Nếu Trong Lòng Anh Có Em

Chương 22



Tăng Hảo uể oải nhai hai cái bánh vừng, uống hết một cốc sữa đậu nành nóng, trong lòng thì thương tiếc cho bữa đại tiệc hải sản, càng lúc càng thấy xót của. Ngược lại với Mộ Nhất Tuân ngồi đối diện, anh ngồi thẳng lưng, một tay cầm thìa, múc sữa đậu nành một cách tao nhã, một tay cầm bánh vừng, tướng ăn cũng rất đẹp, thậm chí chưa một lần để bánh vừng xuống bàn, ung dung khoai thai, hình như còn rất vui nữa.

“Sao thế? Không ngon à?” Mộ Nhất Tuân hỏi.

“Hương vị cũng được.” Tăng Hảo dối lòng, nghĩ bụng: dù có ngon thì cũng chỉ là bánh vừng thôi, sao có thể so với tôm cua được?

Mộ Nhất Tuân gật đầu, đến lúc ăn xong, anh mới dặn phục vụ gói lại cho Tăng Hảo một suất, làm bữa ăn khuya cho cô.

Lúc đứng dậy trở về khách sạn, đuôi mắt Tăng Hảo liếc thấy một ánh chớp, lập tức cảnh giác thì thầm nói với Mộ Nhất Tuân: “Hình như có người chụp ảnh.”

“Không sao.” Mộ Nhất Tuân nói: “Họ thích chụp thì chụp!”

Thấy Mộ Nhất Tuân không để bụng, Tăng Hảo vẫn không yên tâm bèn đi theo sau anh, cùng anh về khách sạn.

Sau khi về đến phòng anh, Tăng Hảo cùng Mộ Nhất Tuân mở tập tài liệu quy tắc và trình tự thi đấu do ban tổ chức ban hành, bao gồm các chú ý về thời gian, địa điểm, phần thi và khi đưa ra nhận xét.

“Mộ Nhất Tuân, anh đã từng làm giám khảo bao giờ chưa?” Tăng Hảo tò mò hỏi.

Mộ Nhất Tuân nhấp một ngụm nước, lắc đầu: “Chưa, đây là lần đầu tiên.”

“Trong những trường hợp thế này, anh có phê bình thẳng thắn không?”

“Không đâu, tôi không thích đả kích người khác.”

Tăng Hảo trợn mắt nhìn anh: “Nhưng nếu anh thẳng thắn phê bình thì cuộc thi sẽ rất thành công.”

Với diện mạo và vóc dáng đó của Mộ Nhất Tuân, nếu anh đưa ra những bình luận mang tính khiêu khích và bóc mẽ thì chắc chắn sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm của hội trường, cũng trở thành điểm sáng lớn nhất của cuộc thi nào.

Mộ Nhất Tuân bỏ tài liệu xuống, cầm hộp thuốc trên bàn trà lên, lắc lư nó một cách thoải mái rồi nói: “Nghệ thuật không nên quá sắc sảo, nghệ thuật chân chính rất dịu dàng, dịu dàng là sức mạnh lớn nhất!”

Tăng Hảo gật đầu, thực ra cô cũng chỉ buột miệng nói vậy mà thôi, cô sớm đã biết cách đối nhân xử thế của Mộ Nhất Tuân. Tuy anh kiêu ngạo, thanh cao và lạnh lùng, tỏ ra xa cách với người lạ nhưng hoàn toàn không có ác ý, cũng không đặt mình lên vị trí độc tôn, quen thói sai bảo, nhìn xuống chúng sinh đáng thương.

“Cô về phòng nghỉ đi, tôi muốn hút thuốc.” Anh lấy ra một điếu thuốc, chuẩn bị châm lửa.

Tăng Hảo rời khỏi đó.

Khói thuốc vương vấn, màn hình điện thoại trên bàn trà hết tối lại sáng, Mộ Nhất Tuân cầm lên nhìn qua rồi lập tức ấn nút xóa.

Hai ngày nay, số điện thoại lạ đó thường xuyên gửi tin nhắn cho anh, nội dung là về đời sống riêng tư của ông Mộ Tòng Giới, đối phương khẳng định chắc chắn, nói Mộ Tòng Giới đã làm một cô gái trẻ mang thai, đang cho cô gái trẻ đó sống ở khu nhà cao cấp có giá hàng trăm triệu ở thành phố H, đó là một cách ngầm khẳng định thân phận của cô ta, người đó đoán rằng cô gái giấu tên và đứa con riêng trong bụng cô ta sẽ tham gia vào trận chiến tranh giành tài sản của nhà họ Mộ.

Đối với chuyện này, ngoài cảm thấy buồn thay cho mẹ, Mộ Nhất Tuân không có cảm xúc gì khác.

Anh dập điếu thuốc, ho khẽ hai tiếng rồi uống hết cốc nước, lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

*

Giải thi đấu hội họa “Mĩ lệ điền lâm, họa mĩ Trung Quốc” được tổ chức bởi Quỹ thanh thiếu niên hợp tác với Hiệp hội Nghệ thuật công ích Thế giới khai mạc ở Dịch Huyền.

Đã có rất nhiều phóng viên đến tác nghiệp trong vòng ba ngày thi đấu, ba vòng trong ba vòng ngoài quây kín hội trường.

Mộ Nhất Tuân có phòng nghỉ riêng, ban ngày, ngoài giờ làm việc, anh lặng lẽ ở trong phòng nghỉ xét duyệt tác phẩm, không để mắt đến sự hỗn loạn bên ngoài.

Tăng Hảo phụ trách chuẩn bị bữa trưa, nước và điểm tâm cho anh, tất nhiên bao thầu cả việc mua thuốc lá.

Cô phát hiện mấy ngày nay Mộ Nhất Tuân hút khá nhiều thuốc, không biết là áp lực công việc hay do tâm trạng, dĩ nhiên anh sẽ không bộc bạch hết suy nghĩ trong lòng với cô, cô cũng không chủ động đi hỏi.

Cùng ăn cơm trưa xong, Tăng Hảo thu dọn hộp cơm, đeo khẩu trang ra ngoài thì thấy trên hành lang có một đám con gái ríu ra ríu rít, hưng phấn tột cùng.

Nhìn họ một lúc, Tăng Hảo cảm thấy hơi quen, cẩn thận nghe họ nói chuyện, cô phát hiện họ không ngừng nhắc đi nhắc lại ba chữ Thư Phi Nhiên, Tăng Hảo khẳng định suy đoán của mình, quả nhiên là đám fan của Thư Phi Nhiên theo đến đây.

Lát sau, nữ trợ lý của Thư Phi Nhiên mở cửa, nghiêm túc nói với họ vài câu, các cô gái không nói gì nữa mà ngoan ngoãn gật đầu, theo nữ trợ lý đi vào trong gian phòng nghỉ đó, rõ ràng là đi gặp thần tượng.

Chỉ là, lúc cô gái cuối cùng đi vào, ánh mắt liếc thấy Tăng Hảo đang đeo khẩu trang, liền nhìn cô thêm mấy cái nữa.

Tăng Hảo cũng nhận ra cô ta, đó chính là cô gái trẻ đã “không cẩn thận” hắt cà phê lên người cô hôm ở bảo tàng nghệ thuật. Hôm nay cô ta ăn mặc rất đẹp nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ cảnh giác và sắc sảo như trước.

Không muốn gây chuyện, Tăng Hảo rời tầm mắt, lặng lẽ đi về phía trước.

“Này!”

Tăng Hảo dừng bước quay lại, đúng là cô gái trẻ đó gọi, cô nghi ngờ… Chẳng lẽ cô ta nhận ra mình?

Cô gái đó nhìn cô chằm chằm hồi lâu sau đó lạnh lùng thu lại tầm mắt, quay người đi vào trong rồi khẽ đóng cửa lại, như không có chuyện gì.

Chiều, giám khảo tiến hành nhận xét về hơn trăm tác phẩm dự thi.

So với lời bình luận dịu dàng của một nữ họa sĩ, cách nói chuyện dồn dập nhưng rất êm tai của Thư Phi Nhiên, Mộ Nhất Tuân có vẻ rất nghiêm túc, anh không có lời dạo đầu cũng không nói những lời thừa thãi kiểu như “Nói một cách tổng thể thì rất đẹp, tôi thấy được … trong bức tranh này… nhưng vẫn còn một vấn đề nhỏ…”, lời nhận xét mà anh đưa ra rất ngắn gọn, mạnh mẽ, nét mặt nghiêm túc không cười đùa, ánh mắt hơi trầm.

“Nếu muốn trở thành một họa sỹ giỏi, bạn phải vượt qua các trường phái, kỹ thuật, phong cách thậm chí là cấu trúc hội họa phương Tây, những thứ đó đều có thể sao chép. Tác phẩm của một người họa sỹ giỏi là độc nhất vô nhị, không trùng lặp với người đi trước, không sao chép các tác phẩm kinh điển, thậm chí không lặp lại với chính mình.” Mộ Nhất Tuân đưa ra lời bình luận dành cho thí sinh số báo danh 09: “Kỹ thuật vẽ của bạn rất tốt khiến người ta thích vui mắt vui lòng nhưng có thể khiến người ta vui mắt vui lòng không khó, cái khó là tác động mạnh vào linh hồn của tôi. Rất tiếc, linh hồn của tôi chưa bao giờ bị hấp dẫn bởi bất cứ cái gì.”

Thư Phi Nhiên khẽ cười: “Thầy Mộ hơi nghiêm khắc quá rồi, coi các bạn là người nối nghiệp trong tương lai, gửi gắm hy vọng lớn quá!”

Mộ Nhất Tuân mặc kệ anh ta.

Thư Phi Nhiên nhấp ngụm nước, thoáng chau mày, may mà vị nữ họa sỹ đầy tính lãng mạn kia kịp thời quay sang nói chuyện với anh ta, bấy giờ anh ta mới mỉm cười, khẽ trao đổi với vị nữ họa sỹ đó.

Tăng Hảo đứng ở một góc sáng, lặng lẽ phát hiện ra một sự thật, yêu cầu của tất cả ban giám khảo dành cho thí sinh đều không cao, có lẽ vì các thi sinh ở đây chưa ai tròn 18 tuổi, dễ dàng bị xem như một đứa trẻ chưa lớn hẳn, nói cách khác, chúng dễ dàng bị coi thường. Chỉ có Mộ Nhất Tuân là coi họ như người nối nghiệp trong tương lai, anh đối xử với họ một cách trân trọng và công bằng, vì thế lời nhận xét của anh mới chân thành và nghiêm khắc như vậy, hễ đến lượt anh nói là bầu không khí trong hội trường lập tức căng thẳng hẳn lên.

Cô nghĩ đến câu nói bình thản của Mộ Nhất Tuân lúc nghỉ trưa: “Trẻ con hơn mười tuổi là thời kỳ có sức sáng tạo lớn nhất, nếu thời kỳ này chỉ tập trung bồi dưỡng cho kỹ năng mà bỏ qua thế giới nội tâm của chính mình thì sức sáng tạo đó sẽ nhanh chóng bị bóp chết!”

Trên đường đi toilet, Tăng Hảo gặp nữ đại diện của Thư Phi Nhiên đang nói chuyện điện thoại, cô ta nói không hề nhỏ, còn cười nữa: “Đi xa rồi, nếu không có chỉ thị của lãnh đạo bộ Văn hóa, thêm cái danh làm việc công ích thì tôi đã không đồng ý để Thư Phi Nhiên đi làm giám khảo cuộc thi này. Một đám trẻ con còn chưa đủ lông đủ cánh, có khả năng gì mà vẽ được một bức tranh đẹp cơ chứ, trông thật hài hước… Chúng tôi thuận miệng nhận xét mấy câu, toàn mấy lời khen mang tính tượng trưng thôi, sắp xong rồi, tích cực có tác dụng gì chứ…”

“Xin nhường đường.” Tăng Hảo cao giọng.

Bấy giờ cô ta mới ý thức được mình đang chặn cửa toilet, quay lại nhìn thấy trợ lý của Mộ Nhất Tuân, cô ta khẽ gật đầu rồi lùi lại hai bước.

Tăng Hảo hơi giận, chẳng hiểu tại sao giọng điệu của người tầng lớp cao hơn, đầy khinh miệt và châm biếm đó của cô nàng đại diện của Thư Phi Nhiên này lại khiến cô thấy thật khó chịu. Nói một cách cụ thể hơn, Tăng Hảo thấy cô ta thật dối trá.

Có ai không bắt đầu từ một đứa trẻ? Bậc thầy hội họa top 10 toàn quốc hiện nay có một số người cùng xuất thân từ những vùng đất xa xôi hẻo lánh, năm xưa họ cũng tiến lên từng bước một, từ non nớt đến trưởng thành, từ một kẻ vô danh đến một người tiếng tăm lẫy lừng, cô ta dựa vào đâu mà xem thường những đứa trẻ?

Lúc đi ra từ toilet, Tăng Hảo trông thấy một cậu thiếu niên đứng cách đó không xa đang nhìn mình rồi bẽn lẽn nở nụ cười, vẫy tay với cô.

Tăng Hảo đi qua, chỉ tay vào mình: “Em tìm chị à?”

“Xin hỏi chị có phải là bạn của Mộ Nhất Tuân không?” Cậu bé có vẻ hồi hộp: “Hình như em vừa thấy anh ấy nói chuyện với chị, chị còn lấy nước cho anh ấy.”

“Chị là trợ lý của anh ấy, em tìm anh ấy à?”

Cậu bé này chính là thí sinh số báo danh 09 vừa được Mộ Nhất Tuân nhận xét trong hội trường.

“Ồ, em không có việc gì quan trọng cả, chỉ muốn nói lời cảm ơn anh ấy thôi.” Cậu bé có vẻ rất thật thà, giọng nói ngập ngừng: “Em cảm thấy anh ấy nói rất chính xác, đúng là em vẫn còn nhiều vấn đề, chỉ thích bắt chước theo phong cách của các họa sĩ phương Tây vĩ đại, nghiên cứu kỹ xảo của họ, rập khuôn một cách máy móc, hoàn toàn không có điểm riêng của mình… Người lớn ở nhà, thầy cô ở trường và các bạn bè người thân đều khen em vẽ đẹp, anh ấy là người đầu tiên phê bình em nhưng nếu không có anh ấy, em vẫn nghĩ mình rất giỏi… Tuy lúc ban đầu rất bực mình khó chịu nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại thì em đúng là chưa được.”

Tăng Hảo ngỡ ngàng trước một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã biết tỉnh ngộ sâu sắc như thế, còn đặc biệt chạy tới nói cảm ơn, xem ra thật sự không thể coi thường trẻ con.

“Mộ Nhất Tuân là một bậc thầy, bậc thầy chân chính sẽ không khinh thường bất kỳ ai. Chị dám khẳng định, trong lúc anh ấy đưa ra lời nhận xét về bức tranh của em, anh ấy cũng đặt em ngang hàng với mình.” Tăng Hảo nói: “Vì vậy em không cần phải thấy khó chịu, anh ấy rất thích em nên mới chỉ ra vấn đề của em một cách tỉ mỉ như vậy. Đôi khi sự phê bình còn đáng quý hơn những lời khen.”

Cậu bé gật đầu, vuốt tóc mình: “Em biết, phê bình có thể khiến em bạo dạn tiến lên, em không có ý gì khác, cũng không thấy ấm ức gì, chỉ muốn nhờ chị chuyển lời cảm ơn thôi.”

“Ừ, chị sẽ làm vậy.” Tăng Hảo đồng ý với cậu bé.

Quay về hiện trường ghi hình, các fan nữ của Thư Phi Nhiên đang cố tỏ ra thân thiện bằng cách phát cà phê nóng cho ban giám khảo và nhân viên làm việc trong đó.

Lúc Tăng Hảo đi qua, một cô gái hơi đậm người, nở nụ cười hòa nhã đưa cho cô hai cốc cà phê: “Chúng tôi là người của Thư Phi Nhiên, đây là cà phê mà chúng tôi đã chuẩn bị, mời cô và Mộ Nhất Tuân uống.”

Tăng Hảo nói cảm ơn, cô cầm tách cà phê trở về vị trí của Mộ Nhất Tuân rồi đưa cho anh một tách, anh vẫn đang bận rộn xét duyệt bài thi, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Tăng Hảo biết không nên quấy rầy anh, bèn đi một bên cạnh lấy điện thoại ra xemcác tin nhắn chưa đọc, cô đọc được một tin nhắn do Tập Hoán Văn gửi.

“Dạo này tâm trạng Nại Nại rất tệ, anh gọi điện thoại cho cô ấy chỉ nghe thấy cô ấy khóc thôi, cô ấy không chịu nói chuyện với anh. Anh rất lo cho Nại Nại, nếu em rảnh thì ở bên cô ấy nhiều một chút nhé. Cảm ơn!”

Tăng Hảo uống một ngụm cà phê, đang định trả lời thì đột nhiên cảm thấy lạ thường, cà phê này sao lại chua loét như vậy? Cô chạy vội đến thùng rác ở góc phòng, nhổ cà phê vào đó.

Đưa tách lên sát mũi thì ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc, hồi chuông cảnh giác lập tức được gióng lên, vội trở lại bên cạnh Mộ Nhất Tuân, may mà anh chưa động đến tách cà phê đó, cô lặng lẽ lấy đi mở ra ngửi thử, quả nhiên cũng có mùi dấm nồng nặc như vậy.

Thấy anh dồn hết sự tập trung vào tập tài liệu trên tay, đến đầu cũng không buồn ngước lên, Tăng Hảo bèn lấy tách cà phê đi, vứt thẳng vào thùng rác. Trong lòng cô biết rõ đây là trò mèo của đám fan nữ của Thư Phi Nhiên.

Cô đưa mắt nhìn về phía anh chàng Thư Phi Nhiên đang đứng ở cửa cách đó không xa, xung quanh anh ta có rất nhiều các fan nữ đang bám riết lấy anh mà trò chuyện, chụp ảnh, xin chữ ký, tặng quà, gọi anh ta là “anh Ba” một cách thân thiết. Nụ cười của Thư Phi Nhiên rất hút hồn, anh đáp lại tất cả họ, rất ra dáng thần tượng, người đại diện của anh ta đứng bên cạnh kiểm tra xem các món quà của fan có vấn đề gì không.

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tăng Hảo vẫn chưa ngây thơ đến mức xông lên chất vất cô gái vừa đưa cà phê cho mình, hỏi cô ta xem tại sao lại trêu trọc mình như vậy, tại sao phải làm khó Mộ Nhất Tuân. Huống hồ, có ai tin đám fan nữ của Thư Phi Nhiên thoạt nhìn hiền lành, tốt bụng, ngoan ngoãn lại có thể làm như thế?

Sau lúc bế mạc, hội trường vô cùng hỗn loạn, nhân viên đang hoàn thành nốt những công việc cuối cùng, Mộ Nhất Tuân thì nói chuyện với đạo diễn, anh bảo Tăng Hảo đi thu dọn đồ đạc ở phòng nghỉ.

Tăng Hảo vào phòng nghỉ lấy đồ của mình và Mộ Nhất Tuân, lúc đi ra thì thấy hành lang đầy ắp toàn người là người, thì ra đó là các phóng viên, họ vừa đánh hơi được tin cuộc thi đã kết thúc liền kéo đến đây đông như kiến cỏ.

Cô ôm chặt đồ đạc trong lòng rồi mới tiến về phía trước, cẩn thận chen chúc trong đám người, ai ngờ đằng trước một phóng viên đang cầm camera bất chợt lùi về phía sau, giẫm lên dây giày thể thao của cô, Tăng Hảo đành lùi ra ngoài, ôm đồ đạc ngồi xổm xuống buộc dây giày.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân hối hả vang lên phía sau, trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị một đôi tay đẩy mạnh về phía trước. Cô vốn đang co một chân lên, chỉ có một chân trên mặt đất, trọng tâm không vững nên toàn thân loạng choạng vì cái đẩy đó. Khống chế bản thân theo bản năng nên lúc đứng dậy, trán cô bất cẩn va phải chiếc camera của người phóng viên đứng trước, cơn đau lan ra từ giữa trán, trước mắt cô hiện ra toàn sao với trăng, vội vàng dùng tay chặn lại thì lại bị người đằng sau đẩy thêm một cái thật mạnh nữa. Lần này cô bị bất ngờ không kịp phòng tránh nên lao cả người về người phóng viên đứng trước, người phóng viên đó vội quay đầu lại, nổi giận: “Ai đấy?! Cô không có mắt à? Đừng có chen lên nữa!”

Tăng Hảo buông tay xuống, cố chịu đựng từng cơn đau buốt đang lần lượt kéo đến, quay người lại thì thấy mấy fan nữ của Thư Phi Nhiên đang dựa lưng vào tường buôn chuyện với nhau như không có chuyện gì.

Cơn phẫn nộ dâng đầy lòng cô, trên mặt lại đau đớn đến vô cùng, hai túi đồ trên sàn nhà đã rơi hết ra ngoài, trên đó còn in hằn cả những dấu giày dép.

Lúc quay lại nhặt đồ, cô trông thấy một người trong số những cô gái đáng ghét kia giả vờ như vô tình va phải cái túi to, thuận thế đá nó về phía bên này.

Tăng Hảo ngẩng lên, nhìn chằm chằm mấy cô gái trẻ đứng trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Không phải cô không biết cách đi đứng đấy chứ!” Mấy cô gái trẻ cười chế nhạo, chỉ vào trán mình: “Chỗ này của cô trông xấu tệ à, lát nữa soi gương thì đừng khóc đấy nhé!” Sau đó thu lại nụ cười, lườm cô một cái, nói bằng giọng điệu rất đáng ghét: “SB!”[1]

[1] Một câu chửi xúc phạm đến người khác rất nặng nề, nên phải dùng cách nói giảm nói tránh. Có thể hiểu là “ngu như lợn”.

Cơn giận của Tăng Hảo đang định bốc lên thì Mộ Nhất Tuân đã băng quay vòng vây của đám phóng viên, vội vã đi về phía cô, đám phóng viên đứng sau vội chuyển hướng, giơ camera, máy ghi âm, micro về phía anh, dưới ánh đèn flash chợt lóe sáng, anh thấy trán cô sưng vù.

Anh chau mày, dùng tay nâng mặt Tăng Hảo lên: “Sao thế?”

“Mấy đứa chúng nó đẩy tôi!” Tăng Hảo rất ấm ức, chọn cách tố cáo với Mộ Nhất Tuân theo bản năng: “Nên tôi va phải camera đằng trước, cô ta còn tùy tiện đá túi đồ đạc của tôi nữa!”

Cô gái trẻ lập tức trợn tròn hai mắt: “Đồ ngu, cô đừng có vu oan giá họa, tôi đẩy cô lúc nào? Ở đây đông người như vậy, va quệt là điều khó tránh khỏi, tự cô đi đứng không tập trung, sao có thể vu oan cho tôi như vậy?”

“Chính cô đẩy tôi thì có!” Tăng Hảo khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Vừa nãy cô đứng ngay đằng sau tôi, lúc ngồi xuống tôi nhìn thấy người đằng sau đi giày màu hồng nhạt, nên chắc chắn là cô!”

“Cô dám đổ tội cho tôi à!” Cô ta rất mạnh miệng: “Cô không có chứng cứ thì đứng có đổ lỗi lung tung cho người khác, tôi vừa đứng đây nói chuyện với bạn tôi, không hề cử động, họ đều có thể làm chứng cho tôi!”

“Đúng thế, ban nãy chúng tôi chỉ đứng đây nói chuyện, chẳng làm gì cả!”

“Tự mình đi đứng bất cẩn, lại còn đổ oan cho người khác!”

“Chúng tôi và cô không thù không oán, cớ gì lại đi đẩy cô? Bộ chúng tôi ăn no rửng mỡ chắc?”

“Mắt mũi lèm nhèm, rõ ràng nhìn nhầm lại còn to còi!”



Một tay Mộ Nhất Tuân khẽ đặt trên vai Tăng Hảo, lãnh đạm liếc mắt nhìn đám con gái đứng góc kia: “Hành lang ở đây có camera theo dõi, lát nữa đến phòng theo dõi xem băng lại là biết ngay thôi!”

Nói xong anh liền cất tiếng gọi nhân viên.

Đám con gái bắt đầu xanh mặt, ánh mắt hơi lộ vẻ hốt hoảng nhưng vẫn mạnh miệng: “Xem thì xem, dù sao cũng không phải tôi làm!”

Mộ Nhất Tuân lại nhìn vết thương trên trán Tăng Hảo: “Lát nữa tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra vết thương, hỏi luật sư xem có thể khép vào tội cố tình gây thương tích không?”

Ai nấy đều im lặng, không ngờ Mộ Nhất Tuân lại tỏ ra nghiêm túc đến vậy, chẳng qua chỉ là một va chạm nhỏ, hà tất phải chuyện bé xé ra to như thế?

“Đi xem camera xem rốt cuộc là chuyện gì trước đã.” Mộ Nhất Tuân liếc nhìn cô gái trẻ: “Đã đến nước này, tốt nhất cô đừng nói dối nữa, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy!”

Không biết là vì chột dạ hay do bị thái độ nghiêm túc đó của Mộ Nhất Tuân dọa nạt, không ngờ cô ta lại đổi sang cách nói khác: “Thôi được, tôi thừa nhận ban nãy vô tình đụng phải cô ta nhưng tôi không cố tình, đông người mà hành lang lại chật chội như vậy, va chạm là khó tránh khỏi, cô ta cũng không bị thương nặng gì. Mộ Nhất Tuân, anh hà tất phải làm to chuyện như vậy, bắt nạt một con bé như tôi?”

Mộ Nhất Tuân thu lại tầm mắt, ngón tay hơi lạnh đặt lên vết sưng to của Tăng Hảo: “Có phải bị thương nặng hay không phải đến bệnh viện mới biết được!”

Mọi người: “…”

“Còn cô, vừa nói mình không động đậy, bây giờ lại bảo vô tình va phải cô ấy?” Mộ Nhất Tuân nghiêm khắc nói: “Cô nói dối tự nhiên như vậy, đến cả sắc mặt cũng không thay đổi, thực sự chỉ là một con bé thôi sao?”

Cô gái mặt mũi trắng bệch.

Nhân viên trực camera đi tới, ngỏ ý muốn dẫn Mộ Nhất Tuân và Tăng Hảo đến phòng xem băng ghi hình.

Cô gái đột nhiên òa khóc, liên tục nói mình không cố ý. Cô ta nói mình ghét Tăng Hảo vì cô không tôn trọng Thư Phi Nhiên, cô cố tình phê bình tác phẩm của Thư Phi Nhiên ở bảo tàng mỹ thuật, còn phỉ báng nhân phẩm của Thư Phi Nhiên.

“Thôi.” Tăng Hảo khẽ nói: “Nếu cô ta đã thừa nhận là cô ta làm thì thôi đi, ở đây có nhiều phóng viên như vậy, đừng làm to chuyện!”

Mộ Nhất Tuân nhìn cô gái trẻ đang khóc nức nở, ánh mắt anh được bao trùm bởi một lớp băng mỏng, giọng nói sắc bén đến mức khiến người khác tuyệt vọng: “Nếu đã chọn làm liều, thì đáng bị dạy dỗ nghiêm khắc!”

Các phóng viên nhìn nhau rồi lên tiếng hòa giải: “Thôi, thầy Mộ ạ, cô bé đó cùng lắm mới có mười mấy tuổi, nó chịu nhận lỗi rồi thì thôi…”

Mộ Nhất Tuân quay lại, lạnh lùng sửa lại: “Xin lỗi, cô ta chưa nhận lỗi, cũng chưa xin lỗi người của tôi!”

Ba chữ “người của tôi” khiến Tăng Hảo ấm lòng.

Cô đang định khuyên Mộ Nhất Tuân bỏ đi thì bàn tay đặt trên vai cô của anh khẽ trượt xuống, dừng lại trên lưng cô một cách tự nhiên rồi siết chặt lại một cách cũng rất tự nhiên, khiến họ trông có vẻ rất thân mật: “Chuyện này tôi cần một kết quả!”

Ánh mắt của mọi người dừng trên bàn tay đặt trên thắt lưng Tăng Hảo của anh, lặng lẽ hiểu ra một tầng nghĩa khác ẩn sau ba chữ “người của tôi”.

Xem ra cô gái bị va phải là người của Mộ Nhất Tuân, là người của anh một cách thực sự, thảo nào cô nàng mới bị thương chút xíu vậy mà anh ta xót xa đến thế, kiên quyết truy cứu trách nhiệm của cô bé kia đến cùng.

“Mộ Nhất Tuân.” Tăng Hảo nói khẽ, tay còn kéo áo anh: “Thôi.”

Nói xong, chân cô cũng tự động lùi về sau nhưng bàn tay của Mộ Nhất Tuân đang đặt trên thắt lưng cô nóng như bàn là, khiến cô không sao nhúc nhích được.

“Đừng động đậy.” Mộ Nhất Tuân cúi xuống, hai mắt sáng ngời, giọng nói đột nhiên dừng lại một lát giống như ẩn chứa một tầng cát đá, xoa vào hai tai Tăng Hảo: “Ngoan nào.”

Góc tác giả:

Thầy Mộ tỏ vẻ: “Không ai được bắt nạt Hảo Hảo mà tôi nuôi dưỡng!” (Nuôi dưỡng? Thầy chắc chắn là quan hệ trong sáng kiểu đó à?)

(Lúc trước không phải đã dặn Tăng Hảo đừng lãng phí thời gian với đám fan cuồng vớ vỉn đó, bây giờ thầy lại không chịu tha cho người ta, thầy Mộ ơi là thầy Mộ…)

Bề ngoài thầy Mộ có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã cháy nhanh như rừng bị lửa thiêu rụi rồi.

Người thông minh đều nhận ra sự che chở và xót xa của thầy dành cho Hảo Hảo

╮(╯▽╰)╭ Hảo Hảo, con có thể xoa ngực thầy được rồi đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện