Ngã Vi Ngư Nhục
Chương 259: Bái quan dã sử (2)
"Văn Quân muội muội đang ở nơi nào? Mau chóng để cho nàng hiện thân thử một lần!"
"Nàng nha." Vệ Đình Húc mở nắp bình ra, nhìn vào bên trong xem, "Hai ngày nay ở Thú uyển nhàn rỗi cả người khó chịu, biết ta hôm nay phải lâm triều, sáng sớm đã đi lên núi rèn luyện rồi, còn nói muốn chuẩn bị vài món ăn dân dã."
"Đến bây giờ còn chưa trở về?"
"Vừa vặn ngươi đã đến rồi, đi tìm nàng đi."
"Trên núi sao?"
Vệ Đình Húc lắc đầu: "Nàng nhất định lại đi Bách Loan Kiều rồi."
Bách Loan Kiều, cây cầu gỗ trong thành được xây dựng trong năm Quang Hưng thứ hai, bởi vì có nhiều khúc quanh uốn lượn nên được đặt tên như vậy. Bốn lối vào bốn lối ra, có hiệu quả giảm tải áp lực qua lại giữa hai thị tập đông tây, để cho thương đội mậu dịch cùng bưu dịch thoải mái đi qua đi lại, hai bên bờ sông vô số cửa hiệu tửu quán, trên vỉa hè bày đầy hàng hóa hiếm lạ, đây chính là nơi náo nhiệt nhất bên trong Bác Lăng thành.
"A?" A Liêu không hiểu được, "Đường đường là Quốc vương Trường Ca quốc đi đến Bách Loan Kiều làm cái gì? Chẳng lẽ Văn Quân muội muội ở Bách Loan Kiều bên kia có sản nghiệp?"
"Có thì có, đường lối buôn bán của nàng rất linh hoạt, chỗ nào có thể kiếm tiền thì chỗ đó có thân ảnh của nàng, huống chi là đô thành của trẫm. Bất quá thứ hấp dẫn nàng ở Bách Loan Kiều không chỉ là tiền bạc cuồn cuộn."
"Nga? Còn có cái gì?"
"Ngươi đi tìm nàng sẽ biết." Vệ Đình Húc chỉ đường cho nàng, "Nàng nhất định là ở chỗ đó lưu luyến quên đường về rồi. Cứ đi tìm nàng trở về, nếu như nàng còn chưa chịu về, thì nói với nàng, đùi dê nướng đã chuẩn bị xong, về muộn thì chỉ cho nàng gặm xương."
Các Thanh Viên nương tử cực kỳ yêu thích Hải Thư viện, ngày hạ nóng bức ngâm mình bên trong bể nước rải đầy những cánh hoa hồng đỏ vừa thơm lại vừa sảng khoái, tất cả đều luyến tiếc bước lên, A Liêu liền cùng A Tranh hai người cùng nhau đi đến Bách Loan Kiều.
A Liêu chưa từng sinh hoạt ở Bác Lăng, sự phồn vinh của Bách Loan Kiều cũng chỉ là nghe nói, hiện giờ tận mắt chứng kiến nơi này ngựa xe như nước người đông nghìn nghịt, vô cùng tán thán.
A Tranh liên tiếp hỏi đường, đi vòng quanh hai vòng mới tìm được tửu quán mà Vệ Đình Húc nói, hai người còn đang ở bên ngoài tửu quán đã nghe được bên trong thỉnh thoảng lại bùng lên một tràng reo hò.
Hai người tò mò vén rèm đi vào trong, chỉ thấy trên ba tầng hành lang tụ tập đầy người, từ hành lang cho đến bao sương đầu người nhốn nháo không còn một chỗ trống, tất cả đều chăm chú nhìn vào trong lễ đường. Ở giữa lễ đường có một vị lão giả râu bạc trắng nhấp một ngụm trà, hắng giọng một cái, tiếp tục nói đến nước bọt tung tóe:
"Nói đến Chân Tướng quân cùng Chu Mao Tam kia là như thế nào kết duyên, tất cả đều là bởi vì năm đó Đại Duật mất mùa, xác chết đói đầy đường trao đổi con mà ăn thịt, trong phạm vi lãnh thổ Đại Duật bất luận làm thế nào cũng không thu được lương thực, vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng chuyện này cũng không làm khó được Chân Tướng quân. Trung Nguyên không thu được, liền đi đến Túc Độ nơi sản vật phong phú kia mà thu. . . . . . Nhìn thấy tiểu cô nương này chỉ mới mười ba mười bốn tuổi liền tưởng là một hài tử non nớt dễ ức hiếp, thủ hạ của Chu Mao Tam chính là binh lính dày dạn căn bản không đem nàng để vào trong mắt, đừng nói là thay nàng thông tri, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng. . . . . . Chân Tướng quân còn nhỏ nhưng cực kỳ tinh ranh, đã sớm có biện pháp, mười lăm vạn xe lương thực mốc meo này, nhất định phải tự mình đưa đến trong tay Chu Mao Tam!"
Có người tò mò: "Tên đồ tể này quá hung hãn, Chân Tướng quân chẳng lẽ không sợ bị hắn phát hiện lương thực mốc meo hay sao?"
Thuyết thư lão ông cười hắc hắc: "Ngài đừng nóng vội nha, lại nghe ta tỉ mỉ nói tiếp!"
A Liêu cùng A Tranh chen qua từng người một bên trong đám đông, đi hướng đến bao sương ở giữa trên lầu. Đứng trước cửa bao sương là bốn vị nam tử sắc mặt bất thiện, bốn người mặc trang phục giống như nam tử Đại Thương bình thường, ai nấy đều thân cao tám thước nghiêm trang uy phong, thấy hai người tới gần, lập tức trở nên cảnh giác.
A Liêu giao ra phù bài mà Vệ Đình Húc đã đưa cho nàng, bốn người sau khi xem qua liền đi vào phòng hỏi một câu, sau đó trở ra mở cửa cho các nàng đi vào.
Chân Văn Quân quả nhiên đang ở bên trong.
"Văn Quân muội muội! Ngươi nói ngươi đây là cái sở thích gì vậy chứ!" A Liêu vừa tiến vào bao sương liền dùng quạt chỉ vào nàng, "Ngày trời nắng nóng chạy đến chỗ này nghe kể chuyện tán dương chính mình, lại còn nghe suốt cả ngày!"
Trên chiếc bàn thấp dài ở trước mặt Chân Văn Quân bày rượu nước đầy đủ mọi thứ, khi A Liêu cùng A Tranh tiến vào trong tay nàng còn đang bưng một khay đựng hoa quả, hoa quả trên khay đã bị nàng quét sạch hơn phân nửa, trên mặt còn treo một nụ cười khó nén, vẫy tay ra hiệu cho hai nàng ngồi vào bên cạnh:
"Lâu như vậy không gặp vừa đến đã kêu gào ầm ĩ, làm cho hai lỗ tai ta phát đau."
A Liêu còn muốn nói, Chân Văn Quân cầm một quả chuối tiêu nhét vào trong miệng nàng, vừa vặn chặn miệng nàng: "Ngươi ngồi nghỉ một lát đi. Ta nghe xong đoạn này sẽ trở về."
"Ngươi chặn miệng ta." A Liêu cầm quả chuối tiêu ở trong tay, ngấu nghiến ăn thật.
"Suỵt, đừng làm ồn, đang nói đến chỗ đặc sắc nhất rồi."
Ở Trường Ca quốc cũng có người thuyết thư, chẳng qua là không ai dám đem chuyện xưa của Quốc vương bổn quốc hồ biên loạn tạo một trận để kiếm bạc, nhưng Đại Thương bên này thì không sợ, tha hồ khoa trương tha hồ nói, thổi phồng Chân Văn Quân lên đến tận trời, hận không thể đặt cho nàng danh hiệu Khương Tử Nha chuyển thế. Chân Văn Quân lúc còn nhỏ đã thích nghe a mẫu nàng kể chuyện xưa, hiện tại vẫn như trước thích nghe chuyện xưa, nghe người khác kể về chuyện xưa của nàng. Trong đại đa số tình huống người thuyết thư đều là hồ biên loạn tạo, bất quá ngẫu nhiên cũng có thể nói đúng vài chuyện, bản thân Chân Văn Quân cũng không nhớ rõ cho lắm, được nhắc tới như vậy, lại có một phen tư vị khác.
Người thuyết thư ở tửu quán này miệng mồm lanh lợi tài hùng biện tuyệt vời, nắm giữ mấy loại dã sử bát quái kia cũng nhiều nhất, Chân Văn Quân hễ đến Đại Thương thì nhất định sẽ tới đây thuê một gian nghe cho thỏa thích. Đây đã là nghe lần thứ ba rồi, vẫn cảm thấy thú vị.
"Xem ra ngươi là không muốn ăn đùi dê nướng rồi." A Liêu vừa ăn chuối tiêu vừa ném ra câu này.
Quả nhiên, Chân Văn Quân ngẩn người, nhanh chóng nhìn qua: "Đùi dê nướng? Đùi dê nướng gì?"
"Đùi dê nướng do bệ hạ chuẩn bị a. Nàng bảo ta tới tìm ngươi nói với ngươi một tiếng, trở về muộn thì chỉ còn xương mà gặm."
Chân Văn Quân lập tức đứng lên: "Ngươi vẫn là nên nói sớm a!"
"Dù sao người gặm xương cũng không phải ta."
Chân Văn Quân lau khóe miệng một cái, đang muốn đi, thuyết thư lão ông vừa lúc nói đến đoạn Chu Mao Tam phát hiện toàn bộ lương thực đều mốc meo, ô nha nha kêu lên dứt khoát đuổi theo xe ngựa của nàng, Chân Văn Quân sốt ruột nán lại nghe cho xong, sau đó mới vội vàng quay về Thú uyển.
A Liêu không thể hiểu được, ngươi ở Trường Ca quốc không ăn không uống hay là thế nào? Một cái đùi dê nướng lại có thể khiến ngươi ngoan ngoãn về nhà, mệt ngươi còn là vua của một nước.
Ở trên xe ngựa quay trở về Thú uyển Chân Văn Quân đối với A Liêu lắc đầu nguầy nguậy: "Ngươi không biết đâu, đùi dê nướng này nhìn qua đơn giản, kỳ thật từ ướp thịt cho đến độ lửa đều không dễ khống chế, thừa một phần sẽ rất mặn rất cháy rất khô, thiếu một phần sẽ rất nhạt rất dai. Trường Ca quốc chúng ta ở phía nam, chính là các quận huyện phương nam rộng lớn của Đại Duật trước đây, quốc nội cơ hồ đều là người phương nam, ngay cả ngự trù cũng không ngoại lệ. Phương nam quanh năm nóng ẩm, đối với đùi dê nướng loại thức ăn này căn bản cũng không tha thiết yêu thích, tất nhiên nướng không ra hương vị tuyệt tán. Đùi dê nướng này, cần phải là đầu bếp đến từ phương bắc mới làm ra được đúng hương vị."
A Liêu hì hì cười: "Xem ra Đình Húc đã sớm nhìn thấu ngươi, một cái đùi dê nướng là có thể trói buộc được ngươi."
Ở trước mặt lão bằng hữu Chân Văn Quân cũng không e lệ: "Ta khi nào thì cần nàng trói? Không có đùi dê nướng cũng rất ngoan nha."
A Liêu thấy nàng mặt mày hớn hở không có bất kỳ vẻ suy tính sắc sảo nào, liền hiểu được ân ân oán oán giữa nàng và Vệ Đình Húc tích góp qua nhiều năm tạo thành khúc mắc ở trong lòng đã theo danh hiệu đế vương mà tan đi. Trước có Đại Thương hành cung, sau có Trường Ca cung điện, nàng bây giờ tiến lùi tự nhiên thành thạo, lại có thể đơn thuần chỉ vì một cái đùi dê nướng mà hưng trí bừng bừng, ngoan ngoãn về nhà.
"Khẩu vị của Tử Trác vốn luôn kén chọn, ngự trù kia cũng là khổ luyện nhiều năm, chính là vì để có thể bắt chước tay nghề của Tiểu Hoa." Chân Văn Quân tựa vào nhuyễn tháp trên xe ngựa, nghĩ tới điều gì đó, mi tâm hơi nhấc lên nói, "Đáng tiếc a, thế gian này không ai có thể có được tay nghề của Tiểu Hoa. Đùi dê nướng mà năm đó trong tiểu viện ở Nam Nhai ăn cùng Linh Bích, có lẽ là hương vị tuyệt nhất trần gian rồi."
A Liêu thấy nàng có chút thương cảm, biết con người một khi đã có tuổi thì sẽ thích hồi tưởng, huống chi vị Tướng quân này nam chinh bắc phạt mấy năm nay, chuyện xưa cũ nhiều vô số, không cẩn thận liền sẽ chạm đến sợi thần kinh nào đó của lão nhân gia nàng, cảm hoài thiên thu.
A Liêu không quen nhất là bầu không khí trầm lắng, mà chuyến này nàng đến tìm Chân Văn Quân cũng là vì một chuyện khác.
"Văn Quân muội muội, ta có mang theo bảo bối tốt cho ngươi." Nói xong A Liêu liền móc ra bình sứ nhỏ, nở nụ cười thần bí, "Ngươi đoán xem đây là cái gì."
Chân Văn Quân giương cánh tay ra "vù" một tiếng đã đem bình sứ nhỏ nắm vào trong tay, động tác nhanh đến mức A Liêu căn bản không phản ứng kịp.
"Cười hèn mọn như vậy, là cái thứ quỷ gì đây?" Chân Văn Quân nói xong liền tháo nút gỗ trên miệng bình ra, A Liêu quát lớn một tiếng "Đừng động", dọa Chân Văn Quân giật nảy mình.
"Không phải đưa cho ta xem sao? Hù dọa lớn tiếng như vậy là chơi trò gì đây?"
A Liêu lập tức đoạt lại bình sứ: "Đừng ỷ có chút võ công mà làm càn được chứ? Nếu rơi xuống đất vỡ nát thì các ngươi có thể phải đợi thêm ba năm nữa! Ba năm sau ngươi và Đình Húc đều bao nhiêu tuổi rồi, ai cũng không có cách nào sinh!"
"Sinh?" Chân Văn Quân khó hiểu, "Sinh cái gì?"
"Sinh con a! Ngươi đồ đầu lợn này."
Chân Văn Quân chống hai cánh tay trên đầu gối, miệng đều méo lệch: "Sinh con? Là ý tứ mà ta đang nghĩ đó sao?"
"Đúng vậy, chính là ý tứ mà ngươi đang nghĩ đó!"
Chân Văn Quân "A" một tiếng, theo bản năng liếc mắt nhìn A Tranh một cái. A Tranh đang ở trong góc sắc trà, giống như hoàn toàn không nghe được các nàng đang nói cái gì.
"Chẳng lẽ, trên thế gian này thực sự có bí thuật nữ nữ sinh tử?"
A Liêu nói: "Vốn là không có, nhưng có ta ở đây, liền có."
A Liêu là một kỳ nhân như thế nào, không thể cùng trang phục lụa là thường ngày của nàng nói nhập làm một. Nàng có thể làm ra những loại cơ xảo mới lạ khiến người ta trố mắt nghẹn lời, bất luận là trang phục cánh dơi hay là Hướng Nguyệt Thăng đều vạn phần đặc sắc, hiện giờ lão nhân gia nàng đổi nghề nghĩ đến bí pháp nữ nữ sinh tử, nói không chừng thật đúng là có thể nặn ra chút đồ vật ngoài ý liệu.
Chân Văn Quân càng thêm hiếu kỳ, bảo A Liêu lấy ra nhìn một chút. A Liêu hết sức cẩn thận trút ra một viên thuốc trong suốt như giọt sương lăn vào trong lòng bàn tay, dùng ngữ điệu gió táp mưa sa giết người cướp của mà nói:
"Phàm là nữ tử, ăn vào Vũ Lộ Hoàn này, trong vòng hai mươi bốn canh giờ, nếu như cùng người đôn luân, nhất định sẽ hoài thai hài tử của người đó. Bất luận nam nữ."
"Đợi đã." Chân Văn Quân đã học qua chút y lý, cho nên đối với những lời này của A Liêu còn có nghi vấn trong lòng. Nàng thấy A Tranh không có nhìn sang bên này, liền lôi kéo A Liêu khom người chụm đầu vào nhau, ở giữa hai người giơ lên hai ngón tay, xoay xoay, thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn, "Làm sao có thể?"
A Liêu ghét bỏ "chậc" hai tiếng, đem ngón tay nàng tách ra thành "Hai", sau đó làm động tác tay giống hệt như nàng, hơi xoay chuyển, cắm xuyên vào, hai khe ngón tay tương hợp.
"Hiểu chưa?"
Chân Văn Quân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời rút tay về, cầm khăn tay ra sức chà lau.
A Liêu: ". . . . . ."
Khi xe ngựa chạy đến trước cửa Thú uyển thì hai chén trà đã vào bụng, A Tranh đi đệ trình phù bài, Chân Văn Quân tò mò hỏi A Liêu: "Nếu Vũ Lộ Hoàn này thần kỳ như thế, ngươi vì sao không cùng các Thanh Viên nương tử dùng trước, trước sinh một ổ rồi nói sau?"
A Liêu lắc đầu nói: "Thanh Viên hiện giờ có ba mươi hai người, ta cho ai dùng trước thì thích hợp? Hiện giờ Thanh Viên đã cân bằng trở lại nhưng cũng mất không ít sức lực, ta cũng không muốn lại tùy tiện phá vỡ. Muốn sinh, thì cùng nhau sinh."
"Hóa ra ngài đây là lấy ta cùng Tử Trác ra thử độc?"
"Có cho thảo dân một vạn lá gan thảo dân cũng không dám làm ra loại chuyện này a! Yên tâm, không độc không hại, chẳng qua là ừm. . . . . ."
"Chẳng qua cái gì?"
A Liêu ở bên tai Chân Văn Quân nói một chút, Chân Văn Quân liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi khẳng định không phải là cố ý?"
A Liêu lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí chủ động nói cho nàng biết cái biện pháp "hiến hoa" tệ hại mà Vệ Đình Húc đã đưa ra để duy trì ổn định, nàng không có đủ mạng mà cố ý.
Chân Văn Quân chỉ vào A Liêu, nở nụ cười, mở ra màn che trên xe ngựa còn đang tiến về phía trước vững vàng nhảy xuống đất, đi hướng đến tẩm cung của Vệ Đình Húc.
"Nàng nha." Vệ Đình Húc mở nắp bình ra, nhìn vào bên trong xem, "Hai ngày nay ở Thú uyển nhàn rỗi cả người khó chịu, biết ta hôm nay phải lâm triều, sáng sớm đã đi lên núi rèn luyện rồi, còn nói muốn chuẩn bị vài món ăn dân dã."
"Đến bây giờ còn chưa trở về?"
"Vừa vặn ngươi đã đến rồi, đi tìm nàng đi."
"Trên núi sao?"
Vệ Đình Húc lắc đầu: "Nàng nhất định lại đi Bách Loan Kiều rồi."
Bách Loan Kiều, cây cầu gỗ trong thành được xây dựng trong năm Quang Hưng thứ hai, bởi vì có nhiều khúc quanh uốn lượn nên được đặt tên như vậy. Bốn lối vào bốn lối ra, có hiệu quả giảm tải áp lực qua lại giữa hai thị tập đông tây, để cho thương đội mậu dịch cùng bưu dịch thoải mái đi qua đi lại, hai bên bờ sông vô số cửa hiệu tửu quán, trên vỉa hè bày đầy hàng hóa hiếm lạ, đây chính là nơi náo nhiệt nhất bên trong Bác Lăng thành.
"A?" A Liêu không hiểu được, "Đường đường là Quốc vương Trường Ca quốc đi đến Bách Loan Kiều làm cái gì? Chẳng lẽ Văn Quân muội muội ở Bách Loan Kiều bên kia có sản nghiệp?"
"Có thì có, đường lối buôn bán của nàng rất linh hoạt, chỗ nào có thể kiếm tiền thì chỗ đó có thân ảnh của nàng, huống chi là đô thành của trẫm. Bất quá thứ hấp dẫn nàng ở Bách Loan Kiều không chỉ là tiền bạc cuồn cuộn."
"Nga? Còn có cái gì?"
"Ngươi đi tìm nàng sẽ biết." Vệ Đình Húc chỉ đường cho nàng, "Nàng nhất định là ở chỗ đó lưu luyến quên đường về rồi. Cứ đi tìm nàng trở về, nếu như nàng còn chưa chịu về, thì nói với nàng, đùi dê nướng đã chuẩn bị xong, về muộn thì chỉ cho nàng gặm xương."
Các Thanh Viên nương tử cực kỳ yêu thích Hải Thư viện, ngày hạ nóng bức ngâm mình bên trong bể nước rải đầy những cánh hoa hồng đỏ vừa thơm lại vừa sảng khoái, tất cả đều luyến tiếc bước lên, A Liêu liền cùng A Tranh hai người cùng nhau đi đến Bách Loan Kiều.
A Liêu chưa từng sinh hoạt ở Bác Lăng, sự phồn vinh của Bách Loan Kiều cũng chỉ là nghe nói, hiện giờ tận mắt chứng kiến nơi này ngựa xe như nước người đông nghìn nghịt, vô cùng tán thán.
A Tranh liên tiếp hỏi đường, đi vòng quanh hai vòng mới tìm được tửu quán mà Vệ Đình Húc nói, hai người còn đang ở bên ngoài tửu quán đã nghe được bên trong thỉnh thoảng lại bùng lên một tràng reo hò.
Hai người tò mò vén rèm đi vào trong, chỉ thấy trên ba tầng hành lang tụ tập đầy người, từ hành lang cho đến bao sương đầu người nhốn nháo không còn một chỗ trống, tất cả đều chăm chú nhìn vào trong lễ đường. Ở giữa lễ đường có một vị lão giả râu bạc trắng nhấp một ngụm trà, hắng giọng một cái, tiếp tục nói đến nước bọt tung tóe:
"Nói đến Chân Tướng quân cùng Chu Mao Tam kia là như thế nào kết duyên, tất cả đều là bởi vì năm đó Đại Duật mất mùa, xác chết đói đầy đường trao đổi con mà ăn thịt, trong phạm vi lãnh thổ Đại Duật bất luận làm thế nào cũng không thu được lương thực, vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng chuyện này cũng không làm khó được Chân Tướng quân. Trung Nguyên không thu được, liền đi đến Túc Độ nơi sản vật phong phú kia mà thu. . . . . . Nhìn thấy tiểu cô nương này chỉ mới mười ba mười bốn tuổi liền tưởng là một hài tử non nớt dễ ức hiếp, thủ hạ của Chu Mao Tam chính là binh lính dày dạn căn bản không đem nàng để vào trong mắt, đừng nói là thay nàng thông tri, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng. . . . . . Chân Tướng quân còn nhỏ nhưng cực kỳ tinh ranh, đã sớm có biện pháp, mười lăm vạn xe lương thực mốc meo này, nhất định phải tự mình đưa đến trong tay Chu Mao Tam!"
Có người tò mò: "Tên đồ tể này quá hung hãn, Chân Tướng quân chẳng lẽ không sợ bị hắn phát hiện lương thực mốc meo hay sao?"
Thuyết thư lão ông cười hắc hắc: "Ngài đừng nóng vội nha, lại nghe ta tỉ mỉ nói tiếp!"
A Liêu cùng A Tranh chen qua từng người một bên trong đám đông, đi hướng đến bao sương ở giữa trên lầu. Đứng trước cửa bao sương là bốn vị nam tử sắc mặt bất thiện, bốn người mặc trang phục giống như nam tử Đại Thương bình thường, ai nấy đều thân cao tám thước nghiêm trang uy phong, thấy hai người tới gần, lập tức trở nên cảnh giác.
A Liêu giao ra phù bài mà Vệ Đình Húc đã đưa cho nàng, bốn người sau khi xem qua liền đi vào phòng hỏi một câu, sau đó trở ra mở cửa cho các nàng đi vào.
Chân Văn Quân quả nhiên đang ở bên trong.
"Văn Quân muội muội! Ngươi nói ngươi đây là cái sở thích gì vậy chứ!" A Liêu vừa tiến vào bao sương liền dùng quạt chỉ vào nàng, "Ngày trời nắng nóng chạy đến chỗ này nghe kể chuyện tán dương chính mình, lại còn nghe suốt cả ngày!"
Trên chiếc bàn thấp dài ở trước mặt Chân Văn Quân bày rượu nước đầy đủ mọi thứ, khi A Liêu cùng A Tranh tiến vào trong tay nàng còn đang bưng một khay đựng hoa quả, hoa quả trên khay đã bị nàng quét sạch hơn phân nửa, trên mặt còn treo một nụ cười khó nén, vẫy tay ra hiệu cho hai nàng ngồi vào bên cạnh:
"Lâu như vậy không gặp vừa đến đã kêu gào ầm ĩ, làm cho hai lỗ tai ta phát đau."
A Liêu còn muốn nói, Chân Văn Quân cầm một quả chuối tiêu nhét vào trong miệng nàng, vừa vặn chặn miệng nàng: "Ngươi ngồi nghỉ một lát đi. Ta nghe xong đoạn này sẽ trở về."
"Ngươi chặn miệng ta." A Liêu cầm quả chuối tiêu ở trong tay, ngấu nghiến ăn thật.
"Suỵt, đừng làm ồn, đang nói đến chỗ đặc sắc nhất rồi."
Ở Trường Ca quốc cũng có người thuyết thư, chẳng qua là không ai dám đem chuyện xưa của Quốc vương bổn quốc hồ biên loạn tạo một trận để kiếm bạc, nhưng Đại Thương bên này thì không sợ, tha hồ khoa trương tha hồ nói, thổi phồng Chân Văn Quân lên đến tận trời, hận không thể đặt cho nàng danh hiệu Khương Tử Nha chuyển thế. Chân Văn Quân lúc còn nhỏ đã thích nghe a mẫu nàng kể chuyện xưa, hiện tại vẫn như trước thích nghe chuyện xưa, nghe người khác kể về chuyện xưa của nàng. Trong đại đa số tình huống người thuyết thư đều là hồ biên loạn tạo, bất quá ngẫu nhiên cũng có thể nói đúng vài chuyện, bản thân Chân Văn Quân cũng không nhớ rõ cho lắm, được nhắc tới như vậy, lại có một phen tư vị khác.
Người thuyết thư ở tửu quán này miệng mồm lanh lợi tài hùng biện tuyệt vời, nắm giữ mấy loại dã sử bát quái kia cũng nhiều nhất, Chân Văn Quân hễ đến Đại Thương thì nhất định sẽ tới đây thuê một gian nghe cho thỏa thích. Đây đã là nghe lần thứ ba rồi, vẫn cảm thấy thú vị.
"Xem ra ngươi là không muốn ăn đùi dê nướng rồi." A Liêu vừa ăn chuối tiêu vừa ném ra câu này.
Quả nhiên, Chân Văn Quân ngẩn người, nhanh chóng nhìn qua: "Đùi dê nướng? Đùi dê nướng gì?"
"Đùi dê nướng do bệ hạ chuẩn bị a. Nàng bảo ta tới tìm ngươi nói với ngươi một tiếng, trở về muộn thì chỉ còn xương mà gặm."
Chân Văn Quân lập tức đứng lên: "Ngươi vẫn là nên nói sớm a!"
"Dù sao người gặm xương cũng không phải ta."
Chân Văn Quân lau khóe miệng một cái, đang muốn đi, thuyết thư lão ông vừa lúc nói đến đoạn Chu Mao Tam phát hiện toàn bộ lương thực đều mốc meo, ô nha nha kêu lên dứt khoát đuổi theo xe ngựa của nàng, Chân Văn Quân sốt ruột nán lại nghe cho xong, sau đó mới vội vàng quay về Thú uyển.
A Liêu không thể hiểu được, ngươi ở Trường Ca quốc không ăn không uống hay là thế nào? Một cái đùi dê nướng lại có thể khiến ngươi ngoan ngoãn về nhà, mệt ngươi còn là vua của một nước.
Ở trên xe ngựa quay trở về Thú uyển Chân Văn Quân đối với A Liêu lắc đầu nguầy nguậy: "Ngươi không biết đâu, đùi dê nướng này nhìn qua đơn giản, kỳ thật từ ướp thịt cho đến độ lửa đều không dễ khống chế, thừa một phần sẽ rất mặn rất cháy rất khô, thiếu một phần sẽ rất nhạt rất dai. Trường Ca quốc chúng ta ở phía nam, chính là các quận huyện phương nam rộng lớn của Đại Duật trước đây, quốc nội cơ hồ đều là người phương nam, ngay cả ngự trù cũng không ngoại lệ. Phương nam quanh năm nóng ẩm, đối với đùi dê nướng loại thức ăn này căn bản cũng không tha thiết yêu thích, tất nhiên nướng không ra hương vị tuyệt tán. Đùi dê nướng này, cần phải là đầu bếp đến từ phương bắc mới làm ra được đúng hương vị."
A Liêu hì hì cười: "Xem ra Đình Húc đã sớm nhìn thấu ngươi, một cái đùi dê nướng là có thể trói buộc được ngươi."
Ở trước mặt lão bằng hữu Chân Văn Quân cũng không e lệ: "Ta khi nào thì cần nàng trói? Không có đùi dê nướng cũng rất ngoan nha."
A Liêu thấy nàng mặt mày hớn hở không có bất kỳ vẻ suy tính sắc sảo nào, liền hiểu được ân ân oán oán giữa nàng và Vệ Đình Húc tích góp qua nhiều năm tạo thành khúc mắc ở trong lòng đã theo danh hiệu đế vương mà tan đi. Trước có Đại Thương hành cung, sau có Trường Ca cung điện, nàng bây giờ tiến lùi tự nhiên thành thạo, lại có thể đơn thuần chỉ vì một cái đùi dê nướng mà hưng trí bừng bừng, ngoan ngoãn về nhà.
"Khẩu vị của Tử Trác vốn luôn kén chọn, ngự trù kia cũng là khổ luyện nhiều năm, chính là vì để có thể bắt chước tay nghề của Tiểu Hoa." Chân Văn Quân tựa vào nhuyễn tháp trên xe ngựa, nghĩ tới điều gì đó, mi tâm hơi nhấc lên nói, "Đáng tiếc a, thế gian này không ai có thể có được tay nghề của Tiểu Hoa. Đùi dê nướng mà năm đó trong tiểu viện ở Nam Nhai ăn cùng Linh Bích, có lẽ là hương vị tuyệt nhất trần gian rồi."
A Liêu thấy nàng có chút thương cảm, biết con người một khi đã có tuổi thì sẽ thích hồi tưởng, huống chi vị Tướng quân này nam chinh bắc phạt mấy năm nay, chuyện xưa cũ nhiều vô số, không cẩn thận liền sẽ chạm đến sợi thần kinh nào đó của lão nhân gia nàng, cảm hoài thiên thu.
A Liêu không quen nhất là bầu không khí trầm lắng, mà chuyến này nàng đến tìm Chân Văn Quân cũng là vì một chuyện khác.
"Văn Quân muội muội, ta có mang theo bảo bối tốt cho ngươi." Nói xong A Liêu liền móc ra bình sứ nhỏ, nở nụ cười thần bí, "Ngươi đoán xem đây là cái gì."
Chân Văn Quân giương cánh tay ra "vù" một tiếng đã đem bình sứ nhỏ nắm vào trong tay, động tác nhanh đến mức A Liêu căn bản không phản ứng kịp.
"Cười hèn mọn như vậy, là cái thứ quỷ gì đây?" Chân Văn Quân nói xong liền tháo nút gỗ trên miệng bình ra, A Liêu quát lớn một tiếng "Đừng động", dọa Chân Văn Quân giật nảy mình.
"Không phải đưa cho ta xem sao? Hù dọa lớn tiếng như vậy là chơi trò gì đây?"
A Liêu lập tức đoạt lại bình sứ: "Đừng ỷ có chút võ công mà làm càn được chứ? Nếu rơi xuống đất vỡ nát thì các ngươi có thể phải đợi thêm ba năm nữa! Ba năm sau ngươi và Đình Húc đều bao nhiêu tuổi rồi, ai cũng không có cách nào sinh!"
"Sinh?" Chân Văn Quân khó hiểu, "Sinh cái gì?"
"Sinh con a! Ngươi đồ đầu lợn này."
Chân Văn Quân chống hai cánh tay trên đầu gối, miệng đều méo lệch: "Sinh con? Là ý tứ mà ta đang nghĩ đó sao?"
"Đúng vậy, chính là ý tứ mà ngươi đang nghĩ đó!"
Chân Văn Quân "A" một tiếng, theo bản năng liếc mắt nhìn A Tranh một cái. A Tranh đang ở trong góc sắc trà, giống như hoàn toàn không nghe được các nàng đang nói cái gì.
"Chẳng lẽ, trên thế gian này thực sự có bí thuật nữ nữ sinh tử?"
A Liêu nói: "Vốn là không có, nhưng có ta ở đây, liền có."
A Liêu là một kỳ nhân như thế nào, không thể cùng trang phục lụa là thường ngày của nàng nói nhập làm một. Nàng có thể làm ra những loại cơ xảo mới lạ khiến người ta trố mắt nghẹn lời, bất luận là trang phục cánh dơi hay là Hướng Nguyệt Thăng đều vạn phần đặc sắc, hiện giờ lão nhân gia nàng đổi nghề nghĩ đến bí pháp nữ nữ sinh tử, nói không chừng thật đúng là có thể nặn ra chút đồ vật ngoài ý liệu.
Chân Văn Quân càng thêm hiếu kỳ, bảo A Liêu lấy ra nhìn một chút. A Liêu hết sức cẩn thận trút ra một viên thuốc trong suốt như giọt sương lăn vào trong lòng bàn tay, dùng ngữ điệu gió táp mưa sa giết người cướp của mà nói:
"Phàm là nữ tử, ăn vào Vũ Lộ Hoàn này, trong vòng hai mươi bốn canh giờ, nếu như cùng người đôn luân, nhất định sẽ hoài thai hài tử của người đó. Bất luận nam nữ."
"Đợi đã." Chân Văn Quân đã học qua chút y lý, cho nên đối với những lời này của A Liêu còn có nghi vấn trong lòng. Nàng thấy A Tranh không có nhìn sang bên này, liền lôi kéo A Liêu khom người chụm đầu vào nhau, ở giữa hai người giơ lên hai ngón tay, xoay xoay, thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn, "Làm sao có thể?"
A Liêu ghét bỏ "chậc" hai tiếng, đem ngón tay nàng tách ra thành "Hai", sau đó làm động tác tay giống hệt như nàng, hơi xoay chuyển, cắm xuyên vào, hai khe ngón tay tương hợp.
"Hiểu chưa?"
Chân Văn Quân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời rút tay về, cầm khăn tay ra sức chà lau.
A Liêu: ". . . . . ."
Khi xe ngựa chạy đến trước cửa Thú uyển thì hai chén trà đã vào bụng, A Tranh đi đệ trình phù bài, Chân Văn Quân tò mò hỏi A Liêu: "Nếu Vũ Lộ Hoàn này thần kỳ như thế, ngươi vì sao không cùng các Thanh Viên nương tử dùng trước, trước sinh một ổ rồi nói sau?"
A Liêu lắc đầu nói: "Thanh Viên hiện giờ có ba mươi hai người, ta cho ai dùng trước thì thích hợp? Hiện giờ Thanh Viên đã cân bằng trở lại nhưng cũng mất không ít sức lực, ta cũng không muốn lại tùy tiện phá vỡ. Muốn sinh, thì cùng nhau sinh."
"Hóa ra ngài đây là lấy ta cùng Tử Trác ra thử độc?"
"Có cho thảo dân một vạn lá gan thảo dân cũng không dám làm ra loại chuyện này a! Yên tâm, không độc không hại, chẳng qua là ừm. . . . . ."
"Chẳng qua cái gì?"
A Liêu ở bên tai Chân Văn Quân nói một chút, Chân Văn Quân liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi khẳng định không phải là cố ý?"
A Liêu lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí chủ động nói cho nàng biết cái biện pháp "hiến hoa" tệ hại mà Vệ Đình Húc đã đưa ra để duy trì ổn định, nàng không có đủ mạng mà cố ý.
Chân Văn Quân chỉ vào A Liêu, nở nụ cười, mở ra màn che trên xe ngựa còn đang tiến về phía trước vững vàng nhảy xuống đất, đi hướng đến tẩm cung của Vệ Đình Húc.
Bình luận truyện