Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
Quyển 8 - Chương 41
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Lăng Tử Hàn rời đi 1 ngày 2 đêm, đến hừng đông đã quay về đảo, các báo cáo của Lạc Mẫn cùng các phân tích tình báo liên quan đều đã truyền tới trung tâm chỉ huy, đang chờ cậu.
Vệ Thiên Vũ cùng Lôi Hồng Phi đang ở trong phòng ngủ, tiểu tổ kỹ thuật cùng bộ đội đặc chủng phụ trách bảo an đều có người thay phiên nhau canh gác, những người khác tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị ứng biến.
Lăng Tử Hàn đi thuyền vào, trên mặt đất im ắng, ngay ánh bình minh chuẩn bị nổi lên, các sao cùng ánh trăng đều ẩn mình vào mây đen, toàn bộ các phòng trên đảo đều được che kín cẩn thận, không có một ngọn đèn nào. Trong sự vắng vẻ, tiếng sóng biển có tiết tấu càng thêm rõ ràng đặc biệt.
Lăng Tử Hàn đi vào phòng chỉ huy, kiểm tra văn kiện bí mật cấp 5 sao được gửi đến cho mình.
Các tiểu tổ hành động được phái ra đều có báo cáo trở về, La Hãn đã tập hợp các tình báo do các cơ quan tình báo cung cấp, truyền tới cho cậu, bên trung tâm chỉ huy Uỷ Ban Quốc Gia An Toàn cũng có chỉ thị và các tình báo liên quan gửi tới.
Lăng Tử Hàn xem xong toàn bộ, liền bắt đầu suy tư. Qua 1 hồi lâu, cậu mới bắt đầu điều chỉnh đồng hồ theo giờ quốc tế, thấy hiện tại B quốc đang là 8h tối, liền gọi nhân viên kỹ thuật gọi điện tới cho Lạc Mẫn.
“Mẫn ca, khỏe không?” Cậu ôn hòa mỉm cười, thanh âm trầm thấp, thái độ thong dong.
Lạc Mẫn vui mừng không thể nói nên lời: “Tử Hàn, lâu rồi không gặp cậu, cậu khỏe không?”
“Tôi rất khỏe, cám ơn.” Lăng Tử Hàn rất nhanh đi vào vấn đề chính. “Mẫn ca, tôi muốn hỏi anh 1 chút, người muốn thông qua các anh tìm Musa Oman, khẳng định chính là Roger?”
“Không phải là khẳng định.” Lạc Mẫn cũng thu lại nụ cười, trở lại chuyện chính. “Người đó thông qua quan hệ giữa Tôn Cạnh và thủ lĩnh Malabanan của bên vũ trang Abu Sayyaf. Trong giang hồ có không ít người biết tôi cùng Tự ca có quan hệ thâm tình với các cậu, mấy năm qua, vẫn có vài người nghĩ rằng chỉ cần thông qua chúng tôi là có thể tìm thấy được “Linh Quỷ song sát”, chúng tôi thường không trả lời lại, lần này cũng vậy. Chỉ là, người lần này đến tìm Musa khác với những người trước đây. Hắn cứ nói mãi chuyện tìm Musa thuần túy muốn thảo luận vấn đề, giải quyết vài vụ khó khăn, khẳng định chắc chắn rằng Musa sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn để lại 1 ít mẫu thiết kế, muốn chúng tôi gửi cho Musa xem, tôi đã gửi hết chúng qua cho bên các cậu rồi đấy.”
“Tôi thấy rồi.” Lăng Tử Hàn khẽ gật đầu. “Xác thực rất tinh tế, nhưng vẫn không trọn vẹn đầy đủ, không biết là dùng làm gì.”
“Đúng vậy, tôi cũng không nhìn ra.” Lạc Mẫn đồng ý. “Vì bảo mật, tôi không có triệu tập các chuyên gia đến nghiên cứu, gửi trực tiếp cho các cậu luôn.”
“Anh làm rất tốt.” Lăng Tử Hàn tán thưởng cười nói. “Nếu vậy, anh để Tôn Cạnh liên lạc với đối phương, nói rõ hiện tại Musa Oman đang có việc cần làm gấp, không thể hiện thân ngay được, nhưng có thể phái đệ tử của anh ấy ra, hắn có chịu hay không?”
“Được.” Lạc Mẫn gật đầu. “Tôi lập tức dặn Tôn Cạnh làm liền.”
“Cứ vậy đi, nếu có tin gì thì cứ báo trực tiếp cho tôi.” Lăng Tử Hàn ôn hòa mà nói. “Chắc anh biết làm thế nào tìm được tôi mà phải không?”
“Biết chứ.” Lạc Mẫn mỉm cười gật đầu. “Có tình huống tôi lập tức báo với cậu.”
“Được.” Lăng Tử Hàn kết thúc trò chuyện, đứng dậy, giật lại rèm cửa sổ bên cạnh.
Trời đã sáng, nhưng ánh dương vẫn chưa xuất hiện. Bầu trời mây đen, cuồng phong trong không trung gào thét, ngoài khơi sóng lớn ngập trời, cảnh tượng trước mắt phi thường đồ sộ, như một tranh sơn dầu nùng mặc màu đậm, là kiệt tác do thiên nhiên sáng tạo.
Lăng Tử Hàn trên đường đi có ngủ mấy tiếng, cảm giác tinh thần rất khá, không cần ngủ nữa, nhưng vẫn phải đúng giờ tiêm thuốc uống thuốc, cậu nhìn đồng hồ 1 chút, liền ra khỏi phòng chỉ huy, thông qua hành lang dưới mái hiên, đi vào phòng ngủ của mình và Vệ Thiên Vũ.
Bên ngoài gian nhà phần lớn đều là dùng trúc mộc trang trí, rất rắn chắc. Lăng Tử Hàn đi qua sàn nhà gỗ sáng loáng, nhìn các giống thực vật không biết tên đang sinh trưởng, nghe tiếng gió thổi, cùng tiếng lá cây xào xạt, trong không khí tươi mát của nam bán cầu, trong lòng cảm giác rất bình tĩnh rất an ninh.
Tuy rằng chứng tự kỷ của cậu đã đỡ hơn trước, nhưng cậu vẫn thích hoàn cảnh an tĩnh, thích rời xa trần thế, hòa hợp 1 thể với thiên nhiên. Những lúc này, trong lòng cậu sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái. Chỉ là, thời khắc như vậy thực sự không nhiều lắm, cho nên cậu càng thêm quý trọng.
Chậm rãi đi qua hành lang không dài, cậu dùng vân tay mở cửa, lặng yên không một tiếng động đi vào.
Trong phòng rất tối, rèm cửa sổ ngăn cách tia sáng, khiến trong phòng chẳng khác gì ban đêm. Vệ Thiên Vũ nằm ở trên giường, dường như ngủ rất say. Lăng Tử Hàn nhẹ bước đi tới bên giường, ngưng thần nhìn sắc mặt anh, sau đó bỏ đi, mở ngăn kéo ngay đầu bàn, lấy ra mấy bình thuốc bên trong.
Chờ cậu rót nước uống thuốc xong, thanh âm Vệ Thiên Vũ bỗng nhiên vang lên: “Bên ngoài có tình huống gì à?”
Lăng Tử Hàn quay đầu lại, cười hỏi: “Tỉnh hồi nào vậy?”
“Lúc em đi tới bên cạnh anh.” Vệ Thiên Vũ cử động thân thể, muốn ngồi dậy.
Lăng Tử Hàn vội vã kéo rèm cửa sổ, nhấn nút khống chế, nâng đầu giường lên. Vệ Thiên Vũ cảm giác tương đối thoải mái, không động đậy nữa.
Lăng Tử Hàn đi tới, ôn hòa cười nói: “Có người liên lạc với Lạc Mẫn muốn tìm Musa Oman. Theo phân tích của bọn em, rất có thể là xảo thủ (dexterous hands) Roger nổi danh cùng thời với Musa Oman trong giới hắc đạo. Hiện nay, từ tình báo xem ra, bên Antinogen dường như đang tìm kiếm một chuyên gia máy móc ưu tú lại tin cậy, dự định lắp đặt một “Ma Trảo” cấu hình mới. Em nghi ngờ, tên xảo thủ Roger đang tìm kiếm Musa chắc là vì chuyện này. Gã đã gửi tới 1 số bản đồ thiết kế linh kiện máy móc, nếu anh có tinh thần, có thể xem qua.”
“Hiện tại anh thấy rất tốt.” Vệ Thiên Vũ khẩn cấp mà nói. “Cho anh xem đi.”
Lăng Tử Hàn mỉm cười, liền đi lấy máy tính của cậu, sau đó lấy thêm máy vi tính ở bên mép giường, đặt trước mặt anh, sau đó mở máy vi tính của mình ra, vào folder công tác của chính mình, chuyển các văn kiện và các bản đồ thiết kế gửi qua cho anh, rồi nói: “Anh tự mình xem đi, em đi làm bữa sáng cho anh.”
Vệ Thiên Vũ thân thiết nhìn về phía cậu: “Em vừa về mà phải không? Nghỉ ngơi chút đi, đừng để mình quá mệt mỏi.”
“Không có việc gì, lần này chỉ là ở Nam Mỹ đi một vòng, sử dụng chút thủ thuật che mắt, cũng rất nhẹ nhàng.” Thanh âm Lăng Tử Hàn vẫn rất nhu hòa, trên mặt hiện ra mỉm cười nhàn nhạt, thoải mái khẽ vuốt vai anh 1 cái, sau đó thay đồ thường mới đi ra cửa.
Vệ Thiên Vũ tận mắt thấy cậu uống thuốc, lại thấy tinh thần cậu khá tốt, nên không cản nữa, chuyên tâm nghiên cứu các tư liệu.
Lăng Tử Hàn đi vào nhà bếp, liền thấy Lôi Hồng Phi đang nấu ăn trước bếp.
Y cũng mặc hưu nhàn vải bông rộng, thân thể cao to càng hiển oai hùng, cánh tay phải điện tử vận tác linh hoạt, từ chiên trứng, câu cá, trồng hoa đến lắp đặt súng ống, lái xe máy bay xe tăng, bóp chết địch, không gì không làm được. Y đã quen với cánh tay phải này của mình, mặt tâm lý cũng đã thích ứng được, nên không hề vì bản thân mình bị khiếm khuyết mà thể hiện sự tự ti trước mặt Lăng Tử Hàn. Lúc này, y đang vừa chiên trứng vừa huýt sáo, có chút vui vẻ.
Lăng Tử Hàn đi tới bên người y, cười nói: “Anh dậy sớm thế?”
“Cuộc sống của anh tương đối có quy luật, cứ theo quán tính thôi.” Lôi Hồng Phi quay đầu nhìn cậu 1 cái, đuôi lông mày khóe mắt đều là sự vui vẻ. “Tục ngữ nói, thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn (1), có được mấy ngày rãnh rổi như vậy chứ, anh rất hài lòng.”
Nghe được 3 chữ quen thuộc ‘ Tục ngữ nói’, Lăng Tử Hàn cảm thấy rất thân thiết, không khỏi cười gật đầu: “Đúng vậy, tục ngữ luôn luôn chính xác.”
Lúc này Lôi Hồng Phi đã không phải thằng nhóc con lúc trước, cái câu nói “Tục ngữ nói” đã không còn sử dụng bừa bãi như quán tính mà dùng chúng như một cách nói hài hước, thấy Lăng Tử Hàn nghe xong vui vẻ đến vậy, y không khỏi có chút đắc ý, thuận lợi đem trứng chiên đặt vào dĩa, sau đó hỏi cậu: “Em cùng Thiên Vũ muốn ăn cái gì?”
“Em uống chút sữa bò, ăn hai cái bánh bao là được, anh hấp cho Thiên Vũ mấy cái trứng luộc đi nha.” Lăng Tử Hàn tự nhiên mà nói.
“Không thành vấn đề.” Lôi Hồng Phi lập tức đi mở tủ lạnh, vừa lấy ra trứng gà, vừa lấy ra hộp sữa bò tinh khiết.
Lăng Tử Hàn đi theo, thuận lợi tiếp nhận sữa bò, bỏ vào lò vi ba trên đầu tủ lạnh đun nóng, sau đó nói với y: “Có thể em sẽ đi vài ngày, Thiên Vũ phải nhờ anh chăm sóc rồi.”
“Một mình em đi?” Lôi Hồng Phi nghi hoặc nhìn về phía cậu, rõ ràng có chút lo lắng.
“Không, có bọn Mai Lâm đi cùng.” Lăng Tử Hàn cười cười với y. “Chí ít có ba người.”
“À, vậy là tốt rồi.” Lôi Hồng Phi biết bản lĩnh của Mai Lâm cùng các liệp thủ khác, liền yên lòng. “Thiên Vũ ở lại đây, anh sẽ chăm sóc cho ảnh. Nếu anh có nhiệm vụ phải ra ngoài, cũng sẽ sắp người chăm sóc tốt cho ảnh, em không cần lo. Bản thân em cũng phải bảo trọng, đừng để mình bị thương nữa.”
“Ừ, em biết.” Lăng Tử Hàn mỉm cười gật đầu.
Hai người liền không nói chuyện công tác nữa, ngược lai nói mấy chuyện phiếm, nhất là chuyện ngoài trời trở gió, cuồng phong sóng lớn.
Rất nhanh, trứng luộc xong rồi, Lăng Tử Hàn dùng khay bưng sữa bò bánh mì của mình cùng bữa sáng của Vệ Thiên Vũ, đi tới phòng ngủ.
Vệ Thiên Vũ vừa thấy cậu liền nói: “Anh có thể khẳng định, các linh kiện này đều dùng cho “Ma Trảo”, chỉ là cái máy lần này nhất định có sự thay đổi rất lớn. Tử Hàn, lập tức liên hệ với bên kia, anh có thể đến đó.” Nét mặt của anh có chút hưng phấn.
Lăng Tử Hàn buông khay, lấy cái chén đựng mấy cái trứng luộc đến trước mặt anh, bình thản nói: “Cầm.”
Vệ Thiên Vũ ngẩn ra. Hai ngày trước, chỉ cần Lăng Tử Hàn có ở đây, đều kiên trì đút cho anh, không để anh phải làm bất kì việc gì, sao lần này lại khác? Thế nhưng, anh vẫn đưa tay nhận lấy.
Lăng Tử Hàn lấy máy vi tính ra, yên lặng nhìn anh.
Qua vài phút sau, tay Vệ Thiên Vũ liền bắt đầu run. Anh đã mất máu quá nhiều, lúc này mới qua có 4,5 ngày, anh vẫn chưa khôi phục.
Lăng Tử Hàn tiếp nhận cái chén từ tay anh, đặt lên cái bàn trước mặt anh, khe khẽ thở dài: “Hiện tại anh không thể đi đâu được.”
Vệ Thiên Vũ nhìn cậu, khẩn cầu nói: “Tử Hàn, đó là một cơ hội tốt, chúng ta có thể đến được căn cứ chính của Founder, có thể tiếp xúc trực tiếp với Antinogen, để anh đi đi.”
“Không được.” Lăng Tử Hàn không chút do dự cự tuyệt. “Em nhớ trong Cục khoa học kỹ thuật có người tên Ngụy Duy, đã từng được anh đích thân chỉ dạy không ít, em nghĩ nên điều người đó đến đây, giả thành đồ đệ của anh, cùng em đi.”
“Em muốn đi?” Vệ Thiên Vũ nóng nảy nóng nảy. “Vậy anh càng phải đi.”
“Tình hình của anh hiện tại, sao có thể đi?” Lăng Tử Hàn nói xong, lấy cái muỗng múc canh, thổi xong đưa tới miệng anh.
Vệ Thiên Vũ há mồm uống, sốt ruột biện giải: “Bọn họ tuy là tìm anh, thế nhưng là muốn mượn suy nghĩ của anh, người thực hiện có thể là rất nhiều người khác. Với lại, Ngụy Duy là về kỹ thuật, chưa từng tham gia hành động, chuyện lớn như vậy, em để một nhân viên không hề có kinh nghiệm tới làm, với y, cũng như với hành động của chúng ta, đều là mạo hiểm đó.”
Lăng Tử Hàn không để ý tới anh, đút anh uống vài muỗng canh, liền đi lấy thuốc, để anh uống, lúc này mới cho anh ăn trứng gà.
Vệ Thiên Vũ vừa ăn vừa nói: “Kiến nghị của anh là, để Triệu Thiên làm đồ đệ của anh, Mai Lâm làm đồ đệ của em, chỉ cần 3 người bọn anh, em không cần đi. Em là tổng chỉ huy hành động, không thể mạo hiểm được. Cặp tay của Triệu Thiên rất linh hoạt, có anh chỉ điểm, trên cơ bản có thể làm y như anh.”
“Sự am hiểu của Triệu Thiên khác với anh. Hai tay anh hiện tại vẫn không ai có thể thay thế được.” Lăng Tử Hàn thở dài. “Hành động lần này đã vang hồi chuông cảnh báo rất lớn cho em rồi. Anh với Cục hành động chúng ta, với Bộ Quốc An chúng ta, thậm chí với hệ thống Quốc Gia An Toàn cũng vô cùng quan trọng, tổn thất này nếu phát sinh sẽ không cách nào bù đắp nổi. Cho nên, hiện tại việc quan trọng nhất của anh, chính là dưỡng thương, sau đó bồi dưỡng vài đồ đệ có tố chất. Sau này, nhất định phải có người tiếp nhận vị trí công việc của anh mà thôi.”
Vệ Thiên Vũ gấp đến độ bắt đầu đổ mồ hôi: “Được rồi, Tử Hàn, trong việc bồi dưỡng người kế nghiệp cho anh, việc này anh chưa làm toàn diện, anh xin kiểm điểm. Thế nhưng, đó là chuyện sau này, hiện nay việc quan trọng nhất, chính là bắt Fernando, tiêu diệt Antinogen, Heinz, Jack. Với lại, anh cho rằng, nếu như không phải bản thân anh, đối phương sẽ không tiếp nhận. Hiện tại, thế cục với bọn tổ chức khủng bố rất có hại, bọn chúng sẽ càng thêm cẩn thận, tuyệt không dễ dàng mạo hiểm. “Linh Quỷ Song Sát” hai người chúng ta là sát thủ hàng đầu, đã có thời gian chứng thực, hơn 20 mấy năm qua chưa từng có kẽ hở nào, bọn chúng nhất định sẽ không hoài nghi, nếu là đồ đệ thì khó nói. Mai Lâm còn có thể đi, dù sao 2 năm trước y cũng đã từng lộ diện thân phận là đồ đệ của Quỷ Thu, còn cho qua được, nhưng Linh Sa chưa từng cho đồ đệ của mình hành tẩu trên giang hồ, hiện tại đột nhiên chạy ra 1 người, đối phương khẳng định sẽ không tin tưởng. Tử Hàn, tâm tình của em anh hiểu, suy nghĩ của em anh càng hiểu, nhưng đây là thời điểm quan trọng, chúng ta phải phân rõ ràng chuyện nặng nhẹ, không thể làm mất đi cơ hội tốt được. Em cân nhắc kỹ lại 1 chút, được không?”
Lăng Tử Hàn lấy khăn tay, cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán anh, tiếp tục đút bữa sáng cho anh, lúc này mới cầm lấy sữa bò uống 1 hớp, suy nghĩ rồi nói: “Em nghĩ vậy đi, chúng ta chờ đối phương phản hồi, sau đó quyết định sau.”
“Được.” Vệ Thiên Vũ giãy dụa xuống giường. “Anh phải nhanh chóng khôi phục.”
“Chuyện này không thể nóng vội được, bằng không sẽ có kết quả ngược đó.” Lăng Tử Hàn ngăn cản anh, xụ mặt nói. “Nếu anh muốn đứng lên đi 1 chút thì được, nhưng hôm nay bên ngoài gió lớn, sức khỏe anh còn kém, rất dễ sinh bệnh.”
“Vậy anh không ra ngoài, chỉ ở trong phòng đi qua đi lại, có thể được phải không?” Vệ Thiên Vũ thấp giọng năn nỉ. “Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận, tuyệt không xảy ra bất cẩn nào đâu. Anh cũng muốn mau hồi phục lại, nếu không sẽ liên lụy tới em mất.”
“Nói bậy, anh nói gì vậy?” Lăng Tử Hàn trách cứ. “Nếu nói liên lụy, là em liên lụy anh 10 năm qua.”
“Đó là anh vui vẻ chịu đựng, cầu còn không được.” Vệ Thiên Vũ nở nụ cười. “Được rồi, là anh nói sai, anh chỉ muốn mau chóng khỏe lại thôi, để còn cùng em sóng vai chiến đấu.”
Lúc này mới Lăng Tử Hàn không cản nữa, cầm chén bỏ lại khay, thu hồi bàn nhỏ, nhìn anh bước xuống giường, mặc áo khoác, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, đứng nhìn phong cảnh bên ngoài. Thấy bước chân anh tuy hơi yếu, nhưng vẫn ổn, Lăng Tử Hàn cũng không lo lắng nữa. Cậu cầm lấy khay, đi ra cửa, đóng cửa lại.
Vệ Thiên Vũ nhìn thân ảnh cậu đi ngang qua cửa sổ, rất nhanh biến mất, không khỏi thở dài.
HẾT CHAP 41
(1) Nguyên văn ‘Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn’, trích từ một bài thơ Đường, tác giả Lý Thiệp.
“Chung nhật hôn hôn túy mộng gian
Hốt văn xuân tẫn cường đăng sơn
Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại
Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn.”
‘Phù sinh’ có nghĩa là sống trôi nổi trên mặt nước.
Ý nghĩa nôm na chính là trong cuộc sống bận rộn hoặc mơ mơ màng màng, ngẫu nhiên trộm chút thời gian để nhàn rỗi, làm chuyện mình muốn làm, nhân sinh như thế mới thú vị.
Beta: Kaori0kawa
Lăng Tử Hàn rời đi 1 ngày 2 đêm, đến hừng đông đã quay về đảo, các báo cáo của Lạc Mẫn cùng các phân tích tình báo liên quan đều đã truyền tới trung tâm chỉ huy, đang chờ cậu.
Vệ Thiên Vũ cùng Lôi Hồng Phi đang ở trong phòng ngủ, tiểu tổ kỹ thuật cùng bộ đội đặc chủng phụ trách bảo an đều có người thay phiên nhau canh gác, những người khác tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị ứng biến.
Lăng Tử Hàn đi thuyền vào, trên mặt đất im ắng, ngay ánh bình minh chuẩn bị nổi lên, các sao cùng ánh trăng đều ẩn mình vào mây đen, toàn bộ các phòng trên đảo đều được che kín cẩn thận, không có một ngọn đèn nào. Trong sự vắng vẻ, tiếng sóng biển có tiết tấu càng thêm rõ ràng đặc biệt.
Lăng Tử Hàn đi vào phòng chỉ huy, kiểm tra văn kiện bí mật cấp 5 sao được gửi đến cho mình.
Các tiểu tổ hành động được phái ra đều có báo cáo trở về, La Hãn đã tập hợp các tình báo do các cơ quan tình báo cung cấp, truyền tới cho cậu, bên trung tâm chỉ huy Uỷ Ban Quốc Gia An Toàn cũng có chỉ thị và các tình báo liên quan gửi tới.
Lăng Tử Hàn xem xong toàn bộ, liền bắt đầu suy tư. Qua 1 hồi lâu, cậu mới bắt đầu điều chỉnh đồng hồ theo giờ quốc tế, thấy hiện tại B quốc đang là 8h tối, liền gọi nhân viên kỹ thuật gọi điện tới cho Lạc Mẫn.
“Mẫn ca, khỏe không?” Cậu ôn hòa mỉm cười, thanh âm trầm thấp, thái độ thong dong.
Lạc Mẫn vui mừng không thể nói nên lời: “Tử Hàn, lâu rồi không gặp cậu, cậu khỏe không?”
“Tôi rất khỏe, cám ơn.” Lăng Tử Hàn rất nhanh đi vào vấn đề chính. “Mẫn ca, tôi muốn hỏi anh 1 chút, người muốn thông qua các anh tìm Musa Oman, khẳng định chính là Roger?”
“Không phải là khẳng định.” Lạc Mẫn cũng thu lại nụ cười, trở lại chuyện chính. “Người đó thông qua quan hệ giữa Tôn Cạnh và thủ lĩnh Malabanan của bên vũ trang Abu Sayyaf. Trong giang hồ có không ít người biết tôi cùng Tự ca có quan hệ thâm tình với các cậu, mấy năm qua, vẫn có vài người nghĩ rằng chỉ cần thông qua chúng tôi là có thể tìm thấy được “Linh Quỷ song sát”, chúng tôi thường không trả lời lại, lần này cũng vậy. Chỉ là, người lần này đến tìm Musa khác với những người trước đây. Hắn cứ nói mãi chuyện tìm Musa thuần túy muốn thảo luận vấn đề, giải quyết vài vụ khó khăn, khẳng định chắc chắn rằng Musa sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn để lại 1 ít mẫu thiết kế, muốn chúng tôi gửi cho Musa xem, tôi đã gửi hết chúng qua cho bên các cậu rồi đấy.”
“Tôi thấy rồi.” Lăng Tử Hàn khẽ gật đầu. “Xác thực rất tinh tế, nhưng vẫn không trọn vẹn đầy đủ, không biết là dùng làm gì.”
“Đúng vậy, tôi cũng không nhìn ra.” Lạc Mẫn đồng ý. “Vì bảo mật, tôi không có triệu tập các chuyên gia đến nghiên cứu, gửi trực tiếp cho các cậu luôn.”
“Anh làm rất tốt.” Lăng Tử Hàn tán thưởng cười nói. “Nếu vậy, anh để Tôn Cạnh liên lạc với đối phương, nói rõ hiện tại Musa Oman đang có việc cần làm gấp, không thể hiện thân ngay được, nhưng có thể phái đệ tử của anh ấy ra, hắn có chịu hay không?”
“Được.” Lạc Mẫn gật đầu. “Tôi lập tức dặn Tôn Cạnh làm liền.”
“Cứ vậy đi, nếu có tin gì thì cứ báo trực tiếp cho tôi.” Lăng Tử Hàn ôn hòa mà nói. “Chắc anh biết làm thế nào tìm được tôi mà phải không?”
“Biết chứ.” Lạc Mẫn mỉm cười gật đầu. “Có tình huống tôi lập tức báo với cậu.”
“Được.” Lăng Tử Hàn kết thúc trò chuyện, đứng dậy, giật lại rèm cửa sổ bên cạnh.
Trời đã sáng, nhưng ánh dương vẫn chưa xuất hiện. Bầu trời mây đen, cuồng phong trong không trung gào thét, ngoài khơi sóng lớn ngập trời, cảnh tượng trước mắt phi thường đồ sộ, như một tranh sơn dầu nùng mặc màu đậm, là kiệt tác do thiên nhiên sáng tạo.
Lăng Tử Hàn trên đường đi có ngủ mấy tiếng, cảm giác tinh thần rất khá, không cần ngủ nữa, nhưng vẫn phải đúng giờ tiêm thuốc uống thuốc, cậu nhìn đồng hồ 1 chút, liền ra khỏi phòng chỉ huy, thông qua hành lang dưới mái hiên, đi vào phòng ngủ của mình và Vệ Thiên Vũ.
Bên ngoài gian nhà phần lớn đều là dùng trúc mộc trang trí, rất rắn chắc. Lăng Tử Hàn đi qua sàn nhà gỗ sáng loáng, nhìn các giống thực vật không biết tên đang sinh trưởng, nghe tiếng gió thổi, cùng tiếng lá cây xào xạt, trong không khí tươi mát của nam bán cầu, trong lòng cảm giác rất bình tĩnh rất an ninh.
Tuy rằng chứng tự kỷ của cậu đã đỡ hơn trước, nhưng cậu vẫn thích hoàn cảnh an tĩnh, thích rời xa trần thế, hòa hợp 1 thể với thiên nhiên. Những lúc này, trong lòng cậu sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái. Chỉ là, thời khắc như vậy thực sự không nhiều lắm, cho nên cậu càng thêm quý trọng.
Chậm rãi đi qua hành lang không dài, cậu dùng vân tay mở cửa, lặng yên không một tiếng động đi vào.
Trong phòng rất tối, rèm cửa sổ ngăn cách tia sáng, khiến trong phòng chẳng khác gì ban đêm. Vệ Thiên Vũ nằm ở trên giường, dường như ngủ rất say. Lăng Tử Hàn nhẹ bước đi tới bên giường, ngưng thần nhìn sắc mặt anh, sau đó bỏ đi, mở ngăn kéo ngay đầu bàn, lấy ra mấy bình thuốc bên trong.
Chờ cậu rót nước uống thuốc xong, thanh âm Vệ Thiên Vũ bỗng nhiên vang lên: “Bên ngoài có tình huống gì à?”
Lăng Tử Hàn quay đầu lại, cười hỏi: “Tỉnh hồi nào vậy?”
“Lúc em đi tới bên cạnh anh.” Vệ Thiên Vũ cử động thân thể, muốn ngồi dậy.
Lăng Tử Hàn vội vã kéo rèm cửa sổ, nhấn nút khống chế, nâng đầu giường lên. Vệ Thiên Vũ cảm giác tương đối thoải mái, không động đậy nữa.
Lăng Tử Hàn đi tới, ôn hòa cười nói: “Có người liên lạc với Lạc Mẫn muốn tìm Musa Oman. Theo phân tích của bọn em, rất có thể là xảo thủ (dexterous hands) Roger nổi danh cùng thời với Musa Oman trong giới hắc đạo. Hiện nay, từ tình báo xem ra, bên Antinogen dường như đang tìm kiếm một chuyên gia máy móc ưu tú lại tin cậy, dự định lắp đặt một “Ma Trảo” cấu hình mới. Em nghi ngờ, tên xảo thủ Roger đang tìm kiếm Musa chắc là vì chuyện này. Gã đã gửi tới 1 số bản đồ thiết kế linh kiện máy móc, nếu anh có tinh thần, có thể xem qua.”
“Hiện tại anh thấy rất tốt.” Vệ Thiên Vũ khẩn cấp mà nói. “Cho anh xem đi.”
Lăng Tử Hàn mỉm cười, liền đi lấy máy tính của cậu, sau đó lấy thêm máy vi tính ở bên mép giường, đặt trước mặt anh, sau đó mở máy vi tính của mình ra, vào folder công tác của chính mình, chuyển các văn kiện và các bản đồ thiết kế gửi qua cho anh, rồi nói: “Anh tự mình xem đi, em đi làm bữa sáng cho anh.”
Vệ Thiên Vũ thân thiết nhìn về phía cậu: “Em vừa về mà phải không? Nghỉ ngơi chút đi, đừng để mình quá mệt mỏi.”
“Không có việc gì, lần này chỉ là ở Nam Mỹ đi một vòng, sử dụng chút thủ thuật che mắt, cũng rất nhẹ nhàng.” Thanh âm Lăng Tử Hàn vẫn rất nhu hòa, trên mặt hiện ra mỉm cười nhàn nhạt, thoải mái khẽ vuốt vai anh 1 cái, sau đó thay đồ thường mới đi ra cửa.
Vệ Thiên Vũ tận mắt thấy cậu uống thuốc, lại thấy tinh thần cậu khá tốt, nên không cản nữa, chuyên tâm nghiên cứu các tư liệu.
Lăng Tử Hàn đi vào nhà bếp, liền thấy Lôi Hồng Phi đang nấu ăn trước bếp.
Y cũng mặc hưu nhàn vải bông rộng, thân thể cao to càng hiển oai hùng, cánh tay phải điện tử vận tác linh hoạt, từ chiên trứng, câu cá, trồng hoa đến lắp đặt súng ống, lái xe máy bay xe tăng, bóp chết địch, không gì không làm được. Y đã quen với cánh tay phải này của mình, mặt tâm lý cũng đã thích ứng được, nên không hề vì bản thân mình bị khiếm khuyết mà thể hiện sự tự ti trước mặt Lăng Tử Hàn. Lúc này, y đang vừa chiên trứng vừa huýt sáo, có chút vui vẻ.
Lăng Tử Hàn đi tới bên người y, cười nói: “Anh dậy sớm thế?”
“Cuộc sống của anh tương đối có quy luật, cứ theo quán tính thôi.” Lôi Hồng Phi quay đầu nhìn cậu 1 cái, đuôi lông mày khóe mắt đều là sự vui vẻ. “Tục ngữ nói, thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn (1), có được mấy ngày rãnh rổi như vậy chứ, anh rất hài lòng.”
Nghe được 3 chữ quen thuộc ‘ Tục ngữ nói’, Lăng Tử Hàn cảm thấy rất thân thiết, không khỏi cười gật đầu: “Đúng vậy, tục ngữ luôn luôn chính xác.”
Lúc này Lôi Hồng Phi đã không phải thằng nhóc con lúc trước, cái câu nói “Tục ngữ nói” đã không còn sử dụng bừa bãi như quán tính mà dùng chúng như một cách nói hài hước, thấy Lăng Tử Hàn nghe xong vui vẻ đến vậy, y không khỏi có chút đắc ý, thuận lợi đem trứng chiên đặt vào dĩa, sau đó hỏi cậu: “Em cùng Thiên Vũ muốn ăn cái gì?”
“Em uống chút sữa bò, ăn hai cái bánh bao là được, anh hấp cho Thiên Vũ mấy cái trứng luộc đi nha.” Lăng Tử Hàn tự nhiên mà nói.
“Không thành vấn đề.” Lôi Hồng Phi lập tức đi mở tủ lạnh, vừa lấy ra trứng gà, vừa lấy ra hộp sữa bò tinh khiết.
Lăng Tử Hàn đi theo, thuận lợi tiếp nhận sữa bò, bỏ vào lò vi ba trên đầu tủ lạnh đun nóng, sau đó nói với y: “Có thể em sẽ đi vài ngày, Thiên Vũ phải nhờ anh chăm sóc rồi.”
“Một mình em đi?” Lôi Hồng Phi nghi hoặc nhìn về phía cậu, rõ ràng có chút lo lắng.
“Không, có bọn Mai Lâm đi cùng.” Lăng Tử Hàn cười cười với y. “Chí ít có ba người.”
“À, vậy là tốt rồi.” Lôi Hồng Phi biết bản lĩnh của Mai Lâm cùng các liệp thủ khác, liền yên lòng. “Thiên Vũ ở lại đây, anh sẽ chăm sóc cho ảnh. Nếu anh có nhiệm vụ phải ra ngoài, cũng sẽ sắp người chăm sóc tốt cho ảnh, em không cần lo. Bản thân em cũng phải bảo trọng, đừng để mình bị thương nữa.”
“Ừ, em biết.” Lăng Tử Hàn mỉm cười gật đầu.
Hai người liền không nói chuyện công tác nữa, ngược lai nói mấy chuyện phiếm, nhất là chuyện ngoài trời trở gió, cuồng phong sóng lớn.
Rất nhanh, trứng luộc xong rồi, Lăng Tử Hàn dùng khay bưng sữa bò bánh mì của mình cùng bữa sáng của Vệ Thiên Vũ, đi tới phòng ngủ.
Vệ Thiên Vũ vừa thấy cậu liền nói: “Anh có thể khẳng định, các linh kiện này đều dùng cho “Ma Trảo”, chỉ là cái máy lần này nhất định có sự thay đổi rất lớn. Tử Hàn, lập tức liên hệ với bên kia, anh có thể đến đó.” Nét mặt của anh có chút hưng phấn.
Lăng Tử Hàn buông khay, lấy cái chén đựng mấy cái trứng luộc đến trước mặt anh, bình thản nói: “Cầm.”
Vệ Thiên Vũ ngẩn ra. Hai ngày trước, chỉ cần Lăng Tử Hàn có ở đây, đều kiên trì đút cho anh, không để anh phải làm bất kì việc gì, sao lần này lại khác? Thế nhưng, anh vẫn đưa tay nhận lấy.
Lăng Tử Hàn lấy máy vi tính ra, yên lặng nhìn anh.
Qua vài phút sau, tay Vệ Thiên Vũ liền bắt đầu run. Anh đã mất máu quá nhiều, lúc này mới qua có 4,5 ngày, anh vẫn chưa khôi phục.
Lăng Tử Hàn tiếp nhận cái chén từ tay anh, đặt lên cái bàn trước mặt anh, khe khẽ thở dài: “Hiện tại anh không thể đi đâu được.”
Vệ Thiên Vũ nhìn cậu, khẩn cầu nói: “Tử Hàn, đó là một cơ hội tốt, chúng ta có thể đến được căn cứ chính của Founder, có thể tiếp xúc trực tiếp với Antinogen, để anh đi đi.”
“Không được.” Lăng Tử Hàn không chút do dự cự tuyệt. “Em nhớ trong Cục khoa học kỹ thuật có người tên Ngụy Duy, đã từng được anh đích thân chỉ dạy không ít, em nghĩ nên điều người đó đến đây, giả thành đồ đệ của anh, cùng em đi.”
“Em muốn đi?” Vệ Thiên Vũ nóng nảy nóng nảy. “Vậy anh càng phải đi.”
“Tình hình của anh hiện tại, sao có thể đi?” Lăng Tử Hàn nói xong, lấy cái muỗng múc canh, thổi xong đưa tới miệng anh.
Vệ Thiên Vũ há mồm uống, sốt ruột biện giải: “Bọn họ tuy là tìm anh, thế nhưng là muốn mượn suy nghĩ của anh, người thực hiện có thể là rất nhiều người khác. Với lại, Ngụy Duy là về kỹ thuật, chưa từng tham gia hành động, chuyện lớn như vậy, em để một nhân viên không hề có kinh nghiệm tới làm, với y, cũng như với hành động của chúng ta, đều là mạo hiểm đó.”
Lăng Tử Hàn không để ý tới anh, đút anh uống vài muỗng canh, liền đi lấy thuốc, để anh uống, lúc này mới cho anh ăn trứng gà.
Vệ Thiên Vũ vừa ăn vừa nói: “Kiến nghị của anh là, để Triệu Thiên làm đồ đệ của anh, Mai Lâm làm đồ đệ của em, chỉ cần 3 người bọn anh, em không cần đi. Em là tổng chỉ huy hành động, không thể mạo hiểm được. Cặp tay của Triệu Thiên rất linh hoạt, có anh chỉ điểm, trên cơ bản có thể làm y như anh.”
“Sự am hiểu của Triệu Thiên khác với anh. Hai tay anh hiện tại vẫn không ai có thể thay thế được.” Lăng Tử Hàn thở dài. “Hành động lần này đã vang hồi chuông cảnh báo rất lớn cho em rồi. Anh với Cục hành động chúng ta, với Bộ Quốc An chúng ta, thậm chí với hệ thống Quốc Gia An Toàn cũng vô cùng quan trọng, tổn thất này nếu phát sinh sẽ không cách nào bù đắp nổi. Cho nên, hiện tại việc quan trọng nhất của anh, chính là dưỡng thương, sau đó bồi dưỡng vài đồ đệ có tố chất. Sau này, nhất định phải có người tiếp nhận vị trí công việc của anh mà thôi.”
Vệ Thiên Vũ gấp đến độ bắt đầu đổ mồ hôi: “Được rồi, Tử Hàn, trong việc bồi dưỡng người kế nghiệp cho anh, việc này anh chưa làm toàn diện, anh xin kiểm điểm. Thế nhưng, đó là chuyện sau này, hiện nay việc quan trọng nhất, chính là bắt Fernando, tiêu diệt Antinogen, Heinz, Jack. Với lại, anh cho rằng, nếu như không phải bản thân anh, đối phương sẽ không tiếp nhận. Hiện tại, thế cục với bọn tổ chức khủng bố rất có hại, bọn chúng sẽ càng thêm cẩn thận, tuyệt không dễ dàng mạo hiểm. “Linh Quỷ Song Sát” hai người chúng ta là sát thủ hàng đầu, đã có thời gian chứng thực, hơn 20 mấy năm qua chưa từng có kẽ hở nào, bọn chúng nhất định sẽ không hoài nghi, nếu là đồ đệ thì khó nói. Mai Lâm còn có thể đi, dù sao 2 năm trước y cũng đã từng lộ diện thân phận là đồ đệ của Quỷ Thu, còn cho qua được, nhưng Linh Sa chưa từng cho đồ đệ của mình hành tẩu trên giang hồ, hiện tại đột nhiên chạy ra 1 người, đối phương khẳng định sẽ không tin tưởng. Tử Hàn, tâm tình của em anh hiểu, suy nghĩ của em anh càng hiểu, nhưng đây là thời điểm quan trọng, chúng ta phải phân rõ ràng chuyện nặng nhẹ, không thể làm mất đi cơ hội tốt được. Em cân nhắc kỹ lại 1 chút, được không?”
Lăng Tử Hàn lấy khăn tay, cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán anh, tiếp tục đút bữa sáng cho anh, lúc này mới cầm lấy sữa bò uống 1 hớp, suy nghĩ rồi nói: “Em nghĩ vậy đi, chúng ta chờ đối phương phản hồi, sau đó quyết định sau.”
“Được.” Vệ Thiên Vũ giãy dụa xuống giường. “Anh phải nhanh chóng khôi phục.”
“Chuyện này không thể nóng vội được, bằng không sẽ có kết quả ngược đó.” Lăng Tử Hàn ngăn cản anh, xụ mặt nói. “Nếu anh muốn đứng lên đi 1 chút thì được, nhưng hôm nay bên ngoài gió lớn, sức khỏe anh còn kém, rất dễ sinh bệnh.”
“Vậy anh không ra ngoài, chỉ ở trong phòng đi qua đi lại, có thể được phải không?” Vệ Thiên Vũ thấp giọng năn nỉ. “Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận, tuyệt không xảy ra bất cẩn nào đâu. Anh cũng muốn mau hồi phục lại, nếu không sẽ liên lụy tới em mất.”
“Nói bậy, anh nói gì vậy?” Lăng Tử Hàn trách cứ. “Nếu nói liên lụy, là em liên lụy anh 10 năm qua.”
“Đó là anh vui vẻ chịu đựng, cầu còn không được.” Vệ Thiên Vũ nở nụ cười. “Được rồi, là anh nói sai, anh chỉ muốn mau chóng khỏe lại thôi, để còn cùng em sóng vai chiến đấu.”
Lúc này mới Lăng Tử Hàn không cản nữa, cầm chén bỏ lại khay, thu hồi bàn nhỏ, nhìn anh bước xuống giường, mặc áo khoác, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, đứng nhìn phong cảnh bên ngoài. Thấy bước chân anh tuy hơi yếu, nhưng vẫn ổn, Lăng Tử Hàn cũng không lo lắng nữa. Cậu cầm lấy khay, đi ra cửa, đóng cửa lại.
Vệ Thiên Vũ nhìn thân ảnh cậu đi ngang qua cửa sổ, rất nhanh biến mất, không khỏi thở dài.
HẾT CHAP 41
(1) Nguyên văn ‘Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn’, trích từ một bài thơ Đường, tác giả Lý Thiệp.
“Chung nhật hôn hôn túy mộng gian
Hốt văn xuân tẫn cường đăng sơn
Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại
Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn.”
‘Phù sinh’ có nghĩa là sống trôi nổi trên mặt nước.
Ý nghĩa nôm na chính là trong cuộc sống bận rộn hoặc mơ mơ màng màng, ngẫu nhiên trộm chút thời gian để nhàn rỗi, làm chuyện mình muốn làm, nhân sinh như thế mới thú vị.
Bình luận truyện