Nếu…
Chương 5: Tôi trước đây có nghe nói qua “giây phút vĩnh hằng”. Hôm nay, tôi cuối cùng cũng hiểu được điều đó
Giải quyết chuyện thiếu gia xong, lễ mừng năm mới đã đến ngay. Cái gọi là “lễ mừng năm mới”, đối với người dưới như chúng tôi, chỉ khiến công việc và tâm sự tăng lên. Mà với tôi, còn hơn thế, đó là cảm giác trỗng rỗng do không có cả người thân.
Tôi và Tiểu Tứ giống nhau, sợ hãi nhất là những người chờ đón năm mới. Càng gần lễ mừng năm mới, trong nhà sẽ có một số người làm mong muốn được về nhà đoàn tụ với người thân. Mà chúng tôi không cha không mẹ – hay có thể nói là đứa con bị vứt bỏ, chỉ có thể ngồi trong nhà trống rỗng, nhìn pháo hoa bên ngoài mà ngẩn người.
Năm nay lại không như thế. Tiểu Tứ nói phải cùng Tiểu Ny về nhà ăn lễ mừng năm mới, thuận tiện gặp mặt cha mẹ cô. Vậy nên mùa đông năm nay, với tôi có thể là mùa đông quạnh quẽ nhất. Thiếu gia cùng lão gia, phu nhân, ba ngày trước đã lên máy bay ra nước ngoài thăm ông. Cao gia chỉ còn lại ba người hầu là chú Lý, dì Trương và tôi. Dì Trương và chú Lý cho tới bây giờ đều không có ấn tượng tốt với tôi. Sau lưng người Cao gia luôn mắng tôi là đồ con kĩ nữ hay cẩu tạp chủng; cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không đến gần bọn họ. Chính là Tết năm nay, tôi lại chạm đến một lần “vạn bất đắc dĩ”.
Đêm 30 đó, tôi một mình nấu cơm xong, định lên phòng gọi bọn họ. Ai biết vừa đến cửa, lại nghe trong phòng truyền ra từng đợt âm thanh nức nở. Tôi nghĩ dì Trương gặp chuyện gì, vội đẩy cửa đi vào, không nghĩ tôi nhìn thấy dì Trường và chú Lý hai người trần trụi, nằm trên giường, làm chuyện mà tưởng tượng tôi cũng không dám tưởng đến. Khi đó tôi bị dọa đến choáng váng, liền đứng ngơ ngác ở cửa, đến khi chú Lý ném cái gối vào đầu tôi, hét lên “Còn không mau cút ra ngoài” tôi mới vội vàng chạy ra. Mà mặt tôi, nóng đến không thể nóng hơn, như thiêu như đốt, vừa nóng vừa hồng.
Ngay sau đó, chú Lý và dì Trương ăn mặc chỉnh tề, từ trong phòng đi ra. Dì Trương liền mắng tôi, làm cho tôi càng thêm nóng, càng thêm hồng: “Đồ cẩu tạp chủng, ai cho mày vào, chán sống rồi sao?”
Chú Lý cũng đi tới, kéo tôi đến cửa, hung hăng đá tôi một cước, quát: “Đêm nay đừng để tao thấy mặt mày nữa, nếu không, tao đánh gãy chân chó của mày!”. Tôi miễn cưởng chống đất đứng dậy, phát hiện khóe miệng bị đánh đến chảy máu. Vừa định xoay người rời đi, chợt nghe chú Lý bỗng nhiên nhớ đến cái gì kêu lên: “Nếu nói chuyện này cho người khác, tao đánh chết mày, đồ rùa đen.”
Tôi cũng không dám quay đầu lại, vội đi ra vườn trước cửa.
Trên đường cái trống rỗng, hầu như không có ai, trên bầu trời thỉnh thoảng nhá lên một tia sáng. Ngã tư đường được trang hoàng lại, rất đẹp. Lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy một người ngồi trên đu dây gần đó. Ngày hôm nay, tôi vội vã cả ngày, chưa kịp ăn cơm. Nhìn người kia trong tay cầm một bình rượu, tôi nghĩ chắc người đó còn ít tiền, đang muốn đến hỏi xem có thể cho tôi mượn ăn chút gì đó không, lúc về nhà tôi sẽ mang tiền trả lại.
Khi đến trước mặt người đó, tôi ngạc nhiên phát hiện, người đó thật giống thiếu gia. Chờ người đó ngẩn đầu lên một chút, tôi liền khẳng định. Đây chắc chắn là thiếu gia.
“Thiếu gia…” Tôi nhẹ nhàng gọi, sợ gọi to qua sẽ làm thiếu gia giật mình, “Cậu… sao lại ở đây?”
Thiếu gia ngồi ở đu dây, hình như không nghe tôi nói, vẫn cúi đầu. Thỉnh thoảng thiếu gia lại uống một ngụm rượu. Tôi biết thiếu gia tâm tình không tốt nên cũng không hỏi nhiều, chỉ ngồi bên cạnh, chờ thiếu gia uống xong, liền chạy ngay về nhà. Hiện tại, trời khá lạnh, nếu thiếu gia bị cảm thì lỗi tôi lớn lắm.
Lâu sau, thiếu gia uống xong lại đứng lên, ném bình rỗng đi. Tôi biết thiếu gia định về nhà liền đến gần, định đỡ thiếu gia. Không ngờ thiếu gia kéo tôi tới, nâng mặt tôi lên rồi mạnh mẽ hôn xuống.
Tôi trước đây có nghe nói qua “giây phút vĩnh hằng”. Hôm nay, tôi cuối cùng cũng hiểu được điều đó.
Nụ hôn của thiếu gia không giống thiếu gia thường ngày. Nụ hôn đó, không thể gọi là ôn nhu được, chính xác là xâm chiếm, là đoạt lấy, là tàn nhẫn chinh phục, là bá đạo giữ lấy. Trong miệng tôi bị thương chảy máu, cùng mùi cồn trong miệng thiếu gia, càng khiến thiếu gia xâm chiến tàn khốc hơn. Mà rượu còn vương trong miệng thiếu gia làm cho vết thương của tôi đau đớn, nhưng lại ngay sau đó, tôi lại cảm thấy ấm áp.
Khi nụ hôn ngừng lại, hô hấp của tôi gần như tắc nghẽn. Thiếu gia cũng không bỏ đi, chỉ ôm tôi thật chặt, chôn mặt trên vai tôi. Đầu thiếu gia lắc nhẹ, thân thể cũng có chút run rẩy. Tôi dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy thiếu gia, định an ủi, không ngờ thiếu gia lại mở miệng trước: “Lí Hiểu, đừng đi. Tôi yêu cậu…”
Tôi đã nghĩ, tôi có thể rơi nước mắt. Nhưng thực tế, cái gì cũng không có. Tôi không khỏi có chút tự giễu, mình có phải động vật máu lạnh hay không, dù tổn thương nhiều hay ít, cũng chẳng biểu lộ tình cảm ra ngoài. Tôi dùng sức ôm chặt thân thể rắn chắc của thiếu gia, vỗ nhẹ trên lưng rồi khẽ nói: “Tôi không đi…”
Thân thể thiếu gia cứng lại một chút, rồi lại nâng mặt tôi lên, cẩn thận nhìn rồi lại hôn xuống.
Nụ hôn này, vô cùng ôn nhu, một chút cũng không mạnh bạo. Tôi cũng cố gắng đáp lại thiếu gia, hai tay càng ôm chặt hơn.
Từ trước đây, tôi đã hiểu. Tình yêu của tôi đối với thiếu gia, vĩnh viễn không thể có được, cũng không cần hồi báo. Tôi chỉ cần được ở bên cạnh thiếu gia, lúc thiếu gia buồn hay mất mát thì cổ vũ thiếu gia, cho thiếu gia dựa vào tôi, cho thiếu gia một chút ấm áp. Từ đêm nay, lại thêm một thứ: cho thiếu gia một bờ môi thay thế…
Thiếu gia xúc động, vừa gọi tên Lí Hiểu vừa nhìn “tôi” nói “tôi yêu cậu”. Tôi nghĩ tôi thật sự điên rồi. Ngay trong đêm lạnh lẽo, đau lòng này, ngay tại đu dây bên đường này, ngay khi thiếu gia say rượu mê loạn này, tôi lại nói ra điều tôi chôn sâu dưới đáy lòng bấy lâu nay: “Tôi cũng yêu cậu…”
Tôi và Tiểu Tứ giống nhau, sợ hãi nhất là những người chờ đón năm mới. Càng gần lễ mừng năm mới, trong nhà sẽ có một số người làm mong muốn được về nhà đoàn tụ với người thân. Mà chúng tôi không cha không mẹ – hay có thể nói là đứa con bị vứt bỏ, chỉ có thể ngồi trong nhà trống rỗng, nhìn pháo hoa bên ngoài mà ngẩn người.
Năm nay lại không như thế. Tiểu Tứ nói phải cùng Tiểu Ny về nhà ăn lễ mừng năm mới, thuận tiện gặp mặt cha mẹ cô. Vậy nên mùa đông năm nay, với tôi có thể là mùa đông quạnh quẽ nhất. Thiếu gia cùng lão gia, phu nhân, ba ngày trước đã lên máy bay ra nước ngoài thăm ông. Cao gia chỉ còn lại ba người hầu là chú Lý, dì Trương và tôi. Dì Trương và chú Lý cho tới bây giờ đều không có ấn tượng tốt với tôi. Sau lưng người Cao gia luôn mắng tôi là đồ con kĩ nữ hay cẩu tạp chủng; cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không đến gần bọn họ. Chính là Tết năm nay, tôi lại chạm đến một lần “vạn bất đắc dĩ”.
Đêm 30 đó, tôi một mình nấu cơm xong, định lên phòng gọi bọn họ. Ai biết vừa đến cửa, lại nghe trong phòng truyền ra từng đợt âm thanh nức nở. Tôi nghĩ dì Trương gặp chuyện gì, vội đẩy cửa đi vào, không nghĩ tôi nhìn thấy dì Trường và chú Lý hai người trần trụi, nằm trên giường, làm chuyện mà tưởng tượng tôi cũng không dám tưởng đến. Khi đó tôi bị dọa đến choáng váng, liền đứng ngơ ngác ở cửa, đến khi chú Lý ném cái gối vào đầu tôi, hét lên “Còn không mau cút ra ngoài” tôi mới vội vàng chạy ra. Mà mặt tôi, nóng đến không thể nóng hơn, như thiêu như đốt, vừa nóng vừa hồng.
Ngay sau đó, chú Lý và dì Trương ăn mặc chỉnh tề, từ trong phòng đi ra. Dì Trương liền mắng tôi, làm cho tôi càng thêm nóng, càng thêm hồng: “Đồ cẩu tạp chủng, ai cho mày vào, chán sống rồi sao?”
Chú Lý cũng đi tới, kéo tôi đến cửa, hung hăng đá tôi một cước, quát: “Đêm nay đừng để tao thấy mặt mày nữa, nếu không, tao đánh gãy chân chó của mày!”. Tôi miễn cưởng chống đất đứng dậy, phát hiện khóe miệng bị đánh đến chảy máu. Vừa định xoay người rời đi, chợt nghe chú Lý bỗng nhiên nhớ đến cái gì kêu lên: “Nếu nói chuyện này cho người khác, tao đánh chết mày, đồ rùa đen.”
Tôi cũng không dám quay đầu lại, vội đi ra vườn trước cửa.
Trên đường cái trống rỗng, hầu như không có ai, trên bầu trời thỉnh thoảng nhá lên một tia sáng. Ngã tư đường được trang hoàng lại, rất đẹp. Lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy một người ngồi trên đu dây gần đó. Ngày hôm nay, tôi vội vã cả ngày, chưa kịp ăn cơm. Nhìn người kia trong tay cầm một bình rượu, tôi nghĩ chắc người đó còn ít tiền, đang muốn đến hỏi xem có thể cho tôi mượn ăn chút gì đó không, lúc về nhà tôi sẽ mang tiền trả lại.
Khi đến trước mặt người đó, tôi ngạc nhiên phát hiện, người đó thật giống thiếu gia. Chờ người đó ngẩn đầu lên một chút, tôi liền khẳng định. Đây chắc chắn là thiếu gia.
“Thiếu gia…” Tôi nhẹ nhàng gọi, sợ gọi to qua sẽ làm thiếu gia giật mình, “Cậu… sao lại ở đây?”
Thiếu gia ngồi ở đu dây, hình như không nghe tôi nói, vẫn cúi đầu. Thỉnh thoảng thiếu gia lại uống một ngụm rượu. Tôi biết thiếu gia tâm tình không tốt nên cũng không hỏi nhiều, chỉ ngồi bên cạnh, chờ thiếu gia uống xong, liền chạy ngay về nhà. Hiện tại, trời khá lạnh, nếu thiếu gia bị cảm thì lỗi tôi lớn lắm.
Lâu sau, thiếu gia uống xong lại đứng lên, ném bình rỗng đi. Tôi biết thiếu gia định về nhà liền đến gần, định đỡ thiếu gia. Không ngờ thiếu gia kéo tôi tới, nâng mặt tôi lên rồi mạnh mẽ hôn xuống.
Tôi trước đây có nghe nói qua “giây phút vĩnh hằng”. Hôm nay, tôi cuối cùng cũng hiểu được điều đó.
Nụ hôn của thiếu gia không giống thiếu gia thường ngày. Nụ hôn đó, không thể gọi là ôn nhu được, chính xác là xâm chiếm, là đoạt lấy, là tàn nhẫn chinh phục, là bá đạo giữ lấy. Trong miệng tôi bị thương chảy máu, cùng mùi cồn trong miệng thiếu gia, càng khiến thiếu gia xâm chiến tàn khốc hơn. Mà rượu còn vương trong miệng thiếu gia làm cho vết thương của tôi đau đớn, nhưng lại ngay sau đó, tôi lại cảm thấy ấm áp.
Khi nụ hôn ngừng lại, hô hấp của tôi gần như tắc nghẽn. Thiếu gia cũng không bỏ đi, chỉ ôm tôi thật chặt, chôn mặt trên vai tôi. Đầu thiếu gia lắc nhẹ, thân thể cũng có chút run rẩy. Tôi dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy thiếu gia, định an ủi, không ngờ thiếu gia lại mở miệng trước: “Lí Hiểu, đừng đi. Tôi yêu cậu…”
Tôi đã nghĩ, tôi có thể rơi nước mắt. Nhưng thực tế, cái gì cũng không có. Tôi không khỏi có chút tự giễu, mình có phải động vật máu lạnh hay không, dù tổn thương nhiều hay ít, cũng chẳng biểu lộ tình cảm ra ngoài. Tôi dùng sức ôm chặt thân thể rắn chắc của thiếu gia, vỗ nhẹ trên lưng rồi khẽ nói: “Tôi không đi…”
Thân thể thiếu gia cứng lại một chút, rồi lại nâng mặt tôi lên, cẩn thận nhìn rồi lại hôn xuống.
Nụ hôn này, vô cùng ôn nhu, một chút cũng không mạnh bạo. Tôi cũng cố gắng đáp lại thiếu gia, hai tay càng ôm chặt hơn.
Từ trước đây, tôi đã hiểu. Tình yêu của tôi đối với thiếu gia, vĩnh viễn không thể có được, cũng không cần hồi báo. Tôi chỉ cần được ở bên cạnh thiếu gia, lúc thiếu gia buồn hay mất mát thì cổ vũ thiếu gia, cho thiếu gia dựa vào tôi, cho thiếu gia một chút ấm áp. Từ đêm nay, lại thêm một thứ: cho thiếu gia một bờ môi thay thế…
Thiếu gia xúc động, vừa gọi tên Lí Hiểu vừa nhìn “tôi” nói “tôi yêu cậu”. Tôi nghĩ tôi thật sự điên rồi. Ngay trong đêm lạnh lẽo, đau lòng này, ngay tại đu dây bên đường này, ngay khi thiếu gia say rượu mê loạn này, tôi lại nói ra điều tôi chôn sâu dưới đáy lòng bấy lâu nay: “Tôi cũng yêu cậu…”
Bình luận truyện