Nếu Trong Lòng Anh Có Em

Chương 2



Cuối tháng sáu, Tăng Hảo tốt nghiệp một cách thuận lợi, cô và bạn cùng phòng Triệu Thiển hùn tiền cùng thuê một căn nhà có một cửa, một phòng, một sảnh, một nhà vệ sinh ở phía Tây thành phố.

Triệu Thiển không phải người bản địa, sau khi tốt nghiệp, cô ký hợp đồng làm việc cho một công ty cỡ vừa ở thành phố này, tạm thời đảm nhiệm vị trí thư ký lễ tân. Tính cách cô nàng rất tốt, làm việc nghiêm túc, điều này rất hợp với tính nết Tăng Hảo. Ngày dọn vào nơi ở mới, họ cùng đi shopping ở một siêu thị nhỏ, mua một đống đồ hoa lá cành, trang hoàng cho căn nhà một cách cẩn thận.

“Đúng rồi, hợp đồng làm việc ngắn hạn của em có đáng tin không thế? Lúc ký hợp đồng đã đọc kỹ chưa?” Triệu Thiển vừa đặt lọ hoa bằng ngọc lưu ly lên mặt bàn vừa nói chuyện với Tăng Hảo.

“Ừm, em đọc vài lần rồi, không có vấn đề gì cả.” Tăng Hảo nói: “Với lại công việc này là do thầy Chu giới thiệu, không có gì đáng ngờ đâu.”

Triệu Thiển ngồi xuống, dùng hai tay xê dịch vị trí của lọ hoa, mỉm cười nhắc nhở: “Làm việc cho nghệ thuật gia, nghe có vẻ cao cấp hơn làm việc cho nhà tư bản nhỉ? Bầu không khí làm việc ở đó cũng rất vui vẻ, đậm chất học thuật… Nhưng em cũng phải chú ý một chút, tính cách của mấy ông nghệ thuật gia ấy đều không hoàn chỉnh, hoặc là cố chấp, hoặc là u sầu, hoặc là gắt gỏng. Nói tóm lại là người không dễ đối phó.”

Tăng Hảo bỏ khẩu trang xuống, hai tay chống nạnh. Bóng dáng của Mộ Nhất Tuân chợt hiện lên trong đầu một cách tự nhiên. Gương mặt ưa nhìn, dáng người hoàn hảo, giọng nói dễ nghe, có vẻ không giống như người có vấn đề về tâm lý.

“Anh ta có vẻ rất bình thường, chỉ trừ hơi lạnh lùng một chút.”

“Con người ấy à, sau khi tiếp xúc một thời gian mới có thể đưa ra định nghĩa được.” Triệu Thiển nói: “Hiện tại em chưa thể nhận định anh ta có phải người bình thường hay không, tóm lại em vẫn nên cẩn thận một chút, làm việc phải thận trọng, quan trọng nhất là đừng làm sai hay coi thường tiểu tiết. Ngoài ra cũng không nên nhiều lời, không nên tò mò tọc mạch. Làm được như vậy chắc là không sao đâu.”

Tăng Hảo cười bất đắc dĩ, dùng tay phủi bụi trên áo phông: “Ok, em sẽ ghi nhớ lời dạy của chị.”

Bày biện lọ hoa xong, Triệu Thiển thấy hơi mệt bèn ưỡn lưng một cái rồi tới ngồi lên sofa, ôm lấy chiếc laptop đã bật sẵn, lướt web: “À này, anh ta tên gì vậy?”

“Mộ Nhất Tuân.”

“He he, để chị tra thử xem sao.” Triệu Thiển bắt đầu nhập tên của thầy Mộ: “Chữ Tuân nào?”

“Ba chấm thủy với chữ ‘tuần’ trong ‘hạ tuần’.”

“Tên cũng hay đấy nhỉ…” Sau khi nhập tên, Triệu Thiển gõ enter.

Màn hình hiện lên kết quả tìm kiếm liên quan đến “Mộ Nhất Tuân”. Mới chỉ nhìn lướt qua, mắt Triệu Thiển đã rực sáng: “Hóa ra là ‘thần tiên’ à?”

Tăng Hảo nhún vai: “Ừ, hình như anh ta là người Trung Quốc đầu tiên không phải là dân chuyên về nghệ thuật thi đỗ học viện Mỹ thuật Hoàng gia Anh.”

“Cái đó không quan trọng, quan trọng là…” Triệu Thiển kéo tiếp xuống dưới: “Trong hội đấu giá Christie’s Hong Kong, một tác phẩm của anh ta được bán với giá 287 vạn đô-la Hong Kong… Đó là tác phẩm được bán với giá cao nhất trong các tác phẩm tranh sơn dầu của các họa sĩ trẻ, khi ấy anh ta mới 23 thôi.”

Tăng Hảo thoáng sững người, rồi thở dài thườn thượt: “Đôi lúc con người ta không thể không thừa nhận ông trời quả thật rất bất công. Người đã có bề ngoài bắt mắt lại còn ban cho anh ta đôi tay tài hoa đặc biệt, đúng là cướp đi tài nguyên sinh tồn của người thường mà.” Cô thừa nhận mình đang đố kỵ, đố kỵ sâu sắc.

Triệu Thiển cười khà khà thành tiếng: “Chị vẫn trung thành với câu nói ‘Con người ta không ai vẹn toàn’, anh ta chắc chắn là có vấn đề tâm lý hoặc vấn đề sinh lý, hê hê.”

Đố kỵ thì đố kỵ nhưng Tăng Hảo vẫn cảm thấy lời nguyền rủa “có vấn đề sinh lý” của Triệu Thiển quá độc ác, quan trọng là chẳng ai trong hai cô có thể kiểm chứng được…

*

Đầu tháng bảy, Tăng Hảo chính thức đến báo danh tại văn phòng của Mộ Nhất Tuân.

Phòng làm việc của cô nằm ngay sát cạnh phòng làm việc của Mộ Nhất Tuân, không gian rộng rãi, sáng sủa, đầy đủ công cụ làm việc. Công việc chủ yếu của cô là chỉnh sửa, sắp xếp, giúp đỡ công việc hàng ngày của Mộ Nhất Tuân, phục vụ anh trong lúc anh sáng tác, sắp xếp các buổi chiêu đãi mang tính thương mại, trình bày và bảo quản các tác phẩm trong phòng sáng tác, tuyên truyền và update trang web cá nhân, đối phó với giới truyền thông, cùng anh đi dự hội nghị, triển lãm, họp báo, các công việc viết lách liên quan đến văn chương, v.v…

Mới nhìn thì có vẻ vừa nhiều việc vừa vụn vặt nhưng trên thực tế, Tăng Hảo rất rảnh rỗi.

Ví dụ như buổi sáng rực rỡ ánh mặt trời này, cô uống hai chén trà nhài, xem đi xem lại những tin tức có liên quan nhưng đến cả một tiếng chuông điện thoại cũng không thấy tăm hơi. =.=

Thất bại hơn nữa là, cô quay sang nhìn qua cánh cửa kính, thấy bên trong, Mộ Nhất Tuân ngồi sau bàn đang cúi đầu, nghiêm túc xử lý công việc ngập đầu ngập cổ.

Cô nhìn anh rất lâu, mãi đến khi anh lơ đãng ngẩng lên, ánh mắt liếc sang bên này một cách chuẩn xác, cô mới phát hiện ra, định giả bộ nhìn sang nơi khác thì đã muộn mất rồi, đành phải nhoẻn miệng cười với anh. May mà Mộ Nhất Tuân không để ý đến sự mất tập trung của cô, chỉ dửng dưng liếc qua cô một cái rồi lại quay đi.

Cứ thảnh thơi như thế đến tận giờ cơm trưa.

Thầy Mộ vẫn ở nguyên vị trí cũ và bận rộn.

Tăng Hảo bước tới, gõ cửa rồi ló đầu vào trong: “Thầy Mộ, trưa nay thầy ăn gì? Có cần mua đồ ăn không ạ?”

“Không.” Anh chẳng buồn ngẩng lên.

“Vậy ngài có muốn ăn sandwich đùi gà không? Tôi có mang hai chiếc.” Tăng Hảo tốt bụng nói: “Có thể mời thầy một chiếc. Nhưng… một chiếc có đủ không ạ?”

“Không cần đâu. Cảm ơn cô.” Anh vẫn không ngẩng lên.

Tăng Hảo rời khỏi đó và trở lại địa bàn của mình, lấy sandwich và sữa từ trong túi ra, bắt đầu đánh chén. Cô vừa ăn vừa nghĩ, từ bây giờ trở đi nên giải quyết vấn đề cơm trưa thế nào đây? Cũng không thể bữa nào cũng gặm sandwich được? Hay là mình mang cơm đi nhỉ? Nhưng nếu thế thì phải dậy sớm một tiếng để chuẩn bị…

Vấn đề cơm trưa khiến cô phải suy nghĩ rất lâu, vừa ăn vừa nghĩ, cho đến khi hai cái sandwich đã bị đánh chén gần hết, cô mới quay người, bất giác trông thấy một cảnh tượng hết sức khó tin: Mộ Nhất Tuân ở ngay sát cạnh phòng cô đang ngồi trên ghế salon, cầm đũa, trên chiếc bàn nhỏ đối diện là mấy món ăn xanh xanh đỏ đỏ, màu sắc phong phú, bốc hơi ngùn ngụt, chuẩn bị ăn.

Tăng Hảo lại cúi xuống liếc nhìn chiếc sandwich chỉ còn một miếng nho nhỏ trên tay mình, đột nhiên có cảm giác sao mình vẫn đói meo thế này?

Còn nữa, thức ăn của thầy Mộ đến từ đâu? Không thấy anh ta gọi điện mua cơm, cũng không thấy nhân viên nhà hàng mang cơm đến, anh ta tự mang đi sao? Có vẻ như rất nhiều món, lại còn ngon miệng nữa chứ…

Mộ Nhất Tuân gắp một miếng súp lơ xanh, cắn một miếng rồi ngước lên đối diện với ánh mắt đang nhìn trộm của Tăng Hảo.

Tăng Hảo không còn nơi trốn đành thoải mái bước về phía đó, đẩy cửa đi vào, cười nói: “Thầy Mộ, thầy tự mang cơm đi à?”

Mộ Nhất Tuân gật đầu.

“Thầy tự nấu sao? Thầy biết nấu ăn à? Thầy có thời gian nấu ăn ư?” Tăng Hảo tranh thủ cơ hội nhìn món ăn trên bàn một cách thật tỉ mỉ, một món mặn hai món chay, món mặn là thịt bò xào.

“Lúc còn học tập và làm việc ở Anh, tôi đã tự xuống bếp nấu cơm, đến giờ cũng tròn năm năm rồi.” Mộ Nhất Tuân liếc mắt nhìn Tăng Hảo, đôi đũa khựng lại: “Thói quen cá nhân.”

“Ồ.” Tăng Hảo khẽ gật đầu: “Vậy sau này ngày nào thầy cũng tự mang cơm đi à?”

“Ừ.” Mộ Nhất Tuân nói: “Trên bàn tôi có mấy tờ thực đơn của một số quán ăn bên ngoài, trên đó có số điện thoại, sau này cô có thể dựa vào đó mà mua cơm ăn, hoặc tự mang cơm đi như tôi.”

Tăng Hảo còn đang suy nghĩ thì anh đã nói: “Dĩ nhiên là tôi sẽ trả tiền cơm trưa cho cô.”

Tăng Hảo cười, đôi mắt vụt sáng: “Cảm ơn thầy Mộ.”

Sắc mặt Mộ Nhất Tuân không thay đổi, anh buông đôi đũa đang cầm trên tay xuống, cầm cốc nước lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Tăng Hảo: “Tăng Hảo, tôi có một đề nghị muốn nói với cô.”

“Dạ?”

“Đổi cách xưng hô.” Mộ Nhất Tuân đặt cốc nước xuống, lấy giấy ăn lau tay: “Ở đây không có ‘thầy’.”

“Vậy tôi nên gọi thầy thế nào? Thầy có tên tiếng Anh không?”

Hai bàn tay Mộ Nhất Tuân đan vào nhau rồi đặt ra đằng sau gáy, khẽ rũ mắt xuống nhìn Tăng Hảo, lát sau mới nói: “Gọi thẳng tên tôi cũng được.”

Không nên… không nên như thế thì phải?

“Hay là… thầy Mộ[1]? Ngài Mộ? Sếp Mộ? Ông chủ Mộ?”

[1] Bình thường Tăng Hảo gọi Mộ Nhất Tuân là “đại sư” nghĩa là bậc thầy, còn bây giờ là thầy giáo Mộ. Từ đại sư cao cấp hơn một chút.

Mộ Nhất Tuân bình thản nhìn cô rồi gạt bỏ những ý kiến đó: “Không cần đâu. Cô cứ gọi thẳng tên tôi là được, tôi đã quen như vậy rồi.”

“Thôi được, thầy Mộ… Mộ Nhất Tuân.” Tăng Hảo to gan gọi cả họ tên anh.

Mộ Nhất Tuân gật đầu sau đó đưa mắt nhìn sang hướng khác, như đang suy nghĩ điều gì.

Giờ nghỉ trưa, Tăng Hảo nhận được tin nhắn của Hạ Nại.

“Cậu và anh ấy ở cùng nhau thế nào? Anh ta có yêu cầu cao về công việc không? Thái độ có nghiêm khắc không?”

Tăng Hảo cười, thong thả trả lời: “Ở cùng anh ta cũng được, hôm nay tớ rảnh cả ngày, không có nhiệm vụ gì, ngồi không đến bây giờ nè, nên cũng chẳng biết anh ta có yêu cầu cao về công việc không nữa. Còn về con người anh ta, không nghiêm khắc lắm, chỉ hơi lạnh nhạt, dẫu sao tớ và anh ta cũng là cấp trên và cấp dưới, tớ cảm thấy thái độ như thế là bình thường. Đúng rồi, để thỏa mãn sự tò mò của một fan hâm mộ trung thành nhiều năm là cậu, tớ tiết lộ cho cậu biết, thầy Mộ của cậu còn biết nấu ăn nữa cơ, có vẻ tay nghề khá lắm.”

“Thật á? Anh ấy tự mình làm cơm sao? Anh ấy nấu món gì thế?”

“Súp lơ xào nấm, canh cà, có cả thịt bò xào ớt nữa, trông ngon lành lắm.”

Hồi lâu sau Hạ Nại mới trả lời: “Thế anh ta có mời cậu nếm thử tay nghề không?”

“Không.” Tăng Hảo trả lời.

“Hảo Hảo, cậu nói xem, liệu tớ có thể đến thăm phòng làm việc của hai người được không? Tớ muốn gặp anh ấy một lần.” Hạ Nại đột ngột đưa ra lời đề nghị.

Tăng Hảo ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Bây giờ không thích hợp lắm đâu. Dù sao tớ mới đến đây chưa được bao lâu, hay là đợi khi nào tớ thân thiết với anh ta hơn một chút rồi hãy tính.”

Dường như Hạ Nại rất thất vọng, thật lâu sau mới gửi tin nhắn trả lời chỉ có một chữ “ok”.

Công việc buổi chiều vẫn nhàn hạ như vậy, Tăng Hảo còn tranh thủ được một tiếng đọc tài liệu chuyên ngành của mình.

Hết giờ làm việc, Mộ Nhất Tuân bước tới, vẫy vẫy tay qua cánh cửa sổ phòng cô, ý bảo đã hết giờ làm rồi. Tăng Hảo đang đọc sách rất tập trung, mắt liếc thấy bóng dáng cao to đang vẫy tay với mình, lúc cô ngẩng lên thì anh đang đứng nghiêm trang, chuẩn bị về rồi.

Tăng Hảo mau chóng sắp xếp lại đồ đạc rồi xách túi đứng lên, tắt đèn khóa cửa.

Mộ Nhất Tuân đứng ở cửa thang máy nghe điện thoại, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ trên cổ tay, măng séc trên cổ tay áo sơ-mi của anh là miếng đá ngọc trai mắt mèo hình vuông, trông rất tinh tế, đơn giản mà đẹp mắt, ánh mắt Tăng Hảo không chịu kiềm chế lưu luyến trên đó hồi lâu.

Sau khi cúp máy, anh khẽ bỏ điện thoại vào túi áo vest, ấn nút xuống thang máy.

“Quen rồi chứ?” Anh thu tay về, nhìn Tăng Hảo: “Ý tôi là công việc hôm nay.”

“Hôm nay tôi vẫn chưa làm được gì.” Tăng Hảo nói: “Tôi thấy hơi ngại.”

“Lúc không có nhiều việc, cô có thể tự do sử dụng thời gian rảnh rỗi, có thể đọc sách ôn bài.” Anh nói: “Không phải cuối năm cô thi nghiên cứu sinh à?”

Tăng Hảo gật đầu: “Vâng, nhắc đến thi nghiên cứu sinh, đầu tôi cũng phình to ra, phải chuẩn bị rất nhiều thứ…”

Lúc đang nói chuyện, điện thoại di động trong tay cô khẽ rung lên, cúi đầu xem thì thấy là tin nhắn của Hạ Nại: “Cậu tan ca rồi à? Anh ấy còn làm việc không?”

Vừa trả lời Tăng Hảo vừa cười nói: “À phải, thầy Mộ… Mộ Nhất Tuân, tôi có một người bạn là fan cuồng của anh. Cô ấy tên là Hạ Nại.”

Đúng lúc thang máy tới, Mộ Nhất Tuân đi vào, Tăng Hảo cũng theo vào, nói tiếp: “Cô ấy cũng học khoa mỹ thuật hội họa, rất rất thích anh, luôn xem anh là thần tượng.”

“Vậy à?” Phản ứng của Mộ Nhất Tuân không lớn lắm: “Giúp tôi cảm ơn cô ấy.”

“Hi hi, tôi sẽ chuyển lời, cô ấy nhất định sẽ vui đến phát điên mất, anh không biết cô ấy ngưỡng mộ tài hoa và phong thái của anh đến nhường nào đâu.” Tăng Hảo nói: “Anh chính là thần tượng trên phương diện tinh thần, là tín ngưỡng nghệ thuật, là mục tiêu chung của cô ấy.”

Mộ Nhất Tuân khẽ nhoẻn miệng cười, ngón tay xương xương xoa nhẹ mi tâm: “Quá lời rồi.”

“Đối với cô ấy, sự tồn tại của anh chính là như thế, đã từ rất lâu rồi cô ấy luôn lấy anh làm mục tiêu, đến nay chưa bao giờ thay đổi.” Tăng Hảo không quên mỗi khi Hạ Nại nhắc đến Mộ Nhất Tuân, mắt cô nàng long lanh rực sáng và nóng bỏng tha thiết, bèn khéo léo thử xem sao: “Còn nữa, tâm nguyện của cô ấy chính là có thể gặp anh một lần, nếu có cơ hội.”

Mộ Nhất Tuân buông thõng cánh tay, tầm mắt dừng trên màn hình điện tử trong thang máy, giọng nói lãnh đạm êm tai: “Nói thật lòng, tôi không biết nên đối diện với fan hâm mộ thế nào.” Ngừng lại một lát rồi hơi rũ mắt xuống: “Vả lại, một nghệ thuật gia xuất sắc không cần sự sùng bái và cố chấp của bất cứ người nào, tín ngưỡng nghệ thuật không phải là một con người, cũng không phải là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của ai cả.”

“Vậy nghệ thuật theo đuổi điều gì?” Tăng Hảo cảm thấy nếu xuất phát từ lòng hiếu học và sự tôn trọng đối với học giả thì nên hỏi câu này.

“Nói một cách đơn giản điểm làm rung động lòng người nhất của nghệ thuật, không phải nằm ở giá trị tuyên bố, không phải ở kết quả cuối cùng mà là quá trình theo đuổi, nỗi âu lo, cảm xúc, sự lĩnh ngộ, tất cả những cảm xúc được nhân cách hóa nảy sinh trong quá trình.”

Cửa thang máy hé mở, Mộ Nhất Tuân bước ra.

Tăng Hảo chẳng hiểu gì, dù cô biết Mộ Nhất Tuân đã nói một cách dễ hiểu nhất.

“Mưa rồi.” Mộ Nhất Tuân quay lại, ánh mắt bình thản dừng trên người Tăng Hảo: “Cô có mang ô không?”

“Không.”

“Trên xe tôi có ô, cho cô mượn đấy.” Mộ Nhất Tuân lấy chìa khóa điện tử của ô tô ra, khẽ nói: “Tôi hẹn ăn cơm với người ta nên không tiện đưa cô về. Cô cầm ô tự về nhé, đi đường cẩn thận.”

Ô của Mộ Nhất Tuân là loại màu đen có kẻ ca-rô, cán ô bằng da, có đường may rất rõ, cảm giác cầm nó trong tay rất thích. Tăng Hảo cảm ơn rồi giương ô đi về phía trạm xe bus. Lúc đến trạm, cô ngoái lại nhìn thì thấy xe của Mộ Nhất Tuân đã đi về hướng khác rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện