Ngăn Cản Chồng Cũ Vai Phản Diện Hắc Hóa
Chương 1: Nơi phẫu thuật thẩm mỹ
Tách... Tách...
"Nhấn chỗ này trước đi, gọt góc hàm, loại bỏ mỡ hai bên má..."
"Anh nói, mặt mũi thế này vẫn chưa chịu sao? Phẫu thuật thẩm mỹ làm gì chứ?"
"Nghe nói vì theo đuổi Thẩm Ngôn Sơ..."
...Thẩm Ngôn Sơ? Đó chẳng phải là nam chính trong cuốn tiểu thuyết "Con đường vạn người mê" sao?
Bên tai truyền đến vài câu đối thoại mơ hồ không rõ ràng, Lăng Chân cảm thấy cả người tê dại, vừa định cử động, đột nhiên cảm giác được nhiệt lạnh của dụng cụ sắt chạm vào mặt mình, hình như là một con dao?!
Bất cứ ai dù đang trong lúc nửa tỉnh nửa mơ mà bị người khác cầm dao dí vào mặt đều sẽ sợ chết khiếp, Lăng Chân giật mình, lập tức mở mắt ra…
Bác sĩ thẩm mỹ vẫn chưa kịp động dao, đột ngột mất cảnh giác trước đôi mắt long lanh có hồn của bệnh nhân mà sợ hãi lùi lại một bước dài.
"Cái đệch! Chuyện gì thế này!"
Lăng Chân cứng ngắc ngồi dậy, rèm che trong tiên cung của cô đã không còn nữa, xung quanh là một mảng xa lạ. Hơn nữa theo thông tin cô vừa nhanh chóng tổng hợp thì cô, Lăng Chân, đang phẫu thuật thẩm mỹ vì "Thẩm Ngôn Sơ".
Chuyện tiếp theo xuất hiện một cách tự nhiên trong tâm trí cô đó là cô sẽ phẫu thuật thẩm mỹ thất bại và trở nên xấu xí. Sau đó chuyện cô vì đàn ông mà phẫu thuật thẩm mỹ sẽ truyền đến tai mẹ chồng, chọc cho bà ấy đang ốm nặng trên giường tức chết, còn chồng của cô vì mất đi người thân duy nhất mà hắc hóa trở thành một tên phản diện bạo lực, nhốt cô trong bệnh viện tâm thần, tối tăm ngột ngạt, bị dày vò đến chết.
Không phải là Lăng Chân có thể đoán trước được tương lai.
Đúng hơn, đây là tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết! Một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết cô vừa đọc xong!
Lăng Chân đường đường là tiên tử của một cõi, vậy mà cũng không thoát khỏi số phận xuyên sách khi gặp nhân vật trùng tên, vừa mở mắt ra thì đã hạ phạm trở thành nữ phụ Lăng Chân trong tiểu thuyết, cô thực sự muốn khóc quá đi mà.
Bởi vì nữ phụ này thật sự muốn tìm đường chết!
Cô ấy đã có chồng nhưng vẫn không thể buông bỏ nam chính Thẩm Ngôn Sơ mà mình đã yêu đơn phương nhiều năm, nhưng nam chính và cả dàn nhân vật đều không để cô ấy vào mắt. Vì vậy, cô ấy đố kỵ với nữ chính Giản Ôn Di, ngu ngốc cho rằng chỉ cần cô ấy chỉnh hình thành dáng vẻ ngọt ngào như Giản Ôn Di thì sẽ được Thẩm Ngôn Sơ yêu thích.
Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu cuộc phẫu thuật thẩm mỹ này thì cuộc đời của cô ấy bắt đầu bi thảm trăm đường, không còn cách cứu vãn.
Lúc này, các bác sĩ và y tá trong phòng phẫu thuật để nơm nớp lo sợ nhìn Lăng Chân: "Cô, cô Lăng, hay là cô nằm xuống trước đi?"
Nằm xuống con khỉ khô!
May mà Lăng Chân xuyên qua trước khi dao phẫu thuật hạ xuống, nếu không cô sẽ dẫm vào vết xe đỗ của nguyên chủ là "Hại chế mẹ chồng, chồng cũ hắc hóa, rồi bị dày vò đến chết".
May mà một là vẫn chưa phẫu thuật thẩm mỹ, hai là chưa ly hôn, chồng cũ vẫn chưa phải là chồng cũ, cũng không phải là nhân vật phản diện hắc hóa. Lăng Chân cảm thấy vẫn có thể cứu vãn được! Nghĩ đến đây, cô không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, nhanh chóng sải bước ra ngoài.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Văn Hiểu Ninh đang hí hửng gửi vào nhóm wechat có Thẩm Ngôn Sơ và Giản Ôn Di một bức ảnh, đó là một bức ảnh chụp lén, nhân vật chính là Lăng Chân trong bộ đồ của bệnh viện, tiếp đó, cô ta còn chia sẻ vị trí của mình, "Thẩm mỹ viện xxx".
Tin tức vừa phát đi, lập tức dậy sóng.
Tống Trạch: "Đệch! Không phải là chị này đi phẫu thuật thẩm mỹ vì anh Ngôn đấy chứ?!"
Đinh Trạch: "Ghê ghê ghê, đúng là liều! Ôn Di phải cẩn thận nhé…"
Văn Hiểu Ninh đắc ý nhìn mọi người trong nhóm trở nên sôi nổi vì đề tài của mình, vừa định trả lời thì nghe sau lưng vang lên một tiếng "rầm", cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị mở ra!
Cô ta quay đầu lại thì thấy Lăng Chân đang bước ra ngoài, cô ta cau mày hỏi: "Cô đang làm trò gì vậy?"
Lăng Chân nhìn cô gái trước mặt và đoán được cô ta là ai. Sau khi nguyên chủ quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, vốn dĩ muốn chọn một bệnh viện chính quy để phẫu thuật, nhưng chính vì Văn Hiểu Ninh này nhảy ra nói rằng cô ta có một người bạn mở một thẩm mỹ viện, kỹ thuật rất đáng tin và còn có thể giảm giá.
Văn Hiểu Ninh là chị em bạn bè của Giản Ôn Di, nguyên chủ xu nịnh đám người bọn họ, tin tưởng tuyệt đối mà chuyển gần như hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho Văn Hiểu Ninh, rồi để cô ta trả cho thẩm mỹ viện, làm người trung gian không biết đã nuốt được bao nhiêu là tiền hoa hồng.
Không chỉ vậy, trên miệng thì Văn Hiểu Ninh nói sẽ giữ bí mật giúp cô ấy, nhưng trở mặt thì lại thọc mạch chuyện Lăng Chân phẫu thuật thẩm mỹ ra ngoài, đồng thời còn rêu rao việc Lăng Chân dùng Giản Ôn Di làm hình mẫu để phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến nhóm nhân vật chính đều chế giễu nguyên chủ.
Lúc này, con chốt ác độc đó đã ở ngay trước mặt cô, đôi mắt đen láy của Lăng Chân nhìn cô ta chằm chằm: "Tôi không sửa nữa."
“Không sửa nữa sao?!” Văn Hiểu Ninh đột nhiên nhướng mày: “Hai ngày nay tôi vì cô mà bận tới bận lui mới lấy được ưu đãi lớn như vậy, nếu không có tôi, phí phẫu thuật không thể nào rẻ thế này được đâu…"
Cô ta chưa kịp nói hết câu, Lăng Chân đột nhiên tiếp lời cô ta, hỏi: "Cô vất vả rồi, vậy bệnh viện hứa sẽ cho cô bao nhiêu tiền hoa hồng?"
Tâm tình đang hứng khởi của Văn Hiểu Ninh bị đánh cho lạc trôi, vô thức đáp: "Chỉ có năm sáu vạn tệ…"
Nói xong, cô ta mới đột ngột ý thức được mình đã bị lừa, khuôn mặt vừa rồi vẫn còn kiêu hãnh liền trắng bệch: Cô ta biết rồi sao?!
Nhưng Văn Hiểu Ninh lập tức nghĩ lại: Lăng Chân cũng không có chứng cứ, cho dù có biết cũng không dám vạch mặt mình! Đám người Ngôn Sơ cũng không có ý định gặp cô ta, nếu trở mặt với mình thì sau này không còn ai đưa cô ta đi chơi nữa.
Văn Hiểu Ninh an tâm lại một chút, làm bộ thân mật kéo cánh tay của Lăng Chân: "Ai dô, đừng quậy nữa, không phải cô muốn xinh đẹp vì Ngôn Sơ sao? Sao lại sợ rồi? Thế này đi, tôi sẽ xin viện trưởng gây tê cho cô thêm một liều nữa, không tính nhiều tiền đâu…”
Nếu là bình thường, Lăng Chân sẽ rất cảm kích, nhưng lần này cô không đáp lại, thay vào đó là từ từ rút cánh tay ra.
“Tôi nói là tôi không sửa nữa.” Lăng Chân nói chậm rãi từng chữ nhưng rất rõ ràng: “Vì vậy, hãy chuyển lại nguyên xi tiền cho tôi.”.
Văn Hiểu Ninh không hiểu nỗi, lập tức không kiêng nể gì nữa: "Nằm mơ đi! Cho dù cô không sửa nữa thì cũng đừng hòng đòi tiền lại! Hơn nữa tôi nói cho cô biết, sau này cô đừng mong được chơi với bọn tôi nữa."
Ai ngờ Lăng Chân không thèm quan tâm đến lời đe dọa của cô ta mà còn thêm một điều kiện: "Trong vòng ba ngày phải chuyển cho tôi."
Văn Hiểu Ninh thẹn quá hóa giận, giơ tay muốn đẩy cô: "Tôi cho cô mặt mũi quá rồi phải không…?"
Không ngờ, ngay khi cô ta vừa động đậy, cánh tay đã bị Lăng Chân linh hoạt chộp lại, một giọng nói trầm mà bình tĩnh xuyên vào tai cô ta: "Nếu không, tôi sẽ kể cho các bạn của cô về chuyện cô thầm thích Thẩm Ngôn Sơ, chụp lén Giản Ôn Di, và nói xấu cô ấy trên mạng."
“Đúng không cô leon trong gió?” Đây là nick ảo mà Văn Hiểu Ninh dùng để bôi nhọ người khác.
Văn Hiểu Ninh nhất thời mất tiếng, đồng tử co rút lại, sắc mặt tái nhợt.
Làm sao mà cô ta biết vậy?!
Lăng Chân nắm lấy cánh tay của cô ta, dùng chút khéo léo đẩy ra, Văn Hiểu Ninh ngã bệt xuống đất, nhưng ngay cả đau cô ta cũng quên thét lên, trên mặt chỉ có sự khủng hoảng và không thể tin được.
Văn Hiểu Ninh cũng chỉ có ở trước mặt nguyên chủ mới oai phong được một chút chứ kỳ thật chỉ là một bia đỡ đạn trong đám bạn bè nhân vật chính mà thôi, sợ nhất chính là bị đá ra ngoài. Một khi những chuyện này bị bại lộ, cô ta nhất định sẽ không còn chốn dung thân!
Lăng Chân đã đọc cuốn sách gốc, biết được những chuyện mà Văn Hiểu Ninh đã lén lút làm và biết cách moi ra, vì vậy cô rất tự tin rằng mình chắc chắn sẽ lấy lại được tiền.
Văn Hiểu Ninh nhếch nhác ngồi dưới mặt đất, nặn ra một nụ cười khó coi: "Chuyện đó, chúng ta có gì thì từ từ thương lượng... Tiền tôi đã giúp cô trả cho tiền thẩm mỹ viện hết rồi, chỗ tôi làm gì còn đồng nào của cô đâu chứ?"
Lăng Chân nào tin lời quỷ quyệt của cô ta, khóe môi cong lên: "Đó là chuyện của cô."
“Cô!” Văn Hiểu Ninh bị nghẹn đến đau tim, nhưng không dám mắng một lời.
Lăng Chân liếc nhìn cô ta lần cuối: "Chỉ có ba ngày thôi đấy."
Nói xong thì quay lưng bỏ đi.
... [Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lăng Chân thay quần áo xong, cầm điện thoại và túi xách của nguyên chủ lên rồi ra ngoài bắt xe.
Sau đó, cô phát hiện vấn đề lớn nhất lúc này là…
Cô không biết mình sống ở đâu.
Ánh mắt của bác tài đón cô càng ngày càng hoài nghi, trong cái khó ló cái khôn, Lăng Chân nhớ ra ở thế gian có một cái gọi là "giao hàng tận nhà". Cô tìm được địa chỉ chính xác của nhà mình từ phần mềm giao hàng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng càng gần đến đích, trái tim cô càng khẩn trương.
Bởi vì người mà cô sắp phải đối mặt là thử thách sinh tồn lớn nhất của cô ở thế giới này.
Lăng Chân khắc cốt ghi tâm kết cục của "bản thân" trong cuốn sách gốc…
“Lăng Chân bị giam trong một căn phòng trắng như tuyết, khuôn mặt bị hủy vì phẫu thuật thẩm mỹ, đôi mắt như ngôi sao đã tắt, âm trong cổ họng khàn khàn không giống tiếng người, những ngón tay quào trên vách tường đến chảy máu nhuốm đỏ cả gối và chăn ga. Những người xung quanh tới lui đều nhắm mắt làm ngơ.
Bởi vì cô ấy là một người điên, có người muốn khiến cô ấy trở thành người điên cho nên cô ấy buộc phải là người điên."
Đó là mô tả của nguyên văn.
Và cái cụm "có người" trên kia rõ ràng chính là chồng cũ hắc hóa của cô, Ngụy Tỷ.
Lăng Chân bất giác rùng mình một cái, cố gắng nghĩ theo chiều hướng tốt hơn.
Cuộc hôn nhân của nguyên chủ và Ngụy Tỷ hoàn toàn là có tiếng mà không có miếng, không quan tâm đến nhau, vì vậy, có lẽ là Ngụy Tỷ không biết cô ấy ra ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không biết cô ấy định ly hôn.
Cô chỉ cần làm giống như là đi dạo phố bình thường rồi trở về nhà, nói không chừng có thể vượt qua mấu chốt hắc hóa của nhân vật phản diện này một cách an toàn.
Thực ra, nhân vật phản diện Ngụy Tỷ này có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh, cha ruột thì bề ngoài vẻ vang giàu có nhưng về nhà thì lại bạo hành vợ con. Môi trường phát triển bất thường như vậy đã tạo nên nhân vật Ngụy Tỷ lệch lạc, thô bạo, không chịu được sự phản bội, nhưng đồng thời cũng là người thiếu thốn tình cảm.
Chính vì vậy mà cái chết của người mẹ duy nhất yêu thương anh ta mới kích động Ngụy Tỷ hắc hóa.
Lăng Chân thân là món ăn đầu tiên của nhân vật phản diện sau khi hắc hóa, nếu cô muốn sống tốt ở thế giới này thì buộc phải giải quyết quả bom hắc hóa này, dùng tình yêu cảm hóa anh ta, thay đổi anh ta.
Khi đó sẽ rời xa anh ta một cách hòa bình và an toàn.
Sau khi nghĩ xong, Lăng Chân cũng đã đứng trước cửa nhà địa chỉ mà phần mềm giao hàng đã chỉ.
Cô nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, xách chiếc túi nhỏ của mình và nở một nụ cười yêu đời và bình yên…
Ùm, chính là thế này, coi như không hề có chuyện gì xảy ra! Phẫu thuật thẩm mỹ hay ly hôn gì đó đều không liên quan đến cô!
Sau đó cô mở cửa ra.
Trong phòng khách rộng rãi, cô nhìn thoáng qua đã thấy người đàn ông đó.
Đó là một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, ánh mặt trời sầm lại bên ngoài cửa sổ chiếu vào, góc cằm của người đàn ông có tỉ lệ chính xác như đường phân cách của quang ảnh, nước da trắng lạnh, môi mỏng, mũi cao chót vót từ chân đến chóp, tạo thành một đường đỉnh thẳng tắp. Trong hốc mắt sâu, đôi mắt khép hờ, con ngươi mờ mịt không rõ.
Những ngón tay thon dài của anh ta đang cầm một tờ giấy mỏng.
Đây vốn là một bức tranh đẹp mắt, nhưng Lăng Chân vừa nhìn tờ giấy kia, trong đầu "bùm" một tiếng…
Cô chợt nhớ ra! Khi nguyên chủ rời khỏi nhà với con tim theo đuổi tình yêu và tự do đã để lại trên bàn trong phòng khách một tờ “Giấy! Thỏa! Thuận! Ly! Hôn!”
Tức tốc, Lăng Chân dường như nhìn thấy tình cảnh của bản thân bị nhốt và bị đánh đập thê thảm. Mong muốn sống sót của cô ngay lập tức bùng cháy, lao về phía người đàn ông!
Cô sải vài bước nhào tới trước bàn, giật lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn, giấu ra sau lưng.
Vì hành động này, lần đầu tiên cô chạm phải ánh mắt của tên trùm phản diện.
Ngụy Tỷ cau mày, từ từ nâng mắt lên, con ngươi đen láy đó dường như ngưng tụ thành một đám mây đen dày đặc, sự mất kiên nhẫn và cáu kỉnh trong mắt giống như là chùm tia chớp ẩn nhẫn trong đám mây đen.
Người phụ nữ trước mặt gục xuống bàn, co người lại thành một khối, tóc tai hơi rối, đôi mắt quả hạnh mở tròn, cả người...đang run rẩy.
Bàn tay anh cứ như vậy mà trống rỗng, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, duỗi ra trong không khí.
Trái tim của Lăng Chân đập rất nhanh, vậy mà cô lại giật đồ từ tay của nhân vật trùm phản diện!
Nhưng tại sao anh ta không thu tay lại nhỉ! Không phải là định đánh mình đấy chứ?
Đôi mắt đen láy của Lăng Chân chớp chớp hai cái, quan sát phản ứng của Ngụy Tỷ, sau đó lấy hết can đảm, thận trọng… Đặt bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay đang trống không của Ngụy Tỷ.
Ngụy Tỷ sững người.
"Anh học theo tôi…" Cô gái nắm tay anh, từ từ chậm rãi hít sâu một hơi, gò má hơi phồng lên.
"Đừng, đừng tức giận, hít sâu!"
"Nhấn chỗ này trước đi, gọt góc hàm, loại bỏ mỡ hai bên má..."
"Anh nói, mặt mũi thế này vẫn chưa chịu sao? Phẫu thuật thẩm mỹ làm gì chứ?"
"Nghe nói vì theo đuổi Thẩm Ngôn Sơ..."
...Thẩm Ngôn Sơ? Đó chẳng phải là nam chính trong cuốn tiểu thuyết "Con đường vạn người mê" sao?
Bên tai truyền đến vài câu đối thoại mơ hồ không rõ ràng, Lăng Chân cảm thấy cả người tê dại, vừa định cử động, đột nhiên cảm giác được nhiệt lạnh của dụng cụ sắt chạm vào mặt mình, hình như là một con dao?!
Bất cứ ai dù đang trong lúc nửa tỉnh nửa mơ mà bị người khác cầm dao dí vào mặt đều sẽ sợ chết khiếp, Lăng Chân giật mình, lập tức mở mắt ra…
Bác sĩ thẩm mỹ vẫn chưa kịp động dao, đột ngột mất cảnh giác trước đôi mắt long lanh có hồn của bệnh nhân mà sợ hãi lùi lại một bước dài.
"Cái đệch! Chuyện gì thế này!"
Lăng Chân cứng ngắc ngồi dậy, rèm che trong tiên cung của cô đã không còn nữa, xung quanh là một mảng xa lạ. Hơn nữa theo thông tin cô vừa nhanh chóng tổng hợp thì cô, Lăng Chân, đang phẫu thuật thẩm mỹ vì "Thẩm Ngôn Sơ".
Chuyện tiếp theo xuất hiện một cách tự nhiên trong tâm trí cô đó là cô sẽ phẫu thuật thẩm mỹ thất bại và trở nên xấu xí. Sau đó chuyện cô vì đàn ông mà phẫu thuật thẩm mỹ sẽ truyền đến tai mẹ chồng, chọc cho bà ấy đang ốm nặng trên giường tức chết, còn chồng của cô vì mất đi người thân duy nhất mà hắc hóa trở thành một tên phản diện bạo lực, nhốt cô trong bệnh viện tâm thần, tối tăm ngột ngạt, bị dày vò đến chết.
Không phải là Lăng Chân có thể đoán trước được tương lai.
Đúng hơn, đây là tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết! Một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết cô vừa đọc xong!
Lăng Chân đường đường là tiên tử của một cõi, vậy mà cũng không thoát khỏi số phận xuyên sách khi gặp nhân vật trùng tên, vừa mở mắt ra thì đã hạ phạm trở thành nữ phụ Lăng Chân trong tiểu thuyết, cô thực sự muốn khóc quá đi mà.
Bởi vì nữ phụ này thật sự muốn tìm đường chết!
Cô ấy đã có chồng nhưng vẫn không thể buông bỏ nam chính Thẩm Ngôn Sơ mà mình đã yêu đơn phương nhiều năm, nhưng nam chính và cả dàn nhân vật đều không để cô ấy vào mắt. Vì vậy, cô ấy đố kỵ với nữ chính Giản Ôn Di, ngu ngốc cho rằng chỉ cần cô ấy chỉnh hình thành dáng vẻ ngọt ngào như Giản Ôn Di thì sẽ được Thẩm Ngôn Sơ yêu thích.
Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu cuộc phẫu thuật thẩm mỹ này thì cuộc đời của cô ấy bắt đầu bi thảm trăm đường, không còn cách cứu vãn.
Lúc này, các bác sĩ và y tá trong phòng phẫu thuật để nơm nớp lo sợ nhìn Lăng Chân: "Cô, cô Lăng, hay là cô nằm xuống trước đi?"
Nằm xuống con khỉ khô!
May mà Lăng Chân xuyên qua trước khi dao phẫu thuật hạ xuống, nếu không cô sẽ dẫm vào vết xe đỗ của nguyên chủ là "Hại chế mẹ chồng, chồng cũ hắc hóa, rồi bị dày vò đến chết".
May mà một là vẫn chưa phẫu thuật thẩm mỹ, hai là chưa ly hôn, chồng cũ vẫn chưa phải là chồng cũ, cũng không phải là nhân vật phản diện hắc hóa. Lăng Chân cảm thấy vẫn có thể cứu vãn được! Nghĩ đến đây, cô không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, nhanh chóng sải bước ra ngoài.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Văn Hiểu Ninh đang hí hửng gửi vào nhóm wechat có Thẩm Ngôn Sơ và Giản Ôn Di một bức ảnh, đó là một bức ảnh chụp lén, nhân vật chính là Lăng Chân trong bộ đồ của bệnh viện, tiếp đó, cô ta còn chia sẻ vị trí của mình, "Thẩm mỹ viện xxx".
Tin tức vừa phát đi, lập tức dậy sóng.
Tống Trạch: "Đệch! Không phải là chị này đi phẫu thuật thẩm mỹ vì anh Ngôn đấy chứ?!"
Đinh Trạch: "Ghê ghê ghê, đúng là liều! Ôn Di phải cẩn thận nhé…"
Văn Hiểu Ninh đắc ý nhìn mọi người trong nhóm trở nên sôi nổi vì đề tài của mình, vừa định trả lời thì nghe sau lưng vang lên một tiếng "rầm", cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị mở ra!
Cô ta quay đầu lại thì thấy Lăng Chân đang bước ra ngoài, cô ta cau mày hỏi: "Cô đang làm trò gì vậy?"
Lăng Chân nhìn cô gái trước mặt và đoán được cô ta là ai. Sau khi nguyên chủ quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, vốn dĩ muốn chọn một bệnh viện chính quy để phẫu thuật, nhưng chính vì Văn Hiểu Ninh này nhảy ra nói rằng cô ta có một người bạn mở một thẩm mỹ viện, kỹ thuật rất đáng tin và còn có thể giảm giá.
Văn Hiểu Ninh là chị em bạn bè của Giản Ôn Di, nguyên chủ xu nịnh đám người bọn họ, tin tưởng tuyệt đối mà chuyển gần như hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho Văn Hiểu Ninh, rồi để cô ta trả cho thẩm mỹ viện, làm người trung gian không biết đã nuốt được bao nhiêu là tiền hoa hồng.
Không chỉ vậy, trên miệng thì Văn Hiểu Ninh nói sẽ giữ bí mật giúp cô ấy, nhưng trở mặt thì lại thọc mạch chuyện Lăng Chân phẫu thuật thẩm mỹ ra ngoài, đồng thời còn rêu rao việc Lăng Chân dùng Giản Ôn Di làm hình mẫu để phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến nhóm nhân vật chính đều chế giễu nguyên chủ.
Lúc này, con chốt ác độc đó đã ở ngay trước mặt cô, đôi mắt đen láy của Lăng Chân nhìn cô ta chằm chằm: "Tôi không sửa nữa."
“Không sửa nữa sao?!” Văn Hiểu Ninh đột nhiên nhướng mày: “Hai ngày nay tôi vì cô mà bận tới bận lui mới lấy được ưu đãi lớn như vậy, nếu không có tôi, phí phẫu thuật không thể nào rẻ thế này được đâu…"
Cô ta chưa kịp nói hết câu, Lăng Chân đột nhiên tiếp lời cô ta, hỏi: "Cô vất vả rồi, vậy bệnh viện hứa sẽ cho cô bao nhiêu tiền hoa hồng?"
Tâm tình đang hứng khởi của Văn Hiểu Ninh bị đánh cho lạc trôi, vô thức đáp: "Chỉ có năm sáu vạn tệ…"
Nói xong, cô ta mới đột ngột ý thức được mình đã bị lừa, khuôn mặt vừa rồi vẫn còn kiêu hãnh liền trắng bệch: Cô ta biết rồi sao?!
Nhưng Văn Hiểu Ninh lập tức nghĩ lại: Lăng Chân cũng không có chứng cứ, cho dù có biết cũng không dám vạch mặt mình! Đám người Ngôn Sơ cũng không có ý định gặp cô ta, nếu trở mặt với mình thì sau này không còn ai đưa cô ta đi chơi nữa.
Văn Hiểu Ninh an tâm lại một chút, làm bộ thân mật kéo cánh tay của Lăng Chân: "Ai dô, đừng quậy nữa, không phải cô muốn xinh đẹp vì Ngôn Sơ sao? Sao lại sợ rồi? Thế này đi, tôi sẽ xin viện trưởng gây tê cho cô thêm một liều nữa, không tính nhiều tiền đâu…”
Nếu là bình thường, Lăng Chân sẽ rất cảm kích, nhưng lần này cô không đáp lại, thay vào đó là từ từ rút cánh tay ra.
“Tôi nói là tôi không sửa nữa.” Lăng Chân nói chậm rãi từng chữ nhưng rất rõ ràng: “Vì vậy, hãy chuyển lại nguyên xi tiền cho tôi.”.
Văn Hiểu Ninh không hiểu nỗi, lập tức không kiêng nể gì nữa: "Nằm mơ đi! Cho dù cô không sửa nữa thì cũng đừng hòng đòi tiền lại! Hơn nữa tôi nói cho cô biết, sau này cô đừng mong được chơi với bọn tôi nữa."
Ai ngờ Lăng Chân không thèm quan tâm đến lời đe dọa của cô ta mà còn thêm một điều kiện: "Trong vòng ba ngày phải chuyển cho tôi."
Văn Hiểu Ninh thẹn quá hóa giận, giơ tay muốn đẩy cô: "Tôi cho cô mặt mũi quá rồi phải không…?"
Không ngờ, ngay khi cô ta vừa động đậy, cánh tay đã bị Lăng Chân linh hoạt chộp lại, một giọng nói trầm mà bình tĩnh xuyên vào tai cô ta: "Nếu không, tôi sẽ kể cho các bạn của cô về chuyện cô thầm thích Thẩm Ngôn Sơ, chụp lén Giản Ôn Di, và nói xấu cô ấy trên mạng."
“Đúng không cô leon trong gió?” Đây là nick ảo mà Văn Hiểu Ninh dùng để bôi nhọ người khác.
Văn Hiểu Ninh nhất thời mất tiếng, đồng tử co rút lại, sắc mặt tái nhợt.
Làm sao mà cô ta biết vậy?!
Lăng Chân nắm lấy cánh tay của cô ta, dùng chút khéo léo đẩy ra, Văn Hiểu Ninh ngã bệt xuống đất, nhưng ngay cả đau cô ta cũng quên thét lên, trên mặt chỉ có sự khủng hoảng và không thể tin được.
Văn Hiểu Ninh cũng chỉ có ở trước mặt nguyên chủ mới oai phong được một chút chứ kỳ thật chỉ là một bia đỡ đạn trong đám bạn bè nhân vật chính mà thôi, sợ nhất chính là bị đá ra ngoài. Một khi những chuyện này bị bại lộ, cô ta nhất định sẽ không còn chốn dung thân!
Lăng Chân đã đọc cuốn sách gốc, biết được những chuyện mà Văn Hiểu Ninh đã lén lút làm và biết cách moi ra, vì vậy cô rất tự tin rằng mình chắc chắn sẽ lấy lại được tiền.
Văn Hiểu Ninh nhếch nhác ngồi dưới mặt đất, nặn ra một nụ cười khó coi: "Chuyện đó, chúng ta có gì thì từ từ thương lượng... Tiền tôi đã giúp cô trả cho tiền thẩm mỹ viện hết rồi, chỗ tôi làm gì còn đồng nào của cô đâu chứ?"
Lăng Chân nào tin lời quỷ quyệt của cô ta, khóe môi cong lên: "Đó là chuyện của cô."
“Cô!” Văn Hiểu Ninh bị nghẹn đến đau tim, nhưng không dám mắng một lời.
Lăng Chân liếc nhìn cô ta lần cuối: "Chỉ có ba ngày thôi đấy."
Nói xong thì quay lưng bỏ đi.
... [Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lăng Chân thay quần áo xong, cầm điện thoại và túi xách của nguyên chủ lên rồi ra ngoài bắt xe.
Sau đó, cô phát hiện vấn đề lớn nhất lúc này là…
Cô không biết mình sống ở đâu.
Ánh mắt của bác tài đón cô càng ngày càng hoài nghi, trong cái khó ló cái khôn, Lăng Chân nhớ ra ở thế gian có một cái gọi là "giao hàng tận nhà". Cô tìm được địa chỉ chính xác của nhà mình từ phần mềm giao hàng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng càng gần đến đích, trái tim cô càng khẩn trương.
Bởi vì người mà cô sắp phải đối mặt là thử thách sinh tồn lớn nhất của cô ở thế giới này.
Lăng Chân khắc cốt ghi tâm kết cục của "bản thân" trong cuốn sách gốc…
“Lăng Chân bị giam trong một căn phòng trắng như tuyết, khuôn mặt bị hủy vì phẫu thuật thẩm mỹ, đôi mắt như ngôi sao đã tắt, âm trong cổ họng khàn khàn không giống tiếng người, những ngón tay quào trên vách tường đến chảy máu nhuốm đỏ cả gối và chăn ga. Những người xung quanh tới lui đều nhắm mắt làm ngơ.
Bởi vì cô ấy là một người điên, có người muốn khiến cô ấy trở thành người điên cho nên cô ấy buộc phải là người điên."
Đó là mô tả của nguyên văn.
Và cái cụm "có người" trên kia rõ ràng chính là chồng cũ hắc hóa của cô, Ngụy Tỷ.
Lăng Chân bất giác rùng mình một cái, cố gắng nghĩ theo chiều hướng tốt hơn.
Cuộc hôn nhân của nguyên chủ và Ngụy Tỷ hoàn toàn là có tiếng mà không có miếng, không quan tâm đến nhau, vì vậy, có lẽ là Ngụy Tỷ không biết cô ấy ra ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không biết cô ấy định ly hôn.
Cô chỉ cần làm giống như là đi dạo phố bình thường rồi trở về nhà, nói không chừng có thể vượt qua mấu chốt hắc hóa của nhân vật phản diện này một cách an toàn.
Thực ra, nhân vật phản diện Ngụy Tỷ này có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh, cha ruột thì bề ngoài vẻ vang giàu có nhưng về nhà thì lại bạo hành vợ con. Môi trường phát triển bất thường như vậy đã tạo nên nhân vật Ngụy Tỷ lệch lạc, thô bạo, không chịu được sự phản bội, nhưng đồng thời cũng là người thiếu thốn tình cảm.
Chính vì vậy mà cái chết của người mẹ duy nhất yêu thương anh ta mới kích động Ngụy Tỷ hắc hóa.
Lăng Chân thân là món ăn đầu tiên của nhân vật phản diện sau khi hắc hóa, nếu cô muốn sống tốt ở thế giới này thì buộc phải giải quyết quả bom hắc hóa này, dùng tình yêu cảm hóa anh ta, thay đổi anh ta.
Khi đó sẽ rời xa anh ta một cách hòa bình và an toàn.
Sau khi nghĩ xong, Lăng Chân cũng đã đứng trước cửa nhà địa chỉ mà phần mềm giao hàng đã chỉ.
Cô nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, xách chiếc túi nhỏ của mình và nở một nụ cười yêu đời và bình yên…
Ùm, chính là thế này, coi như không hề có chuyện gì xảy ra! Phẫu thuật thẩm mỹ hay ly hôn gì đó đều không liên quan đến cô!
Sau đó cô mở cửa ra.
Trong phòng khách rộng rãi, cô nhìn thoáng qua đã thấy người đàn ông đó.
Đó là một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, ánh mặt trời sầm lại bên ngoài cửa sổ chiếu vào, góc cằm của người đàn ông có tỉ lệ chính xác như đường phân cách của quang ảnh, nước da trắng lạnh, môi mỏng, mũi cao chót vót từ chân đến chóp, tạo thành một đường đỉnh thẳng tắp. Trong hốc mắt sâu, đôi mắt khép hờ, con ngươi mờ mịt không rõ.
Những ngón tay thon dài của anh ta đang cầm một tờ giấy mỏng.
Đây vốn là một bức tranh đẹp mắt, nhưng Lăng Chân vừa nhìn tờ giấy kia, trong đầu "bùm" một tiếng…
Cô chợt nhớ ra! Khi nguyên chủ rời khỏi nhà với con tim theo đuổi tình yêu và tự do đã để lại trên bàn trong phòng khách một tờ “Giấy! Thỏa! Thuận! Ly! Hôn!”
Tức tốc, Lăng Chân dường như nhìn thấy tình cảnh của bản thân bị nhốt và bị đánh đập thê thảm. Mong muốn sống sót của cô ngay lập tức bùng cháy, lao về phía người đàn ông!
Cô sải vài bước nhào tới trước bàn, giật lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn, giấu ra sau lưng.
Vì hành động này, lần đầu tiên cô chạm phải ánh mắt của tên trùm phản diện.
Ngụy Tỷ cau mày, từ từ nâng mắt lên, con ngươi đen láy đó dường như ngưng tụ thành một đám mây đen dày đặc, sự mất kiên nhẫn và cáu kỉnh trong mắt giống như là chùm tia chớp ẩn nhẫn trong đám mây đen.
Người phụ nữ trước mặt gục xuống bàn, co người lại thành một khối, tóc tai hơi rối, đôi mắt quả hạnh mở tròn, cả người...đang run rẩy.
Bàn tay anh cứ như vậy mà trống rỗng, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, duỗi ra trong không khí.
Trái tim của Lăng Chân đập rất nhanh, vậy mà cô lại giật đồ từ tay của nhân vật trùm phản diện!
Nhưng tại sao anh ta không thu tay lại nhỉ! Không phải là định đánh mình đấy chứ?
Đôi mắt đen láy của Lăng Chân chớp chớp hai cái, quan sát phản ứng của Ngụy Tỷ, sau đó lấy hết can đảm, thận trọng… Đặt bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay đang trống không của Ngụy Tỷ.
Ngụy Tỷ sững người.
"Anh học theo tôi…" Cô gái nắm tay anh, từ từ chậm rãi hít sâu một hơi, gò má hơi phồng lên.
"Đừng, đừng tức giận, hít sâu!"
Bình luận truyện