Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh
Chương 44: Tìm thấy cô ấy rồi
Khi cô quay người lại........ Lục Vân Trạm đã đứng ở đó, không động đậy được!
Bụng của cô......cô mang thai rồi?
Người gầy như thế, bụng to khiến cô càng thêm gầy hơn.
Nghĩ lại tối hôm đó, người phụ nữ này, ôm chặt lấy hắn, cô nói: Xin anh ở lại. Đây là lần cuối cầu xin hắn.
Nhưng hắn lại đi mà không thèm ngoảnh đầu.
Lúc đó cô đã mang thai rồi.........chỉ là vì mắc bệnh, nên cũng không nhìn rõ.
Nhưng.........cũng không đến mức một chút cũng không có cảm nhận gì chứ. Lục Vân Trạm hối hận hồi đó, là hắn quá xem thường cô, ngay cả cô mang thai, cũng không phát hiện.
Nam Lục Bắc Hứa, Lục Vân Trạm kiêu ngạo là thế, khoảnh khắc này, nước mắt đã ầng ậng trong khoang mắt.
Hắn đang định bước đến, một bóng người quen thuộc xuất hiện.
“ An An, quay về đi, An Lan nấu cháo cho em rồi.” Hứa Nguy nói, đưa tay đỡ lấy Ngôn Tiểu An.
Lục Vân Trạm nắm chặt lòng bàn tay lại, nhìn Ngôn Tiểu An cười với Hứa Nguy, trong lòng có cảm giác chua chát, cũng có lửa giận.
Hắn, ghen rồi.
An An, An An, gọi thân mật đến thế sao.
Hứa Nguy có quan hệ gì với Ngôn Tiểu An chứ?
Còn Ngôn Tiểu An, cô có biết, bên cạnh cô là một kẻ mang đuôi sói, cô cười ngọt ngào với hắn như thế, không sợ bị tha đi sao?
Lục Vân Trạm đi theo sau Ngôn Tiểu An và Hứa Nguy, cho đến khi nhìn thấy dãy phòng ven biển ở phía không xa.
Không phải biệt thự cao sang gì, chỉ là kiểu cách đơn giản giống như những căn khác bên bờ biển, xung quanh trồng đủ các loại cây cối, còn cả những loài hoa hoang dã không biết tên.
Ở đây, không khí trong lành, khiến người ta rất thoải mái.
Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là có Hứa Nguy, lại thành không tốt........trong lòng Lục Vân Trạm nghĩ.
Hắn đứng bên ngoài tường, nhìn qua hàng rào, thấy người phụ nữ trong vườn, An Lan bưng một bát cháo đến cho Ngôn Tiểu An, “ Mau ăn, tôi phải ngồi máy bay 5h sáng để đến nấu cơm cho cô đấy, cô mà không ăn, lần sau đừng mong ăn cơm tôi nấu nữa.”
Đột nhiên trong lòng Lục Vân Trạm nhói lên..........rốt cuộc, ai mới là người đàn ông của Ngôn Tiểu An?
Hắn cảm kích An Lan, nhưng đồng thời, trong lòng lại không vui.
Những việc An Lan làm........
Lục Vân Trạm là người mà đàn ông cũng ghen, phụ nữ cũng ghen.
Có Hứa Nguy và An Lan, còn không đủ, trong phòng lại có một người đàn ông khác bước ra.
Lục Vân Trạm đã từng gặp, Phó Địch.
Trong đầu nhớ lại ngày trước Phó Địch bảo hắn đưa Ngôn Tiểu An đi kiểm tra toàn thân.......lúc này, Lục Vân Trạm chỉ biết hối hận!
Nếu như, nếu như hắn có thể để ý cô một chút, thì có lẽ, cô đã không mang thai mà bỏ đi không nói một lời.
Trong vườn.
“ Tiểu An, mặc dù những lời này, tôi không muốn nói với cô. Nhưng là một bác sĩ, nhất định phải nói với cô sự thật, bản thân cô có lẽ cũng cảm nhận được, tình hình sức khỏe của mình, gần đây càng ngày càng kém. Hơn nữa, tình hình đứa bé trong bụng cũng không tốt lắm, có thể kiên trì đợi đến khi đứa bé được 8 tháng hay không.....tôi cũng không nói rõ được.”
“ Bác sĩ Phó, sống chết có số, tôi đã kiên trì, nỗ lực rồi......tôi bây giờ diu nhất có thể làm chính là nghe theo lời dặn của bác sĩ, bảo vệ bản thân, đứa tẻ đã ở trong bụng tôi sáu tháng rồi, nếu như, nếu như nó thật sự không thể bình an đến thế giới này.....có cũng là số rồi.” Còn cô, cũng sẽ cùng đứa bé đi đến một thế giới khác.
Bầu không khí trở nên trầm lặng.
An Lan đột nhiên nói: “ Ngôn Tiểu An, cô có muốn gặp Lục Vân Trạm một lần nữa không?”
Bụng của cô......cô mang thai rồi?
Người gầy như thế, bụng to khiến cô càng thêm gầy hơn.
Nghĩ lại tối hôm đó, người phụ nữ này, ôm chặt lấy hắn, cô nói: Xin anh ở lại. Đây là lần cuối cầu xin hắn.
Nhưng hắn lại đi mà không thèm ngoảnh đầu.
Lúc đó cô đã mang thai rồi.........chỉ là vì mắc bệnh, nên cũng không nhìn rõ.
Nhưng.........cũng không đến mức một chút cũng không có cảm nhận gì chứ. Lục Vân Trạm hối hận hồi đó, là hắn quá xem thường cô, ngay cả cô mang thai, cũng không phát hiện.
Nam Lục Bắc Hứa, Lục Vân Trạm kiêu ngạo là thế, khoảnh khắc này, nước mắt đã ầng ậng trong khoang mắt.
Hắn đang định bước đến, một bóng người quen thuộc xuất hiện.
“ An An, quay về đi, An Lan nấu cháo cho em rồi.” Hứa Nguy nói, đưa tay đỡ lấy Ngôn Tiểu An.
Lục Vân Trạm nắm chặt lòng bàn tay lại, nhìn Ngôn Tiểu An cười với Hứa Nguy, trong lòng có cảm giác chua chát, cũng có lửa giận.
Hắn, ghen rồi.
An An, An An, gọi thân mật đến thế sao.
Hứa Nguy có quan hệ gì với Ngôn Tiểu An chứ?
Còn Ngôn Tiểu An, cô có biết, bên cạnh cô là một kẻ mang đuôi sói, cô cười ngọt ngào với hắn như thế, không sợ bị tha đi sao?
Lục Vân Trạm đi theo sau Ngôn Tiểu An và Hứa Nguy, cho đến khi nhìn thấy dãy phòng ven biển ở phía không xa.
Không phải biệt thự cao sang gì, chỉ là kiểu cách đơn giản giống như những căn khác bên bờ biển, xung quanh trồng đủ các loại cây cối, còn cả những loài hoa hoang dã không biết tên.
Ở đây, không khí trong lành, khiến người ta rất thoải mái.
Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là có Hứa Nguy, lại thành không tốt........trong lòng Lục Vân Trạm nghĩ.
Hắn đứng bên ngoài tường, nhìn qua hàng rào, thấy người phụ nữ trong vườn, An Lan bưng một bát cháo đến cho Ngôn Tiểu An, “ Mau ăn, tôi phải ngồi máy bay 5h sáng để đến nấu cơm cho cô đấy, cô mà không ăn, lần sau đừng mong ăn cơm tôi nấu nữa.”
Đột nhiên trong lòng Lục Vân Trạm nhói lên..........rốt cuộc, ai mới là người đàn ông của Ngôn Tiểu An?
Hắn cảm kích An Lan, nhưng đồng thời, trong lòng lại không vui.
Những việc An Lan làm........
Lục Vân Trạm là người mà đàn ông cũng ghen, phụ nữ cũng ghen.
Có Hứa Nguy và An Lan, còn không đủ, trong phòng lại có một người đàn ông khác bước ra.
Lục Vân Trạm đã từng gặp, Phó Địch.
Trong đầu nhớ lại ngày trước Phó Địch bảo hắn đưa Ngôn Tiểu An đi kiểm tra toàn thân.......lúc này, Lục Vân Trạm chỉ biết hối hận!
Nếu như, nếu như hắn có thể để ý cô một chút, thì có lẽ, cô đã không mang thai mà bỏ đi không nói một lời.
Trong vườn.
“ Tiểu An, mặc dù những lời này, tôi không muốn nói với cô. Nhưng là một bác sĩ, nhất định phải nói với cô sự thật, bản thân cô có lẽ cũng cảm nhận được, tình hình sức khỏe của mình, gần đây càng ngày càng kém. Hơn nữa, tình hình đứa bé trong bụng cũng không tốt lắm, có thể kiên trì đợi đến khi đứa bé được 8 tháng hay không.....tôi cũng không nói rõ được.”
“ Bác sĩ Phó, sống chết có số, tôi đã kiên trì, nỗ lực rồi......tôi bây giờ diu nhất có thể làm chính là nghe theo lời dặn của bác sĩ, bảo vệ bản thân, đứa tẻ đã ở trong bụng tôi sáu tháng rồi, nếu như, nếu như nó thật sự không thể bình an đến thế giới này.....có cũng là số rồi.” Còn cô, cũng sẽ cùng đứa bé đi đến một thế giới khác.
Bầu không khí trở nên trầm lặng.
An Lan đột nhiên nói: “ Ngôn Tiểu An, cô có muốn gặp Lục Vân Trạm một lần nữa không?”
Bình luận truyện