Nga Mỵ

Chương 117: Kỳ Tài Hiếm Thấy



“Trận thứ hai, các ngươi sẽ không có vận khí này!” Ty Biện Thái căm hận nói. Trâu Thạch không ngờ Tiền Tấu lại thảm bại dưới tay một nữ tu sĩ vừa Trúc Cơ vài năm, cảm giác không tốt càng rõ ràng, hắn kéo tay Ty Biện Thái không nên quá vọng động.

Trịnh Quyền thấy bọn họ lén lút, nhưng lại lửa cháy đổ thêm dầu nói: “Ta thấy trận thứ hai này vẫn là không nên so. Tông môn cử các vị làm khó tệ phái một chuyến, hai lần thảm bại, hai vị đệ tử tinh anh trọng thương quay về chỉ sợ không tốt, cũng đả thương hòa khí giữa Tông môn cùng tệ phái, dù sao năm xưa hai nhà cũng có mấy phần tình nghĩa.”

Lời này vừa nói ra, Ty Biện Thái cùng Trâu Thạch tức giận phát run, Vưu Thiên Nhận cũng Phù Ngọc cũng thiếu chút nữa hộc máu.

Trịnh Quyền muốn làm gì? Ngại Chu Chu sống dài quá hay sao? Hắn không thương tiếc đệ tử của mình, nhưng bọn họ không nỡ a!

Vốn là đại thắng một trận cũng đã kiếm về mặt mũi, Trâu Thạch cũng có ý thối lui, vừa lúc muốn nhân cơ hội khiến trận thứ hai này đuổi họ đi, dù sao cũng đã chứng minh thực lực, đối với mặt mũi hai vị Nguyên Anh tổ sư mà nói…..cũng nên biết đủ.

Kết quả Trịnh Quyền vừa nói như vậy, tình thế đột nhiên thay đổi, trận thứ hai không so không được.

Hiện tại chỉ hy vọng lòng tin của Trịnh Quyền không phải là mù quáng, Chu Chu cùng Linh thú của nàng đủ lợi hại, có thể thắng trận này.

Nhưng mà đám người Vưu Thiên Nhận nghĩ tới Tiểu Trư phấn hồng mập mạp, bộ dáng ngây thơ, liền cảm thấy hi vọng quá mong manh. Một tiểu động vật tính tình dịu ngoan lại yếu ớt, làm sủng vật không sai, luyện đan lợi hại cũng không kỳ quái. Nhưng mà để nó cùng Hỏa hệ Linh thú tỷ thí….Nó có thể nào bị biến thành một con heo sữa quay hay không a?

Luyện Đan Sư cùng với Tu Luyện Giả Hỏa Linh Căn là giống nhau, phải tu luyện tới Kết Đan Kỳ mới có thể từ trong cơ thể ngưng tụ ra chân hỏa, trước đó, luyện đan phải dựa vào mồi lửa bên ngoài, đa số mọi người đều chọn địa hỏa, một số người có nội lực hùng hậu hoặc Luyện Đan Sư sơ cấp có cơ duyên, sẽ có lối tắt khác thuần dưỡng Hỏa Hệ Linh Thú, lợi dụng chúng để luyện đan.

Nhưng có thể cung cấp chân hỏa ít nhất cũng phải là Linh Thú cấp năm, tương đương với thực lực một tu sĩ Kết Đan Kỳ, nếu chỉ dựa vào thực lực của Luyện Đan Sư Trúc Cơ kỳ căn bản là không cách nào thuần phục. Cho nên hơn phân nửa là dựa vào môn phái và gia tộc của bọn họ họ phí một lượng lớn tài nguyên thay bọn họ bắt được Linh Thú thích hợp, Luyện Đan Sư bình thường thì không cần nghĩ.

Đối với tý thí Luyện Đan Sư tu vi Kết Đan Kỳ trở xuống, có hai mục thi đấu là Văn với Võ, đấu Văn là so sánh năng lực luyện đan của hai bên, còn so Võ chính là năng lực khống chế lửa. Cũng chính là dùng lửa tấn công với nhau.

Đấu Võ nguy hiểm nhất chính là song phương tỷ thí Linh Thú, bởi vì dựa vào thực lực Luyện Đan Sư Trúc Cơ kỳ trừ phi liều mạng hoặc dùng bí pháp, nếu không có thể mang đến thương tổn cho đối phương cũng chỉ có hạn.

Nhưng mà Linh Thú sẽ không giống như vậy, bản thân bọn chúng có dã tính, Hỏa Hệ Linh Thú lại là Linh Thú có lực công kích mạnh nhất, ít nhất là cấp năm. Một khi không khống chế tốt, chẳng những làm bị thuơg kẻ địch thậm chí khiến chủ nhân cũng gặp tai ương. Mà Linh Thú trên người bọn hắn mang Hỏa lực có thể tạo thành tổn thương lớn, cho dù tu sĩ Kết Đan kỳ xuất thủ toàn lực cũng xa xa không bằng.

Luyện Đan Sư một khi tiến hành tỷ thí Linh Thú, kết quả cuối cùng cũng là một bên trọng thương thậm chí tử vong, mà Linh Thú của họ cũng khó tránh khỏi thương vong.

Vưu Thiên Nhận mấy lần muốn ra mặt hoà giải, cũng bị Trịnh Quyền âm thầm ngăn cản, chỉ đành thở dài một tiếng nghiêng đầu đi không nói lời nào.

Thái Biện mang vẻ mặt âm trầm đi lên phía trước nói: “Muốn ở trên đại điện tỷ thí? Ha ha, ta sợ nơi này phải xây dựng lại toàn bộ a…..”

Trịnh Quyền làm sao cho phép kẻ miễn cưỡng mới được gọi là tứ phẩm Luyện Đan Sư chỉ dựa vào Linh Thú mà lớn lối trước mặt mình?

“Ngươi có bản lĩnh làm cháy nửa tấm mái ngói nơi này, nhìn cũng không lớn tuổi nhưng vẫn núp dưới váy Trì Tha Diệu làm một con chó giữ nhà vô dụng.” Trịnh Quyền hiển nhiên cũng xuất phát từ phái miệng lưỡi độc ác, một chút cũng không đem thất phẩm Luyện Đan Sư Trì Tha Diệu thế nhân vẫn tôn thờ cùng với Thái Biện để vào mắt.

Thái Biện giận dữ, cười lạnh nói: “Trịnh trưởng lão đương nhiên so với hậu sinh vãn bối như ta có khả năng. Không biết khi nào có thể thăng cấp lên cấp bảy Luyện Đan Sư? Sư phụ ta ỷ vào thân phận mình, chưa bao giờ nhỏ nhen ức hiếp người yếu hơn mình, cũng khó trách Trịnh trưởng lão phóng đại lời nói như vậy.”

“Sư phụ ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ?” Chu Chu lớn tiếng nói.

Nàng tức giận. Mặc dù nàng rất mất hứng vì sư phụ ép nàng cũng tên sắc lang thối này tỷ thí, nhưng nàng không cho phép người khác nhạo báng sư phụ nàng trước mặt mọi người! Nhất là một người thối nát như vậy!

Thái Biện cứng đờ. Ngạo nghễ nói: “Sư tôn ta năm nay chưa đến năm trăm tuổi!”

Chu Chu cười đến vô cùng giả dối, nói: “Quả nhiên là ‘lão’ tiền bối! Sư tôn của ta năm nay vừa mới hai trăm tuổi đây! Không biết sư tôn của người thời điểm hai trăm tuổi, là tu vi gì?”

Thái Biện không biết người Chu Chu chỉ chính là Trịnh Quyền, không nhịn được nói: “Sư phụ ngươi là ai, hắn vừa qua hai trăm tuổi thì sao? Tiểu thôn cô từ đâu chạy tới, nơi này là nơi mà ngươi có thể nói chuyện sao?!”

Vừa rồi Phù Ngọc chỉ giới thiệu đơn giản, sự chú ý của hắn chỉ hướng đến trên người Thạch Ánh Lục, từ đầu hoàn toàn không hề chú ý tới tiểu thôn cô giống như chuột chũi đứng ở trong góc, càng không biết nàng chính là đệ tử của Trịnh Quyền, và là người hắn phải tỷ thí.

Ty Biện Thái cùng Trâu Thạch đều biết thân phận của Chu Chu, nghe lời của nàng cũng thay đổi sắc mặt.

Sư phụ Thái Biện chính là Trì Tha Diệu không tới năm trăm tuổi thăng cấp Nguyên Anh tu sĩ, coi như đã rất sớm, hơn nữa phẩm cấp Luyện Đan Sư cơ hồ là thăng cấp cùng tu vi, dù là nhân tài hiếm thấy ở Đan quốc.

Phải biết rằng thất phẩm Luyện Đan Sư ít nhất phải là tu vi Nguyên Anh kỳ, nhưng cũng không phải tất cả Luyện Đan Sư Nguyên Anh kỳ đều có thể đạt tới cảnh giới cấp bảy, phần lớn Luyện Đan Sư Nguyên Anh kỳ chỉ có cấp sáu hoặc cấp năm mà thôi.

Mà tình huống của Trịnh Quyền, ai nấy đều thấy ngược lại, cảnh giới cấp sáu đỉnh chỉ cần tu vi thăng cấp đến Nguyên Anh kỳ, thuật luyện đan sẽ tăng lên cấp bảy, mà hắn bất quá chỉ mới hai trăm tuổi, điều này quả thật đáng sợ! Cho dù thuộc Đan tộc thần bí nhất Đan quốc cũng là thiên chi kiều tử! Vốn dĩ đối với tốc độ tu luyện mà nói cũng là một kỳ tài hiếm thấy!

Một người như vậy nhưng lại ở Phái Thánh Trí làm Khách Tọa Trưởng Lão?! Việc này chỉ sợ không đơn giản! Hai người nhìn vẻ mặt Trịnh Quyền, nhất thời thêm mất phần thận trọng cùng kính sợ.

Trịnh Quyền không nghĩ tới Chu Chu từ trước đến giờ không dám chủ động gây chuyện lại ở trước mặt mọi người bảo vệ hắn, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót. Nghĩ đến trước kia đối với nàng như vậy, nhất thời cảm thấy xấu hổ…..Sự tình năm đó Chu Chu không hiểu rõ cũng không thể trách nàng, nói cho cũng là do lòng dạ hắn hẹp hòi, bị đố kị, oán hận cùng không cam lòng làm mờ mắt.

Nhưng mà nghĩ lại, nàng làm thế nào biết được số tuổi thật của hắn? Chuyện này hắn chắc chắn chưa từng nói với bất kì người nào của Phái Thánh Trí, bao gồm cả Chưởng môn Phù Ngọc.

Chẳng lẽ Chu Chu nhớ ra chuyện gì?

Không thể nào! Đan Nghê mặc dù không nói nàng trải qua chuyện gì ở Hoàng cung Đan quốc, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt, nếu như nàng nhớ lại chuyện trước kia, chỉ sợ không phải bộ dạng vô tư thoải mái như bây giờ…..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện