Ngã Dục Phong Thiên

Chương 65: Thái linh kinh



- Chết tiệt, chết tiệt, năm đó lão phu không nên thả cảm ngộ ra ngoài, không đúng, không đúng

Nếu không để ra ngoài thì cũng sẽ không xuất hiện tiểu oa nhi này

Nhưng mà sao hắn chỉ dùng năm mươi viên huyết tinh liền cảm ngộ được rồi, phải một trăm, hai trăm, tốt nhất là ba trăm mới hiểu được mới đúng

Nếu có được năm trăm viên, lão phu sẽ không cần bế quan nữa rồi!

Kháo Sơn lão tổ buồn bực tới cực điểm, lúc này chính là hy vọng mãnh liệt nhất của lão

Nhưng mắt thấy hy vọng sắp biến mất, lão không có huyết tinh bổ sung, qua thời gian dài thì vẫn tiếp tục suy bại

Nhưng lão cũng biết rõ, cách nghĩ của mình gần như không thể nào

- Năm đó ta quá ác với chính mình, tự giam ở nơi này, không thể đột phá từ bên trong ra được, thanh âm cũng khó mà truyền ra, bọn họ cũng không nghe được

Dù dùng pháp thuật, nhưng suy yếu thế này rồi thì cũng không thể thi triển được bao nhiêu

Làm sao bây giờ, phải nghĩ biện pháp

Kháo Sơn lão tổ lo lắng không thôi, lão đã thấy được bên ngoài địa cung kia

Mạnh Hạo đã gặp được Trần Phàm cùng Hứa Thanh, ba người đi về phía tế đàn, muốn rời khỏi nơi này

- Phải làm cho tất cả người trong Tu Chân giới Triệu quốc tới nơi này, đều vào nơi bế quan này của ta

Chỉ cần bọn họ tới đây, mượn tu vi của bọn họ có thể phá vỡ nơi bế quan của ta

Đến lúc đó ta ra ngoài có thể hút lấy sinh cơ của bọn họ, như vậy ta liền có khả năng vượt qua Đệ Nhị Trảm!

Kháo Sơn lão tổ cắn răng, vất vả xuất ra chút tu vi không còn nhiều lắm, lão mạnh mẽ vỗ một chưởng xuống mặt đất

Mặt đất rầm một tiếng, cùng lúc đó, tại trong địa cung, Mạnh Hạo tìm ra cái cớ, giải thích vì sao mất tích cùng với biến hóa của bản thân

Trần Phàm mỉm cười gật đầu? Hứa sư tỷ thấy Mạnh Hạo không bị thương cũng không nói gì

Ba người bước lên tế đàn, trong chớp mắt liền biến mất

Bỗng nhiên toàn bộ địa cung vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, ba người biến sắc, lập tức thấy phía trước mặt mình xuất hiện từng vết nứt, cùng lúc đó, một khối bia đá lớn chậm rãi dâng lên, qua một lúc, một khối bia văn lớn mười trượng xuất hiện trước mặt ba người

Cái văn bia kia toàn thân màu vàng, trên đó có chi chít kinh văn, chính là Ngưng Khí quyển Thái Linh kinh!

Ba người ngơ ngẩn, nhất là Mạnh Hạo, hắn phát hiện Ngưng Khí quyển mà mình khó khăn lắm mới lấy được lại đột ngột xuất hiện trước mặt liền ngu người

Nhưng sau khi nhìn kỹ thì sắc mặt hắn dần trở nên cổ quái, trên tấm bia đá kia? Kinh văn chỉ có hai câu đầu là thật, còn lại đều là giả

Nhìn thì giống như rất huyền diệu, nhưng Mạnh Hạo biết được kinh văn thật sự, vừa nhìn liền biết thật giả

Mạnh Hạo chần chừ một chút, nhưng rồi không mở miệng

Hai mắt Trần Phàm lóe sáng, lập tức bước tới trước tấm bia đá, Hứa Thanh cũng thế, hai người nhìn một hồi lâu, lại liếc nhìn nhau một cái, lộ vẻ kinh ngạc

- Tấm bia đá này nên do chưởng môn định đoạt!

Hứa Thanh chậm rãi nói

Mạnh Hạo chớp mắt, liền vội vàng gật đầu, ý nói như vậy rất tốt

Một màn này tự nhiên bị Kháo Sơn lão tổ nhìn rõ ràng, lão lập tức lộ ra ý cười, càng nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh càng thấy thuật mắt

- Mau đi đi, mau đi đi! Mang ra bên ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết là tốt nhất

Ha ha

cũng là lão phu thông minh, năm đó vì phòng ngừa vạn nhất, sợ bị người xâm nhập trong lúc bế quan, mới để lại kinh văn giả này

Lại sợ người ta hoài nghi là giả nên mới động chút tay chân, cố ý tạo ra dị tượng khi vừa xuất hiện, bảo đảm tám phía đều có thể nhìn thấy, vốn là để hại người, nhưng hôm nay lại có tác dụng như vậy, không tệ, không tệ!!

Kháo Sơn lão tổ tâm tình kích động, nhưng rất nhanh, lão liền choáng váng

- Không thể!

Trần Phàm ngưng trọng nói, gã cẩn thận nhìn kinh văn trên bia đá, hồi lâu mới lộ ra vẻ quyết đoán, lắc đầu nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh

- Văn bia này là chuyện trọng đại, nếu lấy đi, chẳng phải làm cho tông môn để lại mầm tai họa lớn sao! Nếu không cẩn thận thì người bên ngoài liền biết được, như vậy sẽ tạo thành tai họa diệt tông

Ba người chúng ta đồng thời lấy ra ngọc giản khắc kinh văn này rồi mang ra ngoài, còn tấm bia đá thì cứ để ở nơi nay, như vậy mới an toàn nhất, cũng là phương pháp ổn thỏa nhất!

Trần Phàm nói rất nghiêm túc, một thân tràn ngập chính khí, lời này của gã thật sự không có bất kỳ tư tâm nào, mà hoàn toàn là vì lo lắng cho tông môn

Hứa Thanh nghe được cũng gật đầu, Mạnh Hạo lại càng không cự tuyệt, ba người lập tức khắc kinh văn, rồi vội vàng lên tế đàn rồi đi

Kháo Sơn lão tổ ngơ ngác nhìn một màn này, nhất thời trong mật thất vang lên tiếng gầm giận dữ

- Chết tiệt, chết tiệt, ta muốn bóp chết chưởng môn Kháo Sơn tông đương thời

Sao lại thu thằng kia làm đệ tử nội môn chứ, một tên như thế, đúng là một kẻ chính trực

Nhưng lão tử luôn chân ghét cái loại chính trực này

Tông môn của lão tử năm đó đều là một đám giảo hoạt đen tối, chiếm được kinh văn đều không mở miệng, đó mới là đệ tử tông môn hoàn mỹ của lão tử

Thằng nhóc chính khí này, ngươi

ngươi

ngươi hại chết lão tổ ta rồi!!! Vì sao ngươi ngăn cản, chết tiệt, tu vi của ta, ta

ta

ta

Kháo Sơn lão tổ tức giận run người, giờ phút này, lão cắn răng, lộ ra bộ dáng bất cứ giá nào rồi

Nín một hơi, lão lại gầm nhẹ một tiếng rồi nâng tay vỗ mạnh lên thiên linh

Tức thời, cả người lão tràn ngập máu tươi, nhưng những máu tươi này liền hóa thành một màn huyết quang vô hình nồng đậm, trực tiếp đánh lên bốn phía mật thất

Tiếng nổ vang rền, màn huyết quang kia liền tiêu tán hơn phân nửa, cùng với một lần xung kích này, ba người Mạnh Hạo cũng đồng thời rời khỏi địa cung

Gần như khi ba người vừa trở lại đại điện Kháo Sơn tông, Hà Lạc Hoa cùng Âu Dương đại trưởng lão vừa quay đầu nhìn

Ba người còn chưa kịp mở miệng thì một màn huyết quang mà bọn họ không thể nhìn thấy đã phóng lên cao

Thiên địa lập tức nổ vang, trong khoảnh khắc liền sáng rạng mà khuếch tán ra vạn trượng

Khiến cho trăm dặm bầu trời cũng trở thành một mảnh đỏ đậm, thất thải lượn lờ, như là thiên địa dị tượng

Cùng lúc đó, tại trên bầu trời cao trăm dặm, rõ ràng xuất hiện một vài chữ viết, những chữ này có chút mơ hồ không rõ, nhưng chỉ có hai chữ lại vô cùng rõ ràng, làm cho người vừa liếc mắt liền có thể nhận ra, đó là

"Thái Linh"!

Thiên địa dị tượng, xuất hiện như kinh văn, nhất là hai chữ Thái Linh kia lại càng phát ra tia sáng chói lọi, trực tiếp chiếu sáng bầu trời toàn bộ Triệu quốc, giống như là sợ người không nhìn thấy vậy

Điều này làm cho ba đại tông môn Triệu quốc đều nhìn thấy được kỳ dị trên bầu trời, tất cả đều hoảng sợ nhìn từng đạo trường hồng từ trong các nơi bế quan của tông môn bắn ra, trong đó đều là những lão già lọm khọm, đều là lão tổ của tông môn!

- Đây là

- Thái Linh kinh!

- Thái Linh kinh xuất thế, nhìn địa điểm thì đúng là Kháo Sơn tông

Hay là Ngưng Khí quyển trong truyền thuyết năm đó, đã hiển lộ ra thế gian rồi!!?

Cùng lúc đó, thiên địa dị tượng tại Kháo Sơn tông lại càng làm cho Tu Chân giới các nước khác cũng hoảng sợ nhìn thấy

Lập tức, những tin tức liên tục theo trận pháp truyền tống mà truyền về các đại tông Nam Vực

Trong khoảng thời gian ngắn, các cường giả đại tông môn Nam Vực đang bế quan đều rung động

Thái Linh kinh xuất thế, Ngưng Khí quyển xuất hiện làm cho bọn họ đều kích động, không chút chần chừ, toàn bộ tông môn Nam Vực đều dùng tốc độ nhanh nhất lao tới Triệu quốc

Sợ nếu chậm một chút thì nhưng gia tộc lớn cùng tông môn khác biết được, mình sẽ mất đi tiên cơ

Toàn bộ Nam Vực, phong vân biến sắc

Từng luồng sáng đủ màu ngang trời xẹt qua, trong Triệu quốc, ba đại tông môn đều xuất động gần hai mươi tu sĩ, yếu nhất là Trúc Cơ, có tới sáu tu sĩ Kết Đan dẫn đội, kinh thiên động địa, phá nát trời cao, thẳng tới Kháo Sơn tông

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện