Thông tin truyện
Nếu Như Em Yêu Anh
Nếu Như Em Yêu Anh
Quá hay
Đánh giá:
10
/10
từ 32
lượt
Thể loại: Hiện đại, nữ chính 25 tuổi, nam chính 43 tuổi, ngược tâm, HE
Chuyển ngữ: Tũn Còi
Nhân vật chính: Thái Dương, Khổng Bồi
Nếu như em yêu anh thì chỉ cần anh sống tại nơi đó khỏe mạnh, bình an, để anh biết rằng tình yêu của em không phải là gánh nặng trên đôi vai anh, em chỉ cần thấy anh là...đủ.
Nếu em yêu anh, ngắm nhìn anh hạnh phúc...em sẽ theo đuổi anh theo cách riêng của em.
Trích đoạn:
"Thái Dương, nhà em ở đâu?"
"Nơi có những áng mây, rất cao, chỉ cần một cơn gió thổi, liền tan tác" Cô khẽ nhắm mắt trả lời.
----
"Thái Dương, ai là Khổng Bồi?"
Đầu óc mông lung giữa cơn say, Thái Dương đã đáp lời: "Tôi không phải thái dương, thái dương chính là Khổng Bồi. Tôi là hướng dương theo dõi mặt trời. Trời tối rồi, thái dương cũng khuất núi, tôi chẳng tìm thấy đường về?"
----
Tiểu Mỹ cất lời: "Màu cam là màu của thái dương, màu lam là nhà của thái dương. Nhà của mặt trời chính là bầu trời, màu lam"
Thái Dương giật mình, nhà của thái dương chính là bầu trời màu lam...
Khổng Bồi chính là thích màu lam, cho nên anh muốn cho thái dương một nơi chốn vĩnh viễn là nhà.
----
Khổng Bồi ôn hòa chậm nói: "Thái Dương là trái tim, đập trung bình mười vạn lần một ngày, dùng hai ngàn gallon máu mang đi khắp các huyết mạch dài hơn sáu vạn dặm Anh trong cơ thể, nuôi sống từng tế bào, tim ngừng đập sự sống cũng chẳng còn"
"Khi tình yêu đã phai tàn, tóc mai đã trắng xóa, chân bước khập khiễng, Thái Dương sẽ dần tàn úa. Tớ đã yêu cô ấy như vậy thì sao có thể dưng lên một cái lồng để giam giữ cô ấy. Nhìn cô ấy vô lo vô nghĩ, ít nhất tớ còn có thể thở được, có thể vì cô ấy mà buồn mà vui"
----
"Em mệt mỏi quá, có lẽ "đại sinh đại diệt" mới có thể "bất sinh bất diệt", vì vậy em quyết định ra đi"
Hy vọng kiếp sau sẽ được gặp lại anh, cùng nhau sống chết, nắm tay nhau đến bạc đầu răng long"
Cảm ơn anh đã nuôi dưỡng em nhiều năm như vậy.
Thái Dương tuyệt bút"
Editor:
Đây là một truyện cũ từ năm 2008. So với thời điểm đó đây là một truyện hay, và bây giờ cũng hay như vậy. Truyện gắn nhãn ngược tâm nhưng các bạn thích ngọt đừng sợ, vì tất cả các nhân vật đều là những người rất hiểu chuyện. Trong lòng, trong mắt họ chỉ có đối phương, không người thứ ba nào có thể len vào. Ngược chẳng qua vì họ quá nghĩ cho nhau mà thôi, nên có thể xem như ‘sủng’ trá hình vậy.
Editor cũng là người sợ những cái ngược vô duyên vô cớ. Nên các bạn yên tâm nha.
Chuyển ngữ: Tũn Còi
Nhân vật chính: Thái Dương, Khổng Bồi
Nếu như em yêu anh thì chỉ cần anh sống tại nơi đó khỏe mạnh, bình an, để anh biết rằng tình yêu của em không phải là gánh nặng trên đôi vai anh, em chỉ cần thấy anh là...đủ.
Nếu em yêu anh, ngắm nhìn anh hạnh phúc...em sẽ theo đuổi anh theo cách riêng của em.
Trích đoạn:
"Thái Dương, nhà em ở đâu?"
"Nơi có những áng mây, rất cao, chỉ cần một cơn gió thổi, liền tan tác" Cô khẽ nhắm mắt trả lời.
----
"Thái Dương, ai là Khổng Bồi?"
Đầu óc mông lung giữa cơn say, Thái Dương đã đáp lời: "Tôi không phải thái dương, thái dương chính là Khổng Bồi. Tôi là hướng dương theo dõi mặt trời. Trời tối rồi, thái dương cũng khuất núi, tôi chẳng tìm thấy đường về?"
----
Tiểu Mỹ cất lời: "Màu cam là màu của thái dương, màu lam là nhà của thái dương. Nhà của mặt trời chính là bầu trời, màu lam"
Thái Dương giật mình, nhà của thái dương chính là bầu trời màu lam...
Khổng Bồi chính là thích màu lam, cho nên anh muốn cho thái dương một nơi chốn vĩnh viễn là nhà.
----
Khổng Bồi ôn hòa chậm nói: "Thái Dương là trái tim, đập trung bình mười vạn lần một ngày, dùng hai ngàn gallon máu mang đi khắp các huyết mạch dài hơn sáu vạn dặm Anh trong cơ thể, nuôi sống từng tế bào, tim ngừng đập sự sống cũng chẳng còn"
"Khi tình yêu đã phai tàn, tóc mai đã trắng xóa, chân bước khập khiễng, Thái Dương sẽ dần tàn úa. Tớ đã yêu cô ấy như vậy thì sao có thể dưng lên một cái lồng để giam giữ cô ấy. Nhìn cô ấy vô lo vô nghĩ, ít nhất tớ còn có thể thở được, có thể vì cô ấy mà buồn mà vui"
----
"Em mệt mỏi quá, có lẽ "đại sinh đại diệt" mới có thể "bất sinh bất diệt", vì vậy em quyết định ra đi"
Hy vọng kiếp sau sẽ được gặp lại anh, cùng nhau sống chết, nắm tay nhau đến bạc đầu răng long"
Cảm ơn anh đã nuôi dưỡng em nhiều năm như vậy.
Thái Dương tuyệt bút"
Editor:
Đây là một truyện cũ từ năm 2008. So với thời điểm đó đây là một truyện hay, và bây giờ cũng hay như vậy. Truyện gắn nhãn ngược tâm nhưng các bạn thích ngọt đừng sợ, vì tất cả các nhân vật đều là những người rất hiểu chuyện. Trong lòng, trong mắt họ chỉ có đối phương, không người thứ ba nào có thể len vào. Ngược chẳng qua vì họ quá nghĩ cho nhau mà thôi, nên có thể xem như ‘sủng’ trá hình vậy.
Editor cũng là người sợ những cái ngược vô duyên vô cớ. Nên các bạn yên tâm nha.
Thể loại truyện
Truyện Đang Hot
Ngày
Tháng
All
Bình luận truyện