Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 42: Đừng có uy hiếp tôi



Sau khi bữa cơm kết thúc, Tô Mộc Cầm không còn hứng chí ngồi tán gẫu với mấy người trong phòng ăn này nữa. Tuy xin ra ngoài trước không phải là phép lịch sự của một người khách, thế nhưng với bầu không khí nặng nề này, cô lại không hề muốn ở thêm một giây nào nữa.

Bây giờ cũng đã giữa mùa đông rồi, cái lạnh dường như lên tới đỉnh điểm, tuy rằng Tô Mộc Cầm đã mặc rất nhiều quần áo, thế nhưng cái lạnh vẫn xuyên thấu thấm vào trong da thịt. Một cơn gió nhé thổi qua, nhưng cũng đủ khiến cho cô rùng mình, lạnh đến tận óc.

Hôm nay tuyết không rơi, ban công cũng sạch sẽ nhờ người làm thường xuyên quét dọn, Tô Mộc Cầm muốn tỉnh táo một lúc, cho nên mới ra đây đứng, ở cạnh lan can có một cái ghế, cô chậm chậm ngồi xuống, ngắm cảnh vật xung quanh.

Cô ở nhờ trong ngôi biệt thự này cũng đã được bốn ngày rồi, suy cho cùng tuy rằng Tùy Lỗi rất thoái mái khi giúp đỡ cô, thái độ của anh cũng rất thân thiện, tuy mới chỉ gặp nhau mấy ngày, nói thẳng ra chỉ là người xa lạ, thế nhưng cô cảm thấy anh rất nhiệt tình giúp đỡ cô, thế nhưng tình hình bây giờ đã đổi khác, hiện tại căn nhà này còn xuất hiện thêm ba người nữa, tính cách của bọn họ khiến cô cảm thấy khó chịu, cô thật sự không muốn ở lại.

Chuyện cô nói với Tùy Lỗi là sau khi rời khỏi đây cô sẽ bay sang Mỹ, lần này cô cũng đã quyết tâm rồi.

Thật ra, cuộc sống đôi khi lại rất đơn giản, thế nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp mà thôi.

Gió lạnh mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa Cẩm Tú Cầu, Tô Mộc Cầm nhìn sang, lại phát hiện nơi xa xa phía gần cuối hoa viên có một khoảng đất trồng đầy những bông Cẩm Tú Cầu rực rỡ.

Cô từng đọc qua, có nhiều sự tích, truyền thuyết xoay quanh những đóa hoa kiều diễm này. Theo một câu chuyện kể khá ly kỳ về tên gọi Hortensia của loài này là: nhà nghiên cứu thực vật Philibert Commerson vào giữa thế kỷ 18, đã cùng với một trợ lý và cũng là đồng nghiệp trẻ của mình tên là Jean Baret, đã cùng vượt qua cuộc hành trình gian khổ với những cơn bệnh rừng nhiệt đới ngặt nghèo.

Thế rồi ở Tahiti họ đã tìm thấy loài hoa tuyệt đẹp mọc thành từng cụm to như cái chén lớn; nhưng cũng ở đó Jean Baret đã bị lộ khi “anh” cố tránh né những lời tán tỉnh của một tù trưởng Tahiti, vì thực chất Jean là Jeanne, một cô gái.

Kết thúc cuộc thám hiểm, người trợ lý vẫn ở cạnh và trở thành quản gia cho Commerson đến khi nhà nghiên cứu trút hơi thở cuối cùng. Jean Baret sau đó đã tái hôn và đổi tên mình thành Hydrangea Hortensia, chính là tên gọi theo phương Tây của hoa Tú Cầu.

Do vậy nhiều người cho rằng tên hoa được đặt theo tên gọi của nhân vật nữ trong truyền thuyết kể trên.

Thế nhưng cô lại nghe được có một truyền thuyết khác về hoa Cẩm Tú Cầu: Có một công chúa La Mã đã đến tuổi cập kê nhưng bao nhiêu người nhà Vua mai mối, công chúa vẫn không ưng thuận. Trong một chuyến kinh lý, gặp ý trung nhân trên đường, công chúa cầm hoa Cẩm Tú Cầu ném vào người mà nàng để ý.

Hoa Tú Cầu theo truyền thuyết này có tên dân gian là hoa Cầu Hôn.

Đang chìm trong mạch suy nghĩ, cô không để ý thấy có người đang đứng bên cạnh, tận đến lúc người đó lên tiếng cười khẽ, cô mới giật mình hoàn hồn quay lại nhìn. Thì ra là Tùy Lỗi, chắc là anh ta nói chuyện với ba người kia xong rồi. Cũng không biết mấy người đó nói chuyện gì, lúc này cô khá tò mò.”Anh và mọi người nói chuyện xong rồi sao?” Tô Mộc Cầm lên tiếng hỏi.

Tùy Lỗi gật đầu, mái tóc ngắn bị gió thổi rối tung, “Cô lên đây để làm gì vậy? Trên này rất lạnh đấy!”

Tô Mộc Cầm mỉm cười, sau đó nói, “Tôi chỉ muốn ra đây hóng gió để bình tĩnh một chút.”

Ngừng một lúc, cô tiếp tục, “Có lẽ ngày mai tôi sẽ rời đi, dù gì cũng không thể ở đây mãi như thế được.”

“Cô đâu cần phải nghiệm trọng như vậy?” Tùy Lỗi vui đùa một chút, “Là vì mẹ tôi sao?”

Nghĩ đến giáng vẻ xù lông nhím của Thẩm Mã Hi, cô đột nhiên muốn cười lớn, thế nhưng kìm nén một chút, khóe miệng giật giật ra nụ cười, “Cũng không hẳn vậy, thật ra tôi chỉ muốn đi khỏi chỗ này, sau đó nhanh một chút bắt đầu một cuộc sống mới.”

Tùy Lỗi hơi đau lòng, một cô gái sau khi gặp chuyện lại vẫn có thể suy nghĩ lạc quan được như thế, “Sau khi qua Mỹ, cô định sẽ như thế nào?”

Cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ, bộ dạng trầm nhâm, “Trước tiên tôi sẽ tìm một công việc phù hợp với mình, sau đó sẽ dùng tiền đó tự nuôi sống bản thân mình.”

“Còn bạn trai cô thì sao?” Tùy Lỗi đột ngột hỏi.

Ngay lập tức, nụ cười trên khóe môi cô liền đông cứng...

Rõ ràng bạn trai của cô là Mạnh Hàn, thế nhưng khoảnh khắc Tùy Lỗi hỏi xong câu hỏi đó, trước mắt cô lại xuất hiện khuôn mặt của Thẩm Tư Thanh...

Điều này khiến cô rất chán ghét chính mình...

Tô Mộc Cầm cụp mặt xuống, khóe môi nhàn nhạt ý cười chua chát, nói, “Tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với anh ấy.”

Tùy Lỗi cảm nhận được có gì đó không ổn trong lời nói của cô, thế nhưng anh xét cho cùng cũng chỉ là người lạ, không nên xoi mói quá kĩ đời tư của người khác.

Không khí đang trong lúc trầm mặc, thì đột nhiên có một giọng nói có chút hờn dỗi phát ra từ phía sau, “A Lỗi, anh đang làm gì với cô ta vậy!”

Cả hai người quay lại, phía sau là Phong Phàm, vẫn nét mặt mềm mại khi nhìn thấy Tùy Lỗi, thế nhưng khi quay qua cô, ánh mắt liền trở nên sắc bén.

Phong Phàm tiến lại, ôm lấy cánh tay của Tùy Lỗi, còn cố ý dựa sát bộ ngực của cô ta vào cánh tay của Tùy Lỗi, giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy, làm nũng nói: “A Lỗi, mẹ anh kêu em nói với anh là đưa em về.”

Tô Mộc Cầm suýt chút nữa là phụt cười, nhìn cái bộ dạng câu dẫn đàn ông của cô ta, cô không thấy phản cảm mà ngược lại lại cảm thấy có chút hài hước.

Tùy Lỗi nhíu mày đẩy cô ta ra một khoảng khá xa, sau đó mới nghiêm nghị nói,“Xuống dưới kêu tài xế đưa về đi.”

“Em không muốn, dù gì em cũng là vị hôn thê của anh, ít nhất anh cũng phải đưa em về chứ? Coi như là bồi dưỡng tình cảm trước khi kết hôn.” Phong Phàm lại muốn tiến lại, nhưng Tùy Lỗi rất nhanh đã tránh né.

Chỉ vì mẹ anh muốn chọn bừa, Tùy Lỗi thở dài...

“Phong Phàm, tôi nói rất nhiều lần rồi, quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, còn chuyện kết hôn, đó chỉ là do mẹ tôi tự suy diễn, từ trước tới nay, tôi vẫn chưa có ý định thừa nhận chuyện đó.” Tùy Lỗi nói, hơi liếc sang Tô Mộc Cầm, tỏ ý bất đắc dĩ.

Tô Mộc Cầm cũng chỉ cười trừ...

Phong Phàm theo hướng mắt của Tùy Lỗi nhìn sang, nghiến răng trừng mắt nhìn Tô Mộc Cầm, cảm thấy không cam lòng, dù gì cô cũng là tiểu thư trong gia đình quyền quý, còn Tô Mộc Cầm này dù gì cũng chỉ là người lạ. Trước đó cô cứ nghĩ người đàn bà này là bạn của Tùy Lỗi, ít ra thân phận cũng sẽ không tệ, thế nhưng sau khi hỏi người làm, cô mới biết được Tô tiểu thư mà Tùy Lỗi giới thiệu này cũng chỉ là một người lạ được Tùy Lỗi nhặt về. Với thân phận như vậy, còn muốn cướp vị hôn thê của cô sao? Đừng có nằm mơ!

“Anh không muốn kết hôn với em cũng không được ích gì đâu.” Phong Phàm cười khẽ, hơi nao nao rồi tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của anh, sau đó ngước ánh mắt vô tội lên, “Anh phải biết Tùy gia bây giờ rất cần đến sự hỗ trợ của Phong gia, nếu như em nói ba em rụt lại tất cả vốn đầu tư, thì không phải công ty của ba anh sẽ gặp rắc rối sao? Anh nói có phải không?”

Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cô ta tức giận muốn chết, chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân, người nào lại không biết sự lợi hại của Phong Phàm?

Ánh mắt Tùy Lỗi phát ra một tia lạnh lùng, nhìn vẻ mặt giả dối của cô ta, trong lòng sinh ra chán ghét, “Đừng có uy hiếp tôi.”

“Em đâu có giám chứ?” Phong Phàm mỉm cười nói.

Tô Mộc Cầm yên lặng đứng bên cạnh cũng cảm nhận được bầu không khí có chút kì dị, theo như lời nói của Phong Phàm thì nhà họ Tùy và nhà họ Phong đã có hôn ước từ trước. Một cuộc hôn nhân chính trị! Như vậy cũng hạnh phúc được sao?

Trời sinh đàn bà lòng dạ hẹp hòi, nhất là Phong Phàm, làm sao cô ta có thể chịu để yên?

Tô Mộc Cầm mất hứng hóng gió, hơi thở dài một tiếng, nói với Tùy Lỗi, “Hay là anh đưa Phong tiểu thư về đi, chắc cô ấy cũng mệt rồi.”

“Người ta đúng là đang rất mệt đấy, anh mau mau đưa người ta về đi.” Cô ta than thở nói, nhưng không kém phần quyến rũ.

Tùy Lỗi hơi nhíu mày, “Được, tôi đưa cô về!”

Ngje thấy được sự thỏa hiệp của anh, Phong Phàm lập tức vui mừng, “Vậy để em xuống dưới chào ba mẹ.”

Tùy Lỗi nhướng mày, nhìn theo bóng lưng của cô ta, khó chịu càng lúc càng lớn. Anh hơi quay người lại phía Tô Mộc Cầm.

“Cô có muốn đi chung không? Dù gì cũng tiện đường, hay là mua vài thứ cho ngày mai đi.”

Tô Mộc Cầm nâng khóe môi, “Như vậy có tiện không?”

“Đương nhiên là tiện rồi, đừng để ý đến cô ta.” Tùy Lỗi trả lời.

Sau khi Phong Phàm chào hỏi mọi người xong, cô ta liền vui vẻ chạy ra xe, thế nhưng vừa mở cửa, cô ta liền nhìn thấy Tô Mộc Cầm đang ngồi vị trí đáng lẽ là của cô ta.

Tùy Lỗi chỉ tay ra phía sau, “Cô ra phía sau ngồi đi.”

Phong Phàm nhíu mày khó chịu, “Tại sao cô ta lại ở đây? Không phải anh nói sẽ đưa em về hay sao?”

Tô Mộc Cầm nhìn ở bốn phía xung quanh một chút, không khỏi than nhẹ.

“Lúc nãy tôi nói đưa cô về, nhưng không phải là một mình đưa cô về, cô đừng có hiểu lầm.” Tùy Lỗi nói.

“Em...” Cô ta liền tức giận, Tùy Lỗi là cố ý chơi cô ta.

“Sao vậy? Cô không muốn về nữa sao?”

“Về, tất nhiên là về rồi!” Phong Phàm cắn răng, đòng sầm cửa lại, sau đó ra phía sau ngồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện