Chương 4: Chương 4
“Được rồi, coi như ta sợ ngươi , thời gian không còn sớm , chạy trở về nhanh đi.” Lâm Hi Thần không kiên nhẫn khuyên can.
Hiệp phàm căn bản không để ý tới hắn, là hận “người kia”, nhưng thời điểm đối diện với một người cũng tương tự hắn, đáy long vẫn mềm nhũn xuống , tựa hồ được ở bên một khắc cũng là tốt.
“Đi nhanh!” Lâm Hi Thần thật sự là sợ nàng , hắn alf lần đầu tiên gặp phải một tiểu nha đầu lừa đảo như vậy, không thể nói lý đã bị chặn cứng họng. Hắn nhất quyết cầm lấy cổ tay nàng lôi kéo nàng xuống lầu
“Ai, ngươi làm gì nha?” Tô thanh dân lập tức lớn tiếng nói.
“Làm gì? Đưa nàng trở về nhà !” Lâm hi thần không kiên nhẫn trả lời,“Ngươi không thấy nàng uống say sao? Ta cũng chưa muốn bị ghép vào tội lừa bán nha hoàn của Hiệp vương phủ.”
“Ngươi cũng không thể như vậy mang nàng đi nha.” Tô thanh dân mất hứng nói, chỉ là một nô tỳ của Hiệp vương phủ, thế nhưng hắn lại sinh khí, chính hắn cũng cảm thấy rất kì quái. Nhưng nhìn một tiểu cô nương đáng thương bị một đại nam nhân không thương hương tiếc ngọc kéo đi, trong lòng có chút mơ hồ đâu lòng, nhất là tiểu cô nương hoàn toàn không có chút cơ hội phản kháng, càng làm cho hắn tâm hắn sinh ra ý tưởng chính nghĩa anh hùng cứu mỹ nhân.
Lâm Hi Thần nhìn Tô Thanh Dân, không thể nề hà cười cười, hỏi lại:“Không như vậy đưa nàng trở về, thì phải như thế nào đưa đây ? Chẳng lẽ muốn ta tìm cái đại kiệu tám người nâng đưa trở về? Hay là ta phải giống như cầm chân châu bảo ngọc mang về ? Là ngại thời gian không còn nhiều, với lại ta không cảm thấy xứng đáng khi mình phải làm việc đó? Thật sự là buồn cười.”
Tô Thanh Dân sửng sốt một chút, nhìn nhìn Hà Gia Thụy, nghĩ không ra phải nói như thế nào.
“Thanh dân, vị công tử này nói không sai, thời gian đã muộn, nàng là một nô tỳ của Hiệp vương phủ mà còn đứng ở đây, chung quy không xem như chuyện tốt, lặng lẽ đưa trở về là tốt rồi.” Hà gia thụy ôn hòa nói, nhìn nhìn Lâm Hi Thần, mỉm cười nói,“Chính là, vị công tử này, có phải ngươi đã hơi nặng tay quá hay không, xem vị cô nương này, tuổi hãy còn nhỏ, nếu là làm bị thương , cũng là vô tội.”
Lâm hi thần uốn éo đầu, không để ý tới bọn họ, lôi kéo Hiệp Phàm đi xuống lầu.
Đi xuống lầu, một cơn giá lạnh thổi qua, Hiệp Phàm cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều, giật tay ra khỏi tay Lâm Hi Thần, nàng có chút lảo đảo cố gắng đứng vững thân mình, lạnh lùng nói:“Được rồi, ta chính mình tự đi, ở đây này cách Hiệp vương phủ không tính là xa, ta chính mình trở về là được rồi .”
Lâm hi thần nhìn nàng, cau mày, lạnh lùng nói:“Ngươi cho ta thật muốn đưa ngươi về nhà? Tùy tiện, xảy ra chuyện tự chịu trách nhiệm !”
Nói xong, cũng không quay đầu lại, hướng đằng trước đi thẳng một mạch.
Ở thời điểm hiện đại, cũng là như vậy, Lâm Hi Thần kia không lưu tình chút nào để nàng một thân một mình ở trong mưa gió quyết tuyệt rời đi. Không lo lắng nàng có thể hay không gặp chuyện không may, mà chỉ luôn oán thán rằng nàng phiền toái, là nàng phiền toái sao? Bắt đầu thời điểm cũng không phải chính mình trêu chọc hắn , là hắn trêu chọc bản thân nàng, như thế nào cuối cùng trở thành lỗi của chính nàng ?! Hiện tại cũng là như thế.
Đã muốn mười năm trôi qua thế nhưng vẫn quên không được.
Chậm rãi tiêu sái, dưới chân có chút loạng choạng, ban đêm trên đường thực im lặng, ngẫu nhiên có tuần tra ban đêm hoặc phu khuân vác đi qua, đều tò mò liếc nhìn nàng một cái.
Cảm thấy có nhân đi theo mình, nghe cước bộ không giống như là người có võ công, Hiệp Phàm cố ý đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại.
Là Tô Thanh Dân.
Đột nhiên thấy nàng hồi đầu, thế nhưng nhìn mình có chút khó hiểu. Tô Thanh Dân có chút xấu hổ giải thích,“Thời gian quá muộn , ta, ta có chút lo lắng. Sợ ngươi trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngươi không cần sợ hãi, ta tuyệt không có ý tứ khác –.”
“Cám ơn.” Hiệp phàm im lặng nói. Tiếp tục đi đường của chính nàng, còn Tô Thanh dân ở phía sau im lặng đi theo.
Nàng về nhà ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời lên cao, nhưng vẫn cảm thấy đầu có chút choáng. Tiểu Liên không dám kêu nàng, xem nàng ngủ ngon lành như thế, dù sao cũng không có việc gì, cứ để cho nàng từ từ ngủ đi.
Lâm Hi Thần mang theo người hầu tới cổng bái phỏng, tuy rằng không có hứng thú với việc lấy tiểu thư của Hiệp gia chỉ là chọn đại lấy một người, nhưng e ngại cha mẹ chi mệnh, cũng nên ứng phó một chút.
Trong hoa viên có một vị nữ tử đang vui vẻ đu dây, quần áo màu hồng, nếu giống một đóa hoa kiều diễm thì đó phải là một đóa hoa vô cùng đẹp, cười, tiếng cười thanh thúy, tựa như châu lạc ngọc bàn, khấu động lòng người, nghe tiếng nói khiến người ta hoảng hốt. Hé ra mặt, diễm nhược đào lý, màu hồng quần áo che không được một thân phong tình quyến rũ, liền theo đó là đôi môi tươi cười như đóa mẫu đơn, mang lộ phù dung.
“Vị này chính là Hiệp vương phủ tam tiểu thư, một chữ độc nhất Tâm.” Đi theo một bên người hầu nhỏ giọng nói, nhìn trên bàn đu có một nữ tử xinh đẹp, giống một chú bướm nghịch ngợm khiếp người ta phải dõi theo ánh mắt.
“Không tệ, có vài phần tư sắc.” Lâm Hi Thần mỉm cười, hướng về nữ tử đang ngồi trên bàn đu dây tươi cười nói: “Là Diệp gia tam tiểu thư sao, quả nhiên là dung mạo quốc sắc thiên hương.”
Hiệp Tâm đang ngồi ở trên bàn đu dây, ngẩng đầu nhìn người nam tử đang đứng cách mình không xa.
Thật là một nam tử ngọc thụ lâm phong, anh tuấn, nhất là thần thái kia nói không nên dduwwocj hết phong thái vương giả quý khí, vừa nhìn tim Hiệp Tâm vừa đập thình thịch, so với tiếng trống hoàn toàn giống nhau. Tà tà ánh mắt giống như xuyên qua lớp bảo hộ cuối cùng của nàng, càng nhìn nàng càng nhịn không được đỏ mặt, giống y hệt một cây táo đỏ, càng khiến người khác yêu thích.
Lông mi chớp chớp, Hiệp Tâm cố gắn cầm thẳng dây bàn đu, làm cho chính mình đứng vững chút, mỉm cười ngọt ngào , nhẹ giọng hỏi:“Ngươi là ai nha? Vì sao chạy đến hoa viên này? Là phụ thân bằng hữu sao?”
Lâm hi thần nhẹ nhàng cười một cái, hiệp tâm không còn thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra xung quanh nữa, liền cảm giác một cỗ ấm áp hơi thở nhào vào trên mặt chính mình, nhìn kỹ, Lâm Hi Thần cùng nàng đang đứng đối diện nhau trên bàn đu dây, bàn đu dây chật hẹp trên đó có hai con người đang đứng sát vào nhau, cơ hồ chính là đứng chung một chỗ còn dán mặt vào nhau. Nàng run run một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Lâm hi thần quàng tay, đem mỹ nhân ôn trọn trong lòng, trêu đùa:“Ta có đáng sợ như thế sao? Hù cho ngươi kích động như thế?”
Hiệp tâm xấu hổ đến mặt đỏ bừng, ngượng ngùng, lại không dám động, chỉ biết cứng đứngngắc, không biết làm sao lại bị dán vào ngực của Lâm Hi Thần, nghe thấy trong lòng chính mình không kahcs gì một chiếc trống không ngừng đạp thình thịch thình thịch, đạp đến mức độ nàng bối rối không chịu được.
Người hầu đứng phía dưới đã nhìn mãi thành thói quen, hắn chưa từng găp qua nữ nhân nào chống cự được mị lực của thiếu chủ. Hắn hương về phía nô tỳ của Hiệp Tâm – Tiểu Hà cười, nhìn thấy tiểu hà vẻ mặt kinh ngạc, ngốc nghếch nhìn hai người đang dán chặt với nahu trên bàn đu dây, ánh mặt như bị cố định tại chỗ bàn đu dây.
Lâm hi thần dắt Hiệp Tâm nhẹ nhàng thả người xuống, mỉm cười buông ra nàng, lễ phép nói:“Quấy nhiễu rồi .”
Hiệp tâm đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên sáng lạn, tươi đẹp hơn rất nhiều, nam nhân trước mặt này toả sáng như ông mặt trời cảu đời nàng vậy, nàng sẽ không buông tha. Đột nhiên cảm thấy có khoảng cách, dĩ nhiên là lòng tràn đầy mất mát, nhìn Lâm Hi Thần, ánh mắt cũng trở nên có chút si mê.
Lâm hi thần mỉm cười, đang muốn nói chuyện, trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, tại một chỗ lầu các rất xa phía trên tầng lầu, một vị tố y nữ tử đang ngồi sau lan can, nâng má, vẻ mặt biểu tình như đang xem kịch vui phía bên này, trong ánh mắt còn có khinh thường cùng hờ hững.
Quần áo đơn giản, cơn gió thổi qua tiêu diêu bay lượn, mơ hồ còn có hàn ngọc trâm. Khuôn mặt sạch sẽ, vẻ mạt lạnh nhạt, tâm tình như u cốc, sơn gian thanh tuyền.(đại khái là tả em này, thanh đạm trong sạch. Vậy đi)
Là tiểu nha đầu tối hôm qua cùng hắn uống rượu.
Một giọng nữ ôn nhu ở bên tai vang lên:“Tam muội, ngươi lại chạy đến nơi này chơi bàn đu dây, cẩn thận làm cho cha biết, sẽ bị quở trách đó.”
Lâm hi thần thu hồi ánh mắt, nhìn nữ tử trước mặt, ôn nhu đoan trang, nhìn làm cho người ta cảm thấy dễ thân, hẳn là Hiệp phủ đại tiểu thư Hiệp Trà.
Quả nhiên, người hầu nhỏ giọng nói:“Vị này là Hiệp Vương gia đại tiểu thư, một chữ độc nhất Trà, tính cách tối ôn hòa đoan trang, cũng ít nhất tiếng đồn thị phi, là cái tiêu chuẩn nữ tử khuê các.”
“Hiệp đại tiểu thư, nhĩ hảo.” Lâm Hi Thần thân thiện làm một cái chào buổi sáng, ôn hòa tươi cười, lẳng lặng Hiệp TRà đang đứng trước mặt mình, hé ra vẻ mặt anh tuấn làm cho người ta xem một lần liền khó khăn quên.
Hiệp trà sửng sốt một chút, nhìn người trước mặt, có chút do dự. Trong miệng khách khí nói:“Ngài là vị nào vậy ? Ta hình như không có gặp qua? Là phụ thân bằng hữu sao? Như thế nào không ai tiếp đón ngài? Thật sự là chậm trễ . Người đâu, tiễn vị công tử này tới đại sảnh, phụ thân đang ở đại sảnh cùng khách nhân uống trà. Vị công tử này, mời đi.”
“Cảm tạ –” Lâm hi thần mỉm cười, lễ phép chu toàn tái thi lễ, rời đi. Đi phía trước, theo bản năng nhìn lại nơi lầu các phía xa xa.
Đạm tử y sam nữ tử vẫn như cũ ngồi ở kia, nhàn nhã tự tại nhìn kịch hay đang diễn ra trước mặt mình. Trên mặt có thản nhiên ý cười, dùng thần hình nhẹ nhàng nói:“Lợi hại!”
Lâm hi thần cố ý làm bộ như không có thấy, đi đường của hắn. Trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, nha đầu kia rốt cuộc đang làm cái gì ?
Bình luận truyện