Ngã Vi Ngư Nhục
Chương 133: Vạn Hướng Chi Lộ (12)
Mãnh Đạt Hãn không rời đi, mà đứng ở trên tường thành vì Chân Văn Quân hò hét trợ uy. Vị quân vương vốn luôn nhát gan lúc này đối mặt với Khắc Lạp Y cường đại hung tàn lại không trốn đi, ngược lại dũng cảm đứng ra, điều này làm cho các binh lính vô cùng cảm động. Tuy rằng các nàng không hề biết rằng Quốc vương của các nàng cũng chẳng phải là trợ uy cho các nàng, trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi phu nhân tương lai của chính mình, nhưng các binh lính vẫn là dũng khí gia tăng dữ dội, dưới sự chỉ huy của Chân Văn Quân và hợp tác cùng binh lính Đại Duật, Khắc Lạp Y đánh tới bao nhiêu đợt các nàng đều đánh lui hết bấy nhiêu đợt.
Quốc sư đứng ở chỗ cao gào thét, vừa lo lắng vừa vui mừng suýt chút nữa thì ngã xuống, may mắn được Tiểu Hoa túm lại.
Tiểu Hoa một tay xách nàng lên dễ dàng đem nàng cứu trở về, Quốc sư nhìn lại, Tiểu Hoa căn bản chẳng quan tâm đến sự sống chết của nàng, cứu nàng bất quá chỉ là thuận tay mà thôi.
Quốc sư đã rất lâu chưa thấy qua nữ tử cường tráng lãnh khốc lại tuấn mỹ như vậy, thân hình vạm vỡ cho dù là đệ nhất lực sĩ của Lưu Hỏa quốc cũng không thể sánh bằng, đều là nữ nhân, nhưng Quốc sư lại bất chợt đỏ ửng hai má.
"Xin hỏi tính danh của tráng sĩ."
Chắc cũng đã hai mươi lăm năm rồi, nữ tử kiện mỹ như vậy nàng đã từng một lần được nhìn thấy vào hai mươi lăm năm trước chính là nữ tử Trường Ca quốc được sinh ra ở Đại Duật kia, Quốc sư cho đến nay vẫn còn nhớ rõ người nọ tự xưng chính mình là "Nguyễn thị A Khung". Nàng giống như thần thánh, thanh trường kiếm phá núi xẻ biển trong tay có thể đâm xuyên mọi thứ. . . . . . Quốc sư đối với Nguyễn thị A Khung ngưỡng mộ không thôi, lúc nghe được tên của nàng đã cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Theo ta được biết, rất nhiều người Đại Duật đều có họ và tên thậm chí là tự, vì sao tên của tráng sĩ lại kỳ lạ như thế?" Quốc sư là người hiếu học, không hiểu liền hỏi.
"Đó là nam tử Đại Duật. Ở Đại Duật chỉ có nam tử mới có tên có họ còn có tự. Nữ tử thì. . . . . . phải xem phụ mẫu có ý định đặt tên hay không." Nguyễn thị A Khung ngồi trên lưng tuấn mã màu đen, tuấn mã phụng ức long kỳ*, A Khung lại càng có phong thái nhẹ nhàng thanh thoát, hai hàng lông mày dài khuôn mặt như ngọc đôi mắt tựa sao sáng. Nhưng trong mắt nàng lại có vẻ u sầu sâu đậm, không ngừng nhìn chằm chằm về phương xa, chẳng biết là đang chờ đợi người nào hay chuyện gì.
(*) Phụng ức long kỳ (凤臆龙鬐): bộ ngực của phượng hoàng, lông bờm của rồng, ý nói vẻ đẹp oai hùng của tuấn mã
"Ta là, Tiểu Hoa." Tiểu Hoa thản nhiên đáp lại.
Lại một cái tên làm cho Quốc sư kinh ngạc.
Dạng nữ tử tuấn lãng có một không hai như thế này mà lại tên là Tiểu Hoa? Một cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí còn có chút thấp kém. . . . . . Đại Duật đến tột cùng là một quốc gia như thế nào? Từ nhỏ đã sinh trưởng trong lãnh thổ bị phong tỏa biên giới, Quốc sư nội tâm có chút dao động, nàng cũng muốn nhìn thử xem thế giới bên ngoài đến tột cùng là cái dạng gì.
Chân Văn Quân biết, nếu chỉ đơn giản là đánh đuổi Khắc Lạp Y thì Lưu Hỏa quốc vĩnh viễn cũng không thể có được hòa bình chân chính, tựa như Trùng Tấn không ngừng quấy rối bắc cảnh Đại Duật, nếu không thể hoàn toàn đánh chết bọn họ nghiền ép vào trong đất đến nát nhừ, thì qua vài năm nữa bọn họ sẽ còn có thể kéo trở lại xâm lược, Lưu Hỏa quốc vĩnh viễn không có ngày bình yên!
Nàng dự tính nhổ cỏ tận gốc.
Muốn bắt giặc trước hết phải bắt vua. Chân Văn Quân ở bên trong loạn quân quan sát hồi lâu xác định được tên thủ lĩnh. Nàng tiến quân thần tốc cùng thủ lĩnh Khắc Lạp Y chiến đấu ác liệt. Hai người từ trên ngựa đánh tới dưới ngựa, giẫm đạp trên những thi hài chất đống thành núi chém giết đến quên mất nguyên do. Cạn kiệt toàn bộ thể lực, hai người xuất chiêu đã trở nên xiêu vẹo không biết đang đâm tới đâu, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Thủ lĩnh Khắc Lạp Y dù sao cũng lớn hơn Chân Văn Quân trên mười tuổi, kinh nghiệm sa trường phong phú hơn, thừa dịp Chân Văn Quân có chút phân tâm vung chiến phủ hướng đến đầu vai của nàng chém xuống. Nếu không phải Chân Văn Quân tránh né kịp thời, lần này không chừng đã chém nàng thành hai nửa.
A Tranh xông lên mở một đường máu định tiến đến trợ giúp Chân Văn Quân một tay, Chân Văn Quân phát hiện nàng sắp đến đây, hướng về phía nàng hô to: "Đừng tới đây!"
A Tranh đứng lại tại chỗ.
Chân Văn Quân trong mắt lóe lên ánh lửa.
"Đây là trận quyết chiến của ta, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay vào."
Vệ Đình Húc đứng trên tường thành ánh mắt một khắc cũng không dời khỏi Chân Văn Quân, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Chân Văn Quân.
Đã từng một lần từ trên chỗ cao quan sát, chính là thời điểm Chân Văn Quân dẫn quân tập kích xông vào Nhữ Trữ xả thân vì triều đình, đập nát hoàn toàn âm mưu của Tạ Phù Thần. Nếu nói Chân Văn Quân khi đó còn có chút non nớt, thì hành trình trải qua Vạn Hướng Chi Lộ cùng sự thử thách của các đại man tộc lần này, nàng đã càng ngày càng thành thục, tản ra khí tức đáng tin cậy đến mê người.
Đây là của ta.
Vệ Đình Húc ghi nhớ trong lòng, đây là người mà ta một tay bồi đắp, là mỹ vị chỉ thuộc về một mình ta.
Đại chiến công thủ cùng Khắc Lạp Y kéo dài mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, sa mạc lạnh giá lại một lần nữa bị ánh mặt trời tươi đẹp nóng rực bao phủ, Chân Văn Quân cuối cùng đã chặt được đầu thủ lĩnh Khắc Lạp Y. Khắc Lạp Y mất đi thủ lĩnh không còn lòng dạ nào ứng chiến, đàn ngựa bắt đầu cấp tốc rút lui. Chân Văn Quân bất chấp mệt nhọc cùng thương thế trên người, dẫn binh mãnh liệt truy đuổi. Nếu như ở Trung Nguyên tác chiến thì Chân Văn Quân có thể sẽ cố kỵ mai phục mà không dám tùy tiện truy kích, nhưng Khắc Lạp Y và Lưu Hỏa quốc giống nhau, chiến đấu chỉ xét đến lực lượng chỉ biết cường công, bây giờ thủ lĩnh đã chết rút lui cũng là rút lui thực sự.
Chân Văn Quân thừa thắng xông lên, tiêu diệt toàn bộ quân chủ lực của Khắc Lạp Y, Tả Khôn Đạt lại lãnh binh tiếp tục bao vây tàn quân siết cổ từng tên một.
Mãnh Đạt Hãn từ trong mộng bị người đánh thức, lúc tỉnh lại lau đi nước bọt ở bên miệng, thấy Chân Văn Quân ngồi trên lưng bạch mã, mặc dù trên khôi giáp tất cả đều là máu nhưng vẫn như trước tư thế oai hùng hiên ngang. Đi theo phía sau nàng có binh lính Trung Nguyên cũng có binh lính của Lưu Hỏa quốc, mọi người bất kể nam nữ đều sóng vai mà đi, ngôn ngữ không thông nhưng cũng từng có giao tình vượt qua số mệnh.
Phu nhân quả nhiên lợi hại! Phu nhân trí dũng vô song!
Địch nhân đã bị đánh chạy, rốt cục cũng có thể đại hôn rồi!
Sau khi được Chân Văn Quân dạy bảo một phen, Mãnh Đạt Hãn cuối cùng cũng đã cởi bỏ khúc mắc, hắn rốt cục không còn do dự cũng không tiếp tục băn khoăn nữa, xác định chính mình đến tột cùng là ai, đến tột cùng muốn trở thành dạng người gì. Hắn muốn cùng Chân Văn Quân đại hôn, trở thành người của nàng!
Chân Văn Quân vừa quay trở vào thành đã bị Mãnh Đạt Hãn ôm chầm lấy, kéo như thế nào cũng kéo không ra.
Chân Văn Quân đập vào đầu hắn: "Dịch Côn, ngươi ở đâu?"
Mãnh Đạt Hãn: "Dịch Côn là ai?"
Chân Văn Quân thật sự chịu không nổi, sao lại dây dưa nữa rồi? Lúc trước chuyện này chính là do Vệ Đình Húc nhận lấy, vì để có thể tiến vào Lưu Hỏa quốc lại đem người bên gối của chính mình "bán" đi. Hiện giờ Khắc Lạp Y đã bị đánh lui, Mãnh Đạt Hãn tựa hồ càng thêm kiên quyết với ý định thành thân, hiện tại nên làm cái gì đây? Chân Văn Quân sầu khổ không thôi nhìn về phía Vệ Đình Húc.
Vệ Đình Húc không chút rối rắm, lặng lẽ nói với nàng: "Trước lúc đại hôn, Mãnh Đạt Hãn nhất định sẽ di tình biệt luyến*."
(*) Di tình biệt luyến (移情别恋): thay lòng đổi dạ, bỏ người này đi theo người khác
"Thật sao?"
"Ta có bao giờ lừa gạt ngươi?"
"Mặc dù biết ngươi quỷ kế đa đoan, nhưng dù sao cũng là con người không phải đồ vật, có thể khiến cho hắn di tình biệt luyến thì di tình biệt luyến được sao?"
Vệ Đình Húc: ". . . . . . Cái gì gọi là quỷ kế đa đoan, ngươi ít nhất có thể nói ta nhìn xa trông rộng. Tuy rằng là người không phải vật, nhưng lòng người cũng không phải là không thể nắm bắt trong tay, ngươi cứ chờ xem là được."
Quốc sư túm Mãnh Đạt Hãn mang đi, lời nói của Vệ Đình Húc khiến cho Chân Văn Quân tò mò, hỏi nàng lại chôn đặt bẫy rập gì có dự định gì, Vệ Đình Húc một mực không nói, lại khiến Chân Văn Quân sốt ruột muốn chết.
"Ta cảm thấy ngươi đang ăn nói ba hoa." Chân Văn Quân mím môi lắc đầu, "Kỳ thực chính ngươi cũng chưa nghĩ ra."
"Không cần dùng phép khích tướng, hai ngày sau ngươi sẽ biết."
"Ngươi chắc chắn là chưa nghĩ ra." Chân Văn Quân tiếp tục luận điệu của nàng, "Bằng không vì sao ngay cả ta cũng muốn giấu diếm? Chúng ta không phải là người thân mật nhất trên đời sao?"
Vệ Đình Húc đã thưởng thức đủ bộ dáng đáng yêu nũng nịu dây dưa của nàng, thấy nàng đã nói ra cả những lời này, không khỏi mỉm cười nói: "Ngươi muốn biết Mãnh Đạt Hãn sẽ di tình biệt luyến ai sao?"
Chân Văn Quân vốn đang giả vờ tỏ vẻ thanh cao khẳng định là Vệ Đình Húc đang ăn nói ba hoa nhưng ngay lập tức lại bị lời này của nàng hấp dẫn tới: "Ai?"
"Ngươi không phải cho rằng ta chưa nghĩ ra đó sao? Như thế nào lại có hứng thú?"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện lúc này đã về tới trong phòng, Chân Văn Quân nghe ra được Vệ Đình Húc đang trêu chọc mình, đột ngột xoay người đem nàng áp ở dưới thân.
"Không được hồ nháo." Vệ Đình Húc ngoài miệng thì nói không được, nhưng biểu cảm say đắm thì lại không cho thấy như vậy.
Chân Văn Quân không nỡ lòng thật sự khi dễ nàng, chỉ điểm một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng, dính phải một ít son màu hồng nhạt.
Vệ Đình Húc cười khúc khích: "Màu sắc thực thích hợp với Văn Quân, bắt đầu từ ngày mai ta giúp ngươi tô son môi dán hoa điền* nhé."
(*) Hoa điền (花钿): hoa văn trang điểm trên trán hoặc trên mặt phụ nữ thời xưa, hoa điền có ba màu đỏ, xanh lục, vàng, trong đó màu đỏ là chủ yếu, dùng vàng bạc chế thành hình cánh hoa dán lên trên mặt, là một loại trang sức khá thịnh hành thời nhà Đường
"Chớ nói lảng sang chuyện khác, mau nói cho xong những lời vừa rồi."
"Mãnh Đạt Hãn sẽ di tình biệt luyến ai? Ngươi hi vọng là ai?"
"Chuyện này ta còn có thể quyết định?" Chân Văn Quân khó hiểu, "Di tình ai cũng không tốt cho lắm. . . . . ."
"Đã như vậy thì ta tự mình quyết định."
Vệ Đình Húc càng nói như vậy Chân Văn Quân lại càng tò mò, ngày đại hôn đang ở ngay trước mắt, Mãnh Đạt Hãn đem hôn phục cùng thư sách cần nói trên đại điển tất cả đều đưa tới. Đã tới mức này rồi, chẳng lẽ còn có thể xoay chuyển? Vệ Đình Húc biết sử dụng pháp thuật hay sao?
Chuyện thần kỳ thật sự đã xảy ra.
"Cái gì? Muốn A Tranh thú Mãnh Đạt Hãn làm vua của Lưu Hỏa quốc?" A Liêu còn tưởng là chính mình nghe lầm, vỗ bàn nhảy dựng lên, đối với Quốc sư đến truyền lời nói, "Ngươi thân là Quốc sư, đây là nói mê sảng cái gì vậy chứ! A Tranh là nương tử của ta, há có thể thú người khác! Thật sự quá hoang đường! Chớ nhiều lời! Ta không thể đáp ứng!"
Quốc sư rõ ràng đã chịu đựng quá đủ chuyện này rồi, xụ mặt xuống, cũng không muốn nhiều lời: "Ta chẳng qua chỉ là đến truyền lời mà thôi, đây là ý nguyện của bệ hạ. Còn nữa, A Tranh nếu không có ý nghĩ thú bệ hạ vì sao lại lợi dụng lúc bệ hạ đang tắm mà lén lút ẩn mình trong ao? Làm ra loại sự tình này đến cả ta cũng khó có thể mở miệng, A Tranh kia nếu còn biết liêm sỉ thì bước ra cùng Quốc vương chúng ta trực tiếp đối mặt đi."
A Liêu còn muốn nói thêm cái gì đó, A Tranh xốc màn cửa lên từ buồng trong đi ra.
"Công tử không cần cùng nàng nhiều lời, là chuyện ta đã làm ta sẽ không trốn trốn tránh tránh. Nhưng có một chuyện ta muốn nói rõ, ta cũng không biết Mãnh Đạt Hãn muốn đi đến ao nước kia tắm rửa, nếu không ta cũng sẽ không lén lút ẩn mình ở trong ao. Ta, ta há lại là người như vậy!" A Tranh nhớ lại một chút, có lẽ là trúng phải gian kế thoát thân của người nào đó, người đó lại là chí hữu của A Liêu. . . . . . Nàng không tiện nhiều lời, nhưng cũng tuyệt không thừa nhận chính mình đối với người khác ngoài A Liêu có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào, lại còn là một nam nhân, đây là sự sỉ nhục đối với trinh tiết của nàng!
Quốc sư nói: "Mặc kệ cô nương có phải là người như vậy hay không, hiện giờ ngươi đã cùng bệ hạ có sự gần gũi da thịt, chỉ có thể cùng bệ hạ thành hôn. Nếu không đáp ứng. . . . . ."
"Nếu không đáp ứng." A Liêu liên tục cúi đầu vạn phần thống khổ vừa nghe thấy Quốc sư lại dám đe dọa A Tranh, liền chống cạnh bàn đứng lên, trút bỏ dáng vẻ yểu điệu bất chính trước đây, từ trong tay áo rút đao ra, dựng thẳng ở giữa nàng cùng Quốc sư, "Ngươi có thể làm gì được ta?"
Quốc sư bị ánh mắt khủng bố của nàng dọa sợ, nếu như còn tiếp tục tranh chấp, Trưởng Tôn Nhiên này có lẽ thật sự sẽ dùng chủy thủ cắt đứt mũi của nàng.
"Thị phi công đạo tự tại lòng người." Quốc sư không nhiều lời thêm nữa, lui đi.
Quốc sư vừa đi A Liêu đợi không được nữa, chạy đi tìm Vệ Đình Húc.
Vốn dĩ Mãnh Đạt Hãn vẫn luôn quấn quít lấy Chân Văn Quân, vậy mà vào trước ngày đại hôn lại nháo ra loại chuyện này, lấy sự hiểu biết của A Liêu đối với Vệ Đình Húc việc này nhất định là do một tay nàng bày ra.
Nếu nàng đã có thể thiết đặt cái bẫy này thì nhất định sẽ có thể tháo gỡ.
"Hồ nháo! Thật sự là hồ nháo!" A Liêu vừa đi vừa than thở, mỗi một bước đều có thể giẫm xuống mặt đất thành một cái lỗ thủng.
Hôn ước của Mãnh Đạt Hãn bị hủy bỏ, phu nhân của hắn biến thành A Tranh, chuyện này làm cho Chân Văn Quân hết sức nghi hoặc. Sau khi biết được ngọn nguồn Chân Văn Quân hỏi Vệ Đình Húc:
"Ngươi làm sao biết được Mãnh Đạt Hãn nhất định sẽ thay đổi chủ ý muốn gả cho A Tranh?"
"Tình yêu của Mãnh Đạt Hãn tới quá nhanh, đi tất nhiên cũng nhanh. Hắn cũng không phải thật sự thích ngươi, chỉ là trung thành với tập tục của Lưu Hỏa quốc mà thôi. Nếu như bởi vì một người xa lạ nhìn thấy mặt hắn hắn liền nhất quyết không phải người này không gả, vậy thì đổi lại là một người cùng hắn có sự tiếp xúc thân mật hơn, chỉ cần còn chưa đại hôn, hắn nhất định sẽ thay đổi chủ ý."
Chân Văn Quân gật gật đầu nói: "Nhưng vì sao lại lựa chọn A Tranh?"
"Ngươi cố gắng nhớ kỹ lại một chút, vì sao lại là A Tranh, ngươi trong lòng không có cân nhắc sao?"
Chân Văn Quân vốn đang có chút manh mối liền mạch, nhưng bị Vệ Đình Húc hỏi ngược lại thế này giống như có liên quan đến chính mình, lập tức lại mờ mịt.
"Như thế nào, vì sao ta cần phải biết?"
"A Tranh này thường xuyên nhìn chằm chằm ngươi, ngươi là mắt mù tai điếc không hề cảm giác được hay là cố ý giả ngu hả?"
Chân Văn Quân biểu tình thoáng chốc ngưng đọng, lập tức hì hì nở nụ cười.
Vệ Đình Húc: "Lại còn cười đùa cợt nhả."
"Hóa ra Tử Trác ghen tị."
"Cho nên ngươi đây là thừa nhận nàng đối với ngươi có ý đồ khác?"
"Chuyện này ta thừa nhận không được, ta không biết, chỉ có chính nàng trong lòng hiểu rõ." Chân Văn Quân cười hì hì rồi lại hắc hắc không ngừng, rõ ràng là đang vô cùng vui vẻ với bộ dáng tâm tình khó kiềm nén của nàng.
". . . . . . Chân Văn Quân, ngươi hẳn là điên rồi."
"Cho nên Tử Trác ngươi giúp ta thoát hiểm là giả, tính kế A Tranh mới là thật. Ngay từ đầu ngươi đã quyết định biện pháp cuối cùng là đem A Tranh bán đi, báo thù cho bình giấm chua đã bị đánh đổ kia, có phải thế không? Ha ha ha, không có gì không có gì, cứ để cho ta tiếp tục hưởng thụ cảm giác này thêm một chút nữa đi, sâu sắc hưởng thụ cảm giác tươi đẹp khi thần cơ diệu toán của Tử Trác lại được dùng vào loại chuyện này."
Vệ Đình Húc: ". . . . . ."
A Liêu vô cùng lo lắng mà tìm đến Vệ Đình Húc, Vệ Đình Húc từ sớm cũng đã chuẩn bị thật tốt rượu thịt mà nàng thích nhất chuẩn bị nghênh đón nàng đến nũng nịu quấy rầy suốt cả ngày.
Nhìn thấy nàng bày ra trận thế này thì biết ngay việc này quả nhiên xuất phát từ tay nàng, A Liêu than vắn thở dài nói: "A Tranh quả thực đối với Văn Quân muội muội có chút tiểu tâm tư, nhưng phần tâm tư này tất cả đều là vì ta! Đình Húc, ngươi có thể nể mặt ta đừng cùng nàng trí khí có được không? Thả cho nàng một con ngựa đi?"
"Vì ngươi? Chỉ giáo cho?" Vệ Đình Húc lạnh nhạt uống rượu.
A Liêu biết vị chí hữu này của nàng tâm tư luôn luôn rất sâu, chuyện dù có nhỏ bé đến đâu cũng trốn không thoát được ánh mắt nàng, chẳng qua nàng chưa bao giờ dứt khoát nói rõ. A Liêu biết rõ tính tình của nàng, lúc này hạ giọng nhỏ nhẹ nhận sai thì nàng sẽ không so đo nữa, tuyệt đối không thể cứng rắn đối đầu.
A Liêu lập tức đỏ hồng hai mắt, nũng nịu yếu ớt nói: "Ngươi cũng biết A Tranh tỷ tỷ này của ta mà, tám năm trước trận ôn dịch ở Cù huyện thiếu chút nữa đã lấy mạng nàng, khi đó ta đúng lúc đang ở Cù huyện, là ta bất chấp tính mạng của bản thân đem nàng từ trong đống thi hài đào ra. Từ đó về sau A Tranh tỷ tỷ vẫn luôn đối với ta có chút chiếu cố, ta muốn cái gì cũng đều gom góp mang đến trước mắt ta, dù ta có muốn những ngôi sao trên bầu trời nàng cũng hận không thể bắc một cây thang hái xuống cho ta. Cũng phải trách ta lúc nào cũng thích trêu chọc Văn Quân muội muội, thấy nàng bộ dạng xinh đẹp liền thích trêu đùa thêm vài câu. Ai, ta chính là người như vậy a, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp thì chính là sinh mạng của ta, cho dù có dùng sinh mạng của ta đổi lấy cũng không có gì đáng tiếc! Có lẽ là A Tranh tỷ tỷ cảm thương ta một lòng say mê, cuối cùng lại muốn đem nàng đưa đến bên cạnh ta. . . . . . Đình Húc ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sợ. Trước đó chẳng phải là do không biết Văn Quân muội muội cùng ngươi tình cảm sâu đậm sao? Hiện tại biết rồi cũng chỉ cử động mồm mép một chút mà thôi, làm sao thực sự có tâm tư đó. Tóm lại tất cả đều là lỗi của ta, A Tranh tỷ tỷ bây giờ đã biết rõ sự lợi hại của ngươi rồi về sau cũng sẽ không dám nhìn Văn Quân muội muội thêm một lần nào nữa. Đình Húc, ngươi tạm tha cho nàng lần này đi."
Vệ Đình Húc nói: "Vốn cũng là Mãnh Đạt Hãn muốn chiêu nàng làm phu nhân, có liên quan gì đến ta. Mãnh Đạt Hãn này chỉ tuân thủ cái gọi là lễ pháp, căn bản không biết chính mình muốn cái gì. Đợi đến khi A Tranh dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt lấy cái chết ra bức hắn, hắn hẳn là có thể thanh tỉnh lại một chút."
Vệ Đình Húc nói như vậy tức là không truy cứu nữa, may quá may quá.
Chọc ai cũng không nên chọc Vệ Đình Húc. Liên hoàn kế của nàng khi đối phó đối thủ chính trị gây tóe máu khắp nơi, A Liêu rõ ràng hơn ai hết, muốn giở chút tiểu xảo cuốn A Tranh vào bên trong một sự kiện nào đó bất quá chỉ là hạ bút thành văn.
Hai người uống rượu ăn thịt tùy ý trò chuyện, Vệ Đình Húc hỏi nàng:
"Kỳ thực ta tò mò một chuyện."
"Ân? Ngươi nói."
"Chuyện ngươi muốn đến Lưu Hỏa quốc ta vốn dĩ là không tán thành. Nếu không phải sau đó bệ hạ ra sức tiến cử, nói ngươi cùng các nương tử của ngươi chắc chắn hữu dụng, bất luận ngươi có nói gì ta cũng sẽ không đáp ứng." Vệ Đình Húc hơi nghiêng thân mình về phía trước, "Bệ hạ bảo ngươi đến Lưu Hỏa quốc đến tột cùng là vì cái gì?"
"Chuyện này. . . . . . vốn bệ hạ muốn ta giữ bí mật. Thực ra cũng không phải là dạng bí mật gì ghê gớm không thể tiết lộ, bệ hạ bảo ta tới tìm thử thần đan bí dược. Vật đó cụ thể là cái dạng gì ta chưa từng thấy qua nên cũng không dám nói nhiều."
"Rốt cuộc là cái gì?"
Cho dù không có người bên ngoài nhưng A Liêu cũng không thể không biết xấu hổ mà nói thẳng ra, nép vào bên tai Vệ Đình Húc nói ra bốn chữ, hai tròng mắt của Vệ Đình Húc cũng cứng đờ trong chốc lát, thân mình hơi lùi về phía sau nói:
"Làm sao có thể, làm sao có thể."
A Liêu giảo hoạt cười: "Đình Húc cũng động tâm."
Vệ Đình Húc trì hoãn một lát rồi dứt khoát nói: "Nếu thực sự có vật ấy, ai có thể không động tâm."
"Có phải hay không! Đúng hay không! Bệ hạ bí mật triệu kiến ta, hỏi ta có nguyện ý cùng ngươi đi đến Vạn Hướng Chi Lộ tìm kiếm bảo bối này hay không. Ta sợ khổ như vậy đương nhiên không muốn đi, cũng không muốn để cho các tiểu nương tử như hoa của ta chịu khổ. Nhưng chuyện này a thật sự quá hiếm lạ, nếu không đi chỉ sợ sẽ hối hận cả đời."
. . . . . .
"Vậy thứ mà A Liêu nói đến tột cùng là cái gì?"
A Liêu đi rồi, Chân Văn Quân đi tìm Quốc sư muốn lấy văn kiện thông hành thương mậu cũng vừa mới trở về, Vệ Đình Húc liền nói chuyện này với nàng. Ngay từ đầu Chân Văn Quân cũng hiếu kỳ không biết bảo bối mà Lý Duyên Ý lén lút nói cho A Liêu mà không cho nàng cùng Vệ Đình Húc biết rốt cuộc là cái gì, đến khi Vệ Đình Húc nói với nàng, cằm của Chân Văn Quân suýt chút nữa thì rớt xuống đất.
"Cái gì? Làm sao có thể!"
"Phản ứng của ngươi giống hệt như ta khi mới vừa nghe được chuyện này."
"Này. . . . . . Bất luận là trong sách cổ hay dân gian, chưa bao giờ nghe nói có loại đồ vật này."
"Đó là ở Đại Duật chưa từng nghe nói qua, nhưng ở những phiên bang thần bí có vật ấy có lẽ cũng không hiếm lạ. Chắc hẳn Lý Duyên Ý cũng là từ chỗ nào đó nghe nói như vậy, đại khái biết vật ấy ở vùng lân cận Lưu Hỏa quốc, mới bảo A Liêu tới tìm."
"Nhưng. . . . . . Vật đó, không có cách nào hoàn thành a." Chân Văn Quân nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có khả năng cho lắm, Vệ Đình Húc cũng không tin tưởng hoàn toàn, có điều nàng đã quyết định cùng A Liêu đi tìm hiểu cho đến cùng.
"Cho nên phương pháp nữ nữ sinh tử* kia ở ngay tại Lưu Hỏa quốc?" Chân Văn Quân hỏi.
(*) Nữ nữ sinh tử (女女生子): nữ cùng nữ sinh con
"Không, tựa hồ là ở một chỗ nào đó sâu bên trong Cốt Luân thảo nguyên mà chúng ta đã đi qua, một quốc gia có tên là Trường Ca. A Liêu đã quyết định ngày mai khởi hành đi tìm."
Chân Văn Quân "phịch" một phát ngồi xuống đối diện Vệ Đình Húc, cầm tay nàng hai mắt lóe sáng: "Ta cũng đi!"
"Ngươi cũng đi? Bệ hạ vì hương khói Lý gia cũng là vì truyền thừa của Đại Duật mới nóng vội muốn tìm kiếm phương pháp này thì có thể lý giải được, còn ngươi là vì cái gì?" Vệ Đình Húc biết còn cố hỏi.
Chân Văn Quân dõng dạc nói: "Vì để sinh cho ngươi một tiểu từ oa!"
"Ngươi?" Vệ Đình Húc không nhịn được cười, "Tưởng tượng không ra."
"Cũng đúng, vậy ngươi sinh!"
Vệ Đình Húc biến sắc: "Không đi."
Chân Văn Quân giá như đừng nghịch ngợm như vậy, sau một câu đó phải hống Vệ Đình Húc một lúc lâu mới hống được nàng. Nàng biết Vệ Đình Húc cũng không phải là tức giận thật sự, hai người rất ăn ý mà hưởng thụ bầu không khí sủng nịch này.
Trước lúc đi ngủ các nàng nằm cùng một chỗ suy nghĩ, vì sao chuyện tìm kiếm bí thuật nữ nữ sinh tử này Lý Duyên Ý không giao phó cho các nàng đi làm, ngược lại muốn đặt lên trên người A Liêu chứ?
"Có lẽ bệ hạ cũng cảm thấy chuyện này rất hoang đường, không có nhiều khả năng thật sự tồn tại. Ngay cả chính nàng cũng có suy nghĩ này thì có thể đoán được sau khi nói với chúng ta chúng ta cũng sẽ có cùng suy nghĩ với nàng, đối với chuyện tìm kiếm thuật pháp sẽ không để tâm đến thế này, cho dù có giao cho chúng ta chúng ta cũng rất có thể sẽ tùy ý làm cho có lệ với nàng. Nhưng A Liêu thì khác, nàng có nhiều tiểu nương tử như vậy ở bên cạnh, bệ hạ đã sớm nhìn ra tiểu tâm tư của nàng, nếu như trên đời này còn có một người cũng giống như bệ hạ khao khát phương pháp nữ nữ sinh tử, người đó chắc chắn là A Liêu. Không cần bệ hạ dặn dò như thế nào A Liêu cũng sẽ dốc hết tất cả tìm cho bằng được phương pháp này. Mà đúng là vậy, tung tích cụ thể của phương pháp này đã bị nàng dò la ra được rồi."
Chân Văn Quân có chút không vui: "Bệ hạ làm sao biết chắc chúng ta sẽ không thèm để ý chứ? Nếu như có thể. . . . . . có một tiểu hài nhi là hài tử của chúng ta, thật sự là rất kỳ diệu."
"Ngươi thích tiểu hài nhi?"
"Ta không thích tiểu hài nhi, ta thích ngươi. Nếu có thể có một tiểu hài tử giống ngươi, ta tự nhiên sẽ thích ngay."
Đã cùng A Liêu xác định sáng sớm ngày mai khởi hành, Chân Văn Quân hưng trí bừng bừng một lần nữa chạy đi chuẩn bị xe ngựa mà trước đó đã chuẩn bị tốt cả rồi, Tả Khôn Đạt thấy thế hỏi nàng có phải còn muốn đi nơi khác hay không, Chân Văn Quân đáp lại một tiếng, Tả Khôn Đạt đi theo nàng đã thành thói quen, thuận lý thành chương cũng muốn đi theo.
"Không không không đừng đi, chuyện này ngươi chắc chắn không có hứng thú."
Tả Khôn Đạt không nghĩ tới lệnh triệu tập mà còn phân biệt là có cảm thấy hứng thú hay không.
"Nữ lang đây là muốn đi nơi nào?" Tả Khôn Đạt chẳng qua là quan tâm hỏi một câu, Chân Văn Quân lại ấp a ấp úng tỏ vẻ ngại ngùng lúng túng.
Tả Khôn Đạt chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của nàng, căn bản không ý thức được chính mình có phải đã hỏi những câu không nên hỏi hay không, ngược lại tiếp tục truy vấn: "Nữ lang đây là làm sao vậy? Có phải là có chỗ nào không thoải mái không?"
Chân Văn Quân bất đắc dĩ kể sơ qua với hắn, cuối cùng cũng hiểu được vì sao A Hỷ cô nương lại có thể cự tuyệt hắn một cách dứt khoát như vậy.
Chuyện này càng ít người biết càng tốt, A Liêu cũng chỉ mang theo hai vị nương tử bên mình. A Tranh còn đang đàm phán cùng Mãnh Đạt Hãn không đi được, A Liêu dẫn theo hai gương mặt khác khá non trẻ cùng đi.
Vệ Đình Húc và Chân Văn Quân cùng nhau xuất hiện, ngay cả Tiểu Hoa cũng không mang theo.
A Liêu cùng Vệ Đình Húc và Chân Văn Quân ba người mặt đối mặt nhìn nhau cười, thần thần bí bí lại có chút khẩn trương.
Tuy rằng chuyện này thật sự rất không hợp lẽ thường, theo lý trí mà nói các nàng cũng không cảm thấy sẽ thật sự tìm được. Ngoài mặt đều nói là không có khả năng không có khả năng, kỳ thực trong lòng mọi người ngay cả tên của hài tử cũng đã đặt xong cả rồi.
Quốc sư đứng ở chỗ cao gào thét, vừa lo lắng vừa vui mừng suýt chút nữa thì ngã xuống, may mắn được Tiểu Hoa túm lại.
Tiểu Hoa một tay xách nàng lên dễ dàng đem nàng cứu trở về, Quốc sư nhìn lại, Tiểu Hoa căn bản chẳng quan tâm đến sự sống chết của nàng, cứu nàng bất quá chỉ là thuận tay mà thôi.
Quốc sư đã rất lâu chưa thấy qua nữ tử cường tráng lãnh khốc lại tuấn mỹ như vậy, thân hình vạm vỡ cho dù là đệ nhất lực sĩ của Lưu Hỏa quốc cũng không thể sánh bằng, đều là nữ nhân, nhưng Quốc sư lại bất chợt đỏ ửng hai má.
"Xin hỏi tính danh của tráng sĩ."
Chắc cũng đã hai mươi lăm năm rồi, nữ tử kiện mỹ như vậy nàng đã từng một lần được nhìn thấy vào hai mươi lăm năm trước chính là nữ tử Trường Ca quốc được sinh ra ở Đại Duật kia, Quốc sư cho đến nay vẫn còn nhớ rõ người nọ tự xưng chính mình là "Nguyễn thị A Khung". Nàng giống như thần thánh, thanh trường kiếm phá núi xẻ biển trong tay có thể đâm xuyên mọi thứ. . . . . . Quốc sư đối với Nguyễn thị A Khung ngưỡng mộ không thôi, lúc nghe được tên của nàng đã cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Theo ta được biết, rất nhiều người Đại Duật đều có họ và tên thậm chí là tự, vì sao tên của tráng sĩ lại kỳ lạ như thế?" Quốc sư là người hiếu học, không hiểu liền hỏi.
"Đó là nam tử Đại Duật. Ở Đại Duật chỉ có nam tử mới có tên có họ còn có tự. Nữ tử thì. . . . . . phải xem phụ mẫu có ý định đặt tên hay không." Nguyễn thị A Khung ngồi trên lưng tuấn mã màu đen, tuấn mã phụng ức long kỳ*, A Khung lại càng có phong thái nhẹ nhàng thanh thoát, hai hàng lông mày dài khuôn mặt như ngọc đôi mắt tựa sao sáng. Nhưng trong mắt nàng lại có vẻ u sầu sâu đậm, không ngừng nhìn chằm chằm về phương xa, chẳng biết là đang chờ đợi người nào hay chuyện gì.
(*) Phụng ức long kỳ (凤臆龙鬐): bộ ngực của phượng hoàng, lông bờm của rồng, ý nói vẻ đẹp oai hùng của tuấn mã
"Ta là, Tiểu Hoa." Tiểu Hoa thản nhiên đáp lại.
Lại một cái tên làm cho Quốc sư kinh ngạc.
Dạng nữ tử tuấn lãng có một không hai như thế này mà lại tên là Tiểu Hoa? Một cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí còn có chút thấp kém. . . . . . Đại Duật đến tột cùng là một quốc gia như thế nào? Từ nhỏ đã sinh trưởng trong lãnh thổ bị phong tỏa biên giới, Quốc sư nội tâm có chút dao động, nàng cũng muốn nhìn thử xem thế giới bên ngoài đến tột cùng là cái dạng gì.
Chân Văn Quân biết, nếu chỉ đơn giản là đánh đuổi Khắc Lạp Y thì Lưu Hỏa quốc vĩnh viễn cũng không thể có được hòa bình chân chính, tựa như Trùng Tấn không ngừng quấy rối bắc cảnh Đại Duật, nếu không thể hoàn toàn đánh chết bọn họ nghiền ép vào trong đất đến nát nhừ, thì qua vài năm nữa bọn họ sẽ còn có thể kéo trở lại xâm lược, Lưu Hỏa quốc vĩnh viễn không có ngày bình yên!
Nàng dự tính nhổ cỏ tận gốc.
Muốn bắt giặc trước hết phải bắt vua. Chân Văn Quân ở bên trong loạn quân quan sát hồi lâu xác định được tên thủ lĩnh. Nàng tiến quân thần tốc cùng thủ lĩnh Khắc Lạp Y chiến đấu ác liệt. Hai người từ trên ngựa đánh tới dưới ngựa, giẫm đạp trên những thi hài chất đống thành núi chém giết đến quên mất nguyên do. Cạn kiệt toàn bộ thể lực, hai người xuất chiêu đã trở nên xiêu vẹo không biết đang đâm tới đâu, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Thủ lĩnh Khắc Lạp Y dù sao cũng lớn hơn Chân Văn Quân trên mười tuổi, kinh nghiệm sa trường phong phú hơn, thừa dịp Chân Văn Quân có chút phân tâm vung chiến phủ hướng đến đầu vai của nàng chém xuống. Nếu không phải Chân Văn Quân tránh né kịp thời, lần này không chừng đã chém nàng thành hai nửa.
A Tranh xông lên mở một đường máu định tiến đến trợ giúp Chân Văn Quân một tay, Chân Văn Quân phát hiện nàng sắp đến đây, hướng về phía nàng hô to: "Đừng tới đây!"
A Tranh đứng lại tại chỗ.
Chân Văn Quân trong mắt lóe lên ánh lửa.
"Đây là trận quyết chiến của ta, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay vào."
Vệ Đình Húc đứng trên tường thành ánh mắt một khắc cũng không dời khỏi Chân Văn Quân, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Chân Văn Quân.
Đã từng một lần từ trên chỗ cao quan sát, chính là thời điểm Chân Văn Quân dẫn quân tập kích xông vào Nhữ Trữ xả thân vì triều đình, đập nát hoàn toàn âm mưu của Tạ Phù Thần. Nếu nói Chân Văn Quân khi đó còn có chút non nớt, thì hành trình trải qua Vạn Hướng Chi Lộ cùng sự thử thách của các đại man tộc lần này, nàng đã càng ngày càng thành thục, tản ra khí tức đáng tin cậy đến mê người.
Đây là của ta.
Vệ Đình Húc ghi nhớ trong lòng, đây là người mà ta một tay bồi đắp, là mỹ vị chỉ thuộc về một mình ta.
Đại chiến công thủ cùng Khắc Lạp Y kéo dài mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, sa mạc lạnh giá lại một lần nữa bị ánh mặt trời tươi đẹp nóng rực bao phủ, Chân Văn Quân cuối cùng đã chặt được đầu thủ lĩnh Khắc Lạp Y. Khắc Lạp Y mất đi thủ lĩnh không còn lòng dạ nào ứng chiến, đàn ngựa bắt đầu cấp tốc rút lui. Chân Văn Quân bất chấp mệt nhọc cùng thương thế trên người, dẫn binh mãnh liệt truy đuổi. Nếu như ở Trung Nguyên tác chiến thì Chân Văn Quân có thể sẽ cố kỵ mai phục mà không dám tùy tiện truy kích, nhưng Khắc Lạp Y và Lưu Hỏa quốc giống nhau, chiến đấu chỉ xét đến lực lượng chỉ biết cường công, bây giờ thủ lĩnh đã chết rút lui cũng là rút lui thực sự.
Chân Văn Quân thừa thắng xông lên, tiêu diệt toàn bộ quân chủ lực của Khắc Lạp Y, Tả Khôn Đạt lại lãnh binh tiếp tục bao vây tàn quân siết cổ từng tên một.
Mãnh Đạt Hãn từ trong mộng bị người đánh thức, lúc tỉnh lại lau đi nước bọt ở bên miệng, thấy Chân Văn Quân ngồi trên lưng bạch mã, mặc dù trên khôi giáp tất cả đều là máu nhưng vẫn như trước tư thế oai hùng hiên ngang. Đi theo phía sau nàng có binh lính Trung Nguyên cũng có binh lính của Lưu Hỏa quốc, mọi người bất kể nam nữ đều sóng vai mà đi, ngôn ngữ không thông nhưng cũng từng có giao tình vượt qua số mệnh.
Phu nhân quả nhiên lợi hại! Phu nhân trí dũng vô song!
Địch nhân đã bị đánh chạy, rốt cục cũng có thể đại hôn rồi!
Sau khi được Chân Văn Quân dạy bảo một phen, Mãnh Đạt Hãn cuối cùng cũng đã cởi bỏ khúc mắc, hắn rốt cục không còn do dự cũng không tiếp tục băn khoăn nữa, xác định chính mình đến tột cùng là ai, đến tột cùng muốn trở thành dạng người gì. Hắn muốn cùng Chân Văn Quân đại hôn, trở thành người của nàng!
Chân Văn Quân vừa quay trở vào thành đã bị Mãnh Đạt Hãn ôm chầm lấy, kéo như thế nào cũng kéo không ra.
Chân Văn Quân đập vào đầu hắn: "Dịch Côn, ngươi ở đâu?"
Mãnh Đạt Hãn: "Dịch Côn là ai?"
Chân Văn Quân thật sự chịu không nổi, sao lại dây dưa nữa rồi? Lúc trước chuyện này chính là do Vệ Đình Húc nhận lấy, vì để có thể tiến vào Lưu Hỏa quốc lại đem người bên gối của chính mình "bán" đi. Hiện giờ Khắc Lạp Y đã bị đánh lui, Mãnh Đạt Hãn tựa hồ càng thêm kiên quyết với ý định thành thân, hiện tại nên làm cái gì đây? Chân Văn Quân sầu khổ không thôi nhìn về phía Vệ Đình Húc.
Vệ Đình Húc không chút rối rắm, lặng lẽ nói với nàng: "Trước lúc đại hôn, Mãnh Đạt Hãn nhất định sẽ di tình biệt luyến*."
(*) Di tình biệt luyến (移情别恋): thay lòng đổi dạ, bỏ người này đi theo người khác
"Thật sao?"
"Ta có bao giờ lừa gạt ngươi?"
"Mặc dù biết ngươi quỷ kế đa đoan, nhưng dù sao cũng là con người không phải đồ vật, có thể khiến cho hắn di tình biệt luyến thì di tình biệt luyến được sao?"
Vệ Đình Húc: ". . . . . . Cái gì gọi là quỷ kế đa đoan, ngươi ít nhất có thể nói ta nhìn xa trông rộng. Tuy rằng là người không phải vật, nhưng lòng người cũng không phải là không thể nắm bắt trong tay, ngươi cứ chờ xem là được."
Quốc sư túm Mãnh Đạt Hãn mang đi, lời nói của Vệ Đình Húc khiến cho Chân Văn Quân tò mò, hỏi nàng lại chôn đặt bẫy rập gì có dự định gì, Vệ Đình Húc một mực không nói, lại khiến Chân Văn Quân sốt ruột muốn chết.
"Ta cảm thấy ngươi đang ăn nói ba hoa." Chân Văn Quân mím môi lắc đầu, "Kỳ thực chính ngươi cũng chưa nghĩ ra."
"Không cần dùng phép khích tướng, hai ngày sau ngươi sẽ biết."
"Ngươi chắc chắn là chưa nghĩ ra." Chân Văn Quân tiếp tục luận điệu của nàng, "Bằng không vì sao ngay cả ta cũng muốn giấu diếm? Chúng ta không phải là người thân mật nhất trên đời sao?"
Vệ Đình Húc đã thưởng thức đủ bộ dáng đáng yêu nũng nịu dây dưa của nàng, thấy nàng đã nói ra cả những lời này, không khỏi mỉm cười nói: "Ngươi muốn biết Mãnh Đạt Hãn sẽ di tình biệt luyến ai sao?"
Chân Văn Quân vốn đang giả vờ tỏ vẻ thanh cao khẳng định là Vệ Đình Húc đang ăn nói ba hoa nhưng ngay lập tức lại bị lời này của nàng hấp dẫn tới: "Ai?"
"Ngươi không phải cho rằng ta chưa nghĩ ra đó sao? Như thế nào lại có hứng thú?"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện lúc này đã về tới trong phòng, Chân Văn Quân nghe ra được Vệ Đình Húc đang trêu chọc mình, đột ngột xoay người đem nàng áp ở dưới thân.
"Không được hồ nháo." Vệ Đình Húc ngoài miệng thì nói không được, nhưng biểu cảm say đắm thì lại không cho thấy như vậy.
Chân Văn Quân không nỡ lòng thật sự khi dễ nàng, chỉ điểm một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng, dính phải một ít son màu hồng nhạt.
Vệ Đình Húc cười khúc khích: "Màu sắc thực thích hợp với Văn Quân, bắt đầu từ ngày mai ta giúp ngươi tô son môi dán hoa điền* nhé."
(*) Hoa điền (花钿): hoa văn trang điểm trên trán hoặc trên mặt phụ nữ thời xưa, hoa điền có ba màu đỏ, xanh lục, vàng, trong đó màu đỏ là chủ yếu, dùng vàng bạc chế thành hình cánh hoa dán lên trên mặt, là một loại trang sức khá thịnh hành thời nhà Đường
"Chớ nói lảng sang chuyện khác, mau nói cho xong những lời vừa rồi."
"Mãnh Đạt Hãn sẽ di tình biệt luyến ai? Ngươi hi vọng là ai?"
"Chuyện này ta còn có thể quyết định?" Chân Văn Quân khó hiểu, "Di tình ai cũng không tốt cho lắm. . . . . ."
"Đã như vậy thì ta tự mình quyết định."
Vệ Đình Húc càng nói như vậy Chân Văn Quân lại càng tò mò, ngày đại hôn đang ở ngay trước mắt, Mãnh Đạt Hãn đem hôn phục cùng thư sách cần nói trên đại điển tất cả đều đưa tới. Đã tới mức này rồi, chẳng lẽ còn có thể xoay chuyển? Vệ Đình Húc biết sử dụng pháp thuật hay sao?
Chuyện thần kỳ thật sự đã xảy ra.
"Cái gì? Muốn A Tranh thú Mãnh Đạt Hãn làm vua của Lưu Hỏa quốc?" A Liêu còn tưởng là chính mình nghe lầm, vỗ bàn nhảy dựng lên, đối với Quốc sư đến truyền lời nói, "Ngươi thân là Quốc sư, đây là nói mê sảng cái gì vậy chứ! A Tranh là nương tử của ta, há có thể thú người khác! Thật sự quá hoang đường! Chớ nhiều lời! Ta không thể đáp ứng!"
Quốc sư rõ ràng đã chịu đựng quá đủ chuyện này rồi, xụ mặt xuống, cũng không muốn nhiều lời: "Ta chẳng qua chỉ là đến truyền lời mà thôi, đây là ý nguyện của bệ hạ. Còn nữa, A Tranh nếu không có ý nghĩ thú bệ hạ vì sao lại lợi dụng lúc bệ hạ đang tắm mà lén lút ẩn mình trong ao? Làm ra loại sự tình này đến cả ta cũng khó có thể mở miệng, A Tranh kia nếu còn biết liêm sỉ thì bước ra cùng Quốc vương chúng ta trực tiếp đối mặt đi."
A Liêu còn muốn nói thêm cái gì đó, A Tranh xốc màn cửa lên từ buồng trong đi ra.
"Công tử không cần cùng nàng nhiều lời, là chuyện ta đã làm ta sẽ không trốn trốn tránh tránh. Nhưng có một chuyện ta muốn nói rõ, ta cũng không biết Mãnh Đạt Hãn muốn đi đến ao nước kia tắm rửa, nếu không ta cũng sẽ không lén lút ẩn mình ở trong ao. Ta, ta há lại là người như vậy!" A Tranh nhớ lại một chút, có lẽ là trúng phải gian kế thoát thân của người nào đó, người đó lại là chí hữu của A Liêu. . . . . . Nàng không tiện nhiều lời, nhưng cũng tuyệt không thừa nhận chính mình đối với người khác ngoài A Liêu có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào, lại còn là một nam nhân, đây là sự sỉ nhục đối với trinh tiết của nàng!
Quốc sư nói: "Mặc kệ cô nương có phải là người như vậy hay không, hiện giờ ngươi đã cùng bệ hạ có sự gần gũi da thịt, chỉ có thể cùng bệ hạ thành hôn. Nếu không đáp ứng. . . . . ."
"Nếu không đáp ứng." A Liêu liên tục cúi đầu vạn phần thống khổ vừa nghe thấy Quốc sư lại dám đe dọa A Tranh, liền chống cạnh bàn đứng lên, trút bỏ dáng vẻ yểu điệu bất chính trước đây, từ trong tay áo rút đao ra, dựng thẳng ở giữa nàng cùng Quốc sư, "Ngươi có thể làm gì được ta?"
Quốc sư bị ánh mắt khủng bố của nàng dọa sợ, nếu như còn tiếp tục tranh chấp, Trưởng Tôn Nhiên này có lẽ thật sự sẽ dùng chủy thủ cắt đứt mũi của nàng.
"Thị phi công đạo tự tại lòng người." Quốc sư không nhiều lời thêm nữa, lui đi.
Quốc sư vừa đi A Liêu đợi không được nữa, chạy đi tìm Vệ Đình Húc.
Vốn dĩ Mãnh Đạt Hãn vẫn luôn quấn quít lấy Chân Văn Quân, vậy mà vào trước ngày đại hôn lại nháo ra loại chuyện này, lấy sự hiểu biết của A Liêu đối với Vệ Đình Húc việc này nhất định là do một tay nàng bày ra.
Nếu nàng đã có thể thiết đặt cái bẫy này thì nhất định sẽ có thể tháo gỡ.
"Hồ nháo! Thật sự là hồ nháo!" A Liêu vừa đi vừa than thở, mỗi một bước đều có thể giẫm xuống mặt đất thành một cái lỗ thủng.
Hôn ước của Mãnh Đạt Hãn bị hủy bỏ, phu nhân của hắn biến thành A Tranh, chuyện này làm cho Chân Văn Quân hết sức nghi hoặc. Sau khi biết được ngọn nguồn Chân Văn Quân hỏi Vệ Đình Húc:
"Ngươi làm sao biết được Mãnh Đạt Hãn nhất định sẽ thay đổi chủ ý muốn gả cho A Tranh?"
"Tình yêu của Mãnh Đạt Hãn tới quá nhanh, đi tất nhiên cũng nhanh. Hắn cũng không phải thật sự thích ngươi, chỉ là trung thành với tập tục của Lưu Hỏa quốc mà thôi. Nếu như bởi vì một người xa lạ nhìn thấy mặt hắn hắn liền nhất quyết không phải người này không gả, vậy thì đổi lại là một người cùng hắn có sự tiếp xúc thân mật hơn, chỉ cần còn chưa đại hôn, hắn nhất định sẽ thay đổi chủ ý."
Chân Văn Quân gật gật đầu nói: "Nhưng vì sao lại lựa chọn A Tranh?"
"Ngươi cố gắng nhớ kỹ lại một chút, vì sao lại là A Tranh, ngươi trong lòng không có cân nhắc sao?"
Chân Văn Quân vốn đang có chút manh mối liền mạch, nhưng bị Vệ Đình Húc hỏi ngược lại thế này giống như có liên quan đến chính mình, lập tức lại mờ mịt.
"Như thế nào, vì sao ta cần phải biết?"
"A Tranh này thường xuyên nhìn chằm chằm ngươi, ngươi là mắt mù tai điếc không hề cảm giác được hay là cố ý giả ngu hả?"
Chân Văn Quân biểu tình thoáng chốc ngưng đọng, lập tức hì hì nở nụ cười.
Vệ Đình Húc: "Lại còn cười đùa cợt nhả."
"Hóa ra Tử Trác ghen tị."
"Cho nên ngươi đây là thừa nhận nàng đối với ngươi có ý đồ khác?"
"Chuyện này ta thừa nhận không được, ta không biết, chỉ có chính nàng trong lòng hiểu rõ." Chân Văn Quân cười hì hì rồi lại hắc hắc không ngừng, rõ ràng là đang vô cùng vui vẻ với bộ dáng tâm tình khó kiềm nén của nàng.
". . . . . . Chân Văn Quân, ngươi hẳn là điên rồi."
"Cho nên Tử Trác ngươi giúp ta thoát hiểm là giả, tính kế A Tranh mới là thật. Ngay từ đầu ngươi đã quyết định biện pháp cuối cùng là đem A Tranh bán đi, báo thù cho bình giấm chua đã bị đánh đổ kia, có phải thế không? Ha ha ha, không có gì không có gì, cứ để cho ta tiếp tục hưởng thụ cảm giác này thêm một chút nữa đi, sâu sắc hưởng thụ cảm giác tươi đẹp khi thần cơ diệu toán của Tử Trác lại được dùng vào loại chuyện này."
Vệ Đình Húc: ". . . . . ."
A Liêu vô cùng lo lắng mà tìm đến Vệ Đình Húc, Vệ Đình Húc từ sớm cũng đã chuẩn bị thật tốt rượu thịt mà nàng thích nhất chuẩn bị nghênh đón nàng đến nũng nịu quấy rầy suốt cả ngày.
Nhìn thấy nàng bày ra trận thế này thì biết ngay việc này quả nhiên xuất phát từ tay nàng, A Liêu than vắn thở dài nói: "A Tranh quả thực đối với Văn Quân muội muội có chút tiểu tâm tư, nhưng phần tâm tư này tất cả đều là vì ta! Đình Húc, ngươi có thể nể mặt ta đừng cùng nàng trí khí có được không? Thả cho nàng một con ngựa đi?"
"Vì ngươi? Chỉ giáo cho?" Vệ Đình Húc lạnh nhạt uống rượu.
A Liêu biết vị chí hữu này của nàng tâm tư luôn luôn rất sâu, chuyện dù có nhỏ bé đến đâu cũng trốn không thoát được ánh mắt nàng, chẳng qua nàng chưa bao giờ dứt khoát nói rõ. A Liêu biết rõ tính tình của nàng, lúc này hạ giọng nhỏ nhẹ nhận sai thì nàng sẽ không so đo nữa, tuyệt đối không thể cứng rắn đối đầu.
A Liêu lập tức đỏ hồng hai mắt, nũng nịu yếu ớt nói: "Ngươi cũng biết A Tranh tỷ tỷ này của ta mà, tám năm trước trận ôn dịch ở Cù huyện thiếu chút nữa đã lấy mạng nàng, khi đó ta đúng lúc đang ở Cù huyện, là ta bất chấp tính mạng của bản thân đem nàng từ trong đống thi hài đào ra. Từ đó về sau A Tranh tỷ tỷ vẫn luôn đối với ta có chút chiếu cố, ta muốn cái gì cũng đều gom góp mang đến trước mắt ta, dù ta có muốn những ngôi sao trên bầu trời nàng cũng hận không thể bắc một cây thang hái xuống cho ta. Cũng phải trách ta lúc nào cũng thích trêu chọc Văn Quân muội muội, thấy nàng bộ dạng xinh đẹp liền thích trêu đùa thêm vài câu. Ai, ta chính là người như vậy a, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp thì chính là sinh mạng của ta, cho dù có dùng sinh mạng của ta đổi lấy cũng không có gì đáng tiếc! Có lẽ là A Tranh tỷ tỷ cảm thương ta một lòng say mê, cuối cùng lại muốn đem nàng đưa đến bên cạnh ta. . . . . . Đình Húc ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sợ. Trước đó chẳng phải là do không biết Văn Quân muội muội cùng ngươi tình cảm sâu đậm sao? Hiện tại biết rồi cũng chỉ cử động mồm mép một chút mà thôi, làm sao thực sự có tâm tư đó. Tóm lại tất cả đều là lỗi của ta, A Tranh tỷ tỷ bây giờ đã biết rõ sự lợi hại của ngươi rồi về sau cũng sẽ không dám nhìn Văn Quân muội muội thêm một lần nào nữa. Đình Húc, ngươi tạm tha cho nàng lần này đi."
Vệ Đình Húc nói: "Vốn cũng là Mãnh Đạt Hãn muốn chiêu nàng làm phu nhân, có liên quan gì đến ta. Mãnh Đạt Hãn này chỉ tuân thủ cái gọi là lễ pháp, căn bản không biết chính mình muốn cái gì. Đợi đến khi A Tranh dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt lấy cái chết ra bức hắn, hắn hẳn là có thể thanh tỉnh lại một chút."
Vệ Đình Húc nói như vậy tức là không truy cứu nữa, may quá may quá.
Chọc ai cũng không nên chọc Vệ Đình Húc. Liên hoàn kế của nàng khi đối phó đối thủ chính trị gây tóe máu khắp nơi, A Liêu rõ ràng hơn ai hết, muốn giở chút tiểu xảo cuốn A Tranh vào bên trong một sự kiện nào đó bất quá chỉ là hạ bút thành văn.
Hai người uống rượu ăn thịt tùy ý trò chuyện, Vệ Đình Húc hỏi nàng:
"Kỳ thực ta tò mò một chuyện."
"Ân? Ngươi nói."
"Chuyện ngươi muốn đến Lưu Hỏa quốc ta vốn dĩ là không tán thành. Nếu không phải sau đó bệ hạ ra sức tiến cử, nói ngươi cùng các nương tử của ngươi chắc chắn hữu dụng, bất luận ngươi có nói gì ta cũng sẽ không đáp ứng." Vệ Đình Húc hơi nghiêng thân mình về phía trước, "Bệ hạ bảo ngươi đến Lưu Hỏa quốc đến tột cùng là vì cái gì?"
"Chuyện này. . . . . . vốn bệ hạ muốn ta giữ bí mật. Thực ra cũng không phải là dạng bí mật gì ghê gớm không thể tiết lộ, bệ hạ bảo ta tới tìm thử thần đan bí dược. Vật đó cụ thể là cái dạng gì ta chưa từng thấy qua nên cũng không dám nói nhiều."
"Rốt cuộc là cái gì?"
Cho dù không có người bên ngoài nhưng A Liêu cũng không thể không biết xấu hổ mà nói thẳng ra, nép vào bên tai Vệ Đình Húc nói ra bốn chữ, hai tròng mắt của Vệ Đình Húc cũng cứng đờ trong chốc lát, thân mình hơi lùi về phía sau nói:
"Làm sao có thể, làm sao có thể."
A Liêu giảo hoạt cười: "Đình Húc cũng động tâm."
Vệ Đình Húc trì hoãn một lát rồi dứt khoát nói: "Nếu thực sự có vật ấy, ai có thể không động tâm."
"Có phải hay không! Đúng hay không! Bệ hạ bí mật triệu kiến ta, hỏi ta có nguyện ý cùng ngươi đi đến Vạn Hướng Chi Lộ tìm kiếm bảo bối này hay không. Ta sợ khổ như vậy đương nhiên không muốn đi, cũng không muốn để cho các tiểu nương tử như hoa của ta chịu khổ. Nhưng chuyện này a thật sự quá hiếm lạ, nếu không đi chỉ sợ sẽ hối hận cả đời."
. . . . . .
"Vậy thứ mà A Liêu nói đến tột cùng là cái gì?"
A Liêu đi rồi, Chân Văn Quân đi tìm Quốc sư muốn lấy văn kiện thông hành thương mậu cũng vừa mới trở về, Vệ Đình Húc liền nói chuyện này với nàng. Ngay từ đầu Chân Văn Quân cũng hiếu kỳ không biết bảo bối mà Lý Duyên Ý lén lút nói cho A Liêu mà không cho nàng cùng Vệ Đình Húc biết rốt cuộc là cái gì, đến khi Vệ Đình Húc nói với nàng, cằm của Chân Văn Quân suýt chút nữa thì rớt xuống đất.
"Cái gì? Làm sao có thể!"
"Phản ứng của ngươi giống hệt như ta khi mới vừa nghe được chuyện này."
"Này. . . . . . Bất luận là trong sách cổ hay dân gian, chưa bao giờ nghe nói có loại đồ vật này."
"Đó là ở Đại Duật chưa từng nghe nói qua, nhưng ở những phiên bang thần bí có vật ấy có lẽ cũng không hiếm lạ. Chắc hẳn Lý Duyên Ý cũng là từ chỗ nào đó nghe nói như vậy, đại khái biết vật ấy ở vùng lân cận Lưu Hỏa quốc, mới bảo A Liêu tới tìm."
"Nhưng. . . . . . Vật đó, không có cách nào hoàn thành a." Chân Văn Quân nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có khả năng cho lắm, Vệ Đình Húc cũng không tin tưởng hoàn toàn, có điều nàng đã quyết định cùng A Liêu đi tìm hiểu cho đến cùng.
"Cho nên phương pháp nữ nữ sinh tử* kia ở ngay tại Lưu Hỏa quốc?" Chân Văn Quân hỏi.
(*) Nữ nữ sinh tử (女女生子): nữ cùng nữ sinh con
"Không, tựa hồ là ở một chỗ nào đó sâu bên trong Cốt Luân thảo nguyên mà chúng ta đã đi qua, một quốc gia có tên là Trường Ca. A Liêu đã quyết định ngày mai khởi hành đi tìm."
Chân Văn Quân "phịch" một phát ngồi xuống đối diện Vệ Đình Húc, cầm tay nàng hai mắt lóe sáng: "Ta cũng đi!"
"Ngươi cũng đi? Bệ hạ vì hương khói Lý gia cũng là vì truyền thừa của Đại Duật mới nóng vội muốn tìm kiếm phương pháp này thì có thể lý giải được, còn ngươi là vì cái gì?" Vệ Đình Húc biết còn cố hỏi.
Chân Văn Quân dõng dạc nói: "Vì để sinh cho ngươi một tiểu từ oa!"
"Ngươi?" Vệ Đình Húc không nhịn được cười, "Tưởng tượng không ra."
"Cũng đúng, vậy ngươi sinh!"
Vệ Đình Húc biến sắc: "Không đi."
Chân Văn Quân giá như đừng nghịch ngợm như vậy, sau một câu đó phải hống Vệ Đình Húc một lúc lâu mới hống được nàng. Nàng biết Vệ Đình Húc cũng không phải là tức giận thật sự, hai người rất ăn ý mà hưởng thụ bầu không khí sủng nịch này.
Trước lúc đi ngủ các nàng nằm cùng một chỗ suy nghĩ, vì sao chuyện tìm kiếm bí thuật nữ nữ sinh tử này Lý Duyên Ý không giao phó cho các nàng đi làm, ngược lại muốn đặt lên trên người A Liêu chứ?
"Có lẽ bệ hạ cũng cảm thấy chuyện này rất hoang đường, không có nhiều khả năng thật sự tồn tại. Ngay cả chính nàng cũng có suy nghĩ này thì có thể đoán được sau khi nói với chúng ta chúng ta cũng sẽ có cùng suy nghĩ với nàng, đối với chuyện tìm kiếm thuật pháp sẽ không để tâm đến thế này, cho dù có giao cho chúng ta chúng ta cũng rất có thể sẽ tùy ý làm cho có lệ với nàng. Nhưng A Liêu thì khác, nàng có nhiều tiểu nương tử như vậy ở bên cạnh, bệ hạ đã sớm nhìn ra tiểu tâm tư của nàng, nếu như trên đời này còn có một người cũng giống như bệ hạ khao khát phương pháp nữ nữ sinh tử, người đó chắc chắn là A Liêu. Không cần bệ hạ dặn dò như thế nào A Liêu cũng sẽ dốc hết tất cả tìm cho bằng được phương pháp này. Mà đúng là vậy, tung tích cụ thể của phương pháp này đã bị nàng dò la ra được rồi."
Chân Văn Quân có chút không vui: "Bệ hạ làm sao biết chắc chúng ta sẽ không thèm để ý chứ? Nếu như có thể. . . . . . có một tiểu hài nhi là hài tử của chúng ta, thật sự là rất kỳ diệu."
"Ngươi thích tiểu hài nhi?"
"Ta không thích tiểu hài nhi, ta thích ngươi. Nếu có thể có một tiểu hài tử giống ngươi, ta tự nhiên sẽ thích ngay."
Đã cùng A Liêu xác định sáng sớm ngày mai khởi hành, Chân Văn Quân hưng trí bừng bừng một lần nữa chạy đi chuẩn bị xe ngựa mà trước đó đã chuẩn bị tốt cả rồi, Tả Khôn Đạt thấy thế hỏi nàng có phải còn muốn đi nơi khác hay không, Chân Văn Quân đáp lại một tiếng, Tả Khôn Đạt đi theo nàng đã thành thói quen, thuận lý thành chương cũng muốn đi theo.
"Không không không đừng đi, chuyện này ngươi chắc chắn không có hứng thú."
Tả Khôn Đạt không nghĩ tới lệnh triệu tập mà còn phân biệt là có cảm thấy hứng thú hay không.
"Nữ lang đây là muốn đi nơi nào?" Tả Khôn Đạt chẳng qua là quan tâm hỏi một câu, Chân Văn Quân lại ấp a ấp úng tỏ vẻ ngại ngùng lúng túng.
Tả Khôn Đạt chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của nàng, căn bản không ý thức được chính mình có phải đã hỏi những câu không nên hỏi hay không, ngược lại tiếp tục truy vấn: "Nữ lang đây là làm sao vậy? Có phải là có chỗ nào không thoải mái không?"
Chân Văn Quân bất đắc dĩ kể sơ qua với hắn, cuối cùng cũng hiểu được vì sao A Hỷ cô nương lại có thể cự tuyệt hắn một cách dứt khoát như vậy.
Chuyện này càng ít người biết càng tốt, A Liêu cũng chỉ mang theo hai vị nương tử bên mình. A Tranh còn đang đàm phán cùng Mãnh Đạt Hãn không đi được, A Liêu dẫn theo hai gương mặt khác khá non trẻ cùng đi.
Vệ Đình Húc và Chân Văn Quân cùng nhau xuất hiện, ngay cả Tiểu Hoa cũng không mang theo.
A Liêu cùng Vệ Đình Húc và Chân Văn Quân ba người mặt đối mặt nhìn nhau cười, thần thần bí bí lại có chút khẩn trương.
Tuy rằng chuyện này thật sự rất không hợp lẽ thường, theo lý trí mà nói các nàng cũng không cảm thấy sẽ thật sự tìm được. Ngoài mặt đều nói là không có khả năng không có khả năng, kỳ thực trong lòng mọi người ngay cả tên của hài tử cũng đã đặt xong cả rồi.
Bình luận truyện