Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 14: Muốn em nhớ lại



Tô Mộc Cầm đi qua Cổ Môn, đây là một bức thành lớn với ba cánh cửa, một cánh cửa lớn và hai cánh ngửa nhỏ ở hai bên, nhìn vào liền cảm thấy vô cùng cổ kính, bức tường thành đó chính là biểu tượng của Đại học Thanh Hoa. Bước chân cô thả chầm chậm trên nền đá, sau khi đi qua viện y học hiệp hòa Bắc Kinh là đến viện hàn lâm nghệ thuật và thiết kế, đây là nơi mà cô và hắn cùng học chung với nhau.

Cô còn nhớ rất rõ, từ trước đến nay trường đại học luôn có một khẩu hiệu đó là “tự cường bất tức, hậu đức tái vật” nhưng lúc nào cô cũng đọc sai, sau đó hắn đã dành nguyên cả một ngày để tái tạo lại đầu óc của cô, nhưng cuối cùng cô vẫn cố ý đọc sai khiến hắn vô cùng bất lực.

Khóe miệng cô vô thức cong lên, hơi thở nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hoa tử đằng, hương thơm ngọt ngào tan chảy lòng người. Loài hoa tử đằng ở Trung Quốc thường có mùi hương rất thơm, mà ở trường đại học Thanh Hoa, loài cây này được trồng rất nhiều, trên con đường trong trường, một hàng cây tử đằng thi nhau leo bám lên tường, khiến bức tường nhiễm một mảnh sắc tím.

Cước bộ của Tô Mộc Cầm bước đi vài bước nữa, đột nhiên đứng sững lại, cô trông thấy Thẩm Tư Thanh đang ngồi ở trên hàng ghế ven đường, đáy mắt chăm chú nhìn phía trước, có vẻ thất thần.

Thời gian, không gian như đang ngược dòng chạy về quá khứ, hôm nay Thẩm Tư Thanh vận một chiếc áo thun và quần bò, bên dưới đi một đôi dày thể thao, trông hắn bây giờ rất giống với thời sinh viên, dường như cô đã quên mất, con người này ngày hôm qua là người đã chèn ép cô một cách tàn độc.

Tô Mộc Cầm trầm mặc đứng tại chỗ không nhúc nhích, chăm chú nhìn hắn, một lúc sau, có lẽ hắn cũng cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, liền quay đầu sang, đúng lúc chạm vào đáy mắt mơ hồ của cô.

Thẩm Tư Thanh đứng dậy, bước chân chậm rãi tiến về phía cô, sau đó cách cô ba bước chân liền dừng lại, trầm mặc nhìn cô, ánh mắt sắc bén đó, giống như chỉ muốn nhìn thấu tất cả tâm tư của cô.

Tô Mộc Cầm cúi gằm mặt, khẽ cắn môi, bàn tay đang buông lỏng hai bên đột nhiên nắm lại, dáng vẻ đề phòng, “Anh đưa tôi đến đây là có ý gì?”

Trên khuôn mặt tuấn nhã của Thẩm Tư Thanh mang theo một loại cảm xúc mỏng manh, lộ ra một chút xa cách, tầm mắt rõ ràng nhu hoà nhưng lại giống như biển sâu thâm thuý khiến người khác nhìn không thấy đáy. Hắn vẫn hiện lên giống như trong ký ức của cô! Thế nhưng bây giờ chỉ khác một điều, quan hệ của cô và hắn đã không còn như trước.

Thẩm Tư Thanh từ trên cao nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy gáy của cô, lạnh lùng nói, “Nếu cô muốn ký hợp đồng với tôi thì hôm nay ở bên tôi một ngày.”

Tô Mộc Cầm hai mắt mở to nhìn hắn, nhíu mày, “Thẩm Tư Thanh, rốt cuộc anh đang muốn giờ trò gì?”

Thẩm Tư Thanh bình tĩnh nở nụ cười, nhưng lại có chút chế giễu, “Đó chỉ là yêu cầu nhỏ ở trong bản hợp đồng mà thôi, nếu cô không thể đáp ứng, vậy thì hợp đồng này không cần phải ký nữa. Cô cứ việc trở về, thế nhưng đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu như cô không nhanh tay nắm bắt, tôi e là sẽ không đảm bảo sau này công ty cô sẽ xảy ra chuyện gì đâu!”

Tô Mộc Cầm đột nhiên nắm chặt tay, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, “Thẩm Tư Thanh, anh rốt cuộc là loại người gì vậy? Tôi cảm thấy anh đúng thật là một con người đáng sợ!”

Thẩm Tư Thanh cong môi cười, nhưng không biết là đang tự giễu cợt chính mình hay là giễu cợt lời nói tàn nhẫn của cô, “Vậy nên cô hãy nhanh chóng quyết định đi!”

Tâm của Tô Mộc Cầm động đến lợi hại, thế nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời, “Được, tôi đáp ứng anh!”

Thẩm Tư Thanh híp mắt lại nhìn Tô Mộc Cầm, ánh mắt sâu đen ngòm sắc bén nhìn xuyên thấu nội tâm của người khác, “Tốt! Bây giờ đi theo tôi!”

Nói xong, Thẩm Tư Thanh xoay người, bước chân trầm ổn hướng về phía trước đi tới, Tô Mộc Cầm liền vội vàng chạy theo, “Anh tính dẫn tôi đi đâu?”

Cô đi sóng vai bên cạnh Thẩm Tư Thanh, nghi ngờ ngước mắt nhìn hắn, nhưng hắn mặt vẫn không đổi, nhàn nhạt nói, “Đi theo tôi, không cần phải hỏi!”

Bước chân của Thẩm Tư Thanh rất nhanh, Tô Mộc Cầm phải tốn rất nhiều sức mới có thể đuổi theo, Thẩm Tư Thanh liếc mắt sang, thấy khuôn mặt chịu đựng của cô, bước chân liền đi chậm lại, để cô có thể theo kịp.

Tô Mộc Cầm cảm thấy gò má hơi lạnh, hình như gió thu táp vào mặt, mang theo một chút thanh mát của hương bạc hà mà cô quen thuộc, ngấm vào tận tim gan khiến sống mũi cô cay cay. Người đàn ông trước mặt là người mà cô từng yêu say đắm, chỉ có điều, không khí giữa hai người có vẻ hiu quạnh. Cô rất muốn ôm chặt lấy hắn, bất chấp sự hoang mang lo lắng trong lòng, cũng chẳng màng tới đúng sai, nhưng tiếp theo lại là một câu hỏi đã quẩn quanh trong đầu óc cô rất lâu mà cô không dám đón đợi câu trả lời.

“Tại sao anh lại trở thành một người tàn nhẫn như vậy? Thật sự anh rất khác với ngày xưa! Lúc xưa anh luôn là một người ôn hòa, vui vẻ, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm nhận thấy anh trở thành một con người lạnh lùng, tàn nhẫn và có chút cô độc.”

Dưới ánh sáng mỏng manh của mặt trời đang xuyên qua những khe lá, cái bóng của cô nhỏ một cách kỳ lạ, như có thể bị bóng râm kia nuốt chửng bất kỳ lúc nào.

Bước chân trầm ổn của Thẩm Tư Thanh đạp lên những cành lá khô, vang lên tiếng “rạp rạp”, khi hai người vừa đi đến sân cỏ trước tòa nhà chính của khuôn viên trường đại học, hắn liền nói một câu: “Nếu được làm lại, tôi vẫn kiên trì với cách làm của mình.”

Tô Mộc Cầm dừng bước, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cô nhìn bóng lưng của người đàn ông trước mặt, cô cũng biết có lúc mình quá nhạy cảm, nhưng cảm xúc này luôn được cô đè nén vào sâu trong lòng, không biểu hiện quá nhiều ra ngoài.

Thẩm Tư Thanh cũng dừng bước, quay đầu nhìn cô, sau đó tiếp tục nói, “Hôm nay tôi dẫn em tới đây, chính là muốn ôn lại kỷ niệm với em, để cho em biết rằng, đã đến lúc em phải trở về bên cạnh tôi.”

Thật bá đạo!

Tuy nhiên, Tô Mộc Cầm chỉ biết cười khổ, cô không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn hắn, có một số việc cần đáp án nhưng cũng có một số việc không cần đáp án, bởi vì căn bản không có đáp án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện