Chương 164: Chưa Bao Giờ Thất Vọng
Đám người Cung Hàng đối với biểu hiện của Lý Khôi tương đối thoả mãn, rối rít gật đầu mỉm cười. Còn lại mấy Luyện Đan Sư lần lượt ra sân, tất cả phương pháp làm phép đều bất đồng, nhưng kết quả cuối cùng lại không khác lắm, chính là khiến cho một ngọn Địa Hỏa tạo thành hỏa trụ biến hóa ra các loại màu sắc cùng với độ cao khác nhau, điều này cũng đại biểu thế hỏa lớn nhỏ và nhiệt độ khác nhau.
Chẳng qua là phía sau không có một ai có thể vượt qua Lý Khôi, tối đa cũng là có thể miễn cưỡng điều khiển ra ngọn lửa thứ bảy, kém cỏi nhất chỉ có sáu loại.
Sắc trời từng chút từng chút tối xuống, bốn Luyện Đan Sư chia ra đều đã biểu diễn qua năng lực khống hỏa rồi, lực chú ý của mọi người lại lần nữa rơi vào trên người Chu Chu, người người đều tò mò lần này nàng sẽ mang lại cho mọi người cái vui mừng gì.
Chu Chu nhìn một chút cái này lại nhìn một chút cái kia, chần chờ hỏi: “Ta thử để cho Linh Thú thay thế ta khống chế ngọn lửa có được hay không?”
Mặt Cung Hàng lộ vẻ khó khăn lắc đầu nói: “Tệ quốc không có tiền lệ này, hơn nữa khảo hạch thi chính là năng lực khống hỏa của Luyện Đan Sư, không phải là năng lực khống hỏa của Linh Thú.”
“Vậy. . . Ta bỏ qua trận này.” Chu Chu bất đắc dĩ nói.
Nàng cũng biết!
Lúc trước thời điểm nàng thỉnh giáo Thân Cẩu nội dung khảo hạch Luyện Đan Sư đã chú ý tới điểm này rồi, cho nên lúc bắt đầu nàng mới có thể hết sức tranh thủ điểm cao ở hai mục tỷ thí như vậy _ bởi vì hạng nhất khống hỏa này, nhất định nàng một phần đều không đạt được!
Nhưng mấy người còn lại cũng là nghe cảm thấy hứng thú, Kỷ Tiến là người đầu tiên không nhịn được hỏi: “Chu Chu cô nương ngươi là lấy Linh Thú hệ Hỏa hiệp trợ luyện đan? Có thể gọi Linh Thú của ngươi ra cho chúng ta xem một chút được không?”
Trời sinh Tu sĩ có song linh căn Hỏa – Mộc cân bằng rất ít, hơn nữa tu luyện Thuật Khống Hỏa tính nguy hiểm quá nhiều, cho nên trong Luyện Đan Sư vẫn có một lưu phái (bộ phận) dựa vào linh thú hệ Hỏa để luyện đan, nhưng yêu cầu vẫn rất hà khắc.
Linh Thú hoặc yêu thú cấp năm trở lên mới có thể ngưng tụ ra đạt tới thú hỏa luyện đan, hơn nữa có đủ linh trí có thể cùng chủ nhân câu thông. Nhưng tu vi của bọn nó tương đương với Tu sĩ Kết Đan sơ kỳ tới trung kỳ, Tu sĩ bình thường pháp lực kém một chút căn bản không cách nào khống chế, chớ nói chi là chỉ huy bọn chúng phóng hỏa luyện đan.
Mọi người hiện tại cũng thật tò mò, Chu Chu – một tiểu cô nương người phàm không có tu vi, đến tột cùng là làm sao nàng thao túng Linh Thú được?.
Chu Chu gật đầu mở ra túi đại linh thú, bạch quang chợt lóe, Tiểu Trư lắc mạnh trèo lên.
Tiểu Trư trắng trắng tròn vo khả ái vô địch vừa xuất hiện, trừ bọn họ bên này biết căn cơ ra, đám người còn lại toàn bộ biến thành tảng đá.
Nếu như không phải là trong hai hạng mục khảo hạch: nhận biết linh dược và năng lực thần hồn cảm giác lúc trước Chu Chu biểu hiện ra đặc biệt xuất sắc, sợ rằng với tính tình kém một chút của Thành Hiểu Thương đã sớm nhảy dựng, chửi ầm lên.
Đây không phải là đùa bỡn người sao? Bọn họ đều biết ở bên trong tất cả Linh Thú hệ Hỏa, chưa từng có loại nào là heo hết, lớn lên giống cũng không có!
Cung Hàng nhìn về Thân Cẩu, cười khổ nói: “Thân tiên sinh, này. . .”
Thân Cẩu thành khẩn nói: “Đây đúng là Linh Thú hệ Hỏa, hơn nữa lợi hại vô cùng! Khảo hạch Luyện Đan Sư còn có mục cuối cùng hạng nhất luyện đan, đến lúc đó mấy vị vừa vặn bình luận một chút Linh Thú này luyện ra đan dược rốt cuộc như thế nào.”
Ông ta ở Tích quốc cũng là nhân vật có danh tiếng. Có ông ra mặt đứng ra bảo đảm, những người khác cũng không nên nói cái gì nữa.
Cung Hàng thu hồi vẻ kinh ngạc, ho khan hai tiếng tuyên bố: “Đã như vậy, vậy thì lập tức tiến hành khảo hạch cuối cùng: hạng nhất luyện đan, các ngươi mỗi người nhận được hai phần linh dược, vừa đủ luyện chế hai lò, tổng cộng hai mươi viên đan dược nhị phẩm, thời hạn ba canh giờ. Dùng số lượng thành đan làm tỉ số. Số lượng thành đan ít hơn, hoặc chỉ được năm viên một người, không tính điểm. Từ đó về sau luyện chế nhiều thêm mỗi một viên đan dược liền tính thêm một phần. Cứ thế mà diễn.”
Nói tới đây, ông ngừng lại một chút nói: “Từ lúc tệ quán thành lập tới nay chưa có một vị tu sĩ nào có thể luyện ra hai mươi viên thuốc nhận được tối đa điểm mười lăm phần. Nếu có người đạt được điểm tối đa, tệ quán sẽ dâng lên một bộ bản sao trận đồ chấn hỏa lần này làm kỷ niệm. Bộ trận đồ chấn hỏa này chính là một vị tri kỉ ‘Băng hỏa Thần vương’ của Thánh Tổ lập ngũ quốc ta lưu lại, nhắc tới cũng là một trong quốc bảo trấn quốc của Tích quốc ta.”Nói xong ông chỉ chỉ miệng Địa Hỏa ở hậu viện bên cạnh ngọc thạch trên sàn nhà khắc trận đồ.
Mấy người đồng môn phái Thánh trí nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Băng hỏa Thần vương?
Trận đồ này là Băng hỏa Thần vương lưu lại, ông ta lại là bạn tri kỷ của Thánh Tổ lập quốc Tây Phương ngũ quốc, vậy Tích quốc Tử Vân hốt 99% là Bảo Tử Vân hốt rồi!
Trận đồ này quả thật cũng thần diệu vô cùng, Chu Chu đã sớm nhận thấy được vẻ mặt khát khao nhìn chằm chằm trận độ kia của Cơ U Cốc.
Hơn nữa một bộ bản sao trận đồ chấn hỏa, nói không chừng tương lai mở ra bảo tàng Băng hỏa Thần vương cũng có thể dùng đến!
Ánh mắt mấy người Đề Thiện Thượng không tự chủ được nhìn hướng Chu Chu — tiểu sư muội, muội phải cố gắng lên a!
Chu Chu định ôm tâm lý vượt qua kiểm tra là tốt rồi, chuẩn bị lập lại chiêu cũ thu hồi mấy viên thuốc. Khiêm tốn một chút tránh chọc người chú ý, nhưng một bộ trận đồ này sức hấp dẫn quá lớn, không biết nói thế nào cũng chỉ có thể liều mạng.
Những Luyện Đan Sư khác cũng cảm thấy rất hứng thú với trận đồ này. Coi như là Thành Hiểu Thương là Luyện Đan Sư tam phẩm Tích quốc, cũng không có quyền đòi hỏi bộ trận đồ này. Nhưng phải đạt được tỷ lệ một trăm phần trăm thành đan, đám người Lý Khôi nhìn nhau cười khổ, đây quả thực là nhiệm vụ là không thể nào đạt được.
Bình thường phát huy, có thể đạt được 50% tỷ lệ thành đan cũng đã rất tốt rồi.
Cung Hàng phân phó người mang tới ống thẻ, công khai rút thăm quyết định muốn luyện loại đan dược nào, kết quả rút trúng chính là nhất chi hạ hạ thiêm* (đây là một quẻ rất xấu trong bói toán, ý câu này nói rút phải thẻ xấu)—đan dược nhị phẩm có tiếng phiền toái khó “Thông Mạch đan”.
Loại đan dược này chuyên cung cấp tu sĩ Luyện Khí kỳ cao cấp và tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ dùng điều trị kinh mạch, trước khi vượt qua ải tấn cấp dùng nó thì tỷ lệ đột phá thành công có thể tăng lên rất lớn.
Thuốc tốt như vậy phối liệu cũng không khó tìm, chẳng qua là yêu cầu đối với hơn mười loại linh dược trong đó pha trộn cho cân đối gần như biến thái, hỏa hầu khống chế chỉ cần có một chút sai lầm sẽ biến thành phế đan, là đan dược có tỷ lệ thất bại vô cùng cao.
Mấy Luyện Đan Sư vừa nghe tên gọi loại đan dược này, sắc mặt liền xụ xuống, chỉ sợ 50% thành công cũng không đạt được!
Mặc dù Chu Chu cũng có chút bất an, nhưng nàng có Tiểu Trư, chỉ cần cẩn thận một chút, trăm phần trăm thành đan cũng không phải là quá khó khăn.
Thân Cẩu bởi vì chuyện phế đan lúc trước, đối với Thành Hiểu Thương rất có ý kiến, trước mặt mọi người cẩn thận kiểm tra một lần linh dược của Chu Chu, mới đưa nàng tiến vào phòng luyện đan .
Thành Hiểu Thương nhìn thấy thì hừ một tiếng nghiêng đầu đi.
Thông Mạch đan coi như là ông tới luyện chế, ngẫu nhiên cũng sẽ thất thủ, phế bỏ nửa lò đan dược, tiểu nha đầu kia chỉ dựa vào một con heo không biết lai lịch ở đâu muốn thông qua khảo hạch? Quả thực là chuyện cười! Ông cần gì phải uổng cho người động thủ, động tay động chân lần nữa?
Luyện đan tốn thời gian hơi dài, Cung Hàng thấy mọi người không có ý rời đi, thì để cho đồng tử đưa tới trà xanh, điểm tâm và mấy cái đệm bồ đoàn (đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ) đặt ở trong sân vườn để cho mọi người dùng.
Mấy người Đề Thiện Thượng tìm chỗ hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, ngồi không tới một khắc đồng hồ, Đề Thiện Thượng liền mở mắt quay đầu thấp giọng hỏi Doãn Tử Chương: “Tiểu Tứ, đệ nói tiểu sư muội nàng. . . Có được hay không?”
Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục cũng nhịn không được nhìn về Doãn Tử Chương, hắn chung đụng với Chu Chu thời gian dài nhất, cũng hiểu rõ Chu Chu hơn bọn hắn, một câu khẳng định của hắn là có thể an lòng bọn họ.
Doãn Tử Chương trầm mặc chốc lát: “Không biết, nhưng mà . . . Thời điểm mấu chốt, muội ấy chưa từng để chúng ta thất vọng.”
Bình luận truyện