Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 45: Về với anh



Tô Mộc Cầm ngồi ngẩn người ở trong phòng, tâm trạng lúc này của cô thực sự rất rối bời, ngay cả trái tim cô cũng đang đập dồn dập, có tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Cô giật mình trừng mắt nhìn cánh cửa đang khép chặt, một hồi chuông cảnh tỉnh đang vang vọng trong đầu cô.

Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, tại sao cứ phải gặp lại hắn lúc này?

Tô Mộc Cầm không muốn mở cửa, bởi khi cánh cửa kia được mở ra, cô sẽ không còn cách nào trốn tránh hắn được nữa!

Hắn lại tiếp tục vung tay gõ cửa, “Mở cửa.”

Tô Mộc Cầm nghe tiếng đập cửa bên tai như đập vào lòng cô, sự khẩn trương, thấp thỏm lo ấu và một thứ tình cảm không tên quấy lên trong sâu thẳm trái tim.

“Em mở cửa được không? Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em.” Thanh âm ấm áp của Thẩm Tư Thanh vang lên.

“Chúng... chúng ta không có gì để nói…” Giọng Tô Mộc Cầm hốt hoảng và bất lực.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn, cho biết được đối phương là một người vô cùng kiên nhẫn.

Tô Mộc Cầm bịt tai, nhưng tiếng gõ cửa vẫn còn vang lên rất rõ ràng, phải đến một lúc lâu sau tiếng gõ mới có dấu hiệu chấm dứt, lúc đó cô mới bình tĩnh lại một chút, thế nhưng trống ngực vẫn đang đập dồn dập không ngừng, dường như căng thẳng muốn bay ra ngoài.

“Cạch.” Tiếng khóa cửa bị phá vang lên.

Cơ thể dần thả lỏng của cô lại một lần nữa cứng đờ, vội vàng đứng dậy, khi cánh cửa được mở ra, khuôn mặt người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt, cô mới hốt hoảng lùi về phía sau, thế nhưng phía sau lại là chiếc giường, theo quán tính cô liền bị trượt chân ngã ngồi xuống.

“Anh...” Trái tim như bị bóp nghẹt, Tô Mộc Cầm không thể thốt nên lời, vội vàng đứng dậy.

Tô Mộc Cầm và người đàn ông đứng đối diện nhau một lúc lâu. Không ai lên tiếng, ánh mắt thâm thúy của Thẩm Tư Thanh nhìn cô, nhưng cô lại không có đủ dũng khí nhìn hắn, ánh mắt rơi trên nền đá cẩm thạch, trong phút chốc trở nên xao động.

“Tại sao không chịu mở cửa?” Giọng nói mạnh mẽ của hắn rung lên bên tai, làm cho trái tim cô giật một cái thật mạnh mẽ, bàn tay để hai bên hông vô thức siết chặt.

“Có chuyện gì?” Tô Mộc Cầm vô thức nuốt nước miếng, cô lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt.

Nghe thấy câu hỏi của cô, Thẩm Tư Thanh liền híp mắt lại, ánh mắt vốn sắc bén của hắn bởi vì câu nói lạnh lùng của cô mà trở nên không vui, nhưng nhìn dáng vẻ của cô, môi mỏng của hắn lại khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười kín đáo, nhàn nhạt nói:

“Anh đến đây để lấy một thứ.”

Tô Mộc Cầm đang cúi đầu, nín thở hỏi, “Thứ gì?”

Sau khi hỏi xong, cô mới thấy giật mình, tại sao cô lại hỏi hắn làm gì? Không phải cứ nói 'anh lấy xong thì cút', cứ như vậy không phải là được rồi sao? Còn hỏi hắn, lại giống như cô đang mong chờ điều gì đó.

“Em thật sự muốn biết?” Thẩm Tư Thanh nhếch môi cười.

“Không... không muốn!” Tô Mộc Cầm lắp bắp, vẫn duy trì bộ dạng cúi đầu, không dám nhìn gương mặt của hắn.Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, sóng nước trong mắt hắn lập tức biến thành ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Bước chân hắn chậm rãi bước lên, đến khi khoảng cách với cô rút ngắn còn hai bước chân, hắn mới dừng lại.

“Về với anh đi!” Thanh âm trầm ấm của Thẩm Tư Thanh đột nhiên vang lên.

Cô kinh hoàng ngước lên, nhìn vẻ mặt chân thật của hắn, trước mắt lại nhớ đến cái đêm đáng sợ kia, thân thể không tự chủ được trở nên run rẩy, cổ họng nghẹn đắng, “Không...”

Tô Mộc Cầm còn nói chưa hết câu, Thẩm Tư Thanh đã vội vàng giang tay ôm choàng cô vào lòng. Lồng ngực hắn phập phồng phảng phất như hắn sợ rằng vật sở hữu của mình sẽ bị đánh mất.

“Anh... buông tôi ra.” Tô Mộc Cầm giật mình trừng mắt, dường như không tin nổi, quát lên với Thẩm Tư Thanh.

Làm gì có chuyện Thẩm Tư Thanh chịu buông tay! Hắn lại càng ôm cô chặt hơn.

“Buông tôi ra... Anh đừng tưởng như vậy thì có thể khiến tôi quên hết tất cả những chuyện mà anh đã đối xử với tôi!” Tô Mộc Cầm vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn.

Thế nhưng phản kháng cũng vô dụng, cánh tay hắn lại càng siết chặt hơn, đem cả cơ thể lộn xộn của cô áp sát vào người hắn, muốn cô cảm nhận được độ ấm nóng trên cơ thể của hắn.

Tô Mộc Cầm tức giận, bất lực đến mức ứa cả nước mắt, giọng điệu đột ngột lên cao, “Trước kia là anh đối xử tệ với tôi, bây giờ anh làm vậy là có ý gì hả?”

Thẩm Tư Thanh sau khi nghe lời tố cáo của cô, bên tai lại vang lên lời nói của Tùy Lỗi nói với hắn lúc dưới phòng khách, trong lòng dâng lên một trận thương tiếc, đúng là đêm hôm đó hắn đã đối xử với cô rất tàn nhẫn, như vậy thì cô mới bỏ đi, lúc đầu hắn đã từng trách cô, thế nhưng càng về sau hắn lại càng tự trách chính mình nhiều hơn.

Ở thương trường, Thẩm Tư Thanh rất tin tưởng chính mình, nhưng ở phương diện tình cảm, sau khi gặp lại cô, hắn mới biết, hắn có bao nhiêu sợ hãi, sợ bị cô hận, sợ cô không còn để ý đến hắn, sợ phải nghe nhưng lời tàn nhẫn từ cô, bởi vì sợ, nên hắn mới phải đối xử tệ với cô, như vậy hắn mới biết được, Thẩm Tư Thanh ở trong lòng cô sẽ không bao giờ bị lãng quên.

“Anh... sẽ không tổn thương em nữa đâu... về với anh đi!” Thẩm Tư Thanh lên tiếng, giọng điệu thâm tình, chân thành.

Tô Mộc Cầm cắn răng, nuốt nước mắt xuống, dùng lực đẩy hắn ra, giận dữ nói, “Tôi sẽ không đi với anh! Anh tưởng nói như vậy thì tôi tin sao. Đừng có mơ!”

Thẩm Tư Thanh ôm chặt, đầu dựa vào vai cô, mở miệng vui đùa, “Đúng vậy là anh đang mơ.”

“Anh...” Cô mím môi, nghẹn lời, một giây sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, “Đừng có cố lảng tránh vấn đề.”

Bắt gặp ánh mắt ngần ngừ của cô, thấy cô né tránh, khóe miệng đang cười của Thẩm Tư Thanh đông lại, đáy lòng đau đớn, hắn giơ tay mơn trớn gò má Tô Mộc Cầm, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính, “Từ hôm nay trở đi, để anh chăm sóc cho em, được không?”Trái tim cô đập rộn theo lời nói của Thẩm Tư Thanh, cô ngửa đầu, ánh mắt chất chứa bi thương nhìn hắn, “Tôi phải làm sao để tin anh?”

Chuyện trước kia để lại cho cô một vết thương rất sâu, tâm tình của cô lúc này chính là như vậy.

Thẩm Tư Thanh hiểu nút thắt trong lòng cô, hắn thở dài, ôm ghì cô vào lòng, “Em có thể không tin mọi việc và lời nói của anh, nhưng em phải tin anh một câu.” Nói đoạn, hắn nắm chặt bờ vai cô, nói giọng tha thiết, “Em chỉ cần tin, anh tuyệt đối sẽ không tổn thương em nữa.”

“Trước khi chúng ta chia tay, anh cũng từng nói với tôi sẽ không tổn thương tôi nữa mà phải không? Kết cục thì sao? Một chút tin tưởng đến bây giờ tôi vẫn không có!” Tô Mộc Cầm lạnh giọng.

Ánh mắt sâu hun hút của hắn nhìn cô chăm chú. Vài phút sau, hắn cong môi dịu dàng, nói, ”Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, bây giờ chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, không phải nên tin tưởng nhau một lần hay sao?”

Cô lặng thinh, hất tay hắn, đi sang bên khác ngồi xuống, tóc loà xoà che khuất gò má, để lộ chiếc cằm nhỏ xinh có vẻ hốc hác.

“Tôi sống ở đây rất tốt, anh đừng tới quấy rầy tôi.” Cô nói.

Ánh mắt Thẩm Tư Thanh dừng trên cô, hắn cứng đờ người, một lát sau hắn nói, “Ngày mai em đi sang Mỹ, chuyện này anh có nghe Tùy Lỗi nói.”

Tô Mộc Cầm nhíu mày, “Việc đó thì liên quan gì đến anh.”

Khóe môi hắn mím lại, lúc sau mới chầm chậm mở miệng nói, “Đừng đi.”

Ngẩn người, Tô Mộc Cầm không nghĩ là hắn sẽ chịu xuống nước nhẹ giọng với cô như vậy, nhất thời không biết phải nói gì, ánh mắt như sóng ngầm nhìn vào khuôn mặt tuấn lãng của hắn, trái tim như có thứ gì đó ghim chặt.

Một lúc sau, cô mới nâng một bên khóe miệng, cười nửa miệng, giọng điệu rõ ràng là mỉa mai, “Tôi cứ nghĩ anh sẽ ra lệnh cho tôi cơ đấy!”

Hắn thở dài, “Anh đã nói rồi, từ giờ anh sẽ không ép buộc em nữa, mọi chuyện đều do em quyết định, anh đến đây, chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với em.”

Tô Mộc Cầm bực bội, cố hít thở đều đặn, “Ra ngoài đi, ai muốn nói chuyện với anh chứ!”

Thẩm Tư Thanh thấy dáng vẻ không đáp trả được liền giận dỗi của cô thật sự buồn cười, không nhịn được, hắn liền bật cười thành tiếng.

Thẩm Tư Thanh tiến gần lại, cúi thấp hôn vầng trán trơn nhẵn của Tô Mộc Cầm, ngữ khí có vẻ trêu chọc…

“Nhỏ mọn.”

Tô Mộc Cầm giật mình bởi nụ hôn đột ngột của hắn, ngượng quá hóa giận, cô liền đứng dậy, tức giận đẩy hắn ra khỏi phòng, “Bệnh thần kinh, ra ngoài đi.”

“Khoan... đã...” Hắn quay đầu, chưa kịp nói xong liền...

“Rầm!”

Âm thanh đóng cửa vang lên, Thẩm Tư Thanh nhìn cánh cửa đang đóng chặt, nhất thời cười khổ, cứ tưởng rằng sẽ được nói chuyện đàng hoàng nhưng không ngờ lại bị đuổi đi không thương tiếc như vậy.

Tô Mộc Cầm nắm lấy chốt cửa phòng, khuôn ngực phập phòng vì chưa nguôi giận.

Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, đèn nhấp nhá sáng, cô cầm lên xem thì thấy một tin nhắn thoại của Tùy Lỗi. Tô Mộc Cầm mở lên nghe, lúc đầu sóng âm bị nhiễu loạn vang lên tiếng rè rè khó nghe.

Tô Mộc Cầm nhíu mày, tưởng đây chỉ là trò đùa của Tùy Lỗi, định tắt đi nhưng đúng lúc đó lại có tiếng nói vang lên, là giọng của Thẩm Tư Thanh khiến cô ngẩn người.

[Coi như em xin anh, cho em gặp cô ấy, lần này em sẽ không gây bất kỳ tổn thương cho cô ấy đâu!]

Tô Mộc Cầm trợn tròn hai mắt, bất ngờ khi nghe thấy giọng điệu cầu xin của hắn trong điện thoại.

[Cậu lấy cái gì để khiến anh tin?] Lúc này giọng nói thoại của Tùy Lỗi vang lên.

Ngay sau đó, trong điện thoại đột nhiên trầm mặc, không còn ai lên tiếng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hai người bọn họ.

Tô Mộc Cầm ngừng thở, nhíu mày nhìn điện thoại, thời gian tin nhắn thoại vẫn chưa kết thúc, nhưng lúc này lại không ai lên tiếng, có phải đúng là đang trêu đùa cô?

Nhưng...

[Em yêu cô ấy!]

Giọng nói trầm thấp đột nhiên phá vỡ không gian yên lặng, chỉ một câu nói nhưng lại giống như bom nguyên tử, nổ tung sự kiềm chế trong mắt cô.

Nghe thấy câu nói thừa nhận của hắn, trong tâm Tô Mộc Cầm lại nổi lên một cảm giác đau nhói, còn có một cảm giác rất khó diễn tả thành lời không ngừng cắn rứt tận xương cốt cô, khiến cô cảm thấy rất không thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện