Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 111: Duy đăng hạp kiếm* (1)



(*) Duy đăng hạp kiếm (帷灯匣剑): dùng màn che phủ ngọn đèn, dùng hộp cất giấu thanh kiếm, ý nói chân tướng không rõ ràng, khiến người ngờ vực

Thần Sơ năm thứ mười một, Lý Cử long ngự quy thiên, thụy hiệu Hoài Đế, toàn quốc để tang.

Dựa theo lễ chế, Hoàng đế băng hà quần thần dân chúng phải phục tang ba năm, trong vòng ba năm đó khoác áo sợi đay để tang lại còn cấm toàn bộ mọi hoạt động giải trí hôn sự, chính vụ cũng phải tạm dừng. Nhưng Lý Duyên Ý cùng Tư đồ Vệ Luân, Thiếu phủ Trưởng Tôn Diệu cho rằng Đại Duật hiện tại đang vào thời kỳ hậu chiến là thời kỳ khôi phục quan trọng nhất, rất nhiều sự việc dân sinh phải xử lý. Vả lại Trùng Tấn chỉ là tạm thời rút lui, hồ tộc không biết lúc nào có thể sẽ tái xâm lược, phải nhân cơ hội này cấp tốc khôi phục quốc lực quân lực, nếu như phải vì Hoài Đế phục hiếu ba năm chỉ sợ sẽ chậm trễ nhiều chuyện quan trọng. Huống chi bên trong lãnh thổ Hoàng Thổ nghĩa sĩ vẫn còn đang tác loạn, cần phải nhanh chóng thảo phạt để trấn an lòng dân.

Dưới sự ủng hộ của Canh Thái hậu, thời gian phục hiếu ba năm được sửa thành ba ngày, vừa an táng xong liền xả tang. Bởi vì quốc khố trống rỗng nên quyết định giản tiện việc an táng, ngoại trừ tất cả phi tần cung nữ trong cung không có con nối dòng đem chôn cùng, những vật bồi táng khác đều cực ít.

Hoài Đế đã băng hà, mà trước mắt còn có một chuyện quan trọng nhất chưa làm ——

Ai sẽ đến kế thừa đế vị.

Quốc gia không thể một ngày không có vua, khi đám người Vệ Đình Húc đem một khối thi thể đã thối rữa được cho là Lý Cử mang về Nhữ Trữ, Tạ Phù Thần xuất ra di chiếu của Hoài Đế muốn đề cử Hoài An Vương Lý Cách lên làm Hoàng đế. Mà ngay trong ngày hôm đó, tin tức Lý Cách ăn đan dược quá liều tử vong rất đúng lúc đã truyền đến.

Khi tin tức này rơi vào trong tai Tạ Phù Thần, Tạ Phù Thần đang cầm di chiếu giằng co cùng Lý Duyên Ý. Lý Duyên Ý thở dài một tiếng, hai tay chắp ở sau người sống lưng thẳng tắp, giống như bậc đế vương qua các triều đại, mặc dù còn chưa khoác long bào trên người nhưng cũng đã có phong thái quân lâm thiên hạ.

"Đáng tiếc Khang Tụng, lẽ ra đã có thể lên ngôi đế vương nhưng không ngờ lại ăn đan dược mà đánh mất tiền đồ, quả nhiên không ai điều khiển được thời cơ và vận mệnh."

Tạ Phù Thần nhìn chằm chằm vào nàng nói: "Hoài An Vương tuy có đam mê luyện đan, nhưng tất cả những loại đan dược hắn dùng đều là thuốc tốt dưỡng tâm kiện tỳ, lại như thế nào bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nghe nói Hoài An Vương khi chết sắc mặt xanh xám lại còn nôn ra rất nhiều máu, chính là trạng thái trúng độc."

Lời nói của Tạ Phù Thần không làm cho Lý Duyên Ý có bất kỳ cảm xúc phập phồng gì, ý cười của nàng không hề giảm, ngẩng đầu nhìn ngắm những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời sáng trong, dùng khóe mắt nhìn Tạ Phù Thần: "Nga? Chuyện này thật sự kỳ quặc. Chẳng lẽ là có người hạ độc Hoài An Vương?" Lý Duyên Ý giống như nghĩ đến cái gì đó, điệu bộ đột nhiên xoay chuyển, đè thấp thanh âm nói, "Tạ Tư mã, Hoài An Vương chính là người kế vị do Hoài Đế khâm điểm trước lúc tạ thế, vậy mà lại bị người hạ độc hại chết, đây không phải là chuyện nhỏ. Theo Tư mã thấy thì, chính là ai đã hạ độc đây?"

Tạ Phù Thần không nói gì, hắn tựa hồ đã sớm có dự liệu trong lòng, nhưng không biết vì sao lại không nói được một lời nào.

Lý Duyên Ý đối với sự thay đổi tính khí một cách khó hiểu của hắn cũng chẳng có chút hứng thú, nàng chỉ biết thừa thế xông lên, tiếp tục chất vấn:

"Lúc trước di chiếu của Hoài Đế giao cho Tạ Tư mã cất giữ, ngoại trừ Tạ Tư mã đã xem qua di chiếu thì ai cũng chưa từng nhìn thấy nội dung trong đó. Nếu muốn nói Hoài Đế lập ai làm người kế vị, trong thiên hạ này người có thể biết trước hẳn chỉ có một mình Tạ Tư mã mà thôi. Trước khi Hoài Đế bắc chinh Liễu thị còn chưa lâm bồn, cho nên Hoài Đế lựa chọn Hoài An Vương, nhưng hiện tại đã có Thái tử, mắt thấy giang sơn nằm trong tầm tay lại có người khác nhìn chằm chằm như hổ đói, Hoài An Vương nhất định là ăn ngủ không yên, mà Liễu thị sẽ càng không cam tâm. Đúng lúc này lại có người đem Liễu thị đưa đến Hoài An Vương phủ, người này quả thật nham hiểm, đúng là muốn bọn họ huynh đệ tương tàn mà an nhàn ngồi hưởng lợi, có đúng không? Người đã hạ độc Hoài An Vương ngoại trừ Liễu thị thì còn có thể là ai? Rồi lại là ai đã cấu kết với nàng để ám sát Hoài An Vương. . . . . . Suy nghĩ một chút, thực khiến cho người ta sởn tóc gáy a."

Tạ Phù Thần mặc kệ Lý Duyên Ý nói cái gì cũng không tranh luận cùng nàng, chỉ nói: "Hiện giờ Hoài An Vương đã chết, quốc gia không thể một ngày không có vua, phải lập tức cử hành đại điển đăng cơ cho Thái tử, tiếp nhận giang sơn Đại Duật."

"Thái tử chỉ là hài nhi còn trong bọc tã, làm sao biết tiếp nhận giang sơn như thế nào. Nếu như hồ tộc quay trở lại xâm lược, chẳng lẽ lại muốn đưa một anh hài vô năng ra chiến trường hay sao?" Lý Duyên Ý chất vấn nói.

"Hoàng thượng tuổi nhỏ thì do các đại thần phụ chính, từ xưa đến nay đều là như thế."

"Trong lòng Tạ Tư mã đã chọn được người làm đại thần phụ chính? Chẳng lẽ chính là Tạ Tư mã ngươi?"

Tạ Phù Thần nói: "Năng giả cư chi*."

(*) Năng giả cư chi (能者居之): nguyên câu chính là "Lương tài thiện dụng, năng giả cư chi", ý nói người có tài phải dùng đến phương pháp tốt an bài vào vị trí thích hợp

Lý Duyên Ý khẽ cười nói: "Tạ Đại Tư mã nói đúng, năng giả cư chi."

Tạ Phù Thần từ Cấm uyển trở về, tâm sự trùng điệp.

Xe ngựa đã đi được hơn phân nửa lộ trình, hắn bỗng nhiên nói: "Quay lại."

"Tạ công, ngài muốn đi đâu?" Mã phu hỏi.

"Đến Tư đồ phủ."

"A?" Mã phu còn tưởng chính mình nghe lầm.

"Đến Tư đồ phủ, phủ đệ của Vệ Luân."

Khi Tạ Phù Thần đi vào Tư đồ phủ, Linh Bích cùng Tiểu Hoa đúng lúc từ trên xe ngựa đi xuống, Tiểu Hoa ôm Vệ Đình Húc đến trên xe lăn, Linh Bích nhìn thấy Tạ Phù Thần đứng giữa ánh hoàng hôn giống như là quỷ ảnh đứng bên dưới bóng râm tại một góc tối, trong lòng thoáng chốc "lộp bộp", nói khẽ với Vệ Đình Húc:

"Nữ lang, là Tạ Phù Thần."

Vệ phủ từ trên xuống dưới cũng đã sớm chú ý tới hắn, bàn tay của các hộ vệ đều đang đặt trên chuôi đao, chỉ cần Tạ Phù Thần dám có bất kỳ hành động gì đối với Vệ gia nữ lang, bọn họ sẽ xông lên đem kẻ thù lâu năm này chém thành từng mảnh nhỏ.

Tạ Phù Thần đột nhiên chắp tay hướng đến Vệ Đình Húc: "Tử Trác, có thể nói chuyện một chút được chứ?"

Bất luận là các hộ vệ hay là Linh Bích cùng Tiểu Hoa đều khá kinh ngạc, không ngờ Tạ Phù Thần lại bình tâm tĩnh khí như vậy thậm chí còn giống như một trưởng bối hòa ái gọi Vệ Đình Húc là "Tử Trác", không biết lão hồ ly này lại có âm mưu gì.

Trong lòng vẫn giữ nguyên sự phòng bị, nhưng nhìn bộ dáng của Tạ Phù Thần lại không quá giống như là tìm đến gây chuyện.

Vệ Đình Húc bảo đám người Linh Bích lui ra, nàng cùng Tạ Phù Thần ở ngay phía trước cách đó hai mươi bước nói chuyện. Hai người nói chuyện thanh âm đều cực thấp, nghe không rõ là đang nói cái gì.

Linh Bích nhìn thân hình cùng khuôn mặt của Tạ Phù Thần, trong đáy lòng có một cảm giác không thể diễn tả được, dù sao vẫn cảm thấy hắn so với Tạ Phù Thần xảo quyệt khiến người sợ hãi trong trí nhớ không quá giống nhau.

"Ngươi có cảm giác được không? Tạ Phù Thần này giống như đã biến đổi thành một người khác. . . . . . Có chỗ nào đó không quá thích hợp." Linh Bích nói khẽ ở bên tai Tiểu Hoa.

"Ân, cảm giác già đi rất nhiều."

Nghe Tiểu Hoa nói như vậy Linh Bích bỗng giật mình. Tạ Phù Thần so với Vệ công nhỏ hơn mười tuổi, tính ra năm nay hắn xấp xỉ năm mươi tuổi. Trước đây hắn bảo dưỡng vô cùng tốt, chính là mỹ nam tử được cả triều đình Đại Duật công nhận, gần năm mươi tuổi mà trên mặt không hề có một nếp nhăn nào, nói hắn đang trong độ tuổi ba mươi cũng chẳng có ai hoài nghi. Nhưng hôm nay lại thấy hai bên tóc mai của hắn có chút hoa râm, bọng mắt hiện ra sắc mặt tái xanh, dáng vẻ già nua hiện rõ.

Có lẽ là sau khi Lý Cử chết hắn biết mạng của chính mình cũng chẳng còn bao lâu nữa, sầu muộn bạc đầu. Linh Bích không chút nào cảm thông với hắn —— sớm biết có ngày hôm nay hà tất làm chuyện trước kia.

Tạ Phù Thần cùng Vệ Đình Húc hai người mặt đối mặt, Vệ Đình Húc thấy hắn mãi một lúc lâu cũng không mở miệng liền chủ động hỏi: "Tạ công hôm nay tìm ta có chuyện gì sao?"

Tạ Phù Thần hướng đến nàng chắp tay: "Hơn mười năm qua hai nhà Tạ Vệ chúng ta qua nhiều thế hệ thù hận không ngừng, tất cả những chuyện lão phu đã làm trong lòng đều hiểu rõ, không xa cầu nữ lang tha thứ, chẳng qua là oan có đầu nợ có chủ, lão phu. . . . . ."

"Yên tâm đi Tạ công." Vệ Đình Húc không chờ hắn nói xong đã đoạt lời, "Phàm là con người thì đều có trái tim, trái tim không phải gỗ đá, ta cũng như thế."

Tạ Phù Thần ảm đạm cười: "Tử Trác từ trước đến nay đều là thông tuệ như vậy, là lão phu lo lắng thái quá rồi. Hiện giờ phong vũ tứ phương đã bị Tử Trác nắm vào trong tay, ván cờ lần này chính là lão phu thua. Lão phu tự cảm thấy mình thua kém cam bái hạ phong. Chỉ mong sau khi lão phu chết rồi Tử Trác có thể tìm được nàng trở về, nếu như có thể, toàn bộ quá khứ không cần cho nàng biết. Nếu quãng đời còn lại của nàng có thể bình an hỷ nhạc, lão phu ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt."

Vệ Đình Húc nhìn Tạ Phù Thần đang khom lưng cúi đầu cực kỳ hèn mọn, nén nhịn sau một lúc lâu mới nói:

"Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy. Hiện giờ ý nghĩa của nàng đối với ta, đã không còn như lúc ban đầu."

"Tốt, tốt. . . . . ." Tạ Phù Thần lặng lẽ lau đi giọt lệ trên khóe mắt, "Mặc dù ngươi ta thù hận chưa giải cũng không thể giải, nhưng có được những lời này của ngươi lão phu liền an lòng. Vậy lão phu không quấy rầy Tử Trác nữa, cáo từ."

Tạ Phù Thần bước đi có chút loạng choạng, dưới sự dìu đỡ của mã phu mới có thể lên xe.

Linh Bích cùng Tiểu Hoa tiến lên, thấy Vệ Đình Húc có chút thâm trầm, lo lắng hỏi han: "Không có việc gì chứ nữ lang?"

"Không có việc gì, đẩy ta trở về đi." Vệ Đình Húc nói, "Ngày mai còn phải tiếp tục tìm kiếm Văn Quân."

Nhắc đến Chân Văn Quân, trong lòng Linh Bích lại co rút đau đớn.

Từ sau trận đại chiến Mạnh Lương đã qua bốn tháng, trong bốn tháng này các nàng vẫn dốc toàn lực tìm kiếm tung tích Chân Văn Quân ở bắc cương thậm chí là khắp lãnh thổ Đại Duật, Lâm Duyệt cũng tham gia cùng các nàng, sốt ruột đến mức râu cũng mọc dài.

Bắc cương tìm không thấy, các nàng đã bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm, một tháng này các nàng muốn đi tìm ở xung quanh Nhữ Trữ xem thử vận khí, nếu như tìm không được Vệ Đình Húc sẽ tự mình đi đến các hồ tộc chung quanh tìm kiếm. Tuy rằng Linh Bích cũng không hi vọng Vệ Đình Húc mạo hiểm đi đến địa phận các hồ tộc hỗn tạp, nhưng tung tích của Chân Văn Quân nàng cũng thập phần lo lắng.

Bốn tháng, nếu như Văn Quân không có việc gì thì như thế nào cũng đã trở về. Hiện giờ vẫn như trước không thấy người, chỉ sợ. . . . . .

Linh Bích không dám nghĩ đến kết quả này, tiểu hầu tử luôn luôn mạng lớn, lúc trước bị vây khốn bên trong cống nước ngầm, tình huống gian nguy như vậy cũng gắng gượng được, lần này nhất định cũng sẽ gặp dữ hóa lành.

Nhất định sẽ như thế.

Linh Bích mỗi ngày đều bôn tẩu khắp nơi dốc hết sức tìm kiếm, ngay cả cơm cũng không ăn, liên tục hai ngày không ngủ, đến ngày thứ ba thì ngất xỉu ở bên ngoài.

Khi nàng tỉnh lại thì đã được đưa về Vệ phủ, Vệ Đình Húc ngồi ở bên giường trong tay cầm sách.

"Ngươi tỉnh rồi."

"Văn, Văn Quân đâu? Văn Quân đã tìm được chưa?" Linh Bích chống thân mình gắng gượng từ trên giường đứng dậy, Vệ Đình Húc nói:

"Trên bàn có mì nước, ăn một chút đi."

"Nhưng mà. . . . . ."

"Ăn."

Linh Bích không dám làm trái lệnh của Vệ Đình Húc, đành phải ngoan ngoãn ăn mì. Ăn được mấy ngụm mì liền có chút buồn nôn, nhưng Vệ Đình Húc đang nhìn nàng, nàng sợ Vệ Đình Húc bởi vì tình hình sức khỏe nhất thời của chính mình mà lo lắng do dự trì hoãn quá trình tìm kiếm Chân Văn Quân, chỉ có thể cố chống đỡ mà nuốt vào. Ăn thêm ba ngụm nữa thật sự cảm thấy khó chịu, vừa nuốt thêm một ngụm nữa dạ dày lại gào thét cuộn trào, nôn ra hết.

Vệ Đình Húc tìm lấy khăn tay giúp Linh Bích lau sạch khóe miệng.

"Ta vừa nhận ra là ta sai lầm rồi." Vệ Đình Húc vừa giúp nàng lau miệng vừa nói, "Kỳ thật chuyện của Văn Quân trong lòng chúng ta đã sớm hiểu được, theo lý trí mà nói chúng ta đều đã biết kết quả, chỉ là dựa theo tình cảm lại không muốn chấp nhận mà thôi."

"Nữ lang!" Linh Bích biết nàng muốn nói gì, gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Mặc dù nàng kích động như thế, nhưng vẫn nhận lấy câu trả lời mà nàng sợ hãi nhất.

Vệ Đình Húc nhìn chằm chằm vào nàng nói: "Ta từ bỏ."

Trong tai Linh Bích vang lên một tiếng rít gào chói tai.

"Xử trí theo cảm tính chính là tối kỵ, Văn Quân đã chết, ta không nên lại đem các ngươi bồi vào đó."

"Nữ lang, Văn Quân nàng không chừng còn chưa có. . . . . ."

Vệ Đình Húc đỡ lấy hai vai nàng, trong đôi mắt mang theo ánh sáng lấp lánh.

"Hiện tại các ngươi đối với ta mới là trọng yếu nhất. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, phải từng bước đi về phía trước."

Nhữ Trữ giữa mùa hạ vừa oi bức vừa khô nóng, Linh Bích ngồi ở trong viện, cảm giác buồn nôn đã qua đi, nàng cầm trong tay một bầu rượu, thật cẩn thận cầm chén rượu trên bàn rót cho đầy chén. Khi rượu được rót đầy thì nước mắt cũng đã rơi đầy mặt, nàng mang theo nụ cười nâng chén rượu lên:

"Văn Quân muội muội, chén rượu này kính ngươi. Hi vọng ngươi kiếp sau bình an thuận lợi, không cần phải bôn ba cực khổ nữa, an an ổn ổn mà sống hết một đời. . . . . . Nếu thực sự có kiếp sau, hi vọng ngươi ta còn có thể gặp lại, làm tỷ muội cả đời. Đến, tỷ tỷ uống cạn trước." Linh Bích cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, chén rượu còn lại rải trên mặt đất.

Vệt rượu trên mặt đất rất nhanh liền biến mất, giống như là Chân Văn Quân đã thật sự uống hết, đáp ứng nàng rồi.

Tin tức Chân Văn Quân đã chết lan truyền rất nhanh ở Nhữ Trữ, tất cả mọi người đều biết nàng lãnh binh cùng Tả Khôn Đạt truy kích Cáp Nhĩ Tỳ sau đó không rõ tung tích, hẳn là đã chết.

Kỳ thực nói là tin tử vong của nàng lan truyền ở Nhữ Trữ, nhưng những người thật sự lưu tâm cũng không nhiều. Mọi người chỉ biết là tiểu cô nương của Vệ gia từng được Lý Duyên Ý trọng dụng kia vô cùng tuyệt vời, có thể lập kế sách cũng có thể ra chiến trường, thậm chí có thể truy kích Thủ lĩnh Trùng Tấn, dũng khí đáng khen ngợi. Chẳng qua đến cuối cùng vận khí không tốt, có lẽ đã chết ở nơi nào đó rồi.

Nàng không phải là nhi nữ hay nhi tử của Vệ gia, lại càng không phải là Lý Duyên Ý, cái chết của nàng sẽ chỉ khiến người ta bàn tán một hai câu. Có lẽ đợi đến ngày mai khi mặt trời mọc, những người đã từng bị nàng kinh diễm bị nàng lay động được nàng cứu sống sẽ có mục tiêu mới cùng cuộc sống của chính mình, có thể là bữa cơm tiếp theo cũng có thể là con đường làm quan sau này, ba chữ "Chân Văn Quân" này rất nhanh sẽ bị vứt ra sau đầu.

Bánh xe lịch sử đang thần tốc lăn cuộn về phía trước, tràn đầy sức lực, một cách tàn khốc nghiền ép tất cả mọi thứ thành mảnh vụn.

Hoài An Vương đã chết, những vị Vương gia khác lần lượt tử vong một cách kỳ lạ, việc này làm cho cả dòng họ Lý thị sợ hãi bất an, đều tính toán tháo chạy khỏi Đại Duật. Nhưng tử vong cũng sẽ không vì sự ly khai của bọn họ mà biến mất, vẫn là như bóng với hình.

Khi mùa hạ ở Nhữ Trữ sắp kết thúc, hai mươi tám vị Vương gia rất nhanh cũng chỉ còn lại sáu vị, sáu vị này chính là trợ thủ đắc lực của Lý Duyên Ý.

Ai cũng biết chuyện này là do ai đứng sau lưng quấy phá.

Lý Duyên Ý nghịch thần tặc tử hại nước hại dân dưới ngòi bút lên án của Thanh Lưu, bối thế cuồng đồ* hỗn loạn âm dương này rốt cục sau cái chết của Hoài Đế đã hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật hung ác.

(*) Bối thế cuồng đồ (背世狂徒): người điên cuồng làm trái thế tục

Người sợ hãi nhất chính là Liễu thị.

Khi biết tin Hoài Đế băng hà nàng bắt đầu suốt ngày sợ hãi bất an, thời điểm Hoài An Vương bỏ mạng nàng có mặt ở ngay hiện trường, Hoài An Vương nôn ra một bãi máu đen như mực, tử trạng cực thảm. Liễu thị lập tức muốn mang theo Thái tử chạy trốn khỏi Hoài An Vương phủ, nàng biết ở lại nơi này nhất định sẽ bị giết.

Xe ngựa của nàng vừa mới chạy qua khỏi một con phố đã bị ngăn chặn.

Liễu thị ôm chặt Thái tử đang khóc lớn không dám buông lỏng, xốc màn che lên chất vấn: "Tại sao dừng lại! Ta không phải đã nói bất luận như thế nào cũng không được dừng lại sao!"

Mã phu khó xử từ trên ngựa bước xuống, quỳ xuống đất hướng đến phía trước dập đầu.

Liễu thị ngẩn ra, phía trước có ba chiếc xe ngựa hoàng gia ngự dụng đứng chắn kín cả con đường chẳng mấy chật hẹp. Liễu thị nhìn thấy đây là nghi trượng của Hoàng đế, mừng rỡ định xông lên phía trước, bỗng nhiên có một người từ bên trong xe ngựa đi ra, lại khiến nàng khiếp sợ lùi trở về.

"Lý. . . . . . Lý Duyên Ý?!" Liễu thị sợ hãi, "Ngươi sao có thể ngồi trên xe ngựa của Hoàng thượng!"

Lý Duyên Ý mặc một thân trường bào ám văn màu đen tay áo rộng, cài thắt lưng long đằng đầu đội mũ bạch vân. Liễu thị nhìn thế nào cũng cảm thấy một thân y phục này của nàng nhìn rất quen mắt, giống như là thường phục của Hoàng đế các triều đại Đại Duật, cũng không phải hoàn toàn giống như vậy, nhưng phong thái này của nàng đã không còn khác biệt bao nhiêu so với Hoàng đế.

Lý Duyên Ý cũng không vì sự chỉ trích của nàng mà tức giận, ngược lại mang theo ý cười ôn hòa bước tới. Nàng đi về phía trước mấy bước Liễu thị liền lui về phía sau mấy bước, cho đến lúc không thể lui được nữa. Hai đầu đường phố đều bị Hổ Bôn quân mới được tuyển chọn bao vây, không ai có thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì, cũng không ai có thể tẩu thoát, Liễu thị cùng Thái tử một đôi cô nhi quả phụ này lại càng không thể thoát.

"Chớ hoảng sợ, ta chỉ là muốn đón Thái tử hồi cung mà thôi." Lý Duyên Ý chân thành nói, "Hoài Đế đã băng hà Hoài An Vương lại vừa tạ thế, tuy rằng Thái tử tuổi còn nhỏ nhưng cũng chỉ có hắn mới có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngai vàng. Ta biết có rất nhiều người nói ta mơ ước ngai vàng, nói ta mưu nghịch. . . . . . Ai." Lý Duyên Ý khổ sở nói, "Tuy rằng ta và Hoài Đế bất đồng chính kiến, đối với hồ tặc xâm lược hắn chủ hòa còn ta chủ chiến, điểm ấy không sai, không hề nói oan cho ta. Nhưng điều này cũng không có nghĩa bọn họ nói ta mưu đồ đoạt lấy ngai vàng cũng là đúng. Hoài Đế là hoàng đệ của ta, là thân nhân chảy cùng một dòng máu với ta, ta sao lại muốn giết hắn?"

Lý Duyên Ý vươn tay tới, Liễu thị bị nàng xoa vuốt đến mức run lên bần bật, sắc mặt tựa như tuyết, nghiêng thân mình tránh đi ôm chặt Thái tử vào trong ngực.

"Đừng sợ." Lý Duyên Ý thật cẩn thận mà thử thăm dò tới gần nàng, "Ta là tới đón các ngươi quay về Nhữ Trữ quay về Cấm uyển, chọn ngày đăng cơ biểu chính vạn bang."

Liễu thị thấy Lý Duyên Ý ôn tồn lễ độ thanh bạch không tì vết, trong ánh mắt mang theo chính khí làm cho Liễu thị trong lòng sinh ra chút nghi hoặc. Từ sau khi Tạ Phù Thần đem nàng đưa đến Hoài An Vương phủ rốt cuộc cũng chưa từng xuất hiện nữa thậm chí cũng chưa từng thăm hỏi, Liễu thị vẫn kinh hoàng khiếp sợ không biết làm sao cho phải.

Là một phi tử quanh năm đều ở bên trong cung đình cùng các phi tần đấu đá lẫn nhau, bỗng nhiên được Lý Cử sủng tín, nàng căn bản không biết được chân tướng của triều đình tranh đấu. Nàng cũng đã từng hoài nghi Tạ Phù Thần, nam nhân này bộ dạng đẹp đẽ nhưng lại làm cho người ta khó lòng tiếp cận, Lý Duyên Ý thì hoàn toàn không giống với hắn. Lý Duyên Ý bản tính cởi mở thích cười, khi cười lên giống như hoa xuân nở rộ, trong nháy mắt có thể cùng người xa lạ thân cận hơn nhiều, khiến cho Liễu thị cùng là nữ nhân giảm đi tâm tư đề phòng. Mà nàng lại nói muốn dẫn Thái tử quay về Cấm uyển, nói rất chân thành lại chắc chắn, khiến cho Liễu thị bị thuyết phục.

"Ngươi, ngươi là nói thật sao?"

"Tất nhiên." Lý Duyên Ý lôi kéo tay nàng, thấy nàng vẫn hết sức phòng bị, cũng không hề miễn cưỡng, lui về sau một bước, chỉ vào xe ngựa ở phía sau nói, "Ngươi xem, ta ngay cả xe ngựa của Hoàng thượng cũng đã mang đến, để cho Thái tử. . . . . . Không, để cho Hoàng thượng khởi giá đi."

Liễu thị trong lòng lưỡng lự lại nhộn nhạo, cũng không đồng ý lên xe, nàng muốn ngồi xe ngựa của chính mình trở về.

Lý Duyên Ý cũng không miễn cưỡng, thuận theo nàng.

Liễu thị mang theo Thái tử trở về Nhữ Trữ, việc này Tạ Phù Thần hoàn toàn không biết.

Hắn không đi đến Hoài An Vương phủ, bởi vì hắn biết hai mẹ con bọn họ đã là những kẻ bị vứt bỏ, nếu như muốn vãn hồi chỉ sẽ hao phí tinh lực vô ích.

Có vứt bỏ, thì tất nhiên còn có tính kế bên trong đó.

Vốn dĩ A Lai nếu vẫn còn ở bên cạnh Vệ Đình Húc, Tạ Phù Thần sẽ có rất nhiều băn khoăn, hắn sớm cảm thấy chính mình đã vô lực xoay chuyển trời đất rồi, ai dè ông trời lại ban cho hắn một cơ hội tốt như vậy, để cho A Lai mất tích.

Đây chắc chắn cũng là cơ hội cuối cùng của hắn.

Hắn đã thử thăm dò Vệ Đình Húc, phản ứng của Vệ Đình Húc dành cho hắn khiến hắn an tâm.

Bất luận là thành hay bại, bất luận A Lai có còn sống hay không, hài tử duy nhất của hắn cùng A Khung cũng đã có chỗ dựa rồi. Điều này làm cho hắn có thể toàn tâm toàn ý mà tập trung tinh thần vào ván cờ cuối cùng được ăn cả ngã về không.

Xe ngựa của Liễu thị vô cùng đơn sơ, oi bức khó nhịn, giữa những trận xóc nảy Hoàng thượng khóc rống không ngừng, sốt cao khó lui. Liễu thị lần đầu làm mẫu thân căn bản không biết phải làm cái gì mới tốt, đành phải đi cầu sự giúp đỡ từ Lý Duyên Ý.

Lý Duyên Ý lập tức đem xe ngựa của chính mình nhường cho các nàng, đồng thời bảo Ngự y đi theo đến chẩn trị cho hắn.

Liễu thị nhìn thấy Hoàng thượng nằm trong vòng tay của vị Ngự y hòa ái chậm rãi tiến vào mộng đẹp, nàng luôn đề cao cảnh giác suốt chặng đường cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, tựa vào một bên muốn chợp mắt trong chốc lát, không ngờ vừa nhắm mắt lại ngủ đến mê mệt, đến khi giật mình tỉnh giấc thì xe ngựa đã trống rỗng.

Liễu thị vô cùng kinh hãi, lao ra khỏi xe ngựa hét lớn.

"Làm sao vậy?" Lý Duyên Ý bỗng ôm Thái tử đi tới, xe ngựa đã tới được quan đạo gần Nhữ Trữ, sắp sửa vào thành, "Ta ôm Hoàng thượng đi đổi niệu khố, cái hắn mặc trước đó đã sớm ướt đẫm rồi, ngươi cũng không biết thay cho hắn."

Liễu thị lập tức đem Hoàng thượng đoạt trở về, đứa nhỏ vừa vào tay, trái tim đã nhấc vọt lên tới cổ họng cuối cùng cũng hạ xuống trở lại.

Nhưng biểu tình của Lý Duyên Ý cũng rất kỳ quái, ý cười ôn nhu đã không thấy nữa, nàng khẽ nhếch hai hàng lông mày nhìn chằm chằm Liễu thị, tựa hồ đang hưng phấn chờ đợi thưởng thức xem con mồi bên trong bẫy rập mà một tay nàng thiết hạ khi mở ra sẽ là thảm trạng như thế nào.

Liễu thị trong đầu "Ong" một tiếng vang lên, lập tức sờ chạm khắp người Hoàng thượng.

Hoàng thượng phát ra vài âm thanh vô nghĩa, vừa tỉnh giấc nhìn thấy Liễu thị liền bật cười khanh khách.

Liễu thị một tay ôm chặt Hoàng thượng, trải qua từng trận mấp mô lên xuống rốt cuộc đã khiến nàng gào khóc. Lý Duyên Ý lấy ra khăn tay tùy thân lau đi nước mắt cho Liễu thị: "Đây là làm sao vậy chứ? Rất khó để không sợ ta giết chết Hoàng thượng hay sao? Làm sao như vậy được chứ? Hắn chính là thân chất nhi của ta mà."

Liễu thị ngẩng đầu lên, thấy Lý Duyên Ý lại khôi phục thành dáng vẻ hòa ái trước đó, ánh mắt yêu thương nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang nằm trong ngực nàng khiến lãnh ý trong lòng nàng sinh sôi gấp nhiều lần, thấy Lý Duyên Ý giơ tay ra hướng đến khuôn mặt Hoàng thượng quan tâm săn sóc, nàng run run lui về phía sau một bước nói: "Trưởng Công chúa suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua Hoàng thượng tuổi còn quá nhỏ, ta đây làm mẫu thân khó tránh khỏi có vài phần đa tâm."

Lý Duyên Ý cười rút tay trở về, nói: "Nếu đã không có chuyện gì, vậy thì khởi hành đi."

Liễu thị dọc theo đường đi không dám nhắm mắt nữa, mãi cho đến khi về tới Nhữ Trữ Cấm uyển, nàng ôm đứa nhỏ ở bên trong tẩm cung của Hoài Đế lúc sinh tiền khóc mấy canh giờ, sau đó dùng danh nghĩa Hoàng hậu dâng thư thỉnh tấu, nói Thái tử tuổi nhỏ, không gánh nổi trọng trách quốc gia, nguyện đem ngôi vị Hoàng đế nhượng ra, chọn người hiền tài. Trưởng Công chúa Hoài Sâm thiên tung thánh đức, linh vũ tú thế, cứu tế cảnh khốn cùng lại hướng đến dân tâm, nay liền kính nhường cho Hoài Sâm. Còn nàng sẽ mang theo hài tử vì Tiên đế thủ lăng, cho đến hết một đời này.

Trong buổi tảo triều Liễu thị ôm hài tử dâng lên tấu chương, lại còn quỳ gối ở trước mặt Lý Duyên Ý, nếu nàng không chịu đáp ứng tiếp nhận ngai vàng thì sẽ không đứng lên.

Lý Duyên Ý nhìn thấy bộ dáng ép dạ cầu toàn của Liễu thị, nhớ tới Lâm Quyền đối với nàng trung thành tận tâm lại bị độc chết, nhớ tới Tả Húc dốc lòng dạy bảo nàng từ nhỏ lại bị chém đầu. Còn có vô số các mưu sĩ đi theo nàng đã chết ở trong tay Lý Cử, Lý Duyên Ý ngẩng mặt nhìn trời xanh ——

Quả nhân cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của chư quân.

Lý Duyên Ý sắp sửa đăng cơ, cữu cữu nàng Canh Bái cùng Vệ Luân, Trưởng Tôn Diệu đã bắt đầu trù bị những công việc phức tạp cho đại điển đăng cơ.

Bất cứ chuyện gì đặt ở bên ngoài đều chỉ là thủ thuật che mắt người khác, Tạ Phù Thần hiểu được, Tạ Phù Thần trước đó thăm dò Vệ Đình Húc là muốn xác định xem có phải đã tới thời cơ xuống tay rồi không.

Rất nhiều vị Vương gia đã bị giết, hai mẹ con Liễu thị cũng đã lui ra khỏi cuộc tranh đoạt đế vị, Tạ Phù Thần một chút cũng không bất ngờ, thậm chí đang chờ đợi việc này phát sinh, chờ đợi Lý Duyên Ý cho rằng đã diệt trừ hết tất cả mọi trở ngại, đã tới thời điểm thích hợp nhất để đăng cơ, đó chính là lúc hắn cầm kiếm phong hầu*.

(*) Phong hầu (封喉): chặn ngay cổ họng

Trong tay hắn còn có mười vạn tinh binh.

Mười vạn tinh binh này vẫn luôn lấy danh nghĩa là trấn áp Hoàng Thổ nghĩa sĩ, nhưng hắn đã bí mật triệu hồi binh mã cho trú đóng tại một thôn làng cách Nhữ Trữ hơn ba mươi dặm. Bên trong Nhữ Trữ thành còn có nội ứng của hắn, ngay cả bên người Vệ Đình Húc cũng có người của hắn.

Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, mười vạn đại quân sẽ tiến vào Nhữ Trữ, cùng Hoàng Thổ nghĩa sĩ đồng thời xuất kích. Đến lúc đó trong thành trung quân ít ỏi đến đáng thương căn bản không thể ngăn cản được mười vạn đại quân cùng Hoàng Thổ nghĩa sĩ liên hợp tấn công!

Đương nhiên, đợi sau khi đại sự hoàn thành hắn cũng sẽ không lưu lại Hoàng Thổ nghĩa sĩ.

Người bất trung trời sinh đã có tính phản bội, không thể giữ lại.

Mà người kế thừa đế vị hắn cũng đã sớm có sự lựa chọn.

Vũ Viên Vương Lý Kình giả vờ quy thuận Lý Duyên Ý mặc dù nhìn bề ngoài không phải là người thông minh, nhưng hắn có thể nhẫn nhục chịu đựng lấy quốc sự đại cục làm trọng, chính là báu vật cần được mài giũa. Đợi sau khi giết chết Lý Duyên Ý diệt trừ yêu tặc, liền ủng hộ Vũ Viên Vương lên ngôi Hoàng đế.

Trong ngoài hết thảy đều đã bố trí ổn thỏa, tất cả mọi người đang chờ đợi một tiếng hiệu lệnh của Tạ Phù Thần, huyết tẩy Nhữ Trữ tàn sát Cấm uyển, giết chết toàn bộ nghịch thần tặc tử!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện