Ngã Vi Ngư Nhục
"Ơ? Có phải đã quấy rầy các ngươi rồi không?" A Liêu vừa tiến vào thì thấy Chân Văn Quân quỳ gối ở phía sau bàn dài sắc mặt đỏ ửng, Vệ Đình Húc đơn giản ngồi ở trên bàn, đang chậm rãi đem số hoa quả ở bên cạnh vừa bị mình đụng đổ một lần nữa xếp trở lại vào trong khay, bầu rượu cũng được dựng lên lại, nàng đứng lên đáp lời A Liêu:
"Có quấy rầy thì các ngươi chẳng phải cũng đã đến rồi sao? Nếu đã đến đây thì cùng nhau ngắm trăng uống rượu đi." Vệ Đình Húc cười đến tương đối lễ độ, đổi thành một người khác thì có lẽ thật đúng là nghĩ rằng Vệ Đình Húc đang nhiệt tình mời mọc, nhưng A Liêu từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng hiểu được loại biểu cảm nào của nàng là ý muốn nói cái gì. Hiện tại Vệ Đình Húc nhìn qua giống như đang muốn giết người.
A Liêu có ý thức cầu sinh khá mạnh mẽ, cười xòa vài tiếng định mang các nương tử rời đi, nhưng A Nhiễm lại lôi kéo Trưởng Tôn Ngộ từ trong đám người xông ra, lách người tiến lên cười nói: "Đúng đúng đúng, đã sắp bắt đầu vào đông rồi, mùa đông tới thời tiết cũng không được tốt như vậy để lại ngồi ở trong viện uống rượu ngắm trăng." A Nhiễm kêu gọi mọi người cùng đến ngồi xuống, bảo các gia nô mang đến những chiếc bàn dài, ở bên trong Trúc uyển xếp thành một vòng, bảo Trưởng Tôn Ngộ và Vệ Đình Húc ngồi vào cùng một chỗ.
Chân Văn Quân cực kỳ hiểu chuyện lui qua một bên, nhớ rõ bên người vốn là Tiểu Hoa, không biết từ lúc nào lại đổi thành A Liêu.
"Văn Quân muội muội! Mới bao lâu không gặp mà ngươi đã trở nên tuyệt trần thoát tục xinh đẹp thiên tiên như vậy rồi! Ta đã sớm biết muội muội chính là một khối mỹ ngọc chưa được mài giũa mà, xem ra mấy năm nay Đình Húc mài giũa ngươi cũng không ít. Mau để cho ta chiêm ngưỡng mỹ mạo của Văn Quân muội muội của ta nào!" A Liêu vội vã bổ nhào về phía Chân Văn Quân, Chân Văn Quân nhìn cũng chưa hề nhìn nàng, đem chủy thủ gọt hoa quả nắm trong tay vung múa đến hoa cả mắt, cuối cùng mũi đao dừng lại, chỉ về hướng chóp mũi của A Liêu.
A Liêu thiếu chút nữa bị đâm thủng một lỗ, cười ha ha ngồi trở về: "Muội muội vẫn là kiên trinh cương liệt như vậy, ta thích. Đến đến đến không trêu đùa nữa, A Tranh, giúp mọi người rót rượu."
"Dạ", một cô nương xinh đẹp vẫn đứng ở phía sau A Liêu tên gọi "A Tranh" bước ra, mỉm cười cầm lấy bầu rượu từ trong tay gia nô, đi rót rượu cho từng người.
Chân Văn Quân còn nhớ rõ vị cô nương này, lúc trước ở Tuy Xuyên Cù huyện đã từng gặp qua một lần. A Tranh với đôi mắt phượng gương mặt trái xoan quanh năm trên mặt đều lộ nét cười, nhìn qua chính là một người ôn nhu, giống như sẽ không đối với bất cứ kẻ nào lớn tiếng nói chuyện. Nàng trông khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mặc váy dài tay áo hẹp, mỗi khi đến rót rượu cho người nào thì sẽ quỳ gối bên cạnh người đó, nhỏ giọng nói khẽ: "Mời dùng."
A Tranh rót rượu cho Trưởng Tôn Ngộ xong sau đó rời đi, Trưởng Tôn Ngộ ở bên tai Vệ Đình Húc nhỏ giọng nói: "Lần này ta tới là để thăm Vệ công, thuận tiện hỏi thăm tình huống của Tử Luyện, thật sự không nghĩ tới sẽ quấy rầy các ngươi, bất đắc dĩ bị A Nhiễm tỷ tỷ túm lại."
Vệ Đình Húc cảm thấy buồn cười: "Nhị ca đã một lần nữa chạy về Mạnh Lương, dự tính thu hồi Minh Sa ba quận. A phụ ta trong nhất thời là không thể kéo hắn trở về được."
"Ồ? Chẳng lẽ toàn bộ chuyện này đều là Tử Trác ngươi an bài?"
Vệ Đình Húc chỉ cười không nói.
"Cũng đúng, nếu như Tử Luyện tiếp tục ở lại Nhữ Trữ chỉ sợ khó tránh khỏi chuyện phải gả vào hoàng gia." Trưởng Tôn Ngộ nghĩ đến lại buồn cười, "Nếu như liều chết không gả thì gia tộc Vệ thị đều có thể sẽ bị liên lụy. Chỉ có chạy tới tiền tuyến chiến đấu mới có thể tránh thoát được một kiếp. Nhưng mà nếu là như vậy, Tử Luyện chẳng phải sẽ khó lòng trở lại sao?"
"Ta thấy việc này là do Canh Thái hậu quyết định, bệ hạ không quá sốt sắng. Nhị ca ở tiền tuyến chiến đấu cũng phải mất hai ba năm, Thái hậu chắc chắn là chờ không được, lại không tiện lấy chuyện phong phi mà gọi nhị ca trở về, nếu không đó chính là chậm trễ việc quân cơ, cho dù lão nhân gia nàng có là Thái hậu thì cũng có thể bị chỉ trích vài lời. Nhị ca không trở lại, chung quy cũng không thể đem bệ hạ đưa đến bắc tuyến, tạo không ra Hoàng tử thì muốn Quý phi này để làm gì? Không bằng đi tìm người khác. Đại Duật chúng ta nam tử tuấn lãng vẫn là rất nhiều, lại không chỉ có Vệ gia. Có đúng không, Chiêm Dĩnh?"
Trưởng Tôn Ngộ nghe nàng nói đoạn đầu rất có đạo lý, vừa muốn khen nàng cơ trí, lời nói đã treo ở bên miệng, nhưng cuối cùng đề tài câu chuyện chợt xoay chuyển, Trưởng Tôn Ngộ tựa hồ nghe ra được mùi vị mưu ma chước quỷ:
"Tử Trác, ngươi thế này thật không phúc hậu. Ngươi đem Tử Luyện tiễn đi, mục tiêu lớn nhất còn lại không phải chính là Trưởng Tôn gia chúng ta sao?"
"Phải không?" Vệ Đình Húc giống như bừng tỉnh đại ngộ, "Chiêm Dĩnh nói có lý. Như vậy xem ra người kế tiếp xứng đáng được chọn làm Quý phi có lẽ chính là Chiêm Dĩnh rồi."
Trưởng Tôn Ngộ: ". . . . . ."
Chân Văn Quân ngồi ở một bên nhìn thấy bộ dáng Vệ Đình Húc cùng Trưởng Tôn Ngộ châu đầu ghé tai, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua. Bất quá Vệ Đình Húc đã nói cho dù có thành thân cùng Trưởng Tôn Ngộ thì cũng là quyền lợi kết hợp, cũng sẽ không diễn giả làm thật. Chân Văn Quân cũng không muốn vặn vẹo bắt bẻ làm cho Vệ Đình Húc khó xử, tự mình nảy sinh hờn dỗi âm thầm ăn giấm chua chỉ càng thêm hại thân. Đơn giản rộng lượng một chút, Vệ Đình Húc trong lòng luôn luôn có tính toán, hoàn toàn có thể nắm bắt hợp lý.
A Tranh quỳ gối bên cạnh Chân Văn Quân giúp nàng rót rượu, Chân Văn Quân nói một tiếng cảm ơn, nhưng A Tranh không có lập tức rời đi, mà lại tỉ mỉ quan sát Chân Văn Quân.
Chân Văn Quân đang muốn cầm lấy chén rượu thì phát hiện A Tranh đang nhìn chằm chằm chính mình, có chút khó hiểu: "A Tranh cô nương có việc gì sao?"
A Tranh cười lắc đầu, rời đi.
Vốn dĩ hai cái đùi dê như thế là đủ cho Chân Văn Quân ăn, không nghĩ tới bỗng chốc lại có nhiều người như vậy kéo đến Trúc uyển, Tiểu Hoa lại đi vào phòng bếp khiêng tới mười cái đùi dê cùng hai khối thịt cổ lợn to đùng, một bên thì bắc đùi dê lên nướng đến tỏa hương ngào ngạt khắp viện, một bên thì đặt một tấm đá ở phía trên đống lửa than, đem từng miếng thịt lợn đã cắt mỏng trải lên đó. Nhân lúc đang chờ thịt chín Tiểu Hoa còn có thể rảnh tay đem hoa quả tẩy rửa sạch sẽ, đặc biệt vì Vệ Đình Húc chọn mấy quả vải tươi ngon lột sạch vỏ, sau khi tách cơm ra khỏi hạt thì cắt thành từng khối nhỏ, mỗi một quả Tiểu Hoa đều nếm qua một khối, sau khi xác định không có độc mới dâng tới trong tay Vệ Đình Húc.
Chân Văn Quân vẫn luôn nhìn Vệ Đình Húc, hiển nhiên cũng phát hiện ra chi tiết này.
Trước đây khi vừa đến bên cạnh Vệ Đình Húc, giữa lúc nàng cùng Tạ Phù Thần đang đấu tranh kịch liệt nhất, đủ loại thủ đoạn ám sát liên tiếp xuất hiện. Vệ Đình Húc khi đó cẩn thận từng li từng tí là có thể lý giải được, nhưng hiện tại Tạ thị cửu tộc đều đã bị giết chết, thời kỳ Chiếu Vũ sắp bắt đầu, nơi nơi đều là nhất phái đang dần khôi phục, cảnh tượng hân hoan thái bình, mà nàng vẫn còn cẩn thận như vậy.
Vốn tưởng rằng là do Tiểu Hoa hầu hạ nhiều năm tác phong cẩn thận không thay đổi được, nhưng lại nhìn Vệ Đình Húc mà xem, ngay cả những quả vải mà Tiểu Hoa đã thử độc qua nàng cũng không ăn. Từ sau khi cả đám người đi vào Trúc uyển Vệ Đình Húc đã không ăn thêm một miếng uống thêm một ngụm nào nữa, Chân Văn Quân biết nàng không thích cùng người khác ăn cơm, nhưng nàng thật sự là một ngụm cũng không ăn, chính mình cũng không có biện pháp đến khuyên nàng, quả thật là sốt ruột.
A Nhiễm tỷ tỷ ngồi bên cạnh Trưởng Tôn Ngộ, phát hiện Trưởng Tôn Ngộ cùng Vệ Đình Húc hai người nói với nhau được mấy câu sau đó cũng không thấy trao đổi nữa, khắp viện đều tràn ngập thanh âm của A Liêu.
A Liêu nói mấy ngày nay nàng phụng mệnh đi khắp nơi chung quanh chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ thành lập đội "Nữ tử quân" đầu tiên từ xưa đến nay.
Nàng nói các nữ tử trong quân có khoảng một nửa đều là sơn phỉ hoặc hiệp khách, những nữ tử này từ nhỏ đã đi theo trưởng bối luyện võ, luyện được một thân võ nghệ cao cường, tiếc là cuộc sống bức bách chỉ có thể làm cướp. Hiện giờ bệ hạ bỏ ra một số tiền lớn chiêu hàng các nàng chính là việc đáng mừng cho triều đình lại là cơ hội tốt nhất cho các nàng. Trong đám người này thậm chí còn có một số người thiếu chút nữa đã sa vào hàng ngũ Hoàng Thổ nghịch tặc, bệ hạ nói, chỉ cần có thể thề nguyện vì triều đình dốc sức phục vụ, tất cả những chuyện trước kia đều sẽ bỏ qua. Ngoại trừ sơn phỉ và hiệp khách, còn có một vài kỳ nhân bị chôn vùi bên trong những thôn làng nhỏ bé cùng các mưu sĩ đọc đủ loại thi thư trong các đại tộc thế gia. A Liêu lần này xem như được mở rộng tầm mắt. Mặc dù tạm thời chỉ triệu tập được năm trăm người, nhưng đây chỉ mới là nhóm đầu tiên, đợi nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian nữa sẽ tiếp tục chiêu mộ nhóm thứ hai.
Vệ Đình Húc biết đây là bước đầu tiên của Lý Duyên Ý để nâng cao địa vị nữ tử Đại Duật, từ việc lập kế hoạch ban đầu cho đến việc thực thi từng chi tiết cụ thể, kỳ thật tất cả đều do một tay Vệ Đình Húc chế định. Vệ Đình Húc tuy rằng còn chưa chính thức nhập sĩ, nhưng nàng hiển nhiên đã trở thành một trong những mưu thần trọng yếu nhất của Lý Duyên Ý, đặc biệt cùng Lý Duyên Ý thảo luận xem làm thế nào để lập ra tân pháp, làm cho địa vị của nữ tử được nâng cao hợp lý, nhằm củng cố ngai vàng của nữ đế. Đối với địa vị của nữ tử Đại Duật cùng tất cả những lực cản trong chuyện này, cho dù là đa mưu túc trí lại dấn thân trong chính trường nhiều năm như Vệ Luân cũng chưa chắc có thể hiểu hết được, chỉ có bản thân chân chính là nữ tử lại lớn lên ở dân gian như Vệ Đình Húc mới có thể hiểu được rất nhiều quy luật hắc ám ẩn giấu ở bên trong ánh sáng.
Nữ tử quân sau khi được thành lập, trải qua một đợt huấn luyện khắc nghiệt, đánh giá dựa trên tố chất và lòng trung thành, sẽ phải đào thải một đám người, những tinh anh còn lại sẽ được đưa tới bên người Lý Duyên Ý. Đây là một đơn vị trực tiếp chịu sự điều khiển của Lý Duyên Ý, là một đội ám vệ chiến lực rất mạnh chuyên chấp hành mệnh lệnh do Hoàng thượng âm thầm truyền xuống. Đội ám vệ này đối lập với Hổ Bôn quân, Hổ Bôn quân ở bên ngoài phụ trách phòng thủ, còn đội nữ tử ám vệ này thì âm thầm phụ trách tấn công.
Lý Duyên Ý đối với lời đề nghị này hết sức tán thưởng, lúc trước nếu như Lý Cử cũng có một đội quân như vậy mai phục trong bóng tối, chỉ sợ nàng cũng đã sớm bị ám sát lúc nào không hay biết rồi. Mà quan trọng hơn chính là, Lý Duyên Ý của ba mươi năm trước vẫn lấy tư cách là người đứng ở bên ngoài triều đình quan sát toàn bộ quần thần, càng có thể phát hiện được vấn đề ở trong đó. Nàng hiện tại đặt mình ở địa vị cao cũng phải dùng tư tưởng nho gia đến trói buộc thần tử. Tuy rằng ngoài mặt là như thế, nhưng hành động lén lút cũng không thể bó tay bó chân. Ngai vàng của ngày hôm nay chính là nàng đã dùng rất nhiều thủ đoạn mới đoạt được, nàng biết có bao nhiêu người ngoài miệng không nói, thực ra trong lòng vẫn như trước đang ra sức mắng chửi nàng yêu nữ này cuối cùng lại thật sự một tay che trời, người muốn tìm cơ hội kéo nàng xuống khỏi ngai vàng, người muốn khởi binh mưu phản khắp nơi đều có.
Nàng tuyệt đối không thể khinh suất. Ngai vàng của nàng là như thế nào đoạt tới, hai tay đã dính bao nhiêu máu, chính nàng trong lòng hiểu rõ.
Lý Duyên Ý thành lập đội nữ tử quân này, nói cho cùng là bởi vì trong lòng nàng hoang mang sợ hãi. Nàng muốn thông qua thủ đoạn sắc bén này để khống chế sự sinh sôi của các lực lượng giống như nàng trước kia, muốn đem tất cả những thế lực có thể lật đổ nàng khiến nàng nối bước Lý Cử đều diệt trừ tận gốc.
"Nhưng mà quả nhân lo lắng đội Nữ tử quân này còn chưa chân chính tiến vào Cấm uyển thì đã bị quần thần phản đối." Lý Duyên Ý đối với lời đề nghị của Vệ Đình Húc cấp cho nàng có chút tán thưởng, thế nhưng để thực thi tất cả những chuyện này đều phải dựa vào việc Nữ tử quân có thể chân chính tiến vào Cấm uyển mới được. Pháp lệnh về nữ quan không thể lập tức ban bố, dù sao quy củ của tổ tông cũng còn ở đây. Hôm qua Lý Duyên Ý bảo Vệ Đình Húc đến Hoài Sâm phủ tìm nàng, chính là đang đau đầu vì việc này. Việc sàng lọc nữ tử quân đã bước vào giai đoạn cuối, tổng cộng có ba trăm người đã thông qua xét duyệt, Lý Duyên Ý đã vì các nàng đặt sẵn một cái tên, "Truy Nguyệt".
"Kỳ thật chuyện này rất dễ xử lý." Vệ Đình Húc sau khi nghe xong nỗi ưu phiền của Lý Duyên Ý liền ung dung ném trở lại một câu này.
"Nga? Tử Trác mau nói xem!" Lý Duyên Ý ánh mắt sáng như tuyết, bước đến trước bàn của nàng thúc giục nàng.
"Bên cạnh bệ hạ không phải có một tiểu Hoàng môn không biết trời cao đất dày, luôn muốn tìm bệ hạ giải sầu đó sao?"
"Không sai." Nhắc tới tiểu Hoàng môn này Lý Duyên Ý liền cảm thấy buồn nôn, "Tiểu Hoàng môn này là thân thích phương xa của Tả Húc, tiến cung bất quá chỉ vì muốn có một ngụm cơm ăn. Ngày đó ta thấy hắn bị mấy tên Hoàng môn khác ức hiếp thật sự đáng thương, niệm tình ân sư nên mới sắp xếp hắn đến bên cạnh hầu hạ, không nghĩ tới tên tiểu nhi này trong lòng lại nảy sinh ý nghĩ không an phận! Nếu không phải hắn đã bị cắt rồi cũng không thể cắt được nữa, ta nhất định muốn tận diệt thứ đó của hắn!"
"Bệ hạ chớ bực tức. Loại tạp nham này nhất định phải trừ, bệ hạ thánh minh giữ hắn lại, để danh chính ngôn thuận mà dẫn Truy Nguyệt vào, quả thực mưu tính sâu xa." Vệ Đình Húc nhẹ nhàng nói ra những lời này làm cho Lý Duyên Ý sáng tỏ thông suốt.
Thái giám sở dĩ là yêm nhân*, chính là vì sợ bọn họ dâm loạn cung đình, nhưng hiện tại nữ đế tại vị, mặc dù là thái giám đã tịnh thân nhưng vẫn khiến cho nữ đế có điều phòng bị. Nếu như đem nội thị thái giám toàn bộ đổi thành nữ tử thì hẳn là cách giải quyết tốt nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể nói quá nhiều nhàn ngôn toái ngữ. Vả lại, mặc dù là đưa một đơn vị quân đội đã được huấn luyện đến bên người nữ đế, cũng có thể không trao cho bất kỳ chức quan gì, tạm thời lấy thân phận cung nữ để thay thế nội thị.
(*) Yêm nhân (阉人): người bị thiến
Đây chỉ là bước đầu tiên. Một khi Truy Nguyệt thay thế được Nội thị, như vậy sẽ thay thế được thái giám chưởng quản Nội thị sảnh, nhậm chức Nội thị giám cũng là chuyện nước chảy thành sông. Vệ Đình Húc luôn đi theo đường lối khác biệt từ chuyện nhỏ nhất bắt tay vào làm, nhưng lại hiệu quả đến bất ngờ, lúc trước dùng Hồng Ái làm đầu mối hành động một lần đánh hạ được đảng phái Tạ, Phùng cũng là như thế.
Hơn nữa Lý Duyên Ý phát hiện ra một chi tiết.
Vệ Đình Húc từng có thói quen trực tiếp phân tích cục diện đưa ra sách lược hiện tại đã học được cách nói quanh co lòng vòng. Nàng không có trực tiếp nói rõ, mà lấy phương thức dẫn đường làm cho Lý Duyên Ý tự mình lĩnh hội, cuối cùng sách lược được nghĩ ra đều là "Hoàng thượng tài đức sáng suốt", không có quan hệ gì với nàng, hoàn toàn không đoạt lấy bất kỳ sự nổi bật nào của Lý Duyên Ý.
Lý Duyên Ý đã không còn là Trưởng Công chúa lúc trước cùng nàng ngồi trong cùng một xe ngựa, bôn tẩu bên ngoài nữa, Lý Duyên Ý hiểu được, Vệ Đình Húc càng hiểu rõ.
Đã có không biết bao nhiêu câu chuyện qua cầu rút ván, Vệ Đình Húc là người thông minh như vậy đương nhiên hiểu rõ, lại càng cẩn thận bội phần.
"Tốt." Lý Duyên Ý nói, "Vậy cứ thế mà làm."
A Liêu nhắc tới Nữ tử quân, làm cho dòng suy nghĩ của Vệ Đình Húc phiêu dạt trong chốc lát, ngay cả A Nhiễm gọi nàng ba lần nàng cũng không đáp lại.
A Nhiễm cho rằng muội muội cố tình không phản ứng nàng, liền trực tiếp tiến tới quỳ bên cạnh Vệ Đình Húc, nắm tay nàng nói: "Lời nói của tỷ tỷ, ngươi có nghe thấy không?"
"Ân. . . . . ." Vệ Đình Húc thực ra không có nghe, nhưng mà không cần nghe nàng cũng biết A Nhiễm tỷ tỷ muốn nói cái gì, "Chuyện thành thân chớ vội."
"Đây không phải là chuyện vội hay không vội." A Nhiễm cũng hiểu rõ muội muội của mình, cũng biết nàng sẽ trả lời như vậy, dọn sẵn vẻ tươi cười nói, "Đã là chuyện nước chảy thành sông, vì sao còn không sớm ngày thành thân, sớm ngày để cho a phụ a mẫu ôm ngoại tôn chứ? Lúc trước ngươi nói đang trong thời kỳ chiến loạn không tiện thành thân tỷ tỷ có thể lý giải, nhưng hiện tại chiến sự đã qua, tân đế đã đăng cơ, không phải chính là thời điểm tốt nhất để phổ thiên cộng khánh* hay sao? Ta thấy là tranh thủ trong thời gian này chọn ra ngày lành tháng tốt để thành thân đi, đừng để cho a mẫu cùng tỷ tỷ bận tâm lo lắng nữa, a?"
(*) Phổ thiên cộng khánh (普天共庆): mọi người khắp nơi cùng ăn mừng
A Nhiễm tỷ tỷ chiêu thức mồm mép nhiều năm như một giống hệt nhau, hoàn toàn không có chút gì biến hóa. Vệ Đình Húc biết chính mình giờ khắc này nếu mở miệng phản bác, tỷ tỷ sẽ có một trăm câu đang chờ ở phía sau, nàng đơn giản mỉm cười chuyển hướng sang Trưởng Tôn Ngộ với sắc mặt còn khó coi hơn nàng, nói:
"Chuyện này cứ giao cho Chiêm Dĩnh đến làm chủ đi."
Một đêm bị hãm hại đến hai lần, Trưởng Tôn Ngộ thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn lại ở trong miệng, đành phải miễn cưỡng cười.
Vẫn chuyên tâm ăn thịt uống nước hoa quả, toàn bộ quá trình vẫn ngoan ngoãn không xen mồm vào cũng không hề cáu kỉnh, Chân Văn Quân vẫn liên tục nhìn Vệ Đình Húc, trong đôi mắt long lanh nước tất cả đều là ủy khuất, ủy khuất nàng cũng không nói.
"Xin lỗi không bồi tiếp được." Vệ Đình Húc đứng dậy, đi đến trước mặt Chân Văn Quân, "Văn Quân, theo giúp ta đi lấy chút rượu hoa hồng đến. Trong thời gian ngươi xuất chinh ta đã hái một số cánh hoa hồng để ngâm rượu, hẳn là có thể uống được rồi. Hôm nay có nhiều hảo hữu như vậy đều ở đây, cũng nên lấy ra cùng mọi người chia vui. Đi thôi Văn Quân, giúp ta mang ra."
"Ân? Dạ. . . . ." Chân Văn Quân ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, Vệ Đình Húc ngâm rượu lúc nào sao nàng lại không biết? Trở về lâu như vậy cũng không hề nghe nàng ấy nhắc tới. Trong thoáng chốc nghĩ lại, hẳn là Vệ Đình Húc đang mượn cớ để rời đi, lập tức đứng lên đi theo sau Vệ Đình Húc.
A Nhiễm tỷ tỷ kêu một tiếng "Tử Trác", Vệ Đình Húc không quay đầu lại, A Nhiễm định đi theo thì Trưởng Tôn Ngộ giữ nàng lại, nhỏ giọng tò mò hỏi han: "Ai nha ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. A Nhiễm tỷ tỷ không phải đã có hôn ước rồi sao? Không biết khi nào thì thành thân?"
A Nhiễm nghĩ đến hôn sự phiền lòng kia của nàng liền đau đầu, đối phương là một Tướng quân có Tướng quân phủ của chính mình, nhưng nàng ghét bỏ đối phương là một kẻ võ phu, chắc hẳn cả ngày đều là một thân mồ hôi khó ngửi, nàng vẫn là thích nho sinh văn nhã, cho nên vẫn liên tục trì hoãn. Hiện giờ bị hỏi tới liền qua loa mà nói: "Ta không vội."
"Làm sao có thể không vội? A Nhiễm tỷ tỷ nên sớm ngày thành thân sớm ngày sinh hạ một hài tử béo tròn mới đúng. Hơn nữa, tỷ tỷ không vội nhưng ta vội a." Trưởng Tôn Ngộ nhìn qua có chút nhiệt tình thành tâm, "Tỷ tỷ không thành thân, Tử Trác làm sao có thể tranh giành mà thành thân trước được? Qua bao đời nay đều không có quy củ này."
"Ta. . . . . ."
"Không nói nữa, Chiêm Dĩnh hiểu được, tỷ tỷ suy cho cùng vẫn là thẹn thùng, nữ nhân gia nào có ai lại chủ động. Như vậy đi, ngày mai ta liền đi đến chỗ Tướng quân phủ đó ra sức đập cho tên mãng phu ngu dốt kia một trận, để cho hắn mau chóng tới cầu thân!"
"Ngươi. . . . . ."
"Cứ quyết định như vậy đi!"
A Nhiễm: ". . . . . ."
Vệ Đình Húc và Chân Văn Quân cùng nhau đi ra khỏi Trúc uyển, thật đúng là đi hướng đến hầm rượu.
"Ai? Tỷ tỷ thật sự có ngâm rượu?" Chân Văn Quân không nghĩ tới.
"Ta cần gì phải nói dối."
Lúc đi xuống bậc thang Chân Văn Quân bỗng gọi nàng lại, đi lấy đèn lồng rồi đi ở phía trước, một tay xách đèn một tay nắm kéo bàn tay của Vệ Đình Húc, đi cho tới khi cảm giác được sự rét lạnh bên trong hầm rượu, liền dừng bước.
Vệ Đình Húc hỏi nàng vì sao dừng lại, Chân Văn Quân đem đèn lồng đưa cho nàng: "Phiền toái tỷ tỷ cầm giúp ta một lát."
Vệ Đình Húc cầm đèn, Chân Văn Quân cởi áo khoác của mình ra phủ thêm lên người nàng:
"Khí trời đang lạnh dần, trong hầm rượu lại càng lạnh, tỷ tỷ đừng để bị nhiễm hàn khí mới được."
Vệ Đình Húc thấy nàng dịu ngoan lại săn sóc, nắm kéo vạt áo của nàng, kéo nàng xuống. Chân Văn Quân cúi đầu, vừa vặn thích hợp với chiều cao của Vệ Đình Húc, cùng nàng môi kề môi.
"Trước đó đã nói rồi, gọi ta là gì hửm?" Bên trong hầm rượu chỉ có hai người các nàng, thanh âm của Vệ Đình Húc rất nhỏ rất thấp, lại bị hầm rượu trống vắng khuếch đại, dập dờn ở trong lòng Chân Văn Quân.
"Đình Húc. . . . . ." Thanh âm của Chân Văn Quân trở nên khàn đặc.
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng nhấp nhoáng lay động xẹt qua khuôn mặt của Vệ Đình Húc, trái tim của Chân Văn Quân nảy đập thình thịch.
Nàng nhớ đến đêm đó Vệ Đình Húc ở dưới thân mình, ôm chính mình kiềm nén mà rên rỉ, cổ họng lại bất giác trở nên khô khốc.
"Đang nghĩ cái gì?" Vệ Đình Húc ôm vòng qua cổ nàng, tựa như trước kia khi nàng ôm bế Vệ Đình Húc, là động tác để Vệ Đình Húc ổn định thăng bằng.
"Đang nghĩ, ngươi sao lại xinh đẹp như vậy."
"Không phải." Vệ Đình Húc vạch trần nàng, "Ngươi đang nghĩ đến chuyện khác."
"Nga? Ta đây đang nghĩ đến cái gì?" Chân Văn Quân ôm vòng qua eo nàng, nàng thích được đơn độc ở cùng một chỗ như vậy, nếu như có thể nàng muốn cùng Vệ Đình Húc ở mãi bên trong hầm rượu không người này cho đến thiên hoang địa lão, không có bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy các nàng. Nàng đoán Vệ Đình Húc có lẽ cũng nghĩ như vậy, các nàng có thể phải đứng ở chỗ này một lát, sợ eo của nàng khó chịu, liền giúp nàng nâng lên, giảm bớt áp lực.
Thế nhưng Vệ Đình Húc lại thừa dịp nàng chưa chuẩn bị mà hôn tới.
Chân Văn Quân trong đầu chợt lóe lên cái cảm giác đêm qua lúc tiến vào bên trong thân thể của Vệ Đình Húc. Nóng rực lại mỏng manh, nàng ngay từ đầu đã cẩn thận từng li từng tí mà thăm dò mảnh đồng nội ẩm ướt này, nhưng sau đó thanh âm cùng nước mắt của Vệ Đình Húc cơ hồ khiến nàng không thể khống chế được.
Hai người liên tục chiến đấu đến nửa đêm, Chân Văn Quân tràn đầy kích động khó kiềm nén, nhưng Vệ Đình Húc thật sự chịu không nổi nữa, nàng đành phải thôi, hai người lúc ấy mới ôm nhau mà ngủ.
Vệ Đình Húc không hẳn là người hoàn mỹ nhất, nhưng nàng chắc chắn là người khiến Chân Văn Quân mê say nhất.
Một khi đã nếm được hương vị trái cấm thì sẽ khó có thể quên được, lúc này Vệ Đình Húc chủ động hiến hôn lập tức khơi dậy sự kích động của Chân Văn Quân. Môi lưỡi tương giao kịch liệt nóng bỏng, Chân Văn Quân nghe được Vệ Đình Húc bị nàng hôn đến có chút thở không nổi, điều này làm cho trái tim nàng càng thêm kích động, ôm Vệ Đình Húc đến ngồi ở phía trên vại rượu lớn, để cho nàng có một điểm tựa không cần phải đứng quá mệt nhọc.
. . . . . .
Hai người đi lấy rượu đến hơn nửa canh giờ mới đi ra.
Tiểu Hoa vẫn liên tục đứng ở ngoài cửa hầm rượu, biết chính mình không nên đi vào, lại sợ Chân Văn Quân không biết chừng mực làm cho nữ lang chịu khổ, liền đứng sừng sững ở chỗ này chờ đợi.
Cuối cùng, Chân Văn Quân bế Vệ Đình Húc đi ra, bên hông có treo một bầu rượu, đó là bầu rượu đầu tiên mà Vệ Đình Húc đã thử làm dưới sự hướng dẫn của Tiểu Hoa.
"Ai? Ngươi sao lại ở chỗ này?" Đôi môi của Chân Văn Quân có chút sưng đỏ, nhưng mái tóc thì ngược lại đã được chải vuốt qua, tương đối chỉnh tề. Sắc mặt của nàng còn chưa hoàn toàn rút đi, nàng nhìn thấy Tiểu Hoa thì cười đến có chút gượng gạo. Chân Văn Quân có cảm giác chính mình là một tội nhân đã đánh vỡ thế cân bằng nào đó, phá vỡ mối quan hệ nào đó, nhìn Tiểu Hoa cũng không dám nhìn thẳng.
Vệ Đình Húc lúc này không còn chút khí lực nào nữa, để mặc nàng ôm vào trong ngực, liếc mắt nhìn Tiểu Hoa một cái, không nói gì.
Tiểu Hoa phát hiện đôi môi của Vệ Đình Húc cũng có chút sưng tấy, trên cổ có một khối máu đọng đỏ hồng.
"Cổ của nữ lang bị làm sao thế? Chính là bị thương?" Tiểu Hoa vẫn không trách cứ Chân Văn Quân, nàng biết chính mình đã không có lập trường gì để trách cứ, mà là đang thực lòng lo lắng cho Vệ Đình Húc.
Chẳng qua sự lo lắng của nàng lại làm cho Chân Văn Quân hết sức xấu hổ, Vệ Đình Húc cũng không nói được lời nào chống đỡ, chỉ có thể yếu ớt nói:
"Ta không bị thương. Tiểu Hoa ngươi đi xuống đi, ở đây có Văn Quân rồi."
Tiểu Hoa từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Vệ Đình Húc chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của nàng, căn bản không có kinh nghiệm về phương diện kia, không thể lĩnh ngộ được điểm mấu chốt trong câu nói này thực sự cũng chẳng thể trách nàng. Tiểu Hoa chỉ có thể nói một tiếng "Dạ", trở về phòng của Vệ Đình Húc trước giúp nàng trải tốt đệm chăn, nghĩ nghĩ một chút, lại thay đổi thành một tấm đệm lớn hơn, chăn cũng đủ cho hai người cùng đắp, đặt vào hai cái gối đầu, đốt chút hương huân mà Vệ Đình Húc thích nhất, sau đó mới rời đi.
"Ta sẽ không cùng Trưởng Tôn Ngộ thành thân."
Chân Văn Quân sau khi đã uống hết hai ngụm rượu hoa hồng, chợt nghe Vệ Đình Húc nói như vậy.
"Không sao." Chân Văn Quân nói, "Ta hiểu được hôn phối của thế gia tử đệ các ngươi chính là phương tiện trọng yếu để phát triển dòng họ, ta sẽ không mù quáng không biết phân biệt, huống hồ ngươi cùng Trưởng Tôn Ngộ. . . . . ."
"Trước đây là lợi ích liên hợp, đó là bởi vì phải đối kháng Tạ gia. A phụ ta sợ hắn cùng Trưởng Tôn thúc thúc một khi qua đời, hậu bối chúng ta sẽ bị phân tách, đến lúc đó chính là đúng với tâm ý của Tạ Phù Thần. Nhưng mà hiện tại Tạ Phù Thần đã chết, lợi ích cần phải liên hợp đã thay đổi rồi." Vệ Đình Húc kiên định nói, "Ta sẽ không gả cho hắn."
Chân Văn Quân trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn còn cậy mạnh: "Ngươi nói với ta chuyện này làm gì. . . . . . Ta cũng đã nói rồi a, ta không để ý."
"Thật sao?" Vệ Đình Húc gật gật đầu, "Thì ra ngươi không để ý. Cũng phải, ta nói đến chuyện này làm gì, là ta hồ đồ rồi. Muội muội nhắc nhở rất đúng, để ta suy xét cân nhắc một lần nữa, dù sao Trưởng Tôn Ngộ cũng là một phu quân hiếm có."
Chân Văn Quân không nghĩ tới nàng nói trở mặt liền trở mặt, đứng lên bước đi, nàng lập tức chạy theo sau nhận sai: "Thế nào lại thành muội muội rồi, không phải gọi người ta là Văn Quân sao? Ta sai rồi hảo tỷ tỷ, ngươi đừng tức giận, bằng không ta đưa mông cho ngươi đánh? Đánh đến hài lòng được chứ? Tỷ tỷ! Đình Húc! Đình Húc tỷ tỷ!"
Chương 120: Duy đăng hạp kiếm (10)
"Ơ? Có phải đã quấy rầy các ngươi rồi không?" A Liêu vừa tiến vào thì thấy Chân Văn Quân quỳ gối ở phía sau bàn dài sắc mặt đỏ ửng, Vệ Đình Húc đơn giản ngồi ở trên bàn, đang chậm rãi đem số hoa quả ở bên cạnh vừa bị mình đụng đổ một lần nữa xếp trở lại vào trong khay, bầu rượu cũng được dựng lên lại, nàng đứng lên đáp lời A Liêu:
"Có quấy rầy thì các ngươi chẳng phải cũng đã đến rồi sao? Nếu đã đến đây thì cùng nhau ngắm trăng uống rượu đi." Vệ Đình Húc cười đến tương đối lễ độ, đổi thành một người khác thì có lẽ thật đúng là nghĩ rằng Vệ Đình Húc đang nhiệt tình mời mọc, nhưng A Liêu từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng hiểu được loại biểu cảm nào của nàng là ý muốn nói cái gì. Hiện tại Vệ Đình Húc nhìn qua giống như đang muốn giết người.
A Liêu có ý thức cầu sinh khá mạnh mẽ, cười xòa vài tiếng định mang các nương tử rời đi, nhưng A Nhiễm lại lôi kéo Trưởng Tôn Ngộ từ trong đám người xông ra, lách người tiến lên cười nói: "Đúng đúng đúng, đã sắp bắt đầu vào đông rồi, mùa đông tới thời tiết cũng không được tốt như vậy để lại ngồi ở trong viện uống rượu ngắm trăng." A Nhiễm kêu gọi mọi người cùng đến ngồi xuống, bảo các gia nô mang đến những chiếc bàn dài, ở bên trong Trúc uyển xếp thành một vòng, bảo Trưởng Tôn Ngộ và Vệ Đình Húc ngồi vào cùng một chỗ.
Chân Văn Quân cực kỳ hiểu chuyện lui qua một bên, nhớ rõ bên người vốn là Tiểu Hoa, không biết từ lúc nào lại đổi thành A Liêu.
"Văn Quân muội muội! Mới bao lâu không gặp mà ngươi đã trở nên tuyệt trần thoát tục xinh đẹp thiên tiên như vậy rồi! Ta đã sớm biết muội muội chính là một khối mỹ ngọc chưa được mài giũa mà, xem ra mấy năm nay Đình Húc mài giũa ngươi cũng không ít. Mau để cho ta chiêm ngưỡng mỹ mạo của Văn Quân muội muội của ta nào!" A Liêu vội vã bổ nhào về phía Chân Văn Quân, Chân Văn Quân nhìn cũng chưa hề nhìn nàng, đem chủy thủ gọt hoa quả nắm trong tay vung múa đến hoa cả mắt, cuối cùng mũi đao dừng lại, chỉ về hướng chóp mũi của A Liêu.
A Liêu thiếu chút nữa bị đâm thủng một lỗ, cười ha ha ngồi trở về: "Muội muội vẫn là kiên trinh cương liệt như vậy, ta thích. Đến đến đến không trêu đùa nữa, A Tranh, giúp mọi người rót rượu."
"Dạ", một cô nương xinh đẹp vẫn đứng ở phía sau A Liêu tên gọi "A Tranh" bước ra, mỉm cười cầm lấy bầu rượu từ trong tay gia nô, đi rót rượu cho từng người.
Chân Văn Quân còn nhớ rõ vị cô nương này, lúc trước ở Tuy Xuyên Cù huyện đã từng gặp qua một lần. A Tranh với đôi mắt phượng gương mặt trái xoan quanh năm trên mặt đều lộ nét cười, nhìn qua chính là một người ôn nhu, giống như sẽ không đối với bất cứ kẻ nào lớn tiếng nói chuyện. Nàng trông khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mặc váy dài tay áo hẹp, mỗi khi đến rót rượu cho người nào thì sẽ quỳ gối bên cạnh người đó, nhỏ giọng nói khẽ: "Mời dùng."
A Tranh rót rượu cho Trưởng Tôn Ngộ xong sau đó rời đi, Trưởng Tôn Ngộ ở bên tai Vệ Đình Húc nhỏ giọng nói: "Lần này ta tới là để thăm Vệ công, thuận tiện hỏi thăm tình huống của Tử Luyện, thật sự không nghĩ tới sẽ quấy rầy các ngươi, bất đắc dĩ bị A Nhiễm tỷ tỷ túm lại."
Vệ Đình Húc cảm thấy buồn cười: "Nhị ca đã một lần nữa chạy về Mạnh Lương, dự tính thu hồi Minh Sa ba quận. A phụ ta trong nhất thời là không thể kéo hắn trở về được."
"Ồ? Chẳng lẽ toàn bộ chuyện này đều là Tử Trác ngươi an bài?"
Vệ Đình Húc chỉ cười không nói.
"Cũng đúng, nếu như Tử Luyện tiếp tục ở lại Nhữ Trữ chỉ sợ khó tránh khỏi chuyện phải gả vào hoàng gia." Trưởng Tôn Ngộ nghĩ đến lại buồn cười, "Nếu như liều chết không gả thì gia tộc Vệ thị đều có thể sẽ bị liên lụy. Chỉ có chạy tới tiền tuyến chiến đấu mới có thể tránh thoát được một kiếp. Nhưng mà nếu là như vậy, Tử Luyện chẳng phải sẽ khó lòng trở lại sao?"
"Ta thấy việc này là do Canh Thái hậu quyết định, bệ hạ không quá sốt sắng. Nhị ca ở tiền tuyến chiến đấu cũng phải mất hai ba năm, Thái hậu chắc chắn là chờ không được, lại không tiện lấy chuyện phong phi mà gọi nhị ca trở về, nếu không đó chính là chậm trễ việc quân cơ, cho dù lão nhân gia nàng có là Thái hậu thì cũng có thể bị chỉ trích vài lời. Nhị ca không trở lại, chung quy cũng không thể đem bệ hạ đưa đến bắc tuyến, tạo không ra Hoàng tử thì muốn Quý phi này để làm gì? Không bằng đi tìm người khác. Đại Duật chúng ta nam tử tuấn lãng vẫn là rất nhiều, lại không chỉ có Vệ gia. Có đúng không, Chiêm Dĩnh?"
Trưởng Tôn Ngộ nghe nàng nói đoạn đầu rất có đạo lý, vừa muốn khen nàng cơ trí, lời nói đã treo ở bên miệng, nhưng cuối cùng đề tài câu chuyện chợt xoay chuyển, Trưởng Tôn Ngộ tựa hồ nghe ra được mùi vị mưu ma chước quỷ:
"Tử Trác, ngươi thế này thật không phúc hậu. Ngươi đem Tử Luyện tiễn đi, mục tiêu lớn nhất còn lại không phải chính là Trưởng Tôn gia chúng ta sao?"
"Phải không?" Vệ Đình Húc giống như bừng tỉnh đại ngộ, "Chiêm Dĩnh nói có lý. Như vậy xem ra người kế tiếp xứng đáng được chọn làm Quý phi có lẽ chính là Chiêm Dĩnh rồi."
Trưởng Tôn Ngộ: ". . . . . ."
Chân Văn Quân ngồi ở một bên nhìn thấy bộ dáng Vệ Đình Húc cùng Trưởng Tôn Ngộ châu đầu ghé tai, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua. Bất quá Vệ Đình Húc đã nói cho dù có thành thân cùng Trưởng Tôn Ngộ thì cũng là quyền lợi kết hợp, cũng sẽ không diễn giả làm thật. Chân Văn Quân cũng không muốn vặn vẹo bắt bẻ làm cho Vệ Đình Húc khó xử, tự mình nảy sinh hờn dỗi âm thầm ăn giấm chua chỉ càng thêm hại thân. Đơn giản rộng lượng một chút, Vệ Đình Húc trong lòng luôn luôn có tính toán, hoàn toàn có thể nắm bắt hợp lý.
A Tranh quỳ gối bên cạnh Chân Văn Quân giúp nàng rót rượu, Chân Văn Quân nói một tiếng cảm ơn, nhưng A Tranh không có lập tức rời đi, mà lại tỉ mỉ quan sát Chân Văn Quân.
Chân Văn Quân đang muốn cầm lấy chén rượu thì phát hiện A Tranh đang nhìn chằm chằm chính mình, có chút khó hiểu: "A Tranh cô nương có việc gì sao?"
A Tranh cười lắc đầu, rời đi.
Vốn dĩ hai cái đùi dê như thế là đủ cho Chân Văn Quân ăn, không nghĩ tới bỗng chốc lại có nhiều người như vậy kéo đến Trúc uyển, Tiểu Hoa lại đi vào phòng bếp khiêng tới mười cái đùi dê cùng hai khối thịt cổ lợn to đùng, một bên thì bắc đùi dê lên nướng đến tỏa hương ngào ngạt khắp viện, một bên thì đặt một tấm đá ở phía trên đống lửa than, đem từng miếng thịt lợn đã cắt mỏng trải lên đó. Nhân lúc đang chờ thịt chín Tiểu Hoa còn có thể rảnh tay đem hoa quả tẩy rửa sạch sẽ, đặc biệt vì Vệ Đình Húc chọn mấy quả vải tươi ngon lột sạch vỏ, sau khi tách cơm ra khỏi hạt thì cắt thành từng khối nhỏ, mỗi một quả Tiểu Hoa đều nếm qua một khối, sau khi xác định không có độc mới dâng tới trong tay Vệ Đình Húc.
Chân Văn Quân vẫn luôn nhìn Vệ Đình Húc, hiển nhiên cũng phát hiện ra chi tiết này.
Trước đây khi vừa đến bên cạnh Vệ Đình Húc, giữa lúc nàng cùng Tạ Phù Thần đang đấu tranh kịch liệt nhất, đủ loại thủ đoạn ám sát liên tiếp xuất hiện. Vệ Đình Húc khi đó cẩn thận từng li từng tí là có thể lý giải được, nhưng hiện tại Tạ thị cửu tộc đều đã bị giết chết, thời kỳ Chiếu Vũ sắp bắt đầu, nơi nơi đều là nhất phái đang dần khôi phục, cảnh tượng hân hoan thái bình, mà nàng vẫn còn cẩn thận như vậy.
Vốn tưởng rằng là do Tiểu Hoa hầu hạ nhiều năm tác phong cẩn thận không thay đổi được, nhưng lại nhìn Vệ Đình Húc mà xem, ngay cả những quả vải mà Tiểu Hoa đã thử độc qua nàng cũng không ăn. Từ sau khi cả đám người đi vào Trúc uyển Vệ Đình Húc đã không ăn thêm một miếng uống thêm một ngụm nào nữa, Chân Văn Quân biết nàng không thích cùng người khác ăn cơm, nhưng nàng thật sự là một ngụm cũng không ăn, chính mình cũng không có biện pháp đến khuyên nàng, quả thật là sốt ruột.
A Nhiễm tỷ tỷ ngồi bên cạnh Trưởng Tôn Ngộ, phát hiện Trưởng Tôn Ngộ cùng Vệ Đình Húc hai người nói với nhau được mấy câu sau đó cũng không thấy trao đổi nữa, khắp viện đều tràn ngập thanh âm của A Liêu.
A Liêu nói mấy ngày nay nàng phụng mệnh đi khắp nơi chung quanh chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ thành lập đội "Nữ tử quân" đầu tiên từ xưa đến nay.
Nàng nói các nữ tử trong quân có khoảng một nửa đều là sơn phỉ hoặc hiệp khách, những nữ tử này từ nhỏ đã đi theo trưởng bối luyện võ, luyện được một thân võ nghệ cao cường, tiếc là cuộc sống bức bách chỉ có thể làm cướp. Hiện giờ bệ hạ bỏ ra một số tiền lớn chiêu hàng các nàng chính là việc đáng mừng cho triều đình lại là cơ hội tốt nhất cho các nàng. Trong đám người này thậm chí còn có một số người thiếu chút nữa đã sa vào hàng ngũ Hoàng Thổ nghịch tặc, bệ hạ nói, chỉ cần có thể thề nguyện vì triều đình dốc sức phục vụ, tất cả những chuyện trước kia đều sẽ bỏ qua. Ngoại trừ sơn phỉ và hiệp khách, còn có một vài kỳ nhân bị chôn vùi bên trong những thôn làng nhỏ bé cùng các mưu sĩ đọc đủ loại thi thư trong các đại tộc thế gia. A Liêu lần này xem như được mở rộng tầm mắt. Mặc dù tạm thời chỉ triệu tập được năm trăm người, nhưng đây chỉ mới là nhóm đầu tiên, đợi nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian nữa sẽ tiếp tục chiêu mộ nhóm thứ hai.
Vệ Đình Húc biết đây là bước đầu tiên của Lý Duyên Ý để nâng cao địa vị nữ tử Đại Duật, từ việc lập kế hoạch ban đầu cho đến việc thực thi từng chi tiết cụ thể, kỳ thật tất cả đều do một tay Vệ Đình Húc chế định. Vệ Đình Húc tuy rằng còn chưa chính thức nhập sĩ, nhưng nàng hiển nhiên đã trở thành một trong những mưu thần trọng yếu nhất của Lý Duyên Ý, đặc biệt cùng Lý Duyên Ý thảo luận xem làm thế nào để lập ra tân pháp, làm cho địa vị của nữ tử được nâng cao hợp lý, nhằm củng cố ngai vàng của nữ đế. Đối với địa vị của nữ tử Đại Duật cùng tất cả những lực cản trong chuyện này, cho dù là đa mưu túc trí lại dấn thân trong chính trường nhiều năm như Vệ Luân cũng chưa chắc có thể hiểu hết được, chỉ có bản thân chân chính là nữ tử lại lớn lên ở dân gian như Vệ Đình Húc mới có thể hiểu được rất nhiều quy luật hắc ám ẩn giấu ở bên trong ánh sáng.
Nữ tử quân sau khi được thành lập, trải qua một đợt huấn luyện khắc nghiệt, đánh giá dựa trên tố chất và lòng trung thành, sẽ phải đào thải một đám người, những tinh anh còn lại sẽ được đưa tới bên người Lý Duyên Ý. Đây là một đơn vị trực tiếp chịu sự điều khiển của Lý Duyên Ý, là một đội ám vệ chiến lực rất mạnh chuyên chấp hành mệnh lệnh do Hoàng thượng âm thầm truyền xuống. Đội ám vệ này đối lập với Hổ Bôn quân, Hổ Bôn quân ở bên ngoài phụ trách phòng thủ, còn đội nữ tử ám vệ này thì âm thầm phụ trách tấn công.
Lý Duyên Ý đối với lời đề nghị này hết sức tán thưởng, lúc trước nếu như Lý Cử cũng có một đội quân như vậy mai phục trong bóng tối, chỉ sợ nàng cũng đã sớm bị ám sát lúc nào không hay biết rồi. Mà quan trọng hơn chính là, Lý Duyên Ý của ba mươi năm trước vẫn lấy tư cách là người đứng ở bên ngoài triều đình quan sát toàn bộ quần thần, càng có thể phát hiện được vấn đề ở trong đó. Nàng hiện tại đặt mình ở địa vị cao cũng phải dùng tư tưởng nho gia đến trói buộc thần tử. Tuy rằng ngoài mặt là như thế, nhưng hành động lén lút cũng không thể bó tay bó chân. Ngai vàng của ngày hôm nay chính là nàng đã dùng rất nhiều thủ đoạn mới đoạt được, nàng biết có bao nhiêu người ngoài miệng không nói, thực ra trong lòng vẫn như trước đang ra sức mắng chửi nàng yêu nữ này cuối cùng lại thật sự một tay che trời, người muốn tìm cơ hội kéo nàng xuống khỏi ngai vàng, người muốn khởi binh mưu phản khắp nơi đều có.
Nàng tuyệt đối không thể khinh suất. Ngai vàng của nàng là như thế nào đoạt tới, hai tay đã dính bao nhiêu máu, chính nàng trong lòng hiểu rõ.
Lý Duyên Ý thành lập đội nữ tử quân này, nói cho cùng là bởi vì trong lòng nàng hoang mang sợ hãi. Nàng muốn thông qua thủ đoạn sắc bén này để khống chế sự sinh sôi của các lực lượng giống như nàng trước kia, muốn đem tất cả những thế lực có thể lật đổ nàng khiến nàng nối bước Lý Cử đều diệt trừ tận gốc.
"Nhưng mà quả nhân lo lắng đội Nữ tử quân này còn chưa chân chính tiến vào Cấm uyển thì đã bị quần thần phản đối." Lý Duyên Ý đối với lời đề nghị của Vệ Đình Húc cấp cho nàng có chút tán thưởng, thế nhưng để thực thi tất cả những chuyện này đều phải dựa vào việc Nữ tử quân có thể chân chính tiến vào Cấm uyển mới được. Pháp lệnh về nữ quan không thể lập tức ban bố, dù sao quy củ của tổ tông cũng còn ở đây. Hôm qua Lý Duyên Ý bảo Vệ Đình Húc đến Hoài Sâm phủ tìm nàng, chính là đang đau đầu vì việc này. Việc sàng lọc nữ tử quân đã bước vào giai đoạn cuối, tổng cộng có ba trăm người đã thông qua xét duyệt, Lý Duyên Ý đã vì các nàng đặt sẵn một cái tên, "Truy Nguyệt".
"Kỳ thật chuyện này rất dễ xử lý." Vệ Đình Húc sau khi nghe xong nỗi ưu phiền của Lý Duyên Ý liền ung dung ném trở lại một câu này.
"Nga? Tử Trác mau nói xem!" Lý Duyên Ý ánh mắt sáng như tuyết, bước đến trước bàn của nàng thúc giục nàng.
"Bên cạnh bệ hạ không phải có một tiểu Hoàng môn không biết trời cao đất dày, luôn muốn tìm bệ hạ giải sầu đó sao?"
"Không sai." Nhắc tới tiểu Hoàng môn này Lý Duyên Ý liền cảm thấy buồn nôn, "Tiểu Hoàng môn này là thân thích phương xa của Tả Húc, tiến cung bất quá chỉ vì muốn có một ngụm cơm ăn. Ngày đó ta thấy hắn bị mấy tên Hoàng môn khác ức hiếp thật sự đáng thương, niệm tình ân sư nên mới sắp xếp hắn đến bên cạnh hầu hạ, không nghĩ tới tên tiểu nhi này trong lòng lại nảy sinh ý nghĩ không an phận! Nếu không phải hắn đã bị cắt rồi cũng không thể cắt được nữa, ta nhất định muốn tận diệt thứ đó của hắn!"
"Bệ hạ chớ bực tức. Loại tạp nham này nhất định phải trừ, bệ hạ thánh minh giữ hắn lại, để danh chính ngôn thuận mà dẫn Truy Nguyệt vào, quả thực mưu tính sâu xa." Vệ Đình Húc nhẹ nhàng nói ra những lời này làm cho Lý Duyên Ý sáng tỏ thông suốt.
Thái giám sở dĩ là yêm nhân*, chính là vì sợ bọn họ dâm loạn cung đình, nhưng hiện tại nữ đế tại vị, mặc dù là thái giám đã tịnh thân nhưng vẫn khiến cho nữ đế có điều phòng bị. Nếu như đem nội thị thái giám toàn bộ đổi thành nữ tử thì hẳn là cách giải quyết tốt nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể nói quá nhiều nhàn ngôn toái ngữ. Vả lại, mặc dù là đưa một đơn vị quân đội đã được huấn luyện đến bên người nữ đế, cũng có thể không trao cho bất kỳ chức quan gì, tạm thời lấy thân phận cung nữ để thay thế nội thị.
(*) Yêm nhân (阉人): người bị thiến
Đây chỉ là bước đầu tiên. Một khi Truy Nguyệt thay thế được Nội thị, như vậy sẽ thay thế được thái giám chưởng quản Nội thị sảnh, nhậm chức Nội thị giám cũng là chuyện nước chảy thành sông. Vệ Đình Húc luôn đi theo đường lối khác biệt từ chuyện nhỏ nhất bắt tay vào làm, nhưng lại hiệu quả đến bất ngờ, lúc trước dùng Hồng Ái làm đầu mối hành động một lần đánh hạ được đảng phái Tạ, Phùng cũng là như thế.
Hơn nữa Lý Duyên Ý phát hiện ra một chi tiết.
Vệ Đình Húc từng có thói quen trực tiếp phân tích cục diện đưa ra sách lược hiện tại đã học được cách nói quanh co lòng vòng. Nàng không có trực tiếp nói rõ, mà lấy phương thức dẫn đường làm cho Lý Duyên Ý tự mình lĩnh hội, cuối cùng sách lược được nghĩ ra đều là "Hoàng thượng tài đức sáng suốt", không có quan hệ gì với nàng, hoàn toàn không đoạt lấy bất kỳ sự nổi bật nào của Lý Duyên Ý.
Lý Duyên Ý đã không còn là Trưởng Công chúa lúc trước cùng nàng ngồi trong cùng một xe ngựa, bôn tẩu bên ngoài nữa, Lý Duyên Ý hiểu được, Vệ Đình Húc càng hiểu rõ.
Đã có không biết bao nhiêu câu chuyện qua cầu rút ván, Vệ Đình Húc là người thông minh như vậy đương nhiên hiểu rõ, lại càng cẩn thận bội phần.
"Tốt." Lý Duyên Ý nói, "Vậy cứ thế mà làm."
A Liêu nhắc tới Nữ tử quân, làm cho dòng suy nghĩ của Vệ Đình Húc phiêu dạt trong chốc lát, ngay cả A Nhiễm gọi nàng ba lần nàng cũng không đáp lại.
A Nhiễm cho rằng muội muội cố tình không phản ứng nàng, liền trực tiếp tiến tới quỳ bên cạnh Vệ Đình Húc, nắm tay nàng nói: "Lời nói của tỷ tỷ, ngươi có nghe thấy không?"
"Ân. . . . . ." Vệ Đình Húc thực ra không có nghe, nhưng mà không cần nghe nàng cũng biết A Nhiễm tỷ tỷ muốn nói cái gì, "Chuyện thành thân chớ vội."
"Đây không phải là chuyện vội hay không vội." A Nhiễm cũng hiểu rõ muội muội của mình, cũng biết nàng sẽ trả lời như vậy, dọn sẵn vẻ tươi cười nói, "Đã là chuyện nước chảy thành sông, vì sao còn không sớm ngày thành thân, sớm ngày để cho a phụ a mẫu ôm ngoại tôn chứ? Lúc trước ngươi nói đang trong thời kỳ chiến loạn không tiện thành thân tỷ tỷ có thể lý giải, nhưng hiện tại chiến sự đã qua, tân đế đã đăng cơ, không phải chính là thời điểm tốt nhất để phổ thiên cộng khánh* hay sao? Ta thấy là tranh thủ trong thời gian này chọn ra ngày lành tháng tốt để thành thân đi, đừng để cho a mẫu cùng tỷ tỷ bận tâm lo lắng nữa, a?"
(*) Phổ thiên cộng khánh (普天共庆): mọi người khắp nơi cùng ăn mừng
A Nhiễm tỷ tỷ chiêu thức mồm mép nhiều năm như một giống hệt nhau, hoàn toàn không có chút gì biến hóa. Vệ Đình Húc biết chính mình giờ khắc này nếu mở miệng phản bác, tỷ tỷ sẽ có một trăm câu đang chờ ở phía sau, nàng đơn giản mỉm cười chuyển hướng sang Trưởng Tôn Ngộ với sắc mặt còn khó coi hơn nàng, nói:
"Chuyện này cứ giao cho Chiêm Dĩnh đến làm chủ đi."
Một đêm bị hãm hại đến hai lần, Trưởng Tôn Ngộ thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn lại ở trong miệng, đành phải miễn cưỡng cười.
Vẫn chuyên tâm ăn thịt uống nước hoa quả, toàn bộ quá trình vẫn ngoan ngoãn không xen mồm vào cũng không hề cáu kỉnh, Chân Văn Quân vẫn liên tục nhìn Vệ Đình Húc, trong đôi mắt long lanh nước tất cả đều là ủy khuất, ủy khuất nàng cũng không nói.
"Xin lỗi không bồi tiếp được." Vệ Đình Húc đứng dậy, đi đến trước mặt Chân Văn Quân, "Văn Quân, theo giúp ta đi lấy chút rượu hoa hồng đến. Trong thời gian ngươi xuất chinh ta đã hái một số cánh hoa hồng để ngâm rượu, hẳn là có thể uống được rồi. Hôm nay có nhiều hảo hữu như vậy đều ở đây, cũng nên lấy ra cùng mọi người chia vui. Đi thôi Văn Quân, giúp ta mang ra."
"Ân? Dạ. . . . ." Chân Văn Quân ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, Vệ Đình Húc ngâm rượu lúc nào sao nàng lại không biết? Trở về lâu như vậy cũng không hề nghe nàng ấy nhắc tới. Trong thoáng chốc nghĩ lại, hẳn là Vệ Đình Húc đang mượn cớ để rời đi, lập tức đứng lên đi theo sau Vệ Đình Húc.
A Nhiễm tỷ tỷ kêu một tiếng "Tử Trác", Vệ Đình Húc không quay đầu lại, A Nhiễm định đi theo thì Trưởng Tôn Ngộ giữ nàng lại, nhỏ giọng tò mò hỏi han: "Ai nha ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. A Nhiễm tỷ tỷ không phải đã có hôn ước rồi sao? Không biết khi nào thì thành thân?"
A Nhiễm nghĩ đến hôn sự phiền lòng kia của nàng liền đau đầu, đối phương là một Tướng quân có Tướng quân phủ của chính mình, nhưng nàng ghét bỏ đối phương là một kẻ võ phu, chắc hẳn cả ngày đều là một thân mồ hôi khó ngửi, nàng vẫn là thích nho sinh văn nhã, cho nên vẫn liên tục trì hoãn. Hiện giờ bị hỏi tới liền qua loa mà nói: "Ta không vội."
"Làm sao có thể không vội? A Nhiễm tỷ tỷ nên sớm ngày thành thân sớm ngày sinh hạ một hài tử béo tròn mới đúng. Hơn nữa, tỷ tỷ không vội nhưng ta vội a." Trưởng Tôn Ngộ nhìn qua có chút nhiệt tình thành tâm, "Tỷ tỷ không thành thân, Tử Trác làm sao có thể tranh giành mà thành thân trước được? Qua bao đời nay đều không có quy củ này."
"Ta. . . . . ."
"Không nói nữa, Chiêm Dĩnh hiểu được, tỷ tỷ suy cho cùng vẫn là thẹn thùng, nữ nhân gia nào có ai lại chủ động. Như vậy đi, ngày mai ta liền đi đến chỗ Tướng quân phủ đó ra sức đập cho tên mãng phu ngu dốt kia một trận, để cho hắn mau chóng tới cầu thân!"
"Ngươi. . . . . ."
"Cứ quyết định như vậy đi!"
A Nhiễm: ". . . . . ."
Vệ Đình Húc và Chân Văn Quân cùng nhau đi ra khỏi Trúc uyển, thật đúng là đi hướng đến hầm rượu.
"Ai? Tỷ tỷ thật sự có ngâm rượu?" Chân Văn Quân không nghĩ tới.
"Ta cần gì phải nói dối."
Lúc đi xuống bậc thang Chân Văn Quân bỗng gọi nàng lại, đi lấy đèn lồng rồi đi ở phía trước, một tay xách đèn một tay nắm kéo bàn tay của Vệ Đình Húc, đi cho tới khi cảm giác được sự rét lạnh bên trong hầm rượu, liền dừng bước.
Vệ Đình Húc hỏi nàng vì sao dừng lại, Chân Văn Quân đem đèn lồng đưa cho nàng: "Phiền toái tỷ tỷ cầm giúp ta một lát."
Vệ Đình Húc cầm đèn, Chân Văn Quân cởi áo khoác của mình ra phủ thêm lên người nàng:
"Khí trời đang lạnh dần, trong hầm rượu lại càng lạnh, tỷ tỷ đừng để bị nhiễm hàn khí mới được."
Vệ Đình Húc thấy nàng dịu ngoan lại săn sóc, nắm kéo vạt áo của nàng, kéo nàng xuống. Chân Văn Quân cúi đầu, vừa vặn thích hợp với chiều cao của Vệ Đình Húc, cùng nàng môi kề môi.
"Trước đó đã nói rồi, gọi ta là gì hửm?" Bên trong hầm rượu chỉ có hai người các nàng, thanh âm của Vệ Đình Húc rất nhỏ rất thấp, lại bị hầm rượu trống vắng khuếch đại, dập dờn ở trong lòng Chân Văn Quân.
"Đình Húc. . . . . ." Thanh âm của Chân Văn Quân trở nên khàn đặc.
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng nhấp nhoáng lay động xẹt qua khuôn mặt của Vệ Đình Húc, trái tim của Chân Văn Quân nảy đập thình thịch.
Nàng nhớ đến đêm đó Vệ Đình Húc ở dưới thân mình, ôm chính mình kiềm nén mà rên rỉ, cổ họng lại bất giác trở nên khô khốc.
"Đang nghĩ cái gì?" Vệ Đình Húc ôm vòng qua cổ nàng, tựa như trước kia khi nàng ôm bế Vệ Đình Húc, là động tác để Vệ Đình Húc ổn định thăng bằng.
"Đang nghĩ, ngươi sao lại xinh đẹp như vậy."
"Không phải." Vệ Đình Húc vạch trần nàng, "Ngươi đang nghĩ đến chuyện khác."
"Nga? Ta đây đang nghĩ đến cái gì?" Chân Văn Quân ôm vòng qua eo nàng, nàng thích được đơn độc ở cùng một chỗ như vậy, nếu như có thể nàng muốn cùng Vệ Đình Húc ở mãi bên trong hầm rượu không người này cho đến thiên hoang địa lão, không có bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy các nàng. Nàng đoán Vệ Đình Húc có lẽ cũng nghĩ như vậy, các nàng có thể phải đứng ở chỗ này một lát, sợ eo của nàng khó chịu, liền giúp nàng nâng lên, giảm bớt áp lực.
Thế nhưng Vệ Đình Húc lại thừa dịp nàng chưa chuẩn bị mà hôn tới.
Chân Văn Quân trong đầu chợt lóe lên cái cảm giác đêm qua lúc tiến vào bên trong thân thể của Vệ Đình Húc. Nóng rực lại mỏng manh, nàng ngay từ đầu đã cẩn thận từng li từng tí mà thăm dò mảnh đồng nội ẩm ướt này, nhưng sau đó thanh âm cùng nước mắt của Vệ Đình Húc cơ hồ khiến nàng không thể khống chế được.
Hai người liên tục chiến đấu đến nửa đêm, Chân Văn Quân tràn đầy kích động khó kiềm nén, nhưng Vệ Đình Húc thật sự chịu không nổi nữa, nàng đành phải thôi, hai người lúc ấy mới ôm nhau mà ngủ.
Vệ Đình Húc không hẳn là người hoàn mỹ nhất, nhưng nàng chắc chắn là người khiến Chân Văn Quân mê say nhất.
Một khi đã nếm được hương vị trái cấm thì sẽ khó có thể quên được, lúc này Vệ Đình Húc chủ động hiến hôn lập tức khơi dậy sự kích động của Chân Văn Quân. Môi lưỡi tương giao kịch liệt nóng bỏng, Chân Văn Quân nghe được Vệ Đình Húc bị nàng hôn đến có chút thở không nổi, điều này làm cho trái tim nàng càng thêm kích động, ôm Vệ Đình Húc đến ngồi ở phía trên vại rượu lớn, để cho nàng có một điểm tựa không cần phải đứng quá mệt nhọc.
. . . . . .
Hai người đi lấy rượu đến hơn nửa canh giờ mới đi ra.
Tiểu Hoa vẫn liên tục đứng ở ngoài cửa hầm rượu, biết chính mình không nên đi vào, lại sợ Chân Văn Quân không biết chừng mực làm cho nữ lang chịu khổ, liền đứng sừng sững ở chỗ này chờ đợi.
Cuối cùng, Chân Văn Quân bế Vệ Đình Húc đi ra, bên hông có treo một bầu rượu, đó là bầu rượu đầu tiên mà Vệ Đình Húc đã thử làm dưới sự hướng dẫn của Tiểu Hoa.
"Ai? Ngươi sao lại ở chỗ này?" Đôi môi của Chân Văn Quân có chút sưng đỏ, nhưng mái tóc thì ngược lại đã được chải vuốt qua, tương đối chỉnh tề. Sắc mặt của nàng còn chưa hoàn toàn rút đi, nàng nhìn thấy Tiểu Hoa thì cười đến có chút gượng gạo. Chân Văn Quân có cảm giác chính mình là một tội nhân đã đánh vỡ thế cân bằng nào đó, phá vỡ mối quan hệ nào đó, nhìn Tiểu Hoa cũng không dám nhìn thẳng.
Vệ Đình Húc lúc này không còn chút khí lực nào nữa, để mặc nàng ôm vào trong ngực, liếc mắt nhìn Tiểu Hoa một cái, không nói gì.
Tiểu Hoa phát hiện đôi môi của Vệ Đình Húc cũng có chút sưng tấy, trên cổ có một khối máu đọng đỏ hồng.
"Cổ của nữ lang bị làm sao thế? Chính là bị thương?" Tiểu Hoa vẫn không trách cứ Chân Văn Quân, nàng biết chính mình đã không có lập trường gì để trách cứ, mà là đang thực lòng lo lắng cho Vệ Đình Húc.
Chẳng qua sự lo lắng của nàng lại làm cho Chân Văn Quân hết sức xấu hổ, Vệ Đình Húc cũng không nói được lời nào chống đỡ, chỉ có thể yếu ớt nói:
"Ta không bị thương. Tiểu Hoa ngươi đi xuống đi, ở đây có Văn Quân rồi."
Tiểu Hoa từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Vệ Đình Húc chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của nàng, căn bản không có kinh nghiệm về phương diện kia, không thể lĩnh ngộ được điểm mấu chốt trong câu nói này thực sự cũng chẳng thể trách nàng. Tiểu Hoa chỉ có thể nói một tiếng "Dạ", trở về phòng của Vệ Đình Húc trước giúp nàng trải tốt đệm chăn, nghĩ nghĩ một chút, lại thay đổi thành một tấm đệm lớn hơn, chăn cũng đủ cho hai người cùng đắp, đặt vào hai cái gối đầu, đốt chút hương huân mà Vệ Đình Húc thích nhất, sau đó mới rời đi.
"Ta sẽ không cùng Trưởng Tôn Ngộ thành thân."
Chân Văn Quân sau khi đã uống hết hai ngụm rượu hoa hồng, chợt nghe Vệ Đình Húc nói như vậy.
"Không sao." Chân Văn Quân nói, "Ta hiểu được hôn phối của thế gia tử đệ các ngươi chính là phương tiện trọng yếu để phát triển dòng họ, ta sẽ không mù quáng không biết phân biệt, huống hồ ngươi cùng Trưởng Tôn Ngộ. . . . . ."
"Trước đây là lợi ích liên hợp, đó là bởi vì phải đối kháng Tạ gia. A phụ ta sợ hắn cùng Trưởng Tôn thúc thúc một khi qua đời, hậu bối chúng ta sẽ bị phân tách, đến lúc đó chính là đúng với tâm ý của Tạ Phù Thần. Nhưng mà hiện tại Tạ Phù Thần đã chết, lợi ích cần phải liên hợp đã thay đổi rồi." Vệ Đình Húc kiên định nói, "Ta sẽ không gả cho hắn."
Chân Văn Quân trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn còn cậy mạnh: "Ngươi nói với ta chuyện này làm gì. . . . . . Ta cũng đã nói rồi a, ta không để ý."
"Thật sao?" Vệ Đình Húc gật gật đầu, "Thì ra ngươi không để ý. Cũng phải, ta nói đến chuyện này làm gì, là ta hồ đồ rồi. Muội muội nhắc nhở rất đúng, để ta suy xét cân nhắc một lần nữa, dù sao Trưởng Tôn Ngộ cũng là một phu quân hiếm có."
Chân Văn Quân không nghĩ tới nàng nói trở mặt liền trở mặt, đứng lên bước đi, nàng lập tức chạy theo sau nhận sai: "Thế nào lại thành muội muội rồi, không phải gọi người ta là Văn Quân sao? Ta sai rồi hảo tỷ tỷ, ngươi đừng tức giận, bằng không ta đưa mông cho ngươi đánh? Đánh đến hài lòng được chứ? Tỷ tỷ! Đình Húc! Đình Húc tỷ tỷ!"
Bình luận truyện