xuống, hầu phòng hỏi: "Tam thiếu phu nhân ăn gì?" Tố Tố nói: "Tôi ăn rồi, để Trương thái thái gọi món ăn đi." Sau đó nhìn Mục Lan cười một cái, "Giận dỗi là chuyện bình thường, cậu đừng nóng giận, xem như tôi mời khách. Cậu thoả sức ăn một bữa, đảm bảo tâm tình sẽ tốt lên."

Mục Lan nói với hầu phòng: "Anh đi đi, lát nữa chúng tôi lại gọi món sau." Nhìn hắn ra ngoài đóng kỹ cửa, lúc này mới nắm chặt tay Tố Tố, nói: "Cậu cái đồ ngốc này, cậu thật sự không biết à?"

Tố Tố không ngờ hóa ra là nói đến mình, ngơ ngẩn hỏi: "Biết cái gì?"

Mục Lan muốn nói gì đó lại dừng: "Đáng ra tôi không nên nói cho cậu, thế nhưng tôi mà không nói, cũng sẽ không có ai đến nói cho cậu nghe... Tố Tố, tôi có lỗi với cậu."

Tố Tố càng không hiểu gì, miễn cưỡng cười nói: "Nhìn cậu này, huyên náo làm tôi không hiểu gì cả. Từ trước đến nay bộ dạng của cậu có thế này, chúng ta giao tình mười mấy năm, còn có cái gì không thể nói?" Mục Lan nói: "Cậu nghe xong, không nên tức giận, cũng đừng quá đau lòng." Tố Tố dần dần đoán được một hai phần, nhưng cảm thấy trong lòng an tĩnh lại, hỏi: "Cậu nghe nói cái gì rồi?"

Mục Lan lại thở dài, nói: "Năm ngoái tôi quen biết Uông Ỷ Lâm, bởi vì Minh Thù là anh họ của cô ta. Tôi cũng không nghĩ đến, mọi chuyện thành ra thế này."

Tố Tố "Ừ" một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, "Tôi không trách cậu, cũng không trách người bên ngoài. Chẳng trách anh ấy không muốn tôi cùng Uông tiểu thư kết giao, hoá ra ở giữa lại có sự tình này." Mục Lan nói: "Tôi thấy Tam công tử cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, nghe người ta nói, anh ấy với Uông Ỷ Lâm đã chia tay lâu rồi."

Khoé môi Tố Tố cong lên một nụ cười hoảng hốt. Mục Lan nói: "Cậu như vậy, anh ấy chắc cũng muốn bảo vệ cậu, bằng không cũng sẽ không bảo cậu không được kết giao với cô ta."

Tố Tố giữ vững tinh thần đến, nói: "Chúng ta đừng nói cái này nữa, gọi món ăn đi, tôi lại đói rồi." Mục Lan ngơ ngác một chút, nói: "Còn có một việc... tôi không biết nên nói cho cậu hay không."

Tố Tố nhẹ nhàng một tiếng: "Có lời gì cậu cứ việc nói đi." Mục Lan nói: "Tôi cũng chỉ là nghe người bên ngoài nói... nói Uông Ỷ Lâm mang thai rồi." Chỉ thấy sắc mặt Tố Tố trắng bệch, ánh mắt thẳng tắp nhìn chén trà trước mặt, như muốn nhìn xuyên qua chén trà kia. Mục Lan nhẹ nhàng lắc lắc vai của nàng, "Tố Tố, cậu đừng dọa tôi, đây cũng chỉ là nghe đồn, không biết có phải thật hay không." Tố Tố cầm lấy thực đơn, Mục Lan thấy cô hơi run rẩy, thế nhưng trên mặt một tia biểu cảm cũng không có. Vội vàng nói: "Nếu cậu muốn khóc thì khóc một trận cho ra hết đi." Tố Tố chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm nhẹ nhàng, "Tôi không khóc, tôi không còn khóc được nữa."

Mục Lan nhìn cô gọi hầu phòng tiến đến gọi món, điềm nhiên như không có việc gì. Đợi món ăn lên, cô cũng chỉ múc vài thìa canh rau, múc đến khi bát canh tràn đầy vẫn không dừng tay, canh đã tràn ra ngoài miệng bát. Mục Lan gọi một tiếng: "Tố Tố." Cô mới phát giác, buông thìa nói: "Canh này mặn quá, ăn không vừa miệng." Mục Lan nói: "Tôi nhìn sắc mặt cậu không tốt, tôi đưa cậu về." Cô lắc đầu, "Không cần, lái xe ở phía dưới chờ tôi." Mục Lan đành phải đứng lên đưa cô xuống lầu, cô lên xe, còn nhìn Mục Lan cười một cái, "Cậu mau về nhà đi, đã muộn như vậy rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện