Nếu Như Yêu - Do Khê
Chương 62
Đã lâu không được nghe y dùng giọng điệu như vậy kêu tên mình, dục vọng không ngừng đánh vào não Từ Diệu Văn, hắn hiện tại rất muốn ôm chặt lấy đối phương mà hung hăng tiến vào, mạnh mẽ ma sát rồi bắn vào bên trong y.
Nhưng nhìn khuôn mặt say ngủ kia, Từ Diệu Văn chỉ đành cúi người ôm lấy đối phương, đặt vật đã trướng to đến nổi gân xanh bên bắp đùi y nhẹ nhàng cọ xát.
Từ Diệu Văn cọ xát hơn nửa tiếng đồng hồ mới bắn ra, sau đó vòng tay ôm lấy đối phương, không hề thấy buồn ngủ, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ tại sao lại cùng Hàn Duy đi đến bước đường này.
“Sao lại để cậu ấy đi?”
Trương Dược Ngạn đã từng oán hận hỏi hắn một câu như thế.
Hiện tại nhớ ra, Từ Diệu Văn cũng đặt ra nghi vấn cho chính mình: Sớm biết để cậu ấy đi, mình cũng sống không vui vẻ gì, thế thì tại sao lại chấp nhận buông tay?
Khi cậu ấy bảo muốn dọn ra ngoài mình đã rất tức giận, đó là một sự đả kích lớn nhất trong đời, hôm đó thực sự không có cách nào kiềm chế được sự tức giận.
Biết là vậy, nhưng Từ Diệu Văn đã sớm hối hận rồi.
Đáng ra không nên để cậu ấy đi, thậm chí Từ Diệu Văn cũng từng nghĩ vu vơ rằng cho dù có chia tay thì cũng phải nhốt cậu ấy lại để không ai có thể nhìn thấy, nhưng không ngờ vừa thả ra cậu ấy lại chạy đến với người khác, đem hết tình cảm từng dành cho hắn ném lên chín tầng mây.
Từ Diệu Văn vẫn rất ngạo ngược cho rằng chỉ có mình mới có được cái đặc quyền ấy.
Mãi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người bên cạnh, trong lòng bực tức không thôi, Từ Diệu Văn theo thói quen tìm gói thuốc lá nhưng sờ tới sờ lui vẫn không thấy đâu.
Đêm nay xem ra lại mất ngủ, lại không có gì để giải tỏa áp lực, tầm mắt phóng đến quyển tiểu thuyết đặt trên tủ đầu giường, Từ Diệu Văn tiện tay cầm lấy.
Là một quyển hài kịch Shakespeare.
Từ Diệu Văn tưởng tượng dáng vẻ y nằm một mình trên giường chăm chú lật từng trang sách.
Sách vừa mở ra thì có vật gì kẹp trong gáy sách rơi lả tả xuống gầm giường.
Từ Diệu Văn nhặt một tấm hình lên, vừa nhìn thoáng qua người được chụp trong hình hắn liền đứng chững lại.
Đó là một khuôn mặt điển trai, thoạt nhìn non nớt hơn so với hiện tại, đường nét trên mặt cũng không góc cạnh như bây giờ. Người nọ trông có vẻ là kiểu học sinh nổi loạn, cậu ta đang biếng nhác tựa vào tường, tầm mắt không hề hướng vào máy ảnh, gương mặt có chút ngạo ngược.
Ảnh chụp từ trên cao, trông giống như chất lượng hình ảnh từ điện thoại chụp từ trên lầu xuống, góc độ này hẳn là chụp lén.
Từ Diệu Văn nhìn không chớp mắt, sau đó lật ra sau tấm hình, bên góc có mấy dòng chữ được viết bằng bút bi đã ố vàng theo thời gian.
Từ Diệu Văn.
Ngày XX Tháng XX Năm XX.
Nét chữ của Hàn Duy vẫn luôn cứng cáp mạnh mẽ như vậy, từng nét như rồng bay phượng múa, ba chữ kia cũng được viết một cách trau chuốt, nét thanh nét đậm, giống như tâm tình không thể tiết lộ của chủ nhân nó.
‘’Thực ra là tôi cũng thầm mến một người… ‘’
‘’Vừa vào đại học chưa lâu…Có lẽ là vừa nhìn đã thích người ta rồi, hơn nữa còn đơn phương rất nhiều năm. Cũng chính từ lúc đó mới nhận ra mình thích con trai’’.
‘’Thầm mến lâu năm dần hình thành thói quen chỉ biết nhìn trộm người ta, nào dám tỏ tình, chẳng qua là thỉnh thoảng thấy anh ấy ôm ôm ấp ấp người khác, trong lòng rất khó chịu…’’
“Không nói được ai đẹp trai hơn…Diệu Văn nhìn cường tráng, còn anh ấy…nghiêng về thư sinh nhiều hơn’’.
“Đồ ngốc, có nhớ cũng chỉ nhớ anh thôi”.
Trong nháy máy tấm màn sự thật được vén lên.
Đã sớm nghi ngờ không biết bao nhiêu lần, một người như cậu ấy làm sao có thể nguyện ý lên giường cùng một người mới chỉ gặp qua một lần, lại còn chấp nhận làm bạn giường.
Làm sao có người nào không quản bản thân, sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện, làm mọi việc chỉ để mình hài lòng.
Từ Diệu Văn miết tấm hình, nhớ lại những lần y nép trong lòng mình không muốn xa rời, nhớ mỗi khi da thịt cận kề y luôn chiều theo mọi sở thích của mình, không phải ai cũng có thể cùng y như vậy, chỉ có mình mới có đặc quyền này.
Bây giờ mọi khúc mắc đã được tháo bỏ nhưng tim vẫn nhói đau.
Là ai giữa đêm khuya bảo y hãy đi đi, đưa mắt nhìn y từ tốn xếp đồ dùng của mình vào va ly nấn ná từng bước, nhìn khuôn mặt ấp ủ nhiều điều nhưng lại không thể nói ấy, lại có thể tàn nhẫn chạy xe đi mất?
Là ai đã bị ghen tuông che mờ lý trí, không hề kiêng dè nói ra những lời làm tổn thương đối phương?
Nếu một người đã dồn hết tâm tư chỉ để yêu bạn, khi nghe những lời nói phũ phàng và bị bạn hiểu lầm đến vậy, khỏi nói cũng biết người đó đau đớn đến mức nào.
Từ Diệu Văn đau đến ngồi thụp xuống thở dài, chỉ hận không thể quay ngược thời gian trở lại ngày đó.
Nhưng nhìn khuôn mặt say ngủ kia, Từ Diệu Văn chỉ đành cúi người ôm lấy đối phương, đặt vật đã trướng to đến nổi gân xanh bên bắp đùi y nhẹ nhàng cọ xát.
Từ Diệu Văn cọ xát hơn nửa tiếng đồng hồ mới bắn ra, sau đó vòng tay ôm lấy đối phương, không hề thấy buồn ngủ, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ tại sao lại cùng Hàn Duy đi đến bước đường này.
“Sao lại để cậu ấy đi?”
Trương Dược Ngạn đã từng oán hận hỏi hắn một câu như thế.
Hiện tại nhớ ra, Từ Diệu Văn cũng đặt ra nghi vấn cho chính mình: Sớm biết để cậu ấy đi, mình cũng sống không vui vẻ gì, thế thì tại sao lại chấp nhận buông tay?
Khi cậu ấy bảo muốn dọn ra ngoài mình đã rất tức giận, đó là một sự đả kích lớn nhất trong đời, hôm đó thực sự không có cách nào kiềm chế được sự tức giận.
Biết là vậy, nhưng Từ Diệu Văn đã sớm hối hận rồi.
Đáng ra không nên để cậu ấy đi, thậm chí Từ Diệu Văn cũng từng nghĩ vu vơ rằng cho dù có chia tay thì cũng phải nhốt cậu ấy lại để không ai có thể nhìn thấy, nhưng không ngờ vừa thả ra cậu ấy lại chạy đến với người khác, đem hết tình cảm từng dành cho hắn ném lên chín tầng mây.
Từ Diệu Văn vẫn rất ngạo ngược cho rằng chỉ có mình mới có được cái đặc quyền ấy.
Mãi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người bên cạnh, trong lòng bực tức không thôi, Từ Diệu Văn theo thói quen tìm gói thuốc lá nhưng sờ tới sờ lui vẫn không thấy đâu.
Đêm nay xem ra lại mất ngủ, lại không có gì để giải tỏa áp lực, tầm mắt phóng đến quyển tiểu thuyết đặt trên tủ đầu giường, Từ Diệu Văn tiện tay cầm lấy.
Là một quyển hài kịch Shakespeare.
Từ Diệu Văn tưởng tượng dáng vẻ y nằm một mình trên giường chăm chú lật từng trang sách.
Sách vừa mở ra thì có vật gì kẹp trong gáy sách rơi lả tả xuống gầm giường.
Từ Diệu Văn nhặt một tấm hình lên, vừa nhìn thoáng qua người được chụp trong hình hắn liền đứng chững lại.
Đó là một khuôn mặt điển trai, thoạt nhìn non nớt hơn so với hiện tại, đường nét trên mặt cũng không góc cạnh như bây giờ. Người nọ trông có vẻ là kiểu học sinh nổi loạn, cậu ta đang biếng nhác tựa vào tường, tầm mắt không hề hướng vào máy ảnh, gương mặt có chút ngạo ngược.
Ảnh chụp từ trên cao, trông giống như chất lượng hình ảnh từ điện thoại chụp từ trên lầu xuống, góc độ này hẳn là chụp lén.
Từ Diệu Văn nhìn không chớp mắt, sau đó lật ra sau tấm hình, bên góc có mấy dòng chữ được viết bằng bút bi đã ố vàng theo thời gian.
Từ Diệu Văn.
Ngày XX Tháng XX Năm XX.
Nét chữ của Hàn Duy vẫn luôn cứng cáp mạnh mẽ như vậy, từng nét như rồng bay phượng múa, ba chữ kia cũng được viết một cách trau chuốt, nét thanh nét đậm, giống như tâm tình không thể tiết lộ của chủ nhân nó.
‘’Thực ra là tôi cũng thầm mến một người… ‘’
‘’Vừa vào đại học chưa lâu…Có lẽ là vừa nhìn đã thích người ta rồi, hơn nữa còn đơn phương rất nhiều năm. Cũng chính từ lúc đó mới nhận ra mình thích con trai’’.
‘’Thầm mến lâu năm dần hình thành thói quen chỉ biết nhìn trộm người ta, nào dám tỏ tình, chẳng qua là thỉnh thoảng thấy anh ấy ôm ôm ấp ấp người khác, trong lòng rất khó chịu…’’
“Không nói được ai đẹp trai hơn…Diệu Văn nhìn cường tráng, còn anh ấy…nghiêng về thư sinh nhiều hơn’’.
“Đồ ngốc, có nhớ cũng chỉ nhớ anh thôi”.
Trong nháy máy tấm màn sự thật được vén lên.
Đã sớm nghi ngờ không biết bao nhiêu lần, một người như cậu ấy làm sao có thể nguyện ý lên giường cùng một người mới chỉ gặp qua một lần, lại còn chấp nhận làm bạn giường.
Làm sao có người nào không quản bản thân, sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện, làm mọi việc chỉ để mình hài lòng.
Từ Diệu Văn miết tấm hình, nhớ lại những lần y nép trong lòng mình không muốn xa rời, nhớ mỗi khi da thịt cận kề y luôn chiều theo mọi sở thích của mình, không phải ai cũng có thể cùng y như vậy, chỉ có mình mới có đặc quyền này.
Bây giờ mọi khúc mắc đã được tháo bỏ nhưng tim vẫn nhói đau.
Là ai giữa đêm khuya bảo y hãy đi đi, đưa mắt nhìn y từ tốn xếp đồ dùng của mình vào va ly nấn ná từng bước, nhìn khuôn mặt ấp ủ nhiều điều nhưng lại không thể nói ấy, lại có thể tàn nhẫn chạy xe đi mất?
Là ai đã bị ghen tuông che mờ lý trí, không hề kiêng dè nói ra những lời làm tổn thương đối phương?
Nếu một người đã dồn hết tâm tư chỉ để yêu bạn, khi nghe những lời nói phũ phàng và bị bạn hiểu lầm đến vậy, khỏi nói cũng biết người đó đau đớn đến mức nào.
Từ Diệu Văn đau đến ngồi thụp xuống thở dài, chỉ hận không thể quay ngược thời gian trở lại ngày đó.
Bình luận truyện