Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 77: Ngoại truyện 5: Chuyện tình của Mạnh Hàn (1)



Tình yêu đôi lúc phải biết cách buông bỏ, chia tay không có nghĩa cả hai đều sẽ đau khổ, mà tương lai có khi một trong hai người đều sẽ về với bến đỗ hạnh phúc mới!

Mạnh Hàn sau khi trở về Mỹ, việc đầu tiên mà anh làm đó là cải tổ lại bộ máy của công ty, đưa chính công ty mình sáng lập lên một tầm cao mới trên thị trường trong nước và cả nước ngoài.

Cuộc sống yên ả của anh cứ thế trôi qua, cho đến một ngày Mạnh Hàn phải đi công tác ở một công ty bên thành phố Marseille ở vùng Provence-Alpes-Côte d"Azur của Pháp, lúc đó anh đã xảy ra một số chuyện, sự việc đó đã đem con đường tình yêu của anh đi vào một con đường hoàn toàn mới.

Nhớ lúc đó, Mạnh Hàn có dự một buổi tiệc giao lưu giữa các thương nghiệp lớn với nhau. Do bị mời rượu quá nhiều mà Mạnh Hàn có chút say, hơi men trong người khiến anh không còn lý trí, những việc làm sau đó anh cũng không còn nhớ rõ.

Chỉ biết khi Mạnh Hàn tỉnh lại, bên cạnh anh lại có thêm một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó vẫn đang nằm ngủ, lúc đó toàn thân hai người bọn họ đều không có một mảnh vải che thân nào.

Năm năm sau đó.

Trên chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc. Bao nhiêu kí ức ngày xưa chợt ùa về, tràn đầy trong tâm của Mạnh Hàn.

Còn nhớ năm năm trước, anh ngoan cố, xen vào tình yêu của Thẩm Tư Thanh và Tô Mộc Cầm. Vậy mà bây giờ...

"Mạnh Hàn, anh đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói ngọt ngào đầy quan tâm vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó chính là Mặc Tiểu Tình. Bà xã yêu dấu của anh.

Vươn tay, Mạnh Hàn xoa đầu Mặc Tiểu Tình rồi ôm cô vào trong lồng ngực rắn chắc của mình, sự dịu dàng hiện lên thấy rõ.

"Chỉ là anh nhớ về những chuyện của ngày xưa thôi. Không có gì đâu, em đừng bận tâm."

"Ừm..." Mặc Tiểu Tình đỏ mặt, rụt vai lại.

"Mama... Sao mặt mama lại đỏ như cà chua chín thế?" Lại một giọng nói vang lên. Nhưng giọng nói lần này lại non nớt, mang vẻ hồn nhiên của trẻ thơ.

"Mạnh Tiểu Mặc, con hư quá. Người lớn nói chuyện khi nào đến lượt con xen vào hả?" Mặc Tiểu Tình thẹn quá hoá giận. Đành phải mắng con gái yêu của mình một trận.

Biết mama đang xấu hổ, nhưng mà mama lại mắng bé như vậy là sai a! Tiểu Mặc không phục. Tiểu Mặc sẽ sẽ... Mách baba.

Nghĩ rồi, cô bé quay sang Mạnh Hàn, đôi mắt to tròn ngấn nước, đáng yêu vô cùng. Nhưng là chỉ một giây sau, Mạnh Tiểu Mặc liền oà khóc lên.

"Baba, mama mắng Tiểu Mặc. Có phải mama không thương Tiểu Mặc nữa không?" Vừa khóc, cô bé vừa nhào vào lòng Mạnh Hàn dụi dụi.

Thấy con gái mình như vậy, Mặc Tiểu Tình liền hoảng hốt: "Ôi, tiểu bảo bối của mama. Mama nói ghét con khi nào? Mama thương Tiểu Mặc còn chưa đủ, sao lại ghét con được?"

Mạnh Tiểu Mặc vẫn nằm trong lòng Mạnh Hàn, khóc oa oa. Nhưng không ai thấy được con bé đang nhếch môi cười tinh nghịch, giơ tay hình chữ V thắng lợi.

Bé biết mà, mama bé thương bé nhất.

Tất cả mọi thứ Mạnh Tiểu Mặc làm đều lọt vào mắt của Mạnh Hàn. Anh lắc đầu cười khổ, thở dài. Haizz, từ khi có Tiểu Mặc, trái tim bà xã của anh không biết bao nhiêu lần bị treo ngược cảnh cây rồi.

Chẳng hạn như có một lần. Hôm đó anh và Tiểu Tình đang chìm vào dục vọng, đến mức quên đi đón Tiểu Mặc đang ở trường. Thế là con bé đành phải đi taxi về nhà.

Nhưng khi con bé về nhà, anh và Tiểu Tình vẫn còn đang vận động kịch liệt trên giường. Thế cho nên con bé nhìn thấy liền tức giận, bèn lấy tương cà bôi đầy mặt đầy mũi, nằm xuống giả làm xác chết. Đến khi anh và Tiểu Tình xuống lầu thấy cảnh đó liền thót tim một phen.

Nhớ lại cảnh lúc đó, anh chỉ có thể cười khổ rồi lắc đầu.

Một màn như vậy, lọt vào mặt của những người bên cạnh, họ đều cảm thấy ghen tị với gia đình này. Trai tài gái sắc, còn thêm một đứa con ngoan ngoãn.

Một tiếng sau.

Sau khi xuống máy bay, Mạnh Hàn dẫn vợ và con mình về khu chung cư đã mua hồi còn ở bên Trung Quốc. Nơi anh cùng gia đình sẽ ở là tầng 12, nơi có thể ngắm được cảnh đêm rõ ràng nhất.

"Oa, baba, chỗ này đẹp quá!" Mạnh Tiểu Mặc vui sướng hét to.

Mạnh Hàn mỉm cười, cúi người bế con bé lên, cưng chiều nói: "Bảo bối, chỉ cần con thích là được."

Mạc Tiểu Tình đi ra từ phòng bếp, nhìn tình cảm cha con hòa hợp với nhau như vậy, khóe miệng cô đột nhiên dương lên một nụ cười hạnh phúc.

Còn nhớ năm năm trước, khi lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau, lại chính là trên một chiếc giường của khách sạn.

Lúc đó cô say rượu, mơ hồ cũng không nhớ rõ chuyện gì, nhưng khi cô tỉnh lại đột nhiên lại nhìn thấy một người đàn ông đang đăm chiêu đứng ở bên cạnh giường nhìn cô, kèm theo cảm giác cả người đau nhức.

Lúc đó cô mới giật mình hoảng sợ.

Đối với tình một đêm, không phải là cô không chấp nhận, đối với lối tư tưởng thoáng đãng của người phương Tây, cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi nghĩ đến chuyện tình một đêm của mình mà chính mình còn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra thì đó quả thật là bi kịch.

Cô cứ nghĩ chuyện này sau khi qua đi thì hai người vẫn sẽ là người xa lạ, thế nhưng cô không ngờ, khi cô chuẩn bị rời khỏi căn phòng đó, anh lại đột nhiên kéo cô lại, nói với cô rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với cô.

Nhìn vào gương mặt và ánh mắt chân thành của hắn, không hiểu sao cô lại gật đầu đồng ý.

Cũng vài ngày sau đó, anh chính thức ra mắt ba mẹ cô, mà ba mẹ cô cũng rất hài lòng về anh, cùng lúc đó cô mới biết được, hóa ra anh lại chính là CEO của một tập đoàn trang sức lớn hàng đầu của Mỹ, một người đứng đầu trên vạn người.

Vài ngày sau đó, sau khi hai người đã hoàn tất các loại thủ tục kết hôn, bọn họ liền lập tức làm lễ thành hôn. Quan khách tham dự rất đông đủ, bao gồm cả nhà trai lẫn nhà gái. Mọi người đều vui vẻ chúc phúc cho hai người bọn họ.

Dần dà thời gian qua đi, tin vui cũng đến với hai người bọn họ, đó chính là sự hiện diện của Tiểu Mặc bảo bối. Trong thời kỳ mang thai, Mạnh Hàn rất ân cần chăm sóc cho cô, chính vì tính cách ôn nhu của anh, dần khiến cho trái tim cô rung động một cách mãnh liệt.

Nhưng cũng chính lúc trái tim cô hé mở ra thì cô lại biết, hóa ra anh lại yêu một người con gái khác, tâm trí anh chưa bao giờ quên đi hình bóng của cô ấy.

Lúc đó Mạc Tiểu Tình cô đã nghĩ đến chuyện muốn ly hôn với anh, bởi vì cô không thể chấp nhận được việc người chồng của mình lại yêu một người con gái khác. Duy trì mối quan hệ này, cô chỉ cảm thấy, anh kết hôn với cô chỉ vì trách nhiệm cho lần đầu tiên của cô.

Càng lúc cô lại càng tham lam...

Cô ghen tỵ với tất cả hồi ức của anh.

Lúc đó không biết cô lấy dũng khí ở đâu lại có thể bình tĩnh đối mặt với anh, sau đó nói, "Mạnh Hàn, chúng ta ly hôn đi, em không muốn anh cảm thấy không thoải mái khi ở chung với em, em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm với em nữa..."

Mạnh Hàn lúc đó ngẩn người rất lâu, cô không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng một lúc sau, anh đột nhiên lại tức giận nói với cô, "Mạc Tiểu Tình, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Đầu của em bị ngập nước rồi sao?"

Trước giờ cô vẫn luôn quen nhìn thấy anh ôn nhu, đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến như vậy.

Cô uất ức, nước mắt cứ rơi lã chã như mưa, cô cắn răng nói, "Em biết anh yêu một người phụ nữ khác, em cũng biết trước giờ anh đối với em không hề có cảm giác, hà cớ gì phải giữ mình ở lại bên cạnh em như vậy chứ, anh làm vậy không phải rất không công bằng với cả hai chúng ta hay sao..."

Sau đó, Mạc Tiểu Tình còn chưa nói hết câu thì đột nhiên bị một đôi môi ấm nóng áp vào, nụ hôn điên cuồng đột nhiên bùng phát như vũ bão.

Cô còn nhớ rõ, đó là nụ hôn đầu tiên kể từ khi hai người kết hôn với nhau.

Anh cũng không biết lúc đó là đang trách giận bản thân mình, hay vì tức cô, không nói hai lời đột nhiên hơi cúi đầu xuống, hung hăng dán môi mình lên cánh môi mềm mại của cô.

Mạc Tiểu Tình không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, đôi con ngươi trong suốt trợn lớn, hoảng sợ há miệng thở gấp.

Đầu lưỡi ướt át của anh cũng nhân cơ hội này mà tấn công vào miệng cô, không cho cô có cơ hội nào để thở, đầu lưỡi anh cuốn sâu vào mút chặt lấy đầu lưỡi cô.

Cảm giác tuyệt vời đó, đến bây giờ cô vẫn không thể quên được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện