Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

Chương 19





Editor: Linh Lung
Cố Tư vốn định cất tài liệu rồi xuống tầng dưới một chuyến nhưng lại bất ngờ có cuộc họp qua video, đợi đến khi anh họp xong đã gần nửa đêm.
Cuộc họp vừa kết thúc, điện thoại của Từ Phi rất đúng giờ gọi đến.
"Tổng giám đốc Cố, mọi thứ đều làm xong hết cả."
"Ừ," Cố Tư đặt tài liệu sang một bên xoa xoa thái dương, "Phiếu đánh giá mảnh đất Danh Hàng bên kia cậu sửa sang lại đi, cái này vẫn chưa hoàn chỉnh."
"Cái này...!Đây đã là lần sửa thứ tư, sếp ạ, anh thấy phương diện nào còn chưa được tôi sẽ nói kĩ hơn để họ làm lại."
"Nếu còn cần tôi phải chỉ rõ ra thì tôi nuôi một đám người như vậy để làm gì?" Cố Tư nhíu mày có chút không vui, bật loa ngoài, đứng dậy cởi áo vest ra, "Tất cả đều không được, chỉ với bao nhiêu điểm đấy tôi thật sự nhìn không ra Cố Quốc Trung vì sao phải coi trọng mảnh đất đó như thế."
"Vâng," Từ Phi không dám nói thêm nữa, "Vậy tổng giám đốc Cố à tôi không quấy rầy việc nghỉ ngơi của anh nữa."
"Khoan đã."
"Còn có chuyện gì nữa không sếp?"
Cố Tư kéo cà vạt xuống: "Lịch trình ngày mai."
Từ Phi: "Buổi sáng anh có một cuộc họp video với bên Mỹ, buổi chiểu là cuộc họp hàng tuần của các bộ phận trong công ty, dự kiến kết thúc lúc 6 giờ.

Chủ tịch tập đoàn Qúy Phong mời anh ăn cơm vào tối mai."
Cố Tư im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nói: "Không phải bên Tinh Ngu đã gửi thư mời sao?"
Từ Phi sủng sốt: "Đã gửi rồi ạ, có điều mấy ngày trước anh ném nó đi nên tôi nghĩ anh không có hứng thú cho nên không để vào lịch trình."

Ngài vừa nghe đến hai chữ Tinh Ngu đã quăng nó luôn, mắt cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần đâu.
Vẻ mặt của Cố Tư không thay đổi: "Bữa tiệc đẩy đi, chuẩn bị một bộ lễ phục."
"Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay." Từ Phi đã quen với sự thất thường của ông chủ mình thời gian gần đây, khoảng thời gian trước cũng thế, rõ ràng chỉ cần một cuộc video là giải quyết được vấn đề ấy ngay thế mà vẫn vác thân đi thành phố J một chuyến, có điều ông chủ cậu quả thật như thần, phải nói là trùng hợp, vừa đến đó đã gặp ngay phiên đấu giá đất vừa mở, dưới tình huống chưa chuẩn bị kĩ càng đã chốt được vài mảnh đất ở thành phố J...
Đáng thương thay cho vị trợ thủ đắc lực là cậu đây, mấy ngày nay bận rộn tối mặt đã thế còn phải đi đưa súp gà tâm hồn, nghĩ đến là cảm thấy xót xa.
Vừa cúp điện thoại, chuông cửa liền vang lên.

Cố Tư đang cởi áo sơ mi bên trong, cúc áo đã cởi hơn nửa, hai cơ ngực cân đối lộ ra ngoài.
Thời gian này không ai trong công ty dám đến bấm chuông cửa nhà anh cả.
Khóe miệng hơi nhếch lên, anh bước ra khỏi phòng khách đi mở cửa.
Lục Yến đột nhiên xin nghỉ phép với đoàn làm phim, ngay sau đó trợ lý Từ cũng về, thêm việc khoảng thời gian này Cố Tư vẫn luôn không nhận điện thoại cậu ta, Lâm Thanh một phút cũng không thể ngồi yên, cậu ta bỏ qua việc đạo diễn phản đối lập tức về ngay.
Chẳng là việc đặt vé máy bay ngày hôm đó rất khó, chỉ có thế đặt vé phổ thông vào tối hôm ấy, lúc trở về công ty Cố Tư đã không còn bóng người nào.
Cậu ta biết rõ trợ lý Từ sẽ không nói cho mình nơi ở của Cố Tư, vì vậy Lâm Thanh nghiến răng nghiến lợi trực tiếp gọi cho ba của Cố Tư, thành công có được địa chỉ của Cố Tư.
Nhìn chiếc áo sơ mi nửa kín nửa hở của Cố Tư, mặt Lâm Thanh lập tức đỏ lên, lắp bắp nói: "Tư, anh Tư."
Nhìn thấy người tới, khóe miệng vốn dĩ cong lên của Cố Tư hạ xuống trở lại như thường, anh vươn tay cài lại nút áo sơ mi, cau mày nói: "Sao cậu lại ở đây?"
"Thời gian này anh rất bận ạ? Em gọi điện cho anh vẫn luôn không có ai nhận," Lâm Thanh nhìn vào mắt Cố Tư thì thào nói.
Đương nhiên Lâm Thanh sẽ không thừa nhận mình quay lại vì lo lắng anh với Lục Yến làm chuyện vui vẻ sau lưng cậu ta, bản thân đã sớm tìm được một cái cớ tốt: "Tháng sau là sinh nhật em rồi, em muốn hỏi anh xem anh có thời gian đi với em đến Tam Á chơi một thời gian không? Em muốn tổ chức một bữa tiệc ở đó."
Cố Tư: "Không rảnh."
Bị cự tuyệt dứt khoát như vậy hốc mắt Lâm Thanh đỏ lên, cậu ta cắn cắn môi dưới: "Cái này...!Như vậy ạ, không sao cả."
Cậu ta thăm dò bên trong phòng, nhìn ở cửa không có đôi giày dư thừa nào, yên tâm hơn phân nửa, nhưng lúc nói vẫn với vẻ nghẹn ngào: "Anh Tư, em có thể vào trong uống ly nước không? Em vừa xuống máy bay đã tới đây ngay, miệng có hơi..."
"Dưới lầu có siêu thị," Cố Tư hờ hững nói, "Đã trễ lắm rồi đi về đi."
Nói xong không đợi Lâm Thanh trả lời đóng cửa lại ngay.
Lâm Thanh đứng ở cửa, nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt, tay vẫn nắm chặt quần áo, trong máy tràn đầy sự không cam lòng cùng oán hận.
Trần Lập núp ở một bên đi ra ngay lập tức đưa Lâm Thanh vào thang máy, gã thở phào nhẹ nhõm vội vàng nói: "Tổng giám đốc Cố đã nói như thế sợ là bên phía đoàn phim bên kia lỡ xảy ra chuyện gì cậu cũng khó mở miệng với anh ta, mình tranh thủ về đoàn phim sớm đi, đạo diễn Trần đã tức giận lắm, bây giờ tôi gọi điện cũng không được nữa."
Lâm Thanh dùng mu bàn tay lau khóe mắt, quay đầu hỏi: "Anh chụp được ảnh không?"
Trần Lập khó xử nhìn điện thoại di động của mình: "Chụp thì chụp rồi."
Lâm Thanh cười: "Vậy được rồi."
Trần Lập nhìn Lâm Thanh thật lâu, tính mở miệng khuyên bảo nhưng ngẫm nghĩ lại thôi.

Quên đi, tính tình Lâm Thanh này không thích nghe khuyên bảo, không khéo cuối cùng lại phải chịu đựng cái tính của cậu ta.
Cố Tư tắm xong quay trở lại ghế dựa, ngồi trầm tư.
Mẹ của Lâm Thanh có ơn lớn với gia đình họ, cho nên anh vẫn luôn xem Lâm Thanh như em trai ruột mà nuôi dưỡng.

Cho cậu ta vào học viện hàng đầu, phòng ở và đồ ăn đều là hạng thưởng đẳng, thậm chí tương lai của cậu ta đều đã được lên kế hoạch chỉnh tề.

Chuyện này là anh nên làm, mà anh cũng chỉ có thể làm được thế này thôi.
Cảm tình của Lâm Thanh với anh, không ít thì nhiều anh cũng cảm nhận được, nhưng anh rất rõ, bản thân không có bất kì ý nghĩ vượt quá giới hạn em trai với Lâm Thanh.
Ngày đó Trần Nhất Minh cũng nhắc nhở anh, Lâm Thanh đã sớm không còn là cậu em trai không hiểu chuyện đời ngày xưa nữa.
Cho nên anh sẽ không cho cậu ta bất kỳ hy vọng gì, đó là trách nhiệm với bản thân và cả Lâm Thanh nữa.
*
Đèn flash nhấp nháy liên tục, các phóng viên tụ lại trước nơi ký tên, giơ cao microphone như sợ bỏ sót lời nào của người đàn ông đứng trước mặt.
"Lục Yến, sự kiện phát sóng trực tiếp lần trước có ảnh hưởng gì đến anh không? Anh có kế hoạch tiến vào ngành phát sóng trực tiếp không?"
"Lục Yến, hôm nay là kỉ niệm thành lập của công ty chủ quản cũ, anh có lời chúc mừng mà muốn nói không? Tất nhiên, những thứ khác cũng có thể nói!
"Lục Yến, nghe nói anh và ông chủ của Tinh Ngu Hứa Trạch là bạn tốt của nhau, thế vì sao lại quyết định kết thúc hợp đồng với Tinh Ngu? Việc chấm dứt hợp đồng này phải chăng phía sau còn nguyên nhân khác?"
Khóe miệng Lục Yến cong lên một độ cong đúng tiêu chuẩn, cười nói: "Hợp đồng của tôi và Tinh Ngu đã hết hạn, cho nên không có chuyện chấm dứt hợp đồng."
Nghe thấy câu trả lời chung chung của Lục Yến, các phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, trong đó có một người có giọng lớn nhất: "Chẳng lẽ Tinh Ngu không đưa ra lời mới tiếp tục ký kết với anh sao? Thế vì sao anh lại chọn ký hợp đồng với Danh Thắng? Người ngoài đều đồn rằng anh và Hứa Trạch xảy ra mâu thuẫn, có thật vậy không?"
Nói xong, tên phóng viên đó cười ha hả: "Bạn bè có cãi nhau cũng không đến mức ảnh hưởng đến việc ký hợp đồng nhỉ, có vẻ như hai người có một mối quan hệ rất thân thiết đó."
Lục Yến nhìn lại, lại một phóng viên quen mặt, không phải là vị vị phóng viên này đưa nhiều tin tốt mà là vì đơn vị nơi tên này làm việc có tiếng là sẽ hố cha người ta, không ít người nổi tiếng đã bị tạp chí này bôi đen, mà tên phóng viên này có thể nói là cây bút lão làng ở đây, tin xấu đều có thế bị hắn ta viết thành lời tâng bốc.
Phóng viên đối diện với ánh mắt của Lục Yến, ngoài miệng rõ ràng người ta đang cười nhưng hắn ta lại chẳng thấy chút ấm áp nào trong đôi mắt của người nọ.

Nhưng hắn ta là tay già đời, tất nhiên sẽ không bị một ánh mắt dọa cho rút lui, đang định lặp lại vấn đề một lần nữa, Lục Yến mở miệng.
"Có vẻ như anh là người thích đặt cảm xúc vào công việc.

Làm việc theo cảm xúc là không tốt đâu, thưa vị phóng viên đáng mến."
Phóng viên ngớ người, vừa định giải thích: "Tôi..."
"Mỗi người đều là người trưởng thành cả rồi, vẫn nên thành thục ổn trọng một chút, anh nói phải không?" Lục Yến cười càng sâu, "Không thể nào chỉ vì tôi và ông chủ Hứa là bạn bè, cả đời này tôi phải ngốc ở Tinh Ngu chứ?"
"Tôi đến Danh Thắng là bởi vì công ty quản lý này cho tôi thấy được tiềm năng lớn, bên trong mỗi một anh chị em đều cực kì có tiềm năng lớn,hơn nữa Danh Thắng cho tôi hai điều kiện rất vừa ý tôi, đó là lý do tôi chọn Danh Thắng."
Kết thúc phỏng vấn, Lâm An theo sau hắn, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa: "Tên phóng viên kia mặt thối luôn rồi, em nói xem em chỉ cần trả lời người ta thôi, một hai phải đâm chọn hắn ta làm gì, cẩn thận sau này ngày nào hắn cũng nhìn em chằm chằm đấy."
"Nhìn chằm chằm thì để hắn nhìn chằm chằm, có nhìn thế nào cũng chẳng nhìn ra cái bông gì đâu."
"Ách, lúc em phỏng vấn, vẻ mặt rất chính trực, tựa như một dòng nước trong vắt." Lâm An rất muốn nhắc nhở người bạn tốt trước mặt mình, hắn chính là cái vị làm việc theo cảm tính đó quý ngài à.
Lục Yến nhấc ly rượu trong khay của người phục vụ, nhận lời khen từ người bạn tốt của mình: "Cảm ơn, nhưng em là một dòng chảy trong vắt của giới giải trí thôi, tạm thời em chưa có tính toán vượt giới hạn."
"Yến Yến." Một tiếng gọi thân thiết từ sau lưng hai người vang lên.
Sẽ phải đối mặt với Hứa Trạch điều này Lục Yến đã dự kiến trước.

Lục Yến không kiên nhẫn thấp giọng thở dài, sau đó xoay người, nâng ly rượu lên cười nói: "Tổng giám đốc Hứa, chúc mừng."
Hứa Trạch liếc Lâm An một cái, Lâm An lập tức thức thời nói: "Trước kia có bằng hữu làm việc chung ở đây, tôi đi qua đó một tí."
Lâm An đi rồi, Hứa Trạch biểu tình lập tức thay đổi, giọng đặc biệt thống khổ: "Yến Yến, không có người ngoài đừng lạnh lùng như vậy mà?"

Họ đang đứng ở một góc của khách sạn, mặc dù vị trí đó cách xa, nhưng có một ngôi sao lớn và người chủ trì bữa tiệc tối này rất thu hút ánh nhìn.

Nhiều người xung quanh có vẻ như đang tán gẫu nhưng thật ra luôn để ý bên này.
Lục Yến thực sự không am hiểu việc ở chung với bạn trai cũ, Hứa Trạch lại thuộc nhóm người khó đối phó, vừa dính người mà da mặt còn dày, đuổi thế nào cũng không đi, đây cũng là lý do hắn không muốn tham gia buổi tiệc tối này, hắn cười khẽ một tiếng, mày nhăn lại: "Tổng giám đốc Hứa có điều không biết, tôi đối với ai cũng là thế này."
Hàm ý là anh và những người khác cũng chẳng có gì khác nhau, xin cảm ơn.

Ăn mềm cái đinh, Hứa Trạch vẫn không nhụt chí: "Chuyện lúc trước anh đã nhận ra lỗi lầm rồi, em không tha thứ cho anh cũng không sao, chúng ta có thể từ bạn bè đi lên, anh nhất định...."
"Anh vẫn luôn là bạn bè của tôi," thấy đối phương càng nói càng quanh co, Lục Yến vội vàng ngắt lời: "Anh là chủ trì bữa tiệc tối này, chắc hắn có rất nhiều việc phải làm, tôi không quấy rầy anh nữa."
Nếu không phải ở đây có quá nhiều người, sợ là Lục Yến đã sớm không nhịn được mà đẩy người trước mặt này ra.
"Bọn họ không quan trọng," Hứa Trạch lăn lộn trên tình trường nhiều năm, đánh bài thâm tình đánh đến nhuần nhuyễn, nhưng lại không biết nhìn sắc mặt người ta, không thèm chú ý đến sự không kiên nhẫn tràn đầy trong mắt Lục Yến, "Anh chỉ muốn ở bên em."
Lục Yến:...
Hắn phải đi ngay chứ đứng nghe nữa cơm chiều từ hôm qua chắc bị hắn nôn ra hết mất.
Kết quả hắn vừa mới xoay người lại đã bị Hứa Trạch kéo tay lại.
Lần này động tĩnh không nhỏ, những người xung quanh vốn dĩ đang nói chuyện đều ngừng lại, hào hứng nhìn qua bên này.
Hứa Trạch vẻ mặt thâm tình, trong giọng nói còn mang theo chút đau thương: "Yến Yến, em nghe anh nói xong hẳn đi được không?"
"Không được."
"Không được."
Hai giọng nói chồng lên nhau, một đến từ người trên mặt đều là vẻ mất kiên nhẫn Lục Yến, một đến từ Cố Tư, người đang sải bước đi đến, trực tiếp kéo cái móng heo của Hứa Trạch ra.
Hết chương 19.
Linh Lung: Chạm mặt nhau rồi, quánh nhau đi, anh Tư đấm cho tên kia một đấm đi nào anh ơi.

Đã giải thích lý do vì sao anh Tư nâng bạn Lâm Thanh rồi đấy.

Và cũng nói rõ là anh Tư không thích Lâm Thanh rồi, nên mọi người đừng cấn Lâm Thanh nữa nha.

Còn ơn gì thì hồi sau sẽ rõ nhé..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện