Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 109: Giáo vàng ngựa sắt (11)



"Đóng cửa!"

Vệ Đình Húc ra lệnh một tiếng, đội ám vệ lập tức lui ra ngoài, đồng thời đóng cửa phòng, trong phòng chỉ lưu lại Chân Văn Quân, Linh Bích cùng Tiểu Hoa.

"Đem. . . . . . thi thể của Lý Cử đi xử lý, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì." Vệ Đình Húc đứng thẳng chỉ chốc lát, hai chân thoát lực thắt lưng đau nhức, chống đỡ thắt lưng có chút khó mà gắng gượng. Chân Văn Quân nhanh chóng đem xe lăn đẩy tới, cẩn thận đỡ Vệ Đình Húc ngồi xuống, ở bên tai nàng nói:

"Thi thể Lý Cử cứ giao cho muội muội là được rồi. Bộ Giai đã nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc dùng để thiêu hủy thi thể, có thể làm cho thi thể hóa thành một bãi nước, dù là ai cũng không thể tìm ra được hắn."

Vệ Đình Húc gật gật đầu: "Làm phiền muội muội rồi. Tiểu Hoa, Linh Bích, đem toàn bộ quân phục của Hổ Bôn quân cởi ra, các thi thể còn lại thay vào y phục của thích khách, lấy tội danh 'ám sát Hoàng thượng' chém đầu thị chúng, mang thủ cấp đến treo ở giữa chợ của Giải huyện thành để thị chúng."

"Dạ!" Linh Bích cùng Tiểu Hoa đồng thanh nói.

Chân Văn Quân tưởng rằng Vệ Đình Húc sau khi giết chết Lý Cử thì trước tiên sẽ đem tin tức Hoàng thượng băng hà công bố với đại chúng, lấy xu thế nhanh như chớp đề cử Lý Duyên Ý đăng cơ, diệt trừ mọi hậu hoạn. Chỉ cần Lý Duyên Ý đăng cơ thì có thể phong Vệ Cảnh An làm Đại Tướng quân, đoạt đi binh quyền từ trong tay Đại Tư mã Tạ Phù Thần, triệt để quét sạch bè đảng Tạ thị. Vệ Đình Húc luôn luôn dùng thủ đoạn tàn khốc dứt khoát, vào thời khắc cuối cùng giết chết một thế hệ đế vương sự biểu hiện của nàng vẫn là bình tĩnh tuyệt đối và khống chế đại cục.

Đối với Vệ Đình Húc mà nói, cái chết của Lý Cử có lẽ đã được định trước vào thời đểm hắn nhất quyết muốn ngự giá bắc cương, Vệ Đình Húc nhìn hắn bất quá chỉ là nhìn một khối thi thể, chẳng qua khối thi thể này có giá trị lợi dụng, lại muốn để cho hắn chết một cách im hơi lặng tiếng.

Trước đó ở Mạnh Lương khổ chiến Vệ gia quân không có tới trợ giúp, mãi cho đến khi Cáp Nhĩ Tỳ tập kích Giải huyện thì mới ra tay, cũng không phải là một sự trùng hợp. Chân Văn Quân bắt đầu nghiêm túc suy xét mọi bước đi hành động của Vệ Đình Húc, hiểu được tất cả hành động của nàng đều có mục đích rõ ràng, không có khả năng chỉ là ngẫu nhiên, thời điểm giải cứu Giải huyện cũng là như thế.

Có lẽ khi biết được Lý Cử lui về cư trú tại Giải huyện để lẩn tránh chiến hỏa, Vệ Đình Húc cũng đã nghĩ tới Cáp Nhĩ Tỳ sẽ tập kích Giải huyện muốn bắt giữ Lý Cử, kỳ thực đổi lại thành bất kỳ một tướng lĩnh nào có chút kinh nghiệm sa trường đều sẽ làm như vậy, bản thân Lý Cử chính là một mục tiêu sống tự tỏa cường quang, khó trách người khác nhắm tới.

Giải huyện cho dù có nhỏ đến đâu cũng là một thành trì tốt đẹp, trong tất cả các chiến dịch gian khổ nhất hao phí nhân lực nhất đó là trận chiến công thành, muốn tập kích Giải huyện nhất định phải điều binh khiển tướng, như vậy sẽ phân tán binh lực của Trùng Tấn. Vệ gia quân đột nhiên xuất hiện chi viện cho Giải huyện, khả năng tiêu diệt được toàn bộ quân đột kích Trùng Tấn tính ra rất lớn, với năng lực của Vệ Cảnh An muốn thừa thế tiến đánh Mạnh Lương tái lập chiến công cũng không phải việc khó. Một khi Vệ Cảnh An xuất phát đến Mạnh Lương, A Hâm nhất định sẽ nghĩ đến chuyện đoạt lại Mạnh Lương đã bị Cáp Nhĩ Tỳ chiếm đóng, cho dù có bận tâm về sự uy hiếp của Vệ gia đối với Lý Cử, tâm tư cũng sẽ dao động vô chừng.

A Hâm người này cũng chẳng hề phức tạp, Chân Văn Quân mới cùng nàng tiếp xúc mấy tháng qua đã hiểu biết rất nhiều về tính cách của nàng, biết nàng thích cái gì để ý cái gì, huống chi là Vệ Đình Húc. A Hâm thực chất là một kẻ hiếu chiến, đối với nàng mà nói bảo hộ tính mạng của Hoàng thượng dĩ nhiên là quan trọng, chỉ cần Hoàng thượng còn sống thì nàng sẽ có nền tảng trọng yếu để tạo lập địa thế bất bại, đây là căn bản của binh gia, cũng là điều mà nàng coi trọng nhất.

Cho nên, để có thể thuận lợi đoạt lại Mạnh Lương thậm chí chém chết Thủ lĩnh Trùng Tấn, A Hâm rất có khả năng sẽ rời khỏi Giải huyện tiến đánh Mạnh Lương, bỏ Lý Cử ở lại. Nàng biết Vệ Đình Húc gian xảo khó dò, nên nàng để lại một nhóm thân binh, lại còn có Hổ Bôn quân thủ vệ ở đây, nữ tử tàn tật hành động bất tiện này có muốn xuống tay cũng cần có chút cân nhắc. Mà quan trọng nhất chính là A Hâm biết Vệ Đình Húc là người thông minh, người thông minh chắc chắn sẽ hiểu rõ rằng đại quân Trùng Tấn một ngày còn chưa lui, thì ngày đó Lý Cử không thể chết được, nếu không thì tổ chim lật nhào sao còn có quả trứng nào nguyên vẹn, Đại Duật rơi vào tay giặc đối với Vệ gia không có ích lợi gì.

Vì vậy, cho dù Lý Duyên Ý muốn nắm giữ triều đình, muốn Lý Cử chết ở tiền tuyến, nhưng ít nhất cũng sẽ không lựa chọn vào thời khắc mấu chốt này mà lấy mạng Lý Cử —— đây là suy nghĩ của A Hâm.

Người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy, Vệ Đình Húc cũng sẽ để cho chuyện như vậy phát sinh, nàng sẽ làm cho Duật quân an lòng mà đánh đuổi man tộc.

Chẳng qua làm cho Duật quân an lòng và lấy mạng Lý Cử cũng không có mâu thuẫn nhau.

Sau khi A Hâm rời đi, Hổ Bôn quân đối với Vệ Đình Húc bất quá chỉ là một lớp cửa sổ giấy mỏng manh, muốn lấy đi "vũ khí" ở trong phòng bất cứ lúc nào chỉ việc đâm thủng lớp giấy này là được.

Trước khi đến bắc cương Vệ Đình Húc đương nhiên không chỉ là ở đình viện trồng hoa, trong những ngày đó nàng bảo Tiểu Hoa đi khắp nơi trên giang hồ dùng một số tiền lớn thu mua vài vị hiệp khách cao thủ, lại còn ngày đêm huấn luyện ám vệ, nhằm đạt đến được sự cường hãn lấy một địch mười.

Hổ Bôn quân ở bên trong Cấm uyển vốn là những cao thủ ngàn dặm mới tìm được một, chẳng qua mấy năm nay loạn trong giặc ngoài tranh đấu không ngừng, cường thủ ẩn lui hơn phân nửa, số còn lại đã tới bên người Lý Duyên Ý không ít, những người năng lực kém vẫn cam tâm hầu hạ Lý Cử chiếm đa số. Ngay cả Hổ Bôn lang Hạ Thanh này hơn một năm trước cũng chỉ là một Kim ngô vệ nho nhỏ ở Nhữ Trữ tuần thành, Lý Cử đặc biệt đề bạt hắn chỉ bởi vì không còn người nào khả dụng.

Chỉ cần A Hâm không có canh giữ ở bên cạnh Lý Cử, Vệ Đình Húc bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay.

Nếu không phải hắn đố kỵ hiền tài lại dùng tới mưu ma chước quỷ ám sát đánh tới trên đầu nhị ca nàng, có lẽ nàng thật sự có thể thư thả cho hắn thêm một ít thời gian nữa.

Lý Cử và Tiên đế giống nhau như đúc, không hổ là chảy cùng một dòng máu của Lý gia.

A Hâm rời đi, Vệ Đình Húc nhanh chóng thu lưới, Thần Sơ Đế đã băng hà, nhưng các thần dân Đại Duật vẫn sẽ nhìn thấy hắn, hắn chính là một binh khí tiện lợi ở trong tay Vệ Đình Húc.

Cáp Nhĩ Tỳ ở Cừ Hoa quận bồi dưỡng sau mấy tháng, thừa dịp mùa hạ ngắn ngủi ở phương bắc dưỡng thật tốt binh mã, lại thu nạp quân đội của ba bộ lạc hồ tộc khác, thậm chí thuyết phục ba tiểu hồ tộc ở tây bắc vẫn quanh quẩn giữa Tuy Xuyên cùng Động Xuân. Từ hướng khác tấn công Đại Duật thứ nhất là núi non trùng điệp khó đi, thứ hai là chiến tuyến quá dài cung ứng không kịp, không bằng đem ba quận sẵn có là Cừ Hoa, Minh Sa, Tân Vực làm thành cứ điểm, tập trung hỏa lực đánh chiếm Mạnh Lương, sau khi giết chết Vệ Cảnh An thủ thành, Hoàng đế Đại Duật cũng có thể tóm được.

Cáp Nhĩ Tỳ vốn rất có danh vọng trong các hồ tộc ở lân cận Đại Duật, lần này hắn tự mình bôn tẩu đến các nơi bái kiến các đại thủ lĩnh tộc trưởng, thành ý tràn đầy, lại chấp nhận hứa hẹn, một ngày nào đó sau khi công phá được cửa thành Nhữ Trữ, hắn sẽ đem bốn mươi tám quận Đại Duật xuất ra một nửa phân chia cho chư tộc. Sáu hồ tộc này vốn chính là tiểu tộc, tính gộp toàn bộ nhân số còn không hơn được Trùng Tấn, dám ở vùng lân cận Đại Duật quấy rối cũng là thừa dịp Trùng Tấn cùng Đại Duật chiến tranh nảy lửa muốn nhân cơ hội này thu hoạch được chút ngư ông tiểu lợi mà thôi. Nếu như chỉ dựa vào sức lực đơn độc của bọn họ, muốn thôn tính lãnh thổ Đại Duật, e rằng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Hiện giờ quyền lợi của bọn họ cùng Trùng Tấn đang được đặt vào cùng một chỗ, phần lớn vốn có ý nghĩ phụ thuộc, vậy mà Cáp Nhĩ Tỳ lại hào phóng hứa hẹn phân chia một nửa lãnh thổ Đại Duật cho bọn họ, nên lập tức đáp ứng. Hai tiểu tộc còn lại vốn cũng tính toán "thà làm mỏ gà, chớ làm đuôi trâu", biết sau khi hợp nhất rồi quay đầu lại bọn họ sẽ rất khó thoát khỏi sự thống trị của Cáp Nhĩ Tỳ. Nhưng hiện tại bốn tộc khác đều đã đáp ứng, nếu bọn họ tiếp tục quyết giữ ý mình, Cáp Nhĩ Tỳ muốn thu thập bọn họ chắc chắn là không cần tốn nhiều sức.

Cáp Nhĩ Tỳ rất thuận lợi không hao tổn một binh một tốt nào mà gia tăng thế lực lớn mạnh gấp đôi, đợi khi mùa đông giá rét lại tới, thừa dịp lúc người Trung Nguyên sợ lạnh chân tay co cóng sẽ đánh cho bọn họ một trận sợ chết khiếp. Cáp Nhĩ Tỳ nhìn vết thương trên cổ tay đến nay vẫn còn đau, nhớ lại rõ ràng bộ dáng của nam nhân kia đã giết chết nhi tử của hắn.

Cáp Nhĩ Tỳ muốn báo thù, muốn chính tay đâm chết gã người Trung Nguyên cuồng vọng kia!

Mùa đông Thần Sơ năm thứ mười cực kỳ rét lạnh, ngay cả Lý Duyên Ý đang ở Nhữ Trữ cũng tận mắt chứng kiến được mấy trận đại tuyết, gió tuyết cuồng quét mặt sông biến thành băng, kế hoạch muốn từ đường thủy nhanh chóng vận chuyển thêm nhiều lương thảo đến bắc tuyến đành phải bị gián đoạn.

Phải nghĩ ra biện pháp khác.

Thời điểm Lý Duyên Ý nhận được mật thư của Vệ Đình Húc, biết được Lý Cử đã chết, nàng không có bất kỳ cảm xúc vui mừng gì, bởi vì nàng hiểu được sau khi Lý Cử chết đi sẽ càng có nhiều đại sự lũ lượt kéo đến, nàng phải tập trung toàn bộ tinh lực, tuyệt đối không thể sơ suất.

Đây là thời khắc mấu chốt nhất, cách đại nghiệp thiên thu của nàng chỉ còn một bước nữa thôi.

Khi nàng sắp phải đi ra một bước này, vô số sài lang mãnh thú sẽ hấp hối giãy dụa, tập trung lại tất cả lực lượng tạo nên một cuộc phản kháng cuối cùng, quyết đấu một trận cá chết lưới rách. Nếu như sơ suất thì không chỉ sẽ thất bại trong gang tấc, mà còn có thể bỏ mạng đến xương cốt cũng chẳng còn.

Việc quan trọng nhất mà hiện tại nàng phải làm chính là toàn lực ủng hộ Tư đồ Vệ Luân tiến hành cải cách chính trị, tập trung tài lực toàn quốc vào trong tay, dùng cho chiến sự.

Nhớ năm xưa Tần quốc ở vùng tây bắc xa xôi, thậm chí so với Tuy Xuyên hiện nay còn xa hơn, lại có thể thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là Thừa tướng đã đem toàn bộ quốc gia cải tạo thành một thanh lợi kiếm chuyên dùng cho chiến tranh, tài phú của bách tính toàn quốc bị ép ra toàn bộ đều đưa đến bên trong chiến sự. Tuy rằng sau đó vì rất nhiều nguyên nhân làm cho Tần đế quốc hai thế hệ suy vong, nhưng Lý Duyên Ý tin tưởng rằng hướng đi của tài phú nhất định sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia.

Vệ Luân chủ trương nâng cao thuế đất trưng thu thuế thân, cũng đề xuất với Lý Duyên Ý công khai mua bán tước vị, đây là cấp độ cao nhất có thể khiến cho các thế gia vọng tộc trong tay vẫn như trước có tiền của có lương thực đem toàn bộ nguồn tài nguyên giao ra. Mà tước vị chẳng qua chỉ là thân phận tượng trưng, không có thực quyền càng không có binh quyền, không đủ để gây ra sóng gió.

Lý Duyên Ý lập tức nhân danh Lý Cử ủng hộ Vệ Luân cải cách, Tạ Phù Thần mang theo một đám cựu thần muốn thượng tấu phản đối, nhưng tấu chương viết xong rồi cũng không biết trình lên chỗ nào. Thượng thư đài không có một bóng người, Hoàng thượng cũng chỉ nghe lệnh mà không thấy người, Lý Duyên Ý đã xem chính mình là Hoàng đế, ở trên Thái Cực điện chủ trì tảo triều, cùng chúng thần thương thảo quốc sự. Điểm khác biệt duy nhất so với Lý Cử chính là nàng thong thả bước đi ở phía trước một đám người, cũng không có ngồi trên long ỷ.

Tạ Phù Thần cùng bốn mươi hai vị đồng liêu khác đến nước này cũng không tiếp tục tham dự các buổi tảo triều nữa, Lý Duyên Ý hoàn toàn phớt lờ, Tạ Phù Thần không đến thì tốt, nàng cùng Vệ Luân sẽ có thể càng nhanh chóng gom tụ, bòn rút tài phú, mở rộng quân nhu quân dụng sản xuất đồng thời ngay lập tức cung ứng cho tiền tuyến.

Tạ Phù Thần trong lòng cũng sớm biết, Lý Cử đã chết.

Hắn phải đi đến Hoài An Vương phủ, không dám để Hoàng hậu cùng Thái tử ở lại bên trong Cấm uyển, hắn ra lệnh cho tất cả gia nô, hộ vệ của Tạ phủ đều đi theo xe, bảo hộ sự an nguy của Hoàng hậu cùng Thái tử.

"Tạ Tư mã. . . . . . Chúng ta lúc này rời khỏi Nhữ Trữ, vậy Lý Duyên Ý chẳng phải sẽ càng đắc thế?" Hoàng hậu Liễu thị đang ôm Thái tử bị xe ngựa xóc nảy đến gào khóc không ngừng, một bên không ngừng vỗ về một bên căm phẫn trong lòng hỏi Tạ Phù Thần.

"Hiện giờ nếu như không đi, chỉ sợ sau này càng không đi được." Lời nói của Tạ Phù Thần làm cho Liễu thị không dám thở mạnh.

"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng đâu?" Liễu thị hiện giờ chỉ muốn được gặp Hoàng thượng một lần. Từ hơn một năm trước được Hoàng thượng lâm hạnh sau mấy đêm đó nàng rốt cuộc cũng chưa từng gặp lại Hoàng thượng, vị quân vương này vốn nên là chỗ nương tựa nửa đời sau của nàng, hiện giờ lại ở nơi phương bắc xa xôi mờ mịt không biết tung tích, nàng cùng Thái tử còn trong bọc tã hôm nay bị người này lôi kéo ngày mai lại bị người kia đẩy đi, xem ra ai cũng muốn hại chết các nàng. Hiện tại ngay cả trong cung cũng không thể ở được nữa, nàng bị vị Tạ Tư mã chẳng hề quen biết này đưa lên xe ngựa, lại còn muốn đưa các nàng đến Hoài An Vương phủ, người kia chính là huynh đệ của Hoàng thượng, đây là phạm vào điều kiêng kỵ cực lớn.

Nàng không muốn đi, nhưng nàng lại không thể nói ra bất kỳ một chữ "Không" nào.

Liễu thị tuy có danh nghĩa Hoàng hậu nhưng lại không có nửa phần địa vị thực sự của một Hoàng hậu, nàng và Thái tử tựa như hai mẹ con số khổ chạy trốn mỏi mệt bên trong chiến loạn.

"Hoàng thượng. . . . . ." Tạ Phù Thần thoáng nhìn lên bầu trời, không nói gì nữa.

Liễu thị bị động tác này của hắn làm cho sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: "Chẳng lẽ Hoàng thượng, Hoàng thượng đã. . . . . ."

Tạ Phù Thần nói: "Hiện giờ người có thể bảo trụ ngươi cùng Thái tử, có lẽ chỉ còn mỗi Hoài An Vương."

Trưởng Tôn Diệu mang theo Trưởng Tôn Ngộ cùng nhau đi đến phía nam trưng binh, thu hoạch khá tốt.

Phía nam vốn là mấy năm liên tục ngũ cốc được mùa, nhưng năm ngoái sau khi bị một trận mưa to lũ lụt thì trong nháy mắt toàn bộ nhà cửa đường phố ruộng tốt ở Túc Độ đều bị phá hủy gần như chẳng còn lại gì, trong một thời gian ngắn vô số người trôi giạt khắp nơi.

Chuyện này đã giúp cho Trưởng Tôn Diệu đạt được mục đích.

Thu biên nhập binh tịch không chỉ nhận được quân lương, mà còn là một cơ hội tốt để thăng tiến. Trưởng Tôn Diệu ở Túc Độ chiêu mộ được hai vạn sáu ngàn người, dọc trên đường trở về đúng lúc gặp phải Hoàng Thổ nghĩa sĩ không thể buông tha, dưới sự hiệp trợ của Trưởng Tôn Ngộ lại bắt giữ hơn sáu ngàn người, toàn bộ đều được bố trí vào trong quân đội.

Bảy đại hồ tộc liên hợp xâm lược tình thế vô cùng cấp bách, không được phép trì hoãn dù chỉ một khắc. Nhân số sắp sửa đưa lên lại thêm số tàn quân đang ở bắc tuyến tổng cộng còn không đến năm vạn người. Dưới sự thúc đẩy chính sách mua bán tước vị, lương thảo binh khí rất nhanh đã được đưa tới phương bắc. Nhưng một lượng lớn binh khí áo giáp được đưa đi lại không nhận hết được, số lượng vũ khí so với binh lính là lớn hơn rất nhiều.

Binh mã thiếu thốn thế đơn lực bạc mà tướng soái lại không có người kế tục, chỉ sợ khó có thể ngăn cản được cuộc tấn công mãnh liệt dốc toàn lực lần này của Trùng Tấn.

Lý Duyên Ý đem nỗi băn khoăn này truyền đến cho Vệ Đình Húc vẫn liên tục đóng tại Mạnh Lương, Vệ Đình Húc hồi âm nói cho nàng biết một chuyện càng khiến cho nàng đau đầu.

Trên đời này không có vách tường nào không lọt gió, không biết là người nào ở trong quân đội gieo rắc tin đồn Lý Cử đã chết. Việc này nàng suy đoán có lẽ là gian tế của hồ tộc đã nhận ra điểm dị thường, muốn tranh thủ trước trận đại chiến vượt lên một bước gây nhiễu loạn quân tâm của Đại Duật, đã lần lượt có người đào tẩu, nàng đem toàn bộ những người này bắt trở về quân pháp xử lý. Bởi vì chuyện xử lý đào binh mà lại nhấc lên một đợt sóng. Bất luận là nàng hay là Vệ Cảnh An kỳ thực đều không có quyền áp dụng quân pháp xử lý bất cứ kẻ nào, bởi vì bọn họ đều không có chức quan thích hợp trên người. Mà người duy nhất có quyền này ở Mạnh Lương là An Viễn Tướng quân Quách Kiêu lại là người của A Hâm, A Hâm tuy rằng có thể buông bỏ mối thù truyền kiếp mà hợp tác kháng địch, nhưng khi cần dùng quyền để chế hành thì cũng không chút nương tay. Quách Kiêu đương nhiên sẽ không thành toàn cho Vệ gia, không có khả năng cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để tạo lập uy tín.

Cho nên tuy rằng Mạnh Lương có thể nói là bị nắm giữ ở trong tay Vệ gia, nhưng ngoại trừ Vệ gia quân, ở trong quân tiếng nói có giá trị vẫn xem như là thuộc về người Tạ gia.

Lý Duyên Ý đang trong lúc khổ não thì linh quang chợt lóe —— lúc này là một thời cơ tốt!

Truyền quốc ngọc tỷ ở trong tay, Lý Cử người chết cũng không thể mở miệng được nữa, Lý Duyên Ý liền giả mạo thánh chỉ đưa tới Mạnh Lương, phong Vệ Đình Húc làm Lãnh binh Thứ sử tại Mạnh Lương, Vệ Cảnh An thì được phong làm Trấn Bắc Đại Tướng quân.

Hành động này trong nháy mắt gây chấn động đến cả triều đình lẫn dân chúng, cho dù Tạ Phù Thần không xuất mã, thì cũng có rất nhiều đảng phái trung lập đều dồn dập dâng tấu chương đến chỗ Thái hậu, khuyên Thái hậu cùng "Hoàng thượng" thu hồi ý chỉ, nữ tử không thể gia phong làm quan, nếu không thì âm dương hỗn loạn phá vỡ luân thường, lại còn là tội đại bất kính trái nghịch Tiên đế phản bội tông miếu!

Canh Thái hậu đóng cửa không gặp bất cứ kẻ nào, đám đại thần đó liền ở bên ngoài tẩm cung quỳ cả một đêm, gào rú giống như bầy chó hoang, làm cho Canh Thái hậu không chịu nổi phiền phức. Canh Thái hậu đương nhiên là ủng hộ Lý Duyên Ý, nhưng cũng cảm thấy lần này Lý Duyên Ý quả thật nóng vội, không nên sớm như vậy liền phong nữ quan, mà lại còn là nữ quan tay cầm binh quyền, thật sự là phạm vào điều kiêng kỵ của Đại Duật.

Lý Duyên Ý lần này chẳng qua chỉ là thăm dò, thăm dò mức độ tán thành của đám lão gia hỏa này đối với nữ quan, để có thể từ đó bí mật dò xét xem bọn họ đối với nữ đế có bao nhiêu phần tán thành.

"Theo phản ứng hiện tại có thể thấy được đến khi bổn cung đăng cơ, bọn họ sẽ có phản ứng gì." Dù sao thì mục đích chân chính của Lý Duyên Ý chính là muốn làm cho Vệ Cảnh An có thể trấn áp được Quách Kiêu, chức quan của Vệ Đình Húc thu hồi thì thu hồi, cũng không ảnh hưởng đến đại cục hiện tại. Bất quá Lý Duyên Ý cũng có được một bản danh sách. Nàng viết ra tên của tất cả các đại thần đã dâng tấu chương lên Thái hậu, giấy trắng mực đen liệt kê ra từng người.

Đợi đến một ngày kia quả nhân đăng cơ, chính là lúc các ngươi đi theo Lý Cử hoăng* nhập cửu tuyền.

(*) Hoăng (薨): chết, dùng để chỉ cái chết của các quan lớn, chư hầu ngày xưa

Vệ Cảnh An được phong làm Tướng quân, đây là vị Tướng quân thứ hai xuất thân từ Vệ gia.

Có quan hàm thực thụ, kéo theo đó tất cả binh lính của hắn đều được chỉnh biên nhập ngũ, A Hâm vì để tránh cùng hắn phát sinh tranh chấp quyền lợi, đem các tư binh thuộc về Tạ gia lui về Giải huyện.

"Nữ lang, thư do Tạ công gửi đến. . . . . . Ngươi đã đọc qua rồi chứ?" Quách Kiêu thấy nàng còn chưa chịu quay trở về Nhữ Trữ, nhịn không được nhắc nhở một câu.

A Hâm im lặng chà lau thanh trường kiếm của nàng, không để ý đến Quách Kiêu.

A phụ ở trong thư nói hiện giờ sài lang tắc đạo, Lý Duyên Ý có xu thế rất lớn sẽ nghịch thiên đăng vị, nàng ở bắc cương vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ám sát. Tạ Phù Thần còn uyển chuyển mà nhắc nhở nàng, tuy rằng nàng cùng Lý Duyên Ý từng có một đoạn tình duyên, nhưng Lý Duyên Ý cũng sẽ không vì vậy mà buông tha nàng. Dù thế nào đi nữa nàng cũng là họ "Tạ", cho dù Lý Duyên Ý có bằng lòng thủ hạ lưu tình thì Vệ Đình Húc cũng sẽ không. Vệ Đình Húc, người này khó đề phòng.

A Hâm hồi âm cho Tạ Phù Thần, nói nàng đã sớm cùng Lý Duyên Ý ân đoạn nghĩa tuyệt, việc này không cần phải nhắc lại. Được làm vua thua làm giặc, có cái gì phải sợ. Ai muốn giết ta thì cứ việc tới giết, Tạ thị A Hâm ta ở ngay tại quan khẩu bắc cương thủ vệ Đại Duật, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà lui về nửa bước.

Ai khuyên cũng không lay động được quyết tâm của A Hâm để nàng lui về phía nam, bởi vì A Hâm hiểu rõ tầm quan trọng của trận chiến này.

Dựa theo tin tức mà chính Cáp Nhĩ Tỳ thả ra, hắn đã nắm trong tay ba mươi vạn đại quân sắp sửa nam hạ, lần này hắn nhất định sẽ huyết tẩy Mạnh Lương, nghiền nát Đại Duật, bảo Vệ Cảnh An rửa cổ chờ chết.

Vệ Cảnh An bắt lính bắt đến mức "sai khớp", kể cả hài đồng mười hai tuổi cũng tính vào, tổng cộng cũng không tới sáu vạn người. Nhân số chênh lệch xa như thế, có người hỏi hắn có sợ không, hắn hẳn là phải sợ, nhưng hắn lại không hề sợ.

Hắn đã từng là một tiểu tốt từng ra chiến trường, tích lũy không ít kinh nghiệm, rồi sau khi nhậm chức Tư Khang Giáo úy dấn thân vào quan trường thì giấu kín tài năng. Hắn là một binh sĩ có kinh nghiệm phong phú, đồng thời cũng là một tướng lĩnh trẻ tuổi. Hắn không muốn biết khi nào thì phải sợ hãi phải lui về phía sau, hắn chỉ biết ở phía sau hắn chính là giang sơn Đại Duật yếu ớt cùng các phụ nhũ trong nhà. Nếu như hắn sợ hãi, thì ai sẽ tới bảo hộ những người này?

Hắn gửi đến cho Cáp Nhĩ Tỳ một bức chiến thư, trực tiếp đưa tới bên trong đại doanh Trùng Tấn.

"Lần sau tái ngộ cho ngươi biết tay tiểu tử!"

Cáp Nhĩ Tỳ giận dữ, lập tức hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị chờ xuất phát, mười lăm ngày sau tiến công Mạnh Lương!

Đại chiến sắp tới, trận chiến này chính là liên quan đến vận mệnh của cả Đại Duật. Đại Duật toàn quốc từ trên xuống dưới một chút binh lực non nớt cuối cùng đều được đưa tới bắc tuyến, Hoàng Thổ nghĩa sĩ ở bên trong lãnh thổ kiêu căng đột nhiên hung hăng càn quấy, Lý Duyên Ý chỉ có thể tạm thời không quan tâm tới, tập hợp lực lượng dân chúng quanh co chiến đấu cùng Hoàng Thổ nghĩa sĩ.

Gót sắt mang đầy phẫn nộ của người Trùng Tấn từ phương bắc tiến đến, Lý Duyên Ý cùng các đại thần đi vào Vọng Quân Sơn tế bái thiên địa tông miếu, hi vọng tổ tông thần linh có thể phù hộ Đại Duật, vượt qua cửa ải này.

Đứng trên ngọn núi cao nhất Nhữ Trữ, Lý Duyên Ý đưa mắt nhìn về phương bắc, nội tâm ưu sầu.

Nàng giống như có thể nghe thấy âm thanh vang dội rung trời phát ra từ binh mã Trùng Tấn giẫm đạp trên lãnh thổ Đại Duật.

Đại Duật sắp sửa nghênh đón một trận nguy cơ quốc tộ, nếu tiền tuyến không địch lại, ngọn đèn dầu của vạn nhà dưới chân núi sẽ bị hủy hoại chỉ trong thoáng chốc.

Tử Luyện Tử Trác Văn Quân, còn có A Hâm. . . . . . Các ngươi đều phải sống sót trở về.

Ngay trước khi khai chiến, trong quân đội thủ thành Mạnh Lương vẫn còn liên tục lan truyền tin đồn Hoàng thượng băng hà, thậm chí chỉ thẳng rằng Vệ Đình Húc thân muội muội của Trấn Bắc Đại Tướng quân chính là kẻ cầm đầu hành thích Hoàng thượng. Các tướng sĩ vốn dĩ lấy ít địch nhiều trong lòng đã tràn ngập ngờ vực cùng hoang mang, có loại cảm giác sắp vong quốc quanh quẩn ở trong lòng, vô cùng bất lợi đối với chiến trận.

Đúng lúc này, Lý Cử xuất hiện.

Dưới sự bảo hộ của một đội Hổ Bôn binh lính, Lý Cử đứng ở trên tường thành Mạnh Lương vừa được tu sửa, một thân long bào tay áo rộng lớn khoan thai nhẹ nhàng giống như thần tiên giáng thế, cao giọng hô lên một tiếng khiến cho toàn bộ tướng sĩ đều đồng loạt quỳ gối ở bên dưới thành.

Sau những lời động viên kích động phấn chấn của Lý Cử, tam quân sĩ khí đại chấn, tuyên thệ muốn cùng hồ tặc quyết tử đánh một trận, bảo vệ quốc gia.

Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc đứng ở một góc khuất liên tục quan sát động tĩnh bên dưới thành, thấy tất cả mọi người đều không phát hiện ra điều gì khác thường, thực sự cho rằng người đứng trên tường thành là Lý Cử, xem hắn là Hoàng thượng mà tôn thờ, vừa đắc ý vừa buồn cười.

"Muội muội, phía trên Hạc đạo đã bố trí tốt rồi chứ?" Vệ Đình Húc hỏi.

Hạc đạo chính là con đường duy nhất từ ba quận phương bắc thông nối đến Mạnh Lương, bất luận Cáp Nhĩ Tỳ có bày binh bố trận như thế nào, ba mươi vạn đại quân Trùng Tấn đa phần đều phải đi qua Hạc đạo.

"Yên tâm đi tỷ tỷ! Ta cùng Bộ Giai, A Hy đã bố trí toàn bộ thỏa đáng rồi!"

"Tốt. Vậy thì nhìn xem Trùng Tấn quân sẽ tiền phó hậu kế* mà tiến đến chịu chết như thế nào."

(*) Tiền phó hậu kế (前赴后继): người trước ngã xuống, người sau tiến lên

Chân Văn Quân đã sớm nóng lòng muốn tỷ thí chờ người Trùng Tấn đánh tới, để kiểm tra năng lực tác chiến của cái bẫy khổng lồ lần này. Nếu như thành công, có lẽ sẽ nhanh chóng làm cho ba mươi vạn đại quân Trùng Tấn giảm mạnh về nhân số. Đến lúc đó Trấn Bắc Tướng quân lại ra tay, lo gì không đánh bại được kình địch.

Mới sáng sớm, kèn lệnh xuất chinh nổi lên, Chân Văn Quân mặc vào tỏa tử giáp cùng chiến giày mà Vệ Đình Húc từ Nhữ Trữ xa xôi đã mang đến, tóc dài buộc cao ở sau đầu, giống như một con du long thần thái sáng láng, trong tay vẫn cầm thanh trường mâu rỉ sắt trước đó. Hiện giờ trường mâu này đã được nàng mài bóng đến mức hàn quang bắn ra bốn phía, cột lại chùm tua đỏ trên đó, ngông nghênh giữa những loại binh khí khác vừa mới được vận chuyển đến bắc tuyến. Nàng cảm thấy thanh trường mâu này cực kỳ có duyên với nàng, nhất định sẽ đem lại may mắn cho nàng, cho nên bất ly bất khí vẫn mang theo nó.

Linh Bích cùng Tiểu Hoa đều không tham gia vào chiến sự, bên người Vệ Đình Húc trước sau vẫn phải có người chiếu cố. Mà trên vai Chân Văn Quân lại mang sứ mệnh quá nặng.

Linh Bích dậy thật sớm chuẩn bị cho nàng một chén mì nước, trong chén mì còn cho thêm hai miếng thịt lợn thật dày, biết rõ khẩu vị của Chân Văn Quân, còn cố ý bỏ thêm hoa tiêu điều hòa hương vị, để cho nàng ăn đến vạn phần thỏa thích.

"Không hiểu sao vẫn cảm thấy cứ luôn phải tiễn ngươi rời đi, đi chỗ này đi chỗ kia, lúc nào cũng phải lo lắng đến tính mạng. . . . . ." Linh Bích vừa giúp nàng thu thập chén đũa vừa rầu rĩ nói, "Ngươi nói tới khi nào chúng ta mới có thể yên ổn ở cùng một chỗ, cái gì cũng không cần làm, giống như lúc ở Nam Nhai vậy, uống trà lạnh hóng gió mát?"

Chân Văn Quân biết Linh Bích đang đau lòng nàng, nhưng nàng không muốn làm cho bầu không khí quá nặng nề lúng túng: "Lúc ở Nam Nhai như vậy? Nhưng mà lúc ở Nam Nhai ta rất bận rộn, hình như chỉ có ngươi là nhàn rỗi nha Linh Bích tỷ tỷ."

Linh Bích: ". . . . . ."

"Huống chi nếu tất cả mọi người đều chỉ muốn an nhàn thì ai sẽ tới bảo vệ lãnh thổ cùng bách tính Đại Duật? Ai sẽ tới bảo hộ các tỷ tỷ?"

"Điều ngươi nói ta đều hiểu."

"Ta sẽ bình an trở về. Ngươi xem đã nhiều lần như vậy, có lần nào mà ta không trở về?" Chân Văn Quân cầm trường mâu trong tay vung múa một phen, tư thế oai hùng hiên ngang, "Xem ta thắng lợi trở về đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện