Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 17: Điều kiện của hắn



Nếu như nói một người đàn ông thành đạt là cầm thú thì chắc chắn Thẩm Tư Thanh phải nằm trong danh sách đặc biệt cầm thú. Lúc đầu rõ ràng hắn đã đáp ứng cô, hai người sẽ cùng nhau đi ăn khuya. Thế nhưng chiếc xe xa hoa của hắn lại chạy vào một ngôi biệt thự yên tĩnh.

“Thẩm Tư Thanh, tôi muốn về nhà!” Tô Mộc Cầm hốt hoảng muốn xuống xe.

Nhưng phản ứng duy nhất của hắn chỉ là cong môi cười, sau đó không quan tâm đến sự giận dữ của cô, cho xe chạy vào biệt thự, ngôi biệt thự này dường như cách ly với thế giới bên ngoài, khiến cho tâm của cô đột nhiên bất an.

“Thẩm Tư Thanh, rốt cuộc anh muốn giở trò gì? Không phải nói sẽ đi ăn khuya hay sao? Tại sao lại dẫn tôi tới đây?”

Tiếng cười trầm thấp truyền đến, tiếng cười đó của hắn không giống với nụ cười lạnh lùng chế nhạo, nhưng lại khiến lòng của cô càng thêm bất an, “Tôi đúng là đang dẫn em đi ăn khuya không phải sao? Nhưng mà địa điểm ăn khuya là ở nhà tôi!”

“Anh..... hỗn đản!” Tô Mộc Cầm tức giận, cô càng ngày càng nóng vội.

“Có phải tôi nên nói, em quá ngây thơ rồi không?” Thẩm Tư Thanh nhếch mép cười, nói xong, hắn liền mở cửa ra khỏi xe, ra lệnh cho cô, “Xuống xe!”

“Tôi muốn về nhà!” Tô Mộc Cầm không xuống xe, ánh mắt lạnh băng nhìn vào ánh mắt dửng dưng của hắn.

“Sao nào? Không muốn ký hợp đồng nữa, hửm?” Thẩm Tư Thanh nhìn cô, thanh âm bỡn cợt.

Hàng mi của Tô Mộc Cầm run rẩy, bàn tay siết chặt khiến cho móng tay khảm vào da thịt, nhưng một chút cảm giác đau đớn cũng không có, hắn đây là đang dùng bản hợp đồng để uy hiếp cô, tuy rằng cô biết rất rõ, yêu cầu của hắn rất quá đáng, nhưng những đồng nghiệp của cô thì sao? Nếu như cô huye hợp đồng này, tất cả mọi người sẽ phải gặp rắc rối, cô không thể vì chút ích kỷ của bản thân mà làm hại đến những người khác được.

Lại nhìn đền người đàn ông trước mặt, đáng lẽ ra, cô không nên tiếp tục dây dưa với hắn, bởi một khi đã dây dưa vào, cô sẽ không có cách nào trốn tránh hắn được nữa.

Đêm tối tĩnh mịch, hai người đối diện nhau, tuy nhiên bọn họ đang bị ngăn cách bởi sự hận thù chưa thể buông bỏ.

Phải đến một lúc lâu sau, cô mới có thể lấy lại cảm xúc bình tĩnh của mình, hít sâu một hơi, cô lạnh lùng nói, “Được, tôi sẽ ăn khuya với anh!”

Thẩm Tư Thanh trầm mặc, đáy mắt thâm thúy nhìn vào cô, một chút cảm xúc trên khuôn mặt cũng không có, “Tôi không muốn ép buộc người khác! Nếu em không tình nguyện, có thể ra về!”

“Không, là tôi tình nguyện!” Giọng nói nghiêm túc của cô vang lên, trong không gian yên tĩnh, nghe thấy càng thêm rõ ràng.

“Được, đến lúc đó em đừng hối hận!” Thẩm Tư Thanh nhàn nhạt nói, nghiêng người để cô ra ngoài, sau đó đóng cửa xe lại, bước chân nhanh chóng bước vào ngôi biệt thự.

Sau khi xuống xe, Tô Mộc Cầm có hơi chần chừ, nhưng sau đó liền nhanh chóng bước đi theo hắn.

Ngôi biệt thự này có tên là Niệm Cầm, khi nghe đến cái tên này, Tô Mộc Cầm có hơi giật mình. Niệm Cầm? Tại sao lại đặt cái tên đó? Đột nhiên có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô nhưng liền nhanh chóng bị cô bác bỏ. Cô hơi cười nhạt, chế giễu cái ý nghĩ điên rồ của mình, làm sao cô có thể nghĩ đến hắn đặt tên cho ngôi biệt thự này là Niệm Cầm có ý nghĩa là luôn nhớ về cô?Tô Mộc Cầm cảm thấy không có khả năng!

Vào sâu trong ngôi biệt thự, cô thấy như đang lạc đến một vương quốc xinh đẹp.

Không sai, cô không ngờ Niệm Cầm viên lại đẹp đến vậy, thật không còn thiên lý gì nữa!

Cả tòa biệt thự tọa lạc trên vùng đất tuyệt đẹp được thiên nhiên ưu đãi, phối hợp với địa hình thung lũng và đồi hơi dốc đã tạo nên một biệt thự trên sườn đồi đặc trưng của chủ nghĩa tân hiện đại.

Một hồ nước lớn nằm chính giữa biệt thự, trong hồ, mặt nước chuyển động êm ả. Trong vườn, cây cối hoa lá sắp đặt theo cách thức thật là độc đáo, hệt như một bức tranh màu nước mỹ lệ. Phong cách lãng mạn của vùng phía nam California hòa quyện cùng kiến trúc quý tộc theo lối Tây Ban Nha đã tạo nên một cảnh trí vừa nhàn nhã lãng mạn lại vừa quý phái sang trọng.

Không gian kiến trúc sánh ngang với trình độ xây dựng tinh xảo cùng cách bài trí xuất sắc, từng lớp mái giật vào tạo thành ban công, chỗ nào cũng toát ra cảm giác xa hoa, có một không hai trên đời.

Cánh cửa đồ sộ tự động mở ra, chiếc xe xa hoa như một con cá lớn từ từ bò vào, toàn bộ hệ thống kiểm tra đều bắt đầu tự động vận hành.

Tô Mộc Cầm theo Thẩm Tư Thanh bước vào phòng khách của biệt thự, lúc này cô mới biết, cảnh trí choáng ngợp vừa rồi chỉ là một phần rất nhỏ.

Từ thiết kế bên trong của Niệm Cầm viên hoàn toàn có thể thấy được yêu cầu về độ sáng của chủ nhân.

Phong cách hào nhoáng theo kiểu châu Âu, hoa văn trang trí phức tạp theo lối châu Âu cổ điển, vận dụng những đường nét và hình khối châu Âu để tạo nên nét hào nhoáng sang trọng cho không gian thị giác, hào nhoáng nhưng không phô trương, hoành tráng nhưng không kém phần tinh tế.

Chùm đèn pha lê lộng lẫy rủ xuống từ độ cao gần 16m, toàn bộ phòng khách trông thật rực rỡ và xa hoa, trên nền gỗ tử đàn tươi sáng, vật dụng được bài trí theo một nhịp điệu nhất định. Những phiến đá cẩm thạch thiên nhiên, thông qua sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc mà làm nổi bật khí phái cao quý.

Sau khi quan sát một vòng, Tô Mộc Cầm đọt nhiên có nghi hoặc, “Xa hoa thế này chắc chắn tốn rất nhiều tiền, hắn không phải đi cướp ngân hàng đấy chứ?”

Thẩm Tư Thanh thấy gương mặt có vẻ mờ mịt của cô, lên tiếng, “Đến đây!”

Hắn ngồi trên ghế trước quầy rượu, ra lệnh cho cô, nhưng lại nhìn thấy cô hơi do dự không quyết định, hắn tiến lại lấy tay kéo cô vào quây rượu.

Tô Mộc Cầm lảo đảo, suýt nữa té ngã xuống, càng cảm thấy căng thẳng hơn.

Thẩm Tư Thanh mở một nụ cười xinh đẹp, đi đến quầy bar, “Uống rượu không?”

“Không, không cần đâu!”

“Gin nhé?”

“.........” Cô đành im lặng coi như ngầm thỏa hiệp.

Rượu Gin được làm từ ngũ cốc, chủ yếu là lúa mỳ hay lúa mạch đen. Loại rượu không màu này sau đó được ướp hương juniper và các hương thơm thảo mộc khác. Mùi vị chính trong rượu Gin là mùi thơm của trái bách xù được trồng nhiều ở miền bắc nước Ý, Croatia, Mỹ và Ca na đa. Các loại thảo mộc khác có thể là cây hồi, rễ bạch chỉ, quế, vỏ cam, rau mùi, vỏ cây cassia.

Tô Mộc Cầm chần chừ nâng ly lên, sau đó uống một ngụm, chất lỏng như lửa thiêu đốt thực quản cô, một đường chảy đến dạ dày. Cô nhíu mày, lại thầm nghĩ mình vừa uống phải thứ đồ uống khủng khiếp gì thế này?

Đáy mắt thâm thúy của Thẩm Tư Thanh nhìn vào khuôn mặt nhắn nhó của cô, bàn tay khẽ khàng miết ly rượu nhưng không uống, hắn để ly rượu sang một bên, đi vào phòng bếp, sau một lúc sau, hắn đi ra, trên tay là hai đĩa Beefsteak thơm lừng.

Hắn đặt hai chiếc đĩa ở trên bàn ăn cạnh quầy rượu, sau đó nói, “Lại đây ăn chút gì đi!”

Tô Mộc Cầm rất thỏa hiệp, cô đứng dậy, tiến lại bàn ăn, ngồi đối diện với hắn, hơi cảm thấy thiếu tự nhiên, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh ăn, được một lúc sau khi hai người đã gần ăn xong, cô liền ngưng.

“Tôi ăn xong rồi, có thể bàn chuyện công việc chưa?”

“Gấp như thế làm gì? Tôi còn chưa ăn xong?” Thẩm Tư Thanh chậm rãi cắt một miếng bít tết nhỏ, cho vào miệng, động tác rất thanh nhã.

Tiếng đồng hồ trên khuỷu tay vang lên thanh âm “tích tắc”, khiến tâm của cô có chút hồi hộp, trên trán mồ hôi đã toát ra, tuy trong biệt thự có điều hòa, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi nóng.

Đợi khoảng năm phút sau, rốt cuộc hắn cũng ăn xong, hắn lấy khăn tay lau miệng, thấy khuôn mặt cô có chút khó coi, liền hỏi, “Có muốn uống chút nước không? Sắc mặt của cô không tốt lắm thì phải?”

“Không cần đâu, bây giờ có thể nói chuyện công việc được chưa?” Tô Mộc Cầm vội vàng hỏi.

Thẩm Tư Thanh cụp mi mắt, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ung dung nói, “Tôi đống ý ký bản hợp đồng này!”

Tô Mộc Cầm hơi ngẩn người, không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy, lại nghe thấy hắn nói tiếp: “Chỉ cần em chấp nhận một điều kiện của tôi!”

Nhìn hắn như vậy, có thể nghĩ đến cái gọi là điều kiện nhất định rất ‘khắc nghiệt’, Tô Mộc Cầm bèn hỏi: “Điều kiện gì?”

“Em ở với tôi một đêm.”

Cô nhíu lông mày, cho rằng mình nghe lầm. “Anh nói gì hả?”

Ánh mắt hắn sáng rực, từng câu từng chữ, nói lại một cách rõ ràng mạch lạc: “Em ở với tôi một đêm!”

Tô Mộc Cầm đột nhiên đứng dậy, tức giận đến nỗi bật cười, “Không có khả năng đó, Thẩm Tư Thanh, tôi nói cho anh biết, hợp đồng này, tôi không cần ký nữa!”

Nói xong, Tô Mộc Cầm liền xoay người đi, nhưng cơ thể bống nhiên mềm nhũn, giống như tất cả sức lực đều bị rút cạn, tầm mắt càng trở nên mở hồ, đến sau cũng tất cả ý thức đều tan biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện