Nếu Nam Chính Yêu Nữ Phụ!!!

Chương 7: Bồi thường



“Giờ đi đâu nhỉ?”Mộ Ảnh Tuyết phân vân không biết đi đâu,'Ọc Ọc'tiếng kêu thanh thoát vang lên trên dòng đường hiêu quạnh.

“Thôi đi ăn đi”Cô đói rồi,sáng gắp quá chỉ gậm có cái bánh mì,giờ cũng đã trưa lắm rồi nên thôi đi ăn cái đã.Vì trời đã trưa nên trên đường rất ít người qua lại,hầu như là tập trung đông tại các quán ăn ven đường hoặc nhà hàng,không thì cũng ngủ trưa.Trên đường vắng vẽ chỉ có vài người qua lại đi nhanh,một thân một mình đi vòng vòng tìm quán nào ăn cho nó ngon miệng.

Đang suy nghĩ không biết nên ăn gì cho phải thì phía trước bỏng xuất hiện 4 tên du côn to tướng chặn đường,vẻ tên đứng đầu mặt cười nham hiểm nhìn cô,khuôn mặt cũng được được nhưng vì nụ cười đó mà khiến cho người ta nhìn rất khó coi.Mộ Ảnh Tuyết nghĩ không hay rồi,tâm lo sợ,khuôn mặt hơi tái đi,bước chân cũng vì đó mà lùi ra sau 4 bước.

“Cô em,sao lại đi một mình buồn vậy.Hay để tụi anh đây bồi giúp cho cô em đỡ buồn nhé”Một tên côn đồ trong đó liếm khoé môi thèm khát nhìn cơ thể nóng bỏng của cô mà không chóp mắt.

“Các anh,..là muốn gì đây.Tôi la lên á”

“Haha la lên sao?Cô em cứ la lên đi,không có ai có thể nghe cô em kêu cứu đâu.Ngoan đi,theo tụi anh,em sẽ được một buổi thăng hoa sảng khoái”Nói rồi 4 tên còn lại đi đến kéo tay cô.Một tên còn bạo hơn ôm cả hong của cô,mũi kê lên cổ cô hít một hơi.

“Á,các anh làm gì vậy?Buông tôi ra,mau buông tôi ra”Cô hoảng sợ giây giụa,muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay của mấy tên cặn bã này.

“Giữ nó lạ,đưa nó vào góc khuất của bên kia đi”Bọn chúng cùng nhau muốn kéo cô vào góc khuất.Nhưng cô cũng không vừa cắn lấy cách tay đang nắm tay mình.Bà đây ngu mới cho người với bà,bà cắn cho ngươi chết.

“Á,con khốn.Sao mày dám!”Tên áo xanh bị cô cắn đau điến hét lên,đãy cô ngã xuống đất khiến cô đau cả mông.Hắn nhìn cô giận dữ giơ tay định tát cho cô một bạt tay,bàn tay to lớn sắp hạ đến mặt cô thì bị nắm trở lại,mặt hắn hoảng hốt quay ra sau thì đax bị 1 cái đấm cho vào mặt ngã chỏng vó ra đất.3 tên còn lại thấy vậy cũng xong lên nhưng lần lượt bị cho một cú đá vào bụng đau đớn văng ra xa 2-3 mét.

Mộ Ảnh Tuyết ngơ ngẫn nhìn người cứu mình.Tử Diệp!Sao anh ta lại ở đây?Nhưng mà dù sao thì cũng ra đòn quá đẹp đi,không hổ danh là sát thủ hạng nhất của Bang Cố Hàm nha tuyệt tuyệt...Tuy không biết vì sao anh ta lại ở đây,vì sao lại cứu cô nhưng lo khen ngợi người ta quên bén nó hỏi thử.

Tử Diệp giải quyết xong đám vô danh tiểu tốt kia thì xoay người lại xem cái con cá chép kia thế nào thì bắt gặp ánh mắt nhìn mình như nhìn thần tượng mà không khỏi rùn mình một cái.Cô ta,là bị cái gì thế?Thánh nào nhập cô ta vậy,thánh thần kinh sao?Làm cái gì mà nhìn anh trong dữ tợn thế

Thực ra thì hắn cũng không phải là tình cờ gì,chỉ là lúc dừng đèn đỏ thì thấy cô ta đi ra từ Shop Diệp Kì,mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt.Thấy chính mình rảnh không có việc gì làm nên đi theo cô ta xem cô ta làm gì ở ngoài này,rảnh hơn thì có thể đùa với cô ta một chút cho đỡ chán.Ai ngờ thấy được tình cảnh này thì không hiểu chính bản thân mình bị cái gì thúc đẫy mà đi cứu cô ta nữa,bây giờ thì hắn thực sự rất hối hận rồi,nhìn cô ta làm hắn hết muốn ăn cơm trưa nỗi luôn.

“Này thần kinh,cô bị thánh nào nhập thế.Thánh dê à,làm gì mà nhìn tôi như muốn nuốt tôi vào bụng luôn vậy?”

“Thần kinh?!!”Đang ngấm giai đẹp thì bị câu nói như thiên thạch rơi vào đầu làm tâm cô nóng lên.Anh ta dám nói cô Thần kinh,được tôi sẽ cho anh biết thần kinh là như thế nào.

“Thần kinh!Má anh mới là thần kinh,em anh mới là thần kinh,cả nhà anh đều là thần kinh.Dám mắng tôi thần kinh,anh giỏi lắm,từ trước tới giờ chưa có ai dám mắng tôi như thế,anh chính là người đầu tiên đó.Tôi nói cho anh biết,từ ngày hôm nay,giờ này phút này giây này và ngay tại cái chỗ này...Vào tháng sau chính là ngày anh đi tái khám đó Aaaaaa”Vừa dứt câu cô đã như chó nhào đến cắn lấy cánh tay đầy bấm thịt cứng rắn của anh.

“Aa cô điên rồi hả,mau nhả ra không tôi cũng cho cô ngày này tháng sau là ngày cô đi trồng lại răng đó”Anh đau đớn hét lên.Cô ta,cô ta đúng là bị điên thiệt rồi,sao cứ như chó thích cắn người lung tung thế.Anh cứu cô ta mà cô ta không biết trả ơn thì thôi đi,còn cắn người vô cớ.Kì này anh nhất định phải đích thân gỡi giấy đưa cô ta vào trại cải tạo quá.

Cô vẫn như cũ cắn mạnh vào tay hắn.Nhưng đừng nhìn cô như vậy tưởng cô sướng,chẳng sướng gì đâu.Muốn gãy luôn cái hàm răng nè,sao hắn ta ăn gì mà da toàn bắp với chã thịt,đã vậy thịt còn cứng ngắt nữa chứ.Cắn mà muốn đi tong luôn hàm răng,cô cảm thấy nếu như mình cứ tiếp tục cắn như thế thì sẽ giống như lời hắn nói ngày này tháng sau chính là ngày cô đi trồng lại răng mới a.

Nghĩ vậy lật đật nhã ra,một đường chỉ ống ánh long lanh kéo dài ra kèm theo một giàn nước vu vơ dính trên cánh tay anh.Chỗ bị cắn inh dấu răng bầm tím cả da thịt,nhìn đến thấy tội hông.

Tử Diệp nhìn chỗ bị cắn rồi lại nhìn lên Mộ Ảnh Tuyết,ánh mắt trừng hết cỡ như thể chính mình dính phải thứ dơ bẩn nhất hành tinh này.Có ai lại không biết Tử Diệp anh là người có bệnh cuồng sạch sẽ chứ,bị như thế này hỏi sao không tức,hỏi sao không trừng cho được!

“A tôi,tôi xin lỗi ahaha...xin lỗi”Mộ Ảnh Tuyết nhìn cái nhớt nhớt trên cánh tay kia thì hiểu chuyện gì mình đã làm,tay lật đật lấy từ trong túi sách ra một cái khăn tay cùng nước hoa lao lao xịt xịt sơ qua xong còn từ thiện hơn giúp anh ta phủi bụi và nếp nhăn trên quần áo cho ngay lại.

Tử Diệp nhìn cô loay hoay giúp anh phủi nấp nhăn thì lòng không khỏi vui lên một chút,nhưng cái cảm giác ấy nó rất nhỏ,nhỏ đến nỗi nó âm thầm lặng lẽ len lỗi vào trong trái tim anh khi nào anh không hay biết,cho đến lúc chính mình nhận ra thì đã quá trễ nó đã bén rễ sâu vào tim anh không cách nào thoát ra được,...

“Xong rồi,haha anh đừng giận nha,nếu..muốn sạch hơn hay đễ tôi giúp anh tắm luôn hén”

'Tắm'Tử Diệp đầu chảy đầy vạch đen,cô ta nói từ đó mà không biết xấu hổ sao?Can đảm thật...nhưng cô ta can đản cũng đừng kéo anh theo,giữa chốn phố phừơng này mà cô ta cũng nói đựơc đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ là gì mà.Nhưng suy nghĩ lại thì anh cũng không rảnh đi chấp nhất cô ta,anh thích đùa với cô ta hơn là chập nhật.Anh cảm thấy từ sau khi mất trí nhớ hình như tính tình cũng thay đỗi hẵn đi,cũng vì thế mà anh thấy cả một tuần nay cô ta không đến công ty quấy rầy anh nữa,lòng cũng cảm thấy trống vắng đâu đó,giờ gặp lại không đùa thì có phải quá uổng phí rồi không.

“Muốn tôi hết giận?”Anh hỏi.

Mộ Ảnh Tuyết nhanh gật đầu,thật ra cô cũng không phải sợ gì anh ta nhưng cô thực sự không chịu được cái cảm giác bị người người khác giận mình,dù là người không quen biết cũng vậy.Cái cảm giác đó không vui tí nào cả,rất khó chịu nha~~

“Vậy để bồi thường cho tôi tôi muốn cô đãi tôi ăn ở nhà hàng Lưu Quốc,sao thế nào?”Anh bình tĩnh đút tay vào túi quần cười nữa miệng,anh bây giờ khác hẵn với lúc chật vật lúc nãy,nụ cười nữa miệng này khiến anh có biết bao nhiêu là soái anh có biết không hả,đã đẹp rồi còn muốn hơn nữa không phải là muốn cho người ta chết không toàn thay sao!

Mộ Ảnh Tuyết nhìn anh mất tự chủ đến nỗi nhỏ cả dãi,lần một là ở bệnh viện,lần này lại ở lề phố.Không lẽ cuộc đời cô chỉ gần gặp anh là nhiễu dãi sao?Nhưng thực sự muốn cưỡn lại cũng không được,ai biểu anh ta đi đâu cũng ' Thã thính để người ta đớp 'chi không biết nữa à.

Tử Diệp nhìn cô ta nhỏ dãi vì mình thì không khỏi cười tươi hơn lúc nãy,anh cảm thấy mình thật sự là quá đẹp đi mà.Đi tới đâu cũng có người mê,thiệt là đẹp trai nó cũng là cái tội sao?

Haizz...Nhưng hạnh phúc thì hạnh phúc thật nhưng nhìn nước dãi của cô ta làm anh thấy tỡm tỡm sao ấy,nghĩ vậy anh nói:

“Nước dãi của cô chảy thành sông Hoàng Hà luôn rồi kìa.1 2 3 quét lên quét”

Mộ Ảnh Tuyết nghe Tử Diệp nói vậy không khỏi đỏ mặt quay ra sau lau lau xong quay lại cười tươi nhìn anh ta”Ahaha đi thôi kẻo trễ”Nói xong nhanh chân đi trước.

“Cô biết nhà hàng Lưu Quốc ở đâu không?”

Mộ Ảnh Tuyết nghe vậy thì dừng bước xấu hỗ quay ra sau nhìn anh ta lắc đầu.Cô quên chính mình không biết cái nhà hàng đó nằm ở đâu,Mộ Ảnh Tuyết à sao mày đậu hũ thế không biết.

“Đi theo tôi”Tử Diệp cất bước đi ra chỗ đậu xe,Mộ Ảnh Tuyết thấy vậy cũng lò mò theo sau.Cô đãi anh ta hay anh ta đãi cô mà sao thấy anh ta giống như ra lệnh cho cô vậy hả,aizz người gì ak lúc nào cũng khiến người khác bực bội.Leo lên xe của Tử Diệp ngồi ngay ngắn cách anh ta một cánh tay thì cô thấy ôn xong giả ngơ nhìn ra ngoài không thèm quan tâm anh ta nữa.Tử Diệp cũng không nói gì nhiều cho người xuất phát,hai người một mạch đi thẳng đến nhà hàng Lưu Quốc nỗi tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện