Chương 10: Chương 10
Chưa tới cửa khách sạn, liền nhìn thấy cách đó khoảng năm mươi thước, cứ mười bước chân lại có một nữ tử áo tím đứng. Tấm mạng che kín khuôn mặt, bên hông đeo kiếm
Không biết phụ thân như thế nào ? Có phải xảy ra chuyện gì ngoài muốn hay không ?
Trừ bỏ tử y nữ tử ra thì không còn ai khác
Đột nhiên, có nhân nhẹ nhàng lôi kéo nàng, thấp giọng nói: “Hiệp cô
nương, người tại sao lại chạy đến đay ? Nơi này rất nguỷ hiểm, chúng ta đến nơi khác nói chuyện.
Là Tô Thanh Dân, vẻ mặt hắn khẩn trương nhìn nàng.
“Là ai ở trong đó vậy, vì sao ngươi lại im lặng như thế hả ???” – Hiệp Phàm khó hiểu hỏi
Tô Thanh Dân không nói gì, lôi kéo nàng vộ vàng rời đi, đến một nơi cách xa khách sạn, tìm một tiệm rượu, đi lên tầng hai, xa xa có thể thấy đươc tình huống ở khách sạn, ngồi xuống, rót chén trà.
Đến đây hắn mới chạm rãi nói: “Là muội muội của Ngạo Lâm sơn trang Trang chủ phu nhân, Bách độc môn đệ tử Bằng Tử Y. Nghe nói là vì nữ nhi của nàng nên mới đến đây, trên giang hồ thề rằng thà nguyện đắc tội quan phủ cũng không dám đắc tội người của Bách Độc Môn. Người của Bách Độc Môn từ trước tới nay chuyên dùng độc, tàn nhẫn trứ danh. Thật không hiểu vì sao Ngạo Lâm sơn trang trang chủ lại lấy Bách Độc Môn làm thê, mặc dù không phải là chính tà lưỡng lập (phe chính đối phe tà) nhưng cũng coi như hai môn phái không có quan hệ với nhau bao giờ, thế mà thành vợ thành chồng”
Hiệp Phàm thản nhiên hỏi: “Chuyện này quan hệ gì tới ta ? Bất quá là muốn tới nhìn qua phụ thân một cái, phụ thân là vì lễ nghĩa muốn đi đáp lễ Lâm thiếu trang chủ, thật không biết hắn ở nới nào ta ????”
“Hiệp bá phụ đi đến khách sạn đó ?” Tô Thanh Dân kinh ngạc hỏi “Nhưng là, cho tới nửa canh giờ gần đây không ai ra vào, thời điểm ta tới, cùng đại ca tới Hiệp phủ một chuyến, Hiệp phủ các người đóng cửa giống như là từ chối tiếp khách, đại môn đóng chặt, ngay cả đại ca cũng bị cự tuyệt đứng ở ngoài cửa.”
“Thật sao ???” Hiệp Phàm vẫn như cũ thản nhiên nói, “Hôm qua trong phủ có mấy con ngựa nổi chứng, biến sân vườn nhà ta hỏng bét, cho nên sáng sớm hôm nay nô bộc vội vàng don dẹp, phu thân vừa vặn nhân cơ hội này ra ngoài đáp lễ Lâm trang chủ, chẳng lẽ là đi nơi khác đi.”
Tô Thanh Dân gật gật đầu.
Hiệp Phàm nhìn khách sạn cách xa tầm mắt.
Ở xã hội hiện đại, phụ mẫu của nàng là một đôi ích kỷ , mỗi ngày chỉ vì tiền mà không ngừng khắc khẩu, nàng cũng có ca ca cùng tỷ tỷ nhưng họ cũng sớm rời nhà đi ra ngoài làm công, ca ca từ lúc học hết đại học cũng không có trở về nhà một lần, mà chính nàng cũng không có tham gia thi đại học nên chọn cách tự sát, ngẫm lại, sợ là cha mẹ không khỏi khổ sở.
Mà ở cổ đại, nàng có phụ mẫu cực kỳ yêu thương nàng, ít nhất là từ khi nàng ngã từ trên vách núi đen xuống, sau khi trở lại vương phủ, chính là ngày mà nàng được sủng ái cùng yêu qu. Nàng yêu cha mẹ của thời đại này, cho nên lo lắng. Nàng không nghĩ phụ thân của mình gặp chuyện không may, nàng muốn hắn hảo hảo sống sót.
“Hiệp cô nương, ngươi…ngươi….” Tô Thanh Dân do dự nhìn Hiệp Phàm, tựa hồ có rất lớn quyết tâm mới hỏi “Ngươi có phải rất thích ca ca của ta ?”
Hiệp Phàm sửng sốt nhìn nhìn Tô Thanh Dân không biết trả lời như thế nào.
“Ta hỏi vấn đề này thực buồn cười có phải không ?” Tô Thanh Dân đột nhiên có chút cười khổ nói, “Ta kì thật không nên hỏi vấn đề này, ta hỏi vấn đề này thực sự là ngu xuẩn mà, đại ca ta hắn thật sự thích ngươi, ngươi cũng nhất định là thích đại ca đi, các ngươi là cùng nhau từ nhỏ lớn lên. Đại ca nói bản thân hắn được nhìn người lớn lên… thật sự rất hạnh phúc.”
“Ta muốn hồi vương phủ.” Hiệp Phàm không trả lời vấn đề của hắn, nàng không biết phải trả lời hắn như thế nào, thích hay không thích, có đôi khi thật sự khso dung lời nói để diễn tả được. Nàng có yêu, nên biết cái loại tư vị này, nhưng, từ trước đến nay Tô Thanh Hoài vẫn luôn luôn che chở cho nàng, chiếu cố nàng, nàng cảm thấy như vậy cũng tốt lắm. Nàng nghĩ được hồi sinh không bằng sống tốt một lần.
Tô Thanh Dân nhìn Hiệp Phàm, trong lòng thực sự mâu thuẫn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng đã ở lại tỏng lòng hắn, một nữ tử thanh thuần như thế, một nữ tử không chứa loại tạp chất gì, một nữ tử lạnh lùng, lại ấp áp, lần đầu tiên nhìn thấy, đã khắc sâu ở trong lòng. Nhưng nàng lại muốn thành đại tẩu của hắn, trong đầu rối răm tâm đau đớn.
“Ngươi làm sao vậy ?” Hiệp Phàm có chút khó hiểu hỏi.
“A…Úc, không có gì, không có gì, chính là đột nhiên trong lòng có chút rối rắm khó giải quyết” Tô Thanh Dân cố gắng mỉm cười, “Ngươi vừa mới nói cái gì ?”
“Ta muốn trờ về nhà, ta nghĩ nhìn xem phụ thân có quay trở về hay chưa.” Hiệp Phàm mìm cười nói.
“Hảo, ta cũng ngươi đi.” Tô Thanh Dân mong chờ, có thể đứng cạnh nàng một phút đồng hồ cũng là tốt lắm rồi. Nếu nàng thực gả cho ca ca, thì sẽ không còn có thể tự do ở cùng một chỗ nói nói cười cười nữa rồi.
Hiệp Phàm nghĩ hẳn trong nhà đã thu dọn xong rồi, nếu bây giờ mà đuổi không cho hắn đi cùng, sợ trong lòng hắn sẽ sinh ra ngờ vực vô căn cứ, không bằng cho hắn theo về cùng đi. “Được thôi a.”
Trở lại vương phủ, trong không khí thoảng thoảng mùi dược liệu, sân vườn đã được cọ rửa sạch sẽ, thơm mạt thật cảm giác dễ chịu sảng khoái. Nhưng, không biết là tác dụng tâm lí, hay mẫn cảm, Hiệp Phàm vẫn cảm thấy trong không khí có mùi huyết tinh làm nàng không thoải mái chút nào.
Nàng nhịn không được nhíu hạ mày.
“Tiểu Liên cha ta có về qua nhà không ???” Nàng nhìn nha đầu của mình hỏi.
Tiểu Liên lắc lắc đầu. “Từ lúc đi ra ngoài vẫn chưa thấy trở về lần nào, phu nhân rất là sốt ruột.”
Tâm Hiệp Phàm lo lắng càng ngày càng nặng. Rốt cuộc tiểu muội gây ra chuyện phiền toái gì, mà làm cho Ngạo Lâm sơn trang căm tức như thế, lại còn cái người của Bách Độc Môn ra mặt, Bách Độc Môn phân nhan sắc theo từng cấp độ, đỏ vàng cam lục lam chàm tím, bảy cái cấp bậc, y phục màu tím là cấp bậc thấp nhất trong số đó, nhưng đã muốn ngoan độc đến tận đáy, nếu là y phục màu đỏ còn không biết như thế nào cho vừa ? Trang chủ phu nhân hiện tại của Ngạo Lâm sơn trang là lục y của Bách Độc Môn, nàng năm đó chính là dùng dược làm hại Nhạc Tình Mai, làm nàng vướng phải tội danh bị hưu xuất khỏi gia môn rơi xuống vách núi sâu, người có thể qua mắt Ngạo Lâm sơn trang trang chủ, đã đủ hình dung nàng dùng dược tinh diệu đến mức độ nào.
Phụ thân có phải đã gặp chuyện không may hay không ?
“Hiệp cô nương làm sao vậy ? Sao tự nhiên bất an như thế chứ ? Có phải hay không bá phụ có việc gì ?” Tô Thanh dân thân thiết hỏi, “Bá phụ chính là đi thăm, đáp lễ Lâm Hi Thần, hẳn là không có việc gì đi. Tuy rằng Bách Độc Môn là môn phái trong giang hồ, nhưng dù sao cũng là phạm vi triều đình quản lí, bọn họ sẽ không làm quan viên triều đình khó xử đâu.”
Hiệp Phàm miễn cưỡng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu, nếu thật sự như thế thì tốt rồi, sẽ không sinh ra mối nhục như của sư phụ vào lúc ấy.
Mãi cho đến hoàng hôn, phu thân cũng không có trở về. Hiệp Phàm thật sự rất sốt ruột, thật vất vả chờ Tô Thanh Dân cáo từ, nàng quyết định chính mình đi khách sạn xem một chuyến, tên Lâm Hi Thần kia lại dở trò ngoan độc gì, chắc cũng không vì một cái lão nhân mà xuống tay, huống chi là một quan viên triều đình cùng hắn không thù không oán, ngay cả Bách Độc Môn có kiêu ngạo như thế nào, cũng ngại gây phiền toái với quan phủ.
Sợ mẫu thân biết sẽ lo lắng, Hiệp Phàm lặng lẽ ly khai vương phủ, tiến đến khách sạn.
Trên đường ánh mặt trời đã muốn tắt dần, ven đường cửa hàng đã muốn đóng cửa hoặc sáng rọi ánh nến. ánh sáng đó lọt ra tạo nên cảm giác mịt mờ không thoải mái.
Còn chưa đến gần khách sạn, mới chỉ cách chỗ các nữ tử áo tím đứng mươi thước, Hiệp Phàm đã cảm giác được một cỗ sát khí. Nữ tử áo tím trên gnười lộ ra một loại âm hàn khí không them che dấu, làm nàng cực kì không thoải mái. Nhưng nàng chịu đựng, hiện tại nàng chỉ là một nữ tử bình thường.
Nếu luận võ nghệ, nàng tuy là đồ đệ của Nhạc Tình Mai, nhưng võ nghẹ của nàng tuyệt đối ở phía trên sư phụ, kỳ thật có nhiều thời điểm sư tổ còn chịu thua nàng. Sư tổ từng nói, bởi vì chuyện cảm tình của sư phụ rối loạn nỗi lòng, mất bình tĩnh, không thích hợp tu luyện võ nghệ, còn nàng ngược lại, tâm tình đơn thuần, bình tĩnh nhàn đạm, học ít mà làm được nhiều, cho nên sư tổ dốc hết lòng truyền võ nghệ cho nàng, sư tổ từng hay nói giỡn, nếu là thật sự động thủ, sư phụ ở trong tay nàng cũng không quá được ba chiêu. Bởi vì, chỉ có nàng nắm giữ sự thật của bộ kiếm pháp mà trên giang hồ chỉ nghe đồn cho xuôi tai ! Thậm chí sư tổ mới năm giữ được phân nửa sự thâm hậu trong đó, duy nhất nàng, có thể thoải mái nắm giữ toàn bộ.
Nhưng nàng lại không nghĩ biểu lộ ra ngoài, có đôi khi, quá mức rêu rao, là một loại phiền toán. Nàng thầm nghĩ im lặng, làm loại người mà chính mình hay làm hằng ngày, không nghĩ phiền toái, không nghĩ phức tạp, không nghĩ trở thành trung tâm chứ của người khác. Chỉ cần phụ thân vô sự, như thế là tốt lắm rồi.
Bình luận truyện