Ngài Mèo Liếm Bàn Chân Một Cách Lạnh Lùng

Chương 3



Edit: Mày là bố tao

Beta: Tao là bố mày

Bởi vì ngài mèo kháng nghị nên chủ nhân không để ngài mèo chỉ ăn mỗi thức ăn cho mèo nữa mà cho thêm thịt băm vào, biến thành thức ăn cho mèo trộn thịt băm.

Ngài mèo dùng một chân hất đổ bát ăn: "Đây mịa ló chẳng phải là thức ăn cho mèo sao!".

Chủ nhân cảm thấy hơi oan ức khi chạm vào vết cào trên tay: "Nhưng mi là mèo mà. Chờ ngày nào đó mi biến thành người thì tau sẽ không cho mi ăn thức ăn cho mèo nữa".

Ngài mèo gầm gừ, tức đến mức vẫy đuôi liên tục: "Mi mịa ló còn mong tau biến thành người?!".

"Mèo đều có thể biến thành người mà, sao mi ngoài việc biết nói ra thì cái gì cũng không biết vậy."

"Đấy mịa ló là tiểu thuyết! Đến khi nào thì mi mịa ló có thể học cách tin tưởng khoa học?!"

"Chẳng lẽ việc mi biết nói khoa học à..."

"...". Ngài mèo không nói nên lời.

Sau đó nó im lặng một lúc lâu rồi nhảy lên bệ cửa sổ. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến nó tỏa sáng như Đức Mèo Maria.

"Thế tau hỏi mi". Ngài mèo liếm bàn chân một cách lạnh lùng, "loài người các mi gọi người không có bi là gì?".

Chủ nhân: "... Thái giám?".

Ngài mèo lườm cô: "Cho nên nếu thú cưng mà nhân loại các mi nuôi biến thành người thì tất cả cũng đều là thái giám."

Chủ nhân: "...".

Ngài mèo cáu kỉnh dựng thẳng đuôi lên, buông bàn chân đang liếm dở xuống.

"Đệch mịa. Tau cố mãi mới quên chuyện đó, mi mịa ló còn luôn nhắc lại. Ông đây cũng đâu muốn bị triệt sản, đệch mịa mi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện