Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 46: Thần Sơ năm thứ tám



Đường về cố hương (4)

Chân Văn Quân thật cẩn thận ôm Vệ Đình Húc đặt ở trên nhuyễn tháp, quay người lại thấy Tiểu Hoa cũng tiến vào theo. Chân Văn Quân biết nàng chắc chắn sẽ không bỏ mặc mình cùng Vệ Đình Húc đơn độc một chỗ, đơn giản không thèm nhìn đến nàng.

Đem màn che trên ngựa xe buông xuống hết, kéo tấm chiếu tre xuống, bên trong thùng xe tản ra mùi hương gỗ có phần mờ tối.

Chân Văn Quân để cho Vệ Đình Húc nằm ở trên nhuyễn tháp, một bên đưa tay xoa nắn vùng eo của nàng, một bên nói với Vệ Đình Húc: "Tỷ tỷ quanh năm ngồi trên xe lăn, eo và chân cực kỳ yếu ớt, cần phải xoa bóp mỗi ngày. Tiểu Hoa hiện giờ đang phải trị liệu giải độc, thứ nhất là khí lực khó giữ tay chân vô lực, e rằng sẽ làm bị thương tỷ tỷ; thứ hai là ta nghe Trọng Kế nói lúc mới bắt đầu tiêu độc cần phải dùng đao rạch mở để khí độc bốc hơi, đến lúc đó độc tố sẽ rải rác toàn thân, vạn nhất khi tiếp xúc với tỷ tỷ không cẩn thận để cho quỷ cưu chi độc dính vào trên người tỷ tỷ chẳng phải là nguy to rồi sao? Để đảm bảo an toàn sau này cứ để ta tới chiếu cố tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ có đồng ý hay không?"

Không chờ Vệ Đình Húc đáp lại, Tiểu Hoa ở bên cạnh đoạt lời nói: "Nữ lang, nô tỳ vừa rồi chỉ là lỡ tay, sau này nhất định cẩn thận tuyệt không tái phạm! Nữ lang là ta hầu hạ đã quen, người nhàn tạp khó mà hợp ý nữ lang."

Chân Văn Quân biết nếu như nàng cùng Tiểu Hoa tranh giành quá mức sẽ chỉ có tác dụng ngược lại, nên không hề mở miệng tranh luận cùng Tiểu Hoa, lựa chọn im lặng, gia tăng thêm lực nơi bàn tay. Tay nghề xoa bóp của nàng rất thành thạo, lực đạo xoa nắn tại mỗi một huyệt vị ở thắt lưng của Vệ Đình Húc đều vừa phải, trước kia a mẫu đi đứng bất tiện, vì để giúp a mẫu thư giãn nàng đã đặc biệt học qua. Vệ Đình Húc từ từ nhắm hai mắt nằm tựa đầu trên khuỷu tay của chính mình, chưa nói đồng ý cũng chưa nói không được, nhắm mắt làm ngơ đối với sự tranh chấp giữa nàng và Tiểu Hoa. Mãi cho đến khi Chân Văn Quân mỏi mệt cánh tay xuất mồ hôi cổ cũng bủn rủn như kim châm, nàng mới tựa như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nói:

"Muội muội quá mức khiêm tốn, kỹ thuật xoa bóp này còn điêu luyện cao siêu hơn cả y sư ở Vệ phủ, trong thời gian này Tiểu Hoa không tiện đành phải làm phiền muội muội rồi."

Tiểu Hoa nghe Vệ Đình Húc nói như thế sắc mặt liền trắng bệch, trong lòng hiểu được, chuyện nữ lang đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi, nàng bình tĩnh lại nhìn Chân Văn Quân nói: "Ngươi vốn là ân nhân của nữ lang, hoàn toàn không cần phải làm việc này. Nhưng nếu đã tiếp nhận thì nên làm cho thật tốt. Nếu có bất cứ rối loạn hoặc sơ suất nào làm nữ lang bị thương, ta nhất định sẽ lấy tính mạng ngươi ra đền bù."

Chân Văn Quân biết nếu muốn trở thành tâm phúc của Vệ Đình Húc, việc hàng đầu chính là dỡ bỏ lớp thân phận ân nhân này. Vốn dĩ ngụy trang thân phận này chỉ là để tiếp cận Vệ Đình Húc, nàng muốn Vệ Đình Húc tin nàng dùng nàng ỷ lại nàng, phải làm cho Vệ Đình Húc xem nàng như hai tay hai chân, mà không phải là một vị "ân nhân" đặt ở trên bệ đài.

Đối mặt với thái độ có chút hung hăng của Tiểu Hoa nàng cũng không yếu thế, thẳng thắn đáp trả: "Ta không phải là người lợi dụng cậy nhờ ân huệ, chuyện của tỷ tỷ vốn dĩ không có gì phải phân biệt là có thể hay không thể làm, ta đối với tỷ tỷ cũng là một lòng chân thành không hề ít hơn so với ngươi, cho dù có đánh đổi tính mạng cũng sẽ không để cho tỷ tỷ có bất kỳ sơ suất gì. Nếu ngươi lo lắng như thế, không bằng chuyên tâm trị bệnh giải độc cho thật tốt, sớm ngày đem độc tiêu trừ liền có thể trở lại bên cạnh tỷ tỷ. Chỉ sợ đến lúc đó tỷ tỷ còn cảm thấy ta hầu hạ tốt hơn chu đáo hơn, không muốn rời khỏi ta."

Trong lời nói hào hùng chí khí còn mang theo vài phần ngây ngô của hài tử, Vệ Đình Húc vẫn không hề lên tiếng, không biết là vì bên hông quá đau đớn hay là vì vừa rồi xoa bóp quá thoải mái cho nên ngủ mất rồi, Vệ Đình Húc im lặng nằm trên nhuyễn tháp không đưa ra bất kỳ bình luận nào đối với màn tranh chấp giữa hai người.

Tiểu Hoa cũng không phải là người tranh đoạt tình nhân, nàng sau khi nói rõ ràng thì không tranh cãi nữa, chỉ quỳ ở một góc im lặng chờ đợi Vệ Đình Húc nói lời tiếp theo.

Chân Văn Quân tiếp tục xoa bóp cho nàng. Lúc này Vệ Đình Húc đã cởi bỏ áo ngoài chỉ mặc trung y màu trắng, phía sau lưng nàng khoác một chiếc áo choàng lông chồn. Áo choàng che phủ từ bên dưới xương bả vai nàng cho tới đầu gối, mỗi một lần ấn vào eo nàng thì cổ áo choàng cọ vào trung y lại tuột xuống, sau khi lặp lại vài lần Chân Văn Quân rốt cục cũng thấy rõ vài vết sẹo mờ nhạt ở trên người Vệ Đình Húc từ sau cổ kéo dài đến lưng.

Đây không phải là dấu tích do đao kiếm lưu lại, mà là vết thương do bị phỏng và bị cắn.

Sự hoài nghi trong lòng Chân Văn Quân càng gia tăng, vì sao không phải là vết thương do đao kiếm do xây xát, mà lại là vết thương như vậy? Vết thương đao kiếm có thể là khi bị ám sát mà có, vết thương xây xát có thể là khi ngã phế chân mà bị, thế nhưng vết thương do bị phỏng và bị cắn thì thật kỳ quái.

Đôi chân này của Vệ Đình Húc có thật là do gặp nạn ở dãy núi Tuy Đông bị ngã phế không? Hay là vết thương của nàng còn có ẩn tình khác?

Nếu đi vào bên người nàng, thì phải nắm giữ được tất cả thông tin về nàng, kết hợp nhiều chi tiết từng chút một với nhau mới có thể nhìn thấu được người này. Muốn nắm giữ tâm tư của một người, điều cơ bản nhất chính là phải hiểu rõ quá khứ của nàng.

Đối với quá khứ, ngoại trừ chuyện gặp nạn ở dãy núi Tuy Đông cùng ân nhân cứu mạng đã được công khai biết đến, những chuyện khác nàng đều không hề đề cập tới, tâm tư đề phòng vững chãi như tường thành.

Muốn nhìn lại cho rõ những vết sẹo ở trên lưng nàng, nhưng phần cổ áo của trung y cũng không thấp, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một đoạn nhỏ, dù sao cũng không thể trực tiếp đem y phục của Vệ Đình Húc lột bỏ. . . . . . Chân Văn Quân tay không ngừng xoa bóp, một ý niệm đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu.

Hai chân của Vệ Đình Húc thật sự là ở dãy núi Tuy Đông bị ngã phế sao?

Hay là nói, thương tật ở chân cùng thương tích ở sau lưng là đến từ một biến cố khác?

Thậm chí, chân của nàng thật sự là bị thương sao?

Nếu những giả thiết này là thật, thì sẽ suy ra một kết luận càng đáng sợ hơn —— thương tật ở chân của Vệ Đình Húc rất có thể là giả vờ. Cũng giống như cái thân phận "Vệ Tử Trác" này, người muốn diệt trừ nàng vẫn luôn cho rằng Vệ Tử Trác là một nam tử, cho nên mãi vẫn tìm không ra nàng. Thân phận tàn tật ngồi trên xe lăn cũng giống như vậy là thủ thuật che mắt người khác, làm cho người ta cảm thấy nàng không thể đứng thẳng nên sẽ thiếu cảnh giác cho rằng có thể dễ dàng ám sát, kết quả cuối cùng là vì khinh thường mà đánh mất tính mạng.

Chân của nàng không có vấn đề gì, cho nên nàng căn bản không hề đi qua dãy núi Tuy Đông, không đi qua dãy núi Tuy Đông thì sẽ không tồn tại ân nhân cứu mạng, không có ân nhân cứu mạng thì không có Chân Văn Quân, tất cả mọi thứ đều chỉ là một cái bẫy.

Thử nghĩ, nữ nhi của một gia đình thôn phu sơn dã vì sao lại có tên có họ?

Một loạt suy luận nối tiếp nhau khiến lòng bàn tay của Chân Văn Quân đều lạnh thấu.

Chẳng lẽ tất cả mọi tính toán đường đi nước bước của nàng để tiếp cận Vệ Đình Húc đều là hoa trong gương trăng trong nước* sao? Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là mê hồn trận khổng lồ mà Vệ Đình Húc đã từng bước dẫn dắt nàng tiến vào sao?

(*) Hoa trong gương trăng trong nước (水中花镜中月): cảnh tượng hư ảo, không có thật

Tiểu Hoa vẫn đang quỳ ở một góc không nói lời nào. Vệ Đình Húc nằm gối đầu trên cánh tay trầm mặc, không biết nàng giờ khắc này đang suy nghĩ cái gì.

Bầu không khí bên trong thùng xe chợt trở nên khô khốc, Chân Văn Quân mỗi một lần hô hấp đều cảm giác như có đốm lửa chui vào trong mũi nàng.

Đến tột cùng có phải là nàng đã suy nghĩ quá nhiều hay không, đem Vệ Đình Húc nghĩ đến quá thần kỳ hay là nghĩ đến quá ít, căn bản không xứng đánh đồng cùng mưu lược của Vệ Đình Húc?

Kỳ thật phương pháp nghiệm chứng rất đơn giản.

Tất cả mọi vấn đề cùng điểm khả nghi chỉ cần đi phá giải vấn đề căn nguyên thì sẽ có đáp án.

Chân của Vệ Đình Húc có thật sự tàn tật hay không, thử một lần liền biết.

Hai bàn tay đang xoa ấn của Chân Văn Quân chậm rãi từ thắt lưng di chuyển xuống, âm thầm hạ quyết định, cơ hồ sử dụng đến chín phần khí lực niết mạnh vào bắp đùi của Vệ Đình Húc.

Nàng từ nhỏ đã luyện võ sức tay không hề nhỏ, khoảng thời gian trước vết thương ở lòng bàn tay do được dùng thuốc thích hợp đã phục hồi gần như bình thường. Động tác này niết mạnh trên phần bắp thịt non mềm yếu ớt, cho dù có cách một lớp da lông cũng sẽ khiến người bình thường đau đớn phát ra tiếng.

Chỉ cần hai chân của Vệ Đình Húc có chút xíu cảm giác thì sẽ không thể phớt lờ cú niết từ bàn tay sắt này của nàng. Nếu như chân tàn tật là giả vờ, Vệ Đình Húc sẽ lập tức xoay người tức giận mắng nàng, nàng sẽ ngay lập tức quỳ xuống cầu xin nàng thứ tội, biện hộ nói nàng từ nhỏ lao động sức tay quá lớn, vả lại trong một năm qua vì để trở thành người đáng tin cậy có thể bảo hộ được tỷ tỷ, nên đã luôn âm thầm tập võ. Hai chân của tỷ tỷ quanh năm bất động cần nhất là xoa bóp thật mạnh để lưu thông máu, không nghĩ tới lần này xuống tay quá nặng làm cho tỷ tỷ giật mình.

Những lời giải thích ứng phó đã được chuẩn bị chu toàn ở trong lòng nàng, kẻ tiểu nhân trong nội tâm đã muốn cùng Tiểu Hoa song song quỳ rồi, đang chờ Vệ Đình Húc nhảy dựng lên chất vấn nàng.

Thế nhưng nó không hề phát sinh.

Cái gì cũng không phát sinh.

Cú niết mạnh này của nàng tựa như nắm lấy một khối vật chết, đừng nói là nhảy dựng lên, Vệ Đình Húc nằm tựa vào nơi đó chưa hề động đậy một tí nào, cũng không ngẩng đầu, tựa hồ căn bản không biết nàng vừa làm cái gì.

Chỉ có ánh mắt bốc hỏa của Tiểu Hoa giống như một lưỡi kiếm sắc bén, mãnh liệt chém ở trên người nàng.

"Ngươi đang làm cái gì?" Tiểu Hoa là cao thủ công phu, bàn tay phát lực của Chân Văn Quân cho dù có che giấu kỹ đến thế nào cũng khó trốn khỏi ánh mắt nàng.

Tiểu Hoa đứng lên nhanh chóng tới gần, Vệ Đình Húc nghe thấy động tĩnh lúc này mới có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Ngay tại khoảnh khắc Tiểu Hoa đứng dậy Chân Văn Quân cũng đã từ trong ánh mắt bừng bừng lửa giận của nàng mà đoán được chuyện sẽ phát sinh tiếp theo.

Không thể tốt hơn.

Nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ chờ Tiểu Hoa triệt để đem nàng đưa đến bên cạnh Vệ Đình Húc.

Tiểu Hoa tiến lên nện một quyền vào mặt nàng, đồng thời xách áo nàng lên, ném nàng ra khỏi xe ngựa.

Trong lúc Linh Bích đang đem một miếng thịt khô cuối cùng bỏ vào trong hộp đựng thức ăn, thì một vật gì đó từ bên trong xe ngựa bay ra, dọa con ngựa rống lên một tràng dài, nâng chân mang theo thùng xe chạy đi.

Linh Bích lập tức phi thân lên lưng ngựa, thật vất vả mới làm cho con ngựa ổn định không dẫn đến nhiễu loạn lớn hơn nữa, quay trở lại nhìn thấy, vừa rồi từ trong xe ngựa bay ra lại chính là Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân bị hộ vệ bao vây xung quanh, miệng hộc máu.

Linh Bích xoay người xuống ngựa đẩy bọn hộ vệ ra, kéo nàng dậy: "Sao lại thế này! Xảy ra chuyện gì!"

Ngay cả ám vệ vẫn luôn ẩn nấp ở trên cây và trong rừng đều lao tới, hộ vệ xông vào bên trong xe ngựa, ám vệ ở bên ngoài quan sát. Ai ngờ vừa vọt vào thì thấy bên trong ngoại trừ Vệ Đình Húc cùng Tiểu Hoa thì không còn ai khác.

Một quyền này của Tiểu Hoa chứa đựng biết bao nhiêu tức giận, Chân Văn Quân không dám nghĩ nhiều, xoa nắn chỉnh lại cái cằm bị trật khớp, đau đến nước mắt đều ứa ra.

"Không có việc gì, không có việc gì. . . . . . Cùng Tiểu Hoa tỷ tỷ có chút hiểu lầm." Sau khi ấn cằm chỉnh trở về vị trí cũ mới miễn cưỡng mở miệng nói được, sờ soạng khóe miệng sưng phù, xuyên qua khung cửa sổ bị phá hỏng thấy Vệ Đình Húc đang nhìn nàng.

Trong mắt có vẻ không đành lòng sao?

Chân Văn Quân lao lực mà đánh giá.

Khi nàng rõ ràng từ trong đôi mắt của Vệ Đình Húc nhìn ra loại cảm xúc không đành lòng cùng thương tiếc, trái tim treo cao mới chậm rãi hạ xuống. Một quyền này nàng chịu cũng không uổng phí.

Linh Bích mang theo Chân Văn Quân quay về trong lều trại nghỉ tạm, cầm chút thuốc đưa cho nàng tự thoa.

Ở trong lều có đặt một cái nồi nóng hầm hập, bên trong đang nấu thịt gà rừng, rau cải phơi khô mang theo cùng một nửa quả bắp, khi nước vừa sôi thì mùi thịt cùng mùi hương ngọt ngào của rau cải dung hòa lẫn nhau, ngập tràn khắp cả lều trại.

Chân Văn Quân thoa thuốc, trong lòng còn đang suy nghĩ về chuyện của Vệ Đình Húc.

Xem ra hai chân của Vệ Đình Húc quả thật là không còn tri giác nữa, nhưng nàng nhớ lại một chuyện, a phụ của Chân Văn Quân kia cũng từng là sĩ tộc ở Bình Thương, chẳng qua là do trong nhà xảy ra biến cố mới trốn tới nơi sơn dã sinh sống. Nói vậy a phụ nàng cũng đã đọc qua không ít sách, đặt cho nữ nhi một cái tên cũng không có gì kỳ quái.

Thế nhưng nàng vẫn có chút không yên lòng, nếu như có cơ hội nhất định phải tự mình đi lên núi tìm hiểu.

Đợi đến khi canh gà đã được nấu chín cũng không nhìn thấy Vệ Đình Húc cùng Tiểu Hoa.

"Tiểu Hoa và tỷ tỷ đâu?" Chân Văn Quân hỏi.

Linh Bích lắc đầu: "Nữ lang có căn dặn, nàng cùng Tiểu Hoa đi đến sườn núi phía bắc, chỉ dẫn theo hai hộ vệ, ngay cả ám vệ cũng không cho phép đi theo."

"Cái gì? Ám vệ cũng không được đi cùng? Vạn nhất gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Không được, ta phải nhanh chóng đến xem."

"Ngươi đừng có đi a, vạn nhất bị nữ lang phát hiện ngươi có được mấy lớp da để mà lột?"

Chân Văn Quân do dự nói: "Linh Bích tỷ tỷ nói rất đúng."

Linh Bích đang muốn dạy dỗ nàng một phen, Chân Văn Quân lại trực tiếp lôi kéo nàng chạy ra bên ngoài lều trại: "Nhưng mà có Linh Bích tỷ tỷ cùng đi theo ta sẽ không sợ bị mắng. Hảo tỷ tỷ đi cùng ta đi!"

Linh Bích: "Ngươi đi tìm mắng còn muốn kéo theo ta?!"

Gió lạnh trăng sáng cây khô, Chân Văn Quân kiên quyết túm theo Linh Bích đi đến sườn núi phía bắc, lặng lẽ leo lên trên tàng cây, may mà tối nay trăng sáng nhô cao có thể mượn chút ánh sáng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vệ Đình Húc và Tiểu Hoa cùng với hai hộ vệ ở cách đó chừng trăm bước.

Vệ Đình Húc ngồi trên xe lăn, Tiểu Hoa quỳ gối ở trước mặt nàng, chỉ nghe Vệ Đình Húc nói: "Văn Quân muội muội chính là ân nhân cứu mạng của ta, mặc dù trước đó ta có nghi ngờ thử thách nàng rất nhiều, nhưng nàng chung quy là không phụ lòng ta, thậm chí vì cứu ta mà không tiếc đánh đổi tính mạng. Người trọng tình trọng nghĩa như thế ngươi há có thể vì tính khí nhất thời mà ra tay làm nàng bị thương?"

Chân Văn Quân cho rằng Tiểu Hoa sẽ phản bác, sẽ vạch trần chuyện nàng tận lực dùng sức thăm dò, lại không nghĩ rằng Tiểu Hoa đối với Vệ Đình Húc nói gì nghe nấy căn bản không phản bác nàng một câu nào.

Vệ Đình Húc tiếp tục nói: "Linh Bích trông coi bên trong ngươi trông coi bên ngoài, mà Văn Quân muội muội sau này sẽ là trợ thủ đắc lực của ta để dự trữ quân nhu, chiêu binh mãi mã. Các ngươi đều là cánh tay đắc lực tâm phúc của ta, người cùng một phe, không thể tồn tại khúc mắc ở trong lòng. Ta biết ngươi rất cố chấp, giờ khắc này không phản bác lại ta nhưng trong lòng chưa hẳn cam nguyện. Ngươi tạm thời ở đây suy nghĩ cho thật kỹ, sau khi có thể thật tình tiếp nhận Văn Quân thì đến tìm ta."

Nói xong hộ vệ liền đẩy xe lăn mang nàng rời đi, Tiểu Hoa ngoan ngoãn một mình quỳ gối giữa đêm lạnh.

Giống như Chân Văn Quân đã nghĩ, Vệ Đình Húc quả thực đã bắt đầu tín nhiệm nàng, mà ra lệnh cho nhiều người tránh đi là vì muốn răn dạy Tiểu Hoa nhưng cũng muốn chừa chút mặt mũi cho Tiểu Hoa. Chân Văn Quân sở dĩ mang theo Linh Bích cùng đến đây chính là muốn Linh Bích cũng chính tai nghe được những lời này, về sau nàng cũng sẽ không hoài nghi theo dõi, thuận tiện cho Chân Văn Quân hành sự.

Chẳng qua Tiểu Hoa vừa mới bắt đầu trị độc, trên người tất cả đều là miệng vết thương, cả một đêm quỳ ở chỗ này cũng thực đáng thương. Cũng phải nói, Tiểu Hoa thật sự là một người trung nghĩa mang một mảnh máu đào lòng son, đích thật là vì phát hiện có người gây bất lợi đối với nữ lang nhà mình mới ra tay, nếu không phải bất đồng phe cánh Chân Văn Quân cũng sẽ không làm khó nàng.

Tiểu Hoa quỳ nửa canh giờ, bỗng nhiên ngửi được mùi thịt thơm lừng. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy, trên nhánh cây ở đỉnh đầu có treo một cái nồi còn đang bốc hơi nóng.

Tiểu Hoa: ". . . . . ."

Ở bên kia lều trại, Linh Bích đi tìm ba vòng cũng không thấy bóng dáng bữa cơm tối, không tài nào hiểu nổi:

"Con gà của ta đâu! Con gà mà ta phải đuổi theo qua ba đỉnh núi mới bắt được đâu rồi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện